Chiều xuống, gió đùa theo hàng tre ngả nghiêng, lao xao, phá đi nét tĩnh lặng của khu vườn.Nhã Lợi đong đưa trên chiếc võng. Cô nhìn hàng tre cong theo lối mòn dẫn về ngôi nhà xưa ấy, nơi cô đã gói đời mình qua 3 mùa phượng thay lá.Ngày mai, biết có còn tay trong tay vợ chồng đầm ấm ngọt ngào? Ngày xưa... cô nào có biết Trần Hoàng là ai. Cha mẹ hết lòng ca tụng, ép gả. Cô đã lên xe hoa về nhà chồng với 1 mối tình học trò, hẹn hò và rong chơi lãng mạn đành bỏ lại sau lưng.3 năm qua cô đã chịu đựng và an phận, ngày tháng ái ân vợ chồng "quen hơi bén tiếng" nảy sinh 1 tình yêu, tuy chẳng có lãng mạn, hay rung động ngất ngây, mà là nghĩa chồng tình vợ không thể thiếu nhau.Từ 1 cô gái sống vùng chợ, cô về quê theo nếp sống làng quê, hầu hạ mẹ chồng, lo lắng cho chồng. Những ngày đầu, tiếng con gọi ngọt ngào đã mất nhường lại tiếng gắt gỏng, xẳng giọng.Mới đó mà đã 3 năm.– Nhã Lợi!Ý tưởng bị cắt ngang, giật mình Nhã Lợi quay lại:– Ủa! Anh về hồi nào vậy? Trong nhà nóng quá nên em ra đây mắc võng nằm. Anh nằm không?Trần Hoàng lắc đầu, anh ngồi luôn trên chiếc võng với vợ. Nhã Lợi sợ sệt toan đứng dậy, cô sợ mẹ chồng trông thấy lại mắng.Trần Hoàng ôm cô lại:– Mẹ sang nhà bác Hương rồi.Anh cười với cô:– Ngoài này gió mát quá. Em dùng cơm chưa mà ra nằm đây?– Cô Út bảo chờ anh về dùng cơm luôn cho vui.Cảnh vắng vẻ ở 1 góc vườn, cho anh hiểu phần nào buồn tủi trong lòng vợ. Nhã Lợi là vậy, cô luôn tìm không khí tĩnh lặng để ưu tư 1 mình.Anh khe khẽ:– Nhã Lợi à! Có phải em đã nghe những gì mẹ buộc anh rồi phải không?Nhã Lợi cúi đầu, tay cô nhặt những chiếc lá tre vàng xé ra từng mảnh nhỏ. Giọng cô hắt hiu:– Không những nghe mà em còn được mẹ trực tiếp dạy bảo nữa kìa. Dù cho mẹ không nói, em cũng biết chuyện sẽ có.Trần Hoàng thở dài vẻ áy náy:– Em bất mãn, anh không trách đâu.– Anh đi cưới cô Hồng Loan cũng được mà.Nghiêng mặt, anh nhìn vợ đăm đăm:– Em giận anh?– Có quyền em cũng giận.– Anh nhu nhược lắm phải không và cũng đáng ghét nữa?– Anh vì chữ hiếu mà.– Sao em không nhìn anh?– Để làm gì? Rồi mình cũng chia tay cho nên bây giờ em tập cho anh đừng nhìn thấy anh.Trần Hoàng nghe tim mình se lại, anh ghé mũi mình vào má cô.– Anh thật lòng không muốn xa em.– Mẹ cũng thật lòng không muốn nhìn thấy em ở nhà này. Cho nên em phải quay về xuất xứ của mình thôi.– Nhã Lợi! Anh xin lỗi.Cố nén, nhưng giọng Nhã Lợi nghèn nghẹn:– Có phải anh đã chọn theo ý mẹ, nên xin lỗi em?Trần Hoàng nói như phân bua.– Anh không biết làm sao cho mẹ vui và em cũng vui nữa.– Có gì mà anh phải áy náy. 3 năm rồi em không sinh được con, anh lại là con trai duy nhất, em phải trả tự do cho anh chớ.Lời của cô tuy nhẹ nhàng ngọt ngào nhưng từng lời đi vào đầu Trần Hoàng, làm cho anh thấy đau lòng hơn bao giờ hết. Anh ngập ngừng:– Hay là để anh nói với mẹ rằng em đã mang thai?Nhã Lợi cười gượng: Anh làm sao nói dối được mẹ khi ở chung 1 nhà. Mẹ đâu phải chưa từng sinh con. Anh và em giấu được bao lâu? Nhưng mà t.ai sao em phải nói dối?