Một ngày vào cuối tháng Mười một, Hưng nói với tôi là chàng phải đi New York ba ngày để ký một cái hợp đồng quan trọng và hỏi tôi có thể đi với chàng được không? Dĩ nhiên là tôi vui mừng nhận lời đi với chàng. Còn gì sung sướng hơn được đi chơi với người mình yêu, à không phải, đi làm. Nhưng tôi biết chỉ có Hưng làm thôi chứ chàng đâu dám giao một hợp đồng quan trọng như vậy vào tay tôi. Đến bây giờ nghĩ lại, tôi vẫn thấy ba ngày ở New York quả thật là ba ngày hạnh phúc nhất đời tôi, vì lúc nào tôi cũng được chàng kề cận, săn sóc và âu yếm như một đôi tình nhân. Thật ra, không phải chàng săn sóc âu yếm tôi là vì chàng đã yêu tôi mà chỉ vì chàng sợ tôi té... Ngày đầu tiên đến New York, đường xá bị đóng băng trơn trượt. Chúng tôi đến nơi vào khoảng hai giờ chiều. Hãng đã mướn sẵn cho chàng một chiếc xe ở tại phi trường, chúng tôi đi lấy xe và Hưng chở tôi vào thành phố. Tôi thắc mắc khi thấy Hưng có vẻ rất thông thạo đường phố ở đây. Chàng nói mỗi năm phải qua đây hai ba lần nên thuộc đường luôn. Tôi hỏi có phải lúc nào cũng có thư ký đi theo hay không, Hưng lắc đầu, đây là lần đầu tiên. Tôi ngạc nhiên hỏi tại sao, chàng đùa, tại người khách lần này hơi khó tánh, đưa cô đi theo để cô phụ năn nỉ ông ấy dùm tôi. Tôi biết Hưng không muốn trả lời nên không hỏi nữa, nhưng tôi thật ngạc nhiên. Hèn gì hôm trước khi tôi nói đi New York với Hưng, chị Mai đã nhìn tôi bằng ánh mắt lạ lạ, còn Hưng thì dặn tôi đừng nhắc đến việc theo chàng đi New York với Mỹ Lan. Tôi quay nhìn qua kính xe, thành phố New York mà trước giờ tôi chỉ nghe và biết qua tivi, sách vở hay báo chí. Thành phố được xem là lớn nhất nhì trên thế giới trong mắt tôi lúc đó thật là hỗn độn. Trên đường xe cộ chen chúc nhau, những chiếc xe truck thật lớn với những ông tài xế thật to con và có vẻ hung dữ. Họ dành đường nhận kèn inh ỏi, có người còn chồm gần nửa người ra kính xe để chửi rủa. Tôi thấy Hưng luồn lách trong dòng xe cộ đó mà mệt dùm chàng. Ngay cái nhìn đầu tiên, New York đã không chiếm được cảm tình của tôi. Từ ngày sang định cư đến giờ, tôi cũng đã được đi thăm vài thành phố ở Bắc Mỹ. Nhưng cuối cùng, thành phố tôi thích nhất vẫn là nơi tôi đang cư ngụ bây giờ, Montreal. Thành phố của tôi không ồn ào tấp nập, xe cộ không chen chúc nối đuôi nhau. Dĩ nhiên là ngoại trừ những giờ cao điểm, đi ngoài đường họa hoằn lắm mới nghe được một tiếng kèn xe. Con người thì không dềnh dàng to lớn như mấy ông lái xe truck kia, tánh tình lại hiền dịu, đằm thắm. Đàn bà nơi này rất hiếu khách còn đàn ông lại rất đỗi galant. Cái tánh galant của Hưng có lẽ học được từ những ông tây bên này. Người ta nói những người nói tiếng Pháp là những người từ Pháp qua đây lập nghiệp từ xa xưa cho nên họ vẫn giữ được những nét đặc trưng của dân Pháp chính gốc. Tôi không biết có đúng không nhưng quả thật tôi không thể tìm thấy những nét này ở một nơi nào khác mà tôi đã đặt chân đến. Cuối cùng chúng tôi cũng về được đến khách sạn, hai phòng ngủ ở cạnh nhau đã được dành sẵn cho chúng tôi. Sau khi làm thủ tục nhận phòng và lấy chìa khoá, Hưng nói với tôi chiều nay được nghỉ, ngày mai