Khi tôi choàng tỉnh dậy thì trời đã tối, không có trăng nhưng ánh sáng từ những vì sao trên nền trời trong vắt cho tôi thấy mờ mờ cảnh vật. Thế là tôi bắt đầu nhắm hướng nam thẳng tiến. Đêm đó tôi đã đi được khá xa (không biết là bao nhiêu xa) nhưng thời gian đi hướng đạo những ngày còn trẻ con đã giúp tôi rất nhiều trong việc định hướng cũng như những thủ thuật ẩn núp mà tôi đã phải dùng đến nhiều lần. Có lần tôi nằm bên cạnh một con đường đất và cả một đoàn quân Cộng đi ngang vừa hát vừa đi rầm rộ, một lần khác đang đi trong một đám lau sậy cao hơn đầu người, suýt chút nữa tôi đã đi ngay vào một chỗ đóng quân của VC. Họ nói cười như chốn không người, có người thử cho máy xe chạy để xem xét máy móc (xe gì thì tôi không thấy và cũng không biết, tôi chỉ biết mình phải nhẹ nhàng đi vòng một vòng thật lớn để tránh qua nơi đó). Cái khó nhất là khi gặp một đám tre dầy đặc, tôi đã phải đánh vòng vì không có cách gì đi xuyên ngang bụi tre được nhưng khi đi vòng sang rồi thì mất hướng, không còn biết hướng nào là hướng nam nữa vì trời kéo mây nên nhìn lên không còn bóng dáng một vì sao nào để làm chuẩn nữa cả. Tôi phải ngồi lại nghỉ chờ mây kéo đi cho trời trong trở lại. Gặp mấy con sông tuy không to nhưng nước chảy cũng khá mạnh, tôi phải bơi qua nhưng mỗi lần bơi qua xong là phải định hướng lại -và còn bị lạnh nữa- Tuy nhiên khi trời vừa hừng sáng thì tôi thấy mình đang ở trong một đám cây khá rậm. Thế là tôi ngừng lại với ý định sẽ ngủ lại đây ngày hôm nay...2-5-1972Tưởng là ngủ dễ lắm sau một đêm đi với nhiều biến cố (bò, trườn, bơi vượt sông... và theo nguyên tắc sinh lý cơ thể bình thường, ban đêm là ai cũng phải ngủ, hễ không ngủ hoàn toàn thì sẽ bị buồn ngủ ghê gớm lắm, nhất là không ngủ mà còn nhiều hoạt động căng thẳng cả tinh thần lẫn thể xác) ai ngờ khi nằm xuống dưới một bụi cây, đầu óc tôi tự nhiên lại đi suy nghĩ vẩn vơ. Không hiểu tình hình chiến sự mấy hôm nay ra sao, mình còn phải đi bao nhiêu xa mới tìm được về tuyến bạn? Đi suốt đêm qua tôi dự trù một giờ đi trung bình được 5km, nhưng những lúc bò, trườn hay ẩn núp hoặc đi vòng quanh thì tôi nghĩ mình đi chừng 3km là quá lắm. Suốt đêm tôi đã đi khoảng 5 tiếng thì con đường có lẽ chừng 15km là cao nhất. Nhưng tuyến bạn ở đâu? Nếu phải đi về tới Huế thì khoảng đường Huế - Quảng Trị là 50km, tôi sẽ còn đi khoảng 2 hay 3 đêm nữa. Mình sẽ chỉ lo trốn cho kín ban ngày, còn đi 2 hay 3 đêm thật tình tôi không thấy lo chi. Nhớ đọc chuyện Doctor Jivago, anh chàng đi những mấy tháng trong vùng tuyết giá để về được cái thành phố nhỏ xíu có nàng Lara ở đó... Tôi thấy mình còn có cơ hội hơn Jivago nhiều. Nhưng nghĩ tới Lara, tôi chợt nghĩ tới gia đình nhỏ của mình, với bà xã và hai đứa con. Bà xã tôi hôm tôi về phép vừa rồi bụng đã lớn tướng, bà