Tôi nghĩ tìm được một tấm chồng tử tế chẳng phải chuyện chơi. Cho nên người ta mới sinh ra cái nghề mai mối. " Đẹp như rối không mối không thành". Ngày xưa ở Hà Nội, con gái đến tuổi lấy chồng, bố mẹ phải xây phòng khách đẹp, mở tiệc hàng tuần để mời được nhưng thanh niên chưa vợ tới dạm mặt con gái. Ở Ấn Độ, tôi nghe nói con gái phải có của hồi môn, vàng bạc trang sức hay ô tô chẳng hạn. Ở Mỹ thì đám cưới nhà gái phải chịu toàn bộ chi phí. Tôi tính nếu ở gần nhà, thì thể nào bố chả lấy chồng cho. Bố tháo vát, mẹ mưu lược, thế nào chả kiếm được cho tôi một tấm chồng tử tế. Nghĩ đi nghĩ lại, tôi thấy chả dại gì không nhờ cậy bố mẹ. Bố mẹ nghe tin tôi tìm chồng sung sướng tỉnh cả người. Thế là lập tức cả họ được huy động. Bố mẹ rất có tổ chức, mời cơm họ ngoại một lần, mời cơm họ nội một lần, đều có chung chủ đề là tìm cho tôi một người tương xứng. Ngoài ra, bố còn triệu tập một cuộc họp khẩn cấp các bạn bè cùng học từ ngày xửa ngày xưa để nhờ các bác giúp đỡ, thấy có đám nào được thì giới thiệu cho cháu, con trai của bác nào chưa vợ đều được hỏi thăm kỹ càng ngọn ngành thông tin hết. Anh họ tôi cũng có một đám nào đó trong đầu, tuyên bố chỉ cần tôi đồng ý gặp mặt, mọi việc khác để anh “đạo diễn”, thế nào cũng xong. Các chị họ thì lăm lăm địa chỉ email của tôi. Mẹ gặp ai cũng kể là bố mẹ đang tìm mua cho tôi một ngôi nhà ( đã bảo mẹ tôi là người mưu lược). Mọi việc chạy rào rào, nhưng té ra một chuyện chưa được biết là tôi muốn lấy người như thế nào. Bố tức tốc gọi điện bảo tôi phải nói rõ cho bố biết là tôi muốn gì, cao, thấp, gầy, béo bao nhiêu, thích thể thao hay thích âm nhạc, kiểu gì cũng có, muốn hàng gì cũng chiều, nhưng phải biết là mình muốn gì. Tôi thấy bố nói rất có lý nhưng chưa chuẩn bị tình huống này, thế là cứ nói đại " Béo thì nhất định không. Cao thì đừng cao quá, khoảng một mét bảy nhăm thôi". Bố giãy nãy: "Một mét bảy nhăm thì kiếm đâu ra. Thôi xuống một tý đi con". Tôi bảo" Thì tại bố hỏi con muốn gì". Cuối cùng thì bố và tôi cũng thống nhất được chiều cao, bằng cấp, ( bố thêm vào thành phố và gia đình, tôi thấy cũng chẳng sao). Thế là hình ảnh chàng rể tương lai dần rõ nét. Tôi sẽ dành hẳn một chương để tả cho các bạn nghe những ứng cử viên mà bố mẹ chọn lựa. Đấy là chuyện bố mẹ, chị tôi cũng hăng hái không kém, chị vẫn ngấm ngầm để ý mấy chàng độc thân chưa vợ ở cơ quan, chỉ chờ tôi sẵn sàng là chị sẽ ra tay. Nhưng mà chờ mãi tôi cứ dung dăng dung dẻ chẳng động tĩnh gì nên người ta đi lấy vợ gần hết, còn một anh chàng mà chị thấy được thì lại mới quay lại với người yêu ( tưởng bỏ rồi nhưng lại quay lại làm chị vô cùng thất vọng ). Chị bảo cứ để từ từ biết đâu lại bỏ.(!) Em tôi thì triệu tập tất cả họ hàng bên nhà chồng, giao nhiệm vụ rõ ràng mỗi người phải tìm được cho tôi một người. Trong cái công cuộc này thì các bạn tôi là vô tích sự nhất, bọn chúng chẳng chịu kiếm được ứng cử viên nào cả. Tôi cũng bắt đầu công cuộc tìm kiếm của riêng mình. Tôi chả uống được rượu, không thích đi bar, lười ra khỏi nhà vào buổi tối, chơi thể thao thì cũng chỉ tàm tạm, lại không đi nhà thờ, nên thấy cách tìm kiếm thích hợp nhất là dùng Internet. Thời đại Internet, cái gì mà chả "google" ra được. Cho nên tôi mới vào google.com để tìm những website hò hẹn và té ngửa người ra khi thấy dịch vụ cho việc hẹn hò nhiều vô kể xiết. Tôi mất gần hết một buổi tối xem qua các trang Web khác nhau, trang nào cũng đầy hình ảnh các chàng trai tuấn tú. Tôi nghĩ chả việc gì phải lo. Thế giới có bao nhiêu triệu đàn ông, thế nào chả gặp được người thích hợp. Tôi chọn một trang web xem chừng có vẻ nghiêm túc vì được thành lập bởi một ông tiến sỹ tâm lý. Ông ