Phần I

warning: có vài cảnh có thể hơi bạo lực, quý vị và các bạn nên cân nhắc trước khi xem.
This Story based on a true story, if you are a girl, don't view it
____________________________
Tôi không nói truyện này hay. Tôi không nói truyện này hấp dẫn. Nhưng tôi nói, nó là truyện kinh dị.
Con đường phẳng lặng dường như chẳng có đích đến. Chiếc xe mui trần đỏ chói cứ phóng băng băng. Bốn bề lặng lẽ những cây bụi lưa thưa ven đường, bầu trời phì phò thở bằng sự âm u lạt lẽo. Khắp chân trời toàn những đám mây xám và ráo hoẵng, không có lấy một dấu hiệu nào của điềm lành. Nhưng có lẽ những điều đó chẳng ảnh hưởng gì đến đám người trên chiếc xe mui trần kia, họ vẫn cười đùa và trò chuyện hết sức vui vẻ. Lái chiếc xe là một cô gái người mỹ trạc cỡ mười chín, hai mươi, mắt đen hoáy. Cô bé có vẻ ngoài gần như là dân thể thao chính hiệu, kính mát đen, tóc soắn bụi bặm, một tay cầm lái còn tay kia cầm thuốc. Điếu thuốc phì phèo nhả khói làm anh bạn bên cạnh hơi khó chịu, liên tục quạt tay xua khói đi. Nhìn vẻ mặt của anh chàng thì hoàn toàn trái hẳn với cô gái kia, anh chàng này tóc đen, da vàng, người Việt Nam chính gốc. Trong đám người thì anh ta có vẻ ù ờ, quê mùa nhất. Động tác của anh chàng làm cả bọn phì cười. Cô gái người mỹ nhếch mép rồi hít một hơi thuốc rất dài, vất mạnh điếu thuốc đi rồi thả lái, quay qua anh chàng người Việt hôn mạnh. Vừa bị khói thuốc xả vào bất ngờ, anh chàng kia tê cứng, ánh mắt trợn ngược lên khi chiếc xe không người lái cứ băng băng, có vẻ hơi lạng chệch đi một chút. Anh chàng hét lên rồi xô mạnh cô gái người mỹ ra, cô ta cùng bọn bạn phía sau cười sặc xụa rồi tiếp tục cầm lái, bẻ xe đi đúng hướng. Một thằng nhóc đằng xa kêu lên châm chọc:
“ê, mày làm thằng boyfriend mới coong sợ té đái rồi kìa”
“đâu có, phải không anh yêu?” Cô gái nhếch môi, liếc qua anh chàng đá nhẹ lông nheo
Vẻ đẹp hoang dại của cô nàng làm anh chàng thót tim, má hơi ửng. Điều này càng làm đám bạn ngồi sau phấn khích hơn. Chúng gồm hai thằng con trai mũi lỏ và một cô gái tóc đen, trông thanh mãnh và gợi cảm vì cô có dòng máu lai của người la tinh. Cô gái chợt rú lên châm chọc:
“kìa, christine, chán rồi à, thêm đi chứ”
“từ từ nào, cưng, để cho anh yêu của tao thở đã chứ, mày coi, hơi thuốc hơi nồng, há”
Đám bạn rú lên cười. Anh chàng người việt hít một hơi sâu rồi phớt lờ bọn chúng, anh ta tựa mình qua cửa sổ ngắm nghía phong cảnh chung quanh, nhưng thực ra cũng chẳng có gì để ngắm, toàn là cây bụi trơ trọi. Cả bọn đang trên đường du lịch về miền texas, anh chàng kia, tên là Duy, người việt sang mỹ du học. Thú thật là Duy hơi bất ngờ vì chẳng biết tại sao mình lại được gộp vào nhóm dân chơi bụi nhất trường. Thói quen của anh ta, chẳng bao giờ chấp nhận những cuộc rong chơi bao gồm xe đua thể thao và khói thuốc. Nhưng từ khi quen với christine, dần dần Duy phải buộc mình hòa nhập với lối sống teen mỹ. Vẻ quê mùa cục mịch của một anh chàng xinh trai học giỏi luôn bị đám nhóc lôi ra làm trò đùa. Mặc dù, Duy yêu Christine thật sự. Vẻ đẹp cuốn hút có phần hoang dã của cô ta chính là động lực khiến Duy đồng ý tất cả, kể cả những yêu cầu hơi quá đáng của Chris. Duy trở thành người chu cấp và bao thầu các cuộc ăn chơi của Chris và hội bạn. Ngay cả chuyến đi texas này cũng là do Duy xin tiền ba mẹ mà bỏ ra. Mặc dù chán chẳng biết bỏ đâu cho hết, nhưng vừa lo lại vừa sợ Chris giận, Duy đành cắn răng chiều ý dù biết là hoàn toàn không nên. Đám bạn nối khố của Chris cũng chẳng phải tay vừa, hai thằng mũi lõ kia, một đứa là John, một thằng lực lưỡng rẻ tiền, khỏe và đần. John từng bồ bịch với Chris trước kia, anh ta cũng chẳng mặn mà lắm cái chuyện Duy nhập hội với cả bọn, nhưng từ khi John bỏ học, cha mẹ anh ta không thèm chu cấp tiền nữa, thế là đâm ra kẹt cứng. Nếu không có tiền do Duy bỏ ra thì anh ta chẳng thể nào còn hít khói phì phèo và những cuộc nhậu nhẹt triền miên nữa. Giờ thì John bồ với cô gái gốc la tinh kia, Anna. Anna không quậy bằng Chris nhưng cũng thuộc hàng chịu chơi. Anna chẳng thèm xài tiền của Duy vì cô nàng cũng thuộc dạng gia thế, chỉ là thích thú muốn theo đám bạn chọc ghẹo Duy chơi. Trong đám thì Harry là đứa lễ độ và đàng hoàng nhất. Harry là bạn thân của John, học cũng khá, cùng trường với Duy. Thấy Duy bị đám bạn chọc ghẹo hoài, anh ta cũng hơi tỏ ra thông cảm, thỉnh thoảng còn nói giúp vài tiếng để can ra. Trong đám thì có thể coi Harry là bạn tốt nhất của Duy, trừ Chris, người yêu của anh chàng. So với John thì Chris cũng chẳng tử tế gì với Duy cho cam, thậm chí còn chưa thân mật thật sự với Duy bao giờ. Duy có cảm tưởng như anh chàng thú cảnh của Chris và có nhiệm vụ cung cấp tiền bạc cho cô ta. Nhưng dù sao Duy cũng biết tính Chris, một là một, hai là hai, tuy quậy nhưng không có máu hèn. Tính cách của Chris có thể coi là hơi giống một đứa con trai, chơi thì chơi, nhưng cũng đàng hoàng ra phết. Duy chẳng bao giờ chịu thiệt thòi trong các cuộc chơi, thậm chí anh chàng còn hơi cảm thấy vị trí của mình bị đảo ngược. Đôi lúc Duy tự hỏi, không biết ai là boyfriend còn ai là girlfriend nữa.
