Tập I

Không biết nàng đã đi qua bao nhiêu con đường. Đã trải dài chân tới bao nhiêu cây số rồi. Bỗng dưng nàng cảm thấy đói bụng đưa tay nhìn đồng hồ. Đông Mai chợt sửng sốt:
- Đã gần 4 giờ chiều rồi sao?
Chợt nghĩ đến ba, Đông Mai chau mày:
- Không thấy mình ở nhà chắc là ba sẽ lo lắm. Ba sẽ đi kiếm cho mà coi.
Nhưng rồi chợt nhớ ra Uyển Trân, Đông Mai chật lưỡi:
- Chắc gì ba còn nhớ đến mình. Bây giờ ba đâu còn phải của riêng mình?
Ý nghĩ đó khiến cho nàng tối mắt. Đông Mai có cảm tưởng nàng đứng không muốn vững, mắt nàng chợt hoa lên.
Đông Mai chợt xụ xuống, trước khi ngất đi nàng còn mơ hồ nghe ai đó gọi hốt hoảng:
- Cô ơi! Cô...
Và nàng không còn biết gì nữa.
Nhật Minh đưa mắt nhìn cô gái lạ 1 cách chăm chú. 1 chút nữa thì cô bé đã gây rắc rối cho anh. Nhưng cũng vì thế anh đã kịp cứu cô ta.
Đưa tay sờ vầng trán của cô gái, anh khẽ mỉm cười an tâm hơn, vì cơn sốt đẩy lui. Anh chợt nghĩ thầm:
"Có lẽ cô ta bị cảm nắng?"
Nhìn bộ dang anh nghĩ đây là 1 cô bé bướng bỉnh có hạng đây. Nhìn đôi môi lúc nào cũng mím lại, nếu anh không lầm thì cô bé nàng sẵn sàng giơ vuốt ra với bất cứ ai.
Anh chợt bật cười với ý nghĩ vừa đến. Đột nhiên cô gái chợt trở mình. Nhưng điều anh không ngờ nhất, cô gái bất ngờ bật dậy hốt hoảng nói:
- Đây là đâu?
Mỉm cười trấn an giọng anh nhẹ nhàng:
- Yên tâm đi cô bé đây là nhà của tôi.
Đôi mắt cô gái mở to hơn hốt hoảng hơn giọng sửng sốt:
- Sao lại ở nhà ông, tại sao tôi lại ở đây?
Đôi mắt Nhật Minh nhìn cô chăm chú, giọng anh thoáng giễu cợt:
- Cái đó phải hỏi lại cô thì đúng hơn. Nếu tôi không thắng kịp xe thì cô sẽ gây phiền phức không nhỏ cho tôi. Nhưng cũng vì thế tôi đã cứu được cô.
Đôi mắt cô gái bớt hốt hoảng, giọng chợt tan loãng:
- Có nghĩa là ông là ân nhân củ tôi, nhưng cứu tôi bằng cách nào? tại sao tôi lại có thể như thế?
Nhật Minh chợt bật cười:
- Cô đang bị cảm nhăng đấy không khéo cô sẽ ốm nặng. Phải chăng đó là thành quả cô đã dang nắng cả ngày với cái đầu không?
Cô gái chợt bật dậy cười nhạt:
- Tôi làm gì thì mặc tôi mắc mớ gì đến ông. Nhưng dù sao tôi cũng cám ơn ông đã cứu tôi. Chào ông tôi về.
Nhưng chỉ đi được vài bước cô gái loạng choạng. Nhật Minh bật dậy đỡ, nói giọng khá gắt:
- Tôi nghĩ không sai khi đoán cô là 1 cô bé gai góc. Nhưng muốn đi được thì cô phải ăn hết bát cháo do bà vú của tôi mang đến. Nếu không cô không đi nổi ra tới cửa kia đâu.
Hất mạnh tay Nhật Minh ra, cô gái bướng bỉnh gắt:
- Đừng coi thường tôi quá chứ? Tôi đi được hay không thì có mắc mớ gì đến ông chứ?
Giương đôi mắt lo lắng Nhật Minh khẽ nhún vai:
- Vậy thì tùy cô. Lẽ ra tôi không nên dây vào cô mới phải.
Dứt lời Nhật Minh trở lại ghế để mặc cho cô gái muốn làm gì thì làm.
Nhưng sự bướng bỉnh của cô gái không được đền bù. Chỉ đi được mấy bước cô gái té quỵ xuống.
Nhật Minh bật dậy như lò xo. Không cần bàn cãi với cô gái bướng bỉnh, anh vội vã bế nhanh cô gái vào bàn ăn và gọi nhanh bà vú:
- Vú ơi! Vú mang cháo ra cho cô ấy và vú làm ơn giúp cho cô ấy ăn hết dùm cháu nghe vú.
Dứt lời không để cho cô gái cự nự, anh bước nhanh ra phòng khách.
Cô gái nhìn theo anh bằng đôi mắt tức tối. Vì không nói được gì bởi sự áp đặt của anh.
Tiếng nhẹ nhàng của bà vú khiến cô gái quay lại:
- Đừng giận cậu ấy. Cậu ấy nói đúng đấy. Cô muốn khỏe lại thì cô phải ăn hết bát cháo này đi. Chẳng lẽ cô muốn ở đây hoài sao?
Cô gái lắc đầu nguầy nguậy:
- Dĩ nhiên là không rồi. Cháu đâu muốn làm phiền người lạ lâu như thế!
Bà mở nắp bát cháo gật gù:
- Vậy thì cháu mau ăn cho nóng rồi mà về.
Mùi cháo thơm lừng đưa vào mũi khiến cô gái cảm thấy đói thực sự. Khuôn mặt của bà vú nhân hậu hiền từ khiến cô gái cười hồn nhiên hơn:
- Cháu vú nấu thơm quá!
Bà vú gật đầu mỉm cười:
- Vậy thì cháu mau ăn đi, ăn xong tôi cháo cháu sẽ giải cảm ngay.
Nụ cười của bà vú như khuyến khích cô gái khẽ gật đầu cám ơn. Cô gái cắm cúi xuống ăn 1 cách ngon lành như không muốn bà vú mời thêm lần nữa.
Nhìn chách ăn chăm chú của cô gái bà vú khẽ lắc đầu thầm nghĩ:
"Đói lắm rồi mà vẫn không bỏ được tính bướng bỉnh của mình".
Loáng 1 cái cô gái đã đẩy bát cháo không sang 1 bên tủm tỉm hỏi:
- Cháu hư quá phải không vú?
Ba vú không trả lời mà hỏi khẽ:
- Cháu ăn thêm 1 bát nữa chứ?
Khuôn mặt cô gái ửng hồng ngượng nghịu:
- 1 tô nữa cho cháu, liệu vú không phải nhịn ăn chứ?
Khẽ lắc đầu bà vú tủm tỉm:
- Yên tâm đi. Cô có ăn thêm 3 tô nữa thì vẫn đủ cho mọi người trong nhà ăn. Cô không phải ngại vì buổi tối ở nhà này ăn cháo là thói quen.
Lau nhanh giọt mồ hôi cô gái bước theo bà vú xuống bếp khẽ hỏi:
- Ông chủ ở nhà này là bác sĩ phải không?
Quay lại nhìn cô gái bà vú ngạc nhiên:
- Sao cô lại hỏi thế?
Phác cử chỉ vô nghĩa cô gái khẽ lắc đầu:
- Cháu cũng không biết nữa. Nhưng cháu chỉ đoán thế thôi mà.
Bà vú quay lại tủm tỉm, chăm chú múc cháo khẽ trả lời:
- Cậu ấy không phải là bác sĩ, nhưng cũng không thua bác sĩ đâu. Cô có thấy ăn xong bát cháo cô đã dễ chịu rồi đấy chứ!
Cô gái lại đỏ hồng đôi má ngập ngừng e ngại:
- Sao mọi người lại tốt với cháu như thế? Quả thật cháu...
Bà vú cười đặt tô cháo vào tay cô gái ngắt lời:
- Hãy ăn hết tô cháo này đi. Rồi cháu muốn về cũng không ai cản đâu! Nào vào phòng ăn, ăn tiếp đi.
Bước theo bà vú cô gái nhỏ nhẹ:
- Sao bà không hỏi tên cháu? Không biết cháu là ai sao bà vẫn săn sóc tận tình? Chẳng lẽ bà dễ dàng tin người lạ như thế sao?
Đặt tô cháo xuống bàn bà mỉm cười ngồi xuống cạnh cô gái:
- Tôi làm tất cả việc này là do cậu chủ chỉ bảo không hề thắc mắc, không hề ngại ngùng đó là bản tính của tôi. Còn dễ dàng tin người lạ thì cháu đâu có gì đáng để bà già này nghi ngờ đâu. 1 khuôn mặt dễ thương và rất đáng mến thế này có thể làm bà già này nghi ngờ sao?
Cô gái mỉm cười lúc lắc đầu:
- Bà có thấy cháu thật vô duyên quá không? Không biết phiền hà là gì cả. Cám ơn bà đã săn sóc cho cháu. Bây giờ cháu về đây, cháu sẽ ghé lại thăm bà.
Dứt lời cô đứng dậy với nụ cười đượm buồn, khiến bà vú chau mày khẽ giọng đầy quan tâm:
- Cô không sao đấy chứ? Liệu tôi có phải báo với cậu chủ để cậu ấy đưa cô về không?
Cô gái khẽ lắc đầu:
- Không cần đâu, cháu không muốn gặp ông ấy, gửi lời cám ơn lại ông ấy dùm cháu được không?
Bà vú khẽ gật:
- Cũng được. Nhưng nếu tôi đoán không lầm thì cô đang có nhiều tâm sự lắm phải không?
Cô gái chợt gật nhanh:
- Vâng! Cháu đang cần tìm việc làm, mà công việc bây giờ kiếm thật khó cháu chẳng biết phải làm sao nữa.
Bà vú thương cảm:
- Cô ở với ai hay chỉ có 1 mình? Nếu cô gặp khó khăn thật cô có thể nhờ cậu Minh giúp đỡ. Cậu ấy tuy không dễ chịu cho lắm, nhưng lại rất tốt bụng. Cô thấy sao?
Cô gái tròn mắt:
- Cậu Minh! Nhưng cậu ấy là ai?
Bà vú chợt bật cười:
- À! Cậu ấy là người vừa cứu cô ngất đi vì cảm nắng ở ngoài đường. Cậu ấy tên là Nhật Minh. Thế còn cô, cô tên là gì?
Cô gái mỉm cười:
- Hãy gọi cháu là Mai. Đông Mai, tên cháu không đến nỗi tệ đấy chứ?
Bà vú mỉm cười gật gù:
- Mai nở trước mùa xuân cũng dễ thương đấy chứ? Cháu có cần bà giúp gì cho cháu không?
Bà vú mỉm cười:
- Cô nhất định không chào cậu chủ của tôi sao? Nếu cậu ấy hỏi tôi sẽ phải trả lời sao đây?
Đông Mai tròn mắt:
- Bà nói sao cũng được. Nếu quả đất tròn sẽ gặp lại thôi mà.
Bà vú khẽ lắc đầu cười:
- Nhưng làm như thế sẽ không được lịch sự cho lắm đâu.
Đông Mai tủm tỉm:
- Cháu đã nhờ bà cám ơn dùm cháu rồi là gì!
Bà vú gật gù:
- Thôi được cô cứ về đi, tôi sẽ nói lại với cậu chủ. Cô về cẩn thận nhé, có dịp ghé đây chơi.
Đông Mai gật nhanh, nàng bước ra khỏi nhà người đàn ông lạ với bước chân vội vã như không muốn chạm mặt 1 lần nữa với ông chủ nhà.
Nhưng nàng đâu biết rằng nơi cửa sổ phòng riêng, Nhật Minh đang nhìn nàng với cái lắc đầu lặng lẽ.
Hình như anh cũng không có ý muốn gặp lại nàng...

*

Ông Đông Sương vỗ vai cô vợ trẻ:
- Đừng khóc nữa em. Chuyện có gì đâu mà em phải khóc chứ. Đông Mai còn trẻ con lại quen được anh cưng từ bé, em chấp với con bé làm gì.
Uyển Trân ngước nhìn ông Đông Sương nức nở:
- Em nào có ý chấp nhất với con gái của anh. Bởi vì khi yêu anh, em đã lường trước sự việc em sẽ phải trải qua. Nhưng.. em thật sự không thể...
Ông Đông Sương vỗ về can gián:
- Anh hiểu mà. Uyển Trân! Hãy cho con gái anh 1 thời gian nữa để hiểu, để cảm thông và chấp nhận em.
Uyển Trân dựa đầu vào vai chồng:
- Em hiểu mà. Hãy tha thứ cho em, em không hề muốn anh khó xử. tại em chưa chế ngự được tình cảm của mình, em hứa sẽ cố gắng hơn.
Ông Đông Sương vuốt má vợ mỉm cười:
- Cám ơn em đã cảm thông với anh. Đông Mai là người hiểu tình đạt lý, rồi con sẽ yêu thương và quý mến em. Dù sao ta bắt con chấp nhận ngay thì khó nhưng "nước chảy đá mòn", lâu ngày thời gian sẽ giúp con nhận thức tốt hơn. Em hãy giúp anh làm cho con hiểu ra được chứ?
Uyển Trân gật nhẹ:
- Vâng! Em sẽ cố gắng liên tục mỗi ngày 1 chút. Em sẽ vì anh mà chấp nhận tất cả. Em mong con gái anh cũng vì anh mà chấp nhận em, yêu thương quý mến em. Em chỉ mong muốn 1 gia đình hạnh phúc. Được anh thực sự yêu thương, được con gái anh thực sự chấp nhận.
Ông Đông Sương gật đầu hài lòng:
- Em có 1 trái tim nhân hậu như thế chắc chắn Đông Mai sẽ hiểu ra thôi. Con gái anh tuy bướng bỉnh, làm điều gì cũng theo cảm tính, với bản tính như thế, lại quen được chiều chuộng thì chẳng thể 1 sớm 1 chiều mà Đông Mai có thể chấp nhận em ngay. Nhưng nghe em nói lên suy nghĩ của mình, anh rất mừng và cảm động. Anh tin Đông Mai sẽ mau chóng hiểu em thôi.
Ông Đông Sương nhìn vợ đầy trìu mến. Uyển Trân ngước nình chồng mỉm cười:
- Em cũng mong được như lời anh nói. Có điều Đông Mai cũng lớn rồi, chấp nhận 1 bà mẹ kế chỉ hơn mình mấy tuổi thì không phải dễ đâu anh à.
Ông Đông Sương chau mày:
- Em cũng không nên băn khoăn nhiều về chuyện ấy làm gì. Đông Mai cũng lớn rồi, nó cũng phải lấy chồng chứ đâu ở mãi với chúng mình đâu mà em cứ phải bận lòng như thế chứ!
Đúng lúc ông Đông Sương cất tiếng vô tình Đông Mai về tới ngang qua cửa phòng ông. Nghe nhắc đến tên mình nàng đứng lại tò mò lắng nghe.
Mỗi lời nói của ông như ngọn roi quất vào tim nàng nên ông Đông Sương vừa dứt lời, Đông Mai đẩy mạnh cửa bước vào phòng.
Nghe tiếng cửa bị đẩy mạnh, ông Đông Sương lẫn Uyển Trân đều ngẩng lên. Cánh cửa bật mở Đông Mai sừng sững đứng nhìn vào.
Bực mình vì sự vô phép của con gái, ông Đông Sương chợt gắt gỏng:
- Phép lịch sự của con bỏ đâu sao vào phòng không gõ cửa?
Đông Mai uất lên hét:
- Ba muốn con mau chóng rời khỏi nhà này lắm sao? Con có còn là con gái của ba nữa không?
Uyển Trân đưa mắt nhìn ông Đông Sương chợt nhẹ giọng:
- Đông Mai! Chắc là có sự hiểu lần, chúng tôi đâu có ý...
Đông Mai chiếu thẳng đôi mắt hằn học vào Uyển Trân giọng đay nghiến cắt ngang:
- Chị im đi, chị có tư cách gì xen vào chuyện giữa tôi và ba tôi. Vì sự xuất hiện của chị ở ngôi nhà này mà cha con tôi lúc nào cũng xung đột. Thật ra chị muốn gì?
Ông Đông Sương nói như hét:
- Đông Mai! Đủ rồi đấy, con không được phép hỗn như thế.
Nước mắt ngập mi Đông Mai nói như quát lại:
- Ba bênh người dưng hơn cả con gái mình. Chẳng lẽ trong mắt ba bây giờ chỉ còn mỗi cô ta?
"Bốp"! 1 cái tát tai như trời giáng của ông Đông Sương khiến Đông Mai té nhựt.
Đưa đôi mắt sững sờ nhìn ông Đông Sương, Đông Mai vẫn không thể tin 1 người cha hết mực yêu thương mình lại có thể tát mình không nương tay thế này.
Chạm phải đôi mắt của con gái, ông Đông Sương cũng sững người nhìn xuống tay mình.
Sau 1 phút sững sờ giọng Uyển Trân như òa vỡ:
- Ôi! Anh Sương, tại sao anh lại làm thế?
Cơn giận của Đông Mai dâng uất lên khi nghe những lời ấy của Uyển Trân. Trong lúc sự phẫn nộ không biết đến phải trái nàng cứ nghĩ đó là câu giả nhân giả nghĩa làm nũng với ba mình của Uyển Trân.
Đông Mai hất mặt đứng lên mím môi cho khỏi bật khóc, nàng thoát chạy về phòng trong nỗi đau bất tận.
Trong lúc nàng bỏ chạy nàng còn nghe tiếng ba nàng nói với Uyển Trân:
- Hãy mặc kệ nó, hãy để cho nó tự suy nghĩ nó làm như thế là đúng hay sai, con với cái.
Dập mạnh cửa phòng và ngã ra giường, Đông Mai bật khóc:
- Mẹ ơi! Sao mẹ con lại khổ thế này!
Đưa tay sờ lên má cảm giác nóng bừng của cái tát tai vẫn còn đấy.
Vội bật dậy trông vào gương, 5 vết tay của ba nàng vẫn còn in đậm trên đó. Đỏ tím rõ nét.
"Mình đã thực sự mất ba rồi, mất thực sự rồi".
Đông Mai thầm nghĩ, nước mắt nàng lại chợt ứa ra.
Người ta bảo:
"Mồ côi cha ăn cơm với cá.
Mồ côi mẹ liếm lá gặm xương"
Mười mấy năm nàng côi cút vì mất mẹ. Ba nàng có đối xử với nàng như thế bao giờ đâu.
Chỉ vì người đàn bà trẻ đẹp ấy mà ba nàng đánh nàng không nương tay.
Nàng hận bà ta hận cả ba, nàng có còn quan trọng gì đối với ba như ba đã từng nói với nàng...
Tốt hơn hết là nàng nên rời khỏi đây. Không có ba, nàng vẫn có thể sống được cơ mà.
Nằm vật ra giường với những toan tính trong đầu.
Đông Mai ngủ thiếp đi lúc nào không biết trên mi vần còn đọng lại những giọt nước mắt tủi hờn...

