
Một người thông thái, khôn ngoan phải ghi nhớ rằng trong khi
ông ta là hậu duệ của quá khứ, ông ta cũng là
một đấng sinh thành của tương lai ". [1]
Herbert Spencer
Trước tháng 4 năm 1975 những ai thường theo dõi các chương trình của đài truyền hình Sàigòn đều biết, đều say mê khi xem Chương Trình Thế Giới Của Trẻ Em – tức Chương Trình Thiếu Nhi Lê Văn Khoa - trên băng tầng số 9. Đó là một chương trình giáo dục thực dụng, mới mẽ được nhiều người xem nhất, không riêng gì với thanh thiếu nhiên, thiếu nhi mà cả giới phụ huynh của họ. Chương trình Tivi của anh cùng với 2 shows nhạc của Anh Việt Thu, Bảo Thu luôn luôn thuộc loại “prime time ăn khách” thời bấy giờ và thường xuyên được chiếu lại, ít nhất, trên băng tần số 6 của Đài Truyền Hình Cần Thơ, nơi quê hương thân yêu của vị thiếu niên ham học, thông minh, sớm phát triển óc mỹ thuật, nghệ thuật này.Chương Trình Thế Giới Của Trẻ Em chẳng những giúp mở mang kiến thức và lòng yêu nước cho trẻ em trong một quốc gia bị chiến tranh tàn phá, tràn ngập khói lửa mà còn gợi ý, tạo hứng khởi cho một số các nhà giáo dực, khoa học gia cải tiến lãnh vực chuyên nghiệp của họ. Đồng thời chính các nỗ lực và sáng kiến của anh còn giúp đưa danh dự và uy tín của trẻ em Việt Nam ra thế giới bằng những cuộc triển lãm, dự thi tranh thiếu nhi quốc tế. Nhờ vậy nhiều em đã đoạt được những giải thưởng, bằng khen cao quý. Chính những kết quả rất đáng khích lệ, tuyên dương này đã khơi dậy lòng tự tin để các thiếu nhi mạnh dạn phát triển tài năng của mình. Đìều đáng tiếc là chương trình của anh đã không nhận được một sự trợ giúp nào từ ngoại bang hay các tổ chức, hiệp hội quốc nội. Ngay cả chính phủ thời bấy giờ cũng không biết khai thác những ưu điểm ấy để làm lợi cho quốc gia. ●●●Tôi quen anh hơi muộn màng. Tuy biết và nghe danh tiếng anh từ lâu, nhưng mãi đến đầu năm 1971, sau khi được chính thức giải ngũ, được điều động về Bộ Tài Chánh, tôi mới có cơ duyên hội ngộ cùng anh tại đài THVN. Cơ sở truyền hình này nằm trên khuôn viên đường Hồng Thập Tự và Đinh Tiên Hoàng, kế cận trường Đại học Văn khoa SG. ĐHVK là nơi trong những năm đầu thập niên 60, tôi, Phạm Quốc Bảo, Bùi Ngọc Tuấn… đã từng ngồi lê trên các giảng đường nóng bức, chật hẹp thiếu tiện nghi trong mấy năm đầu khi trường này còn nằm giữa đường Nguyễn Trung Trực và Gia Long. Sau khi tôi về trường Luật, rồi nhập ngũ để thi hành nghĩa vụ công dân trong thời chiến thì PQB được bầu là chủ tịch Sinh viên Văn khoa SG. Hai bạn Bảo, Tuấn đều là giáo sư và cũng là những người luôn tán thưởng, đánh giá cao về chương trình giáo dục thiếu nhi đầy sống động, vui tươi, tân tiến của LVK. Chính PQB và các bạn trong ban đại diện sinh viên là những người đã từng thụ ân của anh LVK trong việc họ cùng Tổng hội Sinh viên Nhật Bản đã tổ chức thành công cuộc triển lãm “Our Beloved Việt Nam” [VN Quê Hương Dấu Yêu] về các bộ mộn văn mỹ nghệ. Cuôc triển lãm này kéo dài cả năm 1967 tại National Museum, một bảo tàng viện đồ sộ ở Tokyo và tại các trường trung, đại học trên đất nước của “thần Thái Dương”. Số là sau khi phân ban Việt Nam thu góp xong được một số tranh tiêu biểu của các họa sĩ: Nguyễn Gia Trí, Tú Duyên, Hồ Thành Đức, Bé