Dịch giả: Lạc Việt
Chương 24
TRIỂN LÃM HỌC Đ ƯỜNG

Căn phòng ấm áp và ánh đèn sáng trưng nhưng ngón tay Laura lạnh cóng không cài nổi hàng nút trên vạt trước chiếc áo màu xanh da trời và hình như chiếc gương cũng mờ đi khi cô soi vào. Cô đang sửa soạn đi tới buổi Triển Lãm Học Đường. Cô vẫn kinh hãi từ lâu và lúc này giống như không có gì là thật nhưng nó vẫn đến. Bằng cách nào thì cô cũng phải vượt qua.
Carrie cũng hoảng sợ. Mắt cô mở lớn trên khuôn mặt gầy guộc và cô thì thầm nhẩm lại “Nhà điêu khắc nắm trong tay chiếc đục” trong lúc Laura buộc chiếc nơ trên mái tóc cô. Mẹ đã may cho Carrie một chiếc áo len ca-rô mới để cô mặc khi diễn đọc bài thơ. Cô năn nỉ:
- Mẹ, Mẹ nghe con đọc lại bài thơ một lần nữa đi.
Mẹđáp:
- Đâu còn thời giờ nữa, Carrie. Mình sắp trễ rồi. Mẹ tin là con đã thuộc lòng bài thơ nhưng Mẹ sẽ nghe con đọc trong lúc đi đường. Laura, xong chưa?
Laura lên tiếng yếu ớt:
- Xong rồi, Mẹ.
Mẹ thổi tắt ngọn đèn. Phía ngoài gió lạnh đang thổi và tuyết bay trắng trên mặt đất. Chiếc váy của Laura chao động trong gió nâng dần những vành váy cao lên một cách dễ giận và Laura còn sợ những lọn tóc bung ra. Một cách tuyệt vọng, cô cố nhớ lại những điều cô phải nói nhưng cô không thể vượt xa hơn được mấy câu: “Châu Mỹ do Christopher Columbus tìm ra vào năm 1492. Christopher Columbus người gốc Genoa thuộc Italia…” Carrie cũng gần hụt hơi lặp lại từng câu thơ. Bố nói:
- Ui cha! Nhà thờ sáng trưng rồi.
Cả trường học lẫn nhà thờ đều rực rỡ ánh đèn. Một hàng người dày đặc với những mảng ánh sáng đèn bão màu vàng đang dồn về phía nhà thờ.
- Có gì vậy? Bố hỏi và ông Bradley trả lời:
- Người đến quá đông, không thể có đủ chỗ trong trường học. Thầy Owen chuyển chúng tôi qua nhà thờ.
Bà Bradley lên tiếng:
- Tôi vừa được nghe là tối nay cháu sẽ đãi chúng tôi một bữa thật thịnh soạn đó, Laura.
Laura không biết trả lời thế nào. Cô vẫn đang nhớ lại “Christopher Columbus, người gốc Genoa, thuộc Italy… Châu Mỹ được tìm ra bởi Christopher Columbus vào năm 1492. Christopher Columbus…” Cô cần phải vượt xa hơn khỏi Columbus.
Trong hành lang, ngườ i tụ tập đông nghẹt khiến Laura sợ những vành váy sẽ bị ép không còn giữ được hình dạng nguyên vẹn. Không còn chỗ để cất mũ trùm và áo khoác. Lối đi ở giữa phòng cũng đầy người đang nhốn nháo kiếm chỗ ngồi. Thầy Owen không ngừng nhắc lại:
- Hàng ghế trước này đã được dành riêng. Mời các em học sinh tới đây.
Mẹ nói Mẹ sẽ giữ áo khoác. Mẹ giúp Carrie cởi áo ngoài, mũ trùm trong lúc Laura cởi áo mũ và muốn điên đầu vì những lọn tóc. Mẹ nói trong lúc kéo thẳng lại chiếc váy kẻ ô vuông của Carrie:
- Này Carrie, con chỉ cần làm tốt như con vừa làm là được rồi. Con đã thuộc bài thơ kỹ lắm.
