Phần II

Bảo Ý đẩy cửa văn phòng tổng giám đốc:
– Triệu Phong!
Nhưng bóng dáng Triệu Phong đâu không thấy mà chỉ thấy Khả Nhi đang đứng cạnh bàn làm việc của Triệu Phong. Bảo Ý ngạc nhiên:
– Chị làm gì ở đây?
Khả Nhi lúng túng:
– Tôi... tôi mang hợp đồng vào cho Triệu Phong.
– Anh ta đâu?
– Tôi không biết nữa.
Bảo Ý nhíu mày, cô bước đến ngồi vào cái ghế Triệu Phong thường ngồi:
– Trong giờ làm việc mà biến đi đâu vậy nhỉ?
Triệu Phong lúc này có vẻ rảnh rang ghê. Công ty hàng đống công việc, cần tìm thì chẳng thấy mặt mày đâu.
– Có lẽ tổng giám đốc ra ngoài có việc.
Bảo Ý soạn soạn mớ giấy tờ tùm lum trên bàn:
– Càng ngày tôi càng thấy tổng giám đốc của chúng ta bê bối và hớ hênh. Giấy tờ quan trọng như thế này bày biện ra đây rồi bỏ đi. Không nói không được mà. Lỡ có chuyện gì xảy ra thì làm sao.
Khả Nhi giả lả:
Chắc tại tổng giám đốc gấp quá …
– Triệu Phong vẫn thường như thế sao?
– Không! Thường thì anh ấy rất cẩn thận.
Bảo Ý nhìn máy vi tính, cô kêu lên:
– Trời đất! Cả số liệu anh ta cũng phơi bày ra đây. Không được, không được rồi!
Cô nhìn Khả Nhi bằng khuôn mặt nghiêm nghị:
– Chị liên lạc gọi Triệu Phong về ngay cho tôi.
Khả Nhi xanh mặt:
– Tôi...
– Sao hả? Anh ta không có di động hay chị không biết số của anh ta?
Bảo Ý cầm điện thoại đưa cho Khả Nhi:
– Tôi sẽ đọc cho chị gọi. Nào, 0908...
Khả Nhi vội vã ngăn lại:
– Khoan đã! Điên thoại của Triệu Phong đã hết pin. Anh ấy đưa tôi sạc và còn để ở chỗ tôi.
– Vậy à!
Bảo Ý thấy buồn cười cho sự giả dối của Khả Nhi. Chị ta tưởng cô không biết gì hết sao? Triệu Phong cho dù có lơ đễnh, bê bối cách sống nhưng không đến nỗi phơi bày hết bí mật của mình. Hừ! Khả Nhi, chị đáng sợ thật đó, lợi dụng lúc Triệu Phong ra ngoài, vào đây để tìm hiểu thông tin dữ liệu. Nếu cô không kịp thời vào đây thì sao nhỉ?
Bảo Ý muốn lột mặt nạ của Khả Nhi ngay nhưng cô cố kềm lại:
– Được rồi nếu không còn chuyện gì nữa chị ra ngoài đi!
Khả Nhi vừa quay lưng, Bảo Ý với theo:
– Mai mốt, nếu không có Triệu Phong ở văn phòng thì tất cả những gì liên quan đến công ty, chị mang sang chỗ tôi nhé. Tôi có thể giải quyết được.
– Vâng.
Cánh cửa phòng khép lại sau lưng Khả Nhi thì Bảo Ý cầm điện thoại bấm số ngay.
–...
– Tôi đây.
– Bảo Ý! Chuyện gì thế?
– Anh đang ở đâu vậy?
– Tôi đang theo dõi kiểm định loại trà chuẩn bị xuất đi.
– Bao giờ xong?
– Độ khoảng hai giờ nữa.
Triệu Phong quan tâm:
– Có chuyện gì à?
– Vâng. Nhưng mà thôi, tôi sẽ gặp anh sau.
Giọng Triệu Phong hấp tấp:
– Khoan, Bảo Ý! Tôi có việc cần bàn với cô. Hãy chờ tôi ở công ty nhé!
– Việc công hay việc tư?
– Cả hai.
– Vậy........
– Chờ tôi nhé!
Chỉ nói thế Triệu Phong cúp máy. Bảo ý lắc đầu ngã người ra ghế xoay tròn.
– Bày đặt úp mở. Làm người ta phải suy nghĩ. Triệu Phong! Anh muốn gì đây hả?
Làm việc với nhau gần hai tháng, mối quan hệ có cải thiện hơn trước. Nghĩa là ít gây nhau chứ không phải là không gây.
Bảo Ý thấy cô và Triệu Phong là đôi oan gia mà thượng đế sắp sẵn. Chỉ cần kê nhau hay bất đồng ý kiến thì hai người trở mặt nhau ngay. Lắm lúc chuyện tranh cãi của hai người làm nhân viên công ty phải một phen hoảng vía. Sau trận cãi vã thì hai người ngượng ngùng khi nhìn mặt nhau.
Bảo Ý đâu muốn thế. Không hiểu vì sao mấy lúc gần đây, cô đi ăn cơm với khách hàng hay đi đâu về trễ một tí thì Triệu Phong liền bắt bẻ. Anh bảo cô tìm cách dung dăng dung dẻ với mấy tay doanh nghiệp trẻ. Nghe mà tức không chứ.
Triệu Phong lúc nào cũng có Khả Nhi bên cạnh. Cô một mình thì có quyền tìm bạn bè chứ. Chẳng lẽ anh muốn cô là chiếc bóng sau lưng anh sao? Như thế anh quá ích kỷ, biết nghĩ cho mình mà không biết nghĩ cho người khác.
Anh phản đối cuộc hôn nhân do hai bên gia đình định đoạt và anh đã có người yêu. Cô giúp anh toại nguyện. Giờ thì quay lại trách cô nói cô nhiều chuyện, có ai hiểu nổi không?
Triệu Phong! Thật ra, anh đang nghĩ cái gì vậy? Anh yêu Khả Nhi thì không nên quan tâm tôi. Anh có biết tôi rất khổ sở không, khi mà mỗi ngày hình bóng anh cứ len lỏi vào tim. Tôi dù được cha mẹ chọn, nhưng tôi không thể là kẻ thứ ba. Tôi tôn trọng tình cảm của anh dành cho người con gái anh yêu. Nhưng Triệu Phong ơi! Tôi phải làm sao đây khi mà hành động của Khả Nhi có thể làm tổn thương đến anh.
Vì tình cảm của anh, nếu để Khả Nhi tiếp tục lừa dối anh thì lương tâm tôi không cho phép. Vì chị ta sẽ phá hủy cả tiền đồ và cơ nghiệp của ông anh. Còn nếu tôi cho anh biết sự thật, liệu anh có chịu đựng được không? Tôi không nở nhìn thấy anh đau khổ. Bao đêm tôi thao thức và tự hỏi lòng mình. Tôi không quyết định được Triệu Phong ạ.
Cộc … cộc … cộc …
Tiếng gõ cửa đưa Bảo Ý thoát khỏi dòng suy nghĩ. Cô sửa lại tư thế ngồi:
– Mời vào!
Người đẩy cửa là Lạc Văn:
– Ủa! Tôi có đi lộn phòng không?
– Anh không đi lộn. Chỉ có tôi là ngồi lộn thôi.
– Đâu, cô ngồi cũng hợp lắm chứ.
– Vậy sao?
Bảo Ý hỏi:
– Anh tìm Triệu Phong à?
– Vâng.
– Triệu Phong xuống kiểm tra dây chuyền sản xuất rồi. Có chuyện gì không, anh Lạc Văn?
– Tôi muốn báo cho Triệu Phong hay về việc thu mua trà ở Lâm Đồng.
Bảo Ý nhíu mày:
– Việc này sao tôi không nghe nói?
– Triệu Phong chưa nói với cô sao?
Bảo Ý lắc đầu:
– Anh ta chỉ giỏi kiếm chuyện chứ nói gì.
Lạc Văn phì cười:
– Cô và Triệu Phong, tôi không hiểu nổi. Một đàng là tổng, một đàng là phó, vậy mà cứ choảng nhau hoài.
– Tôi nào muốn, tại anh bạn thân của anh mà ra cả. Châm chích, móc họng … Toàn là tìm cách gây.
– Nhưng hình như hai người gây nhau quen hay sao ấy. Ngày nào không gây, tôi thấy thiếu không khí sôi động.
– Anh còn nói …
– Đùa với cô cho vui thôi. Tôi hiểu thằng bạn thân của tôi mà. Triệu Phong đâu phải là người thích gây. Tại mấy lúc gần đây có một số vấn đề nên nó không được thoải mái lắm. Gây với cô là để giải tỏa stress đấy.
– Trời đất! Nếu thế, anh ta không tìm ai khác mà lại tìm tôi. Khả Nhi đấy chi.
– Tôi làm sao biết, cô đi mà hỏi Triệu Phong ấy. Có thể chỉ có cô mới làm cho nó không căng thẳng.
– Anh cũng biết nói đùa đó, Lạc văn.
– Cô không tin ư? Thế thì tùy cô vậy.
Bảo Ý lảng chuyện:
– Hãy nói cho tôi nghe về việc thu mua trà đi.
– Chuyện là vầy. Gần đây công ty chúng ta luôn bị công ty khác chặn hợp đồng, cả về nhập và xuất.
– Vấn đề này tôi biết.
– Triệu Phong nghi ngờ có nhân viên bán đứng công ty, nên mọi việc tiến hành cẩn mật hơn.
– Nói thế tôi không được biết là do tôi cũng bị nghi ngờ?
– Không phải.
– Vậy …
– Triệu Phong và tôi đang điều tra. Chắc chắn nay mai sẽ có kết quả.
Bảo Ý lẩm nhẩm:
– Điều tra? Người ở cạnh mình còn điều tra ở đâu chứ.
Lạc Văn nhìn Bảo Ý:
– Cô có nghi ngờ ai không?
Bảo Ý thở nhẹ:
– Có. Nhưng …
– Sao …
– Tôi biết nói thế nào đây?
– Cô bây giờ vì quyền lợi của công ty mà lên tiếng. Có người không trung thành thì phải xử lý ngay, nếu không hậu quả khó lường.
Bảo Ý chép miệng, vẻ mặt cô trở nên quan trọng:
– Anh làm bạn với Triệu Phong từ khi nào?
– Năm trung học.
– Vậy là cũng mười mấy năm. Thế còn Khả Nhi?
– Tôi biết cô ấy từ lúc cô áy vào công ty.
Lạc Văn chau mày:
– Nhưng cô hỏi thế có ý gì?
– Mọi vấn đề gì cũng đều có nguyên nhân cả. Anh cứ trả lời tôi đi rồi anh sẽ rõ.
– Khó hiểu quá. Cô làm tôi thấy ngán hơn Triệu Phong đấy.
Bảo Ý cười:
– Coi thế chứ tôi không đáng sợ như anh nghĩ đâu. Tôi dễ chịu hơn Triệu Phong mà.
– Cả hai người không dễ chịu thì đúng hơn.
Bảo ý hỏi tiếp:
– Anh là bạn thân của Triệu Phong, nghĩa là anh có chứng kiến tình yêu của bạn anh và Khả Nhi?
– Đúng.
– Thế anh biết chuyện Triệu Phong có vợ hứa hôn không?
– Có. Anh ta kể cho tôi nghe và ấm ức lắm. Do Triệu Phong không nghe lời mà ông nội tức giận đến đổ bệnh. Sau đó nhờ cô, ông mới khoẻ lại và Triệu Phong có vẻ cảm kích cô lắm.
Bảo Ý nhếch môi:
– Cảm kích ư? Tôi không cần biết điều đó, bởi bản thân tôi không muốn sự ép buộc, cho nên tôi mới thuyết phục ông với hy vọng tình cảm của Triệu Phong không bị tổn thương. Thế nhưng đã có người không hiểu không biết trân trọng mà đi hành động một cách ngu ngốc.
– Cô …
– Tôi chợt thấy thương cho Triệu Phong và cũng giận anh.
– Bảo Ý …
– Tôi không cam tâm khi nhìn thấy Triệu Phong bị lừa dối.
– Cô muốn nói …
– Tôi phát hiện chính Khả Nhi phản bội lại Triệu Phong. Chị ta thu nhập tin tức và mang ra ngoài.
Lạc văn không tin:
– Không thể nào.
– Tôi cũng đâu muốn tin nhưng đó lại là sự thật. Dựa vào tình yêu của Triệu Phong, Khả Nhi tự do ra vào văn phòng của anh ấy. Lúc nãy, nếu tôi không vào tìm Triệu Phong thì tôi đâu biết chị ta tự động rà máy tìm kiếm tư liệu. Đã thế còn bảo Triệu Phong ra ngoài không tắt máy vi tính.
– Khi bị cô bắt gặp, phản ứng của Khả Nhi ra sao?
– Còn sao nữa. Lúng túng, lo sợ và nói dối.
Lạc Văn lắc đầu:
– Thật tôi không thể ngờ.
– Còn một vấn đề mà anh không ngờ được nữa kìa. Khả Nhi có quan hệ rất mật thiết với giám đốc công ty trà Nguyên Long.
– Sao?
Lạc Văn kêu lên:
– Điều cô nói là thật chứ.
– Chính mắt tôi nhìn thấy, chẳng lẽ sai? Tôi không dám cho Triệu Phong biết, sợ anh ấy không chịu đựng nổi cú sốc này. Người con gái mình yêu phản bội lại mình, tôi không dám tưởng tượng ra cái cảm giác ấy.
– Bảo Ý! tôi không biết nói sao nữa. Nhưng chẳng lẽ im lặng.
– Tôi nói ra chủ đích là muốn hợp tác với anh. Chúng ta sẽ khuyên Khả Nhi quay đầu lại, tất nhiên là vì Triệu Phong. Nếu chị ta không nghe thì chỉ còn cách buộc chị ta thôi việc để không làm tổn thương Triệu Phong nữa.
Lạc văn thở dài:
– Tôi không thể tưởng tượng mọi việc trở nên như thế. Bảo Ý! Cả công ty lại mang ơn cô rồi.
– Sao anh nói vậy. Tôi cũng là thành viên của công ty, nên tôi phải có trách nhiệm bảo vệ công ty.
– Xem ra tôi ủng hộ Triệu Phong cưới cô thì đúng hơn.
– Này, Lạc văn! Không phải lúc giỡn đâu nha. Mau mau vặn óc cứu người bạn thận của anh đi. Để anh ta tìm tôi gây nữa là không yên đâu.
– OK. Chuyện này ngoài tôi và cô, còn ai biết nữa không?
– Hà Phúc. Nhưng anh đừng lo, Hà Phúc là bạn thân của tôi. Chính nhỏ ấy giúp tôi tìm ra nguyên nhân vấn đề đấy.
Lạc văn gục gặc:
– Thì ra là vậy.
– Tôi còn nhờ nhỏ ấy tìm tư liệu kinh doanh của công ty mấy năm qua và tôi chợt có một ý nghĩ.
– Nói tôi nghe thử xem.
Bảo Ý có vẻ bí mật:
– Chưa thể được.
– Đến lúc nào lận?
– Sau khi việc thu mua trà ở Lâm Đồng thành công. OK?
Lạc Văn tiu nghĩu:
– Cô OK thì tôi cũng OK chứ sao. Lời phó tổng làm sao dám cãi.
– Miệng lưỡi anh không thua gì Triệu Phong.
– Thì tôi với hắn là bạn thân mà. Hì …
– Nhưng anh không dáng ghét bằng Triệu Phong.
– Cô khen tôi ấy hả?Thôi cô ơi, để Triệu Phong nghe, hắn dám đuổi việc tôi lắm đó.
– Anh ta có quyền sao?
– Cô đừng nói chơi hắn là tổng giám đốc mà.
– Tôi sẽ bảo hộ cho anh.
– Cám ơn cô. Chỉ cần hai người không choảng nhau là tôi mừng rồi.
– Hì … hì … biết sợ là tốt đấy.
Lạc văn chợt nhớ:
– À, cô Bảo Ý này …
Reng … reng … reng …
Lạc văn chưa nói hết câu thì có chuông điện thoại. Bảo Ý làm một của chỉ xin mỗi rồi nhấc máy:
– Alô.
– …
– Alô.
– Cho tôi gặp Triệu Phong
Bảo ý ngờ ngợ giọng nói, cô chợt reo lên:
– Ông nội!
– Cô …
– Cháu là Bảo Ý đây.
– Ồ, cháu dâu ngoan!
Bảo Ý hỏi thăm:
– Ông khoẻ hả ông?
– Ông khoẻ nhưng buồn lắm.
– Sao vậy ạ?
– Từ ngày cháu đi làm, cháu quên ông luôn. Nếu biết trước như vậy, ông không đồng ý cho cháu vào công ty.
– Ông ơi! Cháu xin lỗi. nhưng ông đừng buồn cháu nha. Dạo này công việc nhiều lắm.
– Thằng Triệu Phong không giúp cháu sao?
– Dạ, có chứ. Việc ai người ấy làm, làm không xuể.
– Triệu Phong đâu rồi?
– Dạ, anh ấy ra ngoài rồi ạ.
– Khi nào nó về, bảo nó đưa cháu về nhà gặp ông nghe chưa?
Bảo Ý ngập ngừng:
– Có việc gì hả ông?
– Có việc mới gọi các cháu được sao?
– Dạ, không phải. Nhưng cháu sợ không xong công việc.
– Bỏ đó, ngày mai làm tiếp. Không được cãi lời.
– Dạ.
– Ông chờ hai đứa đấy!
– Dạ.
– Thôi cháu tiếp tục công việc của mình đi. Ông gác máy đây. Nhớ không được gắng quá sức.
Bên kia, ông Triệu Chấn đã cúp máy mà Bảo Ý vẫn còn cầm ống nghe trên tay. Gần hai tháng nay mãi lo việc công ty nên không ghé thăm ông được. Giờ ông giận dỗi rồi, phải chuẩn bị năn nỉ thôi. Bảo Ý uể oải. Vui lòng ông ai làm vui lòng mình? Phải chi Triệu Phong … mà thôi. Anh ta làm gì hiểu được.
Lạc Văn quơ quơ tay:
– Này,cô không sao chứ?
– Anh nghĩ tôi có gì?
– Không. Tự nhiên thấy cô ngẩn ngơ ra.
– Ông gọi chúng tôi về nhà.
– Ông nội chồng quý cháu dâu nhỉ!
– Xin đừng trêu tôi. Đang oải muốn chết đây nè. Trước mặt ông phải thân thiện với Triệu Phong, tôi không thích tí nào.
Lạc Văn nheo mắt:
– Có thật không? Tâm tư cô để lộ ra cả ngoài rồi đấy.
– Anh …
– Chúc vui vẻ nhé! Không làm phiền cô nữa đâu.
– Lạc văn! Lúc nãy anh định hỏi gì?
– Tôi nghĩ Triệu Phong đã hỏi cô rồi.
Bảo Ý xụ mặt:
– Lại úp úp mở mở. Tôi không thèm suy nghĩ đâu.
Tin... tin... tin...
Triệu Phong cứ ngồi trên xe mà nhấn kèn. Bảo Ý bực bội mở cửa bước xuống:
– Anh tưởng anh là ai vậy? Nhấn còi xe như vậy hàng xóm người ta nghĩ sao?
– Cô mới lạ. Tôi gọi cổng liên quan gì đến họ?
– Gọi cổng sao không nhấn chuông cổng?
– Tôi không thích.
– Ngang ngược.
– Vậy mới xứng với cô chứ.
– Hừ!
Bảo Ý định đưa tay nhấn chuông thì cánh cổng mở ra.
– Chị Ngọc!
– Cô cậu đã về!
– Cám ơn chị
Bỏ mặc Triệu Phong lái xe vào sân, Bảo Ý đi vào nhà một nước.
Đóng cổng, chị Ngọc đến chỗ Triệu Phong trong lúc anh đang loay hoay lấy bó hoa lys từ trong xe ra:
– Cậu chủ! Hình như cô Ý giận cậu?
– Cô ta thích giận thì để cô ta giận.
– Không được đâu, ông mà biết được thì khó đấy.
– Chứ chị bảo tôi phải làm sao? Ngồi trên xe từ công ty về đây, không thèm nói tiếng nào. Tôi nhấn kèn gọi cổng thì cô ta cho là ồn ào. Thật, tôi không biết cô ta đang nghĩ gì nữa.
– Sao cậu không hỏi cô Ý. Không chừng công việc ở công ty làm cô Ý mệt mỏi rồi nổi quạu cũng nên.
– Tôi hỏi biết đâu cô ấy không trả lời mà còn trở lại gây gổ. Tôi quá phiền và căng thẳng nên không muốn đôi co, gây gổ trong lúc này.
– Chậc! Cô cậu cứ giống như mặt trăng và mặt trời vậy. Thế thì làm sao cưới nhau.
– Ai bảo tôi cưới cô ấy?
– Tôi cũng đâu có nói. Tôi đồng ý lấy anh. – Bảo Ý bất ngờ xuất hiện.
– Ủa! Cô còn ở đây à?
– Nhờ ở đây nên mới biết bản thân tôi luôn làm anh phiền và căng thẳng. Được rồi, hôm nay tôi sẽ nói rõ ràng với ông. Tôi không làm việc ở công ty nữa. Chuyện của anh, anh tự lo lấy đi.
– Lại tự ái!
– Đúng, tôi tự ái nên mới chịu đựng làm việc chung với anh gần hai tháng nay đấy, con người vô lương tâm và ích kỷ.
Triệu Phong trợn mắt:
– Này! Sao mắng tôi?
– Mắng anh như vậy là còn nhẹ đó.
– Tôi làm gì có lỗi với cô à?
– Anh không có lỗi với tôi, nhưng mà anh đã đi sai đường. Thôi, đừng chọc cho tôi nói nữa.
Bảo Ý quay lưng thì bị Triệu Phong ngăn lại:
– Đi đâu thế?
– Về.
– Cô đùa với tôi chăng? Bộ muốn ông tôi nổi giận lên nữa hả?
– Không liên quan đến tôi.
Triệu Phong nhìn chị Ngọc rồi xuống giọng:
– Coi như tôi năn nỉ cô đi. Ông gọi hai đứa về mà chỉ thấy mình tôi thì tôi biết nói sao đây.
– Dễ mà. Cứ bảo tôi xin nghĩ việc rồi nên không cần thiết phải đến đây.
– Bảo Ý!
– Đừng gọi thân mật thế, tôi nghe không quen.
Triệu Phong gãi đầu:
– Thế cô muốn gì? Nói đi!
– Chẳng muốn gì cả.
– Cô …
Chị Ngọc lên tiếng:
– Cô Ý! Hôm nay xin đừng làm khó cậu chủ.
– Chị thấy ai làm khó ai?
– Được, cho là cậu chủ làm khó cô đi. Nhưng hãy vì thành ý của cậu ấy mà bỏ qua.
Bảo Ý nhíu mày:
– Thành ý gì?
– Cậu chủ tổ chức sinh nhật cho cô, bây giờ mọi người đang đợi cô ở trong nhà.
– Sinh nhật ư?
– Phải. Ông hôm nay vui lắm. Cô và cậu chủ vào nhà đi. Hai người không nên bất đồng nhau mà làm ông mất vui.
Bảo Ý ngập ngừng. Triệu Phong nắm tay cô:
– Vào đi!
Cô đi theo đà kéo của Triệu Phong. Vừa vào đến phòng khách thì Bảo Ý đã choáng ngợp bởi những sắc hoa. Ai đó đẩy cái bánh kem hai tầng ra. Ánh sáng ngọn nến long lanh.