*

Đà Lạt! Xứ sở của sương mù.
Đông Mai thầm nghĩ nhưng lại đưa mắt nhìn lên bầu trời nắng khá gắt mà than thầm trong bụng.
- Giời ạ! Chẳng biết sương mù ở đâu ra, chứ nắng như thế này thì thơ mộng cái nỗi gì!
Đông Mai chợt bật cười duỗi thẳng đôi chân cho đỡ mỏi vì 1 ngày đường ngồi trên xe, nàng thầm nghĩ:
"Giá mà được nằm dài ra chiếc giường êm ái thì hay biết mấy"
Nghĩ là nghĩ vậy thôi chứ nàng vẫn chưa muốn đến ngay nhà nhỏ Du Nhàn, nàng muốn đi lang thang 1 chút.
Chắc nhỏ không ngờ nàng đến vào hôm nay. Thấy nàng, nhỏ sẽ sửng sốt trợn tròn mắt lên cho mà xem vì nhỏ vốn thế mà.
Còn việc nàng nhờ nhỏ, nhỏ ôkê ngay, nhỏ còn bảo nàng:
- Số mày lúc nào cũng gặp hên cả, 1 công việc nhẹ nhàng thích hợp với khả năng. Nhưng mày phải giải thích tại sao mày lại làm thế và có ý kiến gì của ba mày không?
Nàng đã hứa với nhỏ, khi gặp nhau, nàng sẽ nói rõ lý do.
Bây giờ đã ngồi đây rồi, nàng có nên nói thật cho nhỏ Du Nhàn biết hay không.
Nếu nói dối, nhỏ sẽ đi xác minh thì kỳ lắm. Còn nếu nói thật liệu nhỏ có cảm thông chấp nhận điều kiện của nàng không?
Đông Mai thừ người ra, môi nàng chợt mím lại đăm chiêu.
Thở hắt ra, Đông Mai gật gù:
- Có lẽ mình đành phải nói thật với nhỏ và van xin nhỏ giúp thôi.
Bật người đứng lên phủi sạch quần định bước đi nàng chạm phải ánh mắt nhìn nàng khá lộ liễu.
Sửng sốt bực mình lẫn khó chịu, Đông Mai tỉnh lờ lặng lẽ bước đi.
Tiếng chàng trai chợt vang vang:
- Cô gái thành phố à, cô định đến đâu? Tôi đưa đi.
Phác 1 cử chỉ không muốn trả lời, nàng đưa tay chỉ vào chợ rồi tiếp tục bước.
Tiếng chàng trai đeo bám:
- Tôi có thể hộ tống được chứ tôi đang rất rảnh.
Vẫn không muốn trả lời, nàng khẽ lắc đầu và tiếp tục bước.
Vẫn không từ bỏ ý định theo cô gái, chàng trai sóng đôi khẽ hỏi:
- Tôi là Đặng Trọng, còn cô tên là gì? Tôi đoán không lầm thì đây không phải là lần đầu tiên cô đến đây?
Khẽ liếm môi, Đông Mai hướng mắt nhìn chàng trai, phác 1 cử chỉ như không muốn bắt chuyện. Đông Mai nhún vai và tiếp tục bước.
Chàng trai nhìn sững nàng phác 1 cử chỉ hỏi nhanh:
- Cô bị câm sao?
Tròn mắt nhìn chàng trai, câu hỏi của anh ta khiến nàng muốn bật cười nhưng cứ để cho anh ta nghĩ như thế cũng tốt, đỡ phiền hà.
Nghĩ thế, Đông Mai gật nhanh không ngờ anh ta tưởng thật nhìn nàng bằng đôi mắt xót xa, nói thật chân thành:
- Xinh đẹp như thế này mà bị câm thì thật uổng quá, ông trời thật bất công.
Câu nói của chàng trai khiến Đông Mai cảm động nên đôi môi nàng thoáng mỉm cười.
Anh ta nhìn sững lẩm bẩm:
- Ôi! Có ai nói cho cô biết là cô có nụ cười rất dễ thương không?
Câu nói tiếp theo của anh ta khiến nàng khó chịu nên quay đi tiếp tục bước nhanh.
Không thấy tiếng nói vang lên, Đông Mai chắc mẩm anh ta đã buông đi khiến nàng nghe nhẹ cả người...
Chỉ đưa mắt ngắm thôi chứ nàng chẳng muốn mua gì cả, vì quà mua cho nhỏ Du Nhàn, nàng đã mua rồi, nó nằm cả trên chiếc balô nàng đang đeo trên người, bây giờ sao nghe nặng trĩu.
Cả chiếc va ly nhỏ trên tay cũng nặng làm sao.
Bây giờ nàng mới cảm thấy mình điên khi mang mọi thứ nặng này trên người mà vào chợ ngắm.
Quay người định trở ra nàng sững người khi chàng trai đó vẫn lẽo đẽo đi theo nàng.
Đông Mai chau mày khó chịu thầm nghĩ:
"Làm sao thoát được anh ta đây, thật chẳng ra làm sao! Thứ người lỳ lợm thật!"
Tiếng chàng trai chợt dịu dàng:
- Tôi có thể giúp gì cho cô, hay là đưa valy đây tôi xách dùm cho được không?
Ôm chặt chiếc valy, Đông Mai lắc đầu biểu lộ sự khó chịu không muốn ai làm phiền.
Chàng trai lắc đầu phân trần:
- Tôi có ý tốt thôi mà, chẳng lẽ khuôn mặt của Đặng Trọng tôi trông giống đạo chích lắm sao? Tin tôi đi, nhà tôi ở gần đây thôi mà.
Vẫn lắc đầu, Đông Mai vội bước ra khỏi chợ, chàng trai nói lớn:
- Chờ tôi lấy xe tôi sẽ đưa cô đi.
Mặc cho anh ta nói với theo phân trần, Đông Mai vội lẩn vào đám đông và tìm được thoát thân, nàng vừa đi vừa chạy.
Cuối cùng nàng cũng đến được nhà của nhỏ Du Nhàn. Đưa mắt ngó dáo dác, đưa tay chận ngực, nàng bấm nhanh vào chiếc chuông cổng.
Tiếng nhỏ Du Nhàn vang vang:
- Chờ chút ra liền.
Lóng ngóng bên cánh cửa, nàng sợ gặp lại anh chàng đeo bám.
Du Nhàn ra sân với đôi mắt trợn tròn:
- Đông Mai! Là mày sao?
Đông Mai hối thúc:
- Tao đây, mày mở cửa mau lên, bộ lạ lắm sao mà nhìn tao kỹ vậy?
Bước nhanh ra mở cổng, Du Nhàn liếc bạn nguýt dài:
- Lâu không gặp thì phải nhìn kỹ xem có lộn không đã chứ! Mày đến thật bất ngờ quá. Sao không báo để tao ra đón?
Đưa chiếc valy cho Du Nhàn, Đông Mai ôm lấy vai bạn:
- Có cần phải thế không?
Du Nhàn nheo mắt:
- Cần lắm chứ! 1 tiểu thư danh giá con của 1 nhà doanh nghiệp có tiếng tăm cơ mà.
Đông Mai nhéo vào hông bạn càu nhàu nguýt dài:
- Hãy quên cái cô tiểu thư danh giá đó đi, bây giờ tao là kẻ thất nghiệp đang cần việc làm và đang là người nhờ vả mày đấy.
Du Nhàn cười giòn:
- Việc thì tốt thôi, tao sẵn sàng giúp đỡ mày trong khả năng. Nào chắc là đói và khát phải không? Ngồi xuống đây, tao đi làm nước, rồi tìm gì cho mày dằn bụng.
Đông Mai khoát tay:
- Ôi tao đang thèm nằm lắm, ăn uống tính sau đi, lúc nãy trên xe tao đã ăn rồi thật đấy.
Du Nhàn tròn mắt:
- Nói thật đấy chứ? Nếu thế thì vào phòng tao đi, có cần ngủ thì ngủ cũng được nào, đi nhanh lên.
Bật dậy theo Du Nhàn, Đông Mai vội bước nhanh vào phòng của nhỏ. Tiếng Du Nhàn hồ hởi:
- Tha hồ tự do đi nhé, đây là không gian riêng của chúng mình sẽ không ai vào đây đâu.
Đưa mắt nhìn 1 lượt, Đông Mai giơ ngón tay cái gật nhẹ:
- Tuyệt lắm, có mơ cũng không dám mơ hơn.
Cả 2 nhìn nhau chợt cười phá ra, Đông Mai quẳng nhanh chiếc balô vào góc phòng và ngả nhanh xuống giường.
Du Nhàn cũng đẩy nhanh chiếc valy trên tay vào 1 chỗ và ngả ra giường theo Đông Mai.
Giọng Du Nhàn quan tâm:
- Thích đấy chứ?
Giọng ỡm ờ của Đông Mai trả lời:
- Cũng không tồi, sao mày lạ lắm sao? Nhỏ Bích Ngọc hỏi thăm mày đấy.
Du Nhàn nheo mắt:
- Nhỏ vẫn thế chứ? Không có gì mới lạ phải không? Còn mày thì lúc nào cũng có sự cố cả.
Đánh trống lảng, Đông Mai khẽ hỏi:
- Sao nhà vắng hoe vậy? Ba mẹ mày đâu? Còn các chú nhóc biến đâu rồi?
Du Nhàn tủm tỉm:
- Đưa tụi nhóc vào thành phố gửi gắm vào đại học. Có lẽ mai ba mẹ tao mới về. Còn 1 nhân vật nữa ở trọ đây đã mấy tháng rồi. Đó là ông anh họ của tao, ổng ra đây theo công trình, dân kiến trúc có bản lãnh cũng khá lắm.
Đông Mai bật dậy:
- Vậy thì tao chẳng ở đây lâu, e không tiện, tao rất ghét những tay lắm lời nhiều chuyện.
Du Nhàn nheo mắt:
- Thôi đi tiểu thư à, ông ấy đi suốt, sáng đi tối mò mới về chắc gì mày đã đụng mặt mà lần.
Đông Mai chau mày:
- Tao ở đây là muốn tránh mọi phiền phức và buồn phiền, đụng mặt dân thành phố lên đây làm sao tránh khỏi rắc rối chứ.
Du Nhàn cười khúc khích:
- Mày nhạy cảm quá đấy. Hãy cởi bỏ những gì cần, cởi bỏ cho tao biết đi. Tao cần phải biết rõ tại sao mày bỏ ra đây xin việc làm, trong khi ở thành phố, công ty của ba mày lại đang rất cần mày.
Đông Mai vươn vai:
- Tao mệt lắm rồi và cần phải ngủ đầy giấc. Xin cho tao được yên bình trong lúc này được chứ?
Du Nhàn nguýt bạn:
- Mày chỉ giỏi đánh trống lảng. Thôi được, mày cứ ngủ đi. Nhưng không sớm thì muộn mày cũng phải nói hết thôi. Tao sẽ không dễ bỏ qua đâu.
Đông Mai le lưỡi:
- Chao ơi! Nghe sợ quá nhỉ. Được ở bên mày, tao cảm thấy dễ chịu lắm, ít ra thì trong lúc này tao muốn gì cũng được.
Du Nhàn tròn mắt:
- Vẫn không bỏ được tất quen được nuông chiều. Nếu mày muốn chọn nghề cô giáo làng thì hày nhớ cho phải biết nhã nhặn nhẫn nhục.
Đông Mai trợn mắt:
- Nhã nhặn nhẫn nhục, 4 chữ "en nờ" của mày xếp thẳng hàng nghe ghê gớm quá. Nhưng tao cố gắng thử xem sao? Tao cũng đang muốn học theo cách ấy đấy.
Du Nhàn nhìn bạn trân trối:
- Mày không sao đấy chứ? Hình như mày đang thay đổi. Thôi được, tao chẳng hỏi gì nữa đâu, ngủ đi cho tôi nhờ.
Đông Mai nguýt dài:
- Có hỏi người ta cũng có nói đâu mà rộn. Mày nói để như vậy ngủ ư? Cho tao xin đi, tao có tật xấu, tắm rồi mới ngủ được.
Du Nhàn tủm tỉm:
- Vậy thì tắm đi, có vòi nước nóng đó. Bao giờ đói gọi tao...
Đông Mai khẽ lắc đầu:
- Không cần đâu, cứ mặc tao, tao chỉ thèm ngủ thôi.
Dứt lời, Đông Mai phóng thật nhanh vào phòng tắm.
Du Nhàn nhìn theo bạn với cái nhìn thật trìu mến, cô khe khẽ lắc đầu.