Carrie đáp nhỏ:
- Dạ, thưa Mẹ!
Laura không thể nói được điều gì. Cô lặng thinh đưa Carrie bước lên theo lối đi. Carrie áp lưng vào cô, ngước lên với ánh mắt năn nỉ. Cô thì thào:
- Trông em có ổn không? Laura ngắm những con mắt tròn xoe khiếp hãi của Carrie che khuất một phần dưới những lọn tóc rối tung. Laura khẽ vuốt những sợi tóc lại. Mái tóc Carrie mượt mà trở lại với hai bím tóc kết chặt kéo ngược về phía sau. Laura nói:
- Xong rồi, lúc này thì em có vẻ hoàn hảo rồi. Chiếc áo ca-rô mới của em đẹp lắm.
Giọng nói của cô hình như không phải của cô mà hết sức thanh thản. Mặt Carrie sáng hẳn lên và cô lách ngang qua trước thầy Owen tới với các bạn chung lớp ở hàng ghế phía trước. Thầy Owen nói với Laura:
- Chân dung các Tổng Thống đang được treo trên vách như tất cả đều có mặt tại trường. Chiếc gậy của thầy đặt sẵn trên bục. Khi nói đến George Washington, em hãy cầm gậy lên và chỉ vào từng vị Tổng Thống mà em bắt đầu nhắc tới. Cách đó sẽ giúp em nhớ đúng theo thứ tự.
- Dạ, thưa thầy!
Laura đáp và cô biết rằng lúc này thầy Owen đang vô cùng lo lắng. Giữa nhiều người khác, cô không được phép sơ sẩyvì cô đang giữ phần việc quan trọng nhất trong cuộc Triển Lãm. Ida thì thào khi Laura ngồi xuống bên cạnh cô:
- Thầy nói với bồ về cây gậy hả?
Ida giống như bản sao mờ mịt so với con người thật luôn thoải mái thường ngày. Laura gật đầu và cả hai cùng nhìn Cap và Ben đang treo chân dung của các Tổng Thống lên vách. Bàn của thầy giáo đã được kéo lui sát vách để chiếc bục rộng chỗ hơn. Các cô nhìn rõ cây gậy dài đang nằm trên mặt bàn. Giọng Ida run run:
- Mình biết bồ sẽ làm xong phần của bồ nhưng mình sợ lắm.
Laura khuyến khích:
- Tới lúc đó bồ sẽ hết sợ. Có gì đâu, tụi mình vẫn luôn học tốt môn sử mà. Phần sử còn dễhơn phần toán mà mình phải lo.
Ida nói:
- Dù sao mình cũng mừng là bồ lãnh phần mở đầu. Mình không thể làm nổi điều đó. Không cách gì mình làm nổi.
Riêng Laura lại thích phần này vì thú vị hơn. Lúc này trong đầu cô chỉ là một mớ bòng bong. Cô cố nhớ lại mọi diễn biến lịch sử trong thời khoảng đó dù cô biết là đã muộn. Nhưng cô vẫn cần phải nhớ. Cô không dám vấp phải sơ xuất.
Th ầy Owen lên tiếng:
- Xin giữ trật tự. Buổi Triển Lãm Học Đường bắt đầu.
Nellie Oleson, Mary Power, Minnie, Laura, Ida cùng Cap, Ben, Arthur đi thành hàng lên bục. Arthur mang một đôi giầy mới và một chiếc kêu cót két. Tất cả xếp thành hàng xoay mặt về phía nhà thờ đầy những cặp mắt. Toàn thể khung cảnh trở thành mờ mịt với Laura. Rất mau thầy Owen bắt đầu nêu các câu hỏi. Laura không còn sợ nữa. Hình như không đúng thực là cô đang đứng trước ánh sáng chói chang với những chiếc áo màu xanh da trời và đang trả lời những câu hỏi về môn địa lý. Thật đáng xấu hổ nếu trả lời sai hoặc phạm sai lầm trước tất cả mọi người trong đó có cả Bố và Mẹ. Nhưng cô không còn khiếp sợ. hoàn toàn giống như giấc mơ của một người đang ngủ vật vờ và suốt lúc đó cô vẫn nghĩ “Châu Mỹ được tìm ra bởi Christopher Columbus…” Nhưng cô không phạm một sai sót nào trong môn địa lý.