Ký, Nguyên Khai, Đinh Cường, Nghiêu Đề..., thơ của Trần Tuấn Kiệt, sản phẩm thủ công, mỹ nghệ của các lò gốm Bình Dương, nhạc của Trịnh Công Sơn thì PQB và các sinh viên khác phát hiện họ còn thiếu 2 lãnh vực quan trọng. Đó là tranh và điêu khắc của thiếu nhi VN.Theo yêu cầu của PQB, anh Khoa đã vui vẻ nhập cuộc để giải quyết nan đề khó khăn, cấp bách này. Bằng uy tín và tài tổ chức của mình, LVK đã nhanh chóng thực hiện một cuộc thi về 2 bộ môn này với cả trăm thiếu nhi tham dự Nên ghi nhận thêm ở đây: phần lớn nhóm trẻ này là những người đã do anh Khoa trực tiếp dạy dỗ, đào luyện. Chính những tác phẩm mỹ thuật chọn lọc của các em đã giúp phân ban sinh viên VN quảng bá đầy đủ hơn nền văn mỹ nghệ đặc thù của dân tộc. Giới thưởng ngoạn, chuyên gia văn hóa thế giới đã ngạc nhiên, không ngờ trong thời kỳ chiến tranh, khói lửa như vậy mà các nghệ nhân, văn nghệ sĩ, thiếu nhi VN lại vẫn có thể hoàn thành những sản phẩm, tác phẩm đặc biệt có giá trị cao như thế.●●●Giống như các thanh thiếu niên, thiếu nhi khác, các con tôi rất hâm mộ, say mê, thường xuyên theo dõi show của anh, đã thấy anh đàn và ước vọng được trực tiếp tham dự. Thế là gần cuối năm ấy, tôi được anh bạn vốn là nhân viên nồng cốt của sở Chương Trình và Thời Sư, cùng cô em vợ làm việc tại đài cho biết ngày giờ thâu hình chương trình Thế Giới Của Trẻ Em để phát trong dịp Tết, tôi đã mang các cháu Phan Thủy Như Quỳnh, Phan Thủy Duyên Giao và Phan Bá Thụy Vi vào gặp anh.Đúng ra các con tôi còn quá nhỏ, chưa ai hội đủ điều kiện để gia nhập, nhưng có lẽ vì là một chương trình đặc biệt vui Xuân nên anh đã vui lòng để 3 cháu tham gia, góp mặt với những em cháu thường trực khác. Cuối chương trình khi cameramen quay cảnh LVK đang phát bao lì xì cho các em thì vì bỡ ngỡ, chưa quen, nên một hoạt cảnh náo nhiệt đã xảy ra mà tôi và chắc anh còn nhớ mãi. Cháu Thụy Vi lúc ấy mới hơn 2 tuổi, nhất định không chịu nhận bao tiền lì xì, rồi cứ bỏ chạy vòng vòng la hoảng: “Con không lấy. Không lấy. Con không lấy đâu.” Cháu Như Quỳnh và anh Khoa phải dổ dành, khuyên bảo nó mới cầm tiền, cám ơn bác Khoa. Sự kiện đột ngột xảy ra khiến tất cả mọi người trong hội trường đều cười xòa, hoan hỉ.Chính nhờ ảnh hưởng, sự dìu dắt, hưởng dẩn ban đầu này của anh Khoa mà 2 đứa con tôi là cháu Duyên Giao và Thụy Vi đã chịu học thêm piano và đàn organ sau khi tôi và 3 cháu vừa định cư tại Hoa kỳ trong những ngày đầu thập niên 80, khi các cháu còn theo học nội trú tại trường trung học tư thục Moye Brown ở Providence, tiểu bang Rhodes Island. Vì nguyên nhân này mà một số những người trong hội bảo trợ tôi như vợ chồng tiến sĩ John, Marjorie Udalls, vợ chồng bác sĩ Roger và Ann Ward… phải thay phiên nhau mỗi chiều lái xe vào trường đón 2 cháu để đưa chúng đến nhà vợ chồng nhạc sĩ Milligans ở thị trấn Cumberland học nhạc, rồi đưa các cháu về lại trường nội trú. Cháu đầu lòng Như Quỳnh thì vừa bận học vừa phụ bố trong cảnh gà trống nuội con chăm lo cho các em lại còn phụ trách trang Thiếu Nhi cho tờ Lửa Việt bên Canada nên không còn thì giờ theo học đàn dương cầm mà cháu rất yêu thích. Đối với các em cháu thiếu nhi trong thời khoảng 68 -75 thì Lê văn Khoa luôn là một người huynh trưởng, một bậc phụ huynh đức độ, nghiêm cung, từ ái. Không ai là không từng thừa hưởng những kiến thức bác học thâm uyên, thực dụng mà anh đã gieo cấy vào những khối óc, tâm hồn trong sáng, những mầm non đầy triển vọng của tương lai, đất nước.