Gió thật lạnh, lạnh thấu tới linh hồn.Trên cây lá vàng từng chiếc rơi lả tả. Tiêu Thập Nhất Lang đứng yên dướitàn cây, không một tiếng nói, không một biểu tình, không một cử động.Không biết qua một thời gian bao lâu, Phong Tứ Nương rốt cuộc thở ramột hơi thật dài, cười khổ nói:- Tôi làm hại anh... Cái người của tôi sao mà cứ làm sai chuyện, nói sai lời.Tiêu Thập Nhất Lang hình như chẳng nghe nàng nói gì, lại qua một thờigian thật lâu, y đột nhiên nói:- Chuyện gì chẳng dính líu gì đến cộPhong Tứ Nương nói:- Nhưng mà...Tiêu Thập Nhất Lang ngắt lời nàng nói:- Người đến lúc phải đi, sớm muộn gì cũng đi, như vậy mà lại tốt.Phong Tứ Nương trầm ngâm một hồi, nói:- ö của anh là, đau triền miên không bằng đau một lần.Tiêu Thập Nhất Lang nói:- .Phong Tứ Nương nói:- Đương nhiên nói thì nói vậy, người nói nhất định là thông minh, nhưngtình cảm con người, chẳng phải đơn giản như vậy.Nàng cười lên một tiếng, nụ cười sao thê lương, chầm chậm nói tiếp:- Có những vấn đề, chẳng phải chỉ có giải quyết dễ dàng như vậy.Tiêu Thập Nhất Lang nhắm mắt lại, cúi đầu hỏi:- Không giải quyết rồi sao?Phong Tứ Nương yên lặng một hồi thật lâu, ủ rủ nói:- Không chừng anh đúng, không giải quyết được rồi cũng xong, bởi vì đấylà chuyện không thể làm gì khác hơn.Tiêu Thập Nhất Lang cũng yên lặng một hồi thật lâu, bỗng ngẫng phắt đầulên, nói:- Đi, hôm nay tôi phá lệ cho cô mời tôi uống rượu một lần.Y cười lên, Phong Tứ Nương cũng cười lên.Nhưng nụ cười của hai người, đều mang nặng nổi khổ đau, tịch mịchkhông kể xiết...Thử tình khả đãi thành truy ức(Tình này chỉ còn chờ thành kž niệm)Chỉ thị đương thời dĩ võng nhiên(Còn lúc này thì đang ngẫn ngơ)Hai câu thơ, Thẩm Bích Quân đã từng đọc qua, nhưng chưa bao giờ hiểu.Đến bây giờ, nàng mới thông cảm cái tịch mịch và đau khổ hàm chứatrong đó, nồng đậm không bao giờ phai.Bất cứ ai đụng phải chuyện như vậy, đều tan nát cả lòng.Nước mắt của Thẩm Bích Quân đã lả chả tuông rơi, lòng nàng đang kêulên:- Tiêu Thập Nhất Lang, Tiêu Thập Nhất Lang, em chẳng muốn làm vậyđâu, lại càng không muốn đối xử với anh như thế, nhưng mà, anh còn trẻ,còn có tiền đồ, em không thể làm liên lụy đến anh.- Bây giờ đương nhiên anh rất đau đớn, nhưng ngày tháng trôi qua, anh từtừ rồi sẽ quên em.Quên, quên, quên... quên đơn giản như vậy sao? dễ dàng như vậy sao?Trái tim của Thẩm Bích Quân đang bị cấu xé, nàng biết mình không baogiờ có cách nào quên được y.Tận đáy lòng, nàng chẳng từng hy vọng y vĩnh viễn cũng không quênnàng... nếu có lúc nàng biết y đã quên nàng rồi, nàng thà chết đi, đemngười mình ra cắt từng mãnh từng mãnh, nát thành bùn, thiêu thành trocòn hơn.Bên đường là rừng.Thẩm Bích Quân đột nhiên chạy vào rừng, gục đầu vào gốc cây, cất tiếngkhóc òa.Nàng chỉ hy vọng mình khóc ngất đi, khóc chết đi.Bởi vì nàng đã chịu hết nổi sự đau khổ trong lòng.Nàng vốn cho rằng mình làm như vậy là đúng, vốn cho rằng mình có thểchịu được, nhưng lại không nghĩ ra được rằng sự đau khổ lại mãnh liệt, lạisâu xa như vậy.Cũng không biết trải qua bao lâu, nàng bỗng nhiên có một bàn tay nhẹnhàng mà cứng cỏi, đang nhè nhẹ vuốt trên tóc nàng.Tiêu Thập Nhất Lang? Tiêu Thập Nhất Lang về lại sao?Tiêu Thập Nhất Lang mà về lại đây, nàng quyết định bất chấp nhất thiết,sà vào lòng