Tiếng hoan hô vang lên khi phần kiểm tra về địa lý chấm dứt. Tiếp theo là những câu hỏi về ngữ pháp. Đây là việc rất khó vì không có chữ viết trên bảng. Phân tích từng tiếng trong một câu dài phức tạp với nhiều trợ ngữ cũng không khó nếu được viết trọn câu lên bảng. Nhưng việc không dễ chút nào khi chỉ được giữ câu đó trong trí nhớ mà không được bỏ sót một từ nào, thậm chí cả một dấu phẩy. Tuy vậy, chỉ có Nellie và Arthur vấp sai sót.
Tính nhẩm còn khó hơn nữa. Laura vốn không thích môn toán. Tim cô đập một cách tuyệt vọng khi đến phiên và cô tin chắc là khó tránh lầm lẫn. Cô đứng ngạc nhiên nghe chính giọng nói của mình lướt đi nhẹ nhàng bằng cách chia một bài toán chia thành nhiều phần nhỏ:
347.264 chia cho 16! 34 chia cho 16 được hai lần, viết 2 còn 2! 27 chia cho 16 được 1 lần, viết 1 còn 11! 112 chia cho 16 được 7 lần chẵn, viết 7! 6 chia cho 16 không được viết Không! 64 chia cho 16 được 4 lần, viết 4! Ba trăm bốn mươi bảy ngàn hai trăm sáu mươi bốn chia cho mười sáu được hai mươi mốt ngàn bảy trăm lẻ bốn.
Cô không cần nhân ngược lại để kiểm tra. Cô biết mình làm đúng vì thầy Owen đã nêu ngay câu hỏi khác. Cuối cùng, thầy nói:
- Cả lớp về chỗ.
Trong tiếng hoan hô rầm rộ, tất cả theo hàng lui lại ghế của mình. Lúc này tới phiên các học trò nhỏ diễn đọc thơ. Rồi lại sắp tới phiên Laura.
Khi các cô cậu khác được gọi lên bục, Laura và Ida ngồi chết cứng vì khiếp hãi. Toàn bộ hiểu biết về lịch sử của Laura đã điên cuồng chạy trốn khỏi trí nhớ. “Châu Mỹ được khám phá bởi… Đại Hội các Thuộc Địa Liên Kết họp tại Philadelphia… Chỉ một lời duy nhất trong bản kiến nghị này mà tôi phản đối là từ Quốc Hội… Lập tức ông Benjamin Harrison đứng lên và tuyên bố: Thưa ông Chủ Tọa, đó chính là từ duy nhất trong trang giấy này mà tôi tán thành, đó là từ Quốc Hội… Và George người Thứ Ba… Tự do hay là chết… Chúng tôi bảo vệ chân lý này… Bàn chân của họ đã để lại đầy những vết máu trên tuyết…
Thình lình Laura nghe tiếng thầy Owen gọi:
- Carrie Ingalls.
Khuôn mặt gầy yếu của Carrie căng thẳng và xanh nhợt khi cô bước lên giữa lối đi. Trọn hàng nút áo sau lưng cô đều cài ngược ra ngoài. Laura đã nghĩ cài lại nút áo cho em, nhưng cô không làm và đã để mặc cô bé. Carrie tội nghiệp cố tự lo cho mình. Carrie đứng thật thẳng, hai bàn tay chắp sau lưng, mắt nhìn vượt trên đám đông. Giọng cô trong trẻo và thật êm khi cô diễn đọc:
Nhà điêu khắc nắm trong tay chiếc đục
Phía trước im lìm một khối đá hoa
Chợt bừng sáng một nụ cười rạng rỡ
Với giấc mơ tiên cảnh vụt chói lòa
Nhà điêu khắc tạc giấc mơ lên đá
Lưỡi đục dọc ngang linh động tinh vi
Ánh đuốc thiêng dắt dẫn từng nét khắc
Đưa nghệ nhân lên cõi mộng thần kỳ
Ta là những nghệ nhân trong cuộc sống
Với cuộc đời như một khối đá hoa
Chờ thời điểm trao lệnh truyền của Chúa
Cõi mộng thần kia sẽ tới cận kề
Hãy tạc giấc mơ lên trên mặt đá
Lưỡi đục dọc ngang linh động tinh vi
Ánh đuốc thiêng soi đường ta đi tới
Cảnh sống tiên cung là chính đời ta.
