Tối ngày ba tháng giêng, đoàn thám hiểm ra khỏi rừng và họ thấy trước mặt lố nhố những ngôi nhà. - Seymour, - Paganel thốt lên - Đố là phố thị cuối cùng của tỉnh Victoria mà chúng ta đi ngang qua. Đây có phải là thành phố không? – Huân tước phu nhân Helena tò mò hỏi. - Đây mới chỉ là một thị trấn, thưa phu nhân, - Paganel đáp – Cái thị trấn này đang được xây dựng thành một thành phố. - Liệu ta có tìm được một khách sạn tử tế không? – Glenarvan hỏi. - Tôi tin là được, - nhà địa lý trả lời. - Vậy thì ta đi vào Seymour, tôi nghĩ rằng hai phụ nữ của chúng ta sẽ vui lòng nghỉ đêm ở đó. - Em và Mary đồng ý, anh Edward thân yêu ạ! – Helena nói. – Nhưng với điều kiện không gây phiền toái và chậm trễ… - Không đâu, - Glenarvan nói. - Vả lại những con bò của chúng ta cũng cần phải được nghỉ ngơi. Sáng sớm mai chúng ta lại lên đường. Chín giờ tối. Trăng đã ngã về phía chân trời. Ánh trăng xiên chìm trong sương mù. Bóng tối dày đặc hơn. Một tốp nhà thám hiểm do Paganel dẫn đầu đi vào các đường phố lớn của Seymour. Nhà địa lý dường như bao giờ cũng biết rất rõ những điều mà ông ta chưa hề thấy. Chẳng hạn, theo linh tính, ông đã dẫn những người cùng đi đến thẳng khách sạn North British. Ngựa và bò được đưa vào chuồng, cỗ xe kéo thì đưa vào nhà. Còn các nhà thám hiểm thì ở trong các căn phòng khá đủ tiện nghi. Mười giờ, họ ăn cơm tối… Thiếu tá tuy không ra phố, thậm chí không bước ra khỏi cửa khách sạn, nhưng cũng cảm thấy rằng người dân ở đây đang lo sợ điều gì đó. Sau khi nói chuyện mười phút với ông Dickson, chủ khách sạn, thiếu tá đã biết được chuyện gì xảy ra, nhưng ông không nói với ai. Mãi đến khi ăn cơm tối xong, huân tước phu nhân Helena, Mary và Robert về phòng nghỉ rồi, thiếu tá mới giữ những người khác lại, nói với họ: - Người ta đã biết thủ phạm gây ra tai nạn trên đường sắt Sandhursi. - Bọn chúng bị bắt rồi chứ? – Ayrton hỏi ngay. - Chưa, - Mac Nabbs đáp, dường như không để ý đến sự sốt sắng của viên hoa tiêu. - Vậy thì đỡ quá, - Ayrton nhận xét. - Thế người ta có nêu tên bọn chúng không? – Glenarvan hỏi: - Đây, xin mời đọc, - thiếu ta nói và đưa cho Glenarvan tờ “Báo Australian và New-Zealand”, - và chú sẽ thấy viên thanh tra trưởng quả đã không nhầm. Glenarvan đọc to: “Sydney, mồng 2 tháng Giêng năm 1865 (1). Bạn đọc chúng ta còn nhớ, đêm 29 trạng ngày 30 tháng 12, tai nạn xe lửa đã xảy ra ở cầu Camden, cách ga Castlemaine năm dặm, trên đường xe lửa Mellbourne-Sandhust. Chuyến tàu tốc hành khởi hành từ Mellbourne lúc 11 giờ 45 phút tối, đang chạy hết tốc lực thì bị lao xuống sông Lutton. Khi tàu chạy qua thì nhịp cầu quay Camden để ngỏ. Rất nhiều vụ cướp xảy ra sau tai nạn này. Đồng thời xác của nhân viên gác đường sắt được tìm thấy ở chỗ cách cầu Camden nửa dặm đã chứng tỏ rằng tai nạn xảy ra là hậu quả của một âm mưu tội ác. Thực vậy, việc điều tra cho thấy vụ này là do bàn tay của một bọn tù khổ sai đã trốn khỏi trại cải huấn Perth ở miền tây Australie nửa năm trước đây, khi bọn chúng sắp bị đưa ra đảo Norfolk (2). Bọn cướp có hai mươi chín tên. Tên trùm cướp không ai khác, mà chính là Ben Joyce, một tên tội phạm nguy hiểm nhất. Mấy tháng