y, vĩnh viễn sẽ không rời, dù muốn nàng bỏ mọi thứ, muốnnàng trốn ra khỏi vòm trời này, nàng cũng chịu.Nàng quay đầu lại.Trái tim của nàng chìm hẳn xuống.Trong rừng ánh sáng mờ mờ, ánh trăng ảm đạm chiếu qua chỗ hở của lácây, chiếu trên gương mặt một người, gương mặt rất anh tuấn, thanh tú,ôn nhu.Người đến là Liên Thành Bích.Y cũng có vẻ rất tiều tụy, chỉ có cặp mắt vẫn còn nét ôn nhu, thân thiếtnhư xưa.Y yên lặng nhìn Thẩm Bích Quân, bao nhiêu tình ý, chỉ ở trong sự yênlặng. Cô họng của Thẩm Bich Quân đã bị nghẹn lại, lòng nàng cũng bị tắcnghẽn.Lâu thật lâu, Liên Thành Bích rốt cuộc mở miệng:- Nhà đang đợi đó, mình về thôi!Giọng nói của y vẫn bình tĩnh như thuở nào, hình như đã quên đi hết tấtcả mọi điều, mà cũng hình như chẳng có chuyện gì đã xảy ra. NhưngThẩm Bích Quân làm sao mà quên được nhĩ? Mỗi sung sướng, đau khổ đềuđã ăn sâu vào trong cốt tủy, khắc sâu vào trong lòng của nàng.Đến chết nàng cũng không quên.Xuân tàm đáo tử ty phương tận(Con tằm đến chết thì tơ mới hết nhả)Cự chúc thành hôi lệ thủy can(Cây nến đốt hết rồi nước mắt mới khô)Ánh mắt của Thẩm Bích Quân cũng trở nên xe xôi, lòng nàng đang nhớ vềlúc nào đó xa lắm.Nàng nhớ lúc nào đó lâu lắm, cũng vào một buổi hoàng hôn mùa thu, họ đitản bộ trong một khu rừng xơ xác, nhìn ánh tà dương chiếu xuống tàn câykhô, ta thán cái ngắn ngủi của cuộc đời, cho đến khi màn đêm đã bao trùmvạn vật, nàng còn chưa muốn nghĩ đến chuyện về nhà.Lúc ấy, Liên Thành Bích đã nói với nàng:- Nhà đang đợi đó, mình về thôi!Cũng một câu nói đó, hình như cũng cùng một giọng nói y như vậy.Hôm ấy, nàng lập tức theo y về nhà.Nhưng bây giờ, mọi chuyện đều đã biến đổi hoàn toàn, người của nàngcũng biến đổi, thời xa xưa đã qua, không ai níu kéo nó lại được.Thẩm Bích Quân thở ra một hơi thật dài, nói thật buồn:- Về, về đâu?Liên Thành Bích vẫn cười thật ôn nhu, dịu dàng nói:- Về nhà, tự nhiên là về nhà.Thẩm Bích Quân thê lương nói:- Nhà? Tôi còn nhà sao?Liên Thành Bích nói:- Trước giờ em vẫn có nhà.Thẩm Bích Quân nói:- Nhưng bây giờ thì không phải vậy nữa.Liên Thành Bích nói:- Không có gì không giống, bởi vì mọi chuyện đã trôi qua, chỉ cần em vềnhà, bao nhiêu chuyện đều không hề biến đổi.Thẩm Bích Quân yên lặng một hồi thật lâu, khóe miệng lộ ra một nụ cườithê lương, chầm chậm nói:- Bây giờ tôi mới hiểu rõ.Liên Thành Bích hỏi:- Em hiểu gì?Thẩm Bích Quân hững hờ nói:- Anh chẳng cần gì tôi, chẳng qua anh cần tôi về thôi.Liên Thành Bích nói:- Tại sao em lại nói...Thẩm Bích Quân ngắt lời y, nói:- Bởi vì thanh danh nhà họ Liên chí cao vô thượng, không thể bị mộtchuyện gì làm ô nhục, con dâu nhà họ Liên tuyệt không thể làm chuyệnbại hoại môn phong.Liên Thành Bích không nói gì.Thẩm Bích Quân chầm chậm nói:- Do đó, tôi phải về nhà, chỉ cần tôi về, chuyện gì cũng có thể tha thứ,nhưng mà...Thẩm Bích Quân đột nhiên khích động lên, nàng nói tiếp:- Anh có nghĩ dùm cho tôi, tôi cũng là người, tôi không phải là vật bố trítrong nhà họ Liên của anh.Vẻ mặt của Liên Thành Bích cũng rất ủ dột, y cất tiếng than:- Không lẽ em... em cho là tôi đã làm chuyện gì sai lầm?Thẩm Bích Quân cúi đầu, nước mắt lả chả rơi, nàng buồn bã nói:- Anh không làm gì sai, người làm sai là tôi, tôi làm chuyện không phải vớianh.Liên Thành Bích