Chương 1

Thi Phụng trở mình nằm nghiêng. Ánh mặt trời ban mai xuyên qua cửa kính có màn che bằng gỗ dọi lên tấm vải trải giường bằng satin trắng thành một vệt dài màu vàng. 7 giờ. Nàng lười biếng rời khỏi giường vì một lý do giản dị. Không phải thức dậy sớm để đi làm. Chiều hôm qua nàng đã nhận cái check cuối cùng của sở. Tình trạng kinh tế khó khăn khiến cho tiệm bán quần áo mà nàng làm '' manager '' phải đóng cửa vì không thể cạnh tranh lại những công ty lớn có tiền và có nhiều chi nhánh trên toàn quốc. Phòng ngủ của nàng và luôn cả ngôi nhà rộng thật im vắng. Bà má chồng có lẽ đã chở con trai đi bác sĩ cho nên phải mang theo hai đứa cháu nội. Với đồng lương của một manager, cộng thêm tiền an sinh xã hội của mẹ chồng và tiền trợ cấp tàn tật của chồng; đời sống của một gia đình năm người không được sung túc cho lắm. Bây giờ lại bị thất nghiệp, nàng thấy một tương lai không sáng sủa gì cho lắm nếu không tìm được việc làm trong một vài tháng nữa. Dù có lãnh tiền thất nghiệp thời số tiền đó chỉ đủ lây lất qua ngày. Cuối cùng tiền thất nghiệp cũng sẽ hết. Lúc đó nàng không biết phải làm gì.
Tiếng chuông điện thoại réo lên khiến cho Thi Phụng cau mày. Chuông réo tới lần thứ ba nàng mới uể oải nhấc lên.
- Hello…
Nàng dằn mạnh điện thoại trở về chỗ cũ khi nghe được vài tiếng đầu của nhân viên của hãng quảng cáo. Lầm bầm vài tiếng nàng từ từ ngồi dậy. Khoác thêm chiếc áo choàng, nàng nhìn vào trong gương để chải lại cái đầu rối dù biết trong nhà không có ai.
- Má ơi má…
 
Thi Phụng gọi nhỏ rồi mở cửa phòng ngủ của mình. Ngôi nhà rộng hai ngàn một trăm bộ vuông vắng lặng trừ tiếng rì rầm của máy điều hòa không khí. Buông mình xuống cái ghế nệm bằng da màu đen nàng đưa mắt nhìn vơ vẩn. Mọi vật đều ngăn nắp và sạch sẽ, thơm thoang thoảng mùi deodorizer. Chừng năm phút sau nàng lại đứng lên vì thèm ly cà phê sữa. Đó là thói quen nàng học được từ Bằng, ông chồng tàn phế vì tai nạn xe cộ cách đây hơn ba năm. Nấu nước sôi bằng microwave nàng chế vào cái phin cà phê xong mang ra phòng khách ngồi chờ nước chảy xuống. Mười phút sau, nhấc lấy cái phin ra khỏi tách cà phê đầy nước, nàng bỏ hai muỗng sữa đặc vào đoạn khuấy nhè nhẹ. Đưa lên nhấp ngụm nhỏ nàng gật gù vì cái vị đậm đà của sữa và mùi thơm của cà phê. Thấy tờ nhật báo trên bàn nàng cầm lên, lơ đãng đọc mấy cái tin xe cán chó và nhâm nhi ly cà phê sữa. Uống đến hớp cà phê cuối cùng xong nàng đứng lên đi vào phòng ngủ. Đứng trước gương và tự ngắm bóng mình nàng hỏi mình phải làm gì cho hết một ngày dài lê thê. Dù không biết mình sẽ làm gì song nàng biết mình phải ra khỏi nhà. Đi đâu cũng được. Đi lanh quanh. Đi shopping. Nhìn ngắm nữ trang, quần áo đẹp và đắt tiền để rồi mơ ước và thèm thuồng. Đứng tần ngần trước gương giây lát Thi Phụng thở dài nhè nhẹ đoạn mở cửa bước vào phòng tắm xong khóa cửa lại cẩn thận. Sau khi xem phim Sycho của Hitchkock nàng đâm ra sợ hãi vì bị ám ảnh khi nghĩ có kẻ lạ mặt đột nhập vào trong phòng lúc mình đang tắm. Mở nước âm ấm xuống bồn, rót chút xà bông xong nàng bắt đầu cởi quần áo. Trên tấm gương bóng loáng phản chiếu một thân hình gợi cảm. Khuôn mặt thanh tú, mắt