*

Đưa tay bấm chuông, Du Nhàn quay lại nháy mắt với Đông Mai:
- Hỏi thật nhé, bây giờ suy nghĩ lại vẫn còn kịp đấy.
Đông Mai đánh trống lảng:
- Còn suy nghĩ gì nữa, chả lẽ mày sợ tao không dạy nổi hay sao?
Du Nhàn hất mặt:
- Dĩ nhiên là mày có dư khả năng làm việc ấy. Nhưng có 1 điều mày cần phải cân nhắc, khi đã nhận việc rồi mày không thể bỏ ngang đâu.
Đông Mai chau mày:
- Mày biết rõ tánh tao. Khi đã quyết định làm gì tao sẽ làm cho bằng được. Đó là bản tính cố hữu của tao, mày tin chưa?
Du Nhàn gật gù:
- Không tin mày thì tao còn tin ai bây giờ. Vậy thì được, mày sẽ được toại nguyện, gia đình này neo đơn, ông chủ là giám đốc của anh Tuấn Kiệt. Ông ấy nhờ anh Tuấn Kiệt kiếm dùm 1 cô giáo có trình độ kèm riêng cho con gái của ông ta. Nghe anh Kiệt nói, ông ấy là người rất nghiêm khắc nhưng lại rất yêu con gái của mình. Mày cứ thử vào xem có thể giúp được gì cho họ không?
Đông Mai chau mày nhưng cười ngay:
- Dĩ nhiên là được, cứ thử thì sẽ biết thôi mà.
Tiếng cổng mở khiến cả 2 cùng quay lại. Nhìn thấy Du Nhàn, người đàn bà có nụ cười dễ mến hỏi nhanh:
- Cô giáo, có phải cô là bạn gái của Tuấn Kiệt?
Du Nhàn gật nhẹ mỉm cười thay cho câu trả lời, quay sang chỉ Đông Mai, Tuấn Kiệt giới thiệu:
- Tôi đưa người mà bà cần đến. Cô ấy đến từ thành phố, bạn thân của tô, bà thấy sao?
Đưa mắt nhìn Đông Mai thầm đánh giá, bà vội chìa tay:
- Mời 2 cô giáo vào nhà, từ thành phố đến đây chắc là mệt lắm.
Đông Mai mỉm cười nhìn mọi vật chung quanh, khẽ trả lời:
- Tôi đến đây từ hôm qua, cũng đã khá quen ngay với khí hậu ở đây. Bà là...
Người đàn bà tủm tỉm:
- Tôi chỉ là quản gia ở đây thôi, ông chủ đi vắng luôn, ít khi về nhà, nên mọi quyết định ở đây tôi được toàn quyền.
Đẩy cánh cửa lớn, bà tiếp lời:
- Mời 2 cô vào nhà. Chúng ta cần làm quen với nhau và cũng cần trao đổi 1 số vấn đề.
Đông Mai đưa mắt nhìn Du Nhàn, cả 2 bước nhanh vào nhà. Tiếng người đàn bà vang vang:
- Thục ơi! 2 ly nước cho khách, mau lên nhé.
Tiếng dạ nhanh đáp lại câu nói của bà. Quay lại cả 2, bà nhẹ nhàng giới thiệu:
- Cứ gọi tôi là bà Hai. Còn 2 cô, tôi có thể biết tên chứ?
Du Nhàn mau miệng:
- Tôi là Du Nhàn, còn bạn tôi là Đông Mai, tôi nghe anh Kiệt...
Bà Hai mỉm cười cắt ngang:
- Ông chủ nhờ cậu Kiệt là 1 lòng tin tưởng cậu ấy. Và mong cậu ấy tìm cho cô chủ nhỏ 1 cô giáo tốt.
Đông Mai mỉm cười:
- Thật ra thì cô chủ nhỏ đã bao nhiêu tuổi rồi và đã tới trường học bao giờ chưa?
Bà Hai khẽ lắc đầu:
- Cô ấy thể lực yếu ớt, không thích đám đông, sợ tiếng ồn. Chính vì thế mà 8 tuổi rồi, cô ấy vẫn chưa biết trường học là gì.
Đông Mai lẫn Du Nhàn sửng sốt nhìn bà Hai đầy thắc mắc:
- Cô bé ấy bệnh gì?
Bà Hai khẽ lắc đầu:
- Tất cả mọi người chỉ nói cô ấy bị suy nhược, tâm lý bị tổn thương. Nhưng càng chữa càn không có hiệu quả mà ngày 1 tệ hơn.
Đông Mai chau mày:
- Thế còn ông bố, bỏ mặc cô bé sao?
Bà Hai khẽ lắc đầu:
- Cậu ấy rất yêu con gái, nhưng công việc bận rộn biết làm sao được. Rất nhiều cô giáo đến nhưng chẳng ai dạy nổi con bé 1 tuần cả.
Du Nhàn nén tiếng thở dài, khẽ hỏi:
- Ai cũng phải bó tay ư? Có nghĩa cô bé không chịu tiếp xúc với ai?
Bà Hai gật khẽ:
- Có thể nói như thế và tôi nghĩ cô giáo cũng không phải trường hợp ngoại lệ đâu.
Đông Mai chợt gắt:
- Bà biết rõ vậy thì tại sao còn tìm người làm gì?
Bà Hai nhìn Đông Mai cảm thông:
- Đó là ý của cậu chủ, tôi biết như thế là không phải nhưng tôi muốn nói ro cho cô biết, tất cả để tùy cô quyết định. Cô có thể từ chối mà đâu ai có thể ép nếu cô không hề muốn.
Du Nhàn nhìn Đông Mai, cả 2 cùng buột miệng:
- Vậy mẹ của cô bé đâu?
Bà Hai chợt lặng người đi đáp:
- Cô ấy chết khi cô chủ nhỏ còn rất bé. Chứng ung thư đã hủy hoại cô ấy, cô ấy chết còn rất trẻ, có lẽ cũng chỉ trạc tuổi các cô.
Đông Mai sững sờ:
- Có nghĩa cô bé mồ côi mẹ?
Bà Hai gật nhẹ:
- Nếu cô chủ còn sống thì cô chủ nhỏ đâu đến nỗi phải như thế.
Đông Mai chợt nghe mạch máu trong người như căng ra, nàng cảm thấy mối thương cảm dâng cao. 1 sợi dây vô hình nào đó đã thành hình giữa nàng và cô bé dù nàng chưa gặp nó.
Liếm đôi môi chợt khô khốc của mình, Đông Mai nói gần như thì thầm:
- Tôi đồng ý nhận lời làm gia sư cho cô chủ nhỏ.
Bà Hai lẫn Du Nhàn ngẩn ra trước quyết định đột ngột của Đông Mai. Cả 2 cứ nghĩ khi biết rõ mọi chuyện, Đông Mai sẽ từ chối thẳng thừng, không ngờ Đông Mai lại vội vàng nhận lời ngay.
Du Nhàn nhìn bạn ngập ngừng:
- Đông Mai à! Có cần phải quyết định vội vàng như thế không? Mày nên cân nhắc đã rồi hãy nhận lời.
Đông Mai khẽ lắc đầu nhìn bà Hai:
- Chẳng lẽ cháu nhận lời làm gia sư, bà không hài lòng sao?
Bà Hai như choàng tỉnh bởi câu hỏi của Đông Mai. Giọng bà chợt nghẹn lại:
- Cô thật sự muốn làm gia sư cho cô chủ nhỏ thật không? Chẳng lẽ sau khi biết sự thật về cô bé, cô vẫn nhận lời?
Giọng của Đông Mai nghèn nghẹn:
- Cháu chưa bao giờ nói đùa, nhất là câu nói đùa làm tổn thương đến người khác, cháu nhận lời bằng tất cả tấm chân tình đấy.
Bà Hai rân rấn nước mắt nắm tay Đông Mai:
- Cám ơn sự chân thành của cô giáo, không biết bé Ân Ân có nhận cho cô dạy dỗ không. Nhưng tận đáy lòng của tôi, tôi rất cảm kích sự chân thành của cô.
Đông Mai mỉm cười giản dị:
- Hãy gọi cháu là Mai, cháu tin bé Ân Ân rất giống cháu, cháu cũng mất mẹ từ bé nên cháu rất hiểu Ân Ân.
Đôi mắt bà Hai thoáng ngỡ ngàng:
- Cô nói thật chứ? Mong rằng cô hãy đem sự sống đến cho ngôi nhà này.
Đông Mai nhìn bà Hai thoáng ngập ngừng lẫn ngại ngùng, nàng hắng giọng hỏi:
- Cháu có 1 đề nghị không biết nói ra có tiện không?
Bà Hai mỉm cười gật đầu:
- Cô nói đi không có gì phải ngại.
Đông Mai mỉm cười:
- Cháu muốn có 1 chỗ nhỏ trong nhà này, bà nghĩ có tiện không?
Bà Hai mừng rỡ:
- Ôi vậy thì còn gì bằng tôi nghĩ đó cũng là cách để cô giúp bé Ân Ân sống gần gũi với mọi người hơn. Cô không nên ngại gì cả. Ông chủ rất ít về, có về thì cũng chỉ qua loa rồi đi ngay, cô có thể ở đây.
Du Nhàn chau mày nắm tay Đông Mai lắc nhẹ:
- Kìa Mai, mày nên ở nhà tao.
Đông Mai nhìn Du Nhàn:
- Yên tâm đi, tao chỉ muốn giúp đỡ bé Ân Ân 1 thời gian thôi, chứ không có ý gì khác. Vả lại tao sẽ thường xuyên tới thăm mày mà.
Du Nhàn càu nhàu:
- Lẽ ra mày phải hỏi ý kiến tao trước khi quyết định sống ở đây.
Bà Hai mỉm cười nhìn Du Nhàn:
- Cám ơn sự giúp đỡ của cô giáo. Cô yên tâm đi, tôi sẽ coi cô ấy như người nhà và sẽ săn sóc cô ấy.
Đông Mai mỉm cười trấn an:
- Bà Hai yên tâm đi, nhỏ càu nhàu thế thôi, chứ nhỏ luôn ủng hộ cháu hết mình mà.
Du Nhàn nhún vai:
- Mày hết thuốc chữa rồi, tao đâu còn gì để nói. Chỉ mong mày sống ở đây hãy hòa thuận với mọi người.
Đông Mai nhìn bà Hai:
- Bà thấy không, cô giáo Nhàn đã bằng lòng rồi, bà cứ yên tâm đi.
Bà Hai gật nhẹ:
- Tôi hiểu rồi, vậy thì bao giờ cô sẽ dọn đến đây? Có cần tôi cho người đến mang giúp mọi thứ sang đây?
Đông Mai khẽ lắc đầu:
- Ôi! Không cần đâu, cháu rất gọn nhẹ, ngày mai cháu sẽ đến đây nên phiền bà cho cháu xuất cơm trưa.
Bà Hai reo lên mừng rỡ, còn Du Nhàn thì trợn trừng nhìn Đông Mai như không tin ở tai mình.
Đông Mai quay sang Du Nhàn:
- Mình về thôi Nhàn.
Quay sang bà Hai, Đông Mai khẽ chào:
- Thôi chúng cháu về đây, sáng mai cháu sẽ có mặt ở đây. Bà đồng ý chứ?
Bà Hai gật nhanh:
- Ôi, dĩ nhiên là tôi rất vui. Tôi sẽ báo để cho bé Ân Ân mừng.
Đông Mai mỉm cười:
- Hãy để cháu tự đến nói với cô bé. Bây giờ cháu về đây, xin khỏi tiễn chúng cháu.
Du Nhàn gật nhẹ:
- Cháu về đây, chào bà Hai.
Cả 2 quay đi với bước chân nhẹ nhõm. Bà Hai nhìn theo khẽ gật đầu hài lòng.
Bà bỗng cảm thấy rất mến Đông Mai, ở nơi cô giáo này tỏa sáng sự mạnh mẽ tự tin.
Và bà tin Đông Mai sẽ thay đổi được Ân Ân, cô chủ nhỏ.
Trong lúc bà nhìn theo 2 người với bao ý nghĩ lạ lùng.
Thì bên cửa sổ bé Ân Ân cũng đang nhìn theo Đông Mai và Du Nhàn.
Sự tò mò vô tình Ân Ân đã nghe được những lời nói chân thành của Đông Mai.
Bé Ân Ân bỗng cảm thấy có cảm tình với cô giáo lạ, mặc dù bản thân cô bé không hề muốn tiếp xúc với người lạ.
Bé Ân Ân chợt nghe lòng hồi hộp, cô bé nhẩm lại cái tên của cô giáo mới, rồi chợt mỉm cười, nụ cười thật hiếm hoi ở trên môi cô bé.
Bước vào nhà với khuôn mặt giận dỗi, Du Nhàn vẫn chưa hết bực bội nhìn bạn bằng đôi mắt đầy tức tối, cô càu nhàu:
- Mày luôn làm cho tao khó xử, sự độc đoán của mày luôn làm cho người khác đau khổ, mày hiểu không.
Đông Mai ôm vai bạn dỗ dành:
- Tao đã xin lỗi nhiều lần đến khô cả cổ rồi. Hãy thông cảm cho 1 quyết định bất ngờ của tao. Tao thật sự đồng cảm với cô bé ấy. Và tao muốn giúp đỡ cô bé, cũng như mày cũng đã từng giúp tao.
Du Nhàn bực bội:
- Nhưng đâu cần thiết phải xa tao, mày cứ ở đây cũng được mà. Tao sẽ nói sao khi ba mày hỏi tới.
Đông Mai suỵt nhẹ:
- Ba tao không biết tao đang ở đây và tao cũng không muốn ba tao biết chỗ ở của mình.
Du Nhàn sửng sốt:
- Vì sao? Thật ra mày và ba mày đã xảy ra chuyện gì?
Đông Mai thở hắt ra:
- Tao không thể nói dối mày vì mày là bạn thân của tao. Vậy thì mày hãy nghe câu chuyện của tao đây.
Bằng 1 giọng trầm buồn, nàng kể cho bạn nghe sự xung đột giữa nàng và ba từ khi ba cưới Uyển Trân.
Tại sao nàng lại đến đây, và bằng với giọng tủi thân, nàng cho Du Nhàn biết nàng không muốn trở thành gánh nặng cho ba của mình.
Lặng đi vì câu chuyện của Đông Mai, Du Nhàn nghe thương bạn vô cùng. Thảo nào mà khi nghe cô bé bị mất mẹ, Đông Mai đã nhận lời giúp ngay.
Nhưng công bằng mà nói thì Đông Mai cũng quá lắm, tình cảm vợ chồng rất khác với tình cảm cha con. Mà Đông Mai thì cho rằng: ba yêu vợ có nghĩa là hết yêu mình.
Du Nhàn rất hiểu tình cảm của bạn. Từ khi mẹ mất, Đông Mai chỉ chăm chú nuôi dưỡng tình cảm dành cho người cha duy nhất.
Đông Mai không bao giờ nghĩ ba mình có thể chia sẻ tình cảm của ông cho bất cứ 1 ai ngoài đứa con gái nhỏ.
Trong suy nghĩ độc đoán ấy. Bất ngờ ba của mình có người yêu rồi cưới vợ. Điều ấy đã làm tổn thương Đông Mai nhưng vẫn cứ cố gắng cho đến khi cảm thấy mình như bị bỏ rơi.
Nếu nói thẳng với Đông Mai là bạn đã nghĩ sai rồi thì Đông Mai không bao giờ chấp nhận mà có khi Đông Mai còn giận hơn cả mình.
Du Nhàn nén tiếng thở dài, Đông Mai nhìn bạn chợt thì thầm:
- Mày đang nghĩ gì vậy?
Du Nhàn ôm lấy vai Đông Mai:
- Tao thương mày quá. Tao hiểu tình cảm của mày. Có điều dù sao thì ông ấy vẫn là ba của mày. Không ai có thể chối cãi được, ông ấy rất yêu mày.
Đông Mai cau mày:
- Mày muốn tao làm gì?
Du Nhàn xiết chặt tay Đông Mai:
- Mày là bạn thân của tao, mày lại rất tin tưởng tao nên tao mới dám nói. Hãy suy nghĩ kỹ, cho chín chắn cho thông suốt xem điều gì nên làm, điều gì không? Mày hiểu ý tao chứ?
Đông Mai nhăn tít vầng trán:
- Mày muốn gì thì hày nói thẳng ra đi, còn vòng vo làm gì?
Du Nhàn đấm mạnh vào vai bạn:
- Mày biết tao muốn nói gì mà đừng làm tình làm tội ba mày nữa, việc mày rời khỏi gia đình cũng là điều tốt. Nhưng cũng phải báo cho ba mày 1 tiếng.
Đông Mai hất mặt:
- Nhưng để làm gì chứ?
Du Nhàn khẽ thở dài:
- Mày đừng như thế chứ! Nếu cho ba mày biết mày đang ở đâu thì có lẽ ông ấy sẽ yên tâm hơn. Nếu mày giấu ông ấy thì vừa lo lắng cho mày, vừa để tâm tìm kiếm, mày đang làm cho ba mày khó xử đấy, mày làm như thế thì mày ích kỷ quá. Ba mày đâu phải để cho mày cư xử như thế? Tại sao mày không nghĩ ở giữa mày và cô vợ trẻ. Ba mày là người đáng thương nhất.
Đông Mai hậm hực:
- Đó là tại ba tao lựa chọn, tự chuốc phiền phức cho mình chứ đâu phải lỗi tại tao.
Du Nhàn cau có:
- Mai ơi! Mày hãy hiểu cho ba mày, sự cảm thông chính là chìa khóa có thể mở ra cho ba mày và mày hiểu nhau hơn. Hãy để cho ba mày hạnh phúc với tuổi già của ông ấy. Ông ấy yêu Uyển Trân nhưng không có nghĩa là ông ấy không còn yêu đứa con gái cưng của mình.
Đông Mai vội cắt ngang cáu kỉnh:
- Đủ rồi đấy, tao biết tao phải làm gì mà, dù sao thì tao cũng cám ơn lời khuyên của mày.
Du Nhàn chau mày nhìn Đông Mai khẽ lắc đầu. Khuôn mặt nghênh nghênh cau có của bạn khiến Du Nhàn nghĩ cô không nên nói thêm gì nữa.
Không khí chợt căng ra giữa 2 người. Ai cũng đăm đăm khuôn mặt như giữ ý của riêng mình.
Nên Đặng Trọng bước vào nhà, cả 2 không hề hay biết, giọng anh chợt vang lên sửng sốt khi nhận ra Đông Mai.
- Ôi! Cô bé... cô có nhớ tôi không?
Tiếng bật lớn của Đặng Trọng khiến cả 2 cùng giật mình bật dậy.
Du Nhàn tròn mắt nhìn Đặng Trọng:
- Anh quen Đông Mai à?
Đặng Trọng lẩm bẩm:
- Đông Mai! Đông Mai! Chẳng lẽ cô ấy là bạn của em?
Du Nhàn chau mày:
- Anh chưa trả lời câu hỏi của em?
Đặng Trọng nhìn Đông Mai:
- Đây là cô gái mà anh kể với em đó. Em không nhớ sao?
Du Nhàn tròn mắt chúm chím:
- Anh muốn nói cô gái câm ấy chứ?
Đặng Trọng gật nhanh. Tiếng "cô gái câm" thoát ra khỏi miệng Du Nhàn khiến Đông Mai nhớ tới chàng trai lẽo đẽo theo mình suốt lúc mới tới đây.
Đông Mai nhìn Du Nhàn, cả 2 chợt cười phá ra khi ánh mắt họ chạm nhau.
Sự giận hờn hình như biến mất, Du Nhàn hỏi nhanh:
- Phải không hả Đông Mai?
Không trả lời, Đông Mai ư hử gật, khuôn mặt nàng vẫn đang đỏ lên vì cười.
Du Nhàn nhìn ông anh họ vặn vẹo:
- Anh nói cô bạn thân của em bị câm ư? Căn cứ vào cái gì vậy hả anh Trọng?
Đặng Trọng ú ớ:
- Có nghĩa là cô ấy không câm phải không? Vậy thì cô ấy ở đây đã mấy ngày nay rồi sao?
Du Nhàn hất mặt:
- Dĩ nhiên, nó đến đây không ở nhà em thì ở đâu.
Đặng Trọng nói 1 câu hết sức lãng xẹt.
- Vậy sao anh không hề gặp?
Lại 1 trận cười khiến cả 2 bò ra để mà cười. Đặng Trọng hắng giọng ngó Du Nhàn đầy trách móc:
- Nếu anh không có việc đột xuất phải về nhà thì cho đến lúc Đông Mai về thành phố, anh cũng không hề biết cô ấy đã đến đây.
Du Nhàn nheo mắt trêu:
- Em đâu biết cô gái mà anh nói là cô bạn thân của em. Vả lại Đông Mai đâu có câm mà em nhận vơ chứ.
Đặng Trọng gãi tai ngập ngừng:
- Giá như cô ấy chịu cho anh đưa về thì anh đã biết cô ấy ở đây rồi. Thật là 1 sự lầm lẫn tai hại... xin Đông Mai hãy thứ lỗi cho tôi vì sự hiểu lầm đáng tiếc này.
Đông Mai nhìn Đặng Trọng khẽ lắc đầu cười nhẹ, nụ cười biểu lộ sự thân thiện nhưng nàng vẫn không có ý muốn mở miệng nói.
Đặng Trọng nhìn Đông Mai rồi lại nhìn Du Nhàn. Du Nhàn tủm tỉm nhìn ông anh họ:
- Thật ra thì Đông Mai không muốn nói chứ không phải bị câm đâu. Bộ anh muốn nghe giọng nó nói lắm hay sao?
Đặng Trọng ngượng ngập:
- Anh không có ý đó, nhưng anh muốn biết cô ấy có giận anh vì câu nói hồ đồ đó không?
Du Nhàn bật cười giòn:
- Nụ cười của Đông Mai đã nói lên điều ấy, nếu nó giận nó đã chẳng thèm nhìn mặt anh đâu.
Tiếng Đông Mai chợt vang lên:
- Thật ra tôi cũng muốn anh hiểu lầm như thế. Vì không muốn sự phiền phức đến với mình. Mong anh đừng quá áy náy vì chuyện đã qua và hãy quên nó đi.
Dứt lời Đông Mai bước nhanh vào phòng với nụ cười tủm tỉm.
Đặng Trọng nhìn Du Nhàn:
- Đông Mai nói như thế là có ý gì? Em là bạn thân của cô ấy chắc là em sẽ hiểu chứ?
Du Nhàn nheo mắt trêu:
- Sao anh không chạy theo hỏi nó.
Đặng Trọng cau mày:
- Làm sao anh có thể làm được khi cô ấy không có ý muốn nói chuyện.
Du Nhàn bật cười:
- Thì hày nghe lời khuyên của Đông Mai là hãy quên tất cả mọi chuyện đi là được thôi mà.
Dứt lời Du Nhàn cũng rời phòng. Đặng Trọng chau mày:
- Sao lại thế nhỉ?
Nhưng rồi anh chợt tự nhủ:
- Đông Mai còn ở đây thì mình vần còn cơ hội cơ mà.
Nghĩ đến nụ cười của Đông Mai, Đặng Trọng chợt mỉm cười.
o O o
Vẫn với chiếc balô xinh đẹp trên vai và tay với chiếc valy nhỏ, Đông Mai chậm rãi sải dài bước chân tới biệt thự Cây Tùng nằm lưng chừng đỉnh đồi.
Thấm nhẹ những giọt mồ hôi đầm đìa trên trán. Đông Mai đưa tay bấm chuông.
Người ra mở cửa cho nàng là 1 ông lão khoảng gần 60 tuổi. Nhưng trông còn rất khỏe mạnh, giọng ông sang sảng hỏi:
- Cô là ai? Cô đến tìm ai?
Mỉm cười thân ái nàng cao giọng:
- Chào ông, cháu là cô giáo của bé Ân Ân, chắc là bà Hai đã cho ông biết.
Ông lão nhướng mày nhìn nàng như đánh giá rồi buông giọng:
- Mời cô vào, cô chẳng có 1 dáng gì để gọi là dáng 1 cô giáo cả.
Bước hẳn vào cổng, Đông Mai quay lại nhìn ông lão khẽ trả lời:
- Vậy ông thấy cháu giống gì nào?
Ông lão gục gặc đầu:
- Trông cô giống như 1 tiểu thư quen được nuông chiều thì đúng hơn. Vậy thì liệu cô có làm được vai trò cô vừa nói không?
Đông Mai tủm tỉm:
- Hãy cho cháu thử việc xem sao? Cháu không biết cháu có làm tròn không, nhưng cháu sẽ cố gắng hết sức mình.
Ông lão tủm tỉm:
- Cô nói nghe được đấy, vậy thì cứ thử xem. Nhưng bật mí cho cô biết, cô sẽ phải vất vả vì cô chủ nhỏ đấy.
Đông Mai gật nhẹ:
- Cám ơn tấm lòng của ông đã ân cần giúp, cháu sẽ rất nhớ ơn ông.
Cửa nhà lớn chợt mở lớn, tiếng bà Hai mừng rỡ:
- Cô giáo đã đến, cô thật đúng giờ.
Chợt nhìn thấy ông lão, bà Hai cúi chào ân cần:
- Ông chủ, chú Đại dâu mà để cho ông phải mở cửa thế này.
Ông lão bật cười phất tay:
- Bà không phải lo cho tôi, tôi đi dạo nên tiện mở cửa thôi. Hãy đưa cô ấy đi thăm ngôi nhà, cô ấy cần làm quen với mọi thứ ở đây.
Đông Mai nhìn ông lão:
- Chào ông chủ, cháu không biết xin thứ lỗi.
Ông lão lắc đầu cười:
- Không biết thì đâu thể nói là có lỗi được, chúc cô đạt được ước nguyện.
Nghiêng đầu chào, Đông Mai bước theo bàHai. Bà đưa ngay nàng vào căn phòng khá rộng trông ngăn nắp sạch sẽ.
Quay sang nhìn nàng, bà nhẹ giọng:
- Đây là phòng của cô, cô có thể để đồ đạc lại đây.
Đưa mắt nhìn quanh phòng đặt mọi thứ vào 1 góc, Đông Mai đưa tay mở cánh cửa sổ trông ra vườn.
Giọng nàng như reo vui:
- Ở đây phong cảnh đẹp quá.
Bà Hai cười hài lòng khẽ hỏi:
- Cô có yêu cầu gì nữa không, xin nói, tôi sẵn sàng phục vụ.
Đông Mai cười hồn nhiên:
- Như thế này là đã quá đủ cho cháu rồi. Cháu muốn đến thăm cô học trò của cháu.
Bà Hai mỉm cười:
- Vậy thì cô hãy theo tôi, cô chủ nhỏ ở ngay phòng bên thôi.
Đông Mai gật nhẹ:
- Vậy mời bà dẫn đường.
Bà Hai rời khỏi phòng nàng và đến phòng bên cạnh đưa tay gõ cửa rồi gọi lớn:
- Cô Ân Ân! Cô thức hay ngủ.
Có tiếng càu nhàu vọng ra:
- Có chuyện gì thế? Lại ăn hay uống thuốc đây?
Tiếng bà Hai nói lớn:
- Có cô giáo muốn gặp cô.
Tiếng bé Ân Ân vọng ra:
- Mời vào.
Cánh cửa mở rộng, trước mặt Đông Mai, căn phòng của cô bé Ân Ân như 1 bãi chiến trường, mọi thứ vất bừa bãi hỗn độn.
Bà Hai bước vào vội vã thu dọn, Đông Mai nắm lấy tay bà Hai nhỏ nhẹ:
- Hãy để cháu ở lại đây 1 mình với bé Ân Ân. Cháu muốn trò chuyện riêng với bé Ân Ân 1 lát.
Bà Hai nhìn mọi thứ khẽ lắc đầu vội vã rời khỏi phòng chợt dừng ngay ở ngưỡng cửa, bà nói vọng vào:
- Lát nữa tôi sẽ dọn, nếu cô giáo muốn dẫn bé Ân Ân đi đâu đó chơi cũng được.
Đông Mai nhìn bà Hai mỉm cười:
- Được rồi... Điều đó còn tùy vào bé Ân Ân muốn đi hay không?
Cánh cửa đóng lại ngay sau lưng bà Hai. Đông Mai cúi xuống nhặt mọi thứ lên và xếp lại rất ngăn nắp trước đôi mắt mở tròn lạ lùng của bé Ân Ân.
Vẫn không nói gì, Đông Mai lặng lẽ làm cho đến khi căn phòng trở nên gọn ghẽ sạch sẽ. Đến lúc này thì Đông Mai đến bên các cánh cửa và mở tung ra.
Giọng bé Ân Ân chợt vang lên run run:
- Cô giáo, tại sao cô lại làm thế? Tại sao cô không mắng không la em như những người khác?
Đưa mắt nhìn Ân Ân, Đông Mai nắm tay cô bé đến bên cửa sổ chỉ ra bầu trời rồi nhỏ giọng:
- Bé Ân Ân có thấy ở dưới mắt chúng ta có đẹp không? Đúng là 1 kiệt tác của trời đất.
Đưa mắt nhìn theo tay của nàng chỉ, bé Ân Ân lắc nhẹ:
- Mọi thứ trước mắt đã quá quen với Ân Ân rồi, nên Ân Ân chẳng thấy có gì lạ đâu. Nhưng tại sao cô lại hỏi thế? Sao cô không hỏi tại sao Ân Ân lại làm thế?
Đưa đôi mắt ân cần nhìn cô bé, Đông Mai vuốt nhẹ tóc bé Ân Ân:
- Cô có thể làm bạn của bé không?
Nhìn Đông Mai, bé Ân Ân ngập ngừng hỏi:
- Vì sao? Cô làm sao có thể trở thành bạn của Ân Ân được?
Đông Mai nghiêng đầu cười:
- Sao lại không thể chứ? Vì chúng ta có nhiều điểm tương đồng, bé Ân Ân có tin không?
Giương đôi mắt to buồn, Ân Ân khẽ hỏi:
- Mẹ cô cũng chết rồi sao?
Đông Mai gật nhẹ:
- Chếc lúc cô còn rất nhỏ.
Ân Ân bồn chồn hỏi:
- Lúc ấy cô đã làm gì?
Đông Mai chợt buồn:
- Cô cũng như bé Ân Ân bây giờ, ủ rũ, chán nản, không thiết gì cả. Tinh thần của cô khủng hoảng đã xuống thật thấp. Cô tưởng sẽ không sao thoát ra được cơn khủng hoảng ấy, mọi người lo lắng cho cô, ba cô gầy sọp đi vì cô.
Ân Ân đưa đôi mắt hoảng loạn nhìn Đông Mai, khuôn mặt chợt căng thẳng, cô bé hỏi nhanh:
- Vậy tại sao cô có thể thoát ra được. Cô có thể trở lại cuộc sống bình thường đấy?
Đông Mai ôm chặt lấy bé Ân Ân:
- Cô sẽ giúp bé Ân Ân vượt qua nếu bé Ân Ân thực sự tin cô. Bé có tin cô không?
Bé Ân Ân gật nhanh:
- Ân Ân tin cô, nhưng cô có dám hứa với Ân Ân không?
Đông Mai mỉm cười:
- Chỉ cần bé Ân Ân tin cô thì bé Ân Ân muốn cô hứa gì cô cũng hứa.
Bé Ân Ân chau mày lưỡng lự. Sau 1 lúc hít hơi thật sâu và liếm đôi môi khô vì lo lắng, bé Ân Ân nói nhanh:
- Cô phải thuyết phục ba cháu không được lấy cô ta. Cháu ghét cô ấy lắm... Cháu ghét cô ta lắm...
Cả người cô bé rung lên vì bị kích động, môi cô tái nhợt với trạng thái thần kinh không ổn định.
Đông Mai cảm thấy sợ hãi, nàng vội ôm lấy bé Ân Ân gật nhanh không cân nhắc. Giọng nàng đầy vẻ xúc động:
- Cô hứa... cô hứa sẽ thuyết phục ba cháu, nhưng cháu cũng phải hứa với cô, cháu không được xúc động quá như vậy nữa, cháu hiểu không?
Cố nở nụ cười, bé Ân Ân gật nhẹ:
- Cô hứa rồi phải không?
Đông Mai gật nhẹ:
- Cháu cũng hứa rồi đấy nhé.
Môi bé Ân Ân đã hồng trở lại bớt đi sự nhợt nhạt bởi nụ cười rạng rỡ, giọng cô bé chợt êm đềm:
- Cháu rất yêu ba, cháu rất nhớ ba. Dù luôn giận ba nhưng không lúc nào là cháu không mong được gặp ba.
Giọng nói của bé Ân Ân đã khiến cho Đông Mai chợt nhớ đến ba nàng.
Cô bé nói chẳng khác chi tâm trạng của chính nàng bây giờ.
Nàng cũng rất giận ba nhưng thật lòng nàng cũng đang rất nhớ ông, nhớ đến độ có lúc nàng chỉ muốn quay về thành phố để được gục vào ngực của ba, được khóc vùi để được ba dỗ dành.
Sự lặng đi của Đông Mai khiến bé Ân Ân lo lắng, cô bé lắc vai nàng hỏi nhỏ:
- Cô ơi! Cô không được nuốt lời hứa đấy nhé? Sao cô suy tư lâu thế, cô đang nhớ ba phải không?
Đông Mai mỉm cười ôn tồn:
- Đúng là lời nói của bé đã làm cô rất nhớ ba. Tâm trạng của bé giống tâm trạng của cô lắm.
Đôi mắt cô bé biểu lộ sự ân cần:
- Cô không sao chứ?
Đông Mai mỉm cười:
- Có bé Ân Ân an ủi dĩ nhiên là cô không sao rồi. Bây giờ thì cô và bé Ân Ân ngoắc tay tuyên thệ với lời hứa của mình chứ.
Tròn mắt thích thú, bé Ân Ân gật đầu đưa ngón tay út áp ngón tay út của Đông Mai xoay nhẹ cho 2 ngón cái áp chặt vào nhau, cả 2 bật cười thích thú. Tiếng cười của cả 2 vang xa trải rộng triền đồi.
Đông Mai thật vui vì bài học đầu tiên đã thành công. Còn bé Ân Ân, cũng thật vui vì đã có người hiểu mình, ở bên Đông Mai, cô bé cảm thấy tự tin bớt mặc cảm. Bé Ân Ân có cảm giác như mình đang được sống lại.
Chỉ có Đông Mai dù hứa với bé Ân Ân bằng với giọng tự tin nhưng nàng vẫn không khỏi bâng khuâng.
Liệu nàng có làm được không? Khi nàng chưa biết rõ ba của bé Ân Ân là người như thế nào?
Cô gái mà cô bé ghét ra sao. Nhưng dù sao cũng phải tạo niềm tin cho bé Ân Ân, nên dù có làm được hay không thì nàng vẫn phải hứa.
Nhìn nụ cười nở rộ trên đôi môi của cô bé, Đông Mai nghe lòng ấm lại, nàng lại nhớ đến ba của mình...