dịu dàng nói:- Mỗi người đều có lúc làm sai, anh đã quên tất cả mọi chuyện từ lâu.Thẩm Bích Quân chầm chậm lắc đầu, nói:- Anh quên được, tôi không thể quên.Liên Thành Bích hỏi:- Tại sao?Thẩm Bích Quân yên lặng một hồi thật lâu, hình như đã quyết định mộtđiều gì thật lớn lao, nàng nói từng tiếng một:- Bởi vì lòng em đã biến đổi!Liên Thành Bích hình như cũng bị người đánh cho một cây roi, ngay cảđứng cũng không vững.Thẩm Bích Quân cắn môi, chầm chậm nói tiếp:- Tôi biết nói thật cũng có lúc làm người ta đau lòng, nhưng bất kể ra sao,còn hơn là nói láo.Liên Thành Bích nắm chặt bàn tay, hỏi:- Em... em... em yêu hắn thật sao?Môi của Thẩm Bích Quân đã ứa ra máu, nàng chầm chậm gật gật đầu.Liên Thành Bích đột nhiên đưa tay ra nắm chặt lấy vai nàng, gằn giọnghỏi:- Em nói, anh có chỗ nào không bằng y?Giọng nói của y cũng biến thành ú ớ, ngay cả thân hình cũng rung lên vìkhích động.Y trước giờ vẫn cho là mình bao giờ cũng trấn tĩnh trước bất kỳ chuyện gì,bởi vì y biết chỉ có trấn tĩnh mới là cách giải quyết vấn đề.Cho đến bây giờ, y mới biết mình sai quá.Y rốt cuộc cũng là con người, một con người sống, máu của y rốt cuộc cũngnóng hổi.Vai của Thẩm Bích Quân hình như đã bị bóp vỡ, nàng gắng gượng nhẫnnhịn, không chịu để rơi nước mắt.Nàng cắn chặt răng nói:- Không chừng y không bằng anh, không có gì bằng anh, nhưng y vì tôimà bất kể điều gì, thậm chí vì tôi mà chết, còn anh... anh làm được không?Liên Thành Bích ngẫn người, bàn tay từ từ buông ra, thân hình chầmchầm bước lui lại.Ánh mắt của Thẩm Bích Quân cũng tránh nhìn y, nàng nói:- Anh đã từng nói, trái tim người đàn bà một khi đã biến đổi, không cócách nào kéo lại được, nếu người ta ráng miễn cưỡng, chỉ gây thêm đaukhổ mà thôi.Cặp mắt trong sáng của Liên Thành Bích cũng chợt biến thành trốngkhông, ngớ ngẫn nhìn nàng, lẩm bẩm:- Tốt, em rất tốt...Câu nói ấy, y lập đi lập lại không biết bao nhiêu lần, đột nhiên y xông lại,tát cho nàng một cái bạt tai.Thẩm Bích Quân đứng yên đó, hình như đã thành tê liệt, hình như đãbiến thành một người gỗ đá, chỉ lạnh lùng nhìn y, lạnh lùng nói:- Anh có thể đánh tôi, thậm chí giết tôi, tôi không trách gì anh, nhưng anhkhông bao giờ có cách gì làm cho tôi hồi tâm chuyển ý...Liên Thành Bích đột nhiên xoay người lại, chạy như điên cuồng.Ánh mắt của Thẩm Bích Quân đến bây giờ mới quay qua nhìn y.Mắt nhìn theo lưng y từ từ ra xa tít rồi biến mất, nước mắt của nàng lại lãchã rơi xuống từng hàng.- Em đối xử không tốt với anh, em làm như vậy, chỉ là chuyện bất đắc dĩ,em không phải là người ác độc xấu xa như anh nghĩ.- Em làm như vậy, cũng là vì không nỡ làm liên lụy đến anh.- Em chỉ biết chết để báo đáp anh, báo đáp các anh...Nàng chỉ hận không thể đem trái tim ra xé tan ra, tan ra làm đôi.Nàng không thể nào.Trừ cái chết, nàng không còn cách thứ hai để giải quyết, không còn đườngđể chọn lựa!Màn đêm đã buông xuống.Nước mắt của Thẩm Bích Quân hình như đã chảy cạn.Nàng đột nhiên đứng phắt dậy, sửa lại áo quần, rồi cất bước đi về phíatrước!Con đường của nàng đi chỉ có một. Con đường dẫn đến Ngoạn Ngẫu sơntrang!Nàng tựa hồ thấy nụ cười ác độc trên gương mặt đó, nhìn nàng cười nhẹnói:- Ta đã biết cô sẽ về lại đây, vì cô chẳng còn đường thứ hai nào để đi!Rượu, uống không nhanh