đen dài long lanh, bờ ngực cao, eo thon, mông tròn trịa, đôi chân dài; tất cả những thứ đó là của trời cho lại được giữ gìn bằng phương pháp thể dục và ăn uống điều độ. Nắn nắn cái ngực vun đầy nàng mỉm cười vì ý tưởng ngộ nghĩnh '' Cái này thực chứ không phải silicon…''. Nàng cười thành tiếng vì ý nghĩ này. Trong lúc chờ nước đầy bồn tắm nàng bắt đầu massage thân thể của mình. Đây là một bí quyết để có được một làn da mịn màn và mềm mại. Phải làm cho da của mình thở. Nàng đã trả lời như vậy khi các nhân viên làm chung sở hỏi lý do tại sao nàng lại có làn da mịn và tươi trẻ. Tắt nước nàng thong thả bước vào bồn tắm vì không có gì phải vội vàng. Một người đàn bà mà vội vàng khi tắm rửa cũng như hà tiện nước để tắm thời tốt hơn đừng có tắm. Nàng đã nói đùa với má chồng khi bà phàn nàn vì nàng tắm lâu và tốn nhiều nước. Xà bông thoang thoảng mùi trái cây. Trầm mình trong bồn nước nóng nàng nhắm mắt lại để cảm thấy mọi lo âu, nhọc mệt và ưu phiền của mình từ từ tan vào nước. Cảm giác này thật thoải mái và dễ chịu khiến cho nàng yêu mình, yêu người và yêu đời hơn. Hụp đầu xuống nước nàng nín thở thật lâu cho tới khi không chịu được mới trồi lên. Thở một cái khì nàng lại hụp đầu vào trong nước rồi nổi trở lên và sau đó mới bắt đầu gội đầu. Đổ xà bông gội đầu lên tay nàng thoa lên tóc và sau đó dùng mười ngón tay có móng tay dài và nhọn cào xới lên da đầu. Đây cũng là cách để cho da đầu thở và làm mái tóc trở nên óng mượt. Gội đầu xong nàng mở cho nước dơ chảy ra hết đoạn xả nước sạch vào. Đợi cho nước đầy nàng vặn tắt, pha eau de cologne rồi kỳ cọ thân thể của mình. Sau đó nàng đứng lên và mở shower để gội đầu lần nữa. 10 giờ ba mươi lăm nàng mới bước ra khỏi phòng tắm. Đứng ngắm mình trong gương nàng mỉm cười hài lòng và bắt đầu xấy tóc cho khô. Thường thường nàng mất độ nửa giờ để trang điểm song hôm nay không hiểu nghĩ sao nàng lại không thích trang điểm. Không son, không phấn, không đánh má hồng, không xức nước hoa, không đeo nữ trang gì hết nàng mặc vội cái áo sơ mi cụt tay, quần jean cũ và giày ba ta. 11 giờ 8 phút nàng lái xe tới Bank of America. Nắng chói chang. Những chùm hoa màu trắng, đỏ và tím phất phơ trong gió. Lững thững bước trên lối đi bộ bằng xi măng trắng mốc nàng lơ đãng nhìn ngắm mấy đứa trẻ của một nhà giữ trẻ đang nô đùa phía bên kia hàng rào. Vì mãi nhìn nên nàng va vào một người đàn ông đi ngược chiều.
- Cái ông này…
Thi Phụng kêu lên bằng tiếng mẹ đẻ của mình. Không biết vô tình hay cố ý nàng buông chiếc bóp da rơi xuống nền xi măng. Hơi mỉm cười người đàn ông cúi nhặt cái bóp da lên còn miệng cũng nói một câu bằng tiếng Việt.
- Xin lỗi bà… Tôi thật vô ý…
Miệng có vẻ trách người đàn ông nhưng Thi Phụng biết là lỗi của mình. Tuy nhiên nghe người ta lên tiếng xin lỗi nàng được thể buông một câu.
- Không có chi tuy nhiên mai mốt…
Dường như đọc được ý nghĩ của nàng nên người đàn ông cười nhã nhặn.
- Dạ… Tôi thành thật xin lỗi bà… Mai mốt tôi sẽ đi đứng cẩn thận hơn…
Thái độ lịch sự của ông ta khiến cho Thi Phụng hơi mắc cỡ song nàng giấu kín nó bằng cách cầm lấy cái bóp trên tay của người đàn ông rồi nói gọn một câu.