*

Ông Đông Sương đứng ngồi không yên bởi sự biến mất bất ngờ của Đông Mai, cô con gái cưng.
Ông không còn tâm trí để mà điều hành công việc nữa. Cuộc sống giữa ông và Uyển Trân chợt căng thẳng.
Tâm trạng của ông như người có lỗi vì ông mà con gái cưng, ông hết mực yêu thương đã bỏ ông mà đi.
Ông cảm thấy tuyệt vọng khi đã lùng sục khắp nơi mà vẫn không tìm thấy dấu vết của con gái.
1 tuần qua rồi mà ông có cảm tưởng như 1 năm dài. Con gái ông đang ở đâu? Ông nhớ nó biết bao, cái tát của ông đã làm tổn thương nó, nó lặng lẽ bỏ đi là vì ông đã đối xử không tốt, không đúng với con gái.
Tiếng Uyển Trân vang vang:
- Anh nên ăn 1 chút, anh cứ như thế sẽ hại cho sức khỏe đấy.
Ông Đông Sương cau mày:
- Làm sao anh có thể nuốt nổi khi chưa biết rõ về con gái của mình.
Uyển Trân ân cần:
- Đông Mai đã lớn rồi, sẽ không làm điều gì dại dột đâu. Có lẽ vì còn giận nên cố tình trốn biệt đấy thôi.
Ông Đông Sương chợt gắt:
- Nó đâu phải là con của em nên nó sống chết ra sao thì cũng đâu ảnh hưởng gì đến em. Nhưng anh là cha của nó, anh đâu thể làm thế được. Ngày nào không biết được tin tức của Đông Mai thì anh vẫn ăn không ngon, ngủ không yên, em có hiểu không?
Uyển Trân nhìn chồng trân trối:
- Phải chăng anh muốn nói con gái anh bỏ đi là do lỗi của em ư?
Ông Đông Sương bực bội:
- Anh không muốn tranh luận trong lúc này. Lỗi của ai bây giờ cũng không còn quan trọng nữa. Điều quan trọng bây giờ là phải tìm cho được Đông Mai.
Uyển Trân chau mày:
- Em không hề muốn tranh luận với anh, nhưng Đông Mai đâu còn nhỏ nữa để mà anh phải lo lắng như thế. Con gái anh đã đủ tuổi để tự biết lo cho mình.
Ông Đông Sương chợt hét lên:
- Em hãy để cho anh yên 1 chút có được không? Con gái anh bỏ đi cũng đủ để điên đầu rồi, em còn muốn gây khó dễ cho anh nữa hay sao.
Uyển Trân chợt bật khóc:
- Em muốn gây khó dễ cho anh ư? Anh nghĩ em là 1 người như thế sao? Bây giờ anh hối hận đã lấy em có phải không?
Ông Đông Sương thở hắt ra:
- Anh xin em. Em đừng làm khó dễ với anh nữa có được không? Em nghĩ em nói những điều ấy ra sẽ giải quyết được mọi chuyện sao?
Giọng nói của ông Đông Sương khiến Uyển Trân khóc to hơn. Tiếng khóc của cô làm ông như mềm đi.
Ông ôm vợ vỗ về:
- Thôi nín đi em, không nên cãi vã nữa, anh nóng qua nên nói càn, em hãy cảm thông cho anh.
Uyển Trân hất tay chồng ra giọng giận dỗi:
- Hãy ly dị em đi. Con gái anh sẽ trở về với anh. Có lẽ anh chỉ có thể chọn 1: em và con gái anh, nếu phải chọn, anh sẽ bỏ em, em biết mà.
Ông Đông Sương khẽ lắc đầu:
- Em trẻ con vừa thôi, anh không tin Đông Mai cố chấp mãi như thế, anh không thể mất em, cũng không thể mất con gái của mình. Sớm muộn rồi thì nó cũng sẽ hiểu cho anh.
Uyển Trân ngước nhìn chồng:
- Nhưng em có linh cảm Đông Mai sẽ chẳng bao giờ chấp nhận em là mẹ kế của nó, còn em thì không hề muốn cha con anh cứ mãi xung đột. Có lẽ em nên trở về nhà em 1 thời gian có lẽ tốt hơn...
Ông Đông Sương lắc đầu:
- Trong lúc này mà em còn định bỏ anh mà đi hay sao? Em hết yêu anh rồi sao?
Uyển Trân ôm lấy cổ chồng:
- Chính vì yêu anh, em mới tự nguyện đề nghị như thế. Không có em ở đây thì Đông Mai sẽ về nhà. Chẳng phải là anh đang muốn Đông Mai về nhà hay sao?
Hôn lên môi vợ, ông gật nhẹ:
- Đúng là anh mong muốn điều ấy thật. Nhưng anh cũng chẳng muốn em rời xa anh. Em và con gái của anh đều quan trọng bằng nhau trong tim anh, em có tin không?
Uyển Trân gật nhẹ:
- Tin chứ! Nhưng em biết làm sao để con gái anh chấp nhận em.
Ông Đông Sương ôm lấy vợ thở dài mệt mỏi:
- Anh cũng không biết nữa. Anh cũng rất khó xử vì tính khí của Đông Mai. Chính anh cũng không ngờ con bé lại phản ứng mạnh mẽ đến thế. Chỉ tội cho em vì yêu anh nên đã phải chịu thiệt thòi, đừng trách anh trong lúc anh quá bực bội. Anh cũng chẳng biết anh phải làm gì để cho em hiểu anh đây.
Uyển Trân dụi đầu vào ngực chồng:
- Hay anh có thể đăng báo để tìm và nhắn Đông Mai về.
Ông Đông Sương nhíu mày lắc đầu:
- Nếu Đông Mai có ý trốn thì có thấy tin trên báo, nó cũng chẳng thèm trả lời đâu. Vả lại cuộc hôn nhân giữa anh và em đã gặp rất nhiều trở ngại rồi. Lấy được nhau là 1 phép lạ. Bây giờ đăng báo tìm con gái anh thì thiên hạ sẽ nói gì. Họ sẽ thêu dệt đủ mọi thứ chuyện, sẽ ảnh hưởng không tốt đến chúng ta và đến công việc làm ăn của anh nữa.
Uyển Trân buồn buồn:
- Em không biết Đông Mai nghĩ gì, nhưng nếu chúng ta không cố gắng tìm kiếm, con gái anh lại nghĩ anh đã vì em mà bỏ rơi con mình. Em cũng thật sự khó xử đấy.
Ông Đông Sương chau mày:
- Thôi được ro6`i, anh đã điện đến các nơi bạn thân của Đông Mai để hỏi thăm tin tức và đợi họ trả lời. Có lẽ anh cần gọi lại hỏi thăm 1 lần nữa rồi đăng tin các nơi cũng chẳng muộn.
Uyển Trân nhìn chồng:
- Bây giờ anh ăn 1 chút gì nhé?
Ông Đông Sương gật nhẹ:
- Cũng được! Em cũng không nên vất vả quá, cứ để mọi việc người làm họ đảm nhiệm. Việc trước tiên là em phải sanh cho anh 1 thằng con trai bụ bẫm. Có em trai biết đâu Đông Mai sẽ dễ chịu với em hơn. Con bé rất nhạy cảm lại yêu trẻ nhỏ. Biết đâu đứa con của chúng ta sẽ là cầu nối cho em với con gái anh trở nên thân thiện. Em có tin điều ấy không?
Uyển Trân đỏ mặt:
- Em cũng không biết nữa nhưng nếu đúng như lời anh nói thì em sẽ cố gắng sinh con. Dẫu sao em cũng muốn gia đình mình là 1 gia đình hạnh phúc.
Chuông điện thoại chợt reo vang. Nhấc nhanh máy điện thoại, ông hỏi nhanh:
- Ai ở đầu dây? Alô!
Có tiếng ngập ngừng ấp úng khiến ông Đông Sương chau mày hỏi nhanh:
- Tôi là Đông Sương đây, xin lỗi ai ở đầu dây.
Vẫn không có tiếng trả lời, Uyển Trân chợt hỏi:
- Không ai nói gì sao? Hay là tin tức về Đông Mai nên họ ngại.
Ông Đông Sương nhìn vợ khẽ lắc đầu:
- Anh cũng không biết nữa, họ vẫn không bỏ máy, nhưng lại chẳng chịu nói gì cả.
Uyển Trân đề nghị:
- Hay đưa đây cho em, anh ăn chút gì rồi phải đến công ty 1 lúc chứ.
Vẫn giữ điện thoại trong tay, ông nhỏ giọng:
- Em cứ ăn trước đi, để anh hỏi 1 lần nữa nếu không nghe họ trả lời anh sẽ cúp máy.
Bỗng tiếng nói trong điện thoại vang vang giọng run run như khóc:
- Ba... con đây.
Ông Đông Sương như không tin ở tai mình, ông sửng sốt hỏi nhanh:
- Đông Mai hả! Đông Mai! Con đang ở đâu đấy?
Uyển Trân nghe chồng bật tên Đông Mai cũng vội vã đến bên chồng.
Giọng như nghẹn lại, Đông Mai nói giọng đứt quãng:
- Con... Con đang ở đâu, ba không nên biết để làm gì! Con... Con chỉ muốn báo cho ba biết là con vẫn khỏe, rất khỏe. Ba cứ yên tâm về con và đừng tìm kiếm con làm gì.
Giọng ông Đông Sương khổ sở:
- Mai à! Hãy về nhà đi con, ba làm sao yên tâm, không lo lắng khi không hề biết con ở đâu! Ba ăn không ngon, ngủ không yên 1 tuần nay vì con. Đông Mai, hãy tha thứ cho ba, về nhà đi con, cha con ta sẽ nói chuyện phải trái. Ba xin con đấy.
Giọng Đông Mai lao xao:
- Ba không nên vì con mà không quan tâm đến sức khỏe của chính mình, con rất nhớ ba. NhƯng con cũng cần 1 thời gian yên tĩnh để suy nghĩ về chính bản thân con. Con phải tự biết lo cho mình, con không thể sống dựa vào ba mãi được. Hãy hiểu cho con nghe ba.
Ông Đông Sương thở hắt ra:
- Nhưng Đông Mai à! Dù con có muốn gì thì việc cho ba biết con ở đâu có hề gì chứ. Ba rất hiểu ý của con, dù ngay bây giờ ba không biết con đang nghĩ gì. Nhưng nếu thương ba thì con hãy về nhà đi con. Ba rất nhớ con, ba không thể nào quen được việc con vắng mặt trong ngôi nhà này. Ba rất thương con, con biết điều đó rồi mà.
Giọng Đông Mai chợt chùng xuống:
- Con báo để ba yên tâm, rồi sẽ có ngày con trở lại bên ba mà. Con không muốn nói nhiều nữa đâu, vả lại túi tiền con cũng có giới hạn thôi, mong ba thông cảm, con cúp máy đây.
Ông Đông Sương hét lớn trong máy:
- Đông Mai! Đông Mai!
Nhưng đầu dây bên kia đã cúp, ông Đông Sương thẫn người buông rơi điện thoại ngồi xuống ghế.
Uyển Trân vội đến bên điện thoại quay về tổng đài hỏi nhanh về cú điện thoại vừa rồi ở đâu gọi về.
Khi biết được kết quả, Uyển Trân ngồi xuống bên cạnh chồng nhỏ nhẹ:
- Thế cũng tốt anh à, đó là 1 biển hiện tốt, anh không nên buồn làm gì?
Ông Đông Sương nhìn vợ:
- Em vừa gọi đi đâu thế?
Uyển Trân mím môi:
- Em vừa hỏi cú điện thoại gọi từ đâu đến. Họ cho biết ở Đà Lạt trạm điện thoại công cộng trong thành phố. Dù không biết rõ nơi ở chính xác nhưng em nghĩ Đông Mai đang ở Đà Lạt cũng giúp anh yên tâm phần nào.
Ông Đông Sương gật gù:
- Cám ơn em, Đông Mai có cô bạn thân ở đấy. Nếu nó ở nhà Du Nhàn thì anh thực sự yên tâm rồi.
Uyển Trân nhìn chồng:
- Hình như anh có điện đi Đà Lạt nhưng không gặp ai phải không?
Ông Đông Sương nhìn vợ khẽ lắc đầu:
- Nếu có gặp thì con bé cũng chẳng nhận đâu. Bằng chứng là Đông Mai không gọi điện thoại ở nhà mà ra tận bưu điện gọi, chứng tỏ là con nhỏ muốn giấu chỗ ở, anh không sao hiểu nổi con bé đang nghĩ gì nữa.
Uyển Trân ôm lấy vai chồng:
- Con anh có muốn nghĩ gì thì cũng hãy để cho nó tự do nghĩ đi. Anh yêu con gái của mình thì hãy tôn trọng sự tự do của Đông Mai. Biết đâu thời gian này sè là thời gian giúp cho Đông Mai thực sự trưởng thành, anh không muốn thế sao?
Ông Đông Sương nhìn vợ:
- Thôi được, anh nghe em lần này dù sao thì cũng chẳng thể làm khác được. Nó muốn thử sức với cuộc đời anh làm sao ngăn được. Nó như con chim non muốn vươn bay giữa bầu trời và điều gì đang chờ con chim non ấy thì khó ai biết trước được.
Uyển Trân tủm tỉm:
- Anh chỉ khéo lo, rồi con chim non của anh sẽ vượt qua tất cả. Không thử sức thì làm sao biết có vượt qua được hay không.
Ông Đông Sương gật gù nhìn vợ, ông biết những gì vợ ông nói đều đúng. Nhưng bảo ông không lo cho con gái cưng của mình thì làm sao ông làm được chứ?
Nghĩ tới con gái ông lại thở dài...

*

Đông Mai sải bước trở về biệt thự Cây Tùng, không khí ẩm thấp ở miền cao khiến đôi vai nàng chợt so lại vì cái lạnh bắt đầu tỏa lan.
Mới 6 giờ mà trông vắng vẻ quá, nếu ở thành phố thì bây giờ mới là giờ khởi động nhộn nhịp.
Thế mà ở đây yên ắng lặng lẽ mang đầy vẻ thanh bình. Đưa mắt nhìn ngắm mọi cảnh vật, Đông Mai cảm thấy trái tim mình thật êm ả dễ chịu.
Giá lúc nãy đồng ý để Đặng Trọng đưa về thì có lẽ nàng sẽ không có dịp để thả hồn mơ mộng ngắm cảnh nư thế này.
Sương đã bắt đầu xuống nên cảm giác lạnh tăng lên. Đông Mai chợt giang rộng đôi tay chạy lên triền đồi để hưởng thụ cái lạnh thật dễ chịu ở đây.
Nàng chợt cảm thấy mình trở về cái tuổi trẻ thơ. Vào những ngày nghỉ, nàng luôn được ba đưa đi chơi khắp nơi. Những lúc bị ba rượt đuổi nàng thường cười dòn dã thích thú khi ba cố tình không đuổi kịp nàng.
Đôi mắt Đông Mai chợt tối lại. Bây giờ tất cả đã hết, ba nàng bây giờ không còn là của riêng nàng. Tình cảm của ba nàng cũng được chia sẻ cho 1 người mà ba gọi là vợ, 1 người vợ rất đẹp lại rất trẻ.
Đông Mai chợt lặng đi khi nghĩ đến 1 sự thật mà nàng không thể chối bỏ. Và dù nàng có làm bất cứ điều gì nàng cũng vẫn là con của ba, ba nàng đã lấy người ta thì dù nàng có nhận Uyển Trân hay không thì cô ấy đã là vợ của ba nàng rồi.
Mãi đắm chìm trong suy nghĩ. Tiếng ngựa thúc phóng và tiếng hét của người cưỡi ngựa đến gần, nàng mới giật mình choàng tỉnh và vì đứng ở giữa đường nên nàng không biết tránh ra sao. Sang bên phải lỡ ngựa chạy sang phải thì sao? Mà chạy sang trái liệu nàng có thoát bàn chân của ngựa không? Nghĩ thế nên nàng đành đứng im tại chỗ đôi mắt nhắm nghiền sợ hãi.
Như 1 cơn lốc vụt qua mình, gió thốc lên làm tóc nàng bay rối tung, tiếng con ngựa hý vang và tiếng ngã ngựa nghe thật thảm hại.
Đông Mai mở tròn mắt nhìn về tiếng hý của ngựa thầm nghĩ:
"Chắc là người bị ngã ngựa hẳn là đau lắm, cũng tại lỗi của ta".
Bước nhanh đến chỗ người bị ngã ngựa, Đông Mai thấy ông ta nhăn nhó nhưng ông không thể nào đứng lên nổi. Khẽ đến gần ông, nàng ân cần:
- Tôi có thể giúp gì cho ông không?
Khuôn mặt nhăn nhó vì đau, ông ta đưa mắt nhìn nàng thầm đánh giá, giọng ông ta lạnh tanh chợt vang lên:
- Cô có thể làm được gì nào? Sao lại có thể vào giờ này mà đi ở đường chứ?
Đôi lông mày Đông Mai chợt khẽ cong lên, giọng điệu của ông ta khiến nàng hết có hứng giúp, nàng cao giọng:
- Đường là của mọi người chứ có phải của riêng ông. Chẳng lẽ tôi không có quyền đi dạo vào giờ này ư?
Đôi lông mày ông ta chợt cau có, giọng vẫn lạnh lùng:
- Dĩ nhiên không phải là của riêng tôi, nhưng chỉ ai đến biệt thự Cây Tùng kia mới đi con đường này. Chẳng lẽ cô...
Đông Mai quắc mắt ngắt lời:
- Tôi có đôi chân tự do thì muốn đi đâu mà chẳng được. Ông có quyền gì mà hạch hỏi đủ điều vậy. Tôi chẳng có thì giờ nói lôi thôi với ông đâu. Nếu có hứng thú thì cứ ở đấy mà ca cẩm. Còn muốn trách thì hãy tự trách mình tự mình làm ngã mình chứ chẳng phải tại ai.
Đôi mắt của người đàn ông mở lớn hết cỡ nhìn nàng như 1 quái vật trong khi đó Đông Mai giương đôi mắt vốn đã to bây giờ thì cố to hơn để đối chọi với đôi mắt dữ dằn ấy.
1 thoáng ngạc nhiên đối với cả 2. Hình như họ đã từng gặp nhau nhưng ở đâu thì không ai nhớ ra cả.
Đôi mắt người đàn ông bất ngờ cụp xuống và hét lớn:
- Cô hãy cút đi, tôi không cần cô ở đây nói những lời tai ương đấy, cô cút đi, cút đi.
Đôi mắt Đông Mai lấp lánh trên môi thoáng nụ cười đầy giễu cợt:
- Tôi đi hay không đó là quyền của tôi, ông có quyền gì mà đòi đuổi tôi chứ?
Không thèm trả lời Đông Mai, ông ta cố gượng đứng dậy, mặc dù nắm chặt lấy bàn đạp của con ngựa nhưng ông ta vẫn không sao đứng lên nổi.
Đông Mai không nỡ bỏ đi, dù sao thì 1 phần lỗi cũng do nàng nên ông ta mới ngã ngựa.
Giọng nàng chợt nhẹ hơn:
- Việc gì mà ông phải tự ái khi tôi có thể giúp ông đứng lên.
Đôi mắt ông ta chợt cau lại rồi lại giãn ra và có vẻ dịu đi, giọng ông bỗng châm biếm:
- Cô nghĩ cô sẽ giúp được tôi ư?
Giọng nàng chợt hồ hởi chính nàng cũng không ngờ:
- Dĩ nhiên là tôi sẽ giúp được ông, ông đừng quá coi thường khi đánh giá bề ngoài của tôi.
Giọng ông ta thoáng giễu cợt:
- Vậy sao? Có nghĩa là cô sẽ bế tôi lên và đặt tôi trên lưng ngựa?
Thoáng đỏ mặt, Đông Mai cứng giọng:
- Nếu ông muốn thì cũng có thể lắm chứ. Dù sao thì cũng nên thử 1 lần.
Giọng ông ta chợt ấm áp, môi thấp thoáng nụ cười:
- Có dũng khí! Thôi được, tôi không dám phiền cô bế tôi như tôi đã từng bế cô nhưng cô có thế cho tôi mượn đôi vai của cô chứ?
Đến lượt đôi lông mày co lại rồi giãn ra. Vẫn ngắm nhìn nàng bằng đôi mắt không giấu giếm, giọng ông ta chợt hóm hỉnh:
- Sao vẫn không nhớ à! Tôi bế cô đến n 3 lần đấy, nếu tính sòng phẳng thì lần này cô đỡ tôi dậy cũng vẫn còn nợ chứ chưa xong đâu.
Câu nhắc khéo đầy hóm hỉnh khiến cho đôi má nàng nóng bừng. Liếc xéo ông ta, giọng nàng ngượng ngùng:
- Nói vậy mà cũng nói được. Tôi đâu mượn ông giúp đâu mà đòi kể công. Nhưng dẫu sao tôi cũng không thèm chấp ông làm gì, vai tôi đây ông cứ mượn. Trái đất này nhỏ thật, ra tới tận đây rồi mà cũng giáp mặt thì lạ quá.
Ông ta bỗng bật cười dòn:
- Có gì lạ đâu vì trái đất tròn mà. Có lẽ vì còn nợ tôi nên cô phải gặp để mà trả nợ đấy.
Đông Mai tròn mắt:
- Ông mà nói thêm nữa tôi sẽ mặc kệ ông ở đây mà bỏ đi đấy. Tôi nợ gì ông mà ông bảo nợ chứ.
Mặc dầu nói thế nhưng Đông Mai vẫn đến gần ông ta. Đặt bàn tay lên vai nàng và cố sức đứng lên. Đông Mai mím môi cố chịu đựng, nàng cảm thấy 1 sức nặng đang đè nặng trên vai mình.
Cũng may là nàng đã học chút võ xuống tấn mới đứng vững được như thế. Nếu không, có lẽ nàng đã ngã theo ông ta mất.
Nhìn nàng ngạc nhiên, ông ta chợt buột miệng thán phục:
- Cô khá lắm! Cô giúp tôi lên ngựa chứ?
Đông Mai gật nhẹ:
- Được thôi, nhưng ông không sao chứ?
Ông ta cười hiền hòa:
- Có sao thì cũng đã có rồi, nào giúp tôi 1 tay.
Đặt bàn chân lên bàn đạp ngựa, nàng thấy mặt ông ta co dúm lại chắc là đau lắm. Vất vả lắm ông ta mới leo được lên con ngựa.
Đưa mắt nhìn nàng, giọng ông ta thoáng giễu cợt:
- Cô nên mau về nhà đi kẻo người nhà mong. Cô vẫn còn mắc nợ tôi đấy.
Đông Mai cau mày:
- Ông thật là quá lắm đấy, không cám ơn còn tuyên bố tôi mắc nợ, mong rằng đừng bao giờ phải giáp mặt ông nữa.
Nheo 1 bên mắt, ông ta chợt mỉm cười:
- Người ta thường nói "ghét của nào trời trao của ấy" đấy. Biết đâu cô vẫn cứ phải giáp mặt với tôi thì sao. Quả đất tròn mà!
Đông Mai tròn mắt nguýt:
- Mặc kệ quả đất tròn, riêng tôi chỉ mong càng tránh xa ông càng xa càng tốt. Vì gặp ông luôn gặp điều không hay cả, ông không thấy thế sao.
Thúc vào hông ngựa như không nghe nàng nói. Trước khi cho ngựa chạy, ông ta bỗng nói với nàng:
- Cô thấy không hay nhưng tôi lại thấy hay đấy.
Tiếng ông ta vang vang mất hút ở triền đồi.
Nhìn theo người và ngựa, Đông Mai khẽ lắc đầu.
Sực nhớ ra trời tối nàng tất tả đi như chạy về biệt thự Cây Tùng.
Ở đó chắc có lẽ cô bé Ân Ân đang rất mong nàng. Nghhĩ tới cô bé, nàng chợt mỉm cười và tự hào về cô học trò nhỏ của mình.

