Người mới vào chính là Phụng Hoàng thần. Lão cười ha hả nói:-Tiểu tử! Sao ngươi không mau mau làm lễ bái kiến nhạc phụ và nhạc mẫu đi.Thiết Kỳ Sĩ hiểu ý vội nhẩy xổ lại lạy phục xuống trước vợ chồng Hải thần nói:-Vãn bối ngu muội, mạo phạm hai vị đại nhân, cam bề chịu tội.Hải thần đổi giận làm vui. Lão cũng cười hô hố nói:-Tiểu tử! Ngươi thật tình yêu đứa con gái vừa đen vừa xấu của ta, nhưng ta không tin.Phụng Hoàng thần cả cười nói ngay:-Ta đã bảo với lão Hải quỉ là tên tiểu hoạt đầu của ta không phải người chỉ trọng bề ngoài. Bây giờ vợ chồng nhà lão đã thử thách rồi.Hải mẫu thở dài nói:-Kỳ nhi quả có con mắt tinh đời. Y coi người không lầm.Hải mẫu nói vậy là có nguyên nhân, nhưng Thiết Kỳ Sĩ vẫn chưa nghe ra. Chàng nhất tâm muốn gặp Bích Dao ngay, liền đứng dậy quay lại bảo Kỳ Dao đưa đi, nhưng không thấy cô đâu nữa.Hải mẫu thấy chàng nhìn ngang nhìn ngửa liền cười nói:-Sĩ nhi! Ngươi đồng thời phải giải quyết cả việc này mới xong.Thiết Kỳ Sĩ kính cẩn hỏi:-Lão nhân gia bảo việc gì?Hải mẫu đáp:-Cả đối với Văn Đế Đế ngươi cũng không được vô tình.Thiết Kỳ Sĩ vội nói:-Vãn bối mười phần chắc đến tám Văn Bách Vạn là một người trong bọn cừu nhân của vãn bối.Hải mẫu lắc đầu đáp:-Người lầm rồi. Văn Bách Vạn không phải họ Văn đâu. Lão họ Điêu tên là Thế Kiệt. Văn Đế Đế mới chính là họ Văn. Điêu Thế Kiệt chẳng những không phải là phụ thân Văn Đế Đế mà trái lại hắn còn giết cả nhà thị.Thiết Kỳ Sĩ xiết đỗi kinh nghi hỏi:-Sao lão nhân gia lại biết rõ vụ này đến thế?Hải thần xen vào:-Mẫu thân của Đế Đế là đường muội của nhạc mẫu ngươi. Điêu Thế Kiệt không hiểu rõ tình hình, hắn giết cả nhà Đế Đế rồi đem thị chạy đi, khi đó thị mới một tuổi. Hắn lấy hết tài sản của Văn gia rồi đổi thành họ Văn và nhận Đế Đế làm con ruột.Thiết Kỳ Sĩ nói:-Phải rồi! Đế Đế đã nói sư phó của y sai y về nhà tìm kiếm vật gì đó.Hải mẫu hỏi:-Sĩ nhi có biết sư phó của y là ai không?Thiết Kỳ Sĩ lắc đầu đáp:-Đế Đế đã bảo vãn bối là không biết lai lịch của sư phó.Hải mẫu cười nói:-Chính lão thân đây là sư phó của y.Thiết Kỳ Sĩ lại giật mình kinh hãi hỏi:-Chuyện này thật thế ư?Hải mẫu đáp:-Lão thân đem thị từ nhà Điêu Thế Kiệt về dạy võ nghệ. Khi ấy lão thân cũng chưa hiểu rõ hắn giết cả nhà đường muội mà chỉ nghi ngờ thôi nên phái Đế Đế về nhà tìm một bản bí lục. Đó là bí lục của phụ thân Văn Đế Đế. Hiện nay lão thân đã tìm thấy ở Điêu gia rồi nên nhất thiết mọi việc đều rõ trắng đen.Thiết Kỳ Sĩ nói:-Đến nay Văn Đế Đế vẫn chưa biết rõ.Hải mẫu cười đáp:-Kỳ nhi