- Cám ơn ông…
 
Nàng bước nhanh về phía cửa và hơi mỉm cười vì biết người đàn ông đang nhìn sau lưng của mình. Mười phút sau nàng lại xô cửa bước ra. Nắng vàng hực một màu óng ánh đọng trên tàng cây phong xanh lá. Đeo kính đen lên nàng bước về phía chỗ  mình đậu xe. Ngồi vào tay lái nàng nhắm mắt lại một giây vì hơi nóng hừng hực trong xe.
- Đúng ra mình nên ở nhà…
Thi Phụng lẩm bẩm khi vặn công tắc. Nghe có tiếng gõ lên cửa kính nàng quay nhìn và thấy người đàn ông lúc nãy. Bấm nút quay cửa kính nàng chưa kịp hỏi người đàn ông đã lên tiếng trước.
- Thưa bà… Tôi thành thật xin lỗi bà lần nữa…
Thi Phụng mỉm cười.
- Chuyện nhỏ đó ông để ý làm chi… Chính ra là lỗi của tôi và tôi phải xin lỗi ông mới đúng...
Người đàn ông cười nhẹ.
- Chắc bà cũng ở trong phố này?
Người đàn ông gợi chuyện bằng câu hỏi. Thi Phụng đặt hai bàn tay của mình lên tay lái.
- Dạ tôi cũng ở trong phố. Còn ông?
- Dạ tôi cũng ở trong phố. Bà có hai bàn tay đẹp tuyệt…
Người đàn ông chợt ngừng nói vì biết mình lỡ lời. Liếc nhanh người ngồi trong xe anh ta ấp úng.
- Xin lỗi bà... Tôi... Tôi ăn nói vô duyên...
Thi Phụng ngắm hai bàn tay của mình giây lát rồi mỉm cười im lặng. Mặc dù không nhìn song nàng có cảm tưởng người đàn ông muốn nói điều gì nhưng ngại mở lời.
- Thưa bà… Nếu không có chi phiền tôi mời bà bữa ăn trưa gọi là tạ lỗi với bà…
Quay đầu nhìn vào khuôn mặt của người đàn ông Thi Phụng nghĩ thật nhanh.
- Kể ra ông này nhìn cũng khá… cũng sạch nước cản...
Bình thường có lẽ nàng từ chối lời mời của người đàn ông lạ này nhưng hôm nay nàng lại nhận lời vì hai lý do: không có việc gì làm và có người mời đi ăn tội vạ gì mà không nhận lời. Mất mát cái gì đâu mà sợ.
- Cám ơn ông…
Hiểu người đàn bà đã nhận lời người đàn ông cười vui vẻ.
- Chắc bà biết nhà hàng Sài Gòn?
Thi Phụng cười gật đầu.
- Tôi hẹn bà ở đó đúng 12 giờ…
Nhìn thấy đồng hồ trên xe chỉ 11 giờ 40 Thi Phụng cười.
- Dạ tôi sẽ đúng hẹn…
Người đàn ông mỉm cười.
- Tôi tên Hân thưa bà…
Hiểu ý của Hân Thi Phụng cười nhẹ.
- Dạ tôi tên Thi Phụng…
Hân trở lại chỗ đậu xe của mình. Thi Phụng từ từ lái xe ra đường lớn. Nhìn vào kính chiếu hậu thấy chiếc Mercedes đang ở phía sau nàng lẩm bẩm.
- Chà sang dữ… mà hổng biết sang thật hay giả đây…
Thi Phụng cười hắc hắc với ý nghĩ của mình. Lát sau nàng lái vào bãi đậu xe của nhà hàng Sài Gòn. Tuy tới trước song nàng vẫn còn ngồi trong xe, có lẽ vì do dự hoặc ngần ngại không muốn đi ăn trưa với Hân. Tới khi thấy Hân đi tới gần nàng thở hắt hơi dài rồi mới chịu mở cửa. Nhìn Hân đang đi tới nàng cười nói đùa một câu.
- Tôi nghĩ là ông nhất định không muốn ăn trưa một mình…
Hân bật cười vui vẻ.
- Bà đoán đúng ý của tôi… Tôi sợ ăn trưa một mình lắm… Do đó mà tôi nhất định mời bà, năn nỉ bà đi ăn trưa với tôi. Ngay cả phải nằm vạ tôi cũng làm…
Thi Phụng cười thánh thót. Trong óc nàng thầm nghĩ.