*

Đông Mai mỉm cười khi nhìn thấy cảnh cổng vẫn để ngỏ. Nhẹ nhàng bước vào cổng và đưa tay khép cánh cổng lại. Tiếng chú Đại chợt vang lên:
- Để tôi khóa cho, cô nên vào nhà chuẩn bị cơm tối.
Gật đầu chào chú Đại nàng lên tiếng:
- Xin lỗi chú đã phải chờ cổng.
Giọng chú ân cần:
- Không sao đâu đó là bổn phận của tôi mà, cô đừng khách sáo. Bé Ân Ân lo lắng sợ cô không về, con bé buồn từ chiều đến giờ.
Đông Mai mỉm cười khi nghe chú Đại gọi bé Ân Ân là con bé, nàng phải nói mãi họ mới bỏ được câu "cô chủ nhỏ" nghe xa lạ đến lạnh người.
Đông Mai tủm tỉm:
- Mọi thứ tôi để ở đây thì còn dám đi đâu. Có nhiều chuyện cần phải giải quyết nên tôi về hơi trễ. Chú khóa cửa rồi vào sau, thôi tôi vào đây.
Bước vào cửa nàng ngạc nhiên khi mọi thứ trong nhà đều thắp sáng hình như mọi người có vẻ bận.
Quay trở vào phòng mình chưa đi được mấy bước tiếng bé Ân Ân chợt gọi theo mừng rỡ:
- Cô Mai! Cô đã về, em cứ tưởng cô sẽ...
Mỉm cười vuốt má cô bé, nàng ân cần:
- Xin lỗi vì cô để cho bé Ân Ân lo nhưng cô đã về đây rồi em còn lo gì nữa nào. Mọi người vẫn chưa ăn cơm tối sao?
Bé Ân Ân khẽ lắc đầu:
- Ba em đã về bị tai nạn nên bác sĩ đang chăm sóc vết thương.
Đông Mai gật gù:
- Vậy sao? Có nặng lắm không?
Bé Ân Ân cười bí hiểm:
- Cháu không biết nhưng cháu rất vui vì lần này ba cháu không mang cô ấy về.
Đông Mai tròn mắt:
- Cô ấy là ai?
Bé Ân Ân thì thầm:
- Cô ấy là người yêu của ba cháu.
Đông Mai tủm tỉm:
- Thì ra là thế! Hãy mặc kệ người lớn bé Ân Ân à. Điều quan trọng bây giờ đối với cháu là cố gắng học hành như thế sẽ tốt hơn là quan tâm đến người yêu của ba cháu. Cô nói có đúng không nào?
Bé Ân Ân tròn môi phụng phịu:
- Cháu không thể không quan tâm, cháu không thể để cho cô ta chiếm mất ba của cháu.
Đông Mai nhìn sững bé Ân Ân, sao ý nghĩ của con bé giống nàng quá. Phải chăng tất cả những dứa con mất mẹ lại 1 lần nữa sợ mất ba.
Ôm chặt con bé vào lòng, nàng dỗ dành:
- Thôi mà nghe cô đi, ba cháu mãi mãi vẫn là ba cháu. Không ai có thể cướp mất được, kể cả cô nào đó mà cháu nói. Bằng chứng là dù rất bận công việc nhưng ba cháu vẫn quan tâm lo lắng chăm sóc cho cháu. Cô chính là người ba cháu mời đến dạy cho cháu chẳng lẽ như thế không đủ để cháu tin ba cháu rất yêu cháu sao?
Ngước đôi mắt thơ ngây nhìn Đông Mai, bé Ân Ân thoáng ngập ngừng:
- Cô nói thật chứ? Ba cháu sẽ không hết yêu cháu phải không?
Đông Mai gật gù, nàng nói với bé Ân Ân nhưng thật ra nàng cũng đang nói với chính mình:
- Phải! Ba cháu không bao giờ hết yêu cháu, và nếu có phải lấy cái cô nào đó mà cháu nói thì ba cháu làm thế cũng chỉ vì cháu thôi, cháu có hiểu không?
Bé Ân Ân gật nhẹ không hài lòng:
- Dù có thật như cô nói thì cháu cũng không hề muốn ba cháu lấy cô ấy, cháu ghét cô ta lắm.
Đông Mai đặt tay lên môi cô bé khẽ suỵt nhỏ:
- Cấm nói thế. Ba cháu mà nghe được sẽ không xong đâu. Thôi thế này nhé, hãy gác chuyện ấy lại. Chúng ta chuẩn bị ăn cơm, cả nhà bận có thể ăn sau nhưng cháu thì phải ăn đúng giờ. Vì cô nghĩ cháu còn nhiều việc để làm, cả cô cũng vậy.
Bé Ân Ân cự nự:
- Nhưng mà cháu...
Đông Mai lắc đầu:
- Nhất trí như thế nhé. Bé Ân Ân đi rửa tay rồi vào phòng ăn. Còn cô tắm 1 chút cô sẽ ra ngay. Cô và bé Ân Ân sẽ không bàn cãi thêm nữa đâu được chứ.
Bé Ân Ân chau mày ngập ngừng:
- Thôi được cháu sẽ nghe lời nhưng mà cô phải hứa với cháu 1 điều, cô bằng lòng chứ?
Đông Mai nheo mắt:
- Được thôi, cháu cứ nói đi xem cô có thể làm được không?
Bé Ân Ân thì thầm:
- Cô phải khuyên ba cháu đừng lấy cô ta, cô hứa đi.
Đông Mai tròn mắt:
- Bé Ân Ân, chuyện ấy thì không được, cô có quyền gì để khuyên ba cháu, trời ạ! Làm sao cô có thể hứa được.
Bé Ân Ân xị mặt buồn so:
- Cháu nghĩ là được, chỉ cần cô hứa, cháu sẽ làm tất cả những gì cô bảo. Còn không cháu sẽ mặc kệ cô.
Đông Mai dở khóc dở cười, nàng vờ nghiêm mặt:
- Nếu bé Ân Ân không nghe, cô sẽ rời khỏi đây ngay bây giờ. Chứ còn chuyện cháu vừa nói, cô không thể giúp được. Nhưng cô hứa có dịp cô sẽ nói thử xem phản ứng của ba cháu thế nào. Còn được hay không thì chỉ có ba cháu biết mà thôi. Cô không thể giúp gì hơn được, bé Ân Ân hiểu không?
Cô bé ôm chầm lấy nàng thút thít:
- Cô đừng đi, cháu sẽ nghe lời cô mà. Bây giờ thì cháu không muốn mất thêm cô nữa đâu.
Đông Mai ôm lấy cô bé vỗ về mà nghe khóe mắt mình cay cay. Cô bé đa cảm quá, đa cảm như chính nàng.
Khẽ đẩy cô bé ra và lau những giọt nước mắt trên má cô bé, nàng cười tủm tỉm trêu:
- Mau lên kẻo trễ giờ, ba cháu nhìn thấy sẽ bảo cô cháu mình vô kỷ luật. Ba cháu sẽ không trả lương cho cô thì tội lắm.
Cười hồn nhiên cô bé cong môi:
- Ba không trả, ông nội sẽ trả cho cô. Ba mà lộn xộn, cháu sẽ giận ba luôn. Thôi cô đi tắm đi.
Cô bé quay đi còn nàng bước vào phòng của mình.
Ba của bé Ân Ân ra sao? Là người như thế nào? Ý nghĩ ấy cứ quanh quẩn trong đầu của nàng.
Nghĩ tới phải đối mặt với ông ta, nàng bỗng cảm thấy hồi hộp lạ thường.
Ông ta chắc còn trẻ, hẳn là rất phong độ vì mẹ của bé Ân Ân là 1 thiếu nữ rất đẹp.
Đông Mai bật cười vì thái độ lẩn thẩn của mình. Ông ta có là ai? Có ra sao thì cũng can chi đến nàng.
Chao ơi mình sao thế, mình chỉ là cô giáo dạy con ông ta. Là 1 người làm công thôi mà, có gì mà phải nghĩ ngợi lung tung.
Ở đây đâu có ai biết nàng là 1 tiểu thư đài các, con của 1 nhà đại doanh nghiệp ở thành phố nổi tiếng.
Còn bây giờ nàng chỉ là 1 cô gái nghèo đi tìm việc làm, hãy giấu kỹ thân phận của mình đó là điều nàng cần phải làm.
Đông Mai thở hắt ra nàng bước nhanh vào phòng tắm, mong rằng mọi suy nghĩ lung tung sẽ được rũ sạch.
Nàng khẽ thở dài.
o O o
Nhật Minh vươn vai bật người ngồi dậy, anh chợt cau mày nhăn nhó bởi bàn chân cong lên vì đau.
Nhìn xuống bàn chân sưng lên vì bong gân khiến anh nhớ đến khuôn mặt xinh xắn lém lỉnh đầy láu cá của cô gái đã gián tiếp làm anh té.
"Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ"
2 lần tương ngộ cô gái này anh luôn gặp xui xẻo.
Lần đầu vì cứu cô bị cô hiểu lầm, lần này vì tránh cô, anh bị té ngựa khá đau. Anh chỉ lạ 1 điều 2 lần gặp ở 2 nơi rất xa.
Vậy cô gái ấy là ai? Thật lạ kỳ... Quả anh và cô gái này có cái duyên gặp gỡ.
Tiếng cười trong vắt ở ngoài vườn cắt đứt dòng suy nghĩ của anh.
Nhật Minh đưa mắt nhìn ra cửa sổ thấp thoáng bóng ai nô đùa lẫn trong tiếng cười vô tư rộn rã.
Lần đầu tiên anh cảm nhận được nụ cười trẻ thơ của con gái. Nó đem đến cho anh 1 cảm xúc rất lạ lùng.
Cố gượng đứng lên để xem mặt cô giáo của con gái thì tiếng bà Hai chợt vang lên:
- Cậu đã dậy rồi sao? Tôi giúp cậu vệ sinh mỗi sáng.
Nhật Minh khẽ lắc đầu:
- Cám ơn bà Hai, tôi sẽ cố gắng vào phòng tắm, gần mà bà đừng lo.
Bà Hai cau mày:
- Bác sĩ dặn cậu không nên cử động nhiều sẽ sưng tấy lên đấy.
Nhật Minh tủm tỉm:
- Cậu ấy dọa bà đấy, tôi không sao đâu. Đi lại cũng là cách vận động tốt. Tôi muốn gặp cô giáo của bé Ân Ân sau nửa tiếng nữa. Bà mời dùm cô ấy vào đây.
Bà Hai ân cần lên tiếng:
- Cậu nên dùng 1 chút điểm tâm mặc dù bữa cơm trưa cũng gần nhưng tôi nghĩ cậu không nên nhịn bữa điểm tâm.
Nhật Minh lắc đầu cười:
- Để tôi dùng bữa trưa cho ngon miệng. Bà cứ mời cô ấy vào đây cho tôi. Thôi bà đi đi.
Dứt lời Nhật Minh bám tường đến phòng tắm bên tai anh vẫn văng vẳng tiếng cười rộn rã của con gái khiến anh chợt mỉm cười.
Trong lúc đó Đông Mai cùng bé Ân Ân đang ăn tròn trên bãi cỏ dày với tiếng cười râm ran rộn rã.
Đây là giờ giải trí của thầy lẫn trò. Đông Mai bị hút sâu vào công việc dạy học bởi trí thông minh lạ lùng của cô bé. Chính vì thế mà trong giờ học thúc để cố đuổi theo các bạn, nàng vẫn dành cho cô bé những giây phút giải trí vui vẻ hồn nhiên giữa bầu trời trong lành.
Trời đã bắt đầu nắng gắt. Cả 2 vội chạy vào bóng cây tùng.
Bé Ân Ân nhìn Đông Mai:
- Cháu và cô Mai thi ai chạy về phòng học turớc, ai thắng sẽ được yêu cầu người thua phải làm 1 điều gì đó cho mình, cô chịu không?
Đông Mai gật nhanh:
- Chịu ngay, nhưng cấm ăn gian.
Bé Ân Ân chìa tay ra:
- Được thôi, giao kèo nào.
2 ngón út bắt chéo trong tiếng cười rộn rã. Cả 2 la to một hai rồi cùng ùa chạy.
Tiếng cười của cả 2 lan tỏa khắp triền đồi. Bé Ân Ân reo vui thích thú khi đã chạy lên trước Đông Mai.
Giọng cô bé hồn nhiên:
- Cháu thắng rồi, bây giờ cô phải làm theo lời cháu đề nghị.
Đông Mai tủm tỉm:
- Đề nghị gì nào? Chủ nhật theo cô về thành phố chứ gì?
Bé Ân Ân lúc lắc đầu:
- Không phải, bé Ân Ân muốn giới thiệu cô với ba của cháu.
Đông Mai tròn mắt:
- Tại sao?
Bé Ân Ân tủm tỉm hồn nhiên:
- Vì ba muốn biết mặt cô giáo và ba đã xin phép cháu rồi.
Đông Mai tròn mắt bật cười:
- Xin phép bé Ân Ân ư?
Bé Ân Ân cười tỉnh bơ:
- Chứ sao! Vì cô là cô giáo của bé Ân Ân mà.
Đông Mai gật gù:
- Thôi được cô đồng ý, nhưng hãy đợi cho ba ngủ dậy đã. Hôm nay ba của bé ốm mà.
Bé Ân Ân gãi tai:
- Ừ ha, cháu quên mất, vậy để cháu đi coi xem sao. Ba cháu lúc nào cũng nghiêm túc, giờ này chắc chắn ba cháu đã dậy rồi.
Tiếng bà Hai chợt vang vang:
- Cô giáo à! Cậu chủ muốn gặp cô đấy, vì bị ốm nên cậu ấy dành tiếp cô ở phòng cậu ấy, mong cô thông cảm.
Đông Mai nhướng mày:
- Được, tôi đi đây. Tôi sẽ đến ngay, dù sao thì tôi cũng phải gặp ông ấy 1 chút để chào và còn nhiều chuyện cần trao đổi với ông ấy, xin bà dẫn đường dùm cho.
Bé Ân Ân nắm tay Đông Mai:
- Để cháu đưa cô đi, cháu cũng muốn vào thăm ba cháu.
Đông Mai mỉm cười khẽ gật:
- Vậy thì được, cô bé đi trước dẫn đường. Nhưng cô bé chỉ được thăm ba 1 lát thôi rồi đi chơi, để cho cô và ba trao đổi công việc, được chứ hả bé Ân Ân?
Bé Ân Ân lúc lắc đầu cười:
- Tại sao cháu lại không được nghe hả cô?
Đông Mai tủm tỉm:
- Vì bé Ân Ân của cô còn bé, thôi đừng thắc mắc nữa, mau đưa cô đi và nhớ trở lại bàn học làm xong toán cho cô nghe rõ chưa.
Bé Ân Ân nghiêm mặt chào:
- Yes, mađam.
Cả 2 nhìn nhau tủm tỉm cười, bé Ân Ân rộn rã chạy trước còn Đông Mai lắc đầu theo sau.
Bên cửa sổ từ xa, Nhật Minh bật cười vì điệu bộ từ xa của thầy trò họ, anh cảm thấy ngờ ngợ dáng cô gái khá quen trong đôi mắt anh.
Anh lặng người suy nghĩ, đoán già đoán non vì chưa nhìn được mặt cô giáo cúa con gái. Không biết anh đứng như thế trong bao lâu.
Nhưng tiếng gõ cửa khiến anh giật mình, giọng con gái anh vang vang:
- Ba ơi! Ba.
Rời khỏi cửa sổ, quay người lại anh dang 2 tay ôm lấy con gái đang sà vào lòng mình, giọng anh âu yếm:
- Chà, con gái yêu của ba, trông con khỏe khoắn quá. Con đang làm gì mà lại vào đây.
Giơ ngón tay ra vẻ bí mật, cô bé rù rì:
- Con đưa cô giáo vào thăm ba.
Đưa mắt nhìn ra cửa, anh trêu con gái:
- Cô giáo đâu, sao ba không thấy, con định đánh lừa ba có phải không?
Lúc lắc đầu, cô bé thì thầm:
- Cô ấy đi chậm nên chưa tới, còn con thì muốn chạy thật nhanh để vào với ba thăm xem ba đã đỡ chưa rồi con còn phải trở về với các bài toán. Cô giáo nói con phải cố gắng mới đuổi kịp các bạn được.
Nhật Minh cau mày:
- Cố gắng quá con có thể sẽ mệt.
Bé Ân Ân tròn mắt lắc đầu:
- Không đâu, con thấy mình cần phải học như lời cô giáo nói. Bây giờ thì con khỏe lắm, ba có tin không?
Nhật Minh mím môi gật đầu:
- Dĩ nhiên là ba tin con. Nhưng con không nên ham học quá mà quên đi sức khỏe của mình. Chú Nghĩa vẫn kiểm tra sức khỏe của con hằng tháng chứ?
Bé Ân Ân nguýt dài:
- Sao ba không hỏi gì khác mà chỉ lo hỏi sức khỏe của con? Con còn có rất nhiều điều bí mật mà ba cần phải hỏi đấy. Ba không thấy sao?
Nhật Minh bật cười bởi sự vặn vẹo của con gái thì có tiếng gõ cửa rất nhẹ, bé Ân Ân chợt reo:
- Cô con đến đấy, ba à!
Nhật Minh ngẩng lên đưa mắt nhìn ra cửa, đúng lúc Đông Mai bước hẳn vào phòng.
4 mắt chợt giao nhau, cả 2 đều không ngờ lại có cuộc giáp mặt không mong này.
Sau 1 vài phút ngỡ ngàng, Đông Mai hắn giọng rất nhẹ:
- Chào ông, tôi là Đông Mai, cô giáo mới của bé Ân Ân.
Nhật Minh gật nhẹ, anh gượng đứng lên theo phép lịch sự khẽ mời:
- Mời cô ngồi, lẽ ra tôi không nên tiếp cô ở đây, nhưng cái chân tôi, xin cô bỏ qua cho.
Đông Mai khẽ mỉm cười vẫy bé Ân Ân:
- Bé Ân Ân về phòng học đi nhé, cô cần nói chuyện riêng với ba.
Bé Ân Ân phụng phịu:
- Cháu muốn ở lại thêm 1 chút nữa, được không cô?
Đông Mai lắc đầu cương quyết:
- Không được, bé Ân Ân đã hứa gì với cô nào. Mau thi hành đi, lát nữa cô sẽ trở lại phòng học ngay thôi mà.
Bật dậy với nụ cười, hôn vào má Nhật Minh, bé Ân Ân nói lớn:
- Cháu sẽ vâng lời cô, con đi nghe ba. Còn ba không nên đi lại nhiều, chú Nghĩa bảo thế.
Nhật Minh vuốt vào má con gái, anh nhìn theo bước chân con gái với nụ cười lạ lùng, vì sự thay đổi không ngờ của bé Ân Ân. Nếu chính anh không nhìn thấy, thì ai nói chưa chắc anh sẽ tin.
Thả người ngồi xuống giường, Nhật Minh nhìn Đông Mai:
- Cô giỏi thật đấy, con gái tôi thay đổi nhanh đến bất ngờ.
Đông Mai lặng thinh không nói. Nhật Minh chợt bật cười:
- Trái đất này quả là nhỏ thật, không ngờ chúng ta lại có cuộc gặp gỡ kỳ thú và bất ngờ. Không ngờ dưới cái vỏ ngang ngang bướng bỉnh, cô lại là 1 cô giáo tâm lý rất tuyệt. Cô không ngờ ba của bé Ân Ân lại là tôi phải không?
Đông Mai cau mày:
- Cuộc đời luôn có những bất ngờ mà, có gì lạ đâu. Thật lòng mà nói, tôi không hề muốn gặp lại ông như thế này. Nhưng biết sao được khi sự bất ngờ ấy lại luôn rớt xuống tôi. Có điều khi biết ông là cha của bé Ân Ân thì tôi hơi ngạc nhiên 1 chút.
Nhật Minh nhìn Đông Mai thắc mắc:
- Vì sao? Cô nói như thế là có ý gì?
Nhìn thẳng Nhật Minh, Đông Mai nói nhanh:
- Ông là người thông minh thì đâu khó khăn gì mà không đoán được ý của tôi. Ông hiểu rất rõ ở tuổi của bé Ân Ân mà không đến trường thì sau này con gái ông sẽ gặp rất nhiều thiệt thòi, ông phải biết điều này chứ?
Nhật Minh gật nhẹ:
- Dĩ nhiên, cô nghĩ tôi không biết lo cho con gái tôi hay sao?
Đông Mai chau mày:
- Tôi biết và hiểu là ông yêu con gái và sẽ sẵn sàng đáp ứng bất cứ điều gì cô bé muốn, nhưng như thế chưa đủ.
Nhật Minh chau mày, giọng thoáng giễu cợt:
- Vậy thì theo cô như thế nào mới đủ, mong cô chỉ giáo.
Không thèm để ý đếngiọng nói của Nhật Minh, Đông Mai đáp thẳng thừng:
- Nếu không vì bé Ân Ân, tôi sẽ bỏ việc ngay lập tức khi biết rõ ông là ba của bé Ân Ân. Nhưng tôi không thể làm thế vì đã hứa với cô bé.
Nhật Minh gật gù giọng cay nghiệt:
- Thì ra là cô ghét tôi đến thế à? Cô có thể nghỉ việc bất cứ lúc nào cô muốn. Nhưng cô vẫn còn mắc nợ tôi, cô không thể đi được đâu.
Đông Mai tròn mắt ngắt ngang:
- Tôi nhắc lại 1 lần nữa: tôi vì bé Ân Ân mà ở lại chứ không phải mắc nợ gì ông. Con bé cần được quan tâm đúng mức để có thể trở thành người bình thường sau này có ích cho xã hội cho cộng đồng, ông đã nghe rõ chưa?
Nhật Minh bật cười:
- Sao cô không nghĩ tôi sẽ cho cô thôi việc vì đã làm mích lòng ông chủ của cô.
Đông Mai tròn mắt mỉa mai:
- Tôi không quen thói bợ đỡ ông chủ. Nếu muốn tôi nghỉ, được thôi. Chỉ cần ông hứa với tôi. Hãy tạo điều kiện cho bé Ân Ân hòa nhập vào với cuộc sống cộng đồng, trường lớp bạn bè là yếu tố để bé Ân Ân phát triển, ông có hiểu ý của tôi không?
Nhật Minh gật gù:
- Tôi hiểu, vậy cô còn dặn gì nữa không?
Đông Mai nhìn thẳng vào Nhật Minh rồi gật nhẹ:
- Còn nữa, ông nên bỏ thời gian để trò chuyện tâm sự với con gái, ông sẽ hiểu rõ nó muốn gì và cần gì? Bé Ân Ân rất nhạy cảm, thể lực lại không như những đứa trẻ khác. Chính vì thế mà nó cần được quan tâm đặc biệt, nhất là tinh thần, sự quan tâm sẽ giúp cho cô bé vượt những trở ngại. Không cần nói rõ, ông cũng biết tôi muốn nói gì.
Nhật Minh nhìn Đông Mai:
- Hẳn là con bé đã kể cho cô nghe về người yêu của tôi, con bé muốn tôi phải rời xa cô ấy, có phải không và cô hứa sẽ giúp nó chứ?
Đông Mai tròn mắt ấp úng:
- À, tôi thật ra thì...
Nhật Minh tủm tỉm:
- Cô hãy nói ra và đừng ngại. Ít ra con bé tin cô, nó sẽ nói thật với cô về suy nghĩ của nó đối với Tiếu Vân.
Đông Mai liếm đôi môi khô thoáng ngập ngừng. Cuối cùng hít thật sâu trong lồng ngực, nàng nhẹ giọng:
- Tôi không có quyền xen vào chuyện tình cảm của ông, có điều ngay trong lúc này, ông nên chiều bé Ân Ân.
Nhật Minh sửng sốt:
- Ý của cô là tôi phải bỏ cô ấy à. Tại sao cô không nghĩ cho tôi, ý tôi muốn lấy vợ cũng chỉ vì bé Ân Ân. Tôi thường xuyên vắng nhà, vợ tôi là người thích hợp thay tôi chăm sóc nó.
Đông Mai cũng nhìn sững Nhật Minh, giọng cô chợt phẫn nộ:
- Ngụy biện, ông nói ông lấy vợ là cho con gái ư? Tại sao ông không nói ông lấy là vì ông không chịu nổi nỗi cô đơn gặm nhấm?
Nhật Minh đối mặt với Đông Mai:
- Điều ấy có gì là sai?
Đông Mai đứng dậy, giọng nàng thoáng cay đắng:
- Đúng là không sai, nhưng ông đâu thể hiểu, mẹ mới cho bé Ân Ân có thật sự cần thiết không? Nếu cô ấy thực sự yêu thương con của ông thì không sao, bằng ngược lại thì sao? Và con gái ông sẽ ra sao khi rớt vào trường hợp ấy.
Nhật Minh bật dậy, sự va chạm mạnh khiến bàn chân anh đau, khuôn mặt anh co dúm nhăn nhó. Đông Mai nhíu mày lo lắng:
- Ông không sao chứ?
Nhật Minh lắc đầu:
- Tôi không sao! cô hãy nói tiếp ý của cô đi.
Đông Mai tròn môi:
- Ý của tôi, sao lại là ý của tôi?
Lê chân đến bên cửa sổ, đưa mắt nhìn ra ngoài, Nhật Minh khẽ hỏi:
- Theo cô, tôi phải làm gì?
Đông Mai đến bên Nhật Minh, giọng nàng thoáng giễu cợt:
- Ông cần lời khuyên của tôi ư?
Không nhìn Đông Mai, anh gật nhẹ:
- Tại sao không? Đôi lúc người trong cuộc khó mà minh mẫn khách quan bằng người ngoài cuộc. Vả lại chỉ có hơn 1 tuần mà cô đã thay đổi 1 bé Ân Ân hoàn toàn mới, thì tôi nghĩ lời khuyên của cô, ít ra trong lúc này sẽ giúp tôi dung hòa được mọi chuyện từ mọi phía.
Đông Mai bật cười giòn:
- Ông sẽ nghe 1 người bị đuổi việc khuyên ư? Nghe lạ tai quá. Thôi được, tôi nói là vì bé Ân Ân chứ không phải là vì ông đâu.
Nhật Minh nhìn Đông Mai:
- Tại sao cô cứ phải phân biệt rõ ràng như thế. Vì ai thì có can chi? Có hề gì?
Đông Mai tròn môi lắc nhẹ:
- Ai bảo ông thế, khác xa lắm chứ. Nhưng không nên bàn cãi về điều ấy. Tôi chỉ muốn nói rằng với suy nghĩ hiện giờ, bé Ân Ân rằng việc ông lấy vợ có nghĩa là ông không còn thương yêu nó nữa.
Nhật Minh giật mình:
- Làm sao mà lại có chuyện ấy, dù tôi có lấy vợ thì tình thương yêu tôi dành cho con bé không hề sứt mẻ hay suy giảm.
Đông Mai tròn mắt:
- Tôi không tin!
Nhật Minh gật gù:
- Nhưng đó là sự thật tình yêu và tình mẫu tử làm sao đem so sánh giống nhau được. Cũng như khi người ta yêu vợ, người ta vẫn có thể yêu cùng 1 lúc 10 đứa con mà không hề gì cả, cô không tin hay sao?
Đông Mai sững người bởi câu nói của Nhật Minh, nàng bỗng nhớ đến ba, đến lời nói của ba hôm cưới Uyển Trân về nhà:
- Ba không ngờ tình yêu lại đến với ba vào lúc tuổi đã xế chiều mà ba không sao cưỡng lại được. Mặc dù ba cưới Uyển Trân nhưng trong tim ba luôn có mẹ con và con, tình thương ba dành cho con không những không giảm mà còn tăng. Ba rất yêu thương con, con có hiểu không?
Đông Mai mím chặt môi để không thoát ra tiếng ba thân thương, nàng rất nhớ ba, khi xa khỏi vòng tay ông, nàng mới hiểu ông hơn và cảm thấy ông chính là chỗ dựa duy nhất cho nàng.
Nàng đã quá ích kỷ khi chỉ nghĩ đến mình. Dẫu sao ba nàng cũng cần có người bầu bạn lúc tuổi già. Uyển Trân là cô gái nết na lại đẹp. Lẽ ra nàng phải mừng cho ông mới phải. Vậy mà nàng đã làm gì nào.
"Mình thật đáng trách".
Giật mình vì bàn tay Nhật Minh đặt bên vai nàng, giọng anh lo lắng:
- Đông Mai! Cô không sao chứ?
Thoáng bối rối, Đông Mai lắc nhẹ:
- À tôi không sao! Chuyện tôi nói với ông hôm nay coi như tôi chưa nói. Bây giờ tôi có 1 đề nghị, mong ông chấp thuận.
Nhật Minh vẫn chưa hết thắc mắc vì thái độ của Đông Mai, nhưng anh cũng gật nhẹ:
- Được cô nói đi.
Đông Mai hắng giọng trả lời:
- Tôi muốn bé Ân Ân được đến trường, tôi đã lo thủ tục xong. Nhưng ngày khai trường, anh nên đưa bé đến trường để khuyến khích và cổ động bé.
Nhật Minh tròn mắt:
- Ý của cô, tôi đã rõ, bé Ân Ân sẽ theo học lớp tuổi của nó. Liệu nó có thể theo kịp không?
Đông Mai gật nhẹ:
- Tôi nghĩ là được, tôi sẽ kiểm tra và tin bé Ân Ân sẽ đuổi kịp các bạn, vả lại tôi đẽa xin dạy chính thức lớp của bé học. Tôi sẽ chú ý và kèm thêm cho nó. Mong ông hợp tác.
Nhật Minh gật gù:
- Vậy thì cám ơn cô, cám ơn tất cả những gì cô đã làm cho con gái của tôi. Bao giờ khai giảng?
Đông Mai mỉm cười:
- Ngày mai tôi sẽ trở về ngôi nhà trọ cũ, sang tuần ông cứ đưa bé đến trường, tôi sẽ đón bé Ân Ân ở cổng trường. Chào ông.
Nhật Minh sửng sốt:
- Kìa cô Mai! Cô bảo đi là đi sao? Cô không thấy bé Ân Ân rất cần cô sao. Cô nhẫn tâm bỏ đi sao đành.
Đông Mai nhìn Nhật Minh:
- Người bé Ân Ân cần là ông chứ đâu phải là tôi. Tôi chỉ là 1 cô giáo người dưng nước lã, có thể tôi sẽ dạy bé vài năm nhưng ông thì phải là chỗ dựa tinh thần cho con gái ông đến cả đời, ông có hiểu không?
Nhật Minh gật nhanh:
- Tôi hiểu, nhưng bây giờ cô lại chính là chỗ dựa duy nhất của nó. Cô không thể bỏ đi trong lúc này.
Đông Mai tủm tỉm:
- Chẳng phải là ông nói sẽ cho thôi việc tôi là gì? Tôi không có thói quen năn nỉ đâu.
Nhật Minh phì cười:
- Tôi đùa thôi mà, cô hãy bỏ qua cho. Chẳng ai dại gì mà đuổi việc 1 cô giáo tuyệt vời như thế.
Đông Mai thoáng đỏ mặt:
- Ông không nghĩ là tôi sẽ từ chối hay sao?
Nhật Minh lắc nhẹ:
- Tôi nghĩ là không vì xem ra cô rất quan tâm đến bé Ân Ân. Cô quý mến con bé thế, cô bỏ đi sao đành.
Đông Mai chợt buột miệng:
- Vì tâm trạng của bé Ân Ân rất giọng tôi, tôi đã từng...
Nhật Minh nhìn Đông Mai lạ lẫm, nàng chợt nhớ ra sự hớ hênh của mình vội cười khỏa lấp đánh trống lảng.
- À, ông đừng để ý câu nói của tôi. Không có gì đâu. Thôi được rồi, tôi sẽ ở lại nhưng bao giờ ông muốn đuổi, xin xi nhan cho tôi biết trước, tôi sẽ tự động đi mà không cần phải đuổi đâu. Chào ông tôi về phòng học đây.
Dứt lời nàng bước ra khỏi phòng của Nhật Minh vội vã, khiến Nhật Minh chỉ kịp gọi:
- Đông Mai!
Nhưng nàng không quay lại, nàng bước đi như bỏ chạy.
Trong khi đó Nhật Minh nhìn theo đầy thắc mắc.
Đông Mai là 1 ẩn số đối với anh.
Thật ra thì cô là ai? Thân phận của cô ra sao? Nhà thực sự ở đâu?
Nhật Minh vỗ trán:
- Sao bỗng dưng cô ấy choáng hết chỗ trong tâm trí của ta. Cô ấy là ai thì có mắc mớ gì đến anh chứ. Người anh yêu là Tiếu Vân cơ mà, hãy nghĩ đến Tiếu Vân có lẽ sẽ tốt hơn.
Nhìn xuống đôi chân, anh chợt cau mày nhăn nhó.