mới ký hợp đồng và hỏi tôi có muốn đi dạo phố với chàng không. Tôi vui mừng nhận lời liền, được đi bên chàng dù cho đi đâu tôi cũng vui huống hồ gì là đi dạo phố. Hưng bảo tôi lên phòng cất hành lý, nghỉ ngơi một chút rồi đi. Khoảng bốn giờ chúng tôi ra khỏi khách sạn. Hưng nói khách sạn này ở ngay trung tâm thành phố nên không cần đi xe, con đường chính là nơi buôn bán sầm uất nhất New York chỉ cách khách sạn mấy con đường. Chúng tôi đi bộ trên lề đường. Trời hôm nay không lạnh lắm, nhiệt độ trên dưới zéro, lại có mưa nên trên lề đường đầy nước đá. Cũng may là người ta đã rải muối, nếu không với đôi bốt cao gót của tôi, không biết tôi đã trợt chân bao nhiêu lần rồi. Hưng đưa tôi đi trên con đường chính, những cửa tiệm đồ sộ san sát nằm cạnh nhau. Tiệm nào cũng đẹp, cũng sang trọng và khỏi cần nói tôi cũng đoán được bên trong toàn là hàng đắt tiền. Hưng mở cửa kính một tiệm quần áo bước vào, tôi ngại ngần đứng lại. Hưng quay lại nhìn, rồi như hiểu ý tôi, chàng nhỏ nhẹ nói, vào xem thôi, đâu có ai bắt mua mà ngại. Thấy tôi vẫn chần chừ, Hưng nắm lấy bàn tay tôi kéo vào tiệm. Tội nghiệp bàn tay nhỏ của tôi run rẩy trong bàn tay ấm áp của Hưng, tôi líu ríu đi theo chàng. Vào đến trong tiệm, Hưng bỏ bàn tay tôi ra, chàng như không nhận ra sự run rẩy và bối rối của tôi, thản nhiên xem quần áo. Tôi cũng đến sờ sờ vào mấy cái áo, đẹp thì có đẹp thật đó nhưng khi nhìn đến giá tiền tôi lại rụt tay về. Cái nào cái nấy còn đắt hơn cả một tuần lương của tôi. Tôi đưa mắt tìm Hưng, chàng đang đứng trước hàng cravate, thấy tôi nhìn Hưng vẫy tôi lại gần. Chàng đưa cho tôi xem hai cái cravate, một cái có sọc và một cái trơn có những hình nho nhỏ hỏi tôi thích cái nào. Tôi chỉ cái trơn, tưởng Hưng chỉ hỏi chơi thôi, nào ngờ chàng mang đến trả tiền. Tôi kéo áo Hưng bảo tôi chỉ nói đại thôi sao lại mua. Hưng trả lời là thật ra chàng đã chọn cái đó rồi, chỉ hỏi lại tôi xem có giống ý chàng hay không thôi. Cả buổi chiều dạo phố, chúng tôi chỉ mua được có cái cravate. Sau khi đi bộ mỏi cả chân, Hưng rủ tôi vào một quán cà phê nghỉ mệt, chàng nói chỉ uống cà phê thôi để bụng còn ăn chiều. Nửa giờ sau chúng tôi bắt đầu đi trở về khách sạn. Đã hơn sáu giờ chiều, trời bắt đầu tối, tôi cảm thấy hơi đau chân với đôi giày cao gót của mình và tự hỏi không biết có còn xa lắm không? Hưng thấy tôi đi chậm lại có lẽ đã đoán biết. Đến một góc đường chàng dừng lại chỉ cái công viên trước mặt nói, nếu chịu khó đi đường tắt xuyên qua cái công viên này thì sẽ về mau hơn. Tôi đồng ý, thế là chúng tôi đi xuyên qua công viên. Thật ra trong công viên cũng có đường đi, nhưng thật trơn vì không ai rải muối. Đi được một khoảng tôi mới hối hận với quyết định đi đường tắt của mình. Vì đôi giày bốt của tôi đã cao gót lại không phải loại giày có đế dùng để đi trên nước đá. Mấy lần tôi trượt chân suýt té nhưng không thể nói Hưng đi trở ra vì ngại, và vì chúng tôi đã đi được một đoạn khá xa rồi. Tôi nhìn trước mặt, ánh đèn bảng hiệu của khách sạn hiện ra lờ mờ ở phía trước. Tôi tiếp tục chệnh choạng bước, cố giữ thăng bằng. Đến một chỗ hơi dốc, Hưng đi trước