- Cha này lẻo mép nhưng ít ra cũng biết nói chuyện…
Hai người sóng đôi vào cửa. Người chủ tiệm vồn vả chào Hân. Điều đó cho Thi Phụng biết Hân phải là khách quen và khách sộp của nhà hàng. Họ được đưa tới cái bàn hai chỗ ngồi cạnh cửa sổ. Rất lịch sự Hân kéo ghế cho Thi Phụng và nàng vui vẻ để cho Hân làm cử chỉ lịch sự này. Nàng chọn ly trà đá và tô bún bò Huế, còn Hân chọn tô bún bò xào và ly cà phê sữa đá. Trong lúc ngồi chờ thức ăn Thi Phụng nhìn ra khung cửa sổ. Xa xa dãy núi xanh mờ trong bầu trời trong. Những tảng mây trắng dật dờ trôi.  Rừng cây cũng xanh. Trời cũng trong xanh.
- Tôi thích ngồi chỗ này…
Thi Phụng lên tiếng. Hân cười nhẹ.
- Nếu bà muốn bà có thể ngồi đây ăn trưa mỗi ngày…
Thi Phụng cười thầm trong bụng vì câu nói dò đường của Hân.
- Thỉnh thoảng thời được chứ ăn trưa ở đây mỗi ngày tôi sẽ ra cửa không lọt…
Hân bật cười vì câu pha trò.
- Tôi nghĩ là chuyện đó sẽ không xảy ra…
- Tại sao ông nghĩ chuyện đó sẽ không xảy ra?
Hân cười cười.
- Có hai lý do. Thứ nhất tôi nghĩ một người đẹp như bà sẽ không để cho mình tăng trọng lượng tới độ đi ra cửa không lọt…
Thi Phụng cười thánh thót vì cách dùng chữ của Hân.
- Còn lý do thứ nhì?
- Trường hợp nếu bà tăng trọng lượng tôi sẽ bảo nhà hàng làm cái cửa rộng ra để cho bà đi…
Thi Phụng rủ ra cười. Nàng bắt đầu thích Hân, thích cung cách nói chuyện của anh ta nhưng nàng không muốn nói ra. Nàng không muốn tỏ lộ bằng lời nói, hành động hay cử chỉ gì để khiến cho Hân nghĩ là nàng thích anh ta. Càng giấu kín càng tốt, càng bảo mật càng tốt.
- Tôi cám ơn lòng tốt của ông…
Thi Phụng cười nói. Hân gật gù mỉm cười. Anh ta hiểu được cái ý trong câu nói của Thi Phụng. Người hầu bàn mang thức uống tới. Hớp một hớp cà phê sữa đá Hân nói nhỏ.
- Ngày mai bà có làm gì không?
 - Ông có ý gì?
Không trả lời Thi Phụng hỏi lại và Hân giải thích.
- Ông anh ruột của tôi mời tôi ăn tiệc ở River Park…
Uống một ngụm nhỏ trà đá Thi Phụng nhìn người đối thoại như chờ nghe tiếp.
- Ổng cook out cho sinh nhật của đứa con trai và ổng mời tôi tới dự…
- Như thế thời ông đi một mình cũng được…
Hân cười gượng. Anh nghĩ là mình nên nói thật thời may ra mới làm cho Thi Phụng đổi ý.
- Tuy mới gặp bà nhưng tôi thích bà. Tôi chỉ muốn nói thích bà như thích một người quen hay thuần túy một người bạn. Một lý do nữa là tôi hãnh diện được quen bà…
Thi Phụng mỉm cười. Không ít thời nhiều câu nói cuối cùng của Hân đã khiến cho nàng sung sướng. Nàng biết mình đẹp và quyến rũ. Tuy nhiên điều đó phải được người ta, đàn ông khen tặng thời mới có giá trị và tác dụng nhiều hơn. Cũng giống như thứ hoa đẹp mà không được người ta nhìn ngắm và thưởng thức thời uổng công trồng trọt và chăm sóc.
Thấy Thi Phụng vẫn chưa chịu trả lời Hân cười tiếp.
- Tôi nghĩ tôi không uổng công xin lỗi và ngồi ngoài nắng nóng chờ bà…
Thi Phụng cười nhẹ.
- Ông định kể công với tôi hả. Được rồi tôi sẽ gặp ông chiều mai. Tôi lỡ ăn tô bún bò của ông rồi…
Hân cười vui vẻ.