lắm.Lồng ngực của Tiêu Thập Nhất Lang hình như bị thứ gì làm tắc nghẽn,ngay cả rượu cũng không chạy xuống được.Phong Tứ Nương cũng chẳng đang có tâm sự? Tâm sự của nàng e còn khónói hơn là của y.Với lại, đây là một quán rượu bé tý, rượu chua lè, vừa chát vừa cay.Phong Tứ Nương thật không thể nào uống trôi.Nàng chẳng phải là người tiết kiệm, nhưng trên người cô dâu làm gì cótiền? Cái phố nho nhỏ ấy cũng không có chỗ để đổi châu báu lấy tiền.Tiêu Thập Nhất Lang thì vĩnh viễn vẫn là người trong túi sạch banh.Phong Tứ Nương đột nhiên bật cười, nói:- Chúng mình hai đứa hình như suốt đời phải chịu uống rượu ở những nơilẹp xẹp.Tiêu Thập Nhất Lang ngớ ngẫn nói:- Lẹp xẹp cũng được.Người của y ở đây, mà trái tim hình như còn để lại nơi nào xa xôi.Y ở chung một chỗ với Thẩm Bích Quân, tuy luôn luôn gặp tai nạn, bấthạnh, nhưng cũng có những lúc ngọt ngào hạnh phúc.Chẳng qua, bây giờ những cái ngọt ngào sung sướng ấy đã biến thành khổđau, nghĩ đến đó, y càng cảm thấy đau khổ.Phong Tứ Nương đưa ly rượu lên uống một hơi thật nhanh, nhăn mặt nói:- Có người nói, bất kỳ thứ rượu dở nào, nếu mình uống nhanh một tý, vềsau rồi cũng được, nhưng thứ rượu này ngoại lệ.Tiêu Thập Nhất Lang hững hờ nói:- Đối với tôi, rượu nào làm cho người ta say, mới là rượu ngon.Y chỉ muốn uống say cho mau, mà đầu óc vẫn cứ tĩnh táo.Bởi vì "khổ đau" vốn giữ cho người ta tĩnh táo, dù mình có uống say mèm,trong lòng đau khổ vẫn không cách nào giảm thiểu đi.Phong Tứ Nương chăm chú nhìn y, nàng đã dùng đủ mọi cách để làm choy nghĩ đến chuyện khác, không đi nghĩ đến Thẩm Bích Quân.Nhưng bây giờ nàng biết không thể nào được.Bất kỳ nàng nói gì, đầu y chỉ nghĩ đến có một người.Phong Tứ Nương rốt cuộc thở ra một hơi, nói:- Tôi xem, cô ta làm vậy, nhất định là vì chuyện gì, nhất định là còn cónguyên nhân, tôi xem xô ta không phải hạng người ác độc như vậy.Tiêu Thập Nhất Lang chầm chậm nói:- Trên đời vốn không có đàn bà ác độc, chỉ có đàn bà đổi lòng.Giọng nói ấy nghe ra sao xa vắng, hình như không phải từ miệng y nói ra.Phong Tứ Nương nói:- Tôi xem, cô ta cũng không phải hạng người như vậy, chẳng qua...Tiêu Thập Nhất Lang đột nhiên ngắt lòi nàng, hỏi:- Cô có biết hiện giờ trong những người còn sống, ai là người vũ công caonhất?Phong Tứ Nương tự nhiên không biết tại sao y bỗng nhiên hỏi một câunhư vậy, nàng trầm ngâm một hồi, mới trả lời:- Theo tôi biết, đó là Tiêu Dao Hầu.Tiêu Thập Nhất Lang nói:- Tôi biết cô có biết y.Phong Tứ Nương nói:- .Tiêu Thập Nhất Lang hỏi:- Y là người như thế nào?Phong Tứ Nương đáp:- Tôi chưa gặp y bao giờ.Tiêu Thập Nhất Lang ngẫn người ra, hỏi:- Cô chưa gặp y, vậy mà tôi biết, y còn tặng cho cô một cặp kiếm rất quý.Phong Tứ Nương nói:- Nhưng tôi vẫn chưa gặp mắt y bao giờ.Tiêu Thập Nhất Lang cười khổ nói:- Cô lại làm tôi hồ đồ quá.Phong Tứ Nương cũng cười lên một tiếng, nói:- Mỗi lần tôi lại gặp y, đều cách một bức rèm nói chuyện, có lần tôi nhịnkhông được nhảy vào trong muốn xem mặt y một lần ra sao.Tiêu Thập Nhất Lang hỏi:- Cô không thấy gì?Phong Tứ Nương thở ra một hơi, nói:- Tôi cho là mình đã nhanh lắm rồi, nào ngờ tôi xông vào, chẳng thấy hìnhbóng y đâu.Tiêu Thập Nhất Lang lạnh lùng nói:- Thì ra y chẳng phải là bạn bè của cô, chẳng dám gặp mặt