ấy lại hay sinh sớm trước ngày, giờ nầy không biết ra sao rồi, nếu cũng sinh sớm như hai kỳ trước thì bữa nay cũng dám vào bệnh viện để sinh rồi chớ chẳng không, mà kỳ nầy không biết sinh con trai hay con gái đây? Cha chả, mình có 2 thằng rồi, giá kỳ nầy bả sinh được đứa con gái thì hay biết mấy, cả hai nhà nội ngoại gì lâu quá không có cháu gái, ai cũng trông mong con gái, nếu bà xã sinh được con gái thì mình nghỉ luôn là vừa... mà mình phải cố gắng mà về mới được nếu không con của mình sẽ lại mồ côi cha như mình hồi nhỏ... Nếu mình có mệnh hệ nào thì hai thằng con trai chúng còn nhỏ quá, không hưởng được gì của cha chúng đó là không kể đứa bé sắp sinh lại phải mất cha truớc khi mở mắt chào đời. Tôi chợt thấy lòng mình lo lắng bội phần và cái trách nhiệm với gia đình, với mấy đứa con chợt làm cho lòng tôi chùn xuống, tôi có sai lầm không khi chọn đơn vị Biệt động quân để con tôi mất cha? Tôi coi trách nhiệm với quốc gia trước gia đình có đúng không? Tại sao cả một miền Nam, người ta cố tình trốn lính hay nếu đi lính lại cố chạy chọt cho ở đơn vị phía sau, còn tôi lại tình nguyện đi ra tuyến đầu khói lửa? Đúng hay sai? Nghĩ lan man một hồi rồi cái thiếu ngủ cộng thêm cái đói làm tôi thiếp đi. Bỗng có tiếng người nói nghe gần gần làm tôi choàng tỉnh dậy, tôi nhìn quanh chợt thấy có mấy người mặc đồ xanh thường và đồ rằn ri Biệt động đang đi tới, tôi quên suy tính gì mà chỉ do lòng bồng bột mừng rỡ sau một ngày không thấy quân bạn nên lên tiếng kêu, mấy người đó nhìn thấy tôi cũng mừng rỡ không kém, có người nhìn ra tôi và họ lên tiếng kêu “Bác sĩ!” rồi họ kéo nhau tới xúm xít chung quanh tôi. Thì ra đó là mấy người lính cũng như có 2 người là Lao Công Đào binh trong đơn vị tôi, họ cũng chạy lạc đơn vị nhốn nháo tới đây. Lao Công Đào binh là những người phạm tội đào ngũ ở một đơn vị nào đó bị bắt lại, đưa ra Tòa Án Quân sự và bị xử một thời hạn tù nhưng không phải ở tù mà là bị đưa ra một đơn vị tác chiến để làm nhiệm vụ lao công chiến trường trong suốt thời hạn bị xử. Trong suốt thời gian đó, họ phải làm các công tác tạp dịch như tải thương, khiêng vác đạn dược, đào hầm đào hố, nói chung là họ làm mọi nhiệm vụ cực nhọc và nguy hiểm không kém người lính tác chiến chút nào. Cái khác biệt là họ không có được hưởng bất cứ tiêu chuẩn nào của người lính chiến (như lãnh lương, mua Quân tiếp vụ hay quần áo “đầy đủ”) mà còn lại không được trang bị súng đạn gì cả. Họ sống kham khổ, thiếu thốn mọi thứ, từ ăn mặc, đồ chống lạnh (như ở Quảng Trị trời về đêm cũng rất lạnh) cho tới thư từ ở nhà hay tiền bạc để mua sắm thêm vật dụng cần thiết (vì gia đình ở nhà của người lính Nam quân đã quá khổ tới độ người chồng phải đào ngũ, nay người chồng là LCĐB không có tiền lương gởi về thì làm gì người vợ ở nhà có tiền