*

Du Nhàn kéo tay, Đông Mai không để ý, cả 2 lăn tròn xuống thảm cỏ dầy thật đẹp, Đông Mai chợt dí dỏm:
- Nếu không vô tình lăn xuống đây thì tao với mày đâu có được cảm giác êm ái của cái nệm thiên nhiên này.
Du Nhàn nhướng mày:
- Ai cấm mày tìm cảm giác, hãy hưởng thụ đi.
Du Nhàn nheo nheo mắt trêu, Đông Mai kéo bạn ngồi dậy:
- Yên tâm đi, tao là người rất biết hưởng thụ. Nếu biết mày rủ đi chơi như thế này thì tao cho bé Ân Ân đi theo.
Du Nhàn tròn mắt:
- Sao? Tao thấy mày yêu quý bé Ân Ân hơn mức bình thường rồi đấy.
Đông Mai tròn môi:
- Chẳng lẽ tao không được làm như thế. Mày hỏi như thế là có ý gì? Bé Ân Ân rất đáng được như thế mà. Mày không phải tròn mắt nhìn tao theo kiểu ấy.
Du Nhàn bật cười:
- Tao nghe nói mày và ông chủ đã biết nhau trước phải không?
Đông Mai lườm bạn:
- Biết trước thì đã sao? Có liên quan gì đến việc tao là cô giáo của bé Ân Ân. Xem ra ông Tuấn Kiệt của mày hơi nhiều chuyện đấy.
Tiếng cười của Tuấn Kiệt cắt ngang câu chuyện, anh hỏi khẽ:
- Mai đang nói xấu anh đấy à?
Ngoái người lại, nàng đáp lơ lửng:
- Chắc có nhiều tật xấu lắm nên mới sợ người ta nói xấu. Đàn ông nghe lén chuyện của phụ nữ xấu lắm.
Tuấn Kiệt cười vang:
- Em lợi hại thiệt, thảo nào làm cho ông chủ của anh phải điên đầu.
Đông Mai khịt khịt mũi:
- Anh có nói quá không? Ông chủ của anh là kẻ chuyên quyền độc tài phát xít. Nhưng không dễ bắt nạt được em đâu, em đã muốn gì thì em phải làm cho bằng được.
Du Nhàn lắc đầu chuyển đề tài khi thấy Đặng Trọng ngồi xuống bên cả 2:
- Anh Trọng nghe thấy chưa? Nếu muốn làm vệ sĩ cho người ta thì hãy coi chừng.
Đặng Trọng nheo mắt cười:
- Anh chẳng biết anh có diễm phúc được làm vệ sĩ cho người ta không? Muốn được điều ấy chắc phải nhờ đến em đấy Du Nhàn à.
Du Nhàn rùn vai:
- Chuyện gì chứ chuyện ấy cho em xin, nhỏ Mai tối kỵ bà mai. Nếu muốn được lòng người đẹp thì anh phải tự xoay sở lấy thì hơn. Như thế nhỏ mới động lòng trắc ẩn được.
Đông Mai nguýt dài:
- Toàn chuyện tào lao, bây giờ cho xin miễn bàn việc đại sự. Anh Kiệt này, em đói rồi, cho ăn gì đi chứ?
Tuấn Kiệt nhìn Đặng Trọng:
- Kìa anh Trọng, người đẹp kêu đói.
Đông Mai tròn mắt:
- Em nghe anh nhận món ẩm thực mà.
Tuấn Kiệt bật cười dài:
- Đúng là như thế. Nhưng kêu đói thì nên kêu với Đặng Trọng, về việc này, anh không chu đáo bằng anh ấy đâu. Em không tin, hỏi thử coi.
Đông Mai gật gù:
- Anh nói nghe cũng được đấy. Nhưng em lại không quen nhõng nhẽo, vậy chắc phải học Du Nhàn thôi.
Du Nhàn tròn môi trợn mắt:
- Ê, các người muốn làm gì thì làm nhưng miễn lôi tôi vào cuộc tranh luận của mấy người, này nhỏ Mai kêu đói thì lại ăn đi.
Đông Mai tròn mắt gật gù:
- Ông Kiệt quả đúng là biết chọn người, anh tốt phước lắm mới lấy được nhỏ Nhàn đẹp người đẹp nết, công dung ngôn hạnh.
Tuấn Kiệt ôm vai Du Nhàn:
- Anh biết rõ tại sao anh được như vậy là do từ lâu anh đã tích đức nên mới được 1 cô vợ đảm đang thế này. Có điều Du Nhàn phải học thêm ở em tánh tình dạy con sau này. Như thế thì Du Nhàn sẽ trở thành 1 cô vợ hoàn thiện.
Đặng Trọng chợt lên tiếng:
- Đừng đòi hỏi quá vì trên đời này chẳng có gì là hoàn thiện cả. Tôi chỉ muốn được 1 phần như cậy thôi mà có được đâu.
Đông Mai tủm tỉm trả đũa:
- Nghe nói anh có cô vợ sắp cưới rất xinh đẹp, giàu có giấu ở tận thành phố. Anh tính muốn được như anh Tuấn Kiệt là được thế nào? Hay anh Kiệt cũng có 1 cô bồ nhí ở thành phố?
Đặng Trọng ngớ ra nhìn Du Nhàn, còn Tuấn Kiệt la oái oái:
- Này Đông Mai, cô đừng ỷ vào cái miệng sắc bén ghê gớm của mình mà tính bắn 1 mũi tên trúng 2 đích. Cô không nên gây nghi ngờ cho Du Nhàn.
Đông Mai nheo mắt cười giòn:
- Anh không có tật thì đừng có giật mình. Anh xem anh Trọng có hay không, anh ấy cũng có nói gì đâu. Em thấy anh cần phải học ở anh Trọng rất nhiều điều.
Đặng Trọng lắc đầu cười:
- Anh bắt đầu lo sợ vì cái miệng và sự nhạy bén của Đông Mai, xem ra anh vẫn còn nhiều điều chưa biết.
Đông Mai nhún vai:
- Biết để làm gì! Có lẽ không nên biết thì hơn à. Bao giờ thì công trình của anh làm xong?
Tuấn Kiệt gật gù:
- Phải công nhận Đông Mai là 1 người rất giỏi xoay đề tài nói chuyện, tôi nghĩ anh Trọng đừng nên để mất viên ngọc quý này.
Đông Mai tròn mắt:
- Anh nhiều chuyện quá, nếu anh Trọng muốn, anh ấy sẽ tự mình nói với Mai mà. Mai đang hơi nghiêm túc đấy.
Du Nhàn thúc vào hông Tuấn Kiệt:
- Đừng trêu nhỏ Mai nữa, nhỏ nổi khùng bây giờ đấy.
Tuấn Kiệt nheo mắt trêu già:
- Anh rất đang muốn thấy Đông Mai nổi khùng xem cô ấy như thế nào.
Đông Mai hứ dài:
- Không biết Du Nhàn yêu anh ở chỗ nào. Anh hãy coi chừng đấy, nhỏ Nhàn rất nghe em. Anh không sợ em quậy à?
Tuấn Kiệt cười vang:
- Theo anh thì sự thử thách sẽ càng hâm nóng tình yêu của anh và Du Nhàn hơn, anh tin cô ấy cũng như cô ấy tin anh.
Đặng Trọng chợt xen vào câu chuyện:
- Mãi cãi nhau và tranh luận, mọi người quên đói rồi sao? Chúng ta ăn đi cứ, tính bầy ra để mời ruồi tới ăn à.
Mọi người cùng cười vì điều vô lý của mình, cùng sà vào tấm thảm du lịch và cùng vui vẻ đánh chén.
Những câu trêu đùa dí dỏm của mọi người làm cho bữa ăn thêm rộn rã trong tiếng cười khúc khích.
Đông Mai là người đầu tiên xoa tay đứng lên. Đặng Trọng ân cần hỏi:
- Mai ăn ít thế, ăn thêm 1 chút nữa nhé, lúc nãy Mai kêu đói.
Đông Mai lắc nhanh cắt ngang:
- Đúng là Mai rất đói nhưng ăn như thế là đủ lắm rồi, anh không tin à, Mai no thật rồi.
Đặng Trọng mỉm cười:
- Dĩ nhiên là tin, à mai anh đi thành phố, Mai có muốn gửi mua gì không, anh sẽ mua về cho.
Đông Mai khẽ lắc:
- Không cần gì đâu, ở đây mọi cái rất đầy đủ, cám ơn anhd dã quan tâm. Anh đi bao giờ anh trở lại đây?
Đặng Trọng nhìn Đông Mai chăm chú:
- Có lẽ vài ngày thôi, công việc thì còn nhiều anh không thể đi lâu được.
Đông Mai mỉm cười:
- Vậy chúc anh đi về bình an, anh ăn tiếp đi. Mai muốn đi chơi 1 lát, đừng bắt chước Mai ăn ít, sức khỏe quan trọng mà.
Đặng Trọng gật nhẹ:
- Được, Mai cứ tự nhiên.
Đưa mắt nháy Du Nhàn và Tuấn Kiệt, Đông Mai nhẹ quay gót.
Tuấn Kiệt nhìn theo Đông Mai khẽ hỏi Du Nhàn:
- Cô bạn của em thật khó hiểu.
Du Nhàn nguýt dài:
- Khó hiểu cũng đúng thôi, con gái mà không khó hiểu thì đâu hấp dẫn các anh.
Đặng Trọng bật cười hỏi Tuấn Kiệt:
- Vậy ngày trước cậu có thấy Du Nhàn khó hiểu không?
Tuấn Kiệt mỉm cười nháy Đặng Trọng:
- Tôi vất vả lắm mới chinh phục được trái tim sắt đá này đấy. Nhưng nói rằng Du Nhàn khó hiểu như Đông Mai thì điều ấy không đúng.
Du Nhàn lắc đầu cười:
- Các anh lạ thật, mỗi người mỗi bản tính, đâu ai giống ai nào. Còn anh Trọng, nếu muốn trở thành vệ sĩ cho nhỏ Mai thì nỗ lực lên.
Đặng Trọng chợt hỏi:
- Em nghĩ sao? Trái tim của cô ấy vẫn còn bỏ ngỏ sao?
Du Nhàn lững lờ:
- Ai mà biết được, em đâu là trái tim của nhỏ Mai đâu mà biết. Theo em, anh là người lão làng trong trường tình, anh biết phải làm gì khi muốn chiếm được tình cảm của người ta chứ.
Đặng Trọng mỉm cười:
- Có thể em nói đúng, nhưng anh cảm thấy Đông Mai không có thiện chí, cô ấy né tránh rất khéo những lúc anh muốn tiếp cận.
Tuấn Kiệt bật cười:
- Tôi nghĩ anh cần kiên nhẫn hơn, bông hoa khó hái sẽ là bông hoa quý đấy.
Đặng Trọng gật nhanh:
- Tôi cũng nghĩ như thế.
Tuấn Kiệt chợt nhìn Du Nhàn như cũng mang 1 suy nghĩ. Chỉ có Đặng Trọng, anh đưa mắt nhìn ra xa và hình như anh muốn tìm 1 ai đó.
Nắng chiều đỏ dài, nắng Đà Lạt yếu ớt làm sao.
- Cô đã về rồi đấy à?
Tiếng hỏi đột ngột vang lên khiến Đông Mai giật mình ôm lấy ngực, vai nàng vẫn run lên mặc dù nàng cố nắm chặt 2 tay để trấn tĩnh.
Khi nhận ra Nhật Minh, Đông Mai bỗng nổi đóa:
- Ông làm gì ở đây, ông có biết câu hỏi đột ngột của ông khiến tôi muốn rớt tim ra ngoài không?
Giọng Nhật Minh nghe mỉa mai:
- Đi đêm sẽ có ngày gặp ma mà.
Đông Mai trợn tròn mắt:
- Ông nói như thế có ý gì? Đi đêm hay không đó là quyền của tôi. Ông có quyền gì mà xen vào tự do của tôi?
Giọng Nhật Minh chợt gay gắt:
- Đúng là tôi không có quyền xen vào tự do của cô. Nhưng cô là cô giáo của con gái tôi, cô phải biết giới hạn của mình chứ.
Đông Mai tròn mắt sửng sốt:
- Tôi đà làm gì mà vượt quá giới hạn. Chẳng lẽ 1 cô giáo không được đi thăm các bạn vào ngày nghỉ của mình sao?
Nhật Minh ngập ngừng:
- Dĩ nhiên là được, nhưng...
Đông Mai cáu kỉnh:
- Sao lại có câu nhưng ở đàng sau chữ được. Thật ra ông muốn nói với tôi điều gì? Hay ông cho rằng tôi không đủ tư cách để dạy con gái của ông?
Nhật Minh đột ngột nắm tay Đông Mai cuống quýt:
- Ồ Đông Mai, tôi đâu có ý như thế. Tôi chỉ muốn nói rằng tôi... tôi...
Đông Mai tròn mắt nhìn Nhật Minh, đôi mắt nàng chợt cụp xuống khi chạm phải ánh mắt khó hiểu của Nhật Minh.
Tự nhiên đôi tay nàng run rẩy cuống quýt rút nhanh ra khỏi tay của Nhật Minh, nhưng không sao rút ra được vì Nhật Minh nắm quá chặt.
Giọng Nhật Minh trầm trầm vang lên:
- Cô không chấp những lúc tôi nóng đột ngột chứ Đông Mai?
Giọng nàng như lạc đi:
- Muốn gì thì ông cũng phải bỏ tay tôi ra chứ. Ông muốn tôi phải la lên, ông mới chịu buông sao?
Nhẹ nhàng buông tay nàng ra, Nhật Minh nén tiếng thở dài:
- Mong rằng cô không giận tôi, không bỏ rơi con gái tôi chứ?
Đông Mai vội vã bỏ đi.
Cái nắm tay và ánh mắt của Nhật Minh khiến cho nàng bối rối đến lạ lùng. Nhưng thật lạ, nàng lại nghe lòng chợt ấm lại. Chẳng biết do vội vã hay vì sao mà chưa đi được vài bước nàng chợt vấp té.
Và lại 1 lần nữa nàng lại nằm gọn trong vòng tay của Nhật Minh vì anh đã đỡ kịp nàng.
Tiếng anh nghe ấm lạ:
- Cô không sao chứ?
Đẩy Nhật Minh ra, Đông Mai cuống lên nói nhanh:
- Tôi không sao... Tôi không sao.
Giọng Nhật Minh chợt pha trò:
- Tôi có tính nợ lần này đâu mà cô cuống lên thế.
Câu nói của anh khiến nàng phì cười đỡ luống cuống:
- Ông có tính, tôi cũng không trả cho ông đâu. Không dễ gì đòi được đâu.
Nhật Minh tủm tỉm:
- Tôi đâu có ý đòi... Nhưng tôi mong cô đừng giận? Tôi muốn mời cô 1 ly trà nóng, cô nghĩ thế nào?
Đông Mai lắc đầu:
- Tôi không quen vị đắng của trà.
Nhật Minh cau mày:
- Cô đã thử đâu mà biết quen hay không quen. Đôi khi vị đắng cũng cho ta những cảm giác rất hay.
Đông Mai mím môi:
- Nhưng tôi...
Nhật Minh nhìn khẩn thiết:
- Chẳng lẽ tôi có thiện ý chờ cơm trưa để trao đổi 1 vài vấn đề, không ngờ cô về trễ, bây giờ mời cô uống trà cũng không được sao?
Đông Mai tròn môi:
- Ông chưa ăn cơm sao? Sao lại thế? Ông đâu cần phải làm thế?
Nhật Minh buồn buồn gật gù:
- Lẽ ra tôi không nên làm thế. Thôi được, cô về phòng ngủ đi, tôi cũng đi nghỉ đây.
Đông Mai chợt cảm thấy áy náy, nàng dợm bước quay đi nhưng cảm thấy không an tâm, đột ngột quay lại gọi nhỏ:
- Ơ, này ông chủ...
Đang chậm rãi quay đi, Nhật Minh quay lại hỏi giọng lơ đãng:
- Có chuyện gì?
Đông Mai ngập ngừng:
- Chẳng phải là ông sẽ nhịn đói để đi ngủ sao?
Nhật Minh hững hờ:
- Thì đã sao! Tôi đói hay no thì có gì liên quan tới cô?
Đông Mai tủm tỉm:
- Tôi cũng đang đói, nếu không có gì trở ngại tôi có thể hâm lại mọi thứ để cùng ăn với ông, ông nghĩ sao?
Nhật Minh mừng rỡ như bắt được vàng, nhưng vờ vĩnh:
- Cô không ngại sao? Nếu được như thế thì còn gì bằng.
Đông Mai cười tươi:
- Sao lại không nhỉ, chúng ta đi chứ? Tôi không muốn ông đói vì tôi.
Nhật Minh bật cười theo:
- Vậy thì mau lên, tôi chết đói mất.
Cả 2 cùng mỉm cười, nụ cười cảm thông.