tôi. Biết là trơn, tôi cẩn thận bước từng bước một. Nhưng một bước chân của tôi giậm lên một miếng nước đá mà vì trời tối quá tôi không nhìn thấy. Và tôi trợt chân, cả người mất thăng bằng đổ nhào về phía trước. Hưng nghe tiếng tôi la, quay lại nhìn thì tôi đã ngã ụp vào người chàng. Phản ứng tự nhiên, Hưng giơ hai tay ra đỡ lấy người tôi. Sức mạnh của sự va chạm làm Hưng phải lùi lại một chút, nhưng cũng may là chàng còn đứng vững. Cả thân thể tôi được chàng ôm gọn trong lòng. Cho đến bây giờ mỗi khi tôi nhớ lại, cái cảm giác ngây ngất lúc được chàng ôm vẫn chưa phai nhòa trong trí. Cái cảm giác ở trong vòng tay rắn chắc của một người mà mình thầm yêu trộm nhớ làm tôi sung sướng, đê mê. Không biết Hưng đã ôm tôi bao lâu, có lẽ chàng vẫn chưa hoàn hồn vì sự việc xảy ra quá đột ngột. Cho nên tôi cảm thấy Hưng như cũng đờ người ra, ôm chặt lấy tôi. Một lúc sau, tôi như bừng tỉnh vội vàng rời khỏi vòng tay của chàng đứng thẳng người dậy. Hưng cũng như chợt tỉnh hỏi tôi có sao không? Tôi xấu hổ đổ tội cho đôi giày của mình. Hưng hỏi tôi xem có đau ở đâu không, có đi được nữa không? Tôi cử động chân tay, không đau chỗ nào hết. Thật ra tôi té nhưng té vào mình chàng, êm như vậy làm sao mà đau được. Có đau là có thể Hưng bị đau vì sự va chạm của tôi thôi. Tôi liếc nhìn Hưng, trong bóng tối tôi thấy mắt chàng long lanh sáng. Hưng hỏi tôi có muốn đi tiếp tục không? Tôi nhìn đoạn đường sau lưng rồi nhìn đoạn đường trước mặt, đồng ý đi tiếp. Hưng sợ tôi té nữa nên bảo tôi vịn vào tay chàng để đi cho vững. Tôi sung sướng khoác lấy cánh tay mạnh mẽ của Hưng mà bước, cảm giác như một đôi tình nhân âu yếm đang đi dạo công viên. Đoạn đường còn lại để về khách sạn, tôi muốn nó thật dài mà sao như quá ngắn, thoáng chốc đã đến nơi. Đứng trước cửa khách sạn, tôi tiếc nuối buông cánh tay Hưng ra, lòng nghĩ thầm, không biết bao giờ mới được ôm chàng như vậy nữa. Bữa tối hôm đó, tôi ăn tối trong nhà hàng của khách sạn với Hưng, chàng bảo tôi ăn nhiều vào, tiền ăn đã có hãng đài thọ. Trước khi chia tay, Hưng nói ngày mai có hẹn với khách lúc mười một giờ, ăn trưa rồi ký hợp đồng luôn. Nhưng chàng hẹn tôi gặp mặt lúc chín giờ để bàn bạc một ít công việc trước khi gặp khách. Tôi hơi ngạc nhiên, hợp đồng này do chính tay Hưng lo từ đầu đến cuối, tôi không biết một tí gì thì có gì để bàn bạc với tôi? Nhưng tôi vẫn im lặng hẹn gặp ngày mai, vì thật sự lòng tôi vẫn còn đang bối rối nên không muốn nói nhiều với chàng. Cả đêm hôm đó trong đầu tôi đầy hình ảnh của Hưng, và tôi đã mơ một giấc mơ thật đẹp. Trong giấc mơ, chàng đã tỏ tình và đã hôn tôi... Chín giờ sáng, tôi đã quần áo chỉnh tề thì có tiếng gõ cửa phòng. Tôi mở cửa và ngây người nhìn Hưng đang đứng đó mà không nói được câu nào. Người tôi yêu hôm nay đẹp trai ngoài sức tưởng tượng của tôi. Hưng mặc trên người một bộ complet màu xám đậm, chemise màu xám nhạt hơn và thắt cái cravate màu hồng có điễm những hình vẽ nho nhỏ màu xám mà chàng và tôi đã chọn mua hôm qua. Trên tay Hưng còn khoác theo cái manteau đen bằng nỉ. Tôi tuy không rành lắm, nhưng tôi biết bộ đồ Hưng đang mặc rất