“ê, làm cái gì đó vui đi?” John bỗng tên tiếng
“làm gì đây?”Chris thắc mắc, hỏi với lại ra sau
“tao không biết” John ngắc ngứ, nhún vai “làm cái gì vui, ngồi xe mãi, tao chán quá”
John nói rồi quay qua hôn nhẹ lên cổ Anna, cô nàng cười lên khúc khích. Chris nhếch mép rồi hất cầm ra sau:
“ê, tao có trò này vui lắm”
“trò gì?” John hỏi một cách hào hứng, anh chàng chồm lên mong đợi
Chris với tay bật CD trong máy xe lên. Âm thanh dữ dội của bản nhạc Rock bắt đầu vang lên the thé. Cả đám đằng xa gật gù khoái trá, John vươn qua đập tay cái bốp với Harry, hai đứa cười phá lên. Chris bắt đầu thực hiện “trò vui” của cô nàng. Ngay lập tức cảm thấy không may, Duy bắt đầu hắng giọng. Duy chẳng là cái đinh gì nên sự đe dọa của anh chàng chẳng bao giờ hảm nỗi phanh của Chris. Cô ta phớt lờ Duy rồi đột ngột đứng lên, đạp mạnh chốt xe, mở hết tốc độ. Chiếc xe bắt đầu tăng tốc, xé gió chạy đi như tay đua công thức một. Cả đám bạn dường như quá hưng phấn, chúng ré lên om sòm một cách rất đã. Chris không dừng lại ở đó, cô nàng còn đứng thẳng lên và buông tay lái ra. Vù, chiếc xe kít nhẹ vút lửa rồi chếch ngược đi, phóng nhanh càng dữ dội. Chris lôi ra hai chai rượu và thảy ra đằng sau cho John một chai, mấy đứa mở nắp chai trong khi chiếc xe vẫn phóng đi veo véo. Bất chấp tiếng thét ngăn lại của Duy, bọn kia mở rượu rồi đổ ra bạt mạng.
Tiếng thét lần này của Duy đạt hiệu quả một cách kỳ lạ, Chris chợt phát hiện ra có vật cản ở phía trước, cô ta bắt đầu ngồi mạnh xuống kéo thắng. Cả đám ré lên kinh hoàng khi chiếc xe mất đà hãm quanh lại trượt mạnh, soay mất mấy vòng. Một cái bóng lùn tịt đang đứng ở bên vệ đường, hoàn toàn bất động khi cái xe xém chút cán ngược qua. Mặc cho Chris gồng mình kéo thắng, chiếc xe xoay mạnh rồi tông một cái rầm dễ sợ vào gốc cây ven đường. Cả bọn huỵch ụi tông vào nhau, có đứa còn đập mạnh đầu vào thành xe rồi xỉu oạch đi. Ngay khi chiếc xe hoàn toàn dừng lại, cả bọn thi nhau hít thở rồi dồn sức nhảy ra khỏi xe. Tiếc của và hoảng sợ khi thấy chiếc xe méo một gốc, Duy quát thét om sòm. John vừa xoa xoa cái be sườn vừa điên tiết quát:
“câm đi, ngốc”
Anh chàng điên cuồng nhảy mấy bật chạy đến chỗ cái bóng kia, một cô bé đang đứng đó run như cầy sấy. John tát vào mặt con bé cái bốp làm nó ngã lăn ra. Mạnh như John thì chỉ đập nhẹ một cái Duy cũng thấy đau, thế mà khi nó gân hết sức tát thì còn gì là con người ta nữa. Duy xông lên xô mạnh John ra thét:
“mày làm gì thế”
Duy đỡ cô bé lên trong khi John lầm bầm chửi thề, vừa định dộng cho nó thêm một cái nữa. Ngay lập tức Chris vùng tới quát:
“đủ rồi đó, John, cút ra khỏi đó đi”
John gầm mặt nhổ phụt một bãi nước bọt rồi lê bước đi, mặt anh ta lúc này thiệt là dễ sợ. Duy vẫn còn hơi choáng vì cú đụng xe lúc nãy, nhưng vẫn cố hỏi cô bé:
“em có làm sao không?”
Không nói được nên lời, nước mắt cô bé chảy dài ra. Trông cô bé nhỏ nhắn nhưng vẻ mặt hơi già, chắc cũng cỡ mười mấy tuổi. Cô bé không trả lời Duy, khuôn mặt và hốc mắt của cô ta vô thần, chỉ có nước mắt ào ạt chảy xuống má. Duy cho là cô ta quá hoảng sợ vì cú húc xe lúc nãy. Anh chàng nói:
“Chris, em kiểm tra chiếc xe đi”
“nó vẫn còn đi được, em xem rồi” Chris bắt đầu ngồi vào xe vào rồ ga
Đúng như cô nàng nói, chiếc xe vẫn còn đi được. Chris cho xe di chuyển lên lề đường rồi hất đầu ra hiệu cho bọn bạn ngồi hết lên, nói:
“thôi lên xe đi, Duy, anh dẫn cô em kia lên luôn, chúng ta không thể bỏ cô bé kia ở đây được, có thể cho cô ta đi nhờ một đoạn”
Duy gật đầu rồi đỡ cô bé kia ra băng ghế sau. Vẫn không nói một lời, cô bé cứ lẳng lặng di chuyển theo lực đẩy của Duy, trông cô ta trắng bệch và lạnh lẽo đến kỳ lạ. John hậm hực đổi chỗ với Anna vì không muốn thấy mặt cô bé kia, dám nếu ngồi gần, anh ta sẽ đá cô ta văng ra khỏi cốp xe lắm. Duy ngồi vào chỗ rồi gật đầu ra hiệu cho Christine chạy đi. Chiếc xe vẫn băng băng trên đường đi, hướng thẳng tới. Cơn chấn động vừa rồi làm cả bọn điếng hồn và mệt mỏi. Chris có vẻ hoảng loạn, cô ta bây giờ dùng cả hai tay cầm lái, hết sức cẩn thận và chăm chú. Đi được gần bốn tiếng nữa, Duy bắt đầu nói:
“em mệt rồi, đường còn xa, tìm nhà trọ nghĩ đi”
“được thôi, nếu anh tìm thấy một cái” Chris cất giọng chán nản, mắt cô bây giờ hơi thâm lại nhưng vẫn cố giương ra nhìn đường.