vì sao mà chậm đưa ngươi về đây? Đó là muốn thử ngươi có vì mỹ sắc mà thay đổi lòng dạ không? Một mặt y còn chờ lão thần về kinh đô đón Đế Đế.Thiết Kỳ Sĩ “ủa” một tiếng nói:-Té ra vụ này tiểu tế chẳng hiểu gì hết.Phụng Hoàng thần ngồi bên cười rộ nói:-Tiểu tử! Bình sinh ngươi quỉ kế đa đoan mà phen này bị mắc bẫy khá trầm trọng.Thiết Kỳ Sĩ toét miệng ra đáp:-Lão hoạt đầu! Lão nhân gia phải coi chừng. Chuyến này chính lão nhân gia cũng dính một phần vào đó.Phụng Hoàng thần la lên:-Hôm qua lão nhân gia mới được họ mời đến.Thiết Kỳ Sĩ vội hỏi Hải mẫu:-Có phải Bích Dao ở trong nhà không? Tiểu tế nóng được gặp y.Hải mẫu cười hỏi lại:-Ngươi có chịu Văn Đế Đế chăng?Thiết Kỳ Sĩ đáp:-Vụ này để Bích Dao tác chủ.Hải mẫu gật đầu nói:-Hài tử quả là người khá thật, vẫn giữ thủy chung duy nhất. Lão thân rất lấy làm vui dạ. Hay lắm! Ngươi đi đi. Đế Đế cũng ở trong đó.Thiết Kỳ Sĩ đứng dậy cáo từ lui vào hậu thất. Chàng đi qua mấy lần cửa đến một căn phòng có hai thiếu nữ ngồi đó. Một cô đúng là Bích Dao công chúa. Bên cạnh là Văn Đế Đế. Hai cô đang nói chuyện với nhau.Thiết Kỳ Sĩ rảo bước vào la lên:-Các cô đều mạnh giỏi, chỉ có ta là cực thôi.Văn Đế Đế cười khanh khách nói:-Ai bảo Sĩ ca kém thông mình?Thiết Kỳ Sĩ ngồi xuống cười nói:-Trách là trách con nha đầu Kỳ Dao. Thị không để lộ một chút sơ hở nào cả.Bích Dao cười hỏi:-Sĩ ca có chịu Văn muội không?Thiết Kỳ Sĩ thè lưỡi ra đáp:-Con nha đầu này cũng đáo để. Ta thật bị y làm đủ tội.Bích Dao công chúa lắc đầu một cái tức giận hỏi:-Sĩ ca không cần tiểu muội nữa chăng?Thiết Kỳ Sĩ trước mắt hoa lên. Bích Dao công chúa trước mặt chàng chính là Kỳ Dao công chúa. Chàng nhảy bổ lên hỏi:-Kỳ Dao! Ngươi dám mạo xưng thư thư ư?Văn Đế Đế vỗ tay cười nói:-Sĩ ca! Ca ca còn chưa hiểu ư?Thiết Kỳ Sĩ tức mình nói:-Đế Đế! Cả cô cũng học thói hư của y chăng?Kỳ Dao công chúa lăn ra giường mà cười, nhưng miệng vẫn gắt gỏng kêu đau.Giữa lúc ấy Hải mẫu, Hải thần và Phụng Hoàng thần tiến vào. Lại nghe Hải mẫu nhìn Kỳ Dao quát:-Kỳ nhi! Sao ngươi còn chọc y hoài?Mụ quay lại bảo Thiết Kỳ Sĩ:-Sĩ nh! Ngươi cũng ngốc lắm! Lão thân làm gì có hai gái? Bích Dao cũng là Kỳ Dao mà thôi.Thiết Kỳ Sĩ vẫn không tin quay lại nhìn sư phó ngơ ngẩn xuất thần.Phụng Hoàng thần thấy ái đồ bữa nay ngơ ngác cũng lấy làm khoan khoái cười rộ nói:-Tiểu hoạt đầu! Kỳ nhi mình mang kỳ công “Thương lãng vạn biến” y có thể biến thành ông già trăm tuổi hay hóa ra đứa con nít lên ba cũng được, há phải chỉ biến thành một con lọ lem. Có điều