đắt tiền. Chỉ có cái cravate thôi mà hôm qua tôi liếc thấy chàng đã trả trên trăm bạc, thì thử hỏi bộ đồ phải bao nhiêu tiền mới xứng với cái cravate đó? Nhưng điều quan trọng khiến cho tôi chú ý, không phải là bộ đồ đắt hay rẻ tiền, mà là bộ đồ đó được mặc trên người Hưng làm tăng sức quyến rũ của chàng lên bội phần. Hưng bước vào hỏi tôi xong chưa, tôi cúi mặt nhìn lại bộ áo đầm mà mình đang mặc và cảm thấy xấu hổ hết sức. Trước khi đi, tôi đã biết là những dịp làm ăn quan trọng như thế này, phải ăn mặc đẹp một chút nên đã cố tình đem theo những quần áo đẹp nhất của mình. Vậy mà bây giờ so với Hưng tôi giống như con bé lọ lem. Tôi ngập ngừng hỏi Hưng có thật sự cần sự có mặt của tôi không? Chàng hỏi tại sao, tôi cúi mặt không đáp nhưng Hưng đã hiểu. Chàng nói với tôi đừng lo, bề ngoài không quan trọng, và còn nói cái áo đầm của tôi cũng đẹp lắm rồi. Tôi theo Hưng rời khỏi phòng mà trong lòng không được thoải mái lắm, mặc cảm tự ti làm tôi mất hết tự tin. Hưng có vẻ suy nghĩ, trước khi lái xe rời khỏi khách sạn, chàng ngập ngừng nhìn tôi. Tôi hơi ngạc nhiên, từ ngày quen Hưng và làm việc chung với chàng đến giờ, tôi biết tánh Hưng rất dứt khoát và thẳng thắn. Tôi nhìn chàng dò hỏi, cuối cùng Hưng cũng nói. Hưng đã rào trước đón sau nói với tôi là chàng biết tâm lý phụ nữ khi không hài lòng với sắc đẹp của mình thì sẽ mất tự tin. Và nếu không có tự tin thì sẽ khó thành công khi làm một việc gì. Hưng biết tôi đang mất tự tin, và chàng không muốn dẫn theo một người mất tự tin đi gặp khách. Tôi hơi giận nên định mở cửa xe bước xuống, nhưng Hưng đã nắm tay tôi kéo lại. Lần thứ hai chàng nắm tay tôi, lần thứ hai tôi run rẩy mất hết tự chủ. Hưng nói, ý chàng không phải muốn tôi ở nhà, mà thật ra chàng muốn mua tặng cho tôi một bộ đồ. Tự ái làm tôi chợt giận dữ, nhưng tôi chưa kịp nổi giận thì Hưng đã dùng bàn tay còn lại xoa nhẹ lên tay tôi, bàn tay kia chàng vẫn nắm chặt tay tôi tự nãy giờ. Cảm giác đến từ sự ve vuốt trên bàn tay, cộng thêm những lời giải thích dịu dàng của Hưng đã làm tôi nguôi giận. Hưng nói đừng nghĩ ngợi gì nhiều, cứ coi như chàng mua đồ cho tôi là để thưởng công cho tôi đã chịu theo chàng đi công tác. Cuối cùng tôi chịu thua Hưng, có không muốn chịu thua cũng chẳng được. Bởi vì nếu cứ tiếp tục ngồi cạnh Hưng như thế này, bàn tay thì đang được Hưng ấp ủ ve vuốt bằng cả hai bàn tay của chàng, giọng Hưng êm ái ngọt ngào thủ thỉ bên tai. Nếu tôi không chịu thua thì tôi sợ rằng chỉ một lát nữa thôi, tôi sẽ ngã vào lòng chàng mất. Hưng có vẻ rất vui khi được tôi nhận lời, chàng nói lẽ ra định đưa tôi đi ăn sáng. Nhưng thôi vậy, uống tạm hai ly cà phê rồi đi mua đồ. Đã không còn nhiều thì giờ nữa, tuyệt nhiên không nghe Hưng nhắc đến chuyện bàn bạc công việc với tôi. Hưng đưa tôi vào một trung tâm thương mại khá lớn. Những cửa tiệm ở đây tuy không sang trọng bằng những cửa tiệm trên con phố tôi đi hôm nọ nhưng có lẽ cũng thuộc loại sang. Tôi ngơ ngác đi theo Hưng vào một cửa hiệu quần áo. Cô bán hàng chạy ra lễ phép chào chúng tôi. Hưng chào lại rồi cúi xuống nói nhỏ vào tai tôi, nếu tin tưởng vào