Quả đúng như thế, chẳng có một căn nhà trọ nào cả, tất cả chỉ âm u toàn cây bụi, trời bắt đầu tối. Duy không nghĩ là con đường này chẳng có quán trọ nào. Lúc đầu khi đề nghị du lịch texas, anh đã bảo nên đi bằng máy bay nhưng Chris không nghe. Cô ta bảo có một con đường rất tuyệt, đi xe thể thao để hóng mát cho thoải mái. Giờ thì thôi rồi, Duy không tính đến chuyện kiểm tra con đường này trước, nếu mà giờ cái xe giở chứng thì coi như cả bọn bị kẹt, hầu như chẳng có cây xăng hay tiệm sửa nào quanh đây cả. Thậm chí cả một căn nhà nhỏ cũng không, hoàn toàn hoang vu và vắng lặng.
Harry ngồi đằng sau, nãy giờ anh ta cố ngồi xát vào để cô bé kia dễ thở. Harry khơi chuyện và hỏi cô ta nhà ở đâu, nhưng mãi mà vẫn chẳng thấy cô bé lạ mặt nói tiếng nào, nước mắt nước mũi cứ đua nhau hoen huốc.
“em muốn đi đâu” Harry hỏi
Cô bé kia ngước mặt lên, lẩm bẩm
“nhà…nhà…về nhà”
Cả bọn đưa mắt nhìn nhau, thắc mắc. Harry hơi nhạc nhiên, anh chàng cố hỏi đi hỏi lại nhưng cô bé kia chỉ nói được có thế. Trời tối dần, cả bọn vẫn còn hơi choáng và mệt mỏi nên cứ để yên. Bỗng nhiên, Chris thấy một ngã quẹo, đằng kia khá xa trên đồi có bóng dáng của một nông trang nhỏ. Duy nhìn thật kỹ và thấy có lẽ nên ghé vào đó xin nghĩ chân, có thể đó là một cửa hàng hoặc cái gì đó tương tự. Nhưng, đột ngột, cô bé đằng sau bắt đầu lẩm bẩm, những tiếng khác:
“không, đừng đi tới đó” nước mắt cô ta bắt đầu chảy ra lúc ngắn, lúc dài. Cô bé khổ sở lắc đầu quầy quậy rồi co tay chà lên mặt vẻ sợ hãi. “nhầm đường rồi, nhầm đường rồi”
Harry nhìn cô bé một cách lo lắng, vừa định chạm tay vào hỏi thì bỗng nhiên, cô ta xông lên hét toáng:
“nhầm đường, NHẦM RỒI”
Đột ngột cô ta nhảy lên gào rú ra phía trước kéo mặt Chris ra sau làm cả bọn rú lên. Chris điên cuồng quát thét, Duy cố kéo tay cô bé kia ra, cô ta tìm mọi cách để bẻ cần lái trên tay Chris. Đám trẻ hoảng loạn, Anna thét lên:
“lạy chúa, có ai đó tống con bé đó ra khỏi xe đi”
Harry cố dỡ tay cô bé ra, chiếc xe loạng choạng cua quẹo như xay xỉn. Đột ngột, John điên tiết dùng sức đấm mạnh vào sau ót cô bé nghe cái cốp. Đợi khi cô ta hơi hạ nhiệt đi, John nắm lấy cổ áo sơ mi của cô ta lôi ngược lại phía sau. Cánh tay quá thô bạo của John làm lưng áo của cô ta bị xé toạt, lộ ra những vết cắt sâu rướm máu hoen ướt đỏ au. Anna rú lên nhào người ra phía sau lắp bắp. Harry xô John đang hết hồn ra rồi nắm lấy người cô bé, hỏi:
“tại sao, tại sao lưng em lại bị như thế?”
Cô bé lủi thủi lắc đầu khóc lóc như điên như khùng, miệng vẫn lẩm bẩm những từ ngữ cũ. Lập tức, Harry thấy trong eo có cái gì loang loáng và lạnh ngắt. Tiếng phụp nhẹ xuyên qua tai của Duy. Trước sự chứng kiến đầy kinh hoảng của đám bạn, cô bé kia vừa rút một con dao bầu từ ngực áo của mình ra và đâm mạnh vào bụng Harry. Anh ta há hốc mồm không nói được một tiếng rồi ngã ra, miệng lép nhép. John lập tức hiểu chuyện gì đang xảy ra, không cô động lắm nhưng cũng đủ cho anh chàng dùng chân đạp mạnh vào bụng cô bé, tống cô ta ra khỏi người Harry.
“lạy chúa, lạy chúa, làm ơn vứt con nhỏ bệnh hoạn đó ra khỏi xe đi, làm ơn đi” Anna nức nở cào cấu vào người John. Lập tức chiếc xe được Chris thắng lại, cửa sau xe mở ra nhanh chóng, cô bé kia bị John túm ngược tay và xô ra đường, lăn mấy vòng, bất tỉnh. Cánh cửa đóng mạnh lại đánh rầm rồi phóng vội đi tiếp. Harry đang ôm cái eo đầy máu của mình nằm bẹp xuống đáy xe. Anna khóc thê thảm, cô hoàn toàn mất bình tĩnh. John và Duy cố hết sức cùng nhau đỡ Harry ngồi dậy. Duy lúng túng rút con dao ra, một vũng máu bắn mạnh phụt một vũng lên áo Duy. Anh ta vứt con dao xuống, nó kêu lanh canh lạnh ngắt. Duy xé một mảnh áo sạch rồi buộc nó lên eo của Harry để cầm máu, mặt anh này bắt đầu tái đi nhanh chóng. Duy nâng người đỡ Harry nằm xuống, tựa đầu lên gối của Anna, vẫn đang khóc sướt mướt. Chris nói hấp tấp:
Chiếc xe cuối cùng cũng quẹo lên chiếc dốc con khó chịu. Đúng trăng bắt đầu tỏ, căn nhà mở đèn sáng hửng cả một vùng. Chris cua xe vài vòng rồi băng qua một gốc sân, bên cạnh một thửa ruộng xấu xí, bập bùng ánh trăng. Đây là một nông trại, Chris đậu xe bên cạnh sân nhà rồi cùng Duy mở cửa xe, đỡ Harry vào căn nhà kia. Đường đất thật khó chịu. Harry liên tục rên rĩ vì đau, vết thương không cho phép anh chàng cử động mạnh được, anh ta cứ lê lết những bước chân thật chậm chạp. Bóng tối chạng vạng chỗ có chỗ không khiến không khí cực kỳ khó chịu và bệnh hoạn. John nhảy lên phía trước căn nhà, đạp lên những bục gỗ hơi mục và thô lỗ đập cửa rầm rầm.