Cô không hề ngập ngừng hoặc sai trật một tiếng nào. Laura vô cùng tự hào và Carrie đỏ bừng mặt khi cô tươi cười trở về chỗ giữa những tiếng vỗ tay vang dội. Rồi thầy Owen lên tiếng:
- Bây giờ xin cùng nhìn lại lịch sử đất nước chúng ta từ khi mới được tìm ra cho tới lúc này qua sự trình bày của Laura Ingalls và Ida Wright. Em bắt đầu đi, Laura. Thời khắc đã điểm. Laura đứng lên. Cô không biết mình đã bước lên bục như thế nào. Nhưng cô đã có mặt ở đó và bắt đầu lên tiếng:
- Châu Mỹ được khám phá bởi Christopher Columbus vào năm 1492. Christopher Columbus, người gốc Genoa thuộc Italy, đã tìm kiếm từ lâu cơ hội được thực hiện một chuyến đi về hướng tây với mục đích khám phá một con đường mới đưa tới Ấn Độ. Vào thời điểm đó, Tây Ban Nha đang được trị vì bởi…
Giọng cô hơi run run. Cô giữ vững lại và thận trọng tiếp tục. Hình như không phải là thực tế, việc cô đang đứng đó trong chiếc áo màu xanh da trời căng phồng do những chiếc vành váy với chiếc kẹp ngọc trai của Mẹ gắn dưới cằm và những cụm tóc uốn ướt đẫm nóng hực trước trán.
Cô nói về những nhà thám hiểm người Pháp và Tây Ban Nha, những cuộc tái định cư của họ, về xứ thuộc địa bị mất của Raleigh, về những công ty kinh doanh Anh quốc tại Virginia, Massachusetts, về việc người Hà Lan mua lại đảo Mahattan và khai thác thung lũng Hudson.
Trước tiên cô phác họa một cách tổng quát rồi cô bắt đầu nhìn vào những chi tiết. Bố đứng tách khỏi những người khác. Mắt Bố gặp ánh mắt của cô và sáng lên trong lúc Bố khẽ gật đầu. Lúc đó cô thực sự bước vào lịch sử vĩ đại của nước Mỹ. Cô nói về ước vọng tự do và công bằng ở Tân Thế Giới, về những áp chế cổ xưa của châu Âu, về cuộc chiến chống bạo quyền chuyên chế, về cuộc chiến giành độc lập của mười ba tiểu bang mới, về việc soạn thảo Hiến Pháp cùng sự kết hợp của mười ba tiểu bang này. Rồi, nhấc cây gậy lên, cô chỉ vào bức chân dung George Washington.
Không còn một tiếng động nào khác ngoài giọng nói của cô, khi cô kể về thời thơ ấu nghèo khó của ông, về việc làm của ông với nhiệm vụ giám định viên, về lần thất bại của ông trước người Pháp tại Fort Duquesne rồi tới những năm dài chán nản của ông trong chiến tranh.
Cô nhắc về việc nhất trí chọn ông làm vị Tổng Thống đầu tiên, vị Cha Già của Xứ Sở và về những đạo luật được các Quốc Hội Thứ Nhất, Thứ Hai thông qua, việc mở mang vùng lãnh thổ Tây Bắc. Rồi, sau John Adams là Jefferson, người soạn thảo bản Tuyên Ngôn Độc Lập, xác định quyền tự do tín ngưỡng và sở hữu tư nhân tại Virginia, thành lập Đại Học đường Virginia, mua lại toàn bộ vùng đất giữa Mississippi và California cho quốc gia mới.