khiếu thẩm mỹ của chàng thì hãy để chàng chọn cho. Tôi bối rối gần như không nghe Hưng nói gì. Môi chàng kề thật sát mặt tôi, hơi thở chàng nồng thơm phả ra ấm áp cả một bên má. Không nghe tôi trả lời Hưng hỏi lại, được chứ, tôi quýnh quáng gật đầu đại với chàng. Sau một lúc chọn lựa, Hưng đưa cho cô bán hàng ba bộ đồ để cho tôi thử. Tôi thử cả ba bộ nhưng tôi thích nhất là bộ đồ mà tôi thử sau cùng. Đây là một bộ đồ màu đen có những đường sọc nhỏ li ti màu hồng đậm, gồm có một cái jupe ngắn, một cái áo vest cũng ngắn ôm sát người, bên trong là một cái camisole màu hồng đậm cùng màu với những đường sọc trên bộ đồ. Tôi cảm thấy bộ đồ này thật xứng với bộ đồ của chàng đang mặc và nó lại khiến tôi cảm thấy thật thoải mái khi mặc vào so với cái áo đầm dài hay cái quần bó kia. Hưng hỏi tôi thích bộ nào, trong ánh mắt Hưng tôi nhận ra được sự hồi hộp như là sợ tôi sẽ không chọn bộ chàng thích vậy. Tôi chỉ vào bộ đồ đang mặc trên người và nhìn thấy ánh mắt Hưng như reo vui, thì ra chàng cũng thích bộ đồ này. Tôi cũng vui vì nhận thấy sự cách biệt giữa chúng tôi không lớn lắm. Từ hôm qua đến giờ không phải ít nhất tôi và Hưng cũng đã hai lần có cùng một sở thích đó sao? Hưng nói nhỏ gì đó với cô bán hàng, cô chạy đi rồi đem đến một cái manteau màu đen cho tôi thử. Tôi đưa mắt nhìn Hưng lắc đầu, chàng ra hiệu bảo tôi cứ thử đi. Tôi mặc cái manteau ra bên ngoài bộ đồ rồi nhìn mình trong gương. Tôi gần như không nhận ra được mình. Hèn gì mà mấy người nhà giàu nhìn người nào cũng đẹp, thì ra có tiền chưng diện quần áo sang trọng sẽ khiến người ta đẹp hơn. Bất chợt tôi bổng nghĩ đến Mỹ Lan, nếu cô ta mà biết được giờ này honey của cô ta đang đi chọn quần áo cho tôi không biết cô ta sẽ như thế nào nhỉ? Rồi Hưng gật đầu với cô bán hàng, cô ta đi vào phòng thay đồ và lấy cái áo đầm cũ của tôi mang ra ngoài. Cô dùng kéo cắt hết mấy cái giá tiền đính ở trên bộ đồ và cả trên cái manteau mà tôi đang mặc trên người. Tôi hơi ái ngại, lúc nãy khi thay đồ, tôi đã nhìn thấy cái giá tiền trên bộ đồ, cộng thêm cái manteau, tôi không nhìn thấy giá, nhưng hai thứ chắc ít nhất cũng bằng hai tuần lương của tôi. Tôi chưa kịp nói gì thì thấy Hưng đã ra chỗ trả tiền, khi tôi ra đến thì Hưng đã trả tiền xong và đỡ lấy cái túi có đựng bộ đồ cũ của tôi từ tay cô bán hàng. Chúng tôi đi ra khỏi tiệm quần áo, tôi thật muốn nói với Hưng một câu gì đó cho đỡ ái ngại trong lòng nhưng nghĩ mãi vẫn không biết nói gì. Vì thật ra đồ đã mua rồi, chẳng lẽ bảo Hưng về trừ trong tiền lương của tôi sao? Khi đi ngang một tiệm giày, Hưng bất ngờ ôm ngang lưng tôi rồi nửa đẩy nửa dìu tôi vào tiệm. Tôi biết ý Hưng nên nhất định đứng lại không vào. Bàn tay Hưng đang ôm ngang eo tôi hơi xiết lại, chàng lại cúi xuống kề tai tôi nói nhỏ, please, năn nỉ mà, vào chọn đôi giày cho hợp với bộ đồ này hơn. Bàn tay chàng trên eo, hơi thở chàng bên má, tôi không còn sức để kháng cự nữa cho nên bước theo sức đẩy của Hưng vào tiệm. Mười lăm phút sau chúng tôi ra khỏi tiệm giày. Ngoài đôi giày cao gót mang trong chân tôi ra, Hưng còn xách theo cái túi đựng đôi giày cũ và một đôi