“ Chúc mừng sinh nhật!”
Bảo Ý thật sự xúc động. Cô không ngờ mọi người trong gia đình họ Triệu tổ chức sinh nhật cho cô – Một đêm sinh nhật đầy ý nghĩa.
Làm sao nói hết được tâm trạng trong lúc này đây? Bảo Ý ôm hôn ông Triệu Chấn.
– Cám ơn nội.
– Cháu yêu, chúc mừng sinh nhật!
Bảo Ý biểu lộ sự xúc động với từng người. Cuối cùng là Triệu Phong. Bảo Ý đứng nhìn anh bằng ánh mắt long lanh. Nếu ai thấy được, sẽ thấy trong đó có ngọn lửa thương yêu đang nhen nhóm:
– Cảm ơn anh đã nhớ đến sinh nhật của em.
Triệu Phong trao bó hoa lys trên tay cho Bảo Ý. Không kiềm được, anh ôm cô vào lòng:
– Happy birthday! Chúc em luôn vui vẻ xinh đẹp và đáng yêu.
Trong phút giây này đây, cả Triệu Phong và Bảo Ý hình như nhìn được một phần nỗi lòng của nhau. Họ đón nhau bằng tình cảm thật.
Tiếng vỗ tay vang lên làm họ ngượng ngùng buông nhau ra.Ông Triệu Chấn nói:
– Cháu thổi nến đi cháu dâu!
Bảo Ý mè nheo để khỏa lấp sự lúng túng vì mọi người đang nhìn cô và Triệu Phong bằng đôi mắt khác lạ:
– Nội cùng thổi nến với cháu nha.
Ông Triệu Chấn từ chối:
– Thôi đi, nội già rồi. Muốn có người đồng hành thì nói với Triệu Phong ấy. Thằng đó giúp cháu được.
– Nội ơi!
Triệu Phong chen vào:
– Anh sẽ cùng thổi nến với em.
– Không ép buộc đâu nha.
– Tình nguyện mà.
Bảo Ý và Triệu Phong chu môi thổi tắt hai ngọn nến, là con số tượng trưng cho tuổi của cô.
– Cám ơn.
Triệu Phong ra dấu cho chị Ngọc:
– Chị mang bánh ra sau cắt phần cho mọi người đi nhé.
– Vâng.
Bà Hồng Ân kéo Bảo Ý ngồi xuống bên mình:
– Vui không?
– Dạ, vui lắm. Cháu quả thật không biết cám ơn như thế nào đây.
– Nếu cháu vui là được rồi. Đừng bao giờ nói những câu khách sáo khi mà cháu không còn xa lạ với gia đình này.
Bảo Ý cúi đầu:
– Vâng ạ.
– Tất cả là do Triệu Phong bày ra. Lúc trưa nó gọi điện về nhờ bác và chị Ngọc giúp đó chứ.
Bảo Ý định hỏi Triệu Phong sao tự nhiên anh tốt với cô như vậy, nhưng nghĩ sao lại thôi. Có lẽ anh cần cô giúp gì nữa chăng. Việc Khả Nhi chẳng hạn? Nếu thế thì anh đừng mong ở cô. Việc đã liên quan đến công ty thì không bao giờ cô đồng ý.
Bảo ý ngồi trò chuyện vui vẻ với ông Triệu Chấn, ông Triệu Sơn và bà Hồng Ân. Tuyệt nhiên cô không đá động gì đến Triệu Phong nữa.
Bảo Ý biết cách pha trò làm những người lớn cười đến ra nước mắt.
Thế đấy, nhưng Triệu Phong không cảm thấy buồn. Chỉ cần Bảo Ý vui vẻ là anh cũng vui rồi. Hiện tại anh không có quyền đòi hỏi gì ở cô. Chính anh đã phản đối cuộc hôn nhân, còn nhờ cô giúp đỡ để được đến với Khả Nhi. Nhưng mấy lúc gần đây, anh không muốn nhờ Bảo Ý làm điều đó nữa.
Triệu Phong không muốn anh và cô là hai con đường, hai cuộc sống khác nhau. Chỉ một thời gian ngắn gần gũi thôi, anh cảm thấy anh cần cô ở bên cạnh, không phải riêng về công việc mà cả những lúc vui buồn: Từng nụ cười, từng ánh mắt dần đi vào trái tim anh rồi. Thế nhưng anh lại không thể mở lời với cô. Bởi vì anh và Khả Nhi vẫn còn liên hệ là những người yêu nhau.
Triệu Phong suy nghĩ rất nhiều. Muốn giữ Bảo Ý bên cạnh thì anh phải dứt khóat với Khả Nhi. Nhưng bằng cách nào đây? Anh và Khả Nhi từng yêu nhau, thậm chí đấu tranh để được có nhau. Anh không thể tàn nhẫn chia tay cô chỉ vì anh thay đổi.
Triệu Phong nén tiếng thở dài. Nan giải rồi đây, tất cả vì chuyện trái tim.
Mọi người thì cứ cười cười nói nói. Còn Triệu Phong vẫn im lặng đứng ngoài cuộc vui. Thấy thế ông Triệu Chấn hỏi:
– Sao thế?
Triệu Phong giật mình:
– Dạ.
– Ông hỏi cháu tại sao cháu im lặng và trầm ngâm?
– Dạ …
– Lo lắng điều gì à?
Thấy mình không nên để lộ tâm trạng ra, Triệu Phong xởi lởi:
– không có ạ.
– Đừng mang công việc về nhà trong lúc này đấy. Hãy vui mừng sinh nhật với Bảo Ý đi.
– Dạ.
Bà Hồng Ân quan tâm:
– Con không được khoẻ sao? Sắc mặt con khó coi lắm.
Triệu Phong kêu thầm. Chết rồi! Vấn đề sẽ trở nên phức tạp nếu anh không có một lời hợp lý. Triệu Phong đành nói:
– Con xin lỗi. Lúc chiều xuống xưởng, ở đó hơi ngột ngạt nên con khó chịu trong người thôi.
– Mùi trà mà con không chịu được thì sức khoẻ con có vấn đề rồi đó.
Ông Triệu Sơn nhìn con trai rồi nhìn Bảo Ý:
– Công ty có chuyện sao? Ta thấy hai con có vẻ mệt mỏi và ốm đi nhiều.
– Dạ không.
– Còn giấu.
Ông Sơn quay sang Bảo Ý:
– Cháu nói đi.
– Dạ, quả thật không có gì. Chỉ có một vài vấn đề nhỏ không đáng kể đâu ạ. Có lẽ cháu và Triệu Phong quá ham công việc nên có phần mệt mỏi.
Bảo Ý xoắn hai tay vào nhau:
– Cháu xin lỗi đã làm ông và hai bác lo lắng.
Bà Hồng Ân vuốt tóc Bảo Ý:
– Khờ quá! Có lỗi gì mà xin. Nhưng cháu và Triệu Phong có ham công việc cũng phải nghĩ đến sức khoẻ của mình. Đừng nghĩ sức trẻ rồi lấn lướt sẽ hối hận đấy cháu.
– Dạ, cháu hiểu rồi ạ.
– Hai đứa làm việc cùng nhau thì phải nhắc nhở nhau nghe không?
– Dạ.
Bảo Ý đưa mắt nhìn Triệu Phong:
– Anh mệt thì lên phòng nghỉ đi. Em ngồi chơi thêm với ông và hai bác tí xíu rồi em về.
Triệu Phong trấn an:
– Anh không sao. Hôm nay sinh nhật em, anh đâu thể làm em mất vui chứ.
Chị Ngọc mang bánh kem lên. Triệu Phong để bánh cho từng người. Anh vui vẻ làm như không có gì.
– Mời ông, mời ba mẹ, mời em!
Bảo Ý vẫn nhìn Triệu Phong như để xác định từ “ không sao ” làm anh phải la lên:
– Nè! Nhìn như thế làm sao anh ăn được. Quay chỗ khác đi!
Bảo Ý trề môi:
– Hứ, ai thèm nhìn anh ăn. Tại người ta …
Cô chưa nói dứt câu thì có tiếng chuông điện thoại.Triệu Phong nhanh tay nhấc máy:
– Alô.
– Triệu Phong hả? Cho bác gặp Bảo Ý đi.
– Vâng ạ.
Triệu Phong đưa điện thoại cho Bảo Ý:
– Mẹ em.
Bảo Ý ngạc nhiên nhưng vẫn cầm máy:
– Alô.
– Chúc mừng sinh nhật con gái!
– Mẹ! Sao mẹ biết con ở nhà hai bác Triệu Sơn?
– Đó là bí mật của mẹ. Thế nào? Con vui không.
– Dạ vui. Ông, hai bác và Triệu Phong chu đáo lắm.
– Xin lỗi con, ba mẹ không về kịp để mừng sinh nhật với con.
– Công việc quan trọng mà. Nhưng khi nào về, ba mẹ phải có quà cho con đó.
– Con thích gì?
– Một tòa lâu đài dành cho công chúa.
– Con đang mơ đấy hả chó con.
– Vâng.
Bảo Ý cười:
– Con nói vui thôi mẹ ơi. Cha mẹ tặng gì cho con, con cũng thích cả.
– Được rồi. Chúc con vui vẻ và hạnh phúc!
– Cám ơn mẹ.
– Cho mẹ gởi lời thăm ông, hai bác và Triệu Phong nhé.
– Dạ. Chào mẹ!
– Chào con.
Bảo Ý trả điện thoại cho Triệu Phong rồi nói:
– Cha mẹ cháu gởi lời thăm ông và hai bác.
Triệu Phong tiếp theo:
– Có cả anh nữa.
– Sao anh biết?
– Mẹ nói lớn quá nên anh đã nghe.
– Xấu.
Ông Triệu Sơn hỏi thăm:
– Cha mẹ cháu đang ở đâu?
– Dạ, Nha Trang ạ.
– Họ khoẻ chứ?
– Dạ khoẻ.
Triệu Phong “ xía ” vào:
– Bác trai đi công tác một mình buồn, nên bác gái đi theo.
Bảo Ý lườm dài:
– Anh giỏi quá há!
– Không giỏi thì làm sao bằng em được.
– Dẻo miệng!
Mọi người nói chuyện cười đùa thêm một lát thì ông Triệu Chấn và ông bà Triệu Sơn đi nghỉ trước. Nhưng thật ra họ chỉ muốn nhường không gian cho bọn trẻ thôi.
Còn lại hai người ở phòng khách, Bảo Ý thấy mất tự nhiên. Cô cứ bẻ bẻ ngón tay làm Triệu Phong phì cười:
– Đau không?
– Dạ...?
– Anh hỏi em, em có cảm giác bàn tay mình đau không?
– Ơ...
Bảo Ý lúng túng bỏ hai tay ra:
– Ngồi với anh, em thấy mình không được tự nhiên à? Tại sao cứ phải hành hạ mấy ngón tay như thế?
– Em...
– Một Bảo Ý tự tin đâu rồi?
Triệu Phong đột nhiên đứng dậy, anh đi đến trước mặt Bảo Ý và mắn tay cô:
– Anh...
– Giúp anh một việc nhé!
– Ngay bây giờ à?
– Ừ. Đi theo anh!
Triệu Phong đưa Bảo Ý đến bên cây đàn piano được phủ vải hồng.
– Anh muốn nghe tiếng đàn của em.
– Nhưng...
Triệu Phong đẩy Bảo Ý ngồi xuống ghế. Anh kéo tấm vải ra.
– Lâu lắm rồi anh không được nghe đàn piano. Em chiều anh một lần đi.
Nhìn cây đàn mới nhớ. Cũng lâu rồi, Bảo Ý không ngồi và say sưa bên nó. Triệu Phong choàng tay qua vai cô:
– Em đàn đi.
– Anh muốn nghe bài gì?
– Em đàn bài gì, anh cũng thích cả.
– Dễ chịu vậy sao?
Bảo Ý lướt nhẹ tay trên phím. Triệu Phong mơ màng buông lời bài hát:
" Em thường hay hỏi anh tình yêu màu gì
Anh trả lời vu vơ là màu mắt em
Rồi giận hờn em nói cớ sao anh đùa hoài
Người yêu ơi nào ai biết màu tình yêu.
Bao kỷ niệm bên nhau màu xanh nồng nàn.
Bao kỷ niệm năm xưa màu hồng đó em
Ngập ngừng dòng lưu bút trái tim ai bồi hồi.
Người yêu ơi, tình anh mãi trao về em thôi.
Đừng hỏi anh tình yêu màu gì
Bởi ai đâu biết trả lời ra sao
Đừng hỏi anh tình yêu màu gì nhé em
Vì khi yêu ai biết tình yêu màu gì..."
Tiếng đàn ngưng tiềng hát cũng hết. Tâm trạng hai ngươi lâng lâng. Triệu Phong nghiêng người cho nụ hôn phớt trên má Bảo Ý.
– Cám ơn em. Chúng ta có vẻ quá ăn ý nhau, phải không?
Bảo Ý rùng mình. Cô không nghĩ giữa cô và Triệu Phong đang dành tình cảm cho nhau.
Không.Triệu Phong chỉ xúc động nhất thời thôi. Ngươi con gái anh yêu là Khả Nhi. Bảo Ý lách người ra khỏi Triệu Phong.
– Em muốn về.
Triệu Phong như thoát khỏi cơn mê. Anh nhìn đồng hồ trên tay:
– Trời! Mới đó đã gần mười một giờ rồi. Để anh đưa em về.
Hai người ra xe. Trên đường về, Bảo Ý cố tình nhắm mắt làm như mệt mỏi. Cô không muốn nhìn hay nói chuyện với Triệu Phong nữa. Cô sợ cô không kiềm chế được lòng mình để rồi cô sẽ khổ.
Triệu Phong càng tưởng Bảo Ý mệt thật nên anh chỉ im lặng lái xe. Lúc lái xe ngang qua dãy nhà cao tầng,Triệu Phong vô tình nhìn thấy hình ảnh một cô gái quen thuộc đang đắm đuối nụ hôn với một ngươi đàn ông.
– Khả Nhi!
Triệu Phong đạp mạnh thắng xe làm Bảo Ý giật mình:
– Gì thế anh?
Triệu Phong không nói, anh mím chặt môi và tiếp tục lao xe với tốc độ nhanh.
Kỳ lạ với thái độ của Triệu Phong, Bảo Ý quay nhìn lại phía sau, đúng là cô gái đang vẫy tay chàng trai:
– Khả Nhi ư?
Và cô đã hiểu tất cả.
Sáng hôm sau Triệu Phong vào công ty với bộ mặt lạnh lùng và hết sức khó coi. Nhân viên công ty chào anh, anh cũng chẳng thèm để ý tới. Hành động đó đã khiến họ bàn tán.
– Tổng giám đốc hôm nay làm sao vậy?
– Ai mà biết. Có thể gây cãi với phó tổng giám đốc, hay với Khả Nhi cũng nên.
– Tôi nghĩ tổng giám đốc đang gặp chuyện gì đó, chứ không phải gây cãi đâu.
– Chậc! Ở công ty có hai sếp mà sếp nào cũng chẳng nhường nhau.
– Mỗi người mỗi câu, giám đốc cũng ôn hòa lắm rồi đó chứ.Có lẽ tại tổng giám đốc không thích cô vợ hứa hôn, vì bên cạnh đã có cô thư ký xinh đẹp.
– Tôi thấy tiếc cho tổng giám đốc. Phó tổng giám đốc xinh đẹp, duyên dáng thông minh như thế …
– Cuối cùng họ cũng sẽ cưới nhau thôi. Tổng giám đốc làm khuôn mặt hình sự như thế được bao lâu. Hôn nhân được hai bên gia đình thừa nhận rồi mà.
Mỗi người một câu, lời bàn tán ấy đến tai Khả Nhi. Cô vội đi tìm Triệu Phong.
Cộc … cộc … cộc …
– Mời vào!
Triệu Phong vẫn không ngẩng lên:
– Là em à? Chuyện gì vậy?
– Em hỏi anh có chuyện gì thì đúng hơn. Sáng nay vào công ty nghe nhân viên xôn xao …
Triệu Phong cắt ngang:
– Anh không có gì cả. Họ nói gì mặc họ.
– Thật không?
– Em vào tìm anh chỉ hỏi bấy nhiêu đó à?
– Em chỉ muốn quan tâm anh thôi.
Lời giả dối. Bây giờ Triệu Phong đã biết thêm mặt trái của Khả Nhi. Cô có lỗi với anh, vậy mà xem như không có gì. Triệu Phong cố tạo cho mình sự tự nhiên:
– Cám ơn em.
– Anh có vẻ mệt mỏi?
– Hôm qua, anh không ngon giấc.
Khả Nhi hỏi:
– Là chuyện công ty hay áp lực gia đình mà làm anh không ngủ được?
Triệu Phong nhìn Khả Nhi dè chừng, nhưng anh vẫn trả lời:
– Cả hai.
– Em có thể chia sẻ với anh không?
– Mấy lúc gần đây, công ty đột nhiên chựng lại, rồi tuột dốc thấy rõ, làm anh lo lắng vô cùng.
– Anh có biết nguyên nhân không?
– Anh đang suy nghĩ đây.
– Theo em thì không có sự đồng tình và hợp tác chặt chẽ giữa nhân viên và cấp trên.
– Em muốn nói …
– Người ngoài cũng nhìn thấy chứ đừng nói chi em. lúc chưa có phó tổng giám đốc mới, công ty vẫn trên đà phát triển bình thường. Sau này có rồi thì sao. Công ty liên tục bị cạnh tranh gay gắt, dẫn đến mất hợp đồng với nhiều đối tác lớn. Một lần, hai lần thôi cũng đủ làm công ty điêu đứng.
– Vậy nguyên nhân là do Bảo Ý vào đây à?
– Em không khẳng định.
– Nhưng mọi người trong công ty đều tiếp đón Bảo Ý kia mà. Thêm nữa, cô ấy chuyên về nghiên cứu thị trường.
– Chỉ học mà không hành thì chưa đủ. Với lại Bảo Ý vào công ty chưa chắc chỉ để làm việc. Biết đâu cô ta còn mục đích khác.
– Mục đích gì?
Khả Nhi nói mà không để ý đến thái độ của Triệu Phong.
– Trả thù.
– Trả thù ư?
– Phải. Bảo Ý muốn trả thù anh vì anh đã từ chối cô ta.
Triệu Phong lắc đầu:
– Đó là suy đoán của em, Bảo Ý không phải là người như vậy. Nếu cô ấy căm hận anh, làm gì cô ấy đồng ý giúp đỡ anh.
– Đó là cái bước để anh tin tưởng cô ta.
– Thôi. Anh không tin.
– Thôi được, rồi em sẽ chứng minh cho anh thấy những gì em nói là đúng.
Nhưng Triệu Phong mím nhẹ môi. Trời ơi! Tại sao Khả Nhi lại đáng sợ như vậy chứ? Sẵn sàng ghép tội cho người ta mà không cần biết người đó có ơn với mình. Khả Nhi ơi, Khả Nhi!Tôi nhìn lầm cô rồi. Nếu tôi không biết rõ Bảo Ý thì có thể tôi đã tin cô và cùng hại một người vô tội. Tình cảm mà Triệu Phong từng dành cho Khả Nhi bỗng chốc tan.
Khả Nhi không hề nghi ngờ gì thái độ của Triệu Phong hôm nay. Cô tin là anh mệt mỏi nên trở lại vấn đề chính:
– Anh tính sao về vấn đề của công ty? Tìm biện pháp đi chứ.
Triệu Phong bóp trán:
– Anh đau đầu lắm Khả Nhi à. Mọi việc thật là khó khăn.
– Triệu Phong! Anh không được để cho mình bị nản lòng.
– Anh biết chứ, nhưng bây giờ anh chưa tìm được cách nào cả.
Khả Nhi đề nghị:
– Hay em giúp anh!
– Cám ơn em, anh không thể nhờ vả em. Hãy để cho anh có lòng tự trọng của một người đàn ông.
– Anh nói vậy mà nghe được sao? Em đâu còn xa lạ gì với anh nữa. Huống chi chúng ta cũng sẽ trở thành vợ chồng. Chuyện của anh là chuyện của em.
Khả Nhi sốt sắng:
– Bây giờ em về văn phòng suy nghĩ và tìm cách. Hãy chờ tin vui của em.
– Khả Nhi!
Nhưng cô đã ra khỏi phòng. Đợi cho cánh cửa phòng đóng lại, Triệu Phong liền nhấc ống nghe lên:
– Alô. Cho tôi gặp giám đốc Lạc văn.
– Thưa tổng giám đốc anh Lạc Văn ra ngoài rồi ạ.
– Có biết bao giờ anh ta về không?
– Dạ … thưa tổng giám đốc anh Lạc Văn đã về.
– Bảo anh ta nghe máy.
Tiếng Lạc Văn:
– Tổng giám đốc, tôi nghe đây.
– Tao đã có kế hoặch mới. Mày hãy liên hệ với nhà máy An Sơn ngay cho tao. Tối nay, tao sẽ ra ngoài ấy.
– Cái gì? Tối nay ư?
– Ừ. Tao muốn đi càng sớm càng tốt. Tao không muốn thua trong tay Nguyên Long.
– Nhưng chưa sắp xếp người đi với mày.
– …
– Hay tao gọi Khả Nhi nha.
– Không. Bảo Ý đi với tao. Trong thời gian bọn tao lên Bảo Lộc, việc công ty giao lại cho mày và Hà Phúc đấy. Cẩn thận nghe! Nhớ không được giao bất cứ hợp đồng nào cho Khả Nhi nữa.
– Mày biết rồi à?
– Tao chỉ nghi ngờ thôi. Lần này lên Bảo Lộc, thuận lợi tao sẽ tiếp nhận luôn nhà máy An Sơn. Tuy chúng ta chưa đủ tiền hoàn trả ngay, nhưng chúng ta vẫn có thể làm được. Một nửa cổ phần trong An Sơn, tao từ từ chuyển sau. Thằng bạn hợp tác cũng muốn vậy mà.
– Nếu mày đã tính thì mày cứ làm. Mà phải chắc ăn nha.
– OK.
– Vậy mày cũng nên yên tâm khi công ty đã có tao. Chúc mày thành công. À! Bảo Lộc nên thơ lắm đó. Tận dụng cơ hội với người đẹp đi.
– Tao không hiểu mày nói gì.
– Còn bày đặt giả bộ. Tao cũng chúc mày châu về hợp phố. Hì hì …
– Giọng cười đáng ghét.
– Có người tìm không ra đó.
– Trời! Chỉ có Hồng Tâm mới chịu nổi mày thôi.
– Ha ha ha …
Lạc Văn hỏi:
– Còn gì nữa không?
– Mày đi đâu nữa à?
– Ừ, liên hệ khách hàng.
– Vậy thì đi đi.
Triệu Phong gác máy, anh ngã người ra ghế rồi xoay tròn.
Triệu Phong nghĩ đến ngày mai. Ngày của công việc thu mua đầy hứng thú. Anh nhất định phải lấy lại những gì từ Nguyên Long mà công ty anh đã mất trong mấy tháng qua.
Reng... Reng... Reng...
Đang ngủ ngon giấc bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Bảo Ý quạu quọ:
– Gì đây trời?
Cô với tay tìm cái máy, giọng nhừa nhựa:
– Alô.
– Bảo Ý, em tỉnh ngủ đi!
– Triệu Phong!
– Em tỉnh chưa?
– Tỉnh hay không tỉnh thì có sao. Mấy giờ rồi?