cộPhong Tứ Nương vẫn cười, mà còn ra vẻ đắc ý nói:- Chính vì y là bạn của tôi, do đó mới không muốn gặp mặt tôi.Tiêu Thập Nhất Lang hỏi:- Nói vậy là có nghĩa gì?Phong Tứ Nương nói:- Bởi vì trên đời này chỉ có hai hạng người được thấy mặt thật của y.Tiêu Thập Nhất Lang hỏi:- Hạng người nào?Phong Tứ Nương đáp:- Một là những người y muốn giết... Y muốn giết ai, người đó chắc sốngkhông được lâu.Tiêu Thập Nhất Lang yên lặng một hồi, hỏi:- Còn hạng người thứ hai?Phong Tứ Nương nói:- Còn hạng người kia là đàn bà, những người mà y chấm trúng, chỉ cần bị ychấm trúng, không có người nào thoát khỏi tay của y, sớm muộn gì cũngbị y mó tay vào.Tiêu Thập Nhất Lang chợt biến sắc mặt, y đổ ực ly rượu vào cổ họng, cườinhạt nói:- Nói vậy, y không chấm trúng cô nhĩ.Phong Tứ Nương cũng biến sắc mặt, đã muốn nổi cơn lên, nhưng nàngchợt nhoẽn miệng cười nói:- Cho là y không chấm trúng tôi đi, với lại hôm nay anh nói gì, tôi cũngkhông giận.Nàng không để cho Tiêu Thập Nhất Lang nói, lại nói tiếp:- Trong giang hồ truyền thuyết nói về y rất nhiều, có người nói, y vừa đui,vừa xấu xí, vì vậy không muốn gặp ai, cũng có người nói y rất giống Sở BáVương, là một người đàn ông râu ria xồm xoàm, vai rộng lưng dài.Tiêu Thập Nhất Lang hỏi:- Trước giờ chưa có ai nói y đẹp trai?Phong Tứ Nương đáp:- Y mà đẹp trai, tại sao không dám gặp ai?Tiêu Thập Nhất Lang nhẫn nha nói:- Không chừng bởi vì người y sinh ra có hơi nhỏ, sợ người ta khinh thườngmình.Phong Tứ Nương mở lớn cặp mắt ra, chăm chăm nhìn y, hỏi:- Không lẽ anh đã gặp y rồi?Tiêu Thập Nhất Lang không trả lời, ngược lại còn hỏi:- Cô tính ra quan ngoại chơi một chuyến phải không?Phong Tứ Nương đáp:- .Tiêu Thập Nhất Lang nói:- Lần này cô ở quan ngoại sẽ gặp y không?Phong Tứ Nương nói:- Không, nghe nói y đã vào rồi.Tiêu Thập Nhất Lang trầm ngâm nói:- Vũ công của y có thật là cao thâm không lường không?Phong Tứ Nương thở ra, nói:- Chẳng nói chuyện gì khác, chỉ khinh công thôi, đã chẳng có ai bì kịp.Tiêu Thập Nhất Lang đột nhiên cười lên một tiếng, nói:- Ngay cả tôi còn chưa phải địch thủ của y sao?Phong Tứ Nương đăm đăm nhìn y, từ từ nói:- Điều ấy cũng khó nói!Tiêu Thập Nhất Lang hỏi:- Có gì mà khó nói?Phong Tứ Nương nói:- Vũ công của anh không chừng thua y, nhưng tôi có cảm giác như anh cómột thứ mãnh lực gì đó, người khác học không được, mà cũng học khôngbằng anh.Nàng cười một tiếng, nói tiếp:- Không chừng đó là vì anh liều mạng, một người mà liều mạng, ngườikhác cũng sợ y vài phần.Tiêu Thập Nhất Lang đưa ánh mắt về phía trời xa, lẩm bẩm nói:- Cô sai rồi, trước giờ tôi chưa bao giờ thật sự liều mạng.Phong Tứ Nương nhoẽn miệng cười nói:- Tôi có nói anh liều mạng đâu, chỉ bất quá nói anh có một thứ mãnh lực gìđó.Tiêu Thập Nhất Lang cười nói:- Cô lại sai nữa, đến lúc thật sự liều mạng, tôi cũng sẽ vậy thôi.Gương mặt của Phong Tứ Nương đột nhiên biến sắc, nàng chăm chú nhìnvào mặt của Tiêu Thập Nhất Lang, hỏi:- Tự nhiên anh đi hỏi tôi những chuyện này là thế nào?Tiêu Thập Nhất Lang đáp:- Chẳng có gì.Ngoài mặt y tuy ra vẻ bình tĩnh, ánh mắt đã lộ vẻ sát khí.Điều ấy không hề lọt khỏi cặp mắt Phong Tứ Nương.Nàng lập tức hỏi tới:- Có phải anh tính đi tìm y liều mạng?Tiêu Thập Nhất Lang cười hững hờ nói:- Tại sao tôi lại đi tìm y liều mạng?