bốt thấp mà người bán hàng bảo đảm là đi trên nước đá cũng không bị trợt. Từ lúc vào tiệm giày cho đến lúc ra khỏi tiệm, tôi không nói với Hưng tiếng nào. Tôi cũng không hiểu rõ lắm tâm trạng của mình lúc đó, chỉ cảm thấy buồn. Có một chút như bị sĩ nhục, một chút như bị chạm tự ái, và gì gì nữa tôi cũng không có thì giờ để phân tích. Hưng rất nhạy cảm, chàng nhận biết ngay là tôi không được vui nên quay lại nhìn tôi, khẽ nhấc cánh tay lên ra hiệu cho tôi khoác tay chàng. Tôi hơi lưỡng lự nhưng rồi cũng khoác lấy cánh tay Hưng, âu yếm và dịu dàng, tôi cùng chàng sánh bước. Có vài người đi qua rồi còn ngoái đầu lại nhìn chúng tôi bằng ánh mắt chiêm ngưỡng. Tôi tự biết tôi thật xứng với chàng, lòng tự tin của tôi đã trở về, nỗi buồn trước đó như cũng vơi đi bớt. Hưng lại kề tai tôi hỏi nhỏ, bây giờ có đủ lòng tin để đi gặp khách rồi chứ. Tôi ngước nhìn chàng, dùng ánh mắt để tỏ lòng cám ơn. Hưng cười, cái lúm đồng tiền của chàng làm tim tôi rung động. Trong một thoáng, tôi có cảm tưởng chúng tôi đang thật sự là một cặp tình nhân hạnh phúc. Khi chúng tôi ra đến xe thì đồng hồ trong xe đã chỉ mười giờ rưỡi, Hưng chỉ còn kịp giờ để lái xe đến chỗ đã hẹn với khách. Cũng may là không kẹt xe nên chúng tôi đã có mặt trong nhà hàng trước khi người khách đến. Khách là một người đàn ông da trắng trạc khoảng bốn mươi tuổi, nhìn vào biết ngay là người sành sỏi về thương mại. Cuộc thương thảo về bản hợp đồng hình như đã diễn ra khá suông sẽ, tôi không hiểu lắm về những điều kiện rắc rối trong hợp đồng. Nhưng nhìn vẻ mặt vui vẻ của Hưng và thái độ hài lòng của người khách, tôi biết mọi việc đã êm xuôi. Sau đó chúng tôi ăn trưa, tôi chỉ ăn một phần salade nhỏ và uống nước cam trong khi hai người đàn ông ăn mỗi người một phần steak lớn và uống rượu chát. Trong suốt buổi, hình như tôi không phải nói câu nào ngoài những lời xã giao khách sáo cho có lệ. Tôi có cảm tưởng sự có mặt của mình như là một bình hoa dùng để trang trí cho thêm phần đẹp mắt mà thôi, ý tưởng này khiến tôi không được vui lắm. Khi rửa tay xong, từ washroom trở ra tôi thấy người khách và Hưng đang nhìn về phía mình, người khách nói với chàng điều gì đó và hai người cùng cười. Tôi ngồi xuống ghế nhìn Hưng ý muốn hỏi có chuyện gì thì chàng chỉ lắc đầu nhìn tôi bằng một ánh mắt trìu mến, giống như ánh mắt của một người yêu dành cho một người yêu. Điều này thì tôi chỉ đoán thôi vì tôi chưa từng được yêu làm sao tôi biết được ánh mắt của người yêu dành cho mình nó như thế nào. Tim tôi như ấm lại, những chuyện không hài lòng từ sáng đến giờ như đã vơi đi hơn một nửa. Bữa ăn trưa kết thúc cũng gần ba giờ chiều, người khách chào từ giã chúng tôi trước cửa nhà hàng. Hưng quay sang hỏi tôi có muốn đi chơi đâu không? Tâm trạng không được vui cho nên tôi lắc đầu nói muốn về khách sạn nghỉ ngơi một chút. Hưng hơi ngạc nhiên nhưng cũng đưa tôi về. Trước khi vào phòng chàng hẹn tôi bẩy giờ xuống dưới lầu ăn tối. Tôi vào phòng, việc đầu tiên là cởi bỏ cái manteau và bộ đồ đắt tiền ra khỏi người. Hình như tôi đã hiểu tại sao tôi không thoải mái. Cảm giác được Hưng sắm sửa chưng