– Mới bốn giờ sáng thôi.
– Hả!
Bảo Ý chồm dậy:
– Anh có điên không? Chưa sáng mà đánh thức tôi làm gì?
– Đêm qua, anh không ngủ được.
– Chẳng lẽ ngũ không được rồi quay sang phá tôi. Ngài tổng giám đốc à, tôi xin ngài đó. Làm ơn đi, cả tuần nay tôi mất ngủ nhiều rồi.
– Bảo Ý!
– Có chuyện gì thì sáng mai nói nhé.
Triệu Phong ra lệnh:
– Em đừng ngủ nữa, dậy mà chuẩn bị nhanh lên. Chúng ta đi Bảo Lộc ngay.
– Sao?
– Anh cho em thời gian ba mươi phút. Ba mươi phút sau, anh có mặt trước cổng nhà em
– Khoan đã... Triệu Phong! Tôi không hiểu gì cả.
– Không hiểu thì lên xe, anh sẽ giải thích. Thôi nhé, coi chừng không kịp giờ đấy.
Bảo Ý hét lên:
– Triệu Phong!
– Gì nữa?
– Nếu tôi nhớ không lầm, người phân công đi Bảo Lộc với anh không phải là tôi.
– Đúng. Nhưng hôm qua anh đã thay đổi rồi.
– Sao tôi không được biết?
– Buổi chiều hôm qua, em có ở công ty đâu mà nói.
– Anh …
– Đừng bận tâm. Việc ở công ty anh đã bàn giao cho Lạc Văn và Hà Phúc bạn em. Chúng ta đi vài ngày, chắc không có vấn đề gì đâu.
– Nhưng ít ra anh cũng phải bàn với tôi trước. Muốn đi là đi, làm sao tôi chuẩn bị.
– Chỉ cần vài bộ đồ vật dụng cá nhân. Nếu thiếu thì lên Bảo Lộc mua. Vậy đi nhé!
Triệu Phong cúp máy. Còn Bảo Ý thì dập điện thoại trong hậm hực.
– Anh ta tưởng anh ta là ai vậy? Ôi, theo anh ta có ngày cô sẽ điên mất. Con người đang thất tình, thật chịu không nổi. Căm hận Khả Nhi, anh ta tìm cô để trút cơn giận. Có ai như anh ta không nhỉ?
Bảo Ý ngán ngẫm bước xuống giường. Dù không hài lòng với Triệu Phong, nhưng cô không thể không đi, vì công việc mà.
Việc ký hợp đồng thu mua trà lần này rất quan trọng. Nếu thành công, công ty mới có thể vượt qua chướng ngại Nguyên Long và cứu vãn hai hợp đồng bị vuột mất.
Bảo Ý nghiên cứu kỹ rồi, nhất định trên đường đi, cô sẽ thông qua với Triệu Phong. Cô tin anh ta cũng đồng ý với cô.
Che miệng ngáp, Bảo Ý lê dép đi tìm chị Huệ.
Cộc … cộc … cộc …
– Chị Huệ ơi, chị Huệ ơi!
Chị Huệ mở cửa phòng, mắt nhắm mắt mở:
– Chuyện gì vậy cô Ý?
– Phiền chị sang phòng tôi xếp vài bộ quần áo vào va li giúp tôi nhé.
– Trời chưa sáng mà cô đi đâu?
– Bảo Lộc.
Chị Huệ trợn mắt:
– Vào giờ này ư? Cô có bị mộng du không?
– Nếu nói mộng du thì là Triệu Phong chớ không phải tôi. Nhưng rất tiếc không phải vậy. Chúng tôi đi ngay bây giờ.
Bảo Ý thúc giục:
– Chị nhanh lên đi, anh ta đến mà đợi thì cả phố này thức hết đấy.
Chị Huệ vừa đi vừa nói:
– Cô và cậu Phong luôn là những người khác lạ. Tôi không thể hiểu nổi.
Bảo Ý dặn dò:
– Đừng lấy váy, hãy lấy quần Jeans và áo thun cho tôi, thêm vào bộ đồ mặc ngủ nữa. Lên Bảo Lộc đi lại vườn trà cho dễ dàng hơn.
– Tôi biết rồi.
– Cám ơn chị.
Bảo Ý phóng nhanh vào toa– lét, chị Huệ ở ngoài làm những gì cô dặn. Khi tất cả đã sắn sàng thì cũng vừa lúc nghe tiếng chuông cổng. Bảo Ý lẩm bẩm:
– Anh ta còn hơn hỏa tiễn nữa. Cũng may tôi có chị, nếu không bây giờ vẫn chưa xong.
Chị Huệ giúp Bảo Ý mang va li xuống lầu rồi đi ra cổng. Cánh cổng được mở ra, Bảo Ý nhìn thấy Triệu Phong khoanh tay tựa cửa xe.
– OK. Rất đúng giờ.
Bảo Ý lườm ngang:
– Tôi vì công ty nên chịu lép một tí. Lần sau mà xảy ra vấn đề này thì anh đừng hòng.
Triệu Phong ra dấu cho người tài xế đi theo.
– Anh Bình bỏ va li Bảo Ý vào cốp xe đi.
– Vâng, cậu chủ.
Triệu Phong hất mặt::
– Chúng ta đi được chưa?
– Anh sẵn sàng thì tôi cũng sẵn sàng.
– Tốt. Lên đường thôi!
Chị Huệ hỏi:
– Cô cậu đi bao giờ về?
– Xong công việc thì chúng tôi về ngay. Chị yên tâm! Tôi sẽ chăm sóc cô chủ của chị trong những ngày ở Bảo Lộc.
Bảo Ý trề môi:
– Tôi đâu còn con nít mà nhờ đến anh.
Cô quay sang chị Huệ:
– Chị vào nhà đi. Ba mẹ tôi về có hỏi thì chị nói tôi đi công tác ở Bảo Lộc với Triệu Phong.
– Vâng. Cô cậu lên đường bình an.
Triệu Phong giơ tay chào chị Huệ rồi mở cửa xe cho Bảo Ý. Sau đó anh cũng chui vào theo.
– Đi được rồi anh Bình.
Chiếc xe lăn bánh là Triệu Phong nói ngay:
– Em tranh thủ ngủ đi nhé. Lên đến Bảo Lộc chúng ta bắt đầu làm việc ngay đấy.
– Anh đúng là giật gân. Người ta đang ngủ thì lôi đầu người ta dậy. Bây giờ bảo ngủ thì làm sao ngủ được nữa.
– Không ngủ được thì nói chuyện với anh vậy.
Bảo Ý vẫn để mắt ngoài cửa xe:
– Tôi không thích.
– Ấm ức lắm phải không?
– Còn hơn thế nữa.
– Vậy là đang tức?
– Hừ!
– Anh xin lỗi vì phải bắt em đi với anh. Nhưng chúng ta không thể chậm trễ thêm giây phút nào. Lần này Nguyên Long nhúng tay vào nữa thì xem như chúng ta tiêu.
Bảo Ý nhíu mày:
– Anh muốn nói …
– Nguyên Long cạnh tranh với chúng ta một mất một còn. Ở Bảo Lộc, ngoài những đồi chè chúng ta chuẩn bị thu mua, anh còn đang nhắm tới những đồi chè khác, nên chúng ta bắt tay càng sớm càng tốt.
– Anh sợ Nguyên Long phỗng tay trên?
– Phải.
– Vậy sao anh không cẩn thận với bí mật của mình?
Triệu Phong thở hắt ra:
– Mọi chuyện, anh không thể nào ngờ.
– Chỉ giỏi biện hộ. Tôi nghĩ tại anh không chịu nhìn anh xa một chút. Con người dày dạn trên thương trường mà lại cả tin. Chuyện lần này xem anh còn dám nữa không.
– Em đang trách anh đó ư?
– Cũng may vãn còn cơ hội cứu vãn đấy. Nếu không, anh ăn nói làm sao với ông và hai bác.
– Đừng nhắc lại nữa Bảo Ý. Anh đau lắm rồi. Mấy ngày nay, anh nghĩ nhưng vẫn không nghĩ ra tại sao Khả Nhi làm vậy?
– Đơn giản thôi. Chị ta không thật lòng yêu anh.
– Hành động của Khả Nhi không làm anh tổn thương về mặt tình cảm. Anh chỉ buồn về việc cô ấy bán đứng công ty. Đến bây giờ, anh còn không dám tin đó là sự thật.
Bảo Ý đưa tay sờ lên trán Triệu Phong:
– Anh không sao chứ?
– Em cho là anh không bình thường à?
– Còn gì nữa.Người ta phản bội anh mà bảo không tổn thương.
– Anh cũng phản bội lại Nhi vậy.
– Sao?
– Trái tim anh bắt đầu có hình bóng của một người con gái khác. Anh không biết phải nói với Khả Nhi thế nào thì bất ngờ biết cô ta cặp kè với một người đàn ông khác. Anh thấy nên cám ơn Khả Nhi về chuyện đó.
– Anh nói anh không còn yêu Khả Nhi nữa. Vậy sao hôm sinh nhật tôi, lúc đưa tôi về, nhìn thấy Khả Nhi ôm hôn một người đàn ông khác, anh lại tức giận?
Triệu Phong giải thích:
– Anh tức giận là vì người đàn ông Khả Nhi cặp kè là Minh Vũ, giám đốc công ty trà Nguyên Long.
– À, thì ra thế! Nhưng tôi vẫn không hiểu, hai người yêu nhau và luôn tìm cách để đến được với nhau, tại sao quên tình yêu đó dễ dàng thế?
– Có thể bọn anh đều ngộ nhận cũng nên.
– Nói nghe hay quá. Yêu một người,rồi khi không yêu người ta nữa thì cho là ngộ nhận. Vậy tình yêu mang màu gì nhỉ? Đau khổ là màu gì? Hạnh phúc là màu gì? Lấp lửng là màu gì?
Triệu Phong lắc đầu:
– Đừng bao giờ triết lý trong tình yêu. Trái tim có tiếng nói riêng, chỉ khi yêu thật sự mới cảm nhận được. Cũng như có người nói hạnh phúc màuhồng cũng có người nói hạnh phúc là màu xanh... Còn anh, hạnh phúc là sự biểu hiện sắc màu.
– Vậy anh đang hạnh phúc à?
Triệu Phong lấp lửng:
– Cũng chưa hẳn. Người anh yêu chưa chấp nhận anh. Khi nào chấp nhận, anh sẽ nói em nghe.
Bảo Ý xua tay:
– Tôi nghĩ không cần đâu.
Triệu Phong nhướng mày:
– Sao vậy?
– Anh hạnh phúc hay không hạnh phúc nào liên quan gì đến tôi.
– Em không lo cho anh nữa sao?
– Tôi thấy chỉ uổng phí. Ra sức vậy mà cuối cùng anh và Khả Nhi …
Triệu Phong nhìn Bảo Ý:
– Một kết quả như thế, em vui hay buồn?
– Cả hai đều không ở trong tâm trạng của tôi.
– Em nói thật chứ?
– Ừ.
Triệu Phong buồn buồn:
– Thế thì từ nay, đừng vì anh nữa nhé. Sau chuyến đi Bảo Lộc về, anh sẽ thưa với nội để trả tự do cho em. Gia đình không cần thiết phải ngăn cản anh và Khả Nhi, vì hai đứa không còn thuộc về nhau nữa.
– Vậy tôi cám ơn.
– Anh chỉ tiếc thời gian qua, những gì anh đeo đuổi chỉ là hư không.
Bảo Ý hỏi:
– Anh thật chưa bao giờ yêu Khả Nhi sao?
– Nếu nói không thì không đúng. Nhưng cô ấy không phải là một nữa trái tim anh, không phải là phần đời còn lại của anh.
– Không có chuyện xảy ra thì anh sẽ tiếp tục đón lấy Khả Nhi chứ?
– Trái tim đã phản bội thì làm sao tiếp tục trong giả dối được. Có hay không có, anh cũng sẽ kết thúc với Khả Nhi. Chỉ có điều sớm hay muộn thôi.
Bảo Ý an ủi:
– Đừng suy nghĩ nhiều nữa. Rồi mọi việc sẽ tốt.
Nói thì để nói chứ Triệu phong có bao giờ mất hết hy vọng đâu. Anh biết Bảo Ý có tình cảm với anh, nhưng anh sẽ chờ. Chờ đến lúc cô tự nguyện nói yêu anh.
Triệu Phong rồi sẽ nói lời chia tay với Khả Nhi. nhưng anh hoàn toàn không hối hận khi làm vậy. Trong suy nghĩ của anh bây giờ, người vợ hứa hôn Lâm Bảo Ý là quan trọng nhất.
Thấy Triệu Phong tự nhiên im lặng, Bảo Ý khơi gợi:
– Không còn chuyện gì để nói nữa à?
– Với anh thì làm sao hết chuyện được.
Bảo Ý gục gặc:
– Cũng đúng thôi. Người nổi tiếng như anh nói cả đời cũng không hết chuyện để nói.
– Sao em cứ mỉa mai và móc họng anh hoài vậy?
– Tôi sinh ra để là khắc tinh của anh mà.
Triệu Phong nheo mắt:
– Người ta thường nói những người nghịch nhau, đối chọi nhau, sau này sống với nhau rất hạnh phúc.
– Tầm phào!
– Bởi vì thuở đầu họ gây cãi, ngày sau còn gì nữa đâu để cãi. Phải vui vẻ bên nhau thôi.
– Ở đâu có những điều nghịch lý như thế chứ. Không hợp nhau là không hợp nhau. Làm gì có chuyện ban đầu thấy không hợp ngày sau hợp.
– Vậy mà có đó.
– Ở đâu? Anh chỉ tôi nào?
– Nhưng mà em không được nổi giận à?
Bảo Ý ngẫm nghĩ câu không đầu không đuôi của Triệu Phong. Bộ anh tưởng anh muốn nói gì, tôi không biết sao? Để tôi chấp nhận anh à? Không dễ đâu. Tôi còn phải xem thành ý và bản lĩnh của anh. Nếu không, chụi khó hát " tình đơn côi " đi nhé.
Triệu Phong nhắc nhở:
– Sao, hứa được không?
Bảo Ý vờ che miệng ngáp:
– Đợi khi tôi tỉnh táo, được không? Tôi sợ bây giờ anh nói gì tôi quên mất.
Triệu Phong giấu nụ cười:
– Hiểu mà bày đặt. Để xem em kiên trì với anh tới bao giờ.
Bảo Ý dựa đầu ra cửa xe lim dim mắt. Bị Triệu Phong làm tức, cô không còn buồn ngủ. Nhưng xe chạy gió hiu hiu mát, hai mí mắt sụp xuống từ lúc nào.
Triệu Phong cũng không lên tiếng nữa. Anh khoanh tay nhìn qua bên đường. Trời đã bắt đầu sáng, người người đang nhộn nhịp với cuộc sống mới rất hối hả. Và anh cũng đang hối hả đây. Anh hối hả cho công việc, hối hả cho tình cảm của mình.
Thời gian qua, Triệu Phong sống rất nặng nề. Anh lo lắng, anh suy nghĩ, làm cách nào để thay đổi ý của ông và ba mẹ đừng ép hôn anh. Cũng có lúc anh muốn nghe lời Khả Nhi dùng hạ sách để buộc gia đình chấp nhận tình yêu của hai đứa. Và nếu lúc đó, gia đình anh cưới Khả Nhi thì sao nhỉ? Chắc có lẽ anh sẽ hối hận suốt đời vì chợt phát hiện ra người vợ hứa hôn Lâm Bảo Ý là phần đời còn lại của anh.
Triệu Phong thấy buồn cười. Loanh quanh lòng vòng, cuối cùng anh cũng chọn Bảo Ý – cô vợ hứa hôn mà anh không bao giờ nghĩ sẽ yêu. Thế mà cô đã chiếm trọn trái tim anh rồi đó.
Tình yêu, người ta không phân biệt thời gian ngắn hay dài. Chỉ cần biết mình yêu là được rồi.
Đang thú vị với sự thoải mái trong tâm hồn, bỗng một bên vai anh đau điếng, Triệu Phong nhìn lại. Ôi trời! Cô nhỏ ngủ mê đến mức ngã vào anh cũng không hay.
Triệu Phong đỡ cái đầu Bảo Ý xuống chân mình. Anh sửa lại tư thế nằm cho cô. Nghĩ lại cũng thấy mình ác thật. Cô nhỏ đang ngủ mà anh không cho ngủ, một hai dựng dậy để đi với anh. Hơ, mà không như thế, anh đâu được ôm cô trong vòng tay thế này.
Gương mặt Bảo Ý rất gần, anh ngắm hoài không chán, bởi cô rất xinh đẹp và đáng yêu. Trong giấc ngủ, mặt cô vẫn phảng phất nét bướng bỉnh và trẻ con. Triệu Phong cúi xuống thì thầm:
– Anh yêu em và bắt đầu yêu nhiều rồi đấy, khỉ con.
Triệu Phong hôn phớt lên trán Bảo Ý rồi anh lim dim mắt. Hình ảnh ấy, anh Bình tài xế thấy đáng yêu làm sao. Anh tủm tỉm cười. Đám cưới của cậu chủ và cô chủ sẽ không tránh khỏi. Họ đẹp đôi như thế, ai bảo ông Tơ bà Nguyệt xe duyên lầm. Xe vẫn bon bon trên đường. Nhưng trong xe bây giờ chỉ có mình anh tài xế thức thôi.
Bảo Lộc.
Xe dừng lại trước một khách sạn khá lớn. Triệu Phong lay Bảo Ý:
– Đến rồi. Dậy thôi nào, cô bé hay ngủ!
Bảo Ý dịu mắt ngồi dậy:
– Đây là đâu vậy?
– Bảo Lộc.
– Ai mà không biết Bảo Lộc. Tôi muốn hỏi đây là nơi nào?
Cô nhỏ này ba gai thấy sợ chưa? Triệu Phong không biết đến bao giờ, Bảo Ý mới hết gây hấn với anh. Giống như đêm sinh nhật thì tốt biết mấy. Cảm giác yêu thương hạnh phúc luôn tràn ngập.
Không nghe Triệu Phong trả lời, Bảo Ý nhìn ánh bằng đôi mắt khó chịu:
– Anh làm sao vậy? Không biết nơi nào nữa sao?
Trái với giọng chua như giấm của Bảo Ý, Triệu Phong mềm mỏng:
– Xe đang ở trước một khách sạn. Bây giờ chúng ta vào nhận phòng, xong thì đi ăn sáng.
– Ăn sáng?
Bảo Ý để tay lên bụng:
– Tôi cũng cảm thấy đói. Vậy thì nhanh lên.
Cô mở cửa xe bước xuống rồi vươn vai hít thở không khí lành lạnh dịu mát:
– Thoải mái quá!
Anh Bình tài xế phụ Triệu Phong mang va li vào bên trong khách sạn. Bảo Ý chỉ đi tay không theo.
Đứng ở quầy tiếp tân, Triệu Phong hỏi:
– Chứng minh nhân dân của em đâu?
Bảo Ý mở ba lô tìm kiếm:
– Hình như tôi không mang theo.
– Thế còn passport?
– Cũng không luôn.
Triệu Phong nhăn nhó kéo Bảo Ý ra xa:
– Phải em không vậy? Đi đường mà không mang theo giấy tờ tùy thân gì hết. Như thế làm sao đăng ký phòng đây?
Bảo Ý nổi quạu:
– Ở bụi. Mà tất cả đều tại anh. Muốn đi là xách đầu người ta đi làm không kịp chuẩn bị gì cũng không kịp nhớ gì hết. Giờ thì làm sao?
Triệu Phong giơ tay:
– OK. Tại anh. Thế này nhé. Cứ nghe anh, để anh giải quyết vấn đề này.
– Bằng cách nào? Một mình tôi trở về thành phố à?
– Không.
Triệu Phong nắm tay Bảo Ý quay trở lại quầy. Cô nhân viên tiếp tân niềm nở:
– Chào anh! Lâu quá không gặp anh.
Triệu Phong ậm ờ:
– Vâng. Hôm nay tôi lên đây công tác. Cô có thể sắp xếp phòng cho tôi không, Diệu Tiên?
Là chỗ quen biết đây mà. Để xem Triệu Phong làm gì.
– Vâng.
– Nhưng lần này khác một tí nha. Tôi lấy phòng đôi.
Cô tiếp tân mà Triệu Phong gọi là Diệu Tiên thoáng nhìn Bảo Ý:
– Anh đi với bạn gái à?
– Cô ấy là vợ tôi.
– Ồ!
Nghe Triệu Phong giớ thiệu thế, Bảo Ý liền bấm mạnh vào tay anh nhưng anh vẫn làm lơ:
– Chúng tôi vừa đi công tác, vừa hưởng tuần trăng mật.
Trời ơi! Vậy là quá lắm rồi. Bảo Ý mím môi, cô chưa dám lên tiếng
. Cô tiếp tân cười tươi:
– Chúc mừng anh nhưng sao anh lấy vợ không cho chúng tôi hay để chúng tôi cùng chia vui. Dù sao anh cũng là khách trọ quen thuộc của khách sạn này mà.
Triệu Phong gãi đầu:
– Lo bận rộn chuẩn bị đám cưới, tôi quên mất?Nhưng hôm nay tôi đã đưa cô ấy lên đây giới thiệu với mọi người.
Diệu Tiên gật đầu với Bảo Ý:
– Chào chị, chị dễ thương lắm!
Bảo Ý chào lại mà khuôn mặt như mếu:
– Cám ơn chị.
Diệu Tiên nghiêng đầu:
– Xem ra vợ anh dễ thương và xinh đẹp hơn Thủy Trúc nhiều đó Triệu Phong. Biết chọn ghê ha!
Triệu Phong giả lả:
– Cám ơn lời khen của cô. Có dịp, tôi sẽ gặp gỡ hết mọi người trong khách sạn. Giờ cô cho mượn chìa khóa phòng trước đi. Từ thành phố lên đây, vợ tôi cũng mệt rồi.
Diệu Tiên xoè tay:
– Anh chị cho tôi xem giấy chứng minh.
Triệu Phong lấy chứng minh của mình để lên bàn.
– Xin lỗi, chỉ có mình tôi có. Vợ tôi quên mang theo.
Diệu Tiên nhíu mày:
– Vậy sao được.
– Cô có thể thông qua không?
– Tôi...
– Giúp giùm tôi đi. Vợ tôi không mang theo chứng minh, chẳng lẽ bắt cô ấy phải về lại thành phố. Với lại chúng tôi còn có công việc ở đây.
Diệu Tiên ngập ngừng:
– Khách sạn có nguyên tắc, nhưng thấy anh là chỗ quen... Để tôi hỏi giám đốc, xem ông ấy giải quyết ra sao.
Triệu Phong khấp khởi:
– Vâng.
Diệu Tiên bấm điện thoại:
– …
– Giám đốc!
– …
– Dạ, anh Triệu Phong tổng giám đốc công ty trà Bảo Nguyên đang ở đây ạ.
– …
– Anh ấy đi cùng vợ, nhưng vợ của anh ấy quên mang theo giấy tờ tùy thân nên tôi không dám …
–...
– Vâng ạ.
– …
– Chào giám đốc.
Diệu Tiên gác máy:
– Giám đốc đang có khách không thể tiếp chuyện anh được. Nhưng giám đốc có dặn, anh là một doanh nhân làm ăn đàng hoàng, phá lệ cho anh một lần.
– Ồ, thế thì tôi rất cám ơn.
