Mọi thứ trong ngôi nhà trại đã được sắp đặt xong. Phía ngoài tuyết đã tan. Trên thảo nguyên, một thảm cỏ mới xanh ngắt trải dài và những vùng đất cày dâng lên một màu sậm nồng mùi thơm ngọt dưới nắng ấm.Laura học suốt hai giờ liền trong buổi sáng hôm đó. Lúc này khi dọn dẹp xong chén đĩa trong bữa ăn trưa, cô nhìn thấy tấm bảng cùng những cuốn sách đang chờ và cảm thấy làn gió nhẹ đang mời chào lôi cuốn cô đi dạo cùng Carrie và Grace trong thời tiết mùa xuân. Nhưng cô biết cô phải ngồi lại học. Bố nói khi nhấc chiếc nón:- Anh nghĩ là chiều nay anh sẽ ra thị trấn. Em có cần anh làm cho em điều gì không, Caroline?Thình lình hơi gió nhẹ bỗng lạnh buốt và Laura nhìn nhanh qua cửa sổ. Cô kêu lên:- Bố! Giống như có mây báo bão tuyết! Bố quay lại nhìn:- Sao lại như vậy được! Chậm tới tháng Tư sao?Ánh nắng vụt tắt và tiếng gió đổi khác hẳn. Bão va đập vào ngôi nhà nhỏ. Một màn trắng quay cuồng dồn tới khung cửa sổ và hơi lạnh ùa vào trong. Bố nói:- Nghĩ lại thì thà rằng ở nhà chiều nay.Bố kéo ghế tới bên lò bếp, ngồi xuống, nói thêm:- Mừng là bò ngựa đều đã ở trong chuồng. Anh tính vào thị trấn kiếm một ít dây thừng.Kitty hết sức kinh hãi. Đây là lần đầu tiên nó gặp một cơn bão tuyết. Nó không biết làm gì khi lông nó dựng đứng và xù ra. Cố trấn tĩnh nó, Grace bỗng khám phá ra rằng nó luôn giật mình đột ngột mỗi khi có người đụng tới. Không có cách nào tránh khỏi cho nó, ngoại trừ đừng chạm vào nó.Bão hoành hành suốt ba ngày đêm. Bố nhốt lũ gà mái trong chuồng vì sợ chúng bị chết cóng. Trời lạnh tới mức phải ngồi suốt ngày bên lò bếp và mặc dù ánh sáng lù mù, Laura vẫn bướng bỉnh học môn toán. Cô nghĩ:- Ít nhất mình cũng không muốn đi chơi.Qua ngày thứ ba, bão bỏ lại đồng cỏ phủ kín dưới lớp tuyết cứng ngắc. Tuyết vẫn đóng băng khi Bố ra thị trấn vào ngày hôm sau. Bố trở về với những tin tức về hai người đàn ông bị lạc trong bão tuyết.Họ từ miền Đông tới bằng xe lửa trong không khí ấm áp của buổi sáng mùa xuân. Họ đánh xe tới thăm bạn bè ở một nông trại phía nam thị trấn và đúng trước buổi trưa họ rời đó đi bộ tới thăm một người bạn khác ở cách chừng hai dặm.Sau cơn bão, tất cả những người lân cận đều đổ ra đi tìm và thấy họ nằm chết cóng bên một đống cỏ khô. Bố nói:- Họ mới từ miền Đông tới nên không biết phải làm gì.Nếu họ khoét sâu vào đống cỏ và dùng cỏ khô lấp kín phía sau và dựa vào nhau để giữ hơi ấm thì họ có thể sống qua cơn bão.Mẹ nói:- Nhưng ai mà có thể ngờ nổi có một cơn bão muộn màng như thế.Bố nói:- Không ai biết nổi chuyện gì sẽ xảy ra. Cần luôn sẵn sàng đón đợi những cái tồi tệ nhất thì mới hy vọng gặp được những cái tốt đẹp nhất.Đó là điều có thể làm. Laura phản đối:- Mùa đông vừa qua Bố đã chuẩn bị sẵn sàng cho những cái tồi tệ nhất và tất cả trở thành phí công. Không hề có một trận bão tuyết nào cho đến khi mình trở về đây và không chuẩn bị gì.Bố gần như tán đồng:- Những trận bão tuyết này đến và đi tựa hồ nhảy chồm tới vồ lấy mình.Laura nói:- Con thấy không ai có thể chuẩn bị sẵn sàng cho mọi điều. Khi mình chờ đợi một điều thì luôn luôn lúc đó lại xảy ra một điều khác.Mẹ nhắc:- Laura.Laura cãi:- Đúng thế mà, Mẹ!Mẹ nói:- Không hẳn đâu. Ngay cả thời tiết cũng có nhiều ý thức về bản thân hơn là những gì mà người ta có vẻ gán cho nó. Những cơn bão chỉ xuất hiện ở những vùng có bão thôi. Con có thể chuẩn bị tốt để đi dạy học nhưng vẫn không chuẩn bị để trở thành giáo viên. Nếu con không chuẩn bị cho điều này thì chắc chắn con sẽ không thể đi tới đó.Chuyện là thế. Sau đó Laura nhớ lại rằng Mẹ đã từng là một giáo viên. Tối đó, khi cất sách vở để giúp Mẹ bày bàn ăn, Laura hỏi:- Mẹ dạy bao nhiêu khóa học, Mẹ?Mẹ đáp:- Hai.Laura hỏi:- Chuyện gì xảy ra sau đó?Mẹ trả lời:- Mẹ gặp Bố các con.- Ồ!Laura khẽ kêu lên. Cô nghĩ trong sự khấp khởi rằng cô cũng có thể gặp một người nào đó. Có thể chứ, như thế là sau mọi chuyện cô sẽ không phải mãi mãi là một giáo viên.