Ánh mặt của Phong Tứ Nương hình như không dời khỏi gương mặt củaTiêu Thập Nhất Lang, nói từng tiếng một:- Chỉ vì anh muốn chết!Nàng vội vã nói tiếp:- Không chừng anh cho là chết mới giải thoát hết nổi đau khổ của anh, cóphải không?Da thịt trên mặt của Tiêu Thập Nhất Lang đột nhiên co rúm lại.Y rốt cuộc không thể nào tự khống chế được mình, đột nhiên đứng phắtngười dậy, nói:- Tôi đã uống rượu quá đủ rồi, cám ơn rất nhiều.Phong Tứ Nương lập tức giữ lấy tay y, lớn tiếng nói:- Anh không được đi.Tiêu Thập Nhất Lang lạnh lùng nói:- Tôi muốn đi lúc nào, không ai giữ được tôi.Đột nhiên có tiếng người nói:- Nhưng tôi nhất định phải giữ ông lại.Giọng nói tuy nhẹ nhàng, cũng rất bình tĩnh, nhưng đượm đầy vẻ lạnhlùng khôn tả.Trong tiếng thốt, người ấy từ từ trong bóng tối bước ra, gương mặt trắngbệch, cặp mắt sáng rực, bước đi rất an tường, thái độ rất khoan thai, chínhnhư một gã thư sinh. Chẳng qua, bên hông y có giắt một thanh kiếm, mộtthanh trường kiếm.Võ kiếm màu đen tuyền, dưới ánh đèn heo hắt phát ra những điểm hànquang lạnh cả người.Phong Tứ Nương thất thanh kêu lên:- Liên công tử phải không?Liên Thành Bích chầm chậm nói:- Không sai, chính là tại hạ, trên đời này không chừng chỉ có một mình tạihạ là có thể giữ lại được Tiêu Thập Nhất Lang.Tiêu Thập Nhất Lang biến sắc mặt, nhịn không nổi hỏi:- Các hạ thật tình muốn giữ tôi lại?Liên Thành Bích cười hững hờ nói:- Đó không chừng chỉ vì tại hạ tâm tình không vui, muốn giữ các hạ ở lạiuống vài ly rượu.Con ngươi của y hình như thu nhỏ lại, chăm chú nhìn Tiêu Thập NhấtLang, chầm chậm nói:- Hôm nay tại hạ tâm tình thế này, hoàn toàn là do các hạ thưởng cho, dùcó miễn cưỡng giữ các hạ lại uống vài ly, các hạ cũng không nên cự tuyệt,có phải không?Tiêu Thập Nhất Lang cũng nhìn y không chớp mắt, một hồi thật lâu, rốtcuộc y từ từ ngồi xuống.Phong Tứ Nương bấy giờ mới thở ra một hơi, nhoẽn miệng cười, nói:- Liên công tử, mời ông ngồi!Ánh đèn hình như mờ đi.Gương mặt của Liên Thành Bích, dưới ánh đèn u ám đó, xem ra y như mộtgương mặt người chết.Ánh mắt của y đến bây giờ, vẫn chưa rời khỏi cặp mắt của Tiêu Thập NhấtLang. Hình như y muốn từ trong cặp mắt của Tiêu Thập Nhất Lang, tìm raý nghĩ trong đầu của y.Nhưng ánh mắt của Tiêu Thập Nhất Lang trống không, chẳng có gì ở đócả.Người bán rượu nãy giờ đang nhìn bọn họ... nhất là Phong Tứ Nương, ybán rượu cả đời mà cỡ người nữ khách như Phong Tứ Nương, y mới thấylần đầu.Y chẳng phải là một người quân tử, chỉ hy vọng ba người đó mau mauuống say, tốt nhất là uống say mềm không biết trời trăng, như vậy, y sẽ códịp mò mẫm bàn tay Phong Tứ Nương... nếu rờ được tới chỗ khác thì càngtốt. Nhưng bây giờ...Y phát giác ra từ hồi gã thiếu niên nho nhã kia lại, giữa hai người đó cómột cái gì đó như khó thở.Y không biết đó là sát khí hay không, y chỉ biết mình mà đi lại gần, lòngbàn tay lập tức đẫm mồ hôi, ngay cả trái tim cũng muốn ngừng đập.Phong Tứ Nương đang rót rượu, nàng cười nói:- Thứ rượu này thật tình không ngon, không biết Liên công tử uống vàokhông?Liên Thành Bích nâng ly lên, hững hờ nói:- Chỉ cần làm cho người ta say, tức là rượu ngon, xin mời.Câu nói ấy hình như cùng câu mà Tiêu Thập Nhất Lang nói hồi nãy giốngnhau như hệt.Phong Tứ Nương nằm mộng cũng không nghĩ ra được Liên Thành Bích vàTiêu Thập Nhất Lang sẽ nói một câu như nhau, bởi vì hai người vốn là haiđầu cực đoan đối nghịch.