11Adam đứng lên khỏi bàn ăn sáng, buồn bã nhìn những tấm màn vải lông xanh lục, mấy ngón tay không yên cứ vặn vẹo một cục tua vàng. Những đám mây xám từ hướng nam bay lên trời, trên các bụi cây trong vườn, các cây tiêu, các cây chanh có màu xanh sậm, báo hiệu sẽ có mưa. Cô Barrett đến phía sau cậu, nhẹ nhàng kéo cục tua bị xoắn. Cô ta chạm vào cậu, cậu đỏ bừng mặt, rút vội tay và nói với Delie:- Trước giờ học, mình xuống sông đi, em Del. – Cậu vặn cái nơ đen ở phía sau mái tóc dài của cô. – Anh phải giăng lưới sẵn để bắt cá thu.Delie nhìn người dì xin phép. Bà Hester gật đầu. Cô Barrett vào góc phòng tìm vài quyển sách; khi còn lại một mình với ông Charles, bà Hester nhìn chồng đầy hàm ý.Bà dịu dàng nói:- Ông có nghĩ là thằng Adam nghiêm túc không?Ông Charles có vẻ bối rối:- Nghiêm túc à? Bà muốn nói gì thế? Tôi muốn thằng bé quan tâm tới công việc trang trại, để tôi có thể để lại sản nghiệp cho nó sau này. Nó không chịu phụ tôi làm cỏ khô, bảo rằng lúa mì làm nó bị sốt, bây giờ ngay lúc mình cần nó phụ coi đàn cừu thì nó cũng không làm, viện lý do mùi cừu làm nó khó chịu!- Nó phải học hành…- Ừ, bà cứ bào chữa cho nó Bà sẽ làm hỏng nó; ngày nào đó bà sẽ ân hận. Nó biết lúc nào bà cũng bênh nó chằm chặp và nó cứ nguầy nguậy không chịu vâng lời tôi. Kiểu đó tới chừng hai mươi tuổi nó sẽ lông bông không ra tích sự gì hết cho bà coi.- Ông nói làm tôi nhức đầu thêm. Tôi định nói chuyện này, ông ghe giùm chút…Theo ông, nó và con Philadelphia có xứng đôi không? Chuyện này tự nhiên thôi vì hai đứa cùng trưởng thành chung với nhau. Với số tiền của con bé, nó sẽ mua nhà mua đất, sẽ thành một nông trang viên quý phái, nếu muốn thì nó cứ ở Melbourne, còn ở đây thì thuê người làm quản lý. Tất nhiên là sau khi ông và tôi nhắm mắt. Con bé có mười hai nghìn bảng, số tiền này sẽ sinh sôi nảy nở thêm lúc đó nó được hai mươi mốt tuổi.Ông Charles nhìn bà ta chằm chằm. Ông chưa bao giờ có ý nghĩ đó.- Nhưng…nhưng hiện chúng còn con nít mà. Và tôi không biết anh em họ mà cưới nhau, người ta có đàm tiếu gì không. Tôi nghĩ con bé như là em gái của nó.Nhưng bà Hester mĩm cười, nghĩ rằng bà ta khôn ngoan hơn ông.°Mỗi lần có thư từ mới, ông Charles lại buồn bã hơn. Ông thường ngồi đó; trước mặt là những số báo trong tuần của tờ báo ở Echuca – tờ “Tin tức dòng sông”. Lần nào nhìn qua vai ông, Delie cũng thấy nghiên cứu một đề tài tựa là KHỦNG HOẢNG KINH TẾ.Một hôm cô đọc những dòng sau:“Không đầy một tháng, sáu ngân hàng lớn mà người ta cho rằng ù khách hàng đổ xô đến rút tiền đông bao nhiêu cũng vững như bàn thạch, đã tạm ngưng công việc. Tuy nhiên, vẫn không có sự sợ hãi thông thường nào cả. Chính phủ đã phải dùng đến biện pháp mạnh là đống cửa tất cả các ngân hàng trong năm ngày để những người quản lý có thời gian để thở”.Cô hỏi:- Thưa dượng, như vậy có nghĩa là khi cần dượng cũng không thể rút tiền khỏi ngân hàng, phải không?- Đúng thế, cháu ạ. Nếu họ không làm vậy, chẳng mấy chốc sẽ không còn tiền trong ngân hàng nữa.12Một tối nọ, sau khi những người da đen trong nhà đi săn, bà Hester quyết định làm một bữa ăn thịnh soạn. Bắt đầu bữa ăn là món xà lách tôm lạnh.Adam nói:- Không, con không ăn tôm.- Còn cháu Delie thì sao?- Cháu cũng không ăn. Cháu ngán tôm lắm.Ông Charles nhìn nhanh cả hai, nói mau:- Tôi cũng không ăn. Bà có món gì khác không?Bà Hester liền nổi cáu. Tuy nhiên, bà bấm chuông bảo đem một món khác.Bella mang ra một con chim lớn, nâu vàng và lộng lẫy, xế đầy cái đĩa gỗ đẹp nhất. Ông Charles ngây người nhìn, Delie nhìn chỗ ức cong cong, miệng cô khô khốc.- Thưa dì, cháu không ăn. Cháu chỉ ăn rau thôi.- Sao lại không ăn? – Người dì rít lên, cứng rắn – Thịt rô-ti ngon mà không ăn. Ông, ông đưa cho nó một miếng ở ức và cánh.