trước đây, hắn đã đến Australie trên một chiếc tàu thuỷ, và từ đó đến nay vẫn qua mặt cảnh sát. Chúng tôi yêu cầu dân cư các thành thị, những người di cư hãy cảnh giác đề phòng, cũng như kịp thời báo cho thanh tra trưởng biết những tin tức tài liệu có thể giúp cho việc truy lùng bọn tội phạm.. Thanh tra trưởng Đ.P. Mitchelle”. Khi Glenarvan đọc xong bản thông báo ấy. Mac Nabbs quay sang nói với nhà địa lý: - Ông thấy không, Paganel, ở Australie vẫn có thể có những tù khổ sai. - Bọn vượt ngục, điều ấy khỏi nói làm gì, chúng sống ngoài vòng pháp luật, không có quyền cư trú ở đây. - Vậy nhưng bọn chúng vẫn tồn tại, - Glenarvan nhận xét. – Tôi cho rằng sự có mặt của chúng không thể làm thay đổi kế hoạch của chúng ta và làm gián đoạn cuộc thám hiểm. Anh nghĩ thế nào về viẹc này, John? John Mangles không trả lời ngay, chàng thuyền trưởng trẻ lưỡng lự: một mặt hiểu Mary và Robert sẽ đau khổ biết chừng nào nếu cuộc tìm kiếm người cha bị ngưng lại, nhưng mặt khác, anh ta lại sợ nguy hiểm cho đoàn. - Nếu như không có huân tước phu nhân và cô Mary thì tôi không lo ngại gì về bọn bất nhân ấy. - Cuối cùng anh ta nói. Glenarvan hiểu anh ta và nói thêm: - Rõ ràng là không thể nói chuyện khước từ trách nhiệm mà chúng ta đã đảm nhận, nhưng xét vì trong đoàn có phụ nữ, nên tốt nhất là bây giờ chúng ta trở lại Melbourne, từ đó đáp tàu “Duncan” đi về vùng duyên hải phía đông và tìm kiếm Harry Grant ở đó. Ý kiến của bác thế nào, Mac Nabbs? - Trước khi phát biểu, - thiếu tá nói, - tôi muốn biết ý kiến của Ayrton đã. Viên hoa tiêu đưa mắt nhìn Glenarvan, rồi đáp: - Chúng ta đang ở cách Melbourne hai trăm dặm, nên tôi thấy rằng, nếu thực sự có nguy hiểm thì không phải đường phía nam ít bị đe doạ nguy hiểm hơn đường phía đông đâu. Cả hai đường đều khá vắng vẻ, tồi tệ như nhau cả. Vả lại, tôi không nghĩ rằng ba chục tên hung thủ lại có thể đáng sợ đối với tám con người dũng cảm và có súng ống đầy đủ. Nói tóm lại, theo tôi, nếu không có đề nghị nào hay hơn thì cứ nên tiếp tục tiến bước. - Ông Ayrton nói đúng. – Paganel đồng ý. - Tiếp tục cuộc hành trình của mình thì ta mới có thể dò ra dấu tích của thuyền trưởng Grant, còn quay về phía nam thì, ngược lại, sẽ càng ngày càng mất đi khả năng ấy. Tôi cũng nghĩ như ông Ayrton rằng một người dũng cảm thì không sợ những tên tù vượt ngục. - Còn một ý kiến nữa, thưa huân tước, - viên hoa tiêu nói khi mọi người sắp giải tán… - Cứ nói đi, ông Ayrton. - Có lẽ đã đến lúc phát lệnh cho “Duncan” bám dọc theo bờ biển chăng? - Để làm gì? – John Mangles can thiệp vào. – Khi nào chúng ta đi đến Twofold – Bay, lúc đó mới cần ra lệnh, nếu không, nhỡ vì lý do nào đấy buộc chúng ta phải đi Melbourne thì ta lại hổi tiếc vì “Duncan” đâu còn ở đó nữa. Vả lại, có lẽ tàu vẫn chưa sửa xong. Tôi cho rằng tốt nhất là hãy cứ đợi đã. - Thôi đành vậy, - Ayrton đồng ý rút lui ý kiến của mình. Ngày hôm sau, đoàn thám hiểm rời Seymour, súng ống được chấn chỉnh lại để sẵn sàng đối phó với những điều bất trắc xảy ra. (1) Bản tiếng Pháp in là 1866 (N.Đ) (2) Đảo Norfolk nằm ở phía đông Australie giam những phạm nhân không chịu cải huấn (ghi chú của tác giả).