THIÊN ĐƯỜNG – ĐỊA NGỤC
Tác giả: Ma Trí
Nguồn: KTNN số 658, ngày 20.11.2008

Có người nọ siêng ăn nhác làm nên bị cha mẹ đuổi đi. Anh tìm đến xin tu ở một ngôi chùa vì tưởng rằng vào đây chỉ việc ăn, không phải làm lụng cực khổ gì cả, lâu ngày lại được thành Phật, chẳng còn gì sung sướng bằng. Nhưng anh ta không ngờ sư trụ trì bắt mình làm bao nhiêu việc: gánh nước, bửa củi, cuốc đất, nấu nướng v.v… Chẳng bao lâu sau, anh ta chịu không nổi, đành phải bỏ chùa đi ăn mày rồi chết đói.
 
Xuống âm phủ, anh ta hết sức ngạc nhiên vì cuộc sống nơi đây rất nhàn nhã, anh ta tha hồ ăn uống rồi ngủ mà không phải làm bất cứ việc gì. Anh ta gặp Diêm vương bèn hỏi: “Đây là địa ngục hay thiên đường?”.
 
Diêm vương trả lời: “Đây chính là địa ngục! Ngươi không phải làm gì cả, cứ việc hưởng thụ đi, sau này sẽ biết!”.
 
Anh nghĩ bụng: Biết cái gì? Địa ngục mà toàn sơn hào hải vị, nệm ấm gối êm thế này sao? Nếu biết sớm như vầy, ta đã tự sát để xuống địa ngục hưởng cuộc sống sung sướng này từ lâu rồi.
 
Thế là từ đó, anh ta chỉ việc ăn và ngủ. Nhưng một thời gian sau, anh ta phát phì và cảm thấy buồn chán. Anh ta bèn tìm Diêm vương nói: “Lâu nay tôi chỉ ăn và ngủ, không khác gì loài heo; tôi đã chán ngấy cảnh sống này lắm rồi, ông hãy giao cho tôi một việc gì đó, khổ cực một chút cũng được”.
 
Diêm vương trả lời: “Ở đây xưa nay các khoản ăn chơi thì muốn gì được nấy, ngoài trừ việc làm”.
 
Anh ta đành quay về. Một thời gian sau, anh ta hoàn toàn chán ngán việc ăn chơi, lại đi tìm Diêm vương: “Tôi không muốn ở đây nữa, tôi chịu hết xiết rồi, hãy cho tôi xuống địa ngục ngay đi!”.
 
Diêm vương trừng mắt: “Ta đã nói với ngươi từ trước rằng đây chính là địa ngục, sao ngươi vẫn tưởng là thiên đường? Ta nhắc lại: Đây là địa ngục thực sự và ngươi sẽ phải ở đây vĩnh viễn vì tội lười biếng”.
 
(Theo Chan Gushi)