- Nhà hàng này còn nhiều món ngon lắm. Ăn cả năm cũng chưa đã thèm…
Hiểu cái ẩn ý của Hân Thi Phụng cười thầm. Người hầu bàn mang thức ăn tới. Mùi rau thơm bốc thoang thoảng. Nhằm mùa hè nên nhà hàng có đủ mọi loại rau thơm. Hân nhìn Thi Phụng sửa soạn cho tô bún bò một cách thích thú. Thoạt đầu nàng dùng muỗng múc một nước lèo đưa lên miệng nếm thử xong bỏ rau thơm, ớt, và nặn thêm miếng chanh tươi vào tô bún. Bây giờ tô bún có màu sắc rực rỡ trong bắt mắt khiến cho anh chảy nước miếng.
- Nhìn tô bún bò của bà tôi tự nhiên thèm muốn ăn…
Thi Phụng bật cười. Người ta ai cũng cười. Có người cười mà giọng cười của họ làm cho người khác khó chịu. Có người cười khiến cho người ta thích. Hân cảm thấy giọng cười của Thi Phụng rất quyến rũ.
- Ông muốn đổi hôn?
Bật thành tiếng cười ngắn Hân lắc lắc đầu.
- Thôi… Để lần sau tôi sẽ ăn bún bò…
Thi Phụng mỉm cười nghĩ thầm.
- Nghèo mà ham… Lần sau hả… Lần sau ông sẽ ăn một mình…
Dù nghĩ như vậy song nàng lại cười nói.
- Để lần sau ông ăn chắc ngon hơn…
Hân ăn rất chậm. Anh dành thời giờ kín đáo quan sát cách ăn uống của Thi Phụng. Có lẽ anh muốn xem cách ăn uổng để tìm hiểu về người đàn bà mới quen này. Thoạt trông cách ăn mặc thời nàng không thuộc loại người giàu có, đua đòi và hay se sua. Dù ăn mặc giản dị và không trang điểm song Thi Phụng toát ra nét quyến rũ là lạ khiến cho người ta bị cuốn hút ngay lần đầu gặp gỡ. Lời nói không kiểu cách, cử chỉ bình dị, nàng có cái cá tính tự nhiên rất dễ thân cận.
- Ông nhìn để cho điểm tôi hả…
Thi Phụng cười nói sau khi dùng cái muỗng húp một chút nước lèo. Hân cười lắc đầu.
- Tôi đâu phải là giám khảo trong cuộc thi hoa hậu đâu mà chấm điểm bà. Vả lại nếu có cho điểm thời cũng không có điểm để cho…
- Sao vậy?
Thi Phụng hỏi sau khi húp một muỗng nước bún bò Huế. Tuy câu hỏi gọn và cộc lốc nhưng có vẻ thân mật và cợt đùa nhiều hơn vì thế không làm cho người nghe phật lòng. Hân nhận thấy nàng chỉ uống nước và ăn rau mà không đụng đũa tới thịt bò và bún.
- Tôi mạn phép không trả lời câu hỏi của bà. Có thể sau này tôi sẽ nói…
- Ông nhất định làm quen với tôi à?
Hân gật đầu uống cạn ly cà phê sữa.
- Tôi nghĩ thế. Dễ gì tìm được một người như bà…
- Tôi đã có chồng có con rồi…
Hân cười cười nói với giọng nghiêm trang.
- Bà hiểu lầm ý của tôi rồi. Tôi chỉ muốn quen bà như một người bạn, thuần túy một người bạn. Đi ăn, nói chuyện cho vui rồi ai về nhà nấy. Không có chuyện bậy bạ gì hết…
Ngừng lại giây lát Hân nói nhỏ.
- Nếu muốn chuyện đó tôi sẽ tìm một người khác. Có rất nhiều người vui vẻ và sẵn sàng yêu tôi…
Thi Phụng cười nói sau khi uống ngụm nước trà.
- Đàn ông có ba điều kiện để cho đàn bà theo đuổi. Thứ nhất là tiền, thứ nhì là tiếng tăm và thứ ba là quyền lực. Ông thuộc hạng nào?
- Bà đoán thử xem?
Hân trả lời câu hỏi của Thi Phụng bằng câu hỏi. Lắc lắc ly trà đá đang cầm nàng cười nói trong lúc nhìn vào ly nước trà chứ không nhìn Hân.
- Tôi không biết. Tôi mới quen ông có một giờ đồng hồ thời làm sao tôi đoán được…
- Như vậy bà phải gặp lại tôi nhiều lần. Bà có ý nói như vậy à?