I
 
 
Bóng đêm như chỉ chực đổ ập xuống đầu cả bọn. Ngoại trừ tiếng rên rỉ thê thảm của Harry thì tuyệt, chẳng có một  một tiếng động nào hoặc bóng người nào nhá lên cả. Sốt ruột vì máu đỏ dần loang khắp mảnh vải buộc ngang eo Harry, Chris điên tiết xông tới dộng rầm rầm vào cửa chính. Chỉ nghe vài tiếng cót két lãnh đạm của chiếc cửa kiểu gỗ, trong nhà không ai chịu lên tiếng mặc dù đèn vẫn tỏa khắp một vùng.
“xông đại vô đi” John đề nghị
“không được” Duy phản đối “nhỡ đâu có chuyện gì”
“đồ nhát chết” John quát, anh chàng co một chân lên chuẩn bị đạp mạnh cánh cửa
“John” Anna kêu lên, chạy tới níu áo anh chàng “đừng làm thế”
Không màng đến sự khó chịu của Duy và nằn nì của Ann, anh chàng lực lưỡng hít một hơi dài rồi đá mạnh chân trái vào cửa. Cánh cửa bung rầm dội mạnh ra sau, bay tưng luôn cái bản lề, nằm thê thảm dưới đất. John hất đầu ra hiệu cho Chris đỡ Harry vào. Không đồng tình trước sự lỗ mãng của bạn nhưng chẳng còn cách nào khác, Duy đành phụ cô bạn gái khiên Harry tội nghiệp tiến vào trong ngôi nhà.
Trong phòng bày biện rất quái và thô sơ. Chiếc sàn gỗ có vẻ hơi mục, những bước chân của đám trẻ cứ vang lên thành tiếng mỗi khi có đứa nào di chuyển mạnh. Nội thất khá rộng và có phần hơi nóng, xung quanh hơi âm u và ngột. Chỉ có một cái bóng tròn treo lủng lẳng trên trần, phát ra những tia vàng đục và chói. Đồ đạc thì không nhiều, chỉ có một cái tràng kỷ bằng gỗ khá cũ đặt sát gốc tường, Harry được đặt nằm trên đó. Chris khẽ hỏi:
“đau lắm không?”
Harry nhắm mắt vừa lắc đầu ra chiều mệt mỏi. Trong lúc đó thì John từ cửa hành lang bên trái lục đục bước ra, cáu gắt:
“chó thật, chẳng có ai cả”
“tao nghĩ mày nên đi tìm một viên thuốc hay cái gì đại loại như thế” Chris thở hắt ra, nói
“không có, tao coi rồi” John tiếp tục kêu ca, anh chàng thả mình cái uỵch bệt xuống sàn, ngồi chồm hổm và hít thở “cái ổ này tởm thật, toàn rác, tao nghĩ mình nên đi khỏi đây phứt cho rồi, tìm một nhà hàng hay khách sạn gì đó”
“không được” Duy phản đối “Harry đang bị thương, không thể di chuyển được, vả lại trời quá tối rồi, tao nghĩ từ đây đến khoảng 30 dặm nữa chẳng có gì ngoài lùm bụi đâu”
Lụp cụp
Một tiếng gì đó rợn lên khiến cả bọn giật thót. Nó vang vang và nghe rất khó chịu, hệt như tiếng kèn trôm pét bị bịt hơi.
“cái gì thế?” Chris hỏi
Không ai trả lời, ngay cả John cũng nín khe. Ngoài cửa tối om như mực, ánh sáng phát ra từ căn nhà chỉ thoảng đi có mỗi một đoạn ngắt, từ đó trở đi thì tầm mắt không thể nhìn thêm được. Nhưng tiếng động lạ đó cũng ngưng bặt từ sau phát đầu tiên, đám bạn cũng không nói gì thêm nữa. Anna lặng lẽ ra khỏi nhà, cô ta nhanh chóng đạp lên chiếc cửa gãy rời rồi vòng qua lề gỗ trước căn nhà. Anna mò tới cái xe mui trần và moi từ đằng sau cốp xe vài túi thức ăn. Vừa lôi hết ra thì John cũng lật đật chạy tới bê hộ vài bao nặng. Hai người cùng đem thức ăn vào nhà rồi trải ra.
“ăn thôi, tao nghĩ nhà này cũng chẳng có gì để bỏ bụng đâu, tao không hy vọng nhiều vào đám rau cải trên ruộng”
Mọi người bày đại ra trên sàn phòng khách, họ chẳng mất công đi kiếm nhà bếp làm gì nữa. Mỗi người chia nhau những thực phẩm khô và bánh mì đóng gói, riêng Harry chỉ uống vài hộp sữa nhỏ, anh chàng chẳng muốn nuốt thêm thứ gì.
“làm sao đây, không thể để Harry như thế được” Anna hỏi
“chứ làm sao?” John lại bùng lên “tao đã bảo chở nó đi khỏi chốn này thì không chịu”
“mày coi” đến lượt Chris quát “chở nó đi trong khi trời tối mịt mà không biết dừng lại ở đâu trong vòng 4 tiếng đồng hồ tới, đủ rồi, tao nghĩ tối nay chúng ta sẽ ở lại đây”
Cười gằn trước câu nói của Chris, John bực dọc đá bay một mẩu bánh mì vụn rồi thủng thẳng bước ra khỏi nhà.