Diệu Tiên đưa chìa khóa phòng:
– Chìa khóa phòng của anh chị đây. Phòng 203.
– Cám ơn cô. Làm phiền cô quá.
– Triệu Phong cúi xuống xách va li.
– Đi em!
Nhìn theo Triệu Phong và bảo Ý, Diệu Tiên chép miệng:
– Lâu ngày gặp lại, anh ấy đã có hồng nhan tri kỷ. Thủy Trúc phải hát tình đơn phương rồi.
Lên đến phòng, khi cánh cửa vừa đóng lại, Bảo Ý sừng sộ ngay:
– Anh tưởng anh là ai hả?
Triệu Phong ngã người xuống nệm:
– Việc xong rồi, em còn nổi nóng làm gì?
Tại sao anh nói với cô Diệu Tiên gì đó, tôi là vợ của anh?
– Nếu không làm thế, chúng ta có được phòng sao? Thôi đi em, đừng quá quan trọng về chuyện đó.
– Nhưng ít ra anh cũng phải bàn trước với tôi.
– Em sẽ đồng ý sao?
– Hừ!
Triệu Phong rề rà đến bên Bảo Ý:
– Anh thấy chúng ta ở cùng phòng cũng tốt mà. Anh có thể bảo vệ em, nhưng em không được để người ngoài biết anh nói dối. Nếu không, giám đốc Triệu Phong không còn mặt mũi nào nữa.
Bảo Ý hậm hực:
– Tránh ra! Anh biết sợ sao?
– Sợ chứ.
– Vậy sao còn kéo tôi theo? Tôi sẽ biết hết bí mật của anh ở mảnh đất Bảo Lộc này.
Triệu Phong nhún vai:
– Anh chẳng có bí mật nào cả.
– Thế Thủy Trúc là ai mà cô Diệu Tiên ngang nhiên sao sánh với tôi?
– Thủy Trúc cũng là tiếp viên của khách sạn.
Bảo Ý hỏi:
– Anh lên Bảo Lộc bao nhiêu lần rồi?
– Hầu như công ty phần lớn thu mua trà ở đây. Có lúc anh đi, có lúc Lạc Văn đi, không nhất thiết chỉ có anh.
– Anh không lên thường mà trong khách sạn ai cũng biết anh.
– Ồ! Anh là người đặc biệt mà.
– Phải rồi, đặc biệt nên mới có nhiều cô. Đi đến đâu đều bỏ lại một cô ở đó. Đáng sợ thật!
Triệu Phong cười:
– Em sao vậy? Hình như đang ghen với Thủy Trúc.
Bảo Ý quay mặt nơi khác:
– Anh đừng nói vớ vẩn. Tại sao tôi phải ghen chứ? Vậy anh đưa anh lên cao quá rồi đấy.
– OK. Anh suy đoán sai. Và chúng ta dừng lại ở đây, không gây cãi nữa. Anh muốn chúng ta có một tinh thần thoải mái khi bắt tay vào công việc.
Triệu Phong đẩy vai Bảo Ý:
– Em rửa mặt đi, chúng ta sẽ đi ăn. Anh Bình đang đợi chúng ta ở dưới đường.
Bảo Ý vào phòng tắm mà vẫn còn ấm ức. Cô thắc mắc về cô gái có tên Thủy Trúc, không biết cô ta ra sao, quan hệ như thế nào với Triệu Phong mà vừa đến Bảo Lộc này đã nghe người ta nhắc đến. Hừ, Triệu Phong! Anh phong lưu hơn tôi tưởng đấy.
Tiếng Triệu Phong léo nhéo bên ngoài:
– Bảo Ý, em xong chưa? Anh cũng cần phòng tắm.
– Xuống lầu mà tìm Thủy Trúc, nói cô ấy cho nhờ.
– Trời ơi! Đang ghen như thế mà bảo không ghen. Cô nhỏ này ngang bướng có hạng thật.
Bảo Ý mở cửa phòng tắm đi ra:
– Lẩm bẩm gì đó? Rủa tôi à?
Triệu Phong lắc đầu ngán ngẫm:
– Anh chào thua em luôn.
– Có bao giờ anh thắng tôi đâu, trừ phi anh liều mạng thôi.
– Liều mạng. Được rồi, hôm nào anh liều mạng cho em thấy.
Triệu Phong quay lưng, Bảo Ý vừa ngồi xuống nệm mở va li tìm cái khăn thì nghe tiếng anh vọng ra:
– Bảo Ý! Lấy giùm anh cái áo thun. Áo anh ướt rồi.
– Trời đất ơi! Làm như mình nợ anh ta không bằng. Cứ Bảo Ý ơi, Bảo Ý à hoài.
– Bảo Ý!
Bảo Ý bực bội:
– Tôi nghe. Áo anh để đâu?
Hỏi xong câu ấy, Bảo Ý thấy buồn cười. Mới nhận phòng, va li chưa mở thì nằm trong va li chứ ở đâu.
Triệu Phong nói:
– Trong va li ấy.
– Biết rồi.
– Nhanh lên em, trời lạnh đấy.
– Cho chết luôn.
Bảo Ý mở va li của Triệu Phong. Mớ quần áo của anh làm cô đỏ mặt. Anh ta vô tình hay cố ý đây nhỉ? Bảo Ý cầm cái áo thun đi về cửa phòng tắm.
– Áo anh đây.
Cánh cửa phòng bật mở, Bảo Ý vội vàng lấy tay che mặt la lên:
– Á! Kinh dị!
Triệu Phong phá lên cười:
– Anh đâu có thoát y.Làm gì em phải che mặt.
– Thật không?
Triệu Phong nắm hai tay Bảo Ý:
– Nhìn đi!
Cô he hé mắt, quả thật Triệu Phong rất nghiêm chỉnh trước mặt cô.
– Sao hả?
Bảo Ý quay ngang.
– Bất đắc dĩ mới ở cùng một phòng, anh cần thiết phải tế nhị như thế nghe chưa?
Triệu Phong pha trò:
– Xin tuân lệnh!
– Đi ăn đi. Tôi đói bụng dữ lắm rồi.
– Ok.
Triệu Phong với tay lấy cái áo khoác anh cởi ra bỏ trên nệm lúc nãy và cặp đựng giấy tờ. Anh nhắc nhở:
– Chúng ta đi ăn rồi đến tham quan đồi chè, không quay lại khách sạn. những gì cần thiết, em nên mang theo nhé.
Bảo Ý xốc lại ba lô nhỏ trên vai:
– Tôi chỉ có bấy nhiêu.
Triệu Phong chợt ngập ngừng:
– Anh hỏi thật. Em làm việc ngay được không? Hay cần nghỉ ngơi?
– Đừng lo cho tôi. Trên đường ra đi tôi chỉ ngủ nên không mệt đâu. Bây giờ tôi chỉ háo hức tận mắt trông những đồi chè xanh tươi.
– OK.
Triệu Phong và Bảo Ý đóng cửa phòng. Sau đó xuống quầy tiếp tân gởi chìa khóa. Nhìn họ đi bên nhau, người ta đâu ngờ rằng họ là một đôi oan gia.
Anh Bình cho xe chạy chậm để Bảo Ý và Triệu Phong có thể quan sát đồi chè xanh ngắt ngút ngàn hai bên đường.
Bảo Ý nào có ngồi yên, cô cứ nhỏm lên nhỏm xuống rồi liên tục xuýt xoa:
– Đẹp quá! Anh Bình ơi, chúng ta có thể dừng xe và đi vào đồi chè không?
– Được chứ. Nhưng cô chờ thêm một chút nữa nhé. Chúng ta đến trạm rồi vào luôn.
Thích thật đấy!
Triệu Phong nói:
– Ở đây chỉ là những đồi chè nhỏ thôi. Vào sâu nữa sẽ là những đồi chè lớn bạt ngàn. Em đi hoài vẫn không hết.
– Sống ở đây với những đồi chè, chắc thú vị lắm. Màu xanh của nó mát mắt làm sao.
– Em có muốn thử không? Ở lại đây vài tuần thì em sẽ cảm nhận được.
– Nếu có tiền, tôi sẽ lên Bảo Lộc mở công ty kinh doanh sản xuất trà.
– Để cạnh tranh với anh à?
– Ừ.
– Đâu cần phải đợi có tiền. Ngay bây giờ cũng được mà.
– Anh đùa chắc?
Anh Bình xen vào:
– Ý cậu chủ, nếu cô thích làm thì có thể lên đây quản lý nhà máy từ bây giờ.
Bảo Ý nhíu mày:
– Nhà máy?
– Cậu chủ và một người bạn cùng mở nhà máy ở đây để tiện việc thu mua.
– Sao tôi không hề nghe nói tới?
– Dạ, nơi này là dây chuyền sản xuất, sau đó mới đưa về công ty ở thành phố phân loại, đóng gói,tung ra thị trường và xuất khẩu. Nói đúng hơn, công ty Bảo Nguyên là nới đăng ký kinh doanh. Lúc trước nhà máy không thuộc về công ty Bảo Nguyên, đôi bên chỉ hợp tác thôi. Còn bây giờ thì phải.
Triệu Phong ngăn lại:
– Anh nói dài dòng quá, cô ấy không hiểu đâu.
Bảo Ý nôn nóng:
– Vậy thì rõ hơn một chút đi.
– Là như vầy, bạn anh là chủ nhà máy, trước đây cung cấp trà cho Bảo Nguyên. Giờ anh ấy ra nước ngoài định cư nên đã để lại nhà máy và anh đã mua nó.
– Tôi hiểu rồi. Cho nên chúng ta phải làm cả việc thu mua.
– Đúng.
Bảo Ý thắc mắc:
– Thế anh nhận nhà máy từ bao giờ. Ở công ty …
– Hôm nay chúng ta có mặt ở Bảo Lộc. Việc đầu tiên là ký kết hợp đồng thu mua với người quen trước đây của nhà máy, tìm kiếm thêm nguồn chè mới và cuối cùng đi gặp bạn anh nhận sự bàn giao.
– Anh luôn làm tôi bất ngờ.
– Chuyện này anh định nói với em, nhưng hôm nay nói cũng đâu muộn.
– Vậy ông và hai bác có biết không?
Triệu Phong lắc nhẹ:
– Anh chưa nói. Với lại một nửa của người bạn trong nhà máy vẫn chưa cần đến. Anh ấy bảo với anh hãy quản lý và tiếp tục phát triển nhà máy. Vì anh ấy cũng không muốn mất nó.
– Tôi nghe không được ổn đấy. Anh là người dày dạn trên thương trường, anh không hiểu bạn là bạn, tiền là tiền sao? Làm như vậy …
Triệu Phong cắt ngang:
– Ban đầu nghe bạn anh đề nghị, anh cũng nghĩ như em. Nhưng tình hình hiện tại của công ty không cho phép mua lại một nửa cổ phần trong nhà máy. Em biết rồi đó, Nguyên Long đang đối đầu với ta rất gay gắt. Chỉ cần sơ hở một tí thôi là chết ngay. Vì vậy anh chấp nhận đề nghị của bạn anh. Việc trước mắt, anh thay nó đứng ra quản lý nhà máy và liên hệ ngay với những nhà trồng chè hợp tác. Qua khó khăn này rồi sẽ tính sao.
– …
– Em có thể yên tâm. Người bạn này của anh rất đáng tin cậy.
– Đáng tin bằng Khả Nhi không?
– Em …
– Ừ, làm sao đó thì làm. Đừng để công ty điêu đứng nữa thôi.
– Anh có bàn với Lạc Văn. Nếu tốt, khoảng năm năm sau, chúng ta mua lại nhà máy luôn. Có nhà máy, không lo người ta làm khó về dây chuyền sản xuất và chúng ta có thể kiểm tra sản phẩm một cách chặt chẽ hơn.
– Cái gì cũng có mặt tốt và mặt xấu, thuận lợi và không thuận lợi. Anh đã quyết định rồi thì không bàn đi bàn lại nữa.
– Nhưng anh chợt thấy lo.
Bảo Ý nhướng mày:
– Lo gì?
– Có nhà máy, anh sợ chúng ta mỗi đứa một nới đấy.
– Cũng tốt vậy, không phải cãi nhau hàng ngày.
Triệu Phong hỏi:
– Em không thích làm việc với anh nữa à?
– Bây giờ ở đây không thể nói thích hay không thích. Lý do công việc cũng đành chịu thôi. Mà nói trước, có lẽ tôi sẽ đăng ký lên Bảo Lộc.
– Không. Anh sẽ cử Lạc Văn đi.
– Tại sao phải đày người ta?
– Em nói sai. Cái này là tạo điều kiện cho Lạc Văn ở gần gia đình và người yêu.
– Sao?
– Em không biết cũng phải. Gia đình của Lạc Văn sinh sống ở đây. Anh cho hắn về nhà máy, không chừng hắn còn cám ơn anh.
– Thì ra là vậy.
Bảo Ý lại tiếp tục nhìn ra hai bên đường. Xe chạy thêm khoảng vài trăm mét nữa thì dừng lại. Mặc kệ Triệu Phong chào hỏi, chỉ trỏ gì đó, cô mở cửa xe bước xuống và tung tăng như một đứa trẻ.
Bảo Ý hết chạy đằng này rồi chạy đằng khác. Cô đi đến tươi cười vui vẻ với những người công nhân hái chè.
– Chào anh, chào chị!
– Vâng, chào cô! Cô mới từ Sài Gòn xuống à.
Bảo Ý tròn mắt:
– Sao chị biết?
– Nhìn cách cô ăn mặc, nhìn chiếc xe cô đi, chúng tôi có thể đoán được. Với lại những người đến đây thường là những ông, bà chủ kinh doanh lớn.
– Vậy à?
– Hôm qua cũng có xuống hai người đàn ông. Họ đề nghị ký hợp đồng thu mua chè với giá rất khá, nhưng chúng tôi không chịu.
– Sao vậy? Đó là lợi ích của mọi người mà.
– Lợi thì lợi, nhưng với chúng tôi, chữ tín đặt lên hàng đầu. Từ trước đến giờ, những người trồng chè ở đây đều cung cấp cho nhà máy An Sơn. Bảo chúng tôi đi bán cho người khác, làm sao chúng tôi làm được.
Bảo Ý gục gặc:
– Cũng phải.
– Chúng tôi đều nghĩ bây giờ thấy cái lợi trước mắt, chúng tôi đồng ý cung cấp cho người khác, lỡ sau này họ không thu mua nữa và cả An Sơn, chúng tôi không thể đến thì phải làm sao? Hơn mười năm rồi, chúng tôi đều làm ăn với An Sơn. Chúng tôi không thể phản bội lại. Người ở An Sơn rất tử tế, chúng tôi tin tưởng họ. Họ không bao giờ đrr người hợp tác với mình khó khăn.
Bảo Ý nghe là thấy cảm mến ngay. Họ không vì lợi ích trong chốc lát mà quay lưng với người hợp tác với mình. Nếu công ty Bảo Nguyên có được những người làm ăn biết trân trọng tình người như thế thì tuyệt vời làm sao.
Người hái chè chợt hỏi:
– Các cô ở công ty nào vậy?
– Bảo Nguyên.
– Có phải là công ty chịu xuất hàng đi cho An Sơn không?
– Đúng rồi.
– Tổng giám đốc công ty Bảo Nguyên, chúng tôi đã từng gặp, chỉ có cô …
– Tôi là nhân viên mới.
– Trợ lý hay thư ký?
Bảo Ý tủm tỉm:
– Chị đoán hay thì chị đoán thử xem.
– Việc này tôi chịu thua. Cũng có thể cô là thư ký hoặc trợ lý cũng có thể không.
– Tại sao?
– Cô giống một bà chủ hơn.
Bảo Ý phì cười, cô nghiêng đầu xởi lởi:
– Trồng chè có cực không chị?
– Nghề nào cũng có cái cực của nó. Trồng chè thì đòi hỏi sự chăm sóc chu đáo mới tốt tươi, cho lá xanh được. Nhưng lúc thu hoặch chè thì rất vui. Cô nhìn thấy đấy, trên những đồi chè, người người thi nhau làm việc.
– Vâng.
Bảo Ý tiện tay bứt một lá chè xanh thì bị la ngay:
– Ấy! Cô coi chừng mũ dính vào quần áo đấy.
Bảo Ý ngạc nhiên:
– Chè cũng có mủ sao?
– Có chứ cô. Cuống lá là giọt nước trong nhưng nó màu hơi vàng đấy.
– Tôi không biết.
– Cô cẩn thận nha.
– Vâng.
Bảo Ý phóng tầm mắt ra cánh đồng bạt ngàn. Cô mải đứng ngắm màu xanh non lơ của lá mà không hay Triệu Phong đi đến. Những người hái chè cúi đầu:
– Chào ông!
Triệu Phong giơ tay chào lại:
– Xin chào!
Anh khều nhẹ tay Bảo Ý:
– Em đang quậy phá gì vậy?
– Ơ... không. Tôi muốn hái chè với mọi người nhưng họ không cho.
– Họ làm đúng đó. Em mà táy máy tay vào thì hư hết đồi chè của người ta. Lúc ấy chỉ thêm thiệt hại cho công ty.
– Anh...
Bảo Ý bặm môi:
– Anh thật đáng ghét. Biết anh cứ châm chọc tôi như vầy thì tôi không đi theo.
– Nào, đừng bày đặt giận dỗi ở đây chứ. Mọi người chú ý đến chúng ta bây giờ.
– Hứ!
Quả đúng như lời Triệu Phong nói. Trên những đồi chè này, đâu đâu cũng người. Anh và Bảo Ý là hai người lạ đến đây, chỉ cần một hành động gì là họ để mắt tới ngay.
Một vài người hái chè gần đó quay tụ lại:
– Ông... có phải ông là giám đốc công ty Bảo Nguyên?
– Vâng.
– Vậy ông là người hợp tác mới của chúng tôi?
– Rất đúng! Mọi người có hoan nghênh không?
– Chúng tôi có nghe chủ nhà máy An Sơn nói về ông. Lời ông ấy, chúng tôi tin.
Một người trong nhóm chìa tay:
– Hy vọng ông luôn chiếu cố chúng tôi.
– Tất nhiên. Mọi người yên tâm, tôi luôn đồng hành cùng mọi người.
– Thế thì hay quá.
– Nhưng mọi người cũng phải hợp tác chặt chẽ với tôi nha.
– Chúng tôi trân trọng đối tác cũng như trân trọng chính mình.
Triệu Phong vui vẻ:
– Làm việc lâu dài nhé.
Cô gái lúc nãy trò chuyện với Bảo Ý lên tiếng:
– Ông có thể cho tôi hỏi một câu không?
– Cô cứ tự nhiên
– Cô gái bên cạnh ông là người yêu hay trợ lý của ông vậy? Tôi có thắc mắc, nhưng không thể đoán.
Triệu Phong nhìn Bảo Ý rồi nhìn cô gái:
– Cô đoán không ra sao? Cô ấy không phải người yêu cũng không phải trợ lý mà là vợ của tôi.
– Ồ! Thế tôi nói cô giống bà chủ thì đúng rồi.
– Vâng.
Khuôn mặt của Bảo Ý lúc này thật khó coi. Triệu Phong phớt lờ, anh nắm tay cô:
– Thôi, hãy để mọi người làm việc. Chúng ta đi tham quan những đồi chè khác nha.
Triệu Phong vẫn tay:
– Chào mọi người, hẹn gặp lại!
– Chào ông!
Hai người đi được một khoảng thì Bảo Ý giằng tay mình ra khỏi tay Triệu Phong:
– Anh có vẻ thích thú khi giới thiệu với mọi người tôi là vợ của anh?
– Thế em không thích sao?
– Anh đừng có làm tôi nổi khùng lên nữa nha. Đùa giỡn như thế đủ rồi đấy!
– Ai bảo với em là anh đùa giỡn?
– Chẳng lẽ anh thật lòng?
– Đúng.
Bảo Ý quay ngoắt người bỏ đi:
– Tôi không muốn nghe anh nói.
– Bảo Ý!
Triệu Phong gọi gì gọi, Bảo Ý cũng không thèm quay lại. Cô đi nhanh ra xe với nỗi ấm ức đang trào dâng trong lòng. Hừ! Yêu Khả Nhi rồi bây giờ quay sang đeo đuổi tôi. Triệu Phong ơi Triệu Phong! Anh ngon lắm sao? Tôi nhất định không... Nhưng không gì đây? Chẳng lẽ nói không yêu anh? Thế vẫn không được. Trái tim cô đã lên tiếng rồi còn gì. Tự ái sẽ làm mình đau khổ. Triệu Phong! Anh là người đàn ông đáng ghét nhất trên đời.
Một ngày, một ngày rồi lại một ngày …
Triệu Phong và Bảo Ý đi cùng nhau, cùng làm việc với nhau, nhưng quan hệ của họ thì không cải thiện chút nào.
Hôm nay cũng vậy, sau khi tham quan nhà máy và kiểm tra tiến trình công việc về, Bảo Ý lao vào phòng tắm để tẩy hết mồ hôi. Sau đó cô lên giường trùm chăn, không thèm nói tới Triệu Phong lấy một tiếng.
Cô làm cho lại gan cô mà. Còn Triệu Phong anh quá hiểu bản tính của Bảo Ý. Thương mà giận nên anh cũng chẳng thắc mắc gì. Anh đang chờ xem bao giờ cô mới bỏ bớt lòng tự tôn để thừa nhận tình cảm của mình.
Không quan tâm đến thái độ của Bảo Ý ra sao, Triệu Phong mặc quần áo chỉnh tề và anh ngang nhiên bấm điện thoại nói chuyện:
– …
– Diệu Tiên! Là tôi đây.
– Ồ, Triệu Phong.
– Tôi muốn hỏi hôm nay Thủy Trúc có đi làm không?
– À có! Anh muốn gặp hả?
– Vâng.
– Nhưng Thủy Trúc mới vừa đi đâu đó.
– Vậy …
– Có gì anh nói đi, khi Thủy Trúc về, tôi sẽ nhắn lại giùm cho.
– Không có gì mà nhắn. Tôi gặp cô ấy sau cũng được. Cám ơn cô nha.
Triệu Phong gác điện thoại. Anh ngồi xuống cạnh giường lay vai Bảo Ý:
– Đừng ngủ nữa, cô gái ham ngủ. Ngồi dậy đi ăn với anh nè.
– …
– Bảo Ý! Em không đói sao?
Bảo Ý tung chăn ra:
– Ừ, tôi không đói.
Mặt cô hầm hầm:
– Anh rủ người khác đi ăn với anh đi.
– Ở Bảo Lộc này, anh nào có quen ai mà rủ.
– Cô Thủy Trúc, cô Diệu Tiên gì đó … Anh là người nổi tiếng, bảo không quen ai, tôi không tin.
Triệu Phong nhăn nhó:
– Em lại vậy nữa rồi! Sao thích gây gổ thế?
– Ừ, tôi là người thích gây, thích kiếm chuyện, anh chịu không nổi thì đi tìm người khác đi. Đi đi, tôi muốn được yên!
Bảo Ý kéo chăn trùm kín đầu. Triệu Phong thở ra:
– Cứ mãi như thế này sao? Em không thấy mệt mỏi ư?
Triệu Phong đứng lên:
– Được rồi, em không đi thì anh sẽ đi với anh Bình. Chút nữa về, anh sẽ mua cái gì đó cho em.
– Không cần!