●●●Xin mời quí vị đọc qua lời phát biểu dưới đây của thầy Nguyễn Thanh Liêm – một nhà giáo dục uyên bác, nổi danh của VNCH và nguyên Thứ trưởng Văn Hóa Giáo Dục, để hiểu thêm về khả năng bẩm sinh, đặc thù của anh:“Nói chung, lãnh vực nghệ thuật là lãnh vực đã làm cho Lê Văn Khoa được nhiều người biết đến và tán thưởng. Nhưng ở con người Lê Văn Khoa còn có một tài năng rất có giá trị khác mà ít người biết đến hay nói đến. Đó là tài dạy học của ông. Trên phương diện dạy học, ông là một nhà giáo có khả năng sư phạm bẩm sinh rất đặc biệt. Trước kia ở Việt Nam ông đã có những lớp học trên đài truyền hình. Qua những lớp học đặc biệt này người ta có thể thấy được triết lý, chủ trương cũng như phương pháp giáo dục của ông. Ông không tốt nghiệp ở một trường sư phạm nào, không dạy chánh thức ở một trường công lập hay tư thục nào cả. Ông chỉ có một lớp học nhỏ với một ít học sinh trên đài truyền hình mà thôi. Bài học ông dạy không theo sát chương trình học của Bộ Giáo Dục. Tuy nhiên kết quả giáo dục của ông rất đáng kể. Trước hết những kiến thức mà ông trao cho học sinh của ông là những kiến thức rất thực tế, cụ thể mà nhà trường vì điều kiện vật chất thiếu thốn không cho phép không thể cung ứng cho học sinh được. Thí dụ như một số những thí nghiệm về hóa học mà ông có thể cho học sinh của ông thực hiện được trong chương trình của ông trong khi học sinh ở các trường công lập cũng như tư thục chỉ học trên lý thuyết. Thành ra bài học cụ thể của ông giúp ích rất nhiều cho sự hiểu biết và sự ghi nhận của học sinh hơn là những bài học lý thuyết suông ở trường học.” [NGUYỄN THANH LIÊM - Lê Văn Khoa: Nghệ Sĩ Đa Năng, Nhà Giáo Dục Đáng Kính]Khi được hỏi về những điều đáng ghi nhớ qua Chương Trình Thế Giới Của Trẻ Em mà anh đã dày công thực hiện cả chục năm trước khi đào thoát, tránh nạn Cộng sản, anh cho biết: “Kỷ niệm khó quên thì rất nhiều, ví dụ như sự ngạc nhiên của các em cũng như khán giả bên ngoài khi thấy tôi làm việc tréo cẳng ngổng bằng cách cho ông già Noel xuất hiện trong chương trình Trung Thu. Những chương trình truyền hình của tôi đều không có tập dợt trước, nên phản ứng của các em rất chân thực. Thái độ, nét mặt và lời nói đều hoàn toàn của các em trong giây phút đó. Trong những cuộc giao tiếp, gặp gỡ tình cờ ngoài đường phố tôi đã được nhiều anh em quân nhân cám ơn vì tôi đã thay mặt họ hướng dẫn, giáo hóa dùm con cái họ - qua truyền hình – bởi bản thân họ không có mặt thường xuyên ở nhà để dạy dỗ. Có những quân nhân còn chân thành cám ơn tôi vì nhờ chương trình truyền hình của tôi họ từ bỏ cuộc sống bụi đời để trở nên người lính chiến bảo vệ quê hương. Tôi nghĩ những lời khen ngởi, tri ân chân thành đó là phần thưởng cao quý hơn những bội tinh, huy chương mà tôi nhận được. Với tôi, một ly nước mía bên lề đường trong tâm tình lắng đọng giữa con người với con người thật sự còn ngọt ngào, chân tình hơn một ly rượu sang trọng trong dinh Độc Lập.”