“mày đi đâu đó?” Chris hỏi
“dạo” John đáp cộc lốc rồi vút khỏi tầm mắt của Christine. Anna hơi lo nhưng cũng chẳng hơi đâu mở miệng ngăn cản John, cô nàng cũng mệt lắm rồi. Duy thì đang lo lắng cho vết thương trên eo của Harry, giờ thì nó đã hết chảy máu, Duy vừa tìm ra ở sau nhà một hồ nước sạch, anh chàng vệ sinh cho vết thương của bạn xong thì băng nó lại thật kỹ. Ai cũng ngáp dài ngái ngủ. Thế là mặc cho John cứ tự tiện hóng mát, phần ai nấy tìm chỗ để dựa mình một chút. Duy ga lăng cố kiếm ra mấy cái đệm dơ hầy đưa cho Christine và Anna, sau đó anh chàng cũng lăn vào một gốc phòng thiu thiu ngủ. Gần mấy tiếng sau, Duy chìm vào cơn mê khá khó chịu. Đầu nó hơi mụ mị không biết vì sao, bỗng nhiên, có tiếng thét lớn xé bật tai mọi người. Duy là người đứng bật dậy đầu tiên, theo bản năng, anh chạy thẳng ra cửa sổ xem xét, nhưng tất cả chỉ cũng toàn là những hình ảnh tối hù đáng sợ. Christine đề nghị:
“anh ra kiểm tra xem, John vẫn chưa về”
Duy đồng ý, anh mở đồng hồ đeo tay lên, đã 2h sáng rồi! Duy mò ra khỏi cửa và bắt đầu gọi lớn tên John. Anh vòng ra hành lang và xem xét các khoảng ruộng còn sáng, tự hỏi ai là chủ của trang trại này. Chắc chắn hắn chẳng phải là một nông gia lành nghề vì rau trên ruộng đã khô quắt queo cả, và từ từ, Duy tập trung và phát hiện có tiếng gì đó đằng xa. Duy bật chiếc đèn pin mini gắn trên điện thoại soi tỏ gốc đường, hướng phát ra tiếng động. Anh chàng thận trọng cất bước, vừa đưa tay sờ soạng cho chắc ăn. Được chừng hơn một đoạn ruộng, Duy thấy hình như phía trước có gì…đột ngột, một tiếng hét rợn tay lại vang lên nữa, ở đằng sau, ngay sau khu nhà. Duy vứt ngay cái ý định khám phá mục tiêu cũ, tiếng hét làm anh nảy điếng người và linh cảm có chuyện chẳng lành. Duy rít chân thật nhanh và chạy thẳng ra sau hông căn nhà.
BỐP, một cú ngáng chân của ai đó làm Duy ngã uỳnh ra, té lăn cù, dập mặt xuống mớ đất đen ngòm. Duy vừa hoảng hốt vừa điên tiết đứng bật dậy tìm nguyên nhân, ngay lập tức anh phát hiện ra kẻ khốn kiếp luôn bày trò chọc phá mình, John. Cậu chàng đứng hí hửng tréo một chân cười cợt.
“coi nào, anh bạn” hắn ta châm chọc “không đến nỗi sợ vậy chứ, tao không nghĩ mày lại chạy ra, tao cứ mong là Chris hay ít nhất là Anna cơ”
“Chris là của tao” Duy gằn giọng, nửa vì ghen, nửa vì ấm ức cái vụ gạt chân
“bỏ đi” John nhún vai “lại đây, tao chỉ cho mày coi cái này hay lắm”
“cái gì?” Duy sẵn giọng, nhưng hơi ngạc nhiên vì hiếm khi John ngừng chuyện gây hấn lại đột ngột, bình thường thì thể nào hắn cũng chọc cho Duy ức chết lên mới thôi.
John hất đầu rồi biến vụt ra phía sau, Duy tò mò chạy đuổi theo. Con đường càng lúc càng tối, đằng sau khu nhà không mở đèn nên mọi thứ đều chỉ vụt lên bởi ánh đèn pin xíu xiu của cái điện thoại. Ở đây ráo hoẵng và chẳng có gì đặc biệt, hầu như toàn là cây, và có cả một thửa bắp, một giàn từng hàng cái cây bắp sắp song song với nhau. Nhìn cây bắp cũng héo chẳng thua gì đám rau ngoài kia, nhưng sao có người lại rảnh rỗi trồng nhiều như vậy nhỉ? Thật sự là rất nhiều, nhiều và rất rộng, đến mức Duy nghĩ là cần cả tiếng đồng hồ để cuốc bộ ra khỏi ruộng bắp này. Và anh chàng chợt nhác thấy bóng John, đang vẫy tay ở một gốc bắp.
Duy dợm bước tới hỏi:
“cái gì thế?”
“mày coi, tao kiếm được mớ này, tuyệt chứ hả?”
Duy cuối cùng cũng chiêm ngưỡng được cái thành tích của John nãy giờ, tuy nhiên anh cũng không kìm nỗi cái há hốc mồm ngạc nhiên. Ở cái gốc này có cả đống điện thoại, còn có cả vòng tay, lắc, khuyên tai, nhẫn, dây chuyền… đủ cả. Chúng không bị chôn kín như kiểu giấu kho báu mà lồm lộm lên như thể mời gọi người ta tới lấy. Nhưng Duy hơi nghi đây là tác phẩm của John
“mày mới đào lên à?”
“không, tao cũng vừa mới thấy”
“vậy tiếng thét lúc nãy, hai lần, là do mày hét vì tìm thấy đống của nải này há?”
“đồ ngu, làm quái gì tao phải ré lên như đàn bà hả, mày biết không, tao cũng nghe thấy y như thế, vì vậy tao định chạy về báo cho tụi bây biết. Đứng từ xa thì thấy mày lật đật chạy tới, tao ngứa chân muốn ngáng giò mày chơi vậy mà”
“vậy tiếng thét đó là của ai?” Duy trố mắt, hơi thấy lạnh sóng lưng
“chả biết, mà cóc quan tâm” John hất hàm “tao còn thấy chỗ này hay lắm, đi không?”
Duy đồng ý, anh chàng nghĩ chắc là có cái gì còn thú vị hơn mới giữ chân được thằng lực điền này lâu thế. Cả hai đứa tất tả chạy vụt đi trong đêm tối, vừa đuổi theo bước chân nhanh nhẩu như động cơ máy của John, Duy vừa hỏi với theo:
“ê, mày không có đèn pin, sao di chuyển nhanh nhẩu thế?”