diện cho tôi để làm một bình hoa trang trí cho người khách ngắm, và vui lòng ký bản hợp đồng làm ăn với chàng làm tôi khó chịu. Tôi cũng không hiểu tại sao tôi khó chịu. Trước khi đi tôi cũng biết là tôi chỉ đi theo Hưng cho có thôi mà, thì dẫu có làm một bình hoa cũng tốt chứ có sao đâu. Hưng đâu bắt tôi phải lả lơi cười cợt để dụ dỗ người khách hay là phải chuốc rượu cho ông ta vui đâu, tại sao tôi lại giận chàng? Huống chi những thứ Hưng đã mua cho tôi khá đắt so với giá tiền phải trả cho một bình hoa bình thường. Tôi lên giường nằm, nhớ lại ánh mắt trìu mến của Hưng nhìn tôi lúc nãy, nhớ đến những cử chỉ thân mật mà Hưng đã đối xử với tôi trong lúc đi mua đồ và nhận ra được tình cảm của chàng dành cho tôi đã đổi khác. Tôi không dám chắc chắn đó là tình yêu nhưng tôi biết đó không phải là tình bạn, cũng không phải tình của một ông chủ dành cho thư ký riêng của mình. Buổi tối, ngồi đối diện Hưng trong nhà hàng của khách sạn. Trong lòng không vui cho nên tôi cũng không muốn ăn, tôi chỉ gọi một cái súp. Hưng xin lỗi người hầu bàn, bảo chút xíu trở lại, rồi chàng nhìn tôi với ánh mắt lo lắng, hỏi tôi không khoẻ sao không ăn. Hưng nói, buổi trưa chỉ ăn có cái salade, tối lại không ăn làm sao được. Tôi cúi mặt không trả lời chàng, vì thật sự tôi cũng không biết nói gì. Lòng tôi bây giờ thật rối loạn, chính tôi còn không hiểu mình muốn gì, làm sao nói cho Hưng biết? Thấy tôi không trả lời, Hưng gọi người bồi bàn lại, kêu cho tôi một phần ragout gà. Thức ăn được mang ra. Hưng bảo tôi, gầy như vậy mà không chịu ăn nhiều làm sao chịu được cái lạnh của mùa đông Canada. Tôi cảm động, cầm lấy dao nĩa miễn cưỡng ăn. Cố gắng lắm, tôi cũng chỉ ăn hết một nửa phần của mình. Người bồi dọn bàn và đem ra hai tách cà phê. Tôi không nhìn Hưng, cúi mặt dùng muỗng khuấy nhẹ tách cà phê của mình. Chợt nghe Hưng nói bằng giọng buồn buồn:-Tôi không biết tôi đã làm điều gì thất lễ khiến cho cô giận, nhưng dẫu cho cô muốn giận cũng xin cô cho tôi biết mình đã làm lỗi gì? Chúng ta chỉ còn có mười mấy tiếng ở lại đây thôi, tôi thật không muốn giữa chúng ta bị mất hoà khí như thế này... Tôi thật muốn khóc vì cảm động. Nghe Hưng nói như vậy, tôi hiểu là không phải chỉ mình tôi biết quí báu thời gian ở bên cạnh chàng. Tôi ngước nhìn Hưng, ánh mắt chàng thật buồn, phải chăng Hưng cũng đã yêu tôi? Có lẽ là không, bởi nhìn Hưng không có vẻ giống như sắp tỏ tình với tôi. Chắc Hưng chỉ không muốn tôi để nét mặt không vui khi ngồi bên chàng. Tôi thở dài, Hưng nói đúng, chúng tôi chỉ còn có mười mấy tiếng đồng hồ nữa được ở bên nhau. Mười một giờ trưa mai chuyến bay sẽ đưa chúng tôi trở về với đời sống bình thường. Nghĩa là bên cạnh Hưng sẽ có Mỹ Lan, còn tôi sẽ trở về cương vị một người thư ký, không còn được Hưng chìu chuộng âu yếm như hai hôm nay nữa. Hãy vui với chàng, chuyện buồn gì cũng hãy tạm gác lại, hạ hồi phân giải. Nghĩ như vậy, tôi ngước lên nhìn Hưng. Ánh mắt nửa tha thiết nửa buồn bã của chàng như đang chờ đợi, tôi nói:-Xin lỗi anh, thật ra tôi có hơi buồn một chút nhưng giờ đã qua rồi. Anh nói đúng, chúng ta cũng không còn nhiều