Đó không chừng vì bọn họ căn bản vốn như nhau, chỉ hoàn cảnh sau nàylàm cho họ biến thành hai người đối nghịch.Cũng không chừng bởi vì hai người cùng nghĩ chung đến một người, cócùng chung một tâm tình.Trong lòng của Phong Tứ Nương cũng tràn đầy cảm xúc, nàng bỗng nhiênnghĩ tới Dương Khai Thái.Nàng chưa bao giờ nghĩ mình làm điều gì không phải với y, bởi vì nàngchưa từng yêu y, y muốn lao đầu vào yêu, có khổ thì ráng mà chịu thôi,chẳng được kêu ca gì ai.Nhưng bây giờ, nàng bỗng nhiên hiểu được cái khổ của y, bỗng nhiên hiểuđược cái đau khổ thế nào của người đang yêu bị cự tuyệt, bị khinh rẻ.Trong lòng nàng bỗng nhiên có cảm giác buồn buồn, rầu rầu, nàng chầmchậm nâng ly lên, uống một hơi thật nhanh.Rượu trong ly của Liên Thành Bích lại được rót đầy, y nâng ly hướng vềTiêu Thập Nhất Lang nói:- Tôi cũng mời ông một ly, xin mời.Hình như y đang muốn uống liều cho say, hình như y đang có nổi đau khổkhông làm sao đuổi đi được, hình như chỉ có rượu mới làm cho y biếnthành gỗ đá.Tại sao y lại như vậy?Phong Tứ Nương không nhịn nổi hỏi dò một câu:- Liên công tử không chừng không biết rằng cô ấy...Nàng đang ngần ngừ không biết nói tiếp như thế nào, Liên Thành Bích đãngắt lời, hững hờ nói:- Tôi biết hết rồi.Phong Tứ Nương hỏi:- Ông biết? biết có người đang đi tìm ông?Liên Thành Bích cười một tiếng, thật là chua chát, nói:- Nàng chẳng cần phải tìm, bởi vì tôi vẫn luôn luôn theo bên cạnh.Ánh mắt của Liên Thành Bích dời ra chỗ bóng tối ở xa xa, chầm chậm nói:- Tôi đã gặp rồi.Phong Tứ Nương lộ vẻ kinh dị, hỏi:- Vậy thì cô ấy đâu?Liên Thành Bích đáp:- Đi rồi, đi rồi... phải đi, sớm muộn gì rồi cũng sẽ đi...Câu nói ấy lại giống y như câu của Tiêu Thập Nhất Lang nói hồi nãy.Phong Tứ Nương càng kinh dị:- Không lẽ cô ta cũng bỏ y mà đi?- Cô ta rõ ràng muốn về nhà, tại sao lại đi lại?- Cô ta đã quyết tâm bỏ y, tại sao lại đối xử tuyệt tình, tàn nhẫn với TiêuThập Nhất Lang như vậy?Phong Tứ Nương tự mình cũng là đàn bà, mà cũng chẳng cách nào hiểuđược đàn bà đang nghĩ gì.Có lúc chính nàng cũng không cách nào hiểu được mình.Nhưng Tiêu Thập Nhất Lang hình như bỗng nhiên hiểu ra, cả người y độtnhiên lạnh hẳn, từ trong tim, trong ruột, ra đến tận bàn chân.Nhưng cặp mắt của y ngược lại bỗng như thiêu đốt lên như lữa.Y biết nàng càng đau khổ, càng mâu thuẩn, nàng không còn cách trốntránh, không còn cách giải quyết.Nàng chỉ còn đường chết.Nhưng nàng không thể chết đơn giản như vậy, cái chết của nàng, phải cógiá trị, bởi vì nàng không phải là một người đàn bà tầm thường, trước khichết, nhất định phải lấy máu tẩy sạch đi nhục nhã và cừu hận.Tiêu Thập Nhất Lang nắm chặt bàn tay, bởi vì y đã hiểu rõ dụng ý củanàng, y chỉ hận mình hồi nãy tại sao không nghĩ tới, tại sao không ngăncản nàng.Y hận không thể lập tức rượt theo, lấy tính mạng của mình, đổi lại tínhmạng của nàng.Có điều, bây giờ còn chưa thể được, chuyện này y phải làm một mình.Y không thể thiếu nợ người nào khác được nữa.