“ai bảo không? Mày đang chiếu đèn đó thôi, thằng ngu”
“hừm” Duy hừ giọng, hơi chiếu lệch cái điện thoai đi “ý tao là nãy giờ kia kìa”
“tao có “hột quẹt” đây, thằng đù” John cộc cằn, vẻ hơi khoái vì liên tục được bắt nạt người ta
Cuối cùng chúng cũng tới được nơi cần tới, hóa ra đằng sau khu nhà này còn có một cái kho nhỏ tách biệt, nó xây kín và xa quá nên nhìn ngoài dĩ nhiên không thấy. Duy theo chân John bước chầm chậm vào trong. Duy thấy có sẵn một cánh cửa mục nằm ngay đơ phía dưới chân, hẳn là do lúc nãy sốt ruột tìm tòi, John đã chẳng ngại gia chủ mà đá cho nó mấy phát. Thằng này chẳng đời nào dư hơi để tìm cách mở một cái cửa cho đúng đắn. Duy bước sâu vào trong nhà, tối như mực, có cái gì nong nóng phía trên, nhìn lên thì thấy có nước nhờn đỏ nhĩu xuống. Duy cố tránh chỗ nước nhĩu đó, tối quá nên dù có đèn cũng chẳng nhận định được thứ nước đó là gì. Trong cái kho này có một mùi thối như phân bốc lên, vừa tanh vừa nồng. Mấy lần Duy muốn ói rộc ra nhưng nhịn lại, anh chàng thấy John cứ băng băng bước đi như thể đã sống trong đây nhiều năm. Nhìn chung thì trong cái kho này chẳng chứa gì nhiều, chỉ có vài cái máy móc dùng để làm ruộng, nhưng sờ vào thì Duy cảm thấy hơi nhám, có lẽ đã gỉ rét lắm rồi. Đây đó có đặt vài cây búa và máy cưa, trông chúng ngã ngốn vào nhau đóng bụi thật là ngán. Duy hỏi:
“mày định làm gì trong này, tao chẳng thấy có cái gì hay cả”
“từ từ, nãy giờ tao cũng mới đi tới đây chứ mấy. Tao định vào sâu trong kia, lúc nãy nghe có tiếng thét đầu tiên, tao dợm người chạy ra. Chạy ngang qua ruộng ngô thì vô tình thấy đống của đó, rồi mới nghe tiếng hét thứ hai”
“nhưng tao nghĩ cái kho này chứa toàn đồ cũ, mày xem tiếp làm gì”
“mày nói giọng chán như một con nhóc, sợ rồi hả?”
Duy lầm bầm không đáp, quả thật không khí quanh đây làm nó hơi rợn thật.
“Mà mày làm cái gì lâu thế, đồ chó?” John điên lên gắt “nhanh lên nào, tao cần cái điện thoại của mày, bật ga của tao gần hết rồi”
Duy ngán ngẩm đuổi theo sát nút, chịu khó chiếu đèn cho thằng bạn. Chúng đi vào càng lúc càng sâu, chỗ nào cũng thấy những đinh và máy xén cỏ mục nát chỗng chềnh lên nhau. Bỗng, John dừng lại làm Duy đỗ xầm vào
“cái quái gì…”
Duy la lên, nhưng dừng lại ngay trước vẻ mặt của John. Chính xác là không thể thấy cái mặt của anh ta được, nhưng chạm vào cơ thể, Duy hơi buồn cười khi thấy anh ta bắt đầu hơi run và chỉ chỏ
“mày…ôi mẹ ơi, Vịt” ( ° nguyên văn là Dude ( ngốc ), John gọi lái là Duck ( vịt ), thường đám bạn không gọi tên tiếng việt của Duy mà dựa theo những chữ cái, chúng gọi duy là dude cho dễ )
“xem, xem kìa…”
Giờ thì John bắt đầu lạnh dần và lùi lại, Duy có cảm tưởng anh chàng đang cố bám vào người mình. Duy hơi nực cười cái kiểu nhát cáy của John, thằng bạn chuyên gia bắt nạt người cô thế. Và nó nhìn vào cái sản phẩm có thể khiến John sợ đến vỡ mật như vậy. Ánh mắt của Duy bắt đầu lùa vào trong ánh đèn pin, soi tỏ cái gốc kho. Và, không chỉ John, giờ thì Duy cũng hét toáng lên. Thật ra John không có hét, nhưng cái sự run rẩy của anh còn hơn cả la ó đập hét nữa. Duy vừa nhìn thấy cái mà lần đầu tiên trong đời nó, từ khi cha sinh mẹ đẻ ra mới chiêm nghiệm được. Mồ hôi túa ra trên mặt và trán Duy, anh khua tay và cháng người mạnh ra sau, vật vả như điên. Duy ói thẳng ra một bãi, vừa ói vừa hét. John đập người bỏ chạy trước, Duy té chàng hảng khi mất đà, và liên tục khua đẩy những cặp xương đang lạnh buốt của mình, gần như khóc. Cái mà họ nhìn thấy, là một cơ thể chết. Một nữa, phần bụng và thân đã bị cắt và vứt đi ở một gốc khác, còn cái thân trên này, dường như của một người đàn ông, đang bị mấy con chuột cống rúc vào và khưi khưi hốc mắt. Nữa khuôn mặt và chòm râu đã bị cấy nát bét, ruột trong bụng bị moi ra và vì bị cắt đi một nữa, chúng thi nhau trào trọng ra sàn, máu me be bét…
Duy không đợi thêm một giây nào để nhìn cái đống đó nữa, mắt nhắm chặt, Duy vực mình đứng dậy và ù té bỏ chạy, miệng không ngừng la hét.
 
 
 
II
 
 
 
Quay lại thời điểm khi Duy ra khỏi nhà, câu chuyện đưa chúng ta về lúc Chris đánh phắt dậy khi nghe tiếng thét thứ hai. Anna đang ngồi bên cạnh Harry đang say ngủ, anh vừa được cho uống một liều thuốc ngủ mà Chris cất sẵn trong ba lô. Cô nàng cũng bật người, che miệng lại hớt hải. Chris lẩm bẩm:
“cái gì thế?”