Thi Phụng bật lên tiếng cười ngắn. Hân nghe giọng cười của nàng thánh thót, êm êm như tiếng nhạc bên tai.
- Tôi sẽ mời ông ăn trưa nhưng chưa biết lúc nào…
- Bà cứ thong thả… Người cùng phố nên tôi tin thế nào mình cũng sẽ đụng đầu với nhau…
Thi Phụng lại cười vì câu nói của Hân.
-... Tuy nhiên để cho chắc ăn đây là số điện thoại của tôi. Khi nào đói bụng bà cứ gọi…
Hân đưa cho Thi Phụng cái business card màu vàng nhạt trên đó chỉ ghi vỏn vẹn tên và số điện thoại.
- Có bao nhiêu thôi à?
Thi Phụng cười hỏi. Hân cười cười.
- Bà còn muốn gì nữa…?
- Nghề nghiệp hay sở làm…
- Tôi không có nghề nghiệp và cũng không có sở làm…
Thi Phụng hơi ngoẹo đầu nhìn Hân với cái nhìn giễu cợt.
- Ông xạo ông ơi… Lái chiếc xe đắt tiền như ông mà không có nghề nghiệp và sở làm. Ông tưởng tôi ngây thơ tới độ nghĩ ông homeless à…
Hân cười hắc hắc.
- Xe đó tôi mượn của người bạn…
Thi Phụng ngắt lời.
- Ông lại không thành thật với tôi rồi. Như thế mà ông nói ông muốn làm bạn với tôi…
Hân cười gượng vì bị Thi Phụng bắt bẻ. Anh chưa kịp lên tiếng Thi Phụng tiếp nhanh.
- Khiêm nhường là một tính tốt. Tuy nhiên khiêm nhường thái quá sẽ thành ra buồn cười và lố bịch...
- Tôi xin lỗi bà… Tôi không muốn nói ra vì sợ bà nghĩ tôi khoe khoang…
Đẩy tô bún bò mà thịt và bún còn hơn phân nửa sang một bên Thi Phụng nhìn người bạn mới quen.
- Tuy mới biết nhưng tôi nghĩ ông là người không thích khoe khoang…
- Cám ơn bà đã nghĩ tốt về tôi. Nghề nghiệp của tôi…
Hân dừng lại. Thấy người bạn mới quen hơi ngập ngừng Thi Phụng nhìn anh ta như khuyến khích.
- Tôi là văn sĩ…
Thi Phụng mỉm cười im lặng rồi sau đó mới buông câu hỏi chỉ có hai tiếng.
- Bút hiệu?
Hân cười nói bút hiệu của mình. Anh thầm sung sướng và hãnh diện khi thấy nét ngạc nhiên hiện ra trong mắt của người đàn bà đang ngồi đối diện qua chiếc bàn nhỏ hai chỗ ngồi.
- Hân hạnh được biết ông… Tôi có đọc truyện của ông…
- Cám ơn bà… Tôi viết cũng thường thôi…
Đợi cho người hầu bàn đi khỏi sau khi châm thêm trà cho mình Thi Phụng mới nhìn Hân.
- Nhận xét đó ông nên để tôi nói…
Nghe câu nói đùa cợt của Thi Phụng Hân bật cười tiếng ngắn. Nhìn thấy khách hàng vào càng lúc càng đông Thi Phụng nói nhỏ.
- Mình nên đi nếu không muốn bị ông chủ mời ra…
Hân gật đầu đứng lên. Thi Phụng cười một mình khi thấy Hân đặt tờ giấy mười đồng lên bàn. Sau khi trả tiền hai người song song ra cửa. Đi với Thi Phụng tới tận chỗ đậu xe, mở cửa cho nàng vào xong Hân cười nói đùa.
- Bà làm ơn gọi tôi đi ăn trưa nghe. Tôi nhịn đói chờ bà đó…
Cười thánh thót Thi Phụng nói trong lúc đề máy xe.