*

Đặt ly trà nóng bốc khói nghi ngút xuống trước mặt cô, Nhật Minh mỉm cười ân cần:
- Cô uống thử nước trà tôi pha xem sao. Tôi học cách pha trà của ông nội tôi đấy, ngày xưa ông cụ nổi tiếng là người rất sành các vị trà.
2 tay ôm lấy tách trà nóng, Đông Mai suýt xoa:
- Trà thơm quá, dù không muốn uống, tôi cũng bị mùi thơm của trà mê hoặc. Chắc có lẽ cũng nên hớp 1 miếng xem sao?
Nhật Minh bật cười:
- Tại sao lại không nhỉ? Biết đâu khi quen dư vị của trà rồi cô lại mê cũng nên.
Đông Mai phì cười:
- Hổng dám mê đâu, vì tôi đâu biết pha trà, vả lại làm sao tôi lại dám quấy phá ông nhiều như thế chứ.
Nhật Minh tủm tỉm:
- Tôi mong được cô quấy quả mà, cám ơn cô vì bữa cơm vừa rồi.
Đông Mai tròn mắt:
- Tại sao lại cám ơn tôi chứ? Tôi cảm thấy chẳng có gì phải cám ơn cả, ông không thấy cám ơn như thế là thừa sao?
Nhật Minh nhấp 1 ngụm trà, mỉm cười:
- Tôi nói thật đấy, nếu tối nay cô không dùng bữa với tôi, tôi sẽ không sao ngủ được.
Thoáng đỏ mặt, Đông Mai giễu cợt:
- Tại sao lại không ngủ được? Ông xem thế mà cũng biết nói đùa đấy.
Nhật Minh lay nhẹ ly trà nóng trong tay nhìn Đông Mai chăm chú:
- Tôi nói thật đấy, cô không tin.
Đông Mai bối rối cúi nhìn ly trà... Nhật Minh nheo mắt nói nhanh:
- Cô không tin cũng đúng thôi vì tôi không ngủ được là do đói quá thôi mà.
Câu nói của Nhật Minh vừa thoát ra, Đông Mai quay lại nhìn anh chợt bật cười. Tiếng cười của nàng lây sang anh.
Cả 2 cười khúc khích như cố nén cho bớt vang xa sợ đánh thức mọi người.
Đêm Đà Lạt đầy sương, cái lạnh đang lan tỏa và bên tách trà nghi ngút khói với nụ cười thoát ra bất ngờ. Cả 2 bỗng nhìn nhau với sự cảm thông sâu sắc hơn.
Ngả hẳn người trên ghế, Nhật Minh nhìn Đông Mai:
- Cô đã quen với cuộc sống ở đây chưa? Chắc tôi là người khó ưa lắm có phải không?
Đông Mai so vai nhấp ngụm trà tủm tỉm cười, trả lời lấp lửng:
- Không quen cungphãi quen thôi, ai dám nhận xét ông chủ của mình chứ? Ông ấy nghe được tôi sẽ bị đuổi việc mất.
Nhật Minh buồn cười:
- Cô nhớ dai thật đấy. Nhưng cũng không sao vì sự nhớ dai của cô đôi lúc cũng có lợi cho tôi...
Đông Mai tròn môi:
- Có lợi cho ông ư? Ông lại muốn nhắc cái món nợ chết tiệt ấy chứ gì?
Nhật Minh phì cười:
- Cô thông minh thật đấy. Nhưng 1 phụ nữ thông minh quá cũng không tốt đâu. Vì trong tình yêu phụ nữ thông minh quá sẽ tự làm khổ mình thôi.
Đông Mai tròn môi:
- Vì sao lại thế?
Nhật Minh nhìn Đông Mai khẽ giải thích giọng pha trò:
- Vì con gái thì đa nghi nhất là khi người ta đang yêu và vì thông minh quá người ta sẽ dễ suy diễn theo sự thông minh của mình. Cô bảo đó không phải là tự làm khổ mình hay sao?
Đông Mai chợt buột miệng:
- Cũng may là tôi chưa yêu...
Câu nói bất ngờ của Đông Mai khiến Nhật Minh ngạc nhiên tột độ. 1 khám phá đầy thú vị mà anh không sao ngờ tới.
Bỗng dưng anh cảm thấy lòng chợt ấm lại, trong tâm thấy thư thái lạ thường.
Đưa mắt nhìn Đông Mai, anh khẽ hỏi:
- Việc học của con gái tôi thế nào? Con bé có theo kịp chúng bạn không?
Đông Mai gật nhẹ:
- Con gái ông rất thông minh, không những theo kịp các bạn mà có những môn đang vượt các bạn cùng tuổi, ông nên hài lòng về con gái của mình.
Nhật Minh khẽ thở dài:
- Tôi biết cám ơn cô như thế nào đây. Mỗi 1 lúc đi xa về là tôi thấy con gái mình thay đổi từ thể sác đếnt âm hồn, cô đáng là ân nhân của cha con tôi đấy.
Đông Mai nhún đôi vai nhỏ:
- Đừng nói với tôi cái giọng điệu ấy chứ? Bổn phận của cô giáo là chu toàn công việc của mình đám nhận. Tôi chỉ làm đúng chức năng với hết khả năng mình, người đáng biểu dương chính là bé Ân Ân. Bé Ân Ân không cố gắng thì dù tôi có tận tâm đến đâu cũng chẳng ăn thua gì.
Nhật Minh lắc đầu:
- Bé Ân Ân là 1 đứa trẻ cá biệt thì đâu dễ gì bé Ân Ân tiến bộ nhanh như thế? Cô không nên quá khiêm tốn, tôi nói thật lòng đấy...
Đông Mai nhìn nhận mình:
- Sao ông không nghĩ con gái ông tiến bộ nhanh như thế, chính ông cũng đã đóng góp 1 phần không nhỏ vào sự tiến bộ của con bé...
Nhật Minh bật dậy khỏi ghế tròn mắt:
- Tôi ư? Sao lại là tôi... Cô nói như thế là có ý gì?
Nhấp hết ly trà, Đông Mai đứng dậy:
- Tôi chẳng có gì mà là nói thật đấy. Sự quan tâm thường xuyên ân cần của ông đó là động lực thúc đẩy con gái ông cố gắng để bằng bạn bè ông không thấy thế sao?
Nhật Minh gật gù:
- Thật lòng tôi không ngờ điêu ấy đối với con gái tôi lại quan trọng như thế. Nếu không gặp được cô thì không biết đến bao giờ bé Ân Ân mới được như ngày hôm nay...
Đông Mai khẽ lắc đầu:
- Tôi không vĩ đại như ông tưởng đâu... Có điều tôi hiểu được tâm tư thầm kín của bé Ân Ân, vì tôi đã từng có tâm trạng như thế mà... Anh làm sao hiểu được khi anh là 1 ông bố quá bận rộn.
Nhật Minh bật dậy theo nàng:
- Cám ơn cô giáo đã trả lời tôi về đúng vị trí của mình..
Đông Mai tròn môi:
- Vị trí của mình ư? Anh nói như vậy là muốn ám chỉ điều gì?
Nhật Minh cười hiền hòa:
- Tôi đâu có quá già để mà lên chức ông, cô đổi cách xưng hô như thế tôi cảm thấy hài lòng hơn, vả lại hợp tình lẫn hợp lý. Có đúng không?
Đông Mai ngớ ra rồi đó mà cười ruồi.
- Anh quan trọng về cách xưng ho6 làm gì. Có gọi thế nào thì tôi vẫn là tôi, anh vẫn là anh. Tiếng ông chỉ là câu xã giao ngoài miệng, quan trọng gì đâu...
Nhật Minh tủm tỉm:
- Cô không quan trọng nhưng tôi thì quan trọng, cô là ân nhân của cha con tôi chứ không phải là 1 cô giáo bình thường.
Đông Mai mỉm cười:
- Điều ấy thì không làm tôi quan tâm, thôi khuya rồi anh nên nghỉ sớm đi, tôi nghĩ anh rất bận rộn không nên thức khuya quá, không tốt đâu.
Nhật Minh nhìn Đông Mai:
- Chắc là cô đang rất mệt, nhưng không hiểu sao hôm nay tôi lại có cái tật nói nhiều, nghe cô nói chuyện đây là lần đầu tiên tôi biết 1 chút ít về cô. Dù tôi không có quyền hỏi về đời tư của cô. Nhưng nếu cần tôi giúp, lúc nào tôi cũng sẵn lòng xin cô đừng ngại.
Đông Mai chớp mắt nhìn Nhật Minh định nói nhưng lại thôi. Đôi vai nàng so vào vì lạnh.
Tiếng Nhật Minh vang vang ngay bên cạnh nàng, giọng anh thật ấm áp:
- Chắc cô không tin đâu, nhưng đây là lần đầu tiên tôi lại dễ dàng tâm sự với 1 người lạ như cô.
Đông Mai khẽ rùng mình cái lạnh thấm vào da thịt nàng khiến đôi vai nàng run lên vì lạnh.
Nhưng thái độ muốn tâm sự của Nhật Minh khiến nàng không nỡ bỏ đi.
Giọng Nhật Minh đều đều:
- Sao cô không hỏi tại sao?
Đông Mai nhìn Nhật Minh, cái lạnh khiến cho giọng nàng run lên:
- Thế thì tại sao?
Đưa mắt nhìn nàng, Nhật Minh chau mày:
- Cô sao vậy? Cô lạnh à?
Đông Mai đưa mắt nhìn ra xa:
- Không sao anh cứ nói đi.
Cởi nhanh áo khoác, choàng vào vai của Đông Mai, Nhật Minh ân cần:
- Đỡ lạnh rồi chứ?
Đông Mai tròn môi:
- Thế còn anh?
Nhật Minh vỗ nhẹ vào vai nàng:
- Tôi không sao đâu, chỉ cần cô nghe tôi nói thế là đủ, đôi khi cái lạnh của thể xác không đáng sợ bằng cái lạnh của tâm hồn đâu.
Đông Mai ngước mắt nhìn Nhật Minh, lần đầu tiên nàng ngắm trực diện Nhật Minh, ông chủ mà nàng không ưa lắm.
Anh có nét đẹp của người đàn ông từng trải, môi lúc nào cũng mím lại như muốn nổi nóng với bất cứ ai không vâng lệnh. Nhưng khi anh cười thì khuôn mặt của anh lại rất rạng rỡ, rất trẻ trung.
Xem ra suy nghĩ của nàng về anh đã bắt đầu thay đổi.
Nghe anh nói thì anh không phải là người hời hợt vô tình. Có lẽ Nhật Minh trong lòng cũng có những trăn trở, những khó khăn mà không ai hiểu được.
Tiếng Nhật Minh vang vang:
- Sao? Cô đang thầm đánh giá tôi đấy à? Cô nhìn tôi rất kỹ, tôi cũng không đến nỗi tệ phải không?
Đông Mai cười hồn nhiên trả đũa:
- Chẳng phải là anh cũng đang thầm đánh giá tôi đấy sao? Nhưng tôi biết tôi là 1 phụ nữ đẹp đấy.
Nhật Minh bật cười giòn:
- Dĩ nhiên tôi không chối điều ấy. Nhưng tôi còn thấy cô có 1 cái còn đẹp hơn gấp trăm lần, đó là tâm hồn trong sáng không vụ lợi chỉ biết nghĩ đến người khác, cô nghe rõ chưa Đông Mai.
Đông Mai chau mày lắc đầu:
- Anh không nên khen tôi quá lộ liễu như thế, tôi đã nói rồi, bé Ân Ân đáng được như thế. Đôi khi người lớn không công bằng với trẻ nhỏ. Họ cứ tưởng còn bé nó biết gì, nhưng thật ra nó biết tất cả. Biết trong cái hạn chế suy nghĩ nhỏ hẹp của chính bản thân nó muốn con trẻ cảm thông mình cần phải làm 1 điều gì cho nó hiểu. Cho nó biết thiện chí của mình.
Nhật Minh gật gù, khẽ thở dài giọng anh trầm mặc:
- Từ lúc Tuế Nguyệt chết, tôi như người hụt hẫng. Cô ấy yếu ớt ốm đau suốt, nhưng tôi rất yêu cô ấy. Sau khi sinh bé Ân Ân chỉ vài tháng sau cô ấy bỏ mặc tôi với đứa con vẫn còn đỏ hỏn mà ra đi. Cái chết của cô ấy khiến tôi như người từ trên cao rớt xuống vực thẳm, tôi đã mất thăng bằng cả năm trời. Cuối cùng tôi cũng thắng được bản thân để đứng lên lao vào công việc.
Nhật Minh nén tiếng thở dài giọng anh xa vắng:
- Yêu vợ bao nhiêu thì tình yêu ấy tôi dồn cả cho bé Ân Ân. Dù bận tới đâu tôi cũng dành thời gian cho con gái. Cho đến khi tôi gặp Tiếu Vân...
Đông Mai chau mày thầm nghĩ:
"Chắc cô ta rất đẹp nên anh đã dồn tình yêu cho cô ấy mà quên cả con gái m`inh chứ gì?"
Tiếng Nhật Minh đột ngột vang lên:
- Đông Mãi! Cô đang nghĩ gì vậy?
Giật mình nhìn anh, Đông Mai ngỡ ngàng khi chạm phải ánh mắt lạ kỳ của anh. Bối rối quay vội đi vờ kéo áo sát cổ, nàng đáp hững hờ:
- Tôi có nghĩ gì đâu. Tôi đang lắng tai nghe anh nói đấy chứ.
Nhật Minh vẫn không rời khuôn mặt của Đông Mai, anh nói chậm rãi:
- Chắc Đông Mai nghĩ vì tôi yêu Tiếu Vân nên đã bỏ mặc bé Ân Ân chứ gì?
Đông Mai tròn mắt nhìn Nhật Minh:
- Những gì anh làm thì chỉ có anh biết rõ, tôi và bất cứ ai có nghĩ gì thì cũng đâu quan trọng. Điều quan trọng là anh có như vậy không.
Nhật Minh khẽ lắc đầu:
- Làm sao tôi có thể bỏ mặc đứa con gái mà tôi rất yêu quý đây. Nhưng chẳng lẽ yêu con, tôi muốn tìm cho con tôi 1 người mẹ thay tôi chăm sóc nó là có tội hay sao?
Đông Mai chau mày giọng hờn mát vì bỗng nhiên nhớ tới ba mình:
- Hình như những người đàn ông muốn lấy thêm vợ luôn mang ra những lý do chính đáng để biện bạch cho những nhu cầu của mình mà không hiểu rằng đứa con mình nó đang muốn gì và cần gì.
Nhật Minh hất mặt lên nhìn bầu trời khẽ thở dài:
- Hình như là cô không đồng tình về việc tôi lấy vợ thì phải?
Đông Mai bỗng sững sờ:
- Điều ấy có liên quan đến tôi đâu. Vậy thì việc gì phải quan tâm đến việc anh lấy vợ hay không? Đó là việc của anh không phải việc của tôi.
Nhật Minh xoa 2 tay vào nhau khẽ thở dài:
- Đối với cô là tiếng nói của bé Ân Ân, mấy tháng qua cô ở đây đã giúp tôi hiểu nhiều về con gái của mình, xin cô đừng hiểu lầm ý của tôi.
Quay lại nhìn Đông Mai, giọng anh thoáng xót xa:
- Tôi là 1 con người nên tôi cũng có 1 trái tim biết yêu, ghét, chẳng lẽ vừa yêu con gái lại muốn tìm 1 người lấp khoảng trống khắc khoải cô đơn trong tim mình là điều không thể làm được hay sao?
Mím chặt đôi môi, anh như đang nói với chính mình:
- Đôi lúc đứng trước 1 sự lựa chọn tình yêu và con gái, tôi cảm thấy mình như chẳng còn sức lực nữa. Đông Mai, nếu cô là tôi thì cô sẽ làm gì?
Đông Mai nhìn Nhật Minh những khắc khoải của anh vừa tuôn ra khiến nàng nhớ đến ba của nàng.
Có lẽ ba nàng cũng có những giằng xé như Nhật Minh.
Cũng may đối với ba thì nàng đã lớn, với Nhật Minh thì bé Ân Ân lại còn nhỏ. Sự nhận thức đối với nàng và bé Ân Ân khác nhau rất xa, nhưng phản ứng tự nhiên thì nàng và bé Ân Ân lại rất giống nhau.
Nói gì với Nhật Minh đây, chẳng có 1 đứa bé nào chấp nhận cho ba nó chia sẻ tình cảm của nó cả. Chưa nói đến 1 bà mẹ khắc nghiệt đầy mưu mô tính toán để đối phó với con chồng.
Như muốn cảm thông với Nhật Minh, Đông Mai đếng ần anh, nàng nắm lấy tay anh giọng ân cần:
- Tôi không biết phải nói sao với anh cho đúng bây giờ, tôi chỉ muốn nói rằng tôi rất cảm thông và hiểu những trăn trở của anh. Nhưng để muốn dung hòa thì cũng khó đấy.
Nắm chặt lấy tay nàng, giọng anh khẩn thiết:
- Nhưng chẳng lẽ...
Đông Mai mỉm cười:
- Nếu muốn thì cũng có thể được, anh có thể nói rõ ý định của anh cho Tiếu Vân để cô ấy xử sự thiện chí với bé Ân Ân. Còn anh, hãy nói cặn kẽ cho bé Ân Ân hiểu và chấp nhận Tiếu Vân. Đó là cách duy nhất anh phải làm.
Giữ bàn tay nàng trong bàn tay anh, Nhật Minh như muốn chia sẻ:
- Cám ơn những gì Đông Mai đã làm cho cha con tôi. Tôi sẽ cố gần gũi và nói để cho con gái tôi hiểu và tôi cũng mong cô hướng dẫn cho bé Ân Ân chấp nhận 1 người sẽ thay thế mẹ của nó, cô sẽ giúp tôi chứ.
Đông Mai tròn mắt nhìn Nhật Minh, ánh mắt van nài của anh khiến nàng mềm lòng không nỡ lắc đầu.
Đông Mai mím môi gật nhẹ, chợt nhận ra bàn tay mình vẫn bị Nhật Minh nắm chặt.
Vội vàng rút tay ra, nàng đánh trống lảng, giọng ỡm ờ:
- Mặc dù tôi đã gật thật sự, nhưng ôti cũng chỉ là người ngoài cuộc, anh mới là người thực sự làm cho bé Ân Ân hiểu, mong rằng anh không làm tôi thất vọng.
Nhật Minh gật nhẹ mỉm cười:
- Chỉ cần cô chấp thuận giúp tôi thì tôi đã thành công 1 nửa rồi. Cám ơn buổi tối đầy bổ ích. Chúc cô ngủ ngon.
Đông Mai quay vào nhà, khẽ tủm tỉm nhẹ giọng:
- Chúc anh ngon giấc không còn trăn trở nữa.
Dứt lời nàng bước nhanh vào phòng, ngang qua phòng của bé Ân Ân, nàng chậm rãi mở cửa đưa mắt nhìn vào.
Có lẽ chờ nàng nên ngủ quên không đắp chăn, bé Ân Ân co quắp để ngủ.
Bước hẳn vào phòng, nàng kéo chăn đắp kín cho bé Ân Ân, nhìn cô bé ngon giấc với giấc ngủ thiên thần, Đông Mai khẽ mỉm cười.
Trở gót định về phòng thì chiếc áo ở trên vai nàng rớt xuống, Đông Mai giật mình khi nhận ra nàng vẫn khoác chiếc áo của Nhật Minh.
Nhìn chiếc áo, Đông Mai nghe lòng xúc động, cảm giác ấm áp của anh như vẫn đang ở bên nàng.
Lẽ ra nàng nên trả ngay cho Nhật Minh khi định bước vào nhà. Vậy mà nàng đã quên mất.
Cầm chiếc áo trên tay trở lại bên giường của bé Ân Ân. Đắp chiếc áo lên người cô bé, Đông Mai mỉm cười lặng lẽ trở về phòng.
Đặt mình xuống giường lại nhớ đến ba và Uyển Trân, nhớ đến lời tỏ tình của Đặng Trọng và ánh mắt lạ lùng khó hiểu của Nhật Minh.
Mọi cái như cuốn phim quay chậm trong tâm trí nàng.
Đông Mai không hiểu nàng đang muốn gì khi nàng cảm thấy nơi Nhật Minh có 1 lực hút rất mạnh, nàng không sao cưỡng lại được trước anh.
Chẳng lẽ... Đông Mai giật mình về chữ "chẳng lẽ" vừa hiện ra trong đầu.
"Không thể được!" Nàng tự nhủ... không thể để cho điều ấy xảy ra.
Quá mệt mỏi, nàng ngủ thiếp đi trong giấc ngủ muộn màng.
Vậy mà trong giấc ngủ, ánh mắt ấy như vẫn đuổi theo nàng.
Ôi! Ánh mắt! Ánh mắt khó hiểu làm sao.
o O o
Vừa dừng xe, Nhật Minh đã nhận ra chiếc xe hơi trắng của Tiếu Vân đậu sẵn ở trước cửa công ty.
Bước nhanh vào văn phòng, Tuấn Kiệt đã rỉ tai:
- Chị Vân đến tìm anh đấy. Không biết có chuyện gì mà chị ấy đến sớm thế, anh có biết không?
Nhật Minh khoát tay:
- Cứ để cô ấy đợi, chúng ta vào phòng họp đi... có 1 số vấn đề cần phải bàn ngay đấy.
Tuấn Kiệt tròn mắt.
"Đây là lần đầu tiên anh cảm thấy lạ khi nghe Tiếu Vân đến kiếm mà Nhật Minh vẫn dửng dưng như không. Hay là họ đang giận nhau?"
Tuấn Kiệt thầm nghĩ. Anh hiểu tánh của Nhật Minh... Cũng như anh biết lợi thế của Tiếu Vân.
Anh không hiểu rõ tình cảm của cả 2 ra sao nhưng cha con ông Tiếu Ngọc là 1 cổ đông lớn trong công ty nên đôi lúc Nhật Minh cũng phải nhân nhượng họ.
Là 1 trợ lý của Nhật Minh, Tuấn Kiệt vừa kính trọng lại vừa tội nghiệp ông giám đốc trẻ của mình.
Không ai hiểu Nhật Minh bằng anh chính vì thế mà có lúc anh cảm thấy bực bội khi Nhật Minh quá nhượng bộ cha con của Tiếu Vân, anh cho làm như thế là quá nhu nhược.
Nhưng Nhật Minh lại cho rằng, ta lùi 1 bước để tiến xa hơn.
Cuộc họp kết thúc nhanh hơn dự đoán của Nhật Minh. Vỗ vai Tuấn Kiệt, Nhật Minh khẽ hỏi:
- Có chuyện gì mà hôm nay cậu lơ ma lơ mơ vậy, người yêu giận à?
Tuấn Kiệt gãi đầu cười:
- Câu này em đang tính hỏi anh mới đúng. Anh không sợ chị Vân giận hay sao mà chưa ra gặp chị ấy?
Nhật Minh mỉm cười:
- Cô ấy biết cô ấy đang ở đâu mà. Và cô ấy phải tôn trọng công việc của anh chứ. Thôi về phòng làm việc đi. Lát nữa phải gặp 1 số người đấy. Bây giờ anh đi gặp Tiếu Vân đây.
Nhật Minh bật dậy khỏi ghế, rời khỏi phòng họp và bước nhanh về phòng mình.
Vừa mở cửa, anh đã nhận ra ngay Tiếu Vân đang ở trong phòng của anh. Cười với cô, anh khẽ hỏi:
- Em đến lâu chưa vậy, nghe nhân viên báo anh tưởng em đang ở trong phòng khách.
Xoay chiếc ghế lại đối diện với Nhật Minh, cô buông giọng ghen tuông:
- Em tưởng anh có mới nới cũ rồi chứ?
Nhật Minh chau mày:
- Gì nữa đây, em muốn ám chỉ ai? Em nói như thế là có ý gì?
Tiếu Vân cúi nhìn móng tay cau có:
- Tự anh làm thì anh phải biết... Chẳng lẽ em phải nói toạc ra hay sao.
Nhật Minh cau mày rồi chợt giãn ra, anh hạ giọng nhượng bộ.
- Đừng đa nghi quá, em biết công việc của công ty rất bận rộn. Công việc thu mua đang ở đỉnh cao, em phải hiểu cho anh chứ.
Tiếu Vân vẫn giận dỗi:
- Em hiểu cho anh, anh có hiểu cho em không? Sự biệt tăm của anh, em cảm thấy có vấn đề.
Nhật Minh bực bội:
- Nếu hiểu anh thì em không nên nói thế, quen biết nhau đã lâu, em không biết tánh anh hay sao.
Tiếu Vân cong môi:
- Anh thử hỏi xem anh có đáng cho em tin hay không.
Nhật Minh nhướng mày:
- Em nghi ngờ điều gì thì cứ nói thẳng ra đi, úp mở làm gì.
Tiếu Vân bật dậy:
- Em muốn chính anh phải nói với em điều ấy. Em yêu anh, em tin anh, em đã chờ đợi anh, đã đáp ứng yêu cầu của anh là không đến nhà anh nữa để thuyết phục con gái của anh chấp nhận em... hu... hu...
Tiếu Vân bật khóc:
- Vậy mà anh đã lừa em, anh đã rước 1 cô gái về sống dưới mái gia đình anh, làm bạn với con anh mà không đếm xỉa gì đến em cả... Anh là đồ sở khanh, là thứ đạo đức giả, là người vô tình bạc nghĩa.
Nhật Minh đập bàn hét lên:
- Đủ rồi đấy... Em biết đây là đâu mà em ăn nói lung tung như thế. Em có biết đây là đâu không?
Tiếu Vân vênh mặt:
- Ở đâu thì ở, em muốn nói thì em cứ nói, em sợ ai chứ. Còn anh, anh sợ rồi sao mà không dám đối chất với em. Anh nên biết ở công ty này em là 1 cổ đông lớn đấy, xin anh nhớ rõ cho.
Nhật Minh tròn mắt... Cơn giận anh chợt bốc cao khi anh thấy thái độ coi thường của Tiếu Vân:
- Đủ rồi đấy, tình cảm và công việc làm ăn là 2 việc khác nhau... Em hãy phân biệt cho rõ rồi hãy nói, anh nể vì ba em và em. Anh chu nhượng bộ torng 1 số việc là vì anh yêu em, anh tin em và anh biết ơn em về sự cảm thông mà em dành cho anh, chứ không phải em là 1 cổ đông lớn của công ty. Em nghe rõ chưa?
Tiếu Vân sửng sốt trước thái độ của Nhật Minh, cô cứ tưởng làm già anh sẽ xuống nước, không ngờ anh lại nổi đóa.
GiọngNhật Minh phẫn nộ:
- Còn nữa, em đừng mang cổ đông lớn ra mà hăm dọa anh. Nếu cảm thấy không còn tin anh nữa thì em cứ rút cổ phần. Thiếu nó anh không có chết đâu mà em sợ.
Tiếu Vân òa khóc:
- Anh dám nói với em như thế sao? Anh coi thường em quá đấy, anh đã vì con bé ấy mà hất hủi em có phải không?
Nhật Minh nói như quát:
- Nếu không tin nhau thì chia tay đi, nhưng em không có quyền đụng đến cô giáo của con gái anh, cô ấy là 1 người có nhân cách cao quý và cô ấy cũng không hề liên quan đến chuyện của anh và em.
Tiếu Vân tròn mắt:
- Anh có dám quả quyết, anh không hề có 1 chút tình cảm gì với cô ta không? Từ lúc cô ta làm gia sư cho con gái anh, anh đã thay đổi nhiều lắm anh có biết không?
Nhật Minh nhìn sững Tiếu Vân, đúng là anh đã thay đổi rất nhiều từ khi Đông Mai đến ở nhà anh.
Anh ít đi hơn, nếu có đi xa thì anh cũng mau chóng về nhà để được nhìn thấy nàng bên cửa sổ, được ngắm nàng những lúc say sưa giảng bài cho con gái và để nghe nàng nói.
Ở bên Đông Mai, anh cảm thấy thư thái nhẹ nhõm, có thể nói lên tất cả những suy nghĩ của mình không e dè, không giấu giếm.
Hình như ở bên Đông Mai, anh cảm thấy 1 thứ hạnh phúc rất giản dị bình yên.
Cảm giác ấy anh chưa hề có được với Tiếu Vân, mặc dù anh và Tiếu Vân yêu nhau đã hơn 4 năm rồi.
Thấy Nhật Minh im lặng, Tiếu Vân gay gắt hỏi:
- Em nói đúng quá phải không, cho nên anh không nói được chứ gì?
Nhật Minh nhìn đồng hồ thở hắt ra, giọng anh chán chường:
- Em muốn nghĩ sao cũng được, có biện bạch em có tin hay không. Anh có 1 cuộc họp quan trọng anh phải đi đây. Nếu cần đấu khẩu thì cứ chờ anh ở đây. Còn muốn về thì em cứ về đi, có dịp anh sẽ nói cho em rõ, anh đi đây.
Tiếu Vân bật dậy gọi lớn:
- Anh Minh...
Nhưng anh vẫn rời khỏi phòng không hề quay lại.
Tiếu Vân nhìn theo tức tối hét lớn:
- Anh sẽ hối hận vì đã đối xử với em như thế.
Tiếu Vân rơi người xuống chiếc ghế xoay của giám đốc.
Cô thề với lòng, cô sẽ cho con gái và cô giáo của nó 1 bài học nhớ đời.
Dù sao cô cũng không dễ dàng mất Nhật Minh đâu.
Tiếu Vân chợt cười khẩy.