bản tính thị không thích biến đổi chân tướng. Vì lần này sợ ngươi ở trong kinh xẩy chuyện thất thố nên biến thành cô gái đen đủi để kề cận ngươi.Thiết Kỳ Sĩ bâng khuâng như kẻ mất đồ. Chàng xoay mình đi ra ngoài.Hải mẫu nhìn bóng sau lưng chàng mất hút rồi, bất giác nhìn Phụng Hoàng thần nói:-Dường như Sĩ nhi chỉ luyến ái đứa con gái đen đủi do Kỳ nhi hóa trang.Phụng Hoàng thần nhìn Kỳ Dao nói:-Con nha đầu kia! Sao không xin lỗi gì cả. Ngươi phải coi chừng gã hận ngươi đến chết.Kỳ Dao nhìn Văn Đế Đế nói:-Muội tử! Ngươi cùng đi với ta!Văn Đế Đế đáp:-Không! Y nổi nóng rồi, đừng đi vội. Lát nữa một mình Kỳ thư đi thôi.Kỳ Dao không yên dạ, một mình chạy theo ra ngoài bờ dậu vẫn chẳng thấy bóng Thiết Kỳ Sĩ đâu, nàng không khỏi kinh hãi hấp tấp chạy đi.Quanh đấy chẳng thấy bóng người. Kỳ Dao lại không dám la gọi. Nàng tung mình vọt về phía rừng rậm mé bắc.Trong rừng có dòng suối chảy từ từ, khắp nơi đầy hoa nở. Thiết Kỳ Sĩ hai tay chắp để sau lưng ngẩng đầu trong chiều trời dường như hồi tưởng lại việc dĩ vãng.Kỳ Dao thấy thế nhẹ nhàng đến sau lưng chàng khẽ gọi:-Sĩ ca! Sĩ ca buồn tiểu muội thật ư?Thiết Kỳ Sĩ chẳng nói năng gì vẫn đứng yên không nhúc nhích.Kỳ Dao thở dài nói:-Nếu tiểu muội biết sớm chàng là người thủy chung như nhất thì đã không biến thành cô gái đen đủi để ngày nay phải hối hận.Nàng nói cơ hồ phát khóc, thanh âm đầy vẻ nghẹn ngào.Thiết Kỳ Sĩ quay lại nói:-Kỳ nhi! Ta không buồn bực Kỳ muội, ta chỉ nhớ tới lúc Kỳ muội biến thành cô gái đen đủi mà rất ôn hòa. Bạn lữ chung thân của ta chính là loại người như vậy.Kỳ Dao nhảy xổ lại ôm lấy chàng nói:-Sĩ ca! Bản thân tiểu muội cũng thế. Tiểu muội không biến tâm được.Thiết Kỳ Sĩ thở dài đáp:-Ta đã biết rõ Kỳ muội là người thế nào, nhưng trái tim ta tựa hồ còn nghe tiếng than khóc của người thiếu nữ đen đủi Bích Dao. Dường nàng nói vọng vào tai ta là ta đã ruồng bỏ nàng.Kỳ Dao cảm động nói:-Sĩ ca quả là người chân chính. Bây giờ làm thế này được chăng? Tiểu muội luôn luôn xuất hiện với bộ mặt xấu xí để Sĩ ca vĩnh viễn nhìn mãi.Thiết Kỳ Sĩ thở phào đáp:-Không cần. Ấn tượng nàng có một điểm làm cho ta giải thoát.Kỳ Dao vội hỏi:-Điểm nào?Thiết Kỳ Sĩ dậm chân đáp:-Đó là một điểm rất chân thực, nói ra không sợ nàng cười khi ta lại ôm nàng...Chàng không nói nữa. Kỳ Dao hiểu ý mỉm cười nhẹ nhàng nói:-Lúc đó Sĩ ca mới biết hai chị em chỉ là một người.Thiết Kỳ Sĩ gật đầu đáp:-Vì mỗi bộ phận trong mình Kỳ muội ta đều có ấn tượng rất sâu xa. Tỷ như trên ngực Kỳ muội có nốt