- Không! – Delie trả lời mạnh mẽ. Gương mặt cô đỏ bừng. – Cháu không ăn thiên nga đen.Adam nãy giờ nhìn cô ngạc nhiên, giờ đây nhìn dăm đăm món thịt rô-ti.Ngon lắm…chính dì nấu đấy, vừa chín tới thôi.Adam lại ngồi phịch xuống ghế:- Con cũng không ăn.Bà Hester giận dữ hét:- Vậy thì cả hai đứa ra khỏi bàn ngay! Chúng bây cứ đi ngủ, không ăn uống gì cả. Đi ngay…Cả hai đi về phía phòng mình, không nói lời nào.Delie dang nằm trên giường xem cuốn niên lịch thì có tiếng gõ cửa nhẹ bên ngoài, cô Barrett lách vào phòng. Cô ta quay lại khép cửa, chiếc váy len của cô ta quét trên tấm vải sơn lót sàn bóng lưỡng. Cô ta ngồi xuống mép giường, lấy trong chiếc túi rộng một miếng bánh mì bơ và một cái bánh ngọt.- Này, em phải ăn chút gì vào bụng mới dễ ngủ.Trong khi Delie ăn nhỏ nhẻ, rất sung sướng vì có thần tượng của cô ngồi trên giường, cô Barrett hỏi:- Nào, em nói cho cô biết tại sao em không chịu ăn thịt rô-ti?Delie nhìn xuống, mặt đỏ bừng nhưng không trả lời.- Có lẽ cô hiểu. Vì thiên nga vốn đẹp, thiên nga bay được và dường như ăn thiên nga là phạm thánh, đại loại như thế phải không em?Delie bướng bỉnh nhìn chiếc váy của cô Barrett, cô nhai bánh ngọt nhưng cảm thấy vô vị, không đời nào cô nói cảm giác của cô đối với thiên nga.- Ồ, cô hiểu. Nhưng khi em lớn như cô em sẽ ít lý tưởng hơn…- Cô ta đứng lên- Thôi, cô cũng phải mang cho Adam món gì ăn chứ. Cậu ta làm thế để ủng hộ em hay là tự ý cậu ta?Cô lúng túng:- Cả hai lý do.- Thôi, chúc em ngủ ngon.Cô ta đưa những ngón tay dài, mát rượi của mình sờ nhẹ lên mặt cô. Cô rúc vào giường.Cô vừa buồn ngủ thì cánh cửa lại mở, một tiếng nói khẽ vang lên:- Cháu ngủ chưa?Cô ngồi lên:- Thưa dì, chưa.Người dì bước nhanh qua phòng, trên tay cầm một cái tách.- Này! Dì mang cho cháu ca-cao nóng và mấy cái bánh quy bơ. Dì mang cho Adam rồi, và dì cũng mang cho cháu.Cô hớp từng ngụm ca-cao nóng, ngọt ngào. Ngon thật, cô cảm thấy như chưa bao giờ uống ngon thế.- Cảm ơn dì, dì tốt với cháu quá, - Cô nói, lần đầu tiên cô cảm thấy ân hận. – Cháu không ăn, anh Adam cũng không ăn theo, cháu có lỗi. Đáng lẽ dì không mang thức ăn cho cháu.- Dì mang thức ăn cho nó thì phải mang cho cháu mới công bằng.Bà Hester lấy lại tách và đĩa, một cái hôn nhẹ lướt trên trán cô. Ngạc nhiên, cô nằm xuống, trong người thấy ấm áp nhưng không phải chỉ ấm vì cốc ca-cao nóng.Bấy giờ, đã cuối xuân, đang mùa nước dâng.Delie và Adam thường ra hiên nhìn. Trước hết là cây cối sáng lên gần khúc quanh thấp; những cái đèn khí đá quay tròn trông như một cái quạt đầy ánh sáng tới khi cây cối có vẻ sáng chói. Thế rồi, cửa sổ trong các phòng chói sáng, những tia lửa bay khỏi ống khói, con tàu ngược dòng, vẽ một màn đen phía sau, để lại một cảm giác nôn nao trong hai tấm lòng trẻ trung.Càng cuối xuân, đêm càng dịu hơn. Cô càng cảm thấy nôn nao. Những con dế gáy re re trong cát, cây pittosporum trổ hoa làm không khí tràn ngập mùi hương như cam.Một con chim ác là thao thức cất tiếng kêu du dương, một con chim chìa vôi lặp lại các nốt nhạc trong khu vườn ngập ánh trăng, khiến cô không ngủ được. Tiếng hót của nó như một thác nước bằng thủy tinh, vở ra, réo rắt, trong trẻo.Vào một đêm trăng tròn, khi cô nằm lắng nghe tiếng dế gáy nỉ non trầm lặng, đều đều thì tất cả hoang tưởng của cô cũng mất vẻ viễn mơ. Dường như những con dế này đang nói điều gì đấy…một điều gì đấy, không kể thời gian và rất quan trọng, điều mà lúc nào cô cũng sắp hiểu.Cuối cùng, cô tung chăn bước lại cửa sổ. Bên trên là phong cảnh thần kỳ của ánh trăng và bóng đêm. Cô có thể trông thấy cái thân bóng mượt của cây bạch đàn đã trổ hoa, lá lấp lánh như kim loại láng bóng. Cô liền trèo qua cửa sổ.Hai bàn chân cô trần trụi, đất cát có cảm giác mát mẻ và mơn man mềm mại. Cô hoàn toàn ấm áp trong chiếc áo ngủ dài tay. Cô đánh bạo bước xuống phía nhà khuất trong tối, đi qua mái hiên trước lốm đốm hoa nhài trắng, và bước vào một vùng ánh sáng rực rỡ, trong trẻo. Trời không một áng mây. Qua những thân cây, cô có thể trông thấy dòng sông tràn ngập đến bờ với cuộc sống thần kỳ của chính nó. Chầm chậm, không kể thời gian, những con dế gáy ra rả. Cô cảm thấy cuộc sống tràn ngập trong người cô, đang tìm những lối thoát mới.