để gởi ra tiếp tế cho chồng?) Chỉ có về phương tiện y tế thuốc men, người khác thì không biết sao, riêng tôi vẫn thương cảm họ nên tôi đã đối xử với những người LCĐB không khác gì người lính thường trong đơn vị khi bị thương hay bị bệnh. Người LCĐB nào phục vụ đơn vị còn sống sót qua thời hạn bị trừng phạt (6 tháng hay 1 năm) sẽ được phục hồi binh quyền là trở lại làm binh nhì (là cấp thấp nhất trong quân đội) trong chính đơn vị anh ta làm lao công trong thời gian qua. Tuy họ là LCĐB nhưng bản chất họ cũng là người lính VNCH nên họ cũng chia xẻ với các người lính trong đơn vị mọi chuyện hiểm nguy như trong đơn vị tôi trong thời gian gần đây thì không thiếu những trường hợp người LCĐB cũng đã chụp lấy cây súng của đồng đội vừa ngã xuống để cố chiến đấu chống đỡ cho phòng tuyến của đơn vị mình. Giờ đây, nhóm họ gồm 6 người chỉ toàn cấp binh sĩ như rắn không đầu nên khi gặp tôi là một sĩ quan, họ mừng rỡ còn hơn cả tôi mừng khi thấy họ! Điều đáng tiếc là tuy tôi là sĩ quan nhưng tôi chỉ là bác sĩ Quân Y nghĩa là về phương diện hành quân hay tác chiến tôi không hơn gì họ cả (nếu không nói là không bằng họ) nhất là trong trường hợp nầy thì tôi cũng chỉ có biết nhắm hướng Nam mà đi thôi. Tất cả mọi kỹ thuật di hành trong đêm đều là do kinh nghiệm đi Hướng đạo ngày còn trẻ con mà có! Dù sao thì cái cấp bậc cũng làm cho tôi đứng lên nhận lãnh trách nhiệm. Tôi giải thích tình hình của đơn vị rồi hướng dẫn họ kỹ thuật đi đêm, kỷ luật khi đi đường cũng như mục đích tối hậu là đi về Huế của tôi. Trong bụng họ nghĩ sao thì không biết nhưng bên ngoài thì cả bọn 6 người có vẻ tin tưởng vào tôi rất nhiều và họ hứa là sẽ tuân lệnh tôi một cách tuyệt đối. Thế là lệnh đầu tiên tôi đưa ra là tất cả ngủ yên tại chỗ, tránh mọi trường hợp gây ra tiếng động (hay cả tiếng nói cũng phải nói nhỏ nhỏ) chờ đêm tối sẽ đi tiếp. Rồi mọi người chia ra những bụi cây gần đó để cố dỗ giấc ngủ.Ngày hôm đó không có biến cố gì xảy ra, đám tàn quân của tôi chia nhau mấy hộp thịt còn lại của tôi và có vẻ lạc quan vì tin tưởng tôi sẽ là người đưa họ về tuyến bạn vì trong lòng ai cũng chỉ nghĩ tới chuyện cố vượt thoát về tuyến bạn là điều quan trọng hơn cả. Khi mặt trời lặn là anh em chuẩn bị lên đường. Ban ngày, tôi đã nhắm sẵn hướng Nam nên lúc bắt đầu đi là mọi người đi theo hướng đã định sẵn. Chuyện phiêu lưu đi đêm và trốn địch thì diễn ra như trong phim xi nê, lại diễn ra như tuồng đêm trước, có những lúc cả bọn nằm yên bên cạnh một con đường đất trong khi một toán Cộng quân hàng trăm người xếp thành hàng tư, vừa đi vừa hát hò ồn ào ngay trên đường. Có lúc anh em bò trong đám lúa (hay lau sậy?) cao quá đầu ngang qua một trạm dừng chân của Cộng quân, nghe họ nói chuyện giọng Bắc um sùm, có khi đi ngang một xóm nhà nghe chó sủa gà