Tiếp nối đến Madison, trận chiến 1812, cuộc xâm lăng, sự thất bại, cháy điện Capitol và Tòa Bạch Ốc tại Washington, những trận hải chiến anh dũng của các thủy thủ trên một số thuyền bè của Mỹ và cuối cùng là sự toàn thắng của cuộc chiến giành độc lập.
Sau đó là Monroe, người dám nói rằng tất cả các cựu cường quốc với những chế độ bạo ngược không bao giờ còn xâm lấn nổi Tân Thế Giới. Andrew Jackson tiến xuống từ Tennessee, đánh bại người Tây Ban Nha chiếm vùng Florida nhưng Nhà Nước Mỹ vẫn sòng phẳng trả tiền cho xứ sở Tây Ban Nha. Năm 1820 là thời điểm khó khăn với sự thất bại của các ngân hàng, việc kinh doanh đình đốn, tất cả mọi người đều thất nghiệp, đói khổ.
Rồi Laura chuyển cây gậy chỉ vào John Quincy Adams. Cô kể về cuộc tranh cử của ông, về những người Mễ Tây Cơ đã có mặt trong cuộc chiến tranh giành độc lập nên họ có quyền kinh doanh ở bất kỳ nơi nào họ chọn lựa. Cho nên từ vùng Missouri, những nhà buôn Santa Fe đã vượt hàng ngàn dặm đường qua sa mạc tới buôn bán với xứ Mexico. Đây là lúc những cỗ xe đầu tiên lăn bánh vào vùng Kansas. Laura chấm dứt phần việc của mình. Thời gian kế tiếp thuộc phần trình bày của Ida.
Cô hạ cây gậy xuống và cúi chào trong sự bình thản. Tiếng vỗ tay bùng lên gần như khiến cô giật nảy người thất thần. Tiếng ồn càng lúc càng lớn hơn cho tới khi cô cảm thấy giống như phải vật lộn với nó mới tới được chỗ ngồi. Thậm chí khi cô đã tới bên cạnh Ida và rũ người ngồi xuống, tiếng ồn vẫn không dừng lại. Sự im lặng chỉ trở lại khi thầy Owen can thiệp.
Toàn thân Laura run lên. Cô muốn nói một lời khuyến khích Ida nhưng cô không nói nổi. Cô chỉ có thể ngồi nghỉ và thầm cảm ơn là cuộc thử thách đã qua. Ida nói rất trôi chảy. Cô không mắc một sơ sót nào. Laura mừng rỡ nghe thấy tiếng vỗ tay tán thưởng Ida cũng vang dội.
Sau khi thầy Owen chấm dứt buổi thuyết trình, việc rời nhà thờ diễn ra thật chậm. Mọi người đứng giữa những hàng ghế và ngay trong các lối đi bàn bạc về buổi Triển Lãm. Laura có thể thấy rõ thầy Owen rất hài lòng.
Bố nói khi Laura và Carrie len lách qua đám đông tìm tới với Bố Mẹ:
- Tốt lắm, Bình Rượu Nhỏ, con đã hoàn thành công việc tuyệt hảo. Cả con cũng vậy, Carrie.
Mẹ nói:
- Mẹ tự hào về cả hai con.
Carrie tán đồng một cách sung sướng:
- Con nhớ rõ từng lời.
Cô thở ra:
- Nhưng, trời ơi, con mừng là đã xong việc.
Laura nói trong lúc xoay trở khó khăn với chiếc áo choàng:
- Con cũng vậy.
Đúng lúc đó cô cảm thấy có một bàn tay đặt trên cổ áo để giúp cô và cô nghe vang lên một giọng nói:
- Chào ông Ingalls!
Cô ngước lên và nhìn thấy gương mặt của Almanzo Wilder. Anh không nói một lời nào và cô cũng im lặng cho tới khi họ ra khỏi nhà thờ, bước sau ánh đèn bão của Bố dọc theo lối đi. Trời đứng gió. Không khí im lìm lạnh lẽo dưới ánh trăng soi trên tuyết. Lúc đó Almanzo nói:
- Tôi nghĩ là tôi nên hỏi coi có thể đưa cô về được không?