ruồi, cặp giò đều đặn. Những động tác cùng thanh âm nhỏ nhẹ.Kỳ Dao rất khoan khoái khẽ nói:-Chỉ một bữa mà Kỳ ca đã nhớ nhiều thế. Sĩ ca là một con quỷ phong lưu.Chàng nghe nàng nói tới đây càng ôm chặt hơn, cả mừng đáp:-Đúng rồi! Đúng rồi! Hôm ấy Kỳ muội cũng mắng ta là con quỷ phong lưu.Kỳ Dao không ngờ cả câu mình mắng đùa mà chàng cũng nhớ. Bất giác nàng ôm chặt Thiết Kỳ Sĩ mà hôn lấy hôn để.Lâu lắm hai người mới buông tay ra. Kỳ Dao thở lên hồng hộc.Thiết Kỳ Sĩ dắt tay nàng đi bên bờ suối. Hai người cùng say sưa trong buổi trăng mật.Lát sau Kỳ Dao bỗng hỏi:-Về vụ Văn muội, Sĩ ca đã ưng chịu trước gia mẫu rồi phải không?Thiết Kỳ Sĩ đáp:-Ta đã nói để Kỳ muội tác chủ. Bây giờ ta biết rõ thân thế y rồi, không còn điều gì ngăn trở nữa.Kỳ Dao gật đầu nói:-Nếu tiểu muội tác chủ thì lúc trở về sẽ cho y hay để y khỏi nao núng trong lòng.Hai người về căn nhà trúc. Bỗng thấy Văn Đế Đế ra đón nói:-Kỳ thư! Lão nhân gia đi cả rồi.Kỳ Dao sửng sốt hỏi:-Ô hay! Đang đêm mà các vị cũng đi ư? Đi đâu vậy?Văn Đế Đế đáp:-Dường như có việc gấp. Không hiểu các vị đi đâu chỉ dặn bảo chúng ta sáng mai nhằm phía tây mà tiến.Thiết Kỳ Sĩ nhảy lên nói:-Hỏng bét! Ta có việc muốn hỏi lão hoạt đầu... không ngờ chưa sáng lão đã bỏ đi rồi.Kỳ Dao hỏi:-Việc gì vậy?Thiết Kỳ Sĩ đáp:-Gia sư gửi sư ca đem cẩm nang đến cho ta và dặn khi qua Tây Vực mới được mở coi. Ta muốn hỏi thẳng lão nhân gia vì nguyên nhân gì?Kỳ Dao nói:-Đã qui định rõ địa điểm mở cẩm nang hà tất Sĩ ca còn hỏi làm gì?Văn Đế Đế nói:-Chủ nhân cũng đi rồi, nơi đây chỉ có ba chúng ta.Thiết Kỳ Sĩ nói:-Đế Đế! Văn muội cùng Kỳ thư đi làm chút gì ăn. Ta đói lắm rồi.Kỳ Dao cười đáp:-Vậy Sĩ ca ra ngồi chờ ngoài khách sảnh.Thiết Kỳ Sĩ hỏi:-Kỳ muội đã đưa Tiên mộng thực cho Văn Đế Đế ăn chưa?Kỳ Dao đáp:-Tiểu muội đã đưa cho cô chị đen thui rồi. Sĩ ca đã dặn thế kia mà!Thiết Kỳ Sĩ vung chưởng đánh vào đít nàng, miệng thóa mạ:-Ta không đánh thì Kỳ muội còn nói điêu.Kỳ Dao bị đòn “ối” lên một tiếng rồi cười khanh khách nói:-Thế là Sĩ ca đánh thư thư.Nàng vừa nói vừa kéo Đế Đế chạy đi như gió.Hai người vào nhà sau làm một mâm thịnh soạn lại có cả hồ rượu ngon nữa.Văn Đế Đế hỏi:-Kỳ thư! Sĩ ca không uống rượu. Thư thư chuẩn bị làm gì cho mất công?Kỳ Dao mỉm cười đáp:-Đêm nay y không uống không được.Văn Đế Đế hỏi:-Tại sao vậy?Kỳ Dao đáp:-Vì đêm này là ngày lành của muội tử.Văn Đế Đế kinh hãi la lên:-Thư thư điên rồi sao?Kỳ Dao ghé vào tai cô nói nhỏ:-Gia gia và sư phó y đã làm chủ mà muội tử không có ý