- Càng đói ông ăn càng ngon…
Hân nhìn trừng trừng quyển tiểu thuyết mới vừa được xuất bản của Thoại Sơn. Sự ghen tức trong lòng anh sôi sục và lớn dần dần. Lật trang bìa sau anh cảm thấy như có bàn tay của ai đó bóp nghiến trái tim mình khi đọc những lời khen tặng của các nhà phê bình nổi tiếng. Quyển tiểu thuyết của Thoại Sơn được in ra với số lượng lớn và bán sạch trong vòng hai tuần lễ. Độc giả đứng xếp hàng dài mua sách và xin chữ ký. Điều đó khiến cho Hân càng thêm tức bực. Rồi từ tức bực anh đâm ra thù ghét Thoại Sơn. '' Trời sinh Du sao lại sinh Lượng ''. Hân nhớ câu than thở và cho tới bây giờ anh mới thấm thía nỗi đau của người đã thốt ra câu nói này. Trước khi Thoại Sơn bắt đầu viết văn thời anh đã là nhà văn được thiên hạ khen tặng, trọng vọng và được nhiều nữ độc giả ái mộ. Họ chiều chuộng anh, năn nỉ xin được làm quen với anh cũng như khen tặng không tiếc lời. Nhưng từ khi cuốn tiểu thuyết đầu tiên của Thoại Sơn được xuất bản thời Hân trở thành ngọn đèn dầu leo lét cháy giữa ban ngày. Thiên hạ quên mất tên của anh. Các nhà xuất bản lớn chỉ mua tác phẩm của anh với giá rẻ mạt. Họ viện dẫn lý do là sách bán không chạy vì độc giả chê dở không chịu mua. Đang từ một người viết văn nổi tiếng anh biến thành kẻ vô danh. Đang từ người giàu có anh đâm nghèo vì không làm ra tiền. Đàn bà, con gái quên lãng anh. Bạn bè dần dần xa lánh. Nhà cửa quạnh hiu không người thăm viếng. Tất cả đều do sự xuất hiện của Thoại Sơn. Tất cả đều do thằng bạn học cùng trường với anh hồi trung học. Ngày nào còn hắn là ngày đó anh không ngóc đầu lên được. Ngày nào còn hắn là ngày đó anh còn sống trong tủi nhục, buồn rầu và nghèo khổ. Phải làm sao cho Thoại Sơn bỏ nghề viết văn? Câu hỏi đó hiện ra trong trí của Hân rồi anh lại lắc đầu thở dài. Anh không có tài năng để viết hay hơn Thoại Sơn. Anh lại không có bất cứ cái gì, từ thân thế, tiền bạc, quyền lực để bắt Thoại Sơn phải ngừng viết văn. Mình phải có cách. Mình phải tìm cách. Hân lẩm bẩm. Anh nói với chính mình. Phải làm sao cho hắn đừng có viết nữa. Làm thế nào để cho hắn giải nghệ. Làm sao cho hắn thôi cầm bút. Chặt tay hắn. Không được. Ở vào thời đại văn minh điện toán này hắn không cần cầm bút. Có tiền nhiều nên hắn không cần động ngón tay cũng viết được như thường. Hắn nổi tiếng nhờ vào cái đầu. Hắn viết hay nhờ cái não. Chính cái vật nặng hơn một ký lô đó đã tạo ra ý nghĩ, sức tưởng tượng phong phú, thành ngôn từ để làm cho người ta thích, người ta mê. Chữ thời ai cũng có. A, b, c, d, e, g... thời ai cũng biết. Nhưng ghép tất cả lại để tạo thành xúc cảm khiến cho người đọc phải buồn, phải khóc, phải toát mồ hôi lạnh, phải rùng mình thời không ai kể cả anh làm được như Thoại Sơn. Đó là cái trời ban cho Thoại Sơn. Nghĩ tới đó Hân đâm ghét lây ông trời. Anh nghĩ trời bất công. Ổng thiên vị. Tại sao ổng lại sinh ra anh và Thoại Sơn cùng một thời với nhau. Mình phải làm gì? Làm sao để '' fix '' lại chuyện này? Có cách nào để làm hắn ngưng viết? Hân nghĩ nát óc. Đột nhiên một ý nghĩ nổ ra. Nó như một cái chạm của điện. Tuy ngắn ngủi nhưng đủ làm cho anh thấy được cái mà mình cần thấy. Chết... Chết... Một chữ khô khan. Một tiếng lạnh lẽo. Chết là hết... Chết là hắn ngưng viết. Chết là hắn không còn thở. Không còn có dưỡng khí trong cái não của hắn. Chết là trái tim ngưng