gáy, lại có lúc lội qua một con sông nhỏ (không ai biết là sông gì?) Khổ nhất vẫn là khi phải đi vòng quanh một hàng tre dầy đặc mà vùng nầy sao nhiều tre quá vậy không biết, trời không trăng không sao, qua được bụi tre rồi thật tình không biết hướng nam là hướng nào nữa! May sao đám mây chợt vén ra lộ nguyên chùm sao Hiệp sĩ! Tôi định hướng nam rồi anh em đi tiếp. Bọn 6 người binh sĩ nầy tỏ ra rất phục tôi, có anh chàng đi cạnh tôi hỏi nhỏ nhỏ: “Ông là bác sĩ sao ông đi 'nghề' quá vậy?” Đúng là trong xứ mù thằng chột làm vua! Quá nửa đêm một chút thì anh em mừng thêm hơn nữa vì cả bọn gặp được bóng hai người cũng đang lầm lũi bước, lúc đầu chưa biết ai nên anh em nằm im sát đất, chừng hai người đó tới thật gần mới nhìn ra đó là hai ông Trung tá Liên đoàn trưởng và Liên đoàn phó! Thế là cả bọn nhập chung và tôi thấy vững lòng hơn nhiều vào cơ hội của mình. Trung tá Liên đoàn trưởng cho biết là anh em đã đi được đến đây cũng là giỏi rồi, bây giờ cũng tiếp tục như vậy nhưng là đi theo hai ông một khoảng xa xa vì đi chung chùm nhum với nhau một đám rất dễ bị lộ. Thế là cả bọn đi tiếp theo vết chân của hai ông sĩ quan nhà nghề kia. Cho tới khoảng 4 giờ sáng thì đến một cái đầm nước mênh mông, trăng lại vừa mọc lên trên đỉnh đầu, trời trong và không mây nên mặt nước đầm im và phẳng như một tấm gương, Trung tá Liên đoàn trưởng cho biết nếu mình vượt nước kiểu bình thường rất dễ bị trông thấy nếu có ai tình cờ đứng trong bờ nhìn ra, tốt nhất là làm sao chỉ để cái đầu ló lên mặt nước mà thôi, càng cố tạo ra sóng nước ít chừng nào tốt chừng đó và mọi người phải tách xa nhau ra. Thế là anh em bắt đầu đi nhè nhẹ xuống nước, tuy cái đầm thấy mênh mông nhưng lội xuống mới thấy là rất cạn, Tôi phải bò lúp xúp dưới nước theo bóng hai cái đầu của hai ông Trung tá phía trước. Khi qua tới bờ bên kia thì trời đã sáng mờ mờ, mọi người lên một cái bãi vắng có nhiều lùm cây, ông Liên đoàn trưởng cho biết có thể ban ngày cái bãi nầy sẽ có nhiều người qua lại vì đó là vị trí đóng quân rất tốt nên Cộng quân có thể sẽ đến đây, do đó ông ra lệnh mọi người đi cả vào thửa ruộng đàng trước mặt để ẩn náu lúc ban ngày. Ông còn dặn là nếu có lạc nhau, hãy nhìn cái nóc chùa xa xa là mục tiêu, ông ta cho biết nơi đó theo bản đồ hành quân là có quân bạn ở đó, từ cái bãi nầy tới đó không còn xa nữa, chỉ độ 5 cây số là cùng và đêm nay, anh em có thể đến đó được trước nửa đêm. Ông ta còn dặn dò là khi gặp quân bạn coi chừng bị bắn lầm khi anh em len lén bò đến tuyến phòng thủ của quân mình. Rồi mọi người tạm chia tay chia nhau chui vào đám ruộng lúa để trốn lúc ban ngày...3-5-1972Sau hơn 3 ngày lặn lội đủ điều cũng như bao nhiêu lần thoát chết trong đường tơ kẽ tóc, hôm nay tôi tự dưng thấy yên dạ hẳn lên, có lẽ nhờ tôi gặp được 2 