“liệu có xảy ra chuyện gì không?” Anna trù trừ
“không” Chris lắc đầu “làm gì có chuyện gì, nhưng cũng phải ra xem thử, mày ở đây trông Harry, tao ra xem”
“không” Anna gạt phắt đi “tao không muốn ở một mình”
“mày không một mình, cưng ạ, tao đã bảo là ở đây trông Harry mà”
“Harry đang ngủ, vậy thì cũng cầm như tao ở một mình” Anna khó chịu, chạy tới nắm chặt tay Chris “mày ở lại, nhé”
Christine thở dài rồi cũng chiều ý bạn, cả hai cô gái quay lại ngồi bên cạnh nhau. Anna nghĩ nên ăn cái gì đó cho đỡ sợ, cô nàng vội mở một gói khoai tây chiên ra gặm. Christine lơ là, đột nhiên cô thấy lo cho bạn mình. John vốn mạnh mẽ nên không đáng ngại lắm, nhưng Duy vốn yếu ớt và hiền lành, liệu có chuyện gì xảy ra cho anh ta không? Anna ăn mà như cái máy nghiền khoai, cho vào rồi lách cách nuốt vào bụng tiêu hóa. Cô nàng liên tục nhích sát rạt vào người Chris. Và càng sợ hơn, Anna đột nhiên nhích mạnh vào người Chris như tông cô bạn thân. Chris té ngã ra nhưng không quan tâm lắm, Anna kéo cô dậy mà cùng nhau nhìn chung quanh ngơ ngác. Vừa nãy có tiếng bước chân, rõ ràng có ai đó đang dậm bước trên thềm hành lang mục trước cửa.
“Duy? Anh hả?” Chris hỏi lớn, mắt co lại đề phòng
“John? cưng ơi?” Anna cũng lớn tiếng nói
Nhưng chẳng có Duy hay John lên tiếng với cả hai cô nàng, lại im lặng như lúc đầu. Cạch, vừa hớp hơi để thở, cả hai lại dựng ngược người lên. Sự im lặng khó chịu càng làm cho những bước chân vang lên to và vọng hơn. Chậm rãi và gần như trườn, một bàn tay trắng và mỏng hơi trong suốt bám lên thành cửa.
“Á á Á” Anna thét lên và đứng dậy
“im nào” Chris quát, đáng lẽ cô cũng hét lên như Anna, nhưng vừa kịp kìm lại vì phát hiện ra chủ nhân của bàn tay đó. Một người đàn bà mang tạp dề vừa bước vào trong nhà. Chris ngạc nhiên vì không thấy bà ta có biểu hiện hoảng sợ. Bà hoàn toàn dửng dưng trước cái cửa ngã xấp xuống, nhìn lướt qua ba người lạ trong nhà. Mặt bà ta trắng hơi bệnh, di chuyển một cách từ tốn và lạnh lẽo. Tóc của bà ta tết lại nhưng không kỹ, để xổ thành từng mảng lát phủ trên trán và má. Tạp dề cũng như cái váy bà ta đang mặc đúng hẳn là của nhà nông, nhưng chúng dơ chưa từng thấy. Dù là nông dân cày ruộng thì chắc cũng không đến nỗi dơ dáy như bà. Bà ta gật đầu trước cái vẻ ngỡ ngàng của Chris và mếu mặt của Anna. Cứ tưởng bà ta sẽ bỏ đi, căn cứ theo cái vẻ lạnh lùng và vô cảm của bà, nhưng bà ta chợt quay người sang một hàng lang, vừa đi vừa hỏi gọn lỏn:
“hư xe à?”
“không ạ” Chris nói “bạn cháu bị thương, cháu nghĩ có thể tìm sự giúp đỡ ở đây, nhưng chẳng thấy ai mở cửa nên tụi cháu đành tự tiện. Xin lỗi vì cái cửa” Chris nói thêm
Người đàn bà lắc đầu rồi đi thẳng vào hành lang bên cạnh. Một lúc sau lại xuất hiện với túi nước và một cái chai trông như vỏ rượu Boxdo. Bà ta từ tốn tiến đến chỗ của đám Christine, đưa túi nước cho cô nàng rồi lùa tới chỗ Harry. Christine nhân lấy túi nước nhưng lại bỏ xuống. Đây là túi đựng nước để ra đồng của nông gia, Chris thấy lạ vì chẳng lẽ bà ta không kiếm nỗi một ấm trà hay cái ly.
“ta xức thuốc cho cậu ấy nhé?” Bà ta quay đầu hỏi Anna
“vâng, được ạ” Chris đáp thay
Harry vừa bị bàn tay của bà ta chạm vào, anh chàng vội tỉnh bật dậy, chớm hô lên vì khuôn mặt của người đàn bà. Chris vội nói:
“không sao, đây là chủ nhà, bà ấy bôi thuốc cho anh”
Harry hơi ngần ngừ, có vẻ vết thương của anh chẳng cần phải xức bằng thứ nước nhầy nhụa bà ta đổ ra từ cái chai. Nhưng chưa kịp từ chối, người đàn bà nhanh nhảu xát bàn tay đầy nước lạ lên eo của Harry.
“khoan đã” Anna la lên “Bà không tháo băng ra thì làm sao xức đúng vết thương”
“không cần” Người đàn bà nói nhẹ
Thứ nước đó không làm cho Harry thấy đỡ hơn, không hiểu nó là thứ nước quái gì mà thấm sâu cả qua lớp băng. Harry rùng người, anh chàng kêu lên đau đớn, vừa ôm bụng và trợn mặt như đang nhức khủng khiếp. Christine và Anna vừa định xông tới thì đột ngột, Harry ngừng la và té xuống xỉu hẳn.
“bà đã làm gì?” Anna quát lên the thé
“đây là nước thuốc của nhà nông, làm liền và sát trùng vết thương” Bà ta nói một cách lãnh đạm “thấm thuốc thì sẽ buồn ngủ”
Chris có vẻ hạ nhiệt vì thấy Harry đang thở dịu đi, trông thoải mái hơn. Người đàn bà vừa làm xong công việc thì đùn người ra khỏi cái sô pha, lượn đi lấy một cái ghế đẩu. Bà ta lôi từ một gốc nhà ra một cái rổ đựng đồ may vá. Không có len hay chỉ gì cả, bà ta chỉ cầm mấy cây kim và cố mài bằng một thanh dũa bén ngót. Cả hai bên không nói gì trong nhiều phút. Chris hơi ngột ngạt và huých nhẹ Anna:
“đi vệ sinh không?”