Ánh mắt của Liên Thành Bích từ xa xa bỗng chuyển về nhìn chăm chú vàoTiêu Thập Nhất Lang, chầm chậm nói:- Tôi trước giờ vẫn cho ông là một người thật đáng thương, nhưng bây giờ,tôi mới biết, thật ra ông còn may mắn hơn tôi nhiều.Tiêu Thập Nhất Lang hỏi:- May mắn?Liên Thành Bích lại cười lên, nói:- Bởi vì bây giờ tôi mới biết, trước giờ tôi chưa bao giờ được nàng hoàntoàn.Y cười lại càng chua chát, hình như có vẻ trêu cợt, không biết là trêu cợtsinh mệnh, hay trêu cợt người khác, hay là chính mình.Tiêu Thập Nhất Lang trầm ngâm một hồi, nói từng tiếng một:- Tôi biết rằng trước giờ nàng chưa bao giờ làm chuyện gì không phải vớiông.Liên Thành Bích trừng mắt nhìn y, đột nhiên ngẫng mặt lên trời cười lớnnói:- Cái gì là không phải? cái gì là không phải? Trên đời này chẳng có cái gì làtuyệt đối, chuyện gì mà người ta phải khổ sở đi tìm kiếm?Tiêu Thập Nhất Lang gằn giọng hỏi:- Ông không tin?Liên Thành Bích đột nhiên im bặt tiếng cười, đăm đăm nhìn ly rượu, lẩmbẩm:- Bây giờ chuyện gì tôi cũng không tin, chỉ có một thứ tin được, là rượu,bởi vì rượu so với thứ gì khác tin cậy hơn nhiều, ít nhất là làm cho tôi say.Y lại ực một hơi cạn ly rượu, vỗ bàn ca lên:- Phong Tứ Nương, Thập Nhất Lang, tương tiến tửu, bôi mạc đình, hômnay phải uống ba trăm ly, chỉ muốn say lăn ra không muốn tỉnh lại, xưanay thánh hiền đều tịch mịch, chỉ có kẻ uống rượu là còn để tiếng lại...Khi người ta uống rượu không muốn vào rồi, nếu có người tìm họ thi uốngrượu, họ sẽ lập tức uống càng nhanh.Liên Thành Bích đã nằm phục xuống bàn, trong tay còn nắm chắc ly rượu,lẩm bẩm nói:- Uống đi! Uống đi! Mấy người không dám uống nữa sao?Phong Tứ Nương cũng đã say mèm, nàng lớn tiếng nói:- Được, uống, hôm nay ông uống bất kể bao nhiêu, tôi cũng xin tiếp.Nàng càng uống say, càng thấy thương cho Liên Thành Bích.Một người vốn lạnh lùng kiên cường như y, bỗng nhiên biến thành yếmthế, người ta đã muốn đồng tình. Bởi vì biến đổi quá đột ngột, làm chongười khác càng cảm thấy khốc liệt.Cho đến bây giờ, Phong Tứ Nương mới biết rằng Liên Thành Bích cũng làcon người có tình cảm.Tiêu Thập Nhất Lang hình như cũng say mèm.Lúc sắp say rồi, cũng chính là lúc say nhanh nhất.Liên Thành Bích lẩm bẩm nói:- Tiêu Thập Nhất Lang, đáng lý ra ta phải giết mi...Y bỗng nhiên đứng phắt dậy, rút kiếm trừng mắt nhìn Tiêu Thập NhấtLang.Có điều y loạng choạng đứng dậy không nổi, quăng mạnh thanh kiếm, tébổ nhào xuống.Phong Tứ Nương chạy lại, tính đở y dậy, nhưng chính nàng cũng lăn đùngra, nàng lớn tiếng nói:- Anh ta là bạn của tôi, ông không được giết y.Liên Thành Bích cười khanh khách nói:- Ta tính là giết hắn, có điều hắn đã say, hắn cũng chẳng hay gì, chẳng haygì...Hai người nói qua nói lại, hình như hung hăng lắm, nhưng trừ họ ra,chẳng ai hiểu được họ đang nói gì.Rồi sau đó, đột nhiên chẳng ai nói gì nữa.Một hồi lâu, Tiêu Thập Nhất Lang bỗng từ từ đứng dậy, dưới ánh đènthảm đạm, y cúi đầu chăm chú nhìn Liên Thành Bích, một hồi thật lâu.Thần tình của y giống như một con mãnh thú đang bị thương, cả ngườiđều đầy những thương tích và đau đớn, không những vậy, còn biết mìnhsống không được bao lâu nữa.Liên Thành Bích đột nhiên thét lớn:- Em không phải với anh, em không phải với anh...Tiêu Thập Nhất Lang cắn răng, lẩm bẩm nói:- Ông yên lòng, tôi nhất định sẽ đem nàng trở về, tôi chỉ mong ông đối xửtốt với nàng, chỉ mong hai người càng hạnh phúc hơn lúc trước...