– Thì ngày nào hay ngày ấy! Anh thương em, anh không muốn xa em.Nhã Lợi nhìn ra vạt nắng, hàng cây trước mặt cô như rũ xuống chắn những giọt nắng, cơn mưa cho cô trong lúc muộn phiền này.Trần Hoàng tha thiết:– Anh thương em lắm, và thương mẹ nữa.– Em không trách anh đâu. Nếu em là anh, em cũng không làm sao khác hơn được.Nước mắt cô tràn ra mi. Trần Hoàng đau xót:– Anh nhu nhược quá phải không em? Và cũng thật vô dụng, không bênh vực gì được cho em cả.Nhã Lợi cười cay đắng:– Nhưng biết đâu thay đổi này sẽ có sự bù đắp xứng đáng hơn, anh gặp người vợ sinh được con cho anh nhiều hơn. Anh sẽ có 1 gia đình hạnh phúc. Còn em đôi khi cũng vậy. Chẳng phải quá tốt hay sao anh?Trần Hoàng cúi đầu giấu nét bối rối:– Anh cũng hy vọng như vậy.– Để lòng anh không áy náy chớ gì? Anh đừng lo, em nói là nói như vậy chứ em chán quá rồi chuyện vợ chồng. Cho nên dù có ai đó bảo bọc em suốt đời em cũng không ưng họ đâu.– Nhã Lợi!– Em sẽ đi. Anh đừng lo, em sẽ về với ba mẹ em. Cho dù gia đình có nghèo, có khổ cực thế nào đi nữa, ba mẹ cũng dang tay bảo bọc cho em đứng dậy.Càng nói càng tủi thân, Nhã Lợi cànhg khóc nhiều hơn. Trần Hoàng chỉ còn biết ôm vợ vào lòng vỗ về. Có khóc nhiều hay đau đớn nhiều đi nữa, Nhã Lợi cũng phải ra đi, hơn là ở lại nhìn chồng mình san sẻ chăn gối với người phụ nữ khác.Đạo hiếu bắt anh cúi đầu chiều theo ý mẹ mình. Còn Nhã Lợi, chồng chung ai dễ nhường ai. Thôi thì cô làm kẻ chịu thua bại trận, xếp hành lý của mình trở về nhà, hơn là ở lại chịu lời sỉ nhục nặng nề cay đắng. Cô đã làm vợ 1 gã đàn ông quá nhu nhược thụ động, biết làm sao bây giờ.– Nhã Lợi này!– Anh nói đi!Trần Hoàng ngập ngừng:– Hay em cứ về bên cha ở. Anh thề anh không bao giờ bỏ em cả, cưới vợ nhưng anh vẫn thường xuyên qua thăm em.Nhã Lợi gỡ tay anh ra, cô đứng dậy nhìn anh, lòng cô đầy cay đắng:– Anh cho rằng em chấp nhận sự lén lút "tình nghĩa" ấy của anh hay sao? 1 khi anh đã trả tự do cho em, là không bao giờ em còn là vợ anh nữa. Chia tay là dứt khoát!– Em giận anh?– Đã quyết định chia tay không còn là của nhau nữa thì thương hay ghét cũng vậy. Hãy xem như mình chưa từng quen nhau, như thế lòng sẽ nhẹ nhàng, thanh thản, sẽ tốt luôn cho vợ anh sau này nữa. Hãy cho em được giữ 1 chút lòng tự trọng của kẻ bị bỏ rơi!Nhã Lợi bước đi. Bàn tay anh nắm tay cô giữ lại tha thiết:– Cả đến em cũng muốn làm khổ anh nữa sao Lợi?– Em đâu có muốn, là ý của mẹ anh mà.– Em cay đắng với anh làm gì, em thừa biết anh rất yêu em và đang quá đau khổ mà. Anh giận anh nhu nhược, nhưng mà anh chỉ có 1 người mẹ thôi.Nhã Lợi chua chát:– Còn vợ thì cả khối phải không anh? Lúc nào mà chẳng có. Em rõ ý anh mà.Anh cố nắm bàn tay cô. Còn Nhã Lợi cố rụt lại. Cô vùng mạnh tay ra bỏ đi 1 nước. Trần Hoàng ngồi sững sờ, anh không biết cư xử như thế nào nữa.