*

Nắm tay bé Ân Ân rời khỏi cổng trường, Đông Mai thận trọng băng qua đường.
- Đông Mai!
Đưa mắt tìm kiếm người gọi tên nàng, Đông Mai nhận ra Đặng Trọng bên kia đường với nụ cười rạng rỡ.
Tròn môi cười, nàng bảo bé Ân Ân:
- Chào chú Trọng đi Ân Ân, chú ấy là bạn của cô.
Nhoẻn miệng cười, cô bé nghiêng đầu:
- Chào chú Trọng, chú có chiếc xe đẹp quá.
Mỉm cười xoa đầu cô bé, Đặng Trọng tỏ cử chỉ ân cần:
- Cô bé xinh quá, thảo nào đi đâu cô giáo cũng nhắc đến cháu, chắc là cô giáo phải cưng cháu lắm.
Ngước nhìn Đặng Trọng, bé Ân Ân tủm tỉm trả lời:
- Cũng tùy thôi chú à. Cô giáo cháu nghiêm khắc lắm, cháu phải ngoan, cô giáo mới hài lòng.
Đặng Trọng bật cười:
- Vậy thì như thế nào mới gọi là ngoan, cháu thử nói chú xem nào?
Bé Ân Ân tròn môi lém lỉnh:
- Nghĩa là cháu phải chăm học siêng năng thu dọn phòng ngủ này, vâng lời này, lễ phép này và phải ngủ đúng giờ nữa.
Đặng Trọng gật gù:
- Thế thì cháu giỏi lắm.
Đông Mai mỉm cười khẽ hỏi:
- Anh về từ bao giờ?
Kéo bé Ân Ân vào lòng, Đặng Trọng khẽ trả lời:
- Vừa về tới là anh ra đây liền, anh biết giờ này em tan trường.
Đông Mai tủm tỉm:
- Hà tất anh phải bận lòng như thế. Anh không biết mệt sao? Anh nên về nhà nghỉ đi, em và bé Ân Ân về đây.
Đặng Trọng hấp tấp:
- Kìa Mai, đừng hiểu lầm thành ý của anh mà, anh có quà cho 2 cô cháu đây nè. Để anh đưa em và bé Ân Ân về.
Đông Mai khẽ lắc đầu:
- Không cần đâu, em và bé Ân Ân đi bộ quen rồi. Đó là cách rèn luyện bản thân cảm ơn thành ý của anh.
Đặng Trọng không hài lòng:
- Kìa Mai.
Đông Mai tròn mắt:
- Sao? Anh không hài lòng ư? Nhưng em nói thật đấy, anh hãy về nghỉ ngơi đi, lần này quà em sẽ nhận nhưng lần sau đừng bày vẽ nữa nhé. Em không muốn anh mất nhiều thời gian cho em.
Đặng Trọng cau mày:
- Đừng nói với anh giọng điệu xa lạ ấy. Dẫu sao mình cũng là bạn.
Đông Mai nhìn Đặng Trọng:
- Chính vì xem anh là bạn, em mới nói thật lòng như thế. Anh đừng làm cho em khó xử.
Đặng Trọng ngập ngừng:
- Nhưng mà anh...
Đông Mai khẽ lắc đầu:
- Em hiểu anh muốn nói gì mà, nhưng hãy nghe em, về nhà nghỉ ngơi đi, đi xa về anh đang rất mệt.
Quay sang bé Ân Ân, Đông Mai nói nhanh giọng dứt khoát:
- Cháu chào chú Trọng đi rồi về. Chúng ta còn 1 đoạn đường để đưa đấy, mau nhanh lên.
Ngước nhìn Đông Mai rồi quay sang Đặng Trọng, cô bé nhẹ giọng:
- Cháu chào chú... Chú đừng giận cô, cô không nói dối đâu.
Dứt lời, cô bé nắm chặt tay Đông Mai, Đông Mai giã từ:
- Em về đây, anh nên về nhà đi, đừng theo em nữa.
Đặt 2 món quà vào tay bé Ân Ân, Đặng Trọng buồn, cười:
- Vậy thì anh về đây, cám ơn em đã nhận quà anh mua.
Đông Mai mỉm cười vẫy tay quay gót:
- Hẹn gặp lại.
Bé Ân Ân quay lại ngó Đặng Trọng, cô bé khẽ hỏi:
- Chú ấy đón cô, sao cô không đi với chú ấy? Trông chú ấy buồn quá.
Đông Mai xoa đầu bé Ân Ân:
- Chú ấy đi xa về, cô không muốn chú ấy mệt. Vả lại chúng ta đã thỏa thuận chiều gió mát đi bộ cũng là cách tập thể dục tốt. Hay bé Ân Ân muốn đi xe phải không?
Bé Ân Ân khẽ lắc đầu:
- Không phải vậy đâu, tại trông chú ấy buồn, cháu hỏi thế thôi.
Đông Mai mỉm cười:
- Người lớn vui buồn rất khó hiểu, còn cháu hãy hồn nhiên với tuổi ngọc của mình đi. Đôi lúc cô thèm được trở lại như thời của cháu.
Bé Ân Ân tròn mắt ngạc nhiên:
- Cô muốn trở thành bé như cháu ư? Cô không muốn làm người lớn à?
Đông Mai nheo mắt:
- Ừ, con người thì có nhiều ước mơ mà, đó cũng là ước mơ của cô, ước mơ không chịu lớn.
Bé Ân Ân trầm tư:
- Vậy mà cháu lại mong lớn thật mau để phụ giúp ba cháu.
Đông Mai ôm lấy vai bé Ân Ân:
- Cháu có suy nghĩ như thế thật có hiếu. Biết nghĩ đến ba của mình như thế làm cho cô thật hổ thẹn vì cô đã chẳng được bằng cháu.
Bé Ân Ân cười rạng rỡ:
- Cô nói để an ủi cháu thôi... Cháu biết cô cũng rất yêu ba, nên cô mới khuyên cháu hãy thông cảm và hiểu ba hơn là gì.
Đông Mai gật gù:
- Bé Ân Ân nhớ dai thật, nhưng nói thì dễ mà làm thì đâu phải dễ, nếu thực sự cảm thông với ba, bé Ân Ân có chấp nhận cho ba có dì mới không?
Đang tươi cười, bé Ân Ân xụ mặt:
- Cô muốn nói ba sẽ cưới vợ ư?
Đông Mai cười hiền hòa gật nhẹ:
- Sao? Bé Ân Ân không bằng lòng à? Vì sao bé không bằng lòng?
Bé Ân Ân lắc đầu:
- Cháu không biết, cháu ghét ba lắm nếu ba lấy cô ấy.
Đông Mai tròn mắt:
- Cháu muốn nói đến ai, bé Ân Ân?
Bé Ân Ân nhìn Đông Mai:
- Chẳng lẽ cô không biết người mà ba cháu định cưới là cô Tiếu Vân sao? Cháu ghét cô ấy lắm.
Đông Mai chau mày:
- Cô Tiếu Vân... Tại sao cháu lại ghét cô ấy như thế?
Bé Ân Ân nắm lấy tay Đông Mai lắc mạnh:
- Cô ấy là người giả dối, những gì cô ấy làm, cô ấy cứ tưởng cháu còn nhỏ, cháu sẽ không biết. Trước mặt ba cháu, cô ấy có vẻ tử tế săn sóc lo lắng cho cháu, nhưng không có ba cháu, thái độ cô ấy khác hẳn. Cô ấy không thật lòng với cháu, thì chắc gì cô ấy đã thật lòng với ba của cháu.
Đông Mai lắc đầu ân cần:
- Bé Ân Ân à! Cháu không nên nói thế, đừng suy nghĩ sai lệch khi cháu chưa rõ người ta, cháu hiểu không?
Bé Ân Ân lắc đầu không chịu:
- Vậy cô có biết cô ấy không? Nếu biết, cô đã không nói như thế với cháu rồi.
Đông Mai tròn mắt, nàng không thể tin 1 cô bé mới 8 tuổi mà nói 1 câu rất người lớn như thế.
Vậy mà người lớn lại quá coi thường trí óc của trẻ thơ.
Tiếng bé Ân Ân ấm ức vang lên:
- Từ lúc cô về đây, ba cháu chưa đem cô Tiếu Vân đến đây bao giờ. Nếu có dịp đến đây, cô sẽ biết ngay thôi mà. Cháu không sao chấp nhận được cô ấy. Cháu biết nói như thế cô sẽ buồn, sẽ giận cháu, nhưng cháu không thể chấp nhận 1 người mà cháu không tin, cháu không tin cô ấy.
Đông Mai ôm lấy bé Ân Ân vỗ về:
- Thôi được, cô chỉ hỏi thế thôi có lẽ cô Tiếu Vân đã gây cho cháu 1 ấn tượng không tốt, nên cháu không tin cô ấy. Nhưng nếu ba cháu lấy 1 người khác thựs sự thương yêu cháu, thì cháu có chấp nhận cô ấy không?
Ngước nhìn Đông Mai, bé Ân Ân khẽ lắc đầu nhỏ giọng:
- Cháu không biết, làm sao cháu trả lời được, khi cháu chưa biết người ấy là ai hả cô.
Đông Mai cười hiền hòa:
- Ừ, cháu nói cũng phải, thôi chúng ta về nhé. Cô rất hiểu những suy ngĩh của cháu, có điều cô muốn nói với cháu rằng, dù ba cháu có làm bất cứ điều gì, cháu muốn hay không muốn thì tất cả những gì ba cháu làm đều phát xuất từ lòng yêu thương cháu mà ra, cháu có hiểu không.
Bé Ân Ân nhìn Đông Mai gật nhẹ, trong đáy mắt của cô bé, Đông Mai cảm nhận được bé Ân Ân đã có những suy nghĩ vượt quá tuổi của nó.
Có lẽ phải chịu đựng trong cảnh mất mẹ quá sớm, cô bé đã sớm trưởng thành chăng? Bé Ân Ân đã có những đắn đo những suy nghĩ mà chính nàng cũng không ngờ ở tuổi cô bé, nàng chưa thể có những lập luận như vậy.
Bé Ân Ân lặng lẽ đi bên nàng, nàng ngắm nhìn nó mà cảm thấy nỗi thương cảm dâng trào.
Bỗng giọng cô bé vang vang thủ thỉ tâm sự với nàng:
- Thật ra cháu đã hiểu được 1 chút khi ở với cô. Cháu rất yêu ba không phải là cháu không muốn ba cưới vợ nhưng... nhưng cháu...
Vặn vẹo tay như muốn diễn đạt ý mà chưa tìm được lời bé Ân Ân ngập ngừng ấp úng.
Đông Mai hỏi nhỏ:
- Có phải cháu sợ mẹ kế sẽ không đem lại hạnh phúc cho ba phải không? Hay cháu sợ mẹ kế sẽ hất hủi cháu?
Bé Ân Ân gật nhẹ hỏi nhanh nàng:
- Ba cháu có thể không cưới vợ không hả cô?
Đông Mai ngớ ra khẽ lắc đầu:
- Cô làm sao biết được, sao cháu không hỏi ba... Dẫu sao thì người lớn cũng có khó khăn của người lớn, lớn lên rồi cháu sẽ hiểu.
Bé Ân Ân trầm tư:
- Có nghĩa là ba cháu sẽ cưới vợ không sớm thì muộn phải không cô?
Đông Mai ôm vai cô bé Ân Ân lắc nhẹ:
- Cháu không nên quá chú tâm vào việc ba cháu có lấy vợ hay không, việc quan trọng bây giờ của cháu là chăm chỉ học hành, là cố tiến bộ. Chuyện người lớn hãy mặc người lớn lo, cháu hiểu không.
Bé Ân Ân ôm lấy cánh tay Đông Mai, giọng cô bé ướt sũng:
- Nếu ba cháu cưới vợ, cháu sẽ đến ở với cô, cô giáo ơi! Cô có bằng lòng không?
Đông Mai nhìn cô bé ngập ngừng:
- Hãy tin ba cháu chứ! Nếu ba cưới vợ, ba nhất định sẽ tìm được người thích hợp với cháu. Cô rất vui khi cháu đến ở với cô nhưng làm như thế e không tiện. Ba cháu rất yêu cháu, những gì ba cháu làm đều là vì cháu. Làm sao ba cháu có thể chấp nhận cho cháu đến ở với cô.
Bé Ân Ân lắc đầu:
- Vậy cháu phải làm gì bây giờ? Cô có thương cháu không? Nếu thương cháu, cô phải giúp cháu.
Đông Mai khẽ thở dài, ở giữa 2 cha con của Nhật Minh, ai cũng mong nàng giúp, ai nàng cũng không nỡ từ chối, vậy thì nàng phải làm sao đây.
Giữa lúc đang phân vân suy nghĩ, tiếng thắng xe áp sát khiến nàng giật mình ôm lấy bé Ân Ân lùi sát vào lề.
Đông Mai cau mày khó chịu khi chiếc xe lái quá ẩu làm cho bé Ân Ân lẫn nàng đều sợ hãi.
Chưa kịp định thần thì chiếc xe dừng hẳn ngay chỗ nàng và bé Ân Ân.
1 giọng nói lảnh lót vang lên:
- Chào Ân Ân, cháu đã chịu đi học rồi sao?
Đông Mai khẽ ngẩng lên, 1 thiếu nữ rất đẹp từ trên chiếc xe sang trọng mầu trắng bước xuống.
Thấy mặt cô ta, bé Ân Ân quay ngoắt đi, cử chỉ ấy khiến Đông Mai thoáng ngạc nhiên.
Nhưng chỉ 1 giây thôi, nàng đã đoán ra được cô gái ở trước mặt nàng là ai.
Không thay đổi nét mặt, Đông Mai khẽ hỏi bé Ân Ân:
- Kìa bé Ân Ân, phải cháu quen với cô ấy không mà sao cháu không trả lời.
Bé Ân Ân đưa mắt nhìn nàng, cô bé chưa kịp trả lời thì cô gái đã dõng dạc giới thiệu 1 cách kiêu hãnh:
- Tôi là Tiếu Vân, Dương Tiếu Vân, vợ sắp cưới của Nhật Minh. Còn cô?
Đông Mai tròn mắt gật đầu cười:
- Hân hạnh được biết tiểu thư, tôi là Đông Mai, cô giáo của bé Ân Ân, không ngờ vợ sắp cưới của ba bé Ân Ân lại đẹp như thế. Vậy mà tôi về đây ở đã lâu tôi không hề nghe nhắc đến tên cô.
Câu nói nhấn từng chữ có dụng ý của Đông Mai khiến Tiếu Vân khó chịu, cô cười nhạt mát mẻ:
- Tôi không biết lấy lòng con gái của anh ấy như cô giáo, anh ấy không nhắc đến tên tôi là vì sợ con gái anh ấy không vui. Anh ấy yêu tôi nhưng không muốn làm cho con gái anh ấy buồn, vì yêu anh ấy, tôi đành phải cố gắng đợi chờ. Nhưng tôi có làm gì đâu mà bé Ân Ân lại xa lánh không thích tôi chứ.
Đông Mai khẽ mỉm cười:
- Chị không nên chấp nhất với bé Ân Ân như thế, người ta nói "yêu nhau yêu cả đường đi, ghét nhau ghét cả tông ty họ hàng", nếu chị đã yêu ba của bé Ân Ân thì nên cố gắng yêu cả con của ông ấy. Như thế mới vẹn đôi bề được.
Tiếu Vân chau mày:
- Sao cô biết tôi không yêu con gái của anh ấy? Chẳng lẽ trong lòng tôi yêu nó, tôi phải hét toáng cho mọi người biết tôi yêu nó hay sao?
Đông Mai khẽ lắc đầu:
- Trẻ con rất tinh ý, nếu chị thực lòng yêu nó, chị không cần nói, nó cũng cảm nhận được tình cảm chị dành cho nó. Điều trẻ con cảm nhận được, nó có giá trị gấp bao nhiêu lần lời chúng ta nói. Chắc chị hiểu được lời của tôi chân thành nói ra.
Tiếu Vân hậm hực khó chịu:
- Tôi không đến đây để nghe cô dạy dỗ mà tôi muốn nói cho cô biết rằng: cô hãy an phận đi cô giáo nghèo hèn à, cô đừng tưởng cô lấy lòng được con gái ông chủ thì cô sẽ chiếm được trái tim của ông chủ. Tôi nói cho cô biết, cô không dễ dàng thực hiện mưu đồ của mình đâu... Vì Nhật Minh chỉ coi cô là 1 người làm không hơn không kém.
Đông Mai nhướng mày bật cười:
- Nếu Nhật Minh thực sự là của cô thì cô yên tâm, ông ấy sẽ chỉ là của cô. Nhưng nếu ông ấy không phải thì dù cô có chèo kéo cố gắng chiếm lấy bằng được cho mình thì cô cũng không bao giờ có được ông ấy đâu.
Tiếu Vân vênh mặt:
- Vậy thì Nhật Minh sẽ là của cô chắc?
Đông Mai cười nửa miệng:
- Của ai thì chỉ có ông ấy và người ấy biết. Cô đừng nên khiêu khích ở giữa đường như thế này, nếu muốn, mời cô đến nhà. Chúng ta là những người có học, hãy xử sự như 1 người có học.
Tiếu Vân hất mặt:
- Cô có nhà đâu mà mời tôi, nhà cô đang ở đâu phải là nhà của cô.
Đông Mai gật nhẹ:
- Đúng là không phải nhà của tôi nhưng tôi tin ông chủ sẽ không hẹp hòi cho tôi tiếp 1 người khách như cô.
Tiếu Vân cau mày:
- Thật ra cô muốn gì?
Đông Mai tròn mắt vờ vĩnh:
- Lẽ ra câu này tôi phải hỏi chị mới đúng. Xem ra chị muốn làm chủ biệt thự Cây Tùng thì chị phải cầu cạnh tôi đấy.
Bé Ân Ân chợt kéo tay nàng:
- Cô ơi về thôi, cô làm gì mà phải nhiều lời với cô ta, cháu ghét cô ấy lắm.
Đông Mai lắc đầu không hài lòng:
- Kìa Ân Ân, cháu không nên nói thế, nói như thế là hỗn, cháu hiểu không?
Bé Ân Ân cúi mặt lầm lì. Tiếu Vân chợt nắm lấy tay bé Ân Ân nói nhanh:
- Cháu không nên tin cô ấy, cô ấy lấy lòng cháu là cô ấy muốn chiếm tình cảm của ba cháu đấy.
Hất tay Tiếu Vân ra, bé Ân Ân hét lớn phẫn nộ:
- Cô im đi, cô nói dối, cô bịa đặt, cô giáo của tôi không bao giờ lại là người như thế. Cô hãy đi đi.
Đông Mai ngớ ra, phản ứng mãnh liệt của bé Ân Ân khiến nàng sửng sốt, nàng ôm chặt lấy cô bé:
- Kìa Ân Ân, hãy bình tĩnh, hãy bình tĩnh nào.
Giọng Tiếu Vân nổi lên châm chọc:
- Bé Ân Ân, nếu cháu không nghe cô thì sau này cháu sẽ phải hôihận vì cô ta sẽ chiếm lấy ba của cháu đấy.
Đông Mai tròn mắt nhìn sững Tiếu Vân, cô ta đã giở thủ đoạn thật đê tiện để đối phó với bé Ân Ân.
Đông Mai định mở miệng nói nhưng khi nhìn thấy đôi môi tím ngắt của bé Ân Ân thì nàng hốt hoảng thật sự.
Bế sốc bé Ân Ân trên tay, chỉ vào mặt Tiếu Vân, nàng gằn giọng:
- Bé Ân Ân có mệnh hệ nào, tôi sẽ không để cho cô yên đâu.
Tiếu Vân sững người không kịp phản ứng thì Đông Mai đã chạy về biệt thự Cây Tùng trên tay bồng bé Ân Ân.
Mặc cho tiếng còi xe của ai đó bấm theo, nàng vẫn cố gắng chạy, 2 tay vẫn ôm chặt bé Ân Ân vào ngực.
Bước chậm lại vẫn bồng cô bé trên tay, nàng thì thầm:
- Hãy tin cô, cô sẽ bảo vệ cháu bằng tất cả trái tim của cô. Nhưng bé Ân Ân, cháu đừng làm cô sợ, đừng làm cô sợ nghe.
Bé Ân Ân thút thít khóc rấm rứt:
- Cháu tin cô, cô không bao giờ giống như lời cô ấy nói phải không?
Đông Mai gật nhanh:
- Cô luôn đứng về phía cháu, hãy tin cô.
Nàng nói ra với tất cả tấm lòng nhưng tận trong sâu thẳm trái tim mình, nàng lại cảm thấy xót xa.
Bây giờ nàng mới hiểu tại sao bé Ân Ân lại ghét Tiếu Vân như vậy.
Ôm chặt cô bé vào lòng, nàng như muốn truyền sang cho cô bé sự can đảm của chính mình.
Cả hai đâu biết rằng ngoài cánh cổng, Nhật Minh đã về, anh nhìn cả 2 với nụ cười thâm trầm vốn có...
Bởi trong trái tim anh, anh đã thầm yêu cô giáo của con gái mình.