Những buổi chiều quê, gió mát thường thổi ào ào trên những cánh đồng khi nước lớn và thường lặng lờ, hiu hiu khi nước bình và bắt đầu ròng. Những khi gió rít ào ào trên đồng ấy, tôi rất thích lội ruộng, qua ngồi trên gò cây giữa đồng hứng gió. Trong lòng tôi dường như mình đang ở giữa một đồng gió, theo gió phiêu du. Trên cái gò cây ấy, ngày xưa có rất nhiều tổ chim. Những cành cây theo gió lắc lư và những tổ chim mới có, cũ có cứ đong đưa. Bên trong, có cái có tiếng chim con gọi mẹ nhớn nhác theo nhịp gió lúc mạnh, lúc yếu. Tiếng lá cọ vào nhau. Tiếng cành mục kêu lắc rắc và thi thoảng rơi xuống…. Tôi chỉ ngồi trên khúc cây gãy và lắng nghe. Bây giờ ở phố thị. Những khi đi đâu về ngang khu ngoại thành những chiều lồng lộng gió, thấy mình nặng ì trên chiếc xe máy đang lướt như bay, không thể buông tay, xa dần đường gió, về lại phố phường nhà cửa, người xe tấp nập, cảm giác mệt nhoài, vừa cô đơn, vừa nặng nề, lại biết mình với đôi chân dính chặt trên đất, vẫn ăn, vẫn sống, vẫn lo toan …, chẳng bao giờ có thể theo gió phiêu du. Thì thôi. Nhớ cánh đồng gió, hãy cất vào lòng, lâu lâu buồn thì mở ra xem.