Cánh cửa phòng đóng lại sau lưng Triệu Phong, Bảo Ý ném mạnh cái gối theo:
– Đáng ghét, khó ưa. Hừ …
Còn lại một mình Bảo Ý tức đến mức muốn đập phá hết mọi thứ. Nếu đây không phải là khách sạn mà là phòng ở nhà cô thì đã thành một bãi chiến trường rồi.
Triệu Phong! Tại sao tôi lại yêu anh chứ? Anh cũng biết tôi không thể một lúc dẹp bỏ tự ái và vui vẻ với anh như không có gì. Ai biểu lúc trước anh từng yêu Khả Nhi, thậm chí còn xin tôi để tôi giúp anh từ chối cuộc hôn nhân. Anh ác lắm, Triệu Phong ạ. Mỗi lần nhớ đến, tôi không sao kềm được mình. Tôi càng gây gổ với anh, tôi càng yêu anh nhiều hơn. Thế nhưng anh có hiểu cho sự khó khăn của tôi không? Mà làm sao anh hiểu được chứ. Nếu anh hiểu thì anh đâu hẹn hò với người con gái khác trước mặt tôi.
Bảo Ý ngồi bật dậy. Không, không thể như thế được. Cô cứ lẩn quẩn với bao suy nghĩ về Triệu Phong thì cũng có ngày cô điên mất. Phải tạo sự thoải mái cho mình thôi. Anh ta biết đi tìm niềm vui, còn cô ngồi đây mâu thuẫn à?
Bảo Ý bỏ chân xuống giường, đang loay hoay tìm đôi dép thì tiếng nhạc chuông điện thoại làm cô chú ý. Lạ quá! Nhạc chuông này đâu phải điện thoại của mình.
Bảo Ý nhìn khắp phòng và cô phát hiện điện thoại của Triệu Phong để ở bàn. Anh ta bỏ quên điện thoại ư?
Bảo Ý đi lại, cô ngần ngừ nửa muốn cầm lên nửa muốn không. Bảo Ý định để cho nó reo, không người trả lời thì đầu dây bên kia tự động sẽ tắt thôi.
Nhưng hình như người nào đó gọi đến rất có kiên nhẫn. Bảo Ý mím môi lấy điện thoại áp vào tai.
– Alô.
Đầu dây bên kia là giọng nữ rụt rè:
– Xin lỗi, đây có phải là số di động của Triệu Phong không ạ?
Quá lắm mà. Hẹn hò … Bây giờ cô mới biết rõ Triệu Phong đó. Bảo Ý cố kềm giọng nói:
– Đúng rồi! Chị là ai? Tìm anh ấy có việc gì?
– Tôi … tôi tên Thủy Trúc. Tôi nghe người bạn đồng nghiệp nói Triệu Phong có tìm tôi, nên tôi …
– Triệu Phong đã ra ngoài rồi. Điện thoại của anh ấy bỏ quên lại phòng.
– Vậy …
– Chị có muốn nhắn gì không? Tôi là vợ của anh ấy.
Từ " vợ " thoát ra từ miệng mình, Bảo Ý thấy ngượng ngùng làm sao. Nhưng với những cuộc điện thoại như thế này, cô không thể không nói.
– Chị ơi!
– Ơ … à.
– Tôi muốn gởi lại cho Triệu Phong tờ ngân phiếu.
– Ngân phiếu?
– Cô đừng vội hiểu lầm. Triệu Phong có giúp gia đình tôi trong lúc khó khăn một số tiền. Bây giờ gia đình tôi có dư, nên tôi gởi trả lại. Cô là vợ Triệu Phong, tôi gởi cô cũng được.
Bảo Ý từ chối ngay:
– Không! Chị nợ Triệu Phong thì chị cứ trả tiền cho anh ấy. Tôi không biết gì về khoản tiền này đâu.
Cô nói thêm:
– Khi nào Triệu Phong về, tôi sẽ nói anh ấy đi gặp chị.
– Cám ơn cô.
Bảo Ý tắt điện thoại và cô ném luôn lên nệm. Triệu Phong! Thật ra anh còn bao nhiêu bí mật mà tôi chưa biết nữa?
Ở Sài Gòn thì Khả Nhi, lên Bảo Lộc gặp Thủy Trúc. Anh đang trêu tức tôi có phải không? Anh quen Thủy Trúc một năm trước, chẳng phải một năm trước anh đã có Khả Nhi rồi sao? Hào hiệp quá ha, cho người ta mượn tiền.
Đàn ông, tại sao phụ nữ phải khổ vì đàn ông cơ chứ?
Bảo Ý uể oải. Cô mệt mỏi, đã thật sự mệt mỏi rồi.
Ý nghĩ ra ngoài bay vèo đi mất tiêu. Bảo Ý ném tất cả chăn màn, gối xuống sàn. Cô nhoài người trên nệm và muốn ngủ một giấc dài cho quên hết mọi chuyện. Đừng để hình ảnh Triệu Phong lảng vảng trong đầu.
Bảo Ý đi vào giấc ngủ trong nỗi tức giận không biết là bao lâu. Đến khi cảm nhận được vật gì đó trên môi thì cô giật mình mở mắt. Hình ảnh đầu tiên mà nhìn thấy là khuôn mặt Triệu Phong rất gần.
– Anh làm gì vậy? Sao anh...
Bảo Ý hốt hoảng bật dậy. Nào ngờ trán cô và trán Triệu Phong va nhau:
– Ui da!
– Em có sao không? – Triệu Phong lo lắng.
– Trăng sao gì? Dù có sao cũng không liên quan tới anh. Tránh chỗ khác đi, đừng ngồi gần tôi như thế!
Bảo Ý chống tay nhích ra xa. Cô xoa xoa trán:
– Tôi nói anh có nghe không? Sao còn ngồi nhìn tôi vậy.
Triệu Phong không để ý đến vẻ muốn gây sự nữa của Bảo Ý. Anh mềm mỏng khi thấy trán cô sưng lên:
– Để anh xem đi nào, nếu không ngày mai em khỏi ra đường đấy.
– Mặc kệ tôi, không cần anh quan tâm tới. Đi mà lo cho những người nào cần anh lo kìa.
Bảo Ý định bỏ chân xuống giường đi chỗ khác thì bị Triệu Phong nắm vai lại. Cô trừng mắt:
– Buông tôi ra!
– Không!
– Tôi la lên đó.
– Em la đi, bây giờ anh liều mạng rồi. Nếu em thích làm cho cả khách sạn này đến xem hai vợ chồng mình thì cứ làm.
– Anh …
– Thật ra, anh không muốn gì cả. Anh chỉ xem cục u trên trán em thôi, và nói chuyện với em một cách nghiêm chỉnh. Chứ cứ choảng nhau thế này, anh rất mệt.
– Vậy chứ tôi sung sướng lắm sao? Nhưng mà thôi, tôi nghĩ tôi cũng không cần nói chuyện tôi với anh nữa. Chẳng còn gì để nói với nhau.
– Tại sao không còn? Anh có nhiều chuyện để cho em biết, để em không phải thắc mắc và suy nghĩ. Nhưng trước hết, em phải ăn cái gì đã. Từ chiều tới giờ, em có ăn gì đâu.
Triệu Phong đẩy vai cô:
– Vào phòng tắm rửa mặt đi rồi ra ăn bún. Anh có mua về cho em kìa.
– Tôi không ăn.
– Đừng có bướng! Nghe lời anh đi! Dù có đang giận anh cũng phải ăn, nhịn đói sẽ không tốt cho sức khoẻ của em.
– Tôi có chết cũng không nhờ anh lo.
Triệu Phong lắc đầu:
– Em càng ngày càng lì và ngang ngược. Thật ra anh đã làm gì sai, sao em luôn tìm cách gây với anh hoài vậy?
Bảo Ý nhếch môi:
– Tôi luôn tìm cách ư? Phải, tôi là thế đó. Con người tôi chỉ vô cớ gây sự.
Cô đùng đùng nổi giận:
– Ngày mai, tôi sẽ về Sài Gòn để anh không còn thấy mệt mỏi và phiền phức.
– Bảo Ý!
Tự ái ngút trời rồi đây.
– Đừng gọi tên tôi!
Bảo Ý bịt tai lại. Triệu Phong nhích tới ôm cô vào lòng. Bảo Ý vùng ra:
– Anh làm gì thế?
– Bảo Ý! Em có biết em là một cô gái vừa cứng đầu vừa bướng bĩnh, vừa chanh chua vừa khó chịu không?
– Còn đỏng đảnh và đáng ghét nữa chứ?
– Không. Em thì không đáng ghét chút nào.
Bảo Ý mím môi cố gỡ vòng tay Triệu Phong.
– Anh mau buông tay ra đi. Làm vậy nghĩa là sao?
– Chỉ có cách này, anh mới có thể cho em biết tình cảm của anh. Em mà còn chống cự nữa, anh sẽ ôm em tới sáng luôn.
– Anh...
Triệu Phong nhẹ giọng:
– Đừng làm khổ nhau nữa, được không em?
– Tôi không hiểu anh nói gì. Chẳng lẽ tôi giúp anh đến với những người con gái anh yêu là làm cho anh khổ đó sao?
– Em hiểu hay cố tình không hiểu vậy? Tình cảm của anh dành cho em là sự chân thật xuất phát từ trái tim mình. Và anh biết em cũng có cảm tình với anh.
Bảo Ý quay mặt đi nơi khác:
– Anh nói sai rồi. Tôi không có tình cảm gì với anh cả.
– Nếu em không yêu anh thì em đâu làm mọi thứ về anh. Âm thầm điều tra việc Khả Nhi phản bội công ty, và còn tìm cách để công ty phát triển mạnh hơn. Nếu em không yêu anh, em đâu ghen với Thủy Trúc.
– Anh suy diễn hay quá nhỉ!
– Thừa nhận tình cảm của mình đi Bảo Ý. Em cứ trốn chạy thì em vẫn cứ đau khổ.
– …
– Anh xin lỗi vì đã nhận ra trái tim mình hơi trễ. Nhưng có trễ mà không muộn, phải không em?
Triệu Phong tựa càm mình lên vai Bảo Ý:
– Chuyện hứa hôn giữa hai bên gia đình chúng ta không cần chống đối nữa, cũng không cần nặng nề và tạo không khí khó thở cho mình. Anh muốn chúng ta qua lại để ông nội nhìn thấy và sống lâu hơn và cha mẹ cũng không phải khó xử với lời hứa ngày xưa.
Giọng Bảo Ý có phần dịu lại:
– Anh thấy mình không còn vướng bận gì sao?
– Ừ. Cởi mở tấm lòng và được bày tỏ với em, anh nhẹ nhàng đi nhiều. Nhưng … ngày nào em còn khước từ anh thì ngày đó anh vẫn còn đau khổ.
– Theo tôi, anh đau khổ không phải từ tôi mà ra.
Triệu Phong cau mày:
– Em muốn nói là do Khả Nhi và Thủy Trúc?
– Không phải ư?
Triệu Phong siết mạnh Bảo Ý:
– Anh khẳng định với em, hai người ấy chưa từng làm anh đau khổ. Khả Nhi tuy là người con gái anh yêu đầu tiên, nhưng không phải anh yêu bằng trái tim mình. Còn Thủy Trúc chỉ là một người bạn và anh chia sẻ với cô ấy trên tình bạn. Duy nhất chỉ có em, em làm anh thấy anh rất cần em và không thể mất em.
– Cần tôi mà cứ trêu chọc châm chích tôi hoài.
– Có làm em nổi giận, anh mới biết tình yêu của em.
– Hừ! Đúng là miệng lưỡi.
Triệu Phong chợt xoay người Bảo Ý lại:
– Nhìn anh đi!
Bảo Ý chớp mắt:
– Sao tự nhiên bảo tôi nhìn anh?
– Nhìn vào mắt anh, em sẽ thấy tình yêu anh đong đầy trong ấy.
– Ôi, Triệu Phong ơi, Triệu Phong! Anh sến vừa thôi. Anh đừng làm tôi chết vì tức cười chứ.
Triệu Phong thì thầm:
– Anh yêu em, Bảo Ý ạ. Đó là lời thật từ trái tim anh.
– Anh …
Tuy biết Triệu Phong có tình cảm với mình nhưng cô không nghĩ anh lại tỏ tình trong hoàn cảnh như thế này. Căn phòng khách sạn chỉ có hai đứa, thêm nữa anh đang ôm cô trong vòng tay. Sự va chạm của hai cơ thể, sự gần nhau quá độ làm Bảo Ý lúng túng. Cô cúi gầm mặt im lặng. Triệu Phong gọi nhỏ:
– Bảo Ý!
– …
– Bảo Ý à! Em cũng yêu anh phải không?
– Tôi …
Triệu Phong nâng càm Bảo Ý lên. Đôi mắt cô cả một trời yêu thương trong đó. Con tim rung động và réo gọi. Không kềm được lòng mình, Triệu Phong cúi xuống. Rất nhẹ nhàng anh hôn lên trán, lên đôi mắt đẹp và cuối cùng dừng ở đôi môi bướng bĩnh dễ thương.
Mới đầu, Bảo Ý không chống cự cũng không đồng tình. Cô ngồi trơ ra do bất ngờ, nhưng sau đó thì lại vụng về hôn trả.
– Thế mà bảo rằng không yêu.
Từ bao giờ, bàn tay nhỏ xinh của Bảo Ý vòng qua cổ Triệu Phong. Họ bên nhau với nụ hôn dài và khát khao. Thời gian như dừng lại vớ đôi tình nhân. Một lúc sau, Triệu Phong mới dứt đôi môi tham lam của mình ra khỏi môi Bảo Ý. Anh mỉm cười:
– Hạnh phúc thật, Bảo Ý ạ. Em có cảm giác giống anh không?
Mắc cỡ, Bảo Ý đánh trống lảng:
– Gì cơ?
– Anh hỏi em, em có hạnh phúc không?
– Ừ … Không biết.
– không biết thật à?
– Ừ.
– Vậy thì anh sẽ giúp em một lần nữa nha.
Triệu Phong chờn vờn cúi xuống. Bảo Ý né người dùng tay che mặt rồi la lên:
– A! Tôi không giỡn nha!
– Anh cũng đâu có giỡn. Tại em nói em không biết cho nên …
– Anh nham nhở quá.
– Hì …
– Và còn liều mạng nữa.
– Anh không liều mạng thì làm sao bắt em nói lên được tiếng lòng mình. Bảo Ý à! Nhìn nụ cười của em như thế đủ rồi đấy.
Bảo ý liếc ngang:
– Đúng là không biết xấu hổ.
Triệu Phong bỗng nhiên nghiêm chỉnh:
– Bảo Ý này! Anh có một đề nghị.
– Gì nữa?
Anh cốc nhẹ vào đầu cô:
– Hỗn vừa thôi. nói chuyện với anh phải dạ thưa đàng hoàng. Đó là tôn ti trật tự.
Bảo ý khoanh tay:
– Vâng, thưa ngài tổng giám đốc.
Nhìn điệu bộ của Bảo Ý, Triệu Phong nín cười:
– Chúng ta hiểu nhau rồi thì từ đây về sau, em không được " tôi tôi "với anh nữa. Nghe chướng tai lắm.
– Thế …
– Phải gọi bằng "anh’" và xưng "em" mới ngọt ngào.
Bảo Ý bướng bĩnh:
– Nhưng tôi quen rồi.
– Sửa lại ngay thôi. Nào thử xem!
– Tôi …
Triệu Phong trợn mắt:
– Em còn "tôi" nữa thì anh sẽ hôn em.
– Ơ … Thôi được. Thì "em" vậy.
– Nghe miễn cưỡng quá.
Bảo Ý chu môi:
– Anh Triệu Phong em muốn uống nước. Anh có thể buông em ra không?
Triệu Phong khoái chí nới lỏng vòng tay:
– OK.
Bảo Ý bước xuống giường lấy chai nước uống rồi đi vào toa– lét. Lát sau cô trở ra mặt mày tươi rói trở lại. Cô bắt đầu mè nheo:
– Anh! Em đói bụng.
– Chết không!
Triệu Phong đến bên bàn, nơi để cái hộp mủ:
– Bún đã nguội lạnh hết rồi.
– Không còn ăn được nữa sao?
– Loại bún này để nguội ăn không ngon.
– Vậy …
– Hay để anh ra ngoài mua thứ khác cho em.
Bảo Ý nhìn đồng hồ:
– Đã mười hai giờ hơn, làm gì ai còn bán nữa chứ. Thôi đi!
– Nhưng em không thể nhịn đói.
– Em sẽ uống đỡ sữa.
Vừa nói, Bảo Ý vừa lôi từ trong va li ra mấy hộp sữa. Triệu Phong ngạc nhiên:
– Em mang theo à?
– Vâng. Phòng những lúc bị bỏ đói.
– Ai bỏ đói em?
– Anh đó, giống như hôm nay vậy.
– Tại em không chịu ăn mà.
Bảo Ý xụ mặt:
– Người ta đang giận làm sao ăn cho trôi.
– À, anh biết rồi nha! Mỗi lần em giận là em không chịu ăn gì hết. Tính nết cũng ghê quá há.
– Anh sợ không?
– Tất nhiên là không. Nếu sợ thì anh đâu yêu em. Nhưng mà vầy, anh có ý kiến. Mai mốt dù có giận ai đi nữa, cũng phải ăn nghe không? Hành hạ mình là khờ lắm. Ăn để có sức mà giận tiếp.
– Hứ! Lại muốn châm chọc em nữa phải không?
Triệu Phong giơ tay:
– Ồ! Không không. Anh chỉ …
Bảo Ý ném một hộp sữa vào người Triệu Phong.
– Cho anh đó.
Triệu Phong cầm lên:
– Một hộp em uống đủ không vậy?
– Em đâu phải là voi.
Bảo Ý ghim ống hút vào hộp rồi hút một hơi:
– Đã quá!
Triệu Phong lắc dầu:
– Em đúng là trẻ con.
– Thế mà vẫn có người yêu trẻ con đấy. Yêu đến đau khổ lận cơ.
– Dám trêu anh hả?
Triệu Phong bỏ hộp sữa sang một bên. Anh dùng hai tay chọc léc Bảo Ý:
– Trêu anh nè, trêu anh nè …
Nhột quá Bảo Ý uốn người:
– Em không giỡn nha.
– Đầu hàng đi, anh tha cho.
– Không.
– Được, để xem em lì đến độ nào. Xin đi, đầu hàng đi.
Mỗi một tiếng là một cái chọc léc. Bảo Ý gập người xuống:
– Triệu Phong! Em nôn sữa ra mất thôi.
Lời Bảo Ý quả thật rất có tác dụng, Triệu Phong dừng tay lại ngay. Anh kéo cô cùng nằm dài ra nệm:
– Em đúng là cứng đầu hơn anh tưởng. Bị như thế mà vẫn không chịu thua.
Bảo Ý cong môi:
– Em thua thì mai mốt anh sẽ tiếp tục ăn hiếp, em không chịu.
– Thì ra là sợ bị anh ăn hiếp.
– Ừ.
Triệu Phong bẹo má người yêu:
– Anh nào nỡ chứ. Có một cô vợ như em, anh yêu không hết nữa là. Yên tâm đi, anh hứa yêu thương em hết cuộc đời.
Bảo Ý háy ngang:
– Ai là vợ anh hồi nào. Nói lung tung!
– Thế à? Anh không biết ai nói với Thủy Trúc " Tôi là vợ Triệu Phong ".
– Anh …
– nghe Thủy Trúc nói lại, anh mừng và hạnh phúc lắm. Cho nên anh quyết tâm tấn công em, để em phải thừa nhận tình yêu của mình với anh.
– Triệu Phong! Anh thật đáng ghét đó.
– Nếu không nhờ Thủy Trúc thì không biết cho đến bao giờ anh mới hôn được em. Bảo Ý – tình yêu của anh.
Bảo Ý lăn một vòng để thoát khỏi vòng tay của Triệu Phong. Đôi mày cô cau lại:
– Anh đã gặp Thủy Trúc?
– Ừ.
– Hai người hẹn hò với nhau?
– Bậy đi!
– Anh có gọi điện cho chị ấy mà.
– Đúng. Nhưng chỉ để hỏi thăm cuộc sống gia đình thôi. Dù sao Thủy Trúc cũng là bạn của anh.
– Bạn ư? Em nghĩ Thủy Trúc không phải xem anh là bạn. Trực giác của người phụ nữ cho em biết, Thủy Trúc yêu anh.
Triệu Phong nhún vai:
– Thì sao? Em cũng biết mình không có quyền cấm người ta yêu mình mà. Anh có biết Thủy Trúc yêu anh thì anh cũng đâu làm gì được. Trái tim có lý lẽ riêng của nó. Rồi một ngày nào đó, Thủy Trúc biết mình đặt tình yêu không đúng chỗ, cô ấy sẽ quên thôi.
– Không dễ dàng đâu anh.
Triệu Phong khóat tay:
– Đừng nghĩ cho mọi việc thêm phức tạp. Hãy vô tư mà đối diện với mọi người thì em sẽ không rơi vào cái vòng lẩn quẩn của cuộc sống.
Anh lăn theo và choàng tay ôm Bảo Ý:
– Nếu nghĩ chỉ nghĩ đến anh thôi nhé, duy nhất một mình anh.
– Ham lắm! Anh nằm mơ đi. Trong đầu em chẳng bao giờ có tên anh.
– Thế em có ai?
– Cha mẹ em nè, ông nè, hai bác nè và một người bạn trai ở Anh.
– Em nói thật đó chứ?
– Ừ.
– Em ngon lắm. Vậy thì đừng trách anh nhé.
Bảo Ý hất mặt:
– Làm gì em nào?
Triệu Phong bặm môi:
– Anh sẽ …
Triệu Phong bất ngờ cúi xuống. Đôi môi tham lam tìm kiếm môi Bảo Ý, làm cô chỉ biết ú ớ.
– Nhớ nhé, còn chọc tức anh thì anh sẽ đối xử với em như thế đấy.
– Vậy khi anh chọc tức em?
– Thì ngược lại.
– Anh khôn vừa thôi.
Triệu Phong gối đầu Bảo Ý lên tay mình:
– Chúng ta cứ như thế này mãi nhé. Yêu nhau trọn đời và đừng bao giờ rời xa nhau.
– Anh sẽ không thay đổi trái tim mình nữa chứ?
– Ừ.
– Dù em từng dối anh, anh cũng sẽ tha thứ cho em, phải không?
– Ừ.
Bảo Ý rướn người hôn lên môi Triệu Phong:
– Em tin anh.
Triệu Phong mỉm cười và vỗ nhẹ len lưng Bảo Ý:
– Chúng ta ngủ đi em, mai còn công việc nữa.
– Ư, em không muốn ngủ. Nếu ngủ nữa thì sẽ có người bảo em là cô gái ham ngủ.
Triệu Phong vuốt mũi người yêu:
– Cũng ghê há, nhớ hết những gì anh nói.
– Đâu chỉ bấy nhiêu chuyện.
– Anh biết. Nhưng mà em không ngủ thì làm sao anh ngủ. Còn bao nhiêu công việc phải giải quyết trong ngày mai để ngày mốt về Sài Gòn. Công ty không thể vắng chúng ta lâu.
Giọng Bảo Ý nhẹ tênh:
– Vâng!
– Nếu em vẫn còn thích nơi đây, thì khi nào chứng ta cưới nhau, anh sẽ đưa em trở lên đây chơi một tháng cho thỏa thích.
– Xí! Ai thèm.
Bảo Ý nghiêng người:
– Thôi, không nói chuyện nữa nhé. Chúc anh ngủ ngon!
– Chúc em ngủ ngon!
