Có một Phật tử tìm sư Vô Đức hỏi: “Cùng một trái tim mà sao lúc thì nó lớn, lúc thì nó nhỏ?” Sư Vô Đức không trả lời trực tiếp mà nói: “Ngươi hãy nhắm mắt lại và xây một toà lâu đài bằng trí tưởng tượng đi”. Phật tử làm theo, lát sau nói: “Xây xong rồi!”. Sư Vô Đức lại nói: “Bây giờ ngươi hãy nhắm mắt lại và tạo ra một sợi lông bằng tưởng tượng đi”. Phật tử làm theo, lát sau lại nói: “Sợi lông đã thành hình”. Lúc bấy giờ sư Vô Đức hỏi: “Khi xây toà lâu đài, ngươi chỉ dùng tâm của ngươi thôi hay còn mượn tâm của người khác nữa?”. Phật tử: “Chỉ dùng tâm của tôi.”. Sư Vô Đức lại hỏi: “Vậy khi ngươi tạo sợi lông, ngươi chỉ dùng một phần hay dùng toàn bộ tâm của ngươi?”. Phật tử: “Dùng toàn tâm!”. Sư Vô Đức cười: “Ngươi xây một toà lâu đài nguy nga đồ sộ cũng chỉ dùng một cái tâm, mà ngươi tạo ra sợi lông tí tẹo cũng chỉ dùng một cái tâm đó. Như thế nghĩa rằng tâm ngươi có khi lớn mà cũng có khi nhỏ là vậy”. (Theo Chan Gushi)