Laura đáp:
- Dạ. Nhưng, ông phải thử coi.
Anh nói:
- Ra khỏi đám đông này đúng là một cuộc vật lộn.
Anh ta im lặng một hồi rồi lại hỏi:
- Tôi có thể đưa cô về chứ?
Laura không thể nín cười và anh cười theo. Laura đáp:
- Dạ.
Cô lại thắc mắc sao anh ta lại như thế khi anh ta lớn hơn cô rất nhiều. Ông Boast hoặc bất kỳ người bạn nào của Bố đều có thể đưa cô về nếu Bố vắng mặt, nhưng lúc này Bố đang ở đây. Cô nghĩ anh ta đã có một nụ cười thật vui. Hình như anh ta vui với tất cả mọi thứ. Có lẽ những con ngựa nâu của anh ta được cột tại phố Main nên anh ta tới đó theo hướng này.
Cô hỏi:
- Ông cột ngựa ở phố Main hả?
Anh ta đáp:
- Không. Tôi phủ mền cho chúng ở mé nam nhà thờ, chỗ có ít gió.
Rồi anh ta tiếp:
- Tôi đang đóng một chiếc xe trượt nhỏ. Có một điều gì trong cách nói của anh ta khiến dấy lên ở Laura một hy vọng điên dại. Cô nghĩ thật vô cùng kỳ thú được ngồi trên cỗ xe phía sau những con ngựa kia. Dĩ nhiên anh ta không có ý mời cô cho tới khi cô cảm thấy bối rối. Anh ta nói:
- Nếu tuyết này không tan thì hẳn là rất tốt để trượt xe. Giống như mình sẽ lại có một mùa đông êm ả
Laura đáp:
- Dạ, liệu có đúng thế không?
Lúc này cô tin chắc là anh ta không còn mời cô cùng đi xe. Anh ta nói:
- Tôi cố kiếm thời giờ để đóng xong kịp lúc và lúc đó tôi sẽ phải sơn, sơn hai lớp. Chắc phải sau Giáng Sinh mới xong nổi. Cô có thích đi xe trượt do ngựa kéo không?
Laura ngỡ như mình sắp ngạt thở. Cô đáp:
- Tôi không rõ. Tôi chưa từng đi bao giờ. - Rồi cô bật nói một cách mạnh dạn:
Nhưng tôi tin là tôi rất thích.
Anh ta nói:
- Hay lắm, tôi sẽ sắp xếp xong vào khoảng tháng Giêng và có lẽ cô sẽ thích đi chơi quanh quẩn một chút để thử coi có thích chuyện đó không. Vào một ngày thứ Bảy chắc được chứ? Theo ý cô thì sao?
Laura kêu lên:
- Dạ, được, được thôi! Cảm ơn ông.
Anh ta nói:
- Tôi sẽ lo liệu trong khoảng hai tuần lễ nếu thời tiết cứ như thế này.
Cả hai đã tới trước cửa và anh ta nhấc mũ chào, chúc cô ngủ ngon. Laura gần như nhảy nhót bước vào nhà.
- Ôi, Bố Mẹ! Bố Mẹ nghĩ thử coi! Ông Wilder đang đóng một chiếc xe trượt nhỏ và sẽ cho con cùng đi dạo bằng xe ngựa.
Bố và Mẹ đưa mắt nhìn nhau, cái nhìn lặng lẽ. Laura hỏi nhanh:
- Con có được phép không? Bố Mẹ?
Mẹ trả lời:
- Bố Mẹ sẽ tính khi chuyện đó đến.
Nhưng ánh mắt Bố hiền hòa hơn khi Bố nhìn Laura và cô biết chắc là nếu lúc đó đến cô sẽ được phép. Cô nghĩ sẽ thú vị vô cùng khi lướt nhanh dưới ánh nắng trong trời lạnh sau những con ngựa kia. Và cô không thể không nghĩ trong niềm thích thú:
- Trời đất, làm sao mà Nellie không phát điên lên!