Bảo Ý và Triệu Phong giữ nguyên tư thế nằm ấy. Không lâu, họ đều đi vào giấc mộng đẹp.
Rồi công việc ở Bảo Lộc cũng đâu vào đấy. Triệu Phong, Bảo Ý cùng anh Bình lên đường về Sài Gòn.
Xe dừng lại trước cổng, Bảo Ý mở cửa bước xuống, trên tay là cái va li. Cô vẫy vẫy:
– Anh về đi, ngày mai gặp lại ở công ty.
– Không cho anh vào nhà à?
– Nếu anh vào nhà thì anh sẽ gặp cha mẹ em. Mà anh gặp cha mẹ em thì phải nói chuyện. Vào câu chuyện thì anh không còn thời gian để nghỉ ngơi. Em lo cho sức khoẻ của anh chứ không phải không muốn anh vào nhà.
Triệu Phong phì cười về cách nói chuyện của Bảo Ý. Mà cũng đúng thôi, mấy đêm rồi không ngon giấc lại thêm từ Bảo Lộc về đây không phải là một đoạn đường ngắn. Anh thèm ngả lưng lắm rồi.
– Thôi được, anh sẽ nghe em. Hôm khác, anh đến chào hai bác sau.
– OK. Anh lái xe cẩn thận đó.
Bảo Ý chưa kịp quay lưng thì bị Triệu Phong gọi giật ngược:
– Khoan đã Bảo Ý!
– Gì vậy anh?
Cô quay lại
– Em đến đây.
Bảo Ý đi trở lại xe, cô khom người chỗ Triệu Phong ngồi sau tay lái:
– Anh định dặn dò gì?
– Không anh chỉ muốn tạm biệt em thôi.
Và rất nhanh, Triệu Phong nghiêng đầu qua cửa kính xe hôn vào má Bảo Ý:
– Ngủ ngon nhé em yêu!
Bảo Ý giậm chân:
– Anh ẩu quá! Lỡ cha mẹ nhìn thấy thì sao?
Triệu Phong nheo mắt:
– Anh còn cầu cho họ nhìn thấy nữa là. Như thế việc kết hôn không còn là vấn đề nặng nề của người lớn. Anh đang mong em sớm trở thành bà Triệu Phong kia mà.
– Hừ! Anh thật là … liều mạng. Biết vậy lúc nãy, em nhờ anh Bình đưa em về cho rồi.
– Anh vốn là liều mạng mà. Hì … Anh Bình có muốn anh cũng không cho.
– Hừ!
Triệu Phong mở khóa xe:
– Thôi, anh về đây. Chào em!
– Đến nhà gọi điện cho em nha.
Bảo Ý đứng nhìn theo đến khi xe Triệu Phong mất hút ở đường lớn.
– Có thấy gì nữa đâu.
Bảo Ý giật mình đưa tay chặn ngực
– Chị Huệ! Chị làm tôi mất cả hồn. Sao tự nhiên lù lù xuất hiện sau lưng tôi vậy?
– Tôi ra đây lâu rồi chứ, tại cô không thấy thôi.
– Thế …
– Thấy xe đổ lại là biết cô về nên tôi vội vã ra mở cổng.
– Vậy chị đã nhìn …
– Vâng. Cậu Phong đưa cô về. Hai người vui vẻ với nhau làm tôi ngạc nhiên.
Chị Huệ tò mò:
– Cô và cậu Phong không còn đối chọi nhau nữa hả?
Bảo Ý mím nhẹ môi:
– Vì công việc nên tạm thời không gây. Khi nào buồn cũng sẽ trở mặt nhau thôi.
– Theo tôi thì hai người không gây nhau nữa đâu. Đẹp đôi như thế …
– Chị biết gì?
– Không.
Chị Huệ cố tình trêu chọc:
– Tôi chỉ biết hai người từng là oan gia của nhau, giờ yêu nhau thật là một điều thú vị. Ông bà chủ biết tin này chắc mừng lắm đây. Không phải chịu sức ép từ hai phía nữa.
– Chị …
– Để tôi đi cho ông bà chủ hay.
Bảo Ý hét lên:
– Chị Huệ! Chị đứng lại đó!
Chị Huệ dừng chân:
– Cô Ý! Cô cần gì ở tôi?
– Chị … những gì chị nhìn thấy xem như không nhìn thấy. Những gì chị nghe xem như chưa từng nghe và cũng không được nói gì hết cả. Chị rõ chưa?
– Nhưng … tôi có nghe thấy gì đâu.
– Thì tôi nói vậy đó, nếu chị không muốn tôi giận.
– Vâng.
– Chị Huệ hỏi:
– Cô Ý à! Tại sao cô không muốn mọi người biết cô và cậu Phong yêu nhau, có gì xấu đâu. Với lại hai người được hứa hôn kia mà.
Bảo Ý nghiêm giọng:
– Ai nói với chị tôi và Triệu Phong yêu nhau?
– Thì...
– Chị thấy hết rồi phải không?
– Tôi … tôi không cố ý.
Bảo Ý thở hắt ra:
– Được rồi. thật tình tôi không muốn giấu. Nhưng… chị không hiểu đâu. Vẫn còn những vấn đề cần phải xác định lại. Bây giờ chị mang va li vào giúp tôi đi nhé.
– Vâng.
Chị Huệ chưa kịp cúi xuống xách va li Bảo Ý thì bất ngờ nghe tiếng bà Bảo Nhi:
– Về rồi à?
– Mẹ!
– Bà chủ!
– Chưa thấy mặt mà tôi nghe tiếng, thì trong nhà này ngoài con chẳng còn ai.
Bảo Ý chạy lại ôm bà Bảo Nhi:
– Mẹ ơi! Con nhớ mẹ quá.
– Dóc vừa thôi cô. Nhớ tôi mà chẳng có lấy một cú điện thoại.
Bảo Ý gãi đầu:
– Con đâu biết ba mẹ về rồi. Với lại công việc trên ấy nhiều quá, nên con cũng không có thời gian rỗi.
Bà Bảo Nhi nhìn con:
– Công việc nhiều hay vì bận gây cãi? Mẹ không hiểu, hai đứa không hợp nhau được, không có lấy một câu ôn hòa, vậy mà còn đi công tác chung. Không biết có được kết quả gì không đây.
– Một kết quả tuyệt vời ngoài sức tưởng tượng mẹ ạ.
– Thế à? Hơi ngạc nhiên đấy.
Chị Huệ chợt xen vào:
– Bà chủ! Cậu Phong và cô Ý đâu có gây nhau nữa.
– Sao chị biết? Hai chúng nó không gây nhau mới là lạ đó.
– Thật mà. Không tin bà có thể hỏi cô Ý.
Bà Bảo Nhi quay sang con gái:
– Có đúng không?
Bảo Ý trừng mắt với chị Huệ:
– Đừng nhiều chuyện quá. Chị mang va li tôi vào nhà đi.
Chị Huệ tủm tỉm xách va li đi trước. Bảo Ý ôm cánh tay mẹ:
– Chúng ta cùng vào nhà rồi nói chuyện sau mẹ há. Con sẽ kể cho cho cha mẹ nghe công việc của con ở Bảo Lộc.
Bà Bảo Nhi thầm quan sát con gái. Đúng là hôm nay con bé có gì đó hơi là lạ. Gần cả tuần đi công tác với Triệu Phong, khi về đến tâm trạng vẫn thoải mái, khuôn mặt tươi vui không cau có như mọi lần.
Bà nhớ lúc trước, ngày nào đi làm về, Bảo Ý cũng lẩm bẩm khó chịu. Hễ ai trong nhà nhắc đến Triệu Phong là con bé sầm mặt xuống ngay, còn bảo không muốn nghe thấy tên ấy. Thế mà giờ đây …
Phải chăng con gái bà đang dần thay đổi? Mà thay đổi cũng là vì Triệu Phong. Người đàn ông Bảo Ý phản đối không muốn kết hôn.
Hôm sinh nhật Bảo Ý, bà có cảm giác con bé rất vui và hạnh phúc. như thế thì … bà nhất định tìm hiểu mới được. Nếu Triệu Phong và Bảo Ý chấp nhận nhau, có nghĩa lời hứa năm xưa của ba chồng bà trở thành hiện thực, và hai gia đình đã thân lại càng thêm thân. Vấn đề bao nhiêu năm đã không còn là một gánh nặng. Bà và chồng cùng anh chị Triệu Sơn không mang tiếng ép duyên con. Với những ý nghĩ trong đầu, bà Bảo Nhi như thở phào …
Hai mẹ con vào đến phòng khách, Bảo Ý giống như một đứa trẻ. Cô ào xuống dúi đầu vào ngực ông Tuấn Minh khi ông đang ngồi xem tivi.
– Cha! Cha có khoẻ không? Con gái cha nhớ cha vô cùng.
– Có thật là con nhớ cha không?
Bảo Ý xụ mặt:
– Cha! Sao cha và mẹ đều giống nhau vậy? Hai người không chịu tin con mà đi tin người khác.
– Người khác là người nào?
Ông Tuấn Minh nhướng mày:
– Thì chị Huệ đó. Chị ấy nói ra thì mẹ tin ngay.
Ông Tuấn Minh hỏi tới:
– Chị Huệ nói gì? Có cơ sở mẹ con mới tin chứ.
– Chị ấy nói …
Bảo Ý lắc đầu:
– Con không lặp lại đâu. Kỳ cục lắm!
– Nếu con không nói rõ làm sao cha có thể giúp con. Không chừng cha nghe theo mẹ con luôn đấy. Suy nghĩ đi!
– Con …
Chị Huệ từ nhà sau mang lên hai ly nước trà nóng và một ly nước cam:
– Mời ông bà chủ, mời cô Ý.
Bảo Ý liền cau có:
– Tất cả cũng tại chị đó chị Huệ.
Chị Huệ ngơ ngác:
– Sao lại tại tôi?
– Nếu chị không nói lung tung thì cha mẹ tôi đâu có nghi ngờ tôi. Bây giờ … chị làm sao đó thì làm đi.
Bảo Ý cằn nhằn, chị Huệ chợt hiểu ra:
– À! Cô muốn nói việc cậu Triệu Phong và cô ấy hả? Ông bà chủ sao nghi ngờ được khi mà cô và cậu Phong hòa thuận với nhau.
– Chị …
– Ông bà chủ thấy tôi nói có đúng không? Ngày trước, cô Ý và cậu Phong giống như hai thái cực làm ông bà lo lắng cho hôn nhân của hai người không thành, rồi sợ mình làm cho con đau khổ khi phải thực hiện lời hứa năm xưa của ông cụ. Giờ cô Ý và cậu Phong không gây gổ nữa, đó chẳng phải là tin tốt lành với ông bà.
Ông Tuấn Minh gục gặc:
– Đúng, đúng. Là tin tốt lành. Nhưng mà sao chị biết chúng nó không còn gây nhau?
– Tôi tận mắt nhìn thấy sự thân thiết của hai người mà.
– Ồ.
– Ông bà chuẩn bị là vừa. Nay mai ông bà sẽ có con rể thôi.
Ông Tuấn Minh cười sảng khoái:
– Tôi mong điều này lâu rồi đó chứ.
Chị Huệ vui vui:
– Cậu Phong là một người đàn ông tốt. Tôi cũng luôn hy vọng cậu ấy là cậu chủ của tôi.
Ông Tuấn Minh trìu mến nhìn con gái:
– Mối quan hệ được cải thiện tốt như thế, tại sao lại giấu cha mẹ?
– Con …
Bảo Ý mắc cỡ:
– Con và Triệu Phong chỉ mới làm bạn với nhau thôi. Không như những gì chị Huệ nói đâu. Cha mẹ đừng …
– Hai đứa con bắt đầu cho một tình bạn cũng tốt mà. Như thế sẽ dễ hiểu nhau hơn là cứ ngày ngày gây cãi nhau.
Bà Bảo Nhi tiếp lời chồng bằng một nụ cười:
– Quan hệ của con và Triệu Phong tốt hơn trước, cha mẹ mừng lắm. Mẹ hy vọng chúng con có thể yêu thương nhau, như thế ở suối vàng ông con đã mãn nguyện.
Bảo Ý im lặng. Cô mới chỉ nói hai người là bạn thì cha mẹ đã vui mừng như thế rồi. Nếu biết cô và Triệu Phong chấp nhận nhau theo tiếng gọi trái tim, thì cha mẹ cô còn mừng và hạnh phúc hơn thế nữa.
Nhìn nụ cười trên môi cha mẹ, Bảo ý thấy lòng mình ấm lại. Phải có lúc cô cho cha mẹ niềm hạnh phúc ấy chứ. Nhớ lại những ngày tháng qua, cô chỉ làm cho cha mẹ buồn và lo lắng. Bản thân cô thật có lỗi.
Bảo Ý tựa đầu vào vai ông Tuấn Minh:
– Cha! Con xin lỗi. Con hứa từ nay sẽ không làm cho cha mẹ buồn và lo lắng nữa đâu. Hãy yên tâm vì con!
– Được rồi!
Ông Tuấn Minh vỗ nhẹ lên vai con gái:
– Con không cần băn khoăn. Cha mẹ hiểu con mà. Cha mẹ cũng không yêu cầu hay ép buộc con điều gì. Thấy con vui là cha mẹ đã vui.
– Con cám ơn cha mẹ.
Ông Tuấn Minh và vợ hiểu đó chứ nên ông bà thấy nhẹ nhàng đi. Triệu Phong – Bảo Ý là duyên nợ của nhau làm sao tách rời nhau được. Nhớ lại nụ hôn mà hai mươi năm trước Triệu Phong hôn Bảo Ý lúc sinh nhật một tuổi của con bé, ông Tuấn Minh tủm tỉm cười. Tất cả đều không đi ngược lại lời hứa của cha ông.
Mỗi người một suy nghĩ, một nụ cười. Còn chị Huệ thì lăng xăng:
– Tốt rồi, tốt rồi. Cuối cùng cũng được như ý rồi. Để tôi ra sau hâm nóng thức ăn cho cô Bảo Ý.
Bảo Ý ngăn lại:
– Không phiền đến chị đâu chị Huệ. Trên đường về nhà, tôi và Triệu Phong đã ghé quán ăn. Giờ tôi chỉ muốn nói chuyện với cha mẹ tôi một chút rồi sau đó nghỉ ngơi, sáng mai còn làm việc nữa.
– Vậy …
– Tôi uống ly nước của chị mang cho tôi là được rồi.Cám ơn chị nha.
Chị Huệ gãi gãi đầu ngập ngừng:
– Cô không giận tôi chứ cô Ý?
– Không.
– Ôi, vậy thì hay quá!
– Nhưng ngày mai, chị phải nấu cho tôi những món tôi thích ăn.
– Chuyện đó không thành vấn đề. Tôi sẽ nấu luôn phần của cậu Phong.
– Chị biết anh ấy thích ăn những món gì sao?
– Thì món gì cô thích, cậu Phong cũng thích.
– Tùy chị vậy. Tôi không cản nếu chị muốn mang cái cực vào thân.
– Cực mà nhìn thấy cô và cậu Phong vui vẻ, tôi cũng vui.
Bảo Ý liếc ngang:
– Chị khéo nịnh.
– Hì …
Chị Huệ quay lưng:
– Không làm phiền ông bà chủ và cô nữa đâu. Tôi ra sau đây.
Chị Huệ vừa khuất ở của phòng ăn, ông Tuấn Minh hỏi ngay:
– Thế nào? Cô cử nhân trường đại học Luân Đôn. Chuyến đi Bảo Lộc tốt đẹp chứ?
– Vâng. Tốt đẹp ngoài sức tưởng tượng của con và Triệu Phong đấy. Cha mẹ biết không, thì ra ngoài việc điều hành một công ty, bây giờ chúng con quản lý thêm cả nhà máy sấy và chế biến trà.
Rồi Bảo Ý bắt đầu kể lại hành trình đi và làm việc của cô và Triệu Phong ở Bảo Lộc.
– Những người lúc trước cung cấp chè cho nhà máy An Sơn, giờ dù biết An Sơn đổi chủ mớ, họ vẫn hợp tác trong sự vui vẻ và nhiệt tình. Con thích họ ở thái độ làm việc và chữ tín đặt lên hàng đầu.
– Sự thành công của con đã để lộ ra hết khuôn mặt, con không cần nói, cha cũng biết.
– Vậy con gái của cha mẹ đâu có tệ, phải không?
– Ừ. Nhưng cha cũng nhắc nhở con. Không được quá tự cao đấy. Con giỏi vẫn có người khác giỏi hơn. nếu con không biết khiêm tốn thì con sẽ làm người ta ghét. Đến lúc đó, con đường tương lai gặp trắc trở ngay.
Bà Bảo Nhi phụ họa:
– Những lời cha con nói không sai đâu. Thương trường cũng như chiến trường, không được xem thường đối thủ cũng không được hạ thấp mình. Tuy mẹ không hiểu lắm về công việc của con, nhưng chuyện kinh doanh, nhất là xuất nhập nó không đơn giản. Con thắng lợi hôm nay, con phải nghĩ đến ngày mai có người ganh ghét với những gì con đang có. Cẩn thận con nhé!
– Vâng. Con sẽ luôn ghi nhớ những gì cha mẹ dạy con.
– Giữ mối quan hệ với khách gàng và người cung cấp hàng rất quan trọng. Con cho họ niềm tin thì tất nhiên con sẽ được họ tin tưởng và hết lòng vì con. Điều này chắc triệu Phong có chỉ cho con?
– Vâng.
– Có gắng mà hợp tác với Triệu Phong cho tốt. Đừng để mọi người phải thất vọng.
Bảo Ý tủm tỉm:
– Cha ơi! Mẹ càng ngày càng giống một nhà doanh nghiệp. Nếu cha cứ cho mẹ đi theo cha thì con nghĩ " phía sau sự thành công của một người đàn ông là có bóng dáng của một người phụ nữ " không còn hữu dụng nữa. Vì có thể mẹ sẽ qua mặt cha mất.
Ông Tuấn Minh cười lớn:
– Có sao đâu. Thành công của người phụ nữ mình yêu cũng là một niềm hạnh phúc mà. con đồng ý với cha không?
– Như thế thì còn gì khí phái của một đấng nam nhi.
– Con gái ơi! Con mà còn mang trong đầu những suy nghĩ ấy thì con sẽ luôn luôn phục tùng đàn ông thôi.
– Con không phục tùng ai hết. Con chỉ làm theo những gì con thích và bản năng của con.
Ông Tuấn Minh phán:
– Quá mâu thuẫn.
Bảo Ý nghiêng đầu:
– Cha tưởng con không thích làm một người phụ nữ thành công sao? nhưng không phải thành công với người của mình. Con chỉ muốn thử cha xem cha yêu mẹ đến mức nào ấy mà. Hì …
Bà Bảo Nhi cốc lên đầu con gái:
– Khỉ con! Dám trêu cả cha mẹ hả.
Bảo Ý rụt cổ:
– Nếu không như thế, làm sao biết cha yêu mẹ nhiều đến như vậy. Cha không hề ganh tỵ với mẹ. Ôi! Con thật hạnh phúc.
– Con gái! Mẹ hỏi con câu này. Nếu sau này lấy chồng, con có làm được giống như mẹ không? San sẻ buồn vui, công việc, cảm thông, yêu thương chăm sóc, ở bên chồng, sẵn sàng cùng chồng đi bất cứ nơi đâu cho công việc.
Bảo Ý chớp mắt:
– Con không biết có được như mẹ không. Nhưng đã là người đàn ông con yêu thì con nguyện cùng người ấy bên nhau, trọn kiếp này không gì có thể chia cắt.
– Triệu Phong mà nghe được câu nói của con chắc nó hạnh phúc lắm. Cả nó cũng không ngờ mình có được cô vợ tuyệt vời như thế. Lúc trước từ chối thật là một sai lầm.
Bảo Ý đỏ mặt:
– Ôi! Cha mẹ lại ghẹo con. không chịu đâu. Con có nói con yêu Triệu Phong bao giờ mà cha mẹ bảo vợ này vợ nọ.
– Không có tình cảm với người ta sao mặt mày kỳ lạ thế kia. Đỏ hết rồi. Bộ lúc nãy Triệu Phong cho con uống rượu hả Bảo Ý?
– Mẹ …
Ông Tuấn Minh can ngăn:
– Thôi, em đừng trêu con nó nữa. Anh chưa bao giờ thấy Bảo Ý mắc cỡ như hôm nay đấy.
Bảo Ý kêu lên:
– Cha mẹ, hai người muốn con …
Cô chưa kịp nói hết câu thì có tiếng chuông điện thoại. Ông Tuấn Minh ngồi gần đó nhấc ống nghe:
– Alô.
– Dạ, cháu chào bác ạ.
– Triệu Phong ấy à?
– Dạ. Hai bác khoẻ không ạ?
– Khoẻ, cám ơn cháu. Bác và bác gái đang nói chuyện với Bảo Ý đây. Con bé đang liến thoắng về những thành tích trong chuyến công tác rồi.
– Dạ, cô ấy rất là thông minh. Ở Bảo Lộc, cháu nhờ cô ấy nhiều lắm.
– Chà! Khen qua khen lại, thật ra ai là người giỏi đây hả?
– Dạ, là Bảo Ý.
– Cháu không cần nói, bác cũng biết. Nhưng Bảo Ý không phá hỏng công việc của cháu là tốt rồi.
Đầu dây bên kia, Triệu Phong ngại ngại làm sao. Gọi điện tìm Bảo Ý mà gặp phải ông cha vợ. Những lời của ông hình như ông đã biết hết mọi chuyện. Ông Tuấn Minh chợt hỏi:
– Cháu cần gặp Bảo Ý phải không?
– Dạ …
– Vậy chờ một chút nhé!
– Dạ …
Ông Tuấn Minh đưa điện thoại cho Bảo Ý:
– Của con nè.
Bảo Ý hơi lúng túng khi nhận điện thoại từ tay cha. Cô áp máy vào tai, giọng nhỏ rí:
– Alô.
– Em à! Chúng ta nói chuyện với nhau một chút được chứ?
– Có chuyện gì vậy anh?
– Không. Mới chia tay em một tí thời gian thôi mà anh đã thấy nhớ em rồi. Anh …
– Em đang ngồi ở phòng khách với cha mẹ. Hay anh đợi em lên phòng nha.
– Ừ.
Bảo Ý bịt ống nghe lại ngập ngừng:
– Cha mẹ! Con xin phép về phòng.
Bà Bảo Nhi tế nhị:
– Con đi đi. Coi mà tắm rửa rồi nghỉ ngơi đó.
– Dạ, cha mẹ ngủ ngon!
Chỉ chờ có thế, Bảo Ý phóng lên thang lầu. Bà Bảo Nhi nhìn theo:
– Hình như hai đứa chúng nó không thể rời nhau thì phải.
– Em không mừng sao?
– Tất nhiên là mừng, vì ngay từ đầu em đâu có chê Triệu Phong. Em chỉ lo ép duyên con, nó khổ tội nghiệp nó.
– Anh nghĩ bây giờ chúng ta không cần ép chúng nó cũng đồng ý. Vợ chồng mình có thể yên tâm được rồi.
– Phải.
Hai vợ chồng ông bà Tuấn Minh hôm nay mới thấy nhẹ nhỏm đi phần nào vì con gái của ông bà không còn phản đối chuyện hứa hôn cho cô.
– Tới rồi, tới rồi!
Một nhân viên đi vào phòng thông báo.
– Tới? Mà ai tới? Tới đâu?
– Tổng giám đốc và phó tổng giám đốc.