Anna gật đầu
“xin lỗi, nhà vệ sinh ở đâu ạ?” Chris hỏi
“cuối hàng lang, cửa đầu tiên từ phải đếm qua” Bà ta nói mà không dứt mắt ra khỏi cây kim trên tay, trông nó càng lúc càng nhọn mà vẫn cứ mài.
Cái bồn cầu đầy nước, Anna chịu, không thể nào sử dụng được. Nhưng Chris thì chẳng khác nào một đứa con trai, cô nàng biến hẳn trong cái bồn vệ sinh một lúc rất lâu. Khi đi ra thì thấy Anna đang đứng đó chờ. Christine rửa tay rồi trò chuyện với Anna:
“không biết John và Vịt đi đâu rồi nhỉ?”
“có lẽ nên hỏi bà đó” Anna hất đầu ra phía nhà trước
“đừng” Chris phản đối ngay “đừng hỏi”
“tại sao?” Ann thắc mắc
“không biết, mày không thấy bà ta quá quái lạ à?”
“có thể, nhưng có vẻ bà ta tốt, bà ta vừa xức thuốc cho Harry, mày không thấy à?”
“dù sao cũng nên tìm John và Vịt, tao gọi điện đây”
Cô nàng móc chiếc di động trượt ra bấm số, nhưng mãi một lúc vẫn không mở miệng trò chuyện. Christine cau mày rồi đút điện thoại vào túi bảo:
“không có sóng”
“tao cũng vậy, hồi nãy tao thử rồi” Anna nói
“thôi, ra khỏi đây đã, cái mùi này làm tao muốn nôn”
Chris đẩy cửa, nhưng cô nàng bỗng khựng lại. Nó kẹt, ai đó đã khóa trái cửa. Chris giật thót mình, cô cố sức đẩy mạnh gần như tống vài cú bằng hết sức mạnh của mình, bất ngờ này làm Chris hơi khủng hoảng. Thấy bạn mình bỗng nhiên trở nên căng thẳng như thế, Ann hơi lạ nhưng vấn đề cái cửa làm cô nàng dành sự quan tâm của mình nhiều hơn, và cô chợt nhận ra, mình còn căng thẳng hơn bạn gấp mấy lần. Cô nàng gào lên, không gian như bít và cắt ra làm nhiều mảnh, cả hai hoảng loạn. Christine dùng toàn bộ sức lực của mình lấy đà và đẩy cánh cửa, Anna cũng phụ bạn. Tiếng đập cửa rầm rập lẫn với tiếng kêu rú của Anna và Christine:
“mở cửa, MỞ CỬA”
Vụp, Chris mất đà vì cánh cửa bỗng bục ra, Anna đổ xầm xuống người bạn. Đau và tức tối, hoảng hồn nữa, cả hai cần tới mười phút để định thần và đứng dậy
“Okay, chuyện này hơi điên” Christine nói “nhưng mình nghĩ là có ai đó cố tình nhốt chúng ta, mày cũng nghĩ thế chứ?”
“tao, tao không biết” Giọng Anna run run “tao nghĩ là cái cửa bị kẹt”
Cả hai đỡ nhau bước nhanh ra phòng khách, dù có bị nhốt hay không thì hai cô bạn cũng chẳng muốn láng cháng trước cái phòng vệ sinh đó một giây nào nữa, cái mùi càng lúc càng làm họ lợm giọng.
Ra tới phía trước thì chỉ còn Harry nằm đó ngủ. Người đàn bà có vẻ là chủ nhà đó đã biến đi đâu mất. Có vẻ như muốn chứng minh mình là một người chủ tốt bụng và hiếu khách, bà ta cẩn thận đắp lên người Harry một tấm chăn đen đúa và rách lỗ chỗ, không hiểu bà ta mài kim để làm gì trong khi những thứ cần đến chúng lại không được bảo quản cho đúng công dụng.
   
Vừa chớm đến xem xét Harry, Chris bỗng quay qua chỗ cửa chính
“John, và… anh yêu”
Chris kêu lên, cô bỏ qua cái vẻ mặt nghiêm trọng và sự hoảng sợ tột cùng của họ. Christine chạy tới ôm và hôn Duy, John như ngã gục xuống trong vòng tay của Anna. Bỏ qua cái sự chăm nom và quan tâm hiếm hoi của Christine, Duy lắp bắp:
“ra… ra khỏi đây, lên xe và ra khỏi đây, NGAY LẬP TỨC”
Christine hết hồn
“cái gì, không cần đâu, lúc nãy bà chủ nhà đã đến, và….”
“CHRIS” Duy hét vào mặt của cô bạn gái, và chợt hối hận trước hành động của mình. Duy nuốt nước bọt, anh chàng quẹt mồ hôi đang tràn trên trán, chộp lấy hai bờ vai của Chris, nói:
“Chris, Christine, nghe anh này” Duy cố giữ cho giọng mình thật bình tĩnh “có một cái xác, ở đây có án mạng, anh nghĩ chúng ta cần ra khỏi đây, được không cưng?”
Chris nhìn vào mắt Duy, chưa bao giờ cô thấy anh là một người bạn trai đúng nghĩa hơn thế. Có lẽ vì điều này nên không một chút ngần ngừ, Chris hô lên:
“John, lại đỡ Harry, chúng ta cần ra khỏi đây, ngay lập tức”
Anna vội vã chạy đến hất tấm chăn ra và điều này quả là sai lầm lớn đến cô tiểu thư nhỏ nhắn. Cô ta hét lên, lớn đến gần rách cổ, ngay lúc chân cô đang khịu dần xuống, mắt trợn ngược:
“ôi lạy chúa tôi”
Đôi chân của Harry bị chặt đứt lìa ra, không một chút biểu hiện của đau đớn, cậu ta vẫn ngủ say như chết, mặt rất bình thản. Đôi chân Harry, đã bị “ai cũng biết là ai đó” lấy đi. Phần còn lại là những miếng thịt đỏ au vung vãi hơi thừa, thủ phạm không cẩn thận lắm trong việc chặt chân, hắn làm thô và vụng đến mức, phần thịt ở trong  chân bị sẻo hết sức thô kệch và gớm ghiếc, lủng lẳng như các mảng thịt lợn dư.