ông Liên đoàn trưởng và Liên đoàn phó. Hai ông nầy đều mang cấp bậc trung tá, dĩ nhiên kinh nghiệm chiến trường cũng như lặn lội kiểu nầy chắc chắn là hơn tôi nhiều cũng như không lẽ đi với hai ông đơn vị trưởng mà không thành công sao? Vì thế sau khi chọn được một thửa ruộng tương đối nước thấp thấp một chút, tôi liền nằm ngay xuống đánh luôn một giấc. Nghe qua thì có vẻ vô lý vì ai mà nằm ngủ trong vũng nước được? Nhưng phần vì mực nước thấp chỉ ngang cổ chân (có lẽ vì người ta đã quên tát nước vào thửa ruộng nầy hay là đất trong thửa ruộng nầy vì lý do nào đó đã hút nước nhiều hơn các thửa ruộng khác nên mực nước mới thấp như vậy) phần thì tôi mấy đêm liền đâu có ngủ nghê gì đàng hoàng đâu nên cơn buồn ngủ đến thật nhanh. Tôi nằm ngửa và tưởng tượng như đang thả ngửa trong hồ tắm và bắt đầu nhắm mắt. Giấc ngủ khỏi dỗ cũng đến.Mặt trời đã lên cao khi tôi bừng mắt dậy, mới có hơn 8 giờ sáng. Tôi có biết làm gì hơn là cố ngủ tiếp cho hết ngày, bụng đói, mắc đi vệ sinh, tôi cũng cố nhịn, lại còn tự nhủ: "Nín đi cầu thêm một bữa nữa thôi, có chết thằng tây nào!" Nhưng giấc ngủ có cố dỗ thế nào nó cũng không đến, nằm ngâm mình dưới nước lúp xúp mà ngủ sau khi mới thức dậy thật không phải dễ nên tôi không cách gì ngủ lại được nữa. Mà thức và nằm trong nước thì thật khó chịu, tôi bèn ngồi dậy cho bớt mỏi. Ruộng lúa ở đây khác ruộng miền Nam của tôi, lúa ở đây tuy không bị ngập nước như miệt Đồng Tháp, Hậu Giang nhưng cũng mọc cao như lúa sạ, nhờ vậy, ở vị thế ngồi thì tôi không lo bị ai trông thấy.Thời gian trôi qua thật chậm. Bỗng có tiếng người nói chuyện. Tôi nhìn lên thì thấy có mấy người nhà nông đang mang cuốc, gàu, v.v... đi tới ngay trên bờ đê của thửa ruộng tôi đang núp trong đó. Tôi nhìn họ và thấy họ nhìn tôi. Tôi ra dấu bằng tay để cho họ đừng tỏ ra gì khác lạ và thật tôi cũng không hiểu họ có nhận thức gì không, chỉ biết họ kéo nhau đi thẳng sau chỉ một vài giây trùng trình... Thời gian lúc nầy như đứng lại. Nhìn đồng hồ tay mới có gần 9 giờ sáng. Tôi suy nghĩ lan man, tôi nửa muốn chạy trốn sang thửa ruộng khác vì sợ những người nông dân đó đi tố cáo tôi với Cộng quân, nửa lại nghĩ không lẽ họ là dân chính phủ miền Nam mà nỡ nào làm vậy, tần ngần, lưỡng lự một lát thì tôi chợt biết là quá trễ. Vừa nhổm đầu lên quá tầm cây lúa một chút là tôi đã thấy những thửa ruộng xa gần đều đầy người. Họ vẫn làm ruộng như thường lệ, tôi nghĩ chắc là họ không để ý gì tới tôi, giờ nầy mà chạy lúp xúp sang chỗ khác cũng không chắc hơn gì mà còn tạo sự chú ý của bao nhiêu người nông dân đang có mặt ở hiện trường. Mà càng nhiều người thấy tôi chừng nào thì cái xác xuất người ghét lính Cộng hoà càng tăng chừng ấy. Âu là nằm yên giao số phận vào tay những người nhà nông buổi sáng còn có cơ hội hơn.