thời gian, phải biết trân trọng lấy những gì mình đang có...Hưng nhìn vào mắt tôi:-Có phải tôi đã làm gì khiến cho cô buồn? Nếu phải thì cho tôi thành thật xin lỗi vậy. Nhìn cô không vui tôi cảm thấy không yên lòng. Thật sự đã hết chuyện rồi chứ?Tôi cười cho Hưng yên tâm. Chàng nói nhẹ:-Nhìn cô cười lại tôi mới đỡ lo phần nào, từ lúc ăn trưa tới giờ hình như mới thấy lại nụ cười của cô...Tôi chợt nhớ đến nụ cười của chàng và người khách nên hỏi:-Hồi trưa lúc tôi đi rửa tay, anh và ông khách kia nói xấu gì tôi vậy?Hưng hơi nghiêng đầu, ánh mắt có một chút tinh nghịch:-Cô thật muốn biết?Tôi gật đầu, chàng hơi ngập ngừng:-Ông ấy khen tôi có... cô bạn gái đẹp quá...Tôi mở to mắt:-Anh nói với ông ấy tôi là bạn gái của anh?-Phải...Thì ra Hưng không xem tôi như một bình hoa chỉ để trang trí cho đẹp như tôi đã nghĩ mà Hưng cho tôi đóng vai bạn gái của chàng. Tôi nửa đùa nửa thật nói lên ý nghĩ của mình:-Như vậy lần này tôi theo anh là đóng vai bạn gái của anh chứ không phải là thư ký? Tôi phải đòi thêm tiền lương vì vai bạn gái khó làm hơn...Hưng cười theo tôi, cái lúm đồng tiền trên má chàng làm tôi xao xuyến. Ước gì... tôi đỏ mặt với ý nghĩ táo bạo của mình. Bổng Hưng chợt nhìn tôi với ánh mắt thật lạ:-Như vậy cô bạn gái của tôi có thể thân mật hơn với tôi hơn một chút được không?Tôi không hiểu:-Thân mật là sao?-Bỏ dùm chữ tôi của cô đi. Tôi không thích con gái xưng tôi, nghe khô khan và cộc lốc quá...Tôi nhìn Hưng:-Bộ anh tưởng đàn ông xưng tôi nghe êm tai lắm sao?Hưng cười, cái lúm đồng tiền lại khiêu khích tôi. Tôi nghĩ, nếu Hưng là người yêu của tôi chắc suốt ngày tôi sẽ chọc chàng cười để ngắm cái lúm đồng tiền dễ thương kia. Hưng nói:- Thôi được, chúng ta cùng bỏ chữ tôi vậy, được chứ Trâm?Hưng gọi tên tôi thật ngọt ngào, tôi thắc mắc hỏi trống không:-Vậy anh muốn... xưng bằng gì?Hưng nheo mắt:-Bằng em đi, nghe ngoan hơn, cùng lắm bằng tên cũng được...Tôi nguýt nhẹ chàng:-Ham lắm, chữ em không thể lạm dụng được, thôi xưng tên với anh vậy...Chợt nhớ đến Mỹ Lan, tôi lắc đầu:-Nhưng mà không được, nếu vợ chưa cuới của anh mà nghe được thì phiền to...Hưng suy nghĩ một chút:-Như thế này, chúng ta sẽ đặt ra một thỏa hiệp. Nếu chỉ có hai chúng ta thì Trâm xưng tên với anh, còn nếu có người khác thì chúng ta xưng hô như cũ, được chứ?Tôi gật đầu, cảm thấy buồn buồn, dù sao chàng cũng sợ Mỹ Lan. Tôi có cảm tưởng mình giống như một người vợ bé vậy, ý nghĩ này làm tôi chợt nhìn ra vấn đề. Chẳng lẽ... Hưng muốn sau lưng Mỹ Lan thân mật với tôi như một cô nhân tình nhỏ? Những người đàn ông có tiền thường hay như vậy, ở nhà thì có vợ nhưng ra ngoài vẫn thích tung tiền ra để bao nhân tình hay nuôi vợ bé. Thảo nào chàng sắm sửa cho tôi không tiếc tiền. Mọi thắc mắc trong tôi hình như đã được giải tỏa. Có điều nhìn Hưng vẫn đàng hoàng mà, đâu có vẻ gì muốn lợi dụng tôi đâu. Tôi tự nhủ lòng, đừng làm mất hòa khí, chừng nào chàng có ý định không đứng đắn hãy hay. Tiếng của Hưng gọi tôi:-Trâm, làm gì ngồi thừ ra vậy? Nghe anh nói không?Tôi lại gật đầu, lòng cảm thấy bị thương tổn nhưng cố nén lại để vui với chàng cho đến hết đêm.