AN TRÚ NƠI ĐÂU
Tác giả: Cổ Mộ
Nguồn: KTNN số 636, ngày 10.04.2008

Thời Đường, sư Đan Hà trên đường đến bái kiến sư Mã Tổ, gặp ông lão đi cùng một đứa bé. Sư Đan Hà thấy ông lão có tướng mạo phi phàm, bèn nói: “Xin hỏi, ông ở đâu?”.
 
Ông lão chỉ lên trời, chỉ xuống đất rồi trả lời: “Trên là trời, dưới là đất”. Ý nói trong vũ trụ đều là nhà của mình.
 
Sư Đan Hà lại hỏi tiếp: “Nếu trời sụp đất lở thì làm sao?”. Ý nói nếu vũ trụ bị tiêu diệt thì làm thế nào.
 
Ông lão hét lên: “Trời xanh! Trời xanh!”. Ý nói vũ trụ cũng nằm trong quy luật: Thành – Trụ - Hoại – Không.
 
Đứa bé đứng bên cạnh bấy giờ mới “Xuỵt” một tiếng. Ý nói nơi an trú của tự tính là bất sinh bất diệt.
 
Sư Đan Hà khen ngợi không thôi: “Thật là cha nào con nấy!”
 
Người ta nói:
 
Trú tức là Ở, vậy người ta phải ở nơi đâu? Pháp sư Từ Hàng nói: “Chỉ cần tâm tự giác an tĩnh, thì nơi nào cũng tốt”; khắp vũ trụ đều là nhà.
 
Nhưng người ta thường trú trong thanh sắc lợi danh, mà thanh sắc lợi danh là những thứ biến đổi luôn luôn. Vậy thì làm sao có thể xem đó là nơi an lành?
 
Nếu ai có thể định được tâm, không bị chìm đắm trong ngũ dục lục trần, lúc nào cũng an nhiên tự tại, thì còn lo chi chuyện trời long đất lở (tức những biến thiên, thay đổi của mọi sự vật hiện tượng)!
 
 
(Theo Chan Gushi)