Đồng hồ trên tay tôi chỉ đúng 1 giờ trưa khi tôi nghe tiếng bộ đội quát tháo ngay kề bên: "Hàng sống chống chết!" Quay nhìn thì thấy ruộng lúa rung rinh chớ ở vị trí ngồi tôi cũng không trông thấy gì hết. Chỉ nghe tiếng mấy anh chàng binh sĩ và LCĐB đi theo tôi từ hôm qua tới giờ đang léo nhéo: "Tụi tui chỉ là binh nhất thôi anh bộ đội ơi." Có người nói: "Tui là lao công đào binh." Mmỗi người một tiếng góp phần vào cái tình thế tuyệt vọng nầy. Nhìn qua kẽ lúa đong đưa, tôi thấy những người lính đang bị trói lại và bỏ đứng trên bờ đê trong khi bộ đội đang dàn hàng ngang để cày xới cái thửa ruộng nầy để tìm thêm lính Cộng hoà còn đang trốn trong đó mà tôi và có lẽ cả hai ông Tr/tá Liên đoàn trưởng và Liên đoàn Phó đều nằm trong thửa ruộng vuông vức nầy. Từ lúc đầu, tôi vẫn còn mang theo quả lựu đạn trái chanh, tôi nghĩ thà chết còn sướng hơn bị Cộng sản bắt được nhưng khi ngón tay tôi để trên cái chốt lựu đạn, tôi như thấy hình ảnh các con tôi trước mắt, tôi còn sống thêm một phút là cái hy vọng còn trở về kéo dài thêm một phút để còn gặp lại các con tôi, còn tôi kéo cái chốt ra rồi thì không còn vãn hồi được nữa, mấy đứa nhỏ sẽ đi vào trường hợp của chính cha chúng nó là sẽ không bao giờ có cha nữa hết, phải chịu nhiều thua thiệt của cuộc đời như tôi đã phải chịu và chắc gì vợ tôi sẽ nuôi dạy con được như Mẹ đã nuôi dạy anh em tôi? Khi tôi nghĩ tới đó thì tay tôi vùi quả lựu đạn xuống sình đất ruộng thật nhanh, vừa vặn một tên bộ đội chĩa mũi súng AK vào đầu tôi. Tôi giơ hai tay lên khỏi đầu, thế là xong, không biết xong cái gì nhưng chỉ trong một tích tắc, tôi nghĩ nếu để yên thì hai ông Trung tá cũng sẽ bị cùng chung số phận. Thôi thì đàng nào cũng bị bắt, ráng cứu để ai thoát được thì thoát nhất là hai ông Trung tá nầy có về được thì cái tin tôi bị bắt làm tù binh sẽ được kể lại một cách chính xác cho gia đình tôi để khỏi có cái cảnh mơ hồ không rõ. Thế là tôi hô lớn: "Tôi là trung úy bác sĩ đây!" Tất cả những binh sĩ bị bắt nãy giờ ai cũng xưng mình là lao công đào binh, lính trơn hay cùng lắm chỉ là hạ sĩ quan cấp thấp như hạ sĩ mà thôi, bởi vậy bộ đội muốn lùng bắt cho hết “bọn Ngụy” còn trốn trong thửa ruộng nầy như nhân dân “tiến bộ” đã báo cáo nhưng không dè trong mẻ lưới nầy lại bắt được cả một tên sĩ quan ác ôn, trung úy mặc áo rằn ri mang hình đầu cọp thì thứ nầy có tội với nhân dân nhiều lắm đây, thế là bọn chúng ùa đến, có người nhảy tới đấm đá vào tôi, tuy những cú đấm đá thật không đáng gì, tôi có thể né tránh dễ dàng nhưng tôi vẫn giả vờ bị trúng để ngã xuống hầu tránh được cơn mưa đấm đá đang tới tấp giáng tiếp xuống người tôi. Ở một góc của thị trường (là cái góc độ bao gồm hai mắt có thể trông thấy được -champ visuel-) tôi thấy hình như có hai bóng người phóng từ thửa ruộng của tôi ẩn