kiến gì ư?Văn Đế Đế cúi gầm mặt xuống. Nàng thẹn quá mặt đỏ bừng.Kỳ Dao lại gần cô khẽ hỏi:-Văn muội! Văn muội không đồng ý chăng?Văn Đế Đế càng thẹn hơn hồi lâu mới nói:-Sao lại phải ngay đêm nay?Kỳ Dao đáp:-Giang hồ nhi nữ cần gì phải lựa chọn ngày tháng. Đồng thời nơi đây rất thích hợp. Ta tưởng sau này khó lòng gặp được cơ hội tốt như bữa nay.Văn Đế Đế cắn môi thẹn thùng nói nhỏ:-Thư thư ơi! Tiểu muội hoang mang lắm.Kỳ Dao cười mát hỏi:-Làm sao mà hoang mang?Văn Đế Đế nói lí nhí như tiếng muỗi:-Tiểu muội biết hoa đậu khấu đến ngày thì phải nở, nhưng vẫn sợ bướm ong lả lơi. Tiểu muội không hoang mang sao được.Kỳ Dao ghé vào tai khẽ nói:-Muội tử! Hoa thơm phong nhụy e mưa gió, trải độ xuân phong ý đậm đà. Thư thư đã trải qua rồi.Đoạn nàng cười nhẹ một tiếng kéo Văn Đế Đế vào phòng bày rượu. Nàng chạy ra ngoài hô:-Sĩ ca! Chuẩn bị xong rồi.Thiết Kỳ Sĩ nghe thanh âm đã hiểu rõ cách sắp đặt liền hỏi:-Ở đâu? Sao không đem ra ngoài này mà ăn?Kỳ Dao cười nói:-Bên ngoài gió lớn rượu thịt mau nguội.Nàng đẩy Thiết Kỳ Sĩ vào phòng, xoay tay khéo cửa lại rồi cười khanh khách nói:-Cung hỷ!Thiết Kỳ Sĩ thấy Kỳ Dao khép cửa lại nói “cung hỷ” liền nhìn Đế Đế thấy cô bẽn lẽn biết ngay là chuyện gì rồi.Kỳ Dao quả là một vị nữ trượng phu. Nàng chẳng ghen tuông chút nào mà còn cầm kiếm nhảy ra đi tuần xung quanh căn nhà trúc chỉ sợ có người đến quấy nhiễu.Phương đông vừa hừng sáng, Văn Đế Đế ở trong phòng đi ra. Bây giờ Kỳ Dao mới yên dạ. Nàng đi vào nhà hỏi Đế Đế:-Phong lưu quỉ còn chưa dậy ư?Văn Đế Đế mỉm cười gật đầu đáp:-Thư thư ơi! Thư thư làm hại tiểu muội rồi.Kỳ Dao vừa cười vừa mắng yêu:-Ta canh suốt đêm mà con a đầu còn trách oán. Mau đi làm cơm. Các người uống rượu còn ta chẳng được miếng gì.Văn Đế Đế toét miệng ra đáp:-Đêm nay thư thư bồi tiếp y. Tiểu muội tình nguyện canh gác bên ngoài.Kỳ Dao cười khanh khách đáp:-Cô dâu mới phải ba đêm liền. Luật lệ là như vậy.Văn Đế Đế phụng phịu nói:-Không. Từ nay chúng ta phải luân phiên chịu đựng. Không thì tiểu muội chẳng nghe đâu.Cô nói rồi lon lon chạy xuống bếp. Kỳ Dao đi sau làm bộ quỉ nhát.Thiết Kỳ Sĩ mãi đến lúc cơm canh dọn lên mới trở dậy. Kỳ Dao vừa cười vừa mắng đùa:-Con quỉ đại lãn! Bữa nay có đi không?Thiết Kỳ Sĩ vươn vai ngáp dài luôn mấy cái ậm ừ đáp:-Nơi đây hay quá. Ta còn muốn ở lại mấy ngày.Kỳ Dao bẽn lẽn đáp:-Không biết thẹn! Sĩ ca ở lại đây một mình. Tiểu muội đưa Đế Đế đi.Thiết Kỳ Sĩ liền thanh nói:-Được rồi! Được rồi! Đi thì đi cả. Từ này ta không ở đâu một mình.