đập. Chết là ý tưởng biến mất... Hân run người trong nỗi vui mừng cực độ, trong sự kích thích đến độ nghẹt thở. Phải rồi. Thoại Sơn phải chết. Hắn phải chết để cho mình sống. Đời là thế. Phải có người chết để kẻ khác sống. Giản dị như vậy mà từ nào tới giờ anh không nghĩ ra. Nhưng làm sao cho hắn chết? Hân đan hai bàn tay của mình lại và bóp chặt tới nổi gân. Làm sao cho hắn chết? Câu hỏi được lập lại và lập lại vì chưa có câu trả lời. Giết hắn... Quai hàm của Hân bạnh ra. Tiếng giết hắn rít qua kẻ răng nghiến chặt như tiếng khò khè của Thoại Sơn. Hân tưởng tượng hai bàn tay của mình đang bóp cổ Thoại Sơn và từ từ xiết chặt lại. Anh thấy mồ hôi vả ra trên trán của mình. Đôi mắt lạc thần chỉ còn tròng trắng của Thoại Sơn nhìn mình. Hai tay cào cấu trong không khí giây lát đoạn buông rơi xuống và bất động. Không được. Nếu giết hắn, bóp cổ hắn là anh ở tù. Hai tiếng '' ở tù '' khiến cho anh lạnh người. Giết hắn bằng cách nào mà cảnh sát không tìm ra thủ phạm. Khó lắm. Với kỹ thuật điều tra tối tân như DNA, cảnh sát có thể truy ra thủ phạm chỉ bằng giọt máu hay sợi tóc lưu lại nơi phạm trường. Anh không thể tự mình nhúng tay vào tội ác. Một kẻ có đầu óc như anh phải tìm ra cách thức đặc biệt để làm Thoại Sơn chết mà không có ai kết tội anh được. Kiếm một '' hit man ''. Hân lắc đầu. Cách này cổ lỗ xỉ quá. Xưa rồi... Cách này không đánh lừa được cảnh sát. Không qua khỏi đôi mắt diều hâu của FBI. Cách nào giản dị và tự nhiên. Càng tự nhiên càng ít bị nghi ngờ. Nếu Thoại Sơn chết một cách tự nhiên thời không ai nghi ngờ anh là thủ phạm. Càng giản dị càng dễ thành công. Một âm mưu, hoặc kế hoạch nhiều chi tiết và phức tạp càng khó thành công vì dễ dàng vấp phải lỗi lầm. Ai? Người nào? Cách gì? Có thể làm cho Thoại Sơn chết một cách giản dị và tự nhiên.? Cách gì? Hân bật lên tiếng à khoái trá. Phải rồi. Mỹ nhân kế. Phải rồi. Thoại Sơn còn trẻ. Hắn khỏe mạnh. Hắn tình cảm. Hắn phải thích đàn bà con gái đẹp. Trên đời này đàn ông ai lại không thích mỹ nhân. Mỹ nhân kế tự ngàn xưa cho tới nay vẫn là cách hiệu quả nhất để trừ diệt đàn ông. Mình ngu quá. Hân lẩm bẩm. Lấy âm khắc dương. Lấy đàn bà trị đàn ông. Có thế mà không nghĩ ra. Sức mạnh của Lữ Bố với đường kích không địch thủ còn phải mềm dưới sắc đẹp của Điêu Thuyền. Tiếng cười của Bao Tự đã làm xụp đổ một triều đại. Sắc đẹp của Đắt Kỹ đã làm nát tan ngai vàng của Trụ Vương. Sử sách đông tây kim cổ còn ghi rành rành lại sự lợi hại của mỹ nhân. Ai là mỹ nhân? Ai có thể làm cho Thoại Sơn thân bại danh liệt. Người đàn bà nào có khả năng biến cái não của hắn thành ra miếng sắt han rỉ. Người đàn bà nào đủ sức lôi hắn vào mê đắm của tình yêu, của tửu sắc để hắn quên chuyện cầm bút. Ai...? Ai...? Hân lẩm bẩm. Ai? Ai? Ai là mỹ nhân? Hân lập lại câu hỏi. Đột nhiên... Thi Phụng... Thi Phụng... Hân bật kêu. Anh vui mừng còn hơn trúng số độc đắc. Phải rồi... Hân tự ký đầu mình mấy cái. Phải rồi. Đẹp. Duyên dáng. Học thức. Dễ thương. Quyến rũ. Thi Phụng là một mỹ nhân. Nàng có thể thi hành mỹ nhân kế. Hân cười hể hả. Anh cười thỏa mãn vì đã giải quyết được vấn đề của mình. Tuy có hơi thất vọng vì không có cách gì liên lạc với Thi Phụng nhưng anh kiên nhẫn chờ đợi. Anh biết trước sau gì nàng cũng gọi mình. Đừng nôn nóng. Phải nhẫn nại. Việc gì tới sẽ tới và phải tới. Hân lẩm bẩm.