núp sang thửa ruộng kề bên. Nằm trong vị thế như con tôm trên bờ đê, hai tay ôm che lấy đầu, tôi vẫn còn nói nhỏ: "Chúc hai ông may mắn."Tất cả tù binh bị bắt được đưa về một cái nhà của dân gần đó, ai cũng bị trói nhưng theo tôi, có lẽ tôi là người bị trói chặt nhất, hai ngón tay cái bị cột với nhau ở sau lưng rồi sợi dây vòng qua trước cổ tôi, tôi có cử động hai tay thế nào thì chính tôi làm tôi nghẹt thở. (Nhớ hồi nhỏ đi sinh hoạt Hướng đạo, tôi vẫn thích nút dây và cái kiểu trói nầy, tôi phải công nhận là kiến hiệu và đơn giản vô cùng cũng như không tài nào tự gỡ được). Tôi còn được hưởng quy chế đặc biệt là bị đánh đá túi bụi từ bờ đê về tới căn nhà, khi tôi bị xô sấp xuống sân trước nhà thì có tên trong đám dẫn tôi về nói: "Thằng nầy là trung úy rằn ri đây các đồng chí ơi!" Thế là thêm một đám trong nhà chạy ra đánh đá hùa thêm vào con người đang nằm dưới đất. Được cái trong đám nầy một là chắc không ai có võ nên không một cú nào hiểm độc cả, hai là họ chỉ mang dép râu hay đi chân đất nên đánh đá cũng không đau đớn gì, tôi chỉ việc co rúm người tối đa để che cho bụng, mặt và đầu (cỡ chúng mang botte de saut thì chắc tôi tiêu tán đường rồi!). Lại có thêm một mụ già “ó đâm” ở đâu ra không biết cũng chạy vào đánh hôi, mụ ta vừa đánh vừa chửi tôi đủ điều thậm tệ, còn nói mấy hôm trước, chính tôi đã dẫn lính đến ăn cướp gà heo nhà mụ! (được cái là mụ chửi tùm lum bằng tiếng Quảng trị tôi chẳng hiểu gì cả, còn mụ đánh cũng chỉ như gãi ngứa mà thôi!). Thế là tội lỗi quá lớn với nhân dân! Rồi họ lại đánh đá tiếp có điều vì tôi gập người lại nên họ chỉ đánh đá được vào lưng, mông và chân tôi mà thôi. Bổng có người kêu: "Ối!" Chắc là hắn ta đá hụt tôi mà vào cục đá! (đất sân nhà nầy thật nhiều đá to). Nhưng làm gì thì làm, kinh nghiệm hồi đi học đánh nhau đã cho tôi biết, hễ đánh không lại là phải một là bỏ chạy, còn chạy không được thì giả bộ gục luôn để khỏi bị đánh thêm, đem áp dụng ở đây thì dĩ nhiên không chạy đâu được, tôi bèn đi cái đường bất tỉnh nhân sự! Quả nhiên chỉ thêm một hai cái đá nữa là màn đánh đập chấm dứt. Bọn họ liền quẳng tôi vào gốc bụi tre trong sân và để nằm đó, còn lại họ bàn tán lung tung chẳng đâu vào đâu.Bỗng một toán bộ đội dẫn về một người đàn ông mặc đồ dân sự, anh nầy cũng bị trói và cũng bị đánh tơi bời như tôi nhưng khác tôi là đi theo đám bộ đội và anh ta là một người đàn bà, đầu tóc rối bù, nước mắt nước mũi chàm ngoàm, tay dắt theo một đứa bé gái chừng 3, 4 tuổi. Chị ta vừa đi vừa van lơn cho bộ đội để họ thả chồng chị ra nhưng bọn bộ đội như giả điếc, cứ thẳng tay đánh đập anh chồng. Khi về tới trong sân thì họ cũng xô anh chồng té sấp và cái đám ở sẵn trong nhà chạy ra đánh hôi. Tôi nghe lỏm qua bộ đội nói với nhau thì anh đàn ông nầy là dân chiêu hồi về, hiện