– Sao, họ đi Bảo Lộc về rồi ư?
– Phải. Tôi thấy hai người từ trên xe bước xuống, nói chuyện rất vui vẻ với nhau.
– Cô có nhìn lầm không đó? Tổng giám đốc và phó tổng giám đốc xưa nay là hai thái cực mà. Họ có bao giờ đi chung với nhau đâu, dù họ là cặp vợ chồng hứa hôn. Tôi từng nghĩ chuyện họ không bao giờ thành đấy.
– Không tin thì cứ hỏi giám đốc Lạc Văn đi. Anh ấy cũng nhìn thấy kia mà.
Vừa lúc Lạc Văn đi ngang qua, họ kéo anh vào văn phòng:
– Anh vào đây với bọn em một chút.
Lạc Văn nhăn nhó:
– Các cô làm gì vậy? Sao không bắt đầu công việc đi.
– Còn đến mười phút nữa mà anh.
– Chưa tới giờ, nhưng các cô lôi tôi vào đây để làm gì?
– Bọn em muốn xác nhận một chuyện. Anh! Có phải tổng giám đốc và phó tổng giám đốc về rồi không?
– Đúng.
– Họ còn đi chung với nhau vào công ty?
– Ừ, có gì đâu lạ.
– Nhưng lúc bình thường, hai người đó hay cãi nhau và nghịch nhau kia mà. Sao hôm nay …
– Cái đó tôi không biết.
– Có phải chúng em sắp được uống rượu mừng rồi không?
Lạc Văn nạt:
– Các cô nhiều chuyện quá!
– Anh! Nếu đó là sự thật thì bọn em chúc mừng cho tổng giám đốc và phó tổng giám đốc, vì hai người đó rất đẹp đôi.
Thoáng thấy bóng Khả Nhi, họ nói thêm:
– Nhưng họ cưới nhau thì sẽ có một người buồn và rất đau khổ.
– Phải, người đó không được tổng giám đốc để mắt tới nữa. Cái ghế tổng giám đốc phu nhân bấy lâu tưởng thuộc về mình, nào ngờ mãi mãi nằm ngoài tầm tay, hỏi sao không đau khổ cho được.
– Tất cả là duyên nợ là tiếng nói trái tim. Hai sếp của chúng ta ở vào trường hợp đó đấy. Thêm nữa, họ có cưới nhau, đó là họ thật lòng với nhau. Còn một người nào khác khổ chỉ vì đặt tình yêu không đúng chỗ.
Lạc Văn hỏi:
– Mà các cô nói ai đau khổ vậy?
– Còn ai trồng khoai cái đất này nữa. Cô thư ký xinh đẹp từng là bồ của tổng giám đốc. Chúng tôi tội nghiệp cho cô ta.
– Khả Nhi ư.
– Một thời tranh đấu cuối cùng cũng không được gì. Người con gái gia đình tổng giám đốc chọn bây giờ là tổng giám đốc yêu. Nghĩ đúng là duyên nợ.
Sau câu nói ấy của một nhân viên là tiếng gót giày nện trên nền gạch. Lạc Văn quay ra:
– Ai thế?
– Cô thư ký xinh đẹp.
– Vậy …
– Cô ta đã nghe hết những gì bọn em và giám đốc nói. Nhưng giám đốc ơi, chẳng lẽ giám đốc sợ?
– Các cô thôi đi!
Lạc Văn nổi quạu:
– Hãy mau làm việc nhanh lên. Tổng giám đốc tới mà thấy các cô tán gẫu thì có chuyện thật đấy.
Đám nhân viên tản ra, ai về bàn của người nấy. Lạc Văn quay lưng kèm theo câu đe dọa:
– Đừng nhiều chuyện nữa nghe chưa. Tôi còn nghe bàn tán thì đừng trách tôi.
Khả Nhi tức điên lên khi nghe các nhân viên và Lạc Văn nói chuyện với nhau.
Có phải Triệu Phong và Bảo Ý phải lòng nhau rồi không? Họ nhất định cưới nhau như ý gia đình. Nếu thế những gì cô tranh đấu bấy lâu nay đều là con số không. Triệu Phong sẵn sàng rời bỏ cô khi có người con gái khác.
Không được, Khả Nhi không thể dễ dàng chịu thua khi kế hoặch cô sắp thành công. Cô phải lật ngược lại thế cờ, người Triệu Phong yêu là cô. Người Triệu Phong căm ghét là Bảo Ý. Vì Bảo Ý hợp tác với Minh Vũ phản bội lại công ty Bảo Nguyên.
Một chút Triệu Phong vào đây, cô nhất định nói rõ với Triệu Phong để xem Bảo Ý trả lời thế nào? Hừ! Định qua mặt cô sao? Không dễ đâu. Những gì mà Khả Nhi này muốn có thì nhất định phải có. Bảo Ý ơi, Bảo Ý! Mày được mọi người ủng hộ bao nhiêu thì mày sẽ phải khóc bấy nhiêu. Hãy chờ đó đi, tao thua mày thì tao không phải Khả Nhi.
Mãi tính toán trong đầu, không để ý nên Khả Nhi đã đâm sầm vào hai người đang đi tới. Cô té lăn ra nền gạch.
– Ui da!
Hai người kia cũng hết cả hồn vì họ bận rộn với những giấy tờ trên tay.
Đau quá, Khả Nhi đổ quạu:
– Đi đứng kiểu gì vậy?
– Em nói ai?
Ngẩng lên thấy Triệu Phong và Bảo Ý, Khả Nhi đóng tuồng ngay:
– Triệu Phong và Bảo Ý! Hai người đi Bảo Lộc về lúc nào vậy? Xin lỗi …
Cô chống tay ngồi dậy, nhưng:
– Ui da!
Khả Nhi cố tìm giọt nước mắt:
– Chân em đau quá Triệu Phong ơi.
Bảo Ý ngồi xuống xem xét. nhìn giọt nước mắt trên má Khả Nhi, cô không hề nghi ngờ:
– Có thể chân chị bị trặc rồi.
Cô quay sang Triệu Phong khi anh vẫn dửng dưng:
– Anh, mau giúp dìu chị Nhi về văn phòng đi. Em đi tìm dầu.
Thân mật quá nhỉ! Anh anh em em! Khả Nhi la lên:
– Ui da, đau quá!
Bảo Ý đẩy vai Triệu Phong:
– Đừng để nhân viên phải chú ý. Văn phòng anh ở trước mặt, dìu chị ấy về đó cho chị ấy nghỉ một chút. Em gặp Hà Phúc mượn chai dầu.
– Bảo Ý à!
– Nếu không có dầu, chân chị Nhi sẽ sưng lên đấy.
Bảo Ý quay lưng, Triệu Phong đỡ Khả Nhi đứng lên. Cô nép vào vòng tay anh giấu đi nụ cười:
– Phải thế chứ!
Triệu Phong đưa Khả Nhi về văn phòng mình, anh để cô ngồi xuống ghế rồi vòng qua ghế của mình đối diện với cô:
– Em xong chưa Khả Nhi?
Khả Nhi vẻ ngơ ngác:
– Gì hả anh?
– Em đừng đóng kịch nữa. Anh hiểu em rất rõ đấy, Khả Nhi. Chỉ có Bảo Ý là chưa biết được con người thật của em thôi. Lúc nãy vì tôn trọng em nên anh không nói. Bây giờ thì đủ rồi, em về văn phòng mình đi.
– À! Vậy mà em vẫn không thể qua mặt được anh. Đúng là chúng ta quá hiểu nhau. Việc ấy cho thấy anh và em không thể rời nhau được.
– Hừ!
– Triệu Phong! Em nghe đám nhân viên kháo với nhau: Lúc này anh và Bảo Ý thân nhau lắm.
– Không liên quan đến em.
– Sao không liên quan được chứ. Em là người yêu của anh mà. Những điều người ta đồn hay bàn tán, em phải quan tâm.
– …
Khi anh và Bảo Ý đi công tác Bảo Lộc em đã không hài lòng rồi. Một nam một nữ gần nhau, ai mà biết chuyện gì xảy ra. Bảo Lộc với những …
– Em thôi cái suy nghĩ điên khùng đó đi. Bảo Ý không giống như em.
– Như em là sao? Anh muốn ám chỉ em là một cô gái quá dễ dãi, có phải không?
Khả Nhi nhếch môi:
– Đã bênh vực nhau mà còn ngọt ngào nữa. Em đoán quả không sai.
– Em đoán gì?
– Em thật khờ khi tin anh và tin Bảo Ý. Cô ta chỉ thừa cơ hội để quyến rủ anh thôi chứ tốt lành gì. Hừ! Giúp đỡ … Giúp đỡ bằng cách cướp anh ra khỏi tay em thì có. Cô ta là một con cáo già.
Triệu Phong tức giận:
– Anh không cho phép em nói Bảo ý với những lời đó. Im đi cho anh!
– Nếu em không im thì sao? Hôm nay, nhất định em phải làm rõ mọi vấn đề, xem những gì người ta nói có đúng không.
Khả Nhi đứng dậy:
– Mấy hôm anh đi Bảo Lộc, em đã thấy có cái gì đó là lạ rồi. Công tác mà cả tổng giám đốc và phó tổng giám đốc đều đi. Đã thế còn giấu luôn thời gian khởi hành nữa. Triệu Phong! Em đâu phải là một con khờ. Anh nghĩ gì, anh muốn gì, em có thể biết được. Thật tình em không muốn tin đâu, nhưng những cuộc điện thoại em gọi cho anh, anh đều tắt máy, còn khi gọi được thì Bảo Ý nghe. Có phải cô ta ở bên anh hăm bốn trên hăm bốn không? Thậm chí cùng phòng nữa.
Cô làm dữ:
– Anh trả lời em đi. Anh và Bảo Ý quan hệ với nhau rồi, phải không?
Từng câu từng lời của Khả Nhi nghe thật khó chịu và chướng tai. Cô có cái quyền gì chỉ trích quá đáng chứ. Triệu Phong thấy máu trong người dồn lên. Anh cố kềm nén để không đánh Khả Nhi trong lúc này.
Đúng Khả Nhi là một người phụ nữ đáng sợ, đáng sợ hơn anh tưởng.
Một mặt quen anh, bày kế cho anh để cho gia đình anh chấp nhận, một mặt quen với giám đốc công ty trà Nguyên Long, bán đứng cả công ty anh. Làm anh một phen điêu đứng.
Khả Nhi! Anh còn có thể dành tình yêu cho cô được không? Anh đã không muốn làm lớn mọi chuyện bởi vì anh có chút tôn trọng Khả Nhi. Thế nhưng cô nào biết dừng lại. Càng ngày càng quá đáng hơn, Triệu Phong không dám tin có một thời anh yêu người phụ nữ này đó chứ.
Thấy Triệu Phong im lặng giống như bị cô nói trúng tim đen. Khả Nhi làm tới:
– Anh làm sao trả lời em được vì anh là một kẻ phản bội, một người đàn ông giả dối. Còn Bảo Ý là một cô gái chẳng nết na, đã biết anh là người yêu của em mà còn chen vào. Được thôi,nếu cô ta muốn thì em sẽ cho cô ta trả giá.
Tiệu Phong đề phòng:
– Em định làm gì?
– Không làm gì cả. Em chỉ để gia đình anh làm và anh nhìn rõ bộ mặt thật của cô ta thôi. Xem họ còn yêu thương Bảo Ý nữa không? Và anh, anh sẽ hối hận khi anh phản bội lại em.
Khả Nhi mở xách tay lấy một sấp hình ném trên bàn làm việc của Triệu Phong:
– Người con gái mà gia đình anh chọn như thế đó. Đẹp mặt chưa?
Triệu Phong cầm những tấm ảnh lên, khuôn mặt vẫn không có gì thay đổi. Anh hỏi:
– Ở đâu em có những tấm ảnh này vậy?
– Đi uống nước với bạn, vô tình nhìn thấy nên chụp làm kỷ niệm thôi.
– Sự vô tình của em mà những bức ảnh cũng đẹp thế kia à? Giống tay săn ảnh chuyên nghiệp quá!
Triệu Phong để những bức ảnh xuống:
– Em muốn chứng minh điều gì với anh đây? Nói đi!
– Anh biết vì sao gần đây công ty bị mất quá nhiều hợp đồng chứ?
Triệu Phong nhíu mày:
– Em biết nguyên nhân à?
– Đúng. Là do nhân viên công ty mang tin ra ngoài. Họ liên lạc với người của công ty Nguyên Long để bán tin, hòng vừa trả thù vừa kiếm lợi.
Triệu Phong đập tay xuống bàn:
– Thật khốn kiếp mà! Nếu để anh biết người nào làm thì anh không tha thứ đâu.
Khả Nhi thấy chiêu của mình có hiệu quả, cô dẻo miệng thêm:
– Anh làm gì họ? Trừng trị họ như thế nào?
– Đuổi việc họ. Còn là người thân thích thì đừng có mong có bất cứ một sự nhìn nhận nào ở anh.
Khả Nhi vỗ tay:
– Cách xử lý của anh thật là hay. Vậy thì anh mau tiến hành đi. Phải trừng trị thích đáng mới được. Con người này không thể dung túng, cũng không thể tha thứ.
Nhìn Khả Nhi vui mừng khi anh nói anh trừng trị kẻ phản bội công ty, Triệu Phong thấy bườn cười làm sao. Khả Nhi! Cô không thể ngờ được đâu.
Khả Nhi lắc mạnh tay Triệu Phong:
– Anh …
Triệu Phong ngập ngừng:
– Khả Nhi! Nhưng anh chưa biết đích xác người phản bội công ty thì làm sao mà trừng trị.
– Anh không biết nhưng em biết.
Cô chỉ vào xấp ảnh:
– Người đàn ông này anh có quen không?
Triệu Phong nhíu mày:
– Hình như là Minh Vũ – giám đốc công ty trà Nguyên Long.
– Chính hắn.
– Vậy Bảo Ý có quan hệ thế nào với Minh Vũ?
– Người tình hoặc có thể hợp tác với nhau cũng nên.
– Không thể nào?
– Anh không tin cũng phải thôi. Bởi vì Bảo Ý là người con gái nết na do gia đình anh chọn mà. Thêm nữa, bây giờ anh đang có cảm tình nhờ sự giả dối của cô ta.
Khả Nhi vòng tay ôm lưng Triệu Phong:
– Xin lỗi anh. Đáng lý ra em không nên cho anh biết sự thật đau lòng này, nhưng có ảnh hưởng đến công ty em không thể không nói. Bảo Ý thật quá đáng khi đối xử với anh và gia đình anh như vậy. Cô ta thật không xứng với sự tin tưởng của mọi người. Và càng không xứng với những gì anh dành cho cô ta.
– Đúng. Cô ta hoàn toàn không xứng đáng với tình yêu của anh. Cô ta làm cho anh ghê tởm với những toan tính và thủ đoạn. Cô ta phản bội anh mà cứ cho rằng mình trong sạch. Bây giờ anh biết cũng chưa muộn mà phải không?
– Vâng. Chỉ là một phút lạc lòng thôi. Anh đừng đau khổ nhé!
– Không. Anh chỉ hối hận khi tin lầm người thôi. Mà Khả Nhi này! Từ lúc quen anh đến giờ, trong em có tư tưởng sẽ phản bội anh không?
Khả Nhi lắc đầu:
– Không hề. Em mãi yêu anh và luôn cần có anh. Em muốn được chia sẻ với những gì anh phải chịu, chứ không như ai ngoài mặt đạo đức bên trong thì đầy sự dối trá.
– Cám ơn em.
Triệu Phong gỡ tay Khả Nhi ra, anh ngồi xuống ghế:
– Tự nhiên anh cảm thấy hổ thẹn với lòng mình. Em có không?
Khả Nhi nhìn Triệu Phong:
– Anh không được bình tĩnh sao Triệu Phong? Bảo Ý ảnh hưởng đến anh như vậy sao?
– Phải. Anh không được bình tĩnh, nhưng không liên quan gì đến Bảo Ý cả.
– Triệu Phong!
– Đừng làm cho anh nổi giận lên.
– Triệu Phong! Anh …
Triệu Phong mím môi, đôi mắt anh thật đáng sợ:
– Anh không chấp nhận sự giả dối, không chấp nhận sự phản bội. Em ra ngoài ngay cho anh! Anh không muốn nhìn thấy em nữa.
– Anh! Sao anh lại mắng em? Em không hiểu gì cả.
– Đừng vờ vịt nữa. Vở kịch đã hạ màn rồi Khả Nhi ạ. Em đi đi nếu không muốn anh đuổi em.
– Triệu Phong …
– Em có cần biết lý do không? Để anh gọi anh Nguyên Long đến đón em nhé.
– Anh …
– Em ngạc nhiên hay không ngờ? Nãy giờ anh xuôi theo em, thêm những lời cảnh báo là anh muốn em tự nhận ra cái sai của mình để anh còn có thể tha thứ. Vậy mà … Khả Nhi ơi! Trong tình yêu không có sự tính toán và dối trá đâu em. Một khi em đã đi quá xa thì khó mà quay lại đấy.
Triệu Phong gom mấy tấm ảnh đưa cho Khả Nhi:
– Em tưởng những thứ này có thể hại được Bảo Ý sao? Và em tưởng anh là người đàn ông hồ đồ sao? Nếu em tưởng thế thì em hoàn toàn không hiểu gì về anh rồi. Để anh nói cho em biết nhé, chính anh là người phát hiện ra mối quan hệ của em và Minh Vũ chứ không ai kể cả, dù đã có người biết trước hơn anh.
– Anh phát hiện ra sao anh không đuổi việc em?
– Anh không phải là loại người tàn nhẫn.
Khả Nhi bặm môi:
– Thế sao bây giờ anh lại nói ra?
– Bởi vì em quá ngoan cố, thậm chí độc ác nữa. Bảo Ý không có lỗi gì với em mà em vẫn hại cô ấy, lại còn xúi anh trừng trị thẳng tay. Nếu anh tin em, có phải anh tiếp tay hại người vô tội không?
– Ai bảo cô ta không có lỗi. Cô ta xuất hiện xen vào tình yêu của anh và em nên cô ta phải bị khử đi.
Triệu Phong lắc đầu:
– Ở đây không tại hay bởi gì hết. Mọi việc đều xuất phát từ sự toan tính và lòng ích kỷ của em. Nếu em yêu anh thật lòng, thì em không bán đứng công ty. Lúc em hành động, em có nghĩ đến công ty khó khăn và anh sẽ gặp rắc rối không?
Anh xua tay:
– Thôi đủ rồi Khả Nhi, em đừng biện minh nữa. Có nói như thế nào, quan hệ của chúng ta cũng không thể trở lại như trước được. Anh xin lỗi em vì anh cũng thay dỗi.
– Triệu Phong!
Khả Nhi bật khóc:
– Em nhận lỗi, em nhận là em đã sai. Nhưng anh không thể đối xử với em như thế. Tha thứ cho em nha anh.
– Em hành động, em không nghĩ đến hậu quả, bây giờ cần sự tha thứ sao? Em đi đi, chắc chắn công ty Nguyên Long sẽ chào đón em đó.
– Không. Em không thể xa anh.
Khả Nhi ôm chầm lấy Triệu Phong:
– Em yêu anh, Triệu Phong ạ.
Triệu Phong khó chịu:
– Đủ rồi Khả Nhi! Đừng nài nỉ vô ích. Một chút tình cảm còn sót lại trong tôi là tôi khuyên em nên rời khỏi đây. Bằng không tôi sẽ gọi bảo vệ lên mời em.
Ở bên ngoài, lúc Bảo Ý mang dầu đến, định gõ cửa thì nghe giọng khó chịu của Triệu Phong. biết chắc là có chuyện nhưng cô không thể vào lúc này. Bởi vì có cô, mọi chuyện càng thêm căng thẳng hơn.
Khả Nhi là một con người ranh ma, nếu cô ta làm loạn lên, cả công ty xôn xao thì không hay cho lắm.
Bảo Ý nghĩ đi nghĩ lại, không thể đứng ngoài được, cô đành quay về văn phòng mình rồi nghe ngóng kết quả sau. Trong lòng cô cũng hy vọng Triệu Phong không quá thẳng tay khi Khả Nhi biết nhận lỗi.
Cũng là phụ nữ mà, Bảo Ý hiểu chứ. Nhưng cô không tán đồng hành động của Khả Nhi. Làm vậy để rồi phải trả giá thật không đáng.
Cộc … cộc … cộc …
– Mời vào!
Cánh cửa phòng được đẩy nhẹ:
– Chào phó tổng giám đốc!
Bảo Ý ngẩng lên:
– Là mày hả Hà Phúc?
– Chứ mày tưởng ai? Tổng giám đốc của mày ư?
– Nói gì thế?
– Không đúng à? Cả công ty đang đồn ầm lên chuyện mày và Triệu Phong sắp cưới nhau, nên tao tìm đến để xác nhận nè.
– Vậy mày đi nhầm chỗ rồi. Đi tìm Triệu Phong hay Khả Nhi mới phải.
– Cả hai người đó đều không có ở công ty.
– Thế họ đi đâu?
Hà Phúc kéo ghế ngồi:
– Mày không biết gì sao? Khả Nhi dọn sạch bàn làm việc của mình lúc trưa. Ra đi không trở lại đấy.
Bảo Ý hỏi:
– Triệu Phong đuổi việc chị ấy à?
– Không. Là Khả Nhi cảm thấy xấu hổ với việc mình làm nên tự xin thôi việc. Lúc đi, nước mắt ràn rụa thấy thương lắm. Nhưng mà khóc để làm gì nữa, có cứu vãn được đâu.
Bảo Ý chép miệng:
– Tại sao Khả Nhi lại chọn lựa như thế nhỉ? Có phải sự nông nổi và kiêu hãnh đã làm cho chị ấy không còn suy nghĩ.
– Chị ta vì lợi ích, ham muốn và tham vọng của chị ta thì đúng hơn. Chị ta không hề yêu Triệu Phong, nếu yêu thì người ta không làm hại người mình yêu. Trả giá cho việc làm nhẫn tâm của mình như thế đã quá rõ rệt. Tao mà là Triệu Phong, tao không dễ dàng để Khả Nhi tự xin nghỉ việc đâu.
– Nên khoan dung một chút, Hà Phúc ơi. Thẳng tay quá chẳng khác nào mình cũng tàn nhẫn giống như họ. Triệu Phong làm vậy cũng cùng với suy nghĩ của tao. Người có lỗi biết nhận lỗi thì nên giúp người ta quay đầu lại. Huống chi Khả Nhi cũng một thời có tình với Triệu Phong.
– Tao không hiểu nổi hai ‘‘vợ chồng’’ mày. Bị người ta hại suýt chút nữa mất luôn danh dự và sự nghiệp bị lung lay, vậy mà vẫn có thể xem người ta như bạn.
– Thêm một người bạn bớt đi một kẻ thù. Trên thương trường trên phương diện tình cảm hay trong cuộc sống, càng ít kẻ thù càng tốt chứ sao. Tao hy vọng sau lần sai phạm này, Khả Nhi sẽ sớm tìm lại chính mình để không cô đơn trong cuộc sống nữa.
– Mày giỏi triết lý và luôn nghĩ cho người khác. Thế còn chuyện của mày thì sao?
– Sao là sao?
Bảo Ý tửng tửng.
– Bao giờ mày và Triệu Phong cưới nhau?
– Có yêu nhau đâu mà cưới.
– Đừng làm bộ nữa. Ai cũng nhìn thấy mày và Triệu Phong rất xứng đôi, thêm bây giờ trong tim Triệu Phong chỉ có mày. Ảnh vì mày mà thay đổi, anh ta vì mày mà từ bỏ Khả Nhi...
Bảo Ý cắt ngang:
– Nói sai rồi. Triệu Phong không từ bỏ Khả Nhi, mà anh ấy đã tìm được một nửa của mình.
Hà Phúc tủm tỉm:
– Hay! Và mày là một nửa đó của Triệu Phong, phải không? Thật tuyệt vời cho một đôi vợ chồng. Từ chối nhau đi vòng vòng rồi cũng chấp nhận nhau. Tao khen cho ông Tơ bà Nguyệt giỏi làm cho câu chuyện trở nên kịch tính và cuối cùng là một kết thúc có hậu.
Bảo ý lườm bạn:
– Mày giỏi quá há!
– Không giỏi làm sao là bạn của Lâm Bảo Ý được chứ.
– Hừ!
Hà Phúc nghiêng đầu sát mặt bạn:
– Bật mí cho tao biết đi, hai người yêu nhau từ khi nào vậy? Tao nhớ trước ngày đi Bảo Lộc, hai người còn gây nhau ầm đùng đây mà. Sau chuyến đi Bảo Lộc về, tự nhiên nghe mọi người bàn tán hai sếp sắp cưới nhau, tao cũng bất ngờ thật đấy.
Cô nheo mắt:
– Nè! Bộ ở Bảo Lộc hai người đã xảy ra chuyện gì sao?
Bảo Ý đẩy mạnh vai bạn:
– Cái đầu mày nghĩ đi đâu thế?
– Vậy là không có hả?
– Không có gì?
– Thì … vượt rào ấy.
Bảo Ý đỏ mặt:
– Mày thật là … cho mày yêu sớm để mày thành quỷ.
– Hì hì …
– Thôi những cách nghĩ quá sức tưởng tượng đó đi nha. Tao và Triệu Phong đã nghĩ về nhau thật, nhưng chuyện cưới nhau chưa thể nói bây giờ.
– Sao vậy?
– Còn chờ lệnh bề trên nữa.
Hà Phúc cười tươi:
– Thật không ngờ chuyện hứa hôn giờ đã trở thành một tình yêu đẹp. Số kiếp của Lâm Bảo Ý không tránh khỏi làm vợ Triệu Phong.
– Cũng như số kiếp của Hà Phúc không tránh khỏi làm vợ Duy Đức.
Hà Phúc hỏi:
– Mày đã hìn thấy sắc màu hạnh phúc chưa?
Bảo Ý mơ màng:
– Rồi. Chính người đàn ông tao yêu mang đến đấy.
– Tao cũng thế, những cái không ngờ đã trở thanh cái bất ngờ. Mày đâu nghĩ mày yêu Triệu Phong phải không? Giờ thì sao? Trong tim hai người đều có nhau. Còn Khả Nhi, tưởng chừng như làm vợ Triệu Phong, thế mà đành ra đi, còn bị người khác căm giận nữa. Chuyện đời thay đổi biết đâu nói được. Cho nên Bảo Ý à, chúng ta cần phải trân trọng những gì chúng ta đang có. Sắc màu hạnh phúc là sự kết hợp của hai người trong tình yêu thương.
– Tao hiểu. Vì vậy tao không để mất một người bạn như mày.
Hà Phúc tiếp lời:
– Và một người yêu tuyệt vời như người yêu của chúng ta.
Hai cô gái cùng cười. Hà Phúc nói:
– Mày thu dọn giấy tờ đi chứ.
– Chưa hết giờ mà.
– Nhìn đồng hồ thử xem.
Bảo Ý kêu lên:
– Ôi, gần sáu giờ rồi!
– Đấy, mày nghĩ còn sớm chắc. Nếu tao không gõ cửa phòng thì mày ngồi đến tối phải không?
– Có ngồi cũng không phải là hôm nay. Mày giúp tao một tay nào. Tao đang có hẹn đấy.
– Với Triệu Phong à?
– Không, với ông của anh ấy. nhưng sao Triệu Phong không gọi tao nhỉ?
– Triệu Phong đi với Lạc Văn từ sớm.
– Chậc! Anh ấy lại quên rồi.
– Mày gọi cho Triệu Phong thử xem. Hãy là người phụ nữ quan tâm nhắc nhở khi người yêu mình quên điều gì.
– Nếu hai người quên cả thì sao?
– Bó tay.
– Vậy cũng nói.
Bảo Ý lườm bạn, cô cầm điện thoại bấm số.
– …
– …
Trời ơi! Sao chẳng thèm nghe máy thế này.
– …
– …
– Anh hả. Đang ở đâu vậy?
– Uống nước với Lạc Văn và bàn một số công việc. Em chưa về sao?
– Thấy số của công ty mà còn hỏi em. Việc có quan trọng lắm không? Ngày mai bàn được chứ?
Triệu Phong trêu:
– Nhớ anh và muốn gặp anh à?
– Em không đùa đâu nha. Hôm nay chúng ta có hẹn với ông đấy.
Triệu Phong giật mình:
– Ồ, anh quên mất!
– Nếu không muốn ông giận thì mau về nhà nhanh lên. Tạm xin lỗi với anh Lạc Văn đi.
– OK. Anh sẽ ghé công ty đón em.
– Không cần. Anh cứ về thẳng nhà. Em quá giang Hà Phúc vậy nhé.
Bảo Ý cúp máy, cô nhanh tay cho giấy tờ vào tủ rồi quay sang bạn:
– Phiền mày chở tao đến nhà Triệu Phong nhé.
– Được thôi. Nhưng trả tao bao nhiêu tiền công?
– Mày muốn bao nhiêu?
– Để tao nghĩ xem.
Bảo Ý kéo tay bạn:
– Vừa đi vừa nghĩ. Tao gấp lắm rồi, không khéo đến trễ, ông lại giận nữa.
– Nếu thế ngày mai đợi khi tao nghĩ ra tao sẽ đòi tiền công.
– OK. Sao cũng được.
– Không hối hận đó.
– Ừ.
Hai cô gái đi xuống nhà xe, Hà Phúc chở Bảo Ý trên chiếc Wave của mình. Sau khi chào bác bảo vệ là cô tăng tốc. Đoạn đường đến nhà Triệu Phong thu ngắn dần.
Hà Phúc vừa dừng xe cho Bảo Ý xuống thì xe Triệu Phong cũng vừa đổ lại. Cô cúi đầu:
– Chào tổng giám đốc!
– Chào cô! Cám ơn cô đã đưa Bảo Ý về.
– Tổng giám đốc không cần khách sáo. Tôi chở cô “vợ” của anh là tôi tính công mà.
– Thế à? Bao nhiêu vậy?
– Anh trả giùm sao?
– Ừ! ‘‘Chồng’’ trả cho ‘‘vợ ’’ là chuyện đương nhiên.
– OK. Thế thì anh chờ điện thoại của tôi nhé.
Hà Phúc vẫy tay:
– Chào hai ‘‘vợ chồng’’. Hẹn gặp lại ngày mai nhé.
– Ơ, cô không vào nhà chơi sao?
– Gia đình bàn chuyện đại sự, tôi tham gia làm gì. Nhớ báo tin vui sớm đó. Đi nhé!
Triệu Phong nghiêng đầu ra cửa xe:
– Bạn em vui tính quá há.
– Còn thua bạn anh xa.
Triệu Phong hất mặt:
– Nè! Nhấn chuông đi chứ. không gọi cổng làm sao người trong nhà biết chúng ta về.
– Em tưởng anh chỉ thích nhấn kèn xe để gọi cổng thôi.
– Chuyện xưa như trái đất mà cũng nhớ.
– Ấn tượng làm sao không nhớ cho được. Em cho anh biết, những cái tốt của anh, em không nhớ, chứ những cái xấu của anh em nhớ hết trơn. Nhớ để sau này trừng trị anh.
Triệu Phong nhăn nhó:
– Vậy là chết anh rồi.
– Còn nữa, bây giờ ai cũng hậu thuẫn cho em. Anh mà rục rịch, coi như không còn đường sống.
– Thẳng tay thật đó hả?
– Ừ. Em không dễ giống như anh tha cho Khả Nhi đâu.
Bảo Ý quay lưng giấu đi nụ cười, xem ra chỉ có mình cô bắt nạt được Triệu Phong thôi. Phen này cô có cơ hội ăn hiếp rồi. Vừa định giơ tay nhấn chuông thì cánh cổng mở ra.
Bảo Ý tươi cười:
– Chị Ngọc!
– Cô và cậu Phong đã về.
Nhường đường cho Triệu Phong lái xe vào. Bảo Ý đi sau với chị Ngọc:
– Chị khoẻ không chị Ngọc?
– Vâng, tôi khoẻ. Cám ơn mợ. Hơn tuần nay không thấy mợ ghé qua.
– Tôi bận đi công tác với Triệu Phong.
Chị Ngọc vỗ trán:
– Ồ, tôi quên mất! Cậu Phong nói mợ và cậu đi Bảo Lộc.
– Vâng.
Bảo Ý hỏi:
– Hai bác có nhà không chị?
– Ông bà chủ vừa đi dự tiệc ở nhà một người bạn.
– Thế còn ông?
– Ông cụ ở phòng khách đang chờ mợ và cậu. Từ chiều đến giờ, ông có vẻ nôn nóng. Cậu mợ mau vào với ông đi.
Chị Ngọc nói đến đây thì đi trước. Bảo Ý trờ tới vừa lúc Triệu Phong mở cửa bước xuống. Anh nắm tay người yêu:
– Trễ quá phải không em?
– Có lẽ ông đang chờ chúng ta.
– Chị Ngọc bảo ông đang nôn nóng lắm. Có chuyện gì vậy anh?
– Anh không biết nữa. Chúng ta gặp ông sẽ rõ thôi.
– Em thấy hơi lo.
Triệu Phong trấn an:
– Anh nghĩ không có gì đâu.
Hai người vào đến phòng khách thì gặp ông Triệu Chấn:
– Thưa nội!
– Thưa ông!
– Hai đứa về rồi đấy à? Sao trễ thế?
– Dạ …
– Công việc ở công ty nhiều hay quên lời dặn của ông?
– Dạ, không phải đâu ạ.
– Chứ vì lý do gì mà về trễ? Hai đứa có biết ông trông ngóng hai đứa không?
Bảo Ý cúi đầu:
– Ông ơi, cháu xin lỗi. Ông đừng giận cháu nghe. Tại cháu mãi nói chuyện với bạn cháu mà quên mất đi thời gian.
– Cháu cũng vậy.
Ông Triệu Chấn nói:
– Hai đứa hợp tác ăn ý quá ha.
Ông Triệu Chấn sửa lại gọng kính trên mặt.
– Ông ơi, là thật đó.
– Thì ông có nói gì đâu. Hai đứa mau ngồi xuống đi.
Chỉ chờ có thế, Bảo Ý liền sà xuống ôm cách tay ông Triệu Chấn:
– Ông ơi! Ông không giận bọn cháu nữa hả?
– Nếu ông giận, ông đâu có ngồi đây chờ hai đứa.
– Ôi, cám ơn ông.
Bảo Ý liến thoắng:
– Ông ơi! Mấy ngày đi Bảo Lộc, cháu nhớ ông lắm.
– Có thật không?
– Thật mà.
– Ông tin cháu, cháu ngoan.
Bảo Ý tựa đầu vào vai ông:
– Ông ơi! Nhìn ông vui khoẻ mạnh cháu thật là mừng.
– Tất cả đều nhờ cháu đấy!
– Sao lại nhờ cháu?
– Những gì cháu cố ý làm cho ông, làm cho gia đình và công ty Bảo Nguyên, ông biết hết rồi.
– Ông ơi!
– Hôm nay ông muốn cháu và Triệu Phong có mặt là để nghe ông tuyên bố một chuyện.
Cả Bảo Ý và Triệu Phong hồi hộp:
– Là chuyện gì ạ?
– Đúng ra theo lời hứa cháu sẽ là cháu dâu của ông, nhưng mọi chuyện đã không như ông nội của cháu tính. Triệu Phong có người yêu, ông không thể ép buộc nó, cũng không thể ép buộc cháu. Hôn nhân phải bắt nguồn từ tình yêu. Ông suy nghĩ kỹ rồi, nên mới quyết định trả tự do cho cháu và Triệu Phong.
– Ông …
– Triệu Phong yêu Khả Nhi, ông đồng ý cho nó cưới. Còn cháu, cháu chưa có ai thì ông sẽ tìm cho cháu một người đàn ông lý tưởng để cháu yêu. Từ đây, hai đứa không còn phải nặng nề khi gặp nhau nữa.
– Còn lời hứa thì sao hả ông?
– Khi nào ông mất, ông tự tìm ông nội cháu để tạ lỗi sau. À! Còn việc này nữa. Ông quyết định cho cháu 20% cổ phần ở công ty Bảo Nguyên, như một món quà của cháu khi lấy chồng.
Quyết định của ông Triệu Chấn làm cho Triệu Phong và Bảo Ý bất ngờ. Anh phản đối:
– Cháu không đồng ý.
– Sao?
Ông Triệu Chấn cau mày:
– Cháu từ chối người ta còn chưa đủ làm người ta bị tổn thương sao? Hai mươi phần trăm cổ phần cũng muốn giành lấy nữa à?
– Ông ơi, không phải.
– Vậy cháu không đồng ý chuyện gì?
– Dạ …
– Nói mau đi!
Triệu Phong khó khăn khi phải thú nhận tình yêu với ông.
– Dạ, cháu không thể để Bảo Ý lấy người đàn ông khác.
– Cháu giữ con bé ở lại bên mình để mà gây cãi à?
– Không. Cháu cần Bảo Ý, vì cháu yêu Bảo Ý.
– Cháu yêu một lúc đến hai người phụ nữ ư? Đừng quá tham lam.
– Cháu chỉ yêu một mình Bảo Ý thôi.
– Thế còn Khả Nhi?
– Cháu đã chia tay cô ấy.
Ông Triệu Chấn nhìn cháu trai:
– Cũng hay thật nhỉ! Lúc yêu thì nói yêu, còn lúc hết yêu thì chia tay. Tình yêu giống như trò chơi thật.
– Xin lỗi ông, nhưng Bảo Ý mới là một nửa cuộc đời của cháu. Ông đừng bắt cô ấy xa cháu nha.
– Với Khả Nhi cháu cũng nói không thể xa cô ta, bây giờ với Bảo Ý cũng thế. Ông có nên tin không?
– Cháu thật lòng ông ạ.
Ông Triệu Chấn quay sang Bảo Ý:
– Sao đây cháu ngoan? Cháu cũng yêu Triệu Phong chứ?
Bị ông Triệu Chấn hỏi. Bảo Ý mắc cỡ. Cô không dám nhìn ông và cũng không dám nhìn Triệu Phong. Trả lời sao đây?
Ông Triệu Chấn nhắc lại:
– Nói đi nào! Cháu có yêu Triệu Phong không?
– Dạ …
Triệu Phong khuyến khích:
– Trả lời đi em.
Bảo Ý hít một hơi dài để lấy can đảm:
– Thưa ông, có ạ.
Sau câu trả lời của Bảo Ý là tiếng cười sảng khoái của ông Triệu Chấn.
– Hay, hay lắm!
Triệu Phong và Bảo Ý không hiểu:
– Ông ơi!
– Các cháu làm cho ông thỏa mãn rồi. Ngày mai ông muốn hai gia đình gặp nhau.
– Ông nói …
– Khà khà, ông đoán có sai đâu. Bảo Ý sẽ là con dâu của dòng họ Triệu.
– Vậy những gì …
– Ông chỉ muốn hai cháu thừa nhận sự thật thôi.
– Ôi, ông làm bọn cháu hết hồn.
Triệu Phong nhào qua ôm ông Triệu Chấn:
– Cám ơn ông nhé!
– Về việc gì?
– Ông đã chọn Bảo Ý cho cháu. Cô ấy chính là người phụ nữ của cuộc đời cháu.
– Giờ mới nhận biết ư?
– Đâu có muộn phải không ông.
– Để ông cho hai cháu xem cái này.
Ông Triệu Chấn giở tờ báo trên bàn cầm lên tấm ảnh trắng đen. Trong ảnh là một cậu trai đang hôn một con bé:
– Hai cháu có nhận ra ai trong ảnh không?
Bảo Ý nhìn qua rồi lắc đầu:
– Dạ không.
– Còn Triệu Phong?
Triệu Phong nhíu mày:
– Một người là cháu lúc nhỏ, còn người kia … Cháu không thể nhận ra vì người trong ảnh bé quá.
– Là Bảo Ý đấy.
Bảo Ý mở to mắt:
– Cháu ư?
– Đúng. Lúc sinh nhật một tuổi của cháu, Triệu Phong đến chúc mừng và muốn chụp với cháu một tấm ảnh làm kỷ niệm. Ba mẹ cháu cũng có giữ đấy.
– Nhưng cháu chưa được nhìn thấy.
– Có lẽ chưa đến lúc để đưa cháu xem.
Triệu Phong nghiêng đầu:
– Lúc bé, em dễ thương quá, Bảo Ý ơi.
Bảo Ý hất mặt:
– Tất nhiên rồi. Cho nên anh mới …
– ‘‘Gù’’ em phải không?
– Hứ! Nếu lúc đó em biết, em cắn anh lấy thẹo cho xem.
Triệu Phong cười:
– Bây giờ cắn cũng được vậy. Để anh nhớ suốt đời.
– Đáng ghét!
Triệu Phong xin:
– Ông ơi! Ông tặng cháu bức ảnh đó nha.
– Để làm gì?
– Cháu sẽ phóng to lên treo trong phòng tân hôn của bọn cháu.
– Được thôi.
– Cám ơn ông.
Bảo Ý nguýt ngang:
– Ai thèm lấy anh chứ.
– Em yêu anh nếu em không lấy anh thì lấy ai đây?
– Ơ thì …
Ọt … ọt … ọt …
Bảo Ý và Triệu Phong lắng nghe:
– Tiếng gì vậy ông?
– Hình như …
Ông Triệu Chấn vỗ vào bụng mình:
– Cái bao tử của ông nó biểu tình.
– Trời ơi! Ông chưa ăn cơm sao?
– Ông chờ hai đứa cháu mà.
– Không được, không được. Như vầy ông sẽ bị đau bao tử mất.
Bảo Ý lăng xăng:
– Chị Ngọc, chị Ngọc! Chuẩn bị bàn ăn nhanh lên.
Nhìn dáng điệu của Bảo Ý, ông Triệu Chấn phì cười:
– Để biết được tình cảm của hai cháu, ông nhịn một chút cũng không sao.
Tiếng Bảo Ý í ới:
– Triệu Phong! Mau đưa ông xuống phòng ăn.
– Tuân lệnh!
Tiếng cười bắt đầu rộn vang trong căn nhà rộng lớn.
Hai tháng sau, trong căn phòng tân hôn của đôi vợ chồng mới cưới. Bảo Ý vẫn mặc nguyên bộ đồ cô dâu, cô lục tung cả tủ quần áo.
– Đâu mất tiêu rồi, mình nhớ mình để nó ở đây mà. Kỳ lạ thật đó!
Triệu Phong bước vào, anh suýt bị dội ngược ra vì căn phòng tân hôn vô cùng lộn xộn.
– Ối trời! Ở đây là chiến trường hay là phòng ngủ vậy?
– Đừng hỏi em.
– Bảo Ý! Em đang làm gì thế?
– Anh không thấy sao?
Triệu Phong đi lại:
– Em tìm gì? Anh giúp cho.
Bảo Ý dừng tay thở dốc:
– Một cái áo. Em để trong tủ nhưng không tìm thấy nữa.
Cô ngồi xuống giường:
– Em nhớ em có mang nó qua đây mà.
Nghe Bảo Ý nói là Triệu Phong biết cô vợ bé nhỏ của anh đang tìm cái áo gì rồi. Triệu Phong tủm tỉm mở hộc tủ bàn trang điểm, anh lấy ra:
– Có phải cái áo này không?
– Đúng rồi. Anh …
Triệu Phong ôm choàng lấy vợ:
– Anh đã nhận ra nó.
Bảo Ý vờ ngơ ngác:
– Gì cơ?
– Anh nói anh đã nhận ra chiếc áo của em. Đây chính là cái áo em mua ở Hồng Kông. Và em cũng chính là người con gái anh từng gặp ở bên ấy.
– Em …
Triệu Phong xoay người vợ lại:
– Tại sao khi anh gặp lại em, em không thừa nhận? Em nghĩ gì?
Bảo Ý cúi đầu:
– Em … anh giận em lắm phải không?
Triệu Phong lắc đầu:
– Không. Anh hơi bất ngờ và thú vị thôi.
Anh hôn lên má vợ.
– Đừng lo lắng nha. Bây giờ hãy nói cho anh biết, em còn bí mật gì nữa không?
Bảo Ý nghiêng đầu vòng tay qua cổ chồng. Cô kể lại những việc lúc còn ở Anh. Nghe xong, Triệu Phong phì cười:
– Em ghê gớm thật đó nha. Dám gạt cả anh.
– Tại người ta đón xe không được mà.
Triệu Phong hỏi:
– Khi gặp anh, em nhận ra anh ngay phải không?
– Vâng.
– Thế sao làm như không biết?
– Em sợ … nhưng khi biết anh là chồng hứa hôn của em thì em không còn sợ nữa.
– Vì sao?
– Em nắm được bí mật của anh. Nếu anh làm khó em thì em sẽ nói cho ông biết.
Triệu Phong cau mày:
– Bí mật gì?
– Nhưng anh hứa là không giận đi.
Triệu Phong gật đầu:
– Ừ?
Bảo Ý lại kể về việc cô vô tình nghe mẫu đối thoại giữa Khả Nhi và anh. Bảo Ý ngập ngừng:
– Em xin lỗi, em không muốn làm anh bị tổn thương. Nhưng để bảo vệ tài sản cho dòng họ Triệu, em đành dối anh.
Triệu Phong khóat tay:
– Không sao đâu. Nếu không có em, có lẽ anh chưa thức tỉnh.
– Bỏ hết tất cả đi nha anh. Bây giờ bên anh đã có em rồi.
– Phải. Em là tình yêu của anh.
Bảo Ý rướn người hôn lên môi chồng:
– Em yêu anh.
Triệu Phong nheo mắt:
– Là em dụ dỗ anh đó nha. Đừng trách anh!
Triệu Phong vừa cúi xuống thì bị Bảo Ý ngăn lại:
– Khoan đã anh!
– Gì nữa?
– Em còn một việc muốn nói cho anh nghe.
Triệu Phong im lặng chờ đợi:
– Lúc gặp anh ở nước Anh và Hồng Kông, khi về Việt Nam, em có nói với một người bạn rằng. “Nếu người chồng hứa hôn của em giống như anh thì em suy nghĩ lại, không chống đối nữa ”.
– Ồ! Một bất ngờ đầy thú vị nữa đây. Trải qua bao nhiêu việc,anh mới thấy hai chúng ta chỉ dành cho nhau mà thôi.
Triệu Phong đỡ Bảo Ý ngửa ra. Ánh mắt, khuôn mặt, nụ cười, con người này anh không thể thiếu trong cuộc đời.
Làn môi mọng mời gọi, Triệu Phong với tay tắt ánh đèn néon quá sáng để còn lại ánh đèn ngủ màu hồng. Anh từ từ cuối xuống phủ lên Bảo Ý một màu hạnh phúc …

Hết


Xem Tiếp: ----