làm cán bộ xây dựng nông thôn của chính quyền miền Nam, trong nhà anh ta, bộ đội còn bắt được cả một cây súng carbine nữa. Do đó, đối với họ, anh nầy tội lỗi còn hơn tôi nhiều! Thế là sau khi nghĩ mệt vì đánh tôi xong, bọn họ lại bắt đầu màn khác mà lần nầy còn tệ hơn tôi nhiều vì anh ta đã phải chịu đựng trước mặt vợ con. Anh ta chỉ có gục đầu xuống mà chịu chớ không biết giả bất tỉnh như lại còn vợ anh ta thì quỳ hẳn xuống giữa sân, tay ôm hết chân anh bộ đội nầy rồi bị hất ra thì nhào tới ôm tới chân anh bộ đội khác vừa để khóc van xin tha chồng, kêu ca rằng chồng chị vô tội vừa để níu bớt số chân có thể đá chồng mình! trong khi con bé con không biết gì, cứ kêu đòi bố ẳm. Nó cứ kêu gào Ba! Ba! ẳm con! nghe đứt ruột. Trong cái cảnh khốn cùng nhất nầy, tôi vẫn còn thấy mình có phước hơn anh Xây dựng Nông thôn kia vì ít ra, tôi chỉ chịu đựng có một mình tôi, giá mà có Mẹ hay vợ con tôi ở đây, chắc tôi chết còn sướng hơn.Nằm trong bụi tre gai thả hồn suy nghĩ vẩn vơ, tôi thấy thế là xong rồi, hết những ngày trốn tránh cũng như hết cả cuộc đời tôi đã vẽ ra cho mình. Không còn lý tưởng phục vụ cho ai mà chỉ còn cố tìm cách để sống còn. Không biết mình sẽ phải chịu bao lâu để được thả về, nhớ thằng Thuần em cô cậu của vợ tôi hồi năm 66 bị bên kia bắt ở trận Đồng Xoài, mặc dù anh ta là Th/úy Địa Phương Quân nhưng chỉ hai năm sau, bên kia đã thả anh ta ra làm cả nhà ngạc nhiên vì ai cũng nghĩ anh ta chết rồi. Mình bây giờ chắc cũng vậy, thôi ráng chịu đựng một chút nữa rồi trong vài năm, biết đâu sẽ được thả về chớ còn đợi hết chiến tranh chắc là tôi tự tử chết cho rồi quá vì chiến tranh đủ kiểu từ 45 tới nay đã hết đâu, nếu kéo thêm vài chục năm nữa mà mình thì phải sống trong tù thà chết ngay đi cho rồi... Nghĩ lan man, thôi thì tới đâu hay đó, mình sẽ vận dụng hết sức thủ thuật mưu sinh của Hướng đạo ngày xưa xem cuộc đời mình sẽ đi về đâu?Chiều lại, bộ đội ngồi quanh quẩn ăn cơm trong sân nhà, không ai để ý gì đến các tù binh (và cả anh Xây dựng Nông thôn) đang bị trói ngồi trong sân. Anh em tiếp tục nhịn đói, tôi không biết đám lính của mình ăn lần chót hồi nào nhưng tôi thì đã lâu quá rồi, từ lúc leo vào trong chiếc chiến xa tìm được cái hộp "Heo nút lưỡi tới giờ!" Ngồi nghĩ quanh co, lòng buồn không tả...Khoảng 7 giờ đêm, bộ đội tập họp tù lại để giải tất cả đi (đi đâu không ai biết) trong tư thế mọi người vẫn bị trói, giày dép bị bắt cởi ra hết. Riêng tôi thì cái đồng hồ đeo tay hiệu "Titoni" mà anh tôi trong dịp đi học khóa "Jungle Warfare" ở Mã Lai mua về cho tôi cũng như chiếc nhẫn cưới nhỏ xíu bằng vàng 18K và mấy ngàn đồng bạc còn trong túi đều bị tịch thu! Ôi, tự do đã mất rồi, cuộc sống tù binh bắt đầu với tôi... không biết bao giờ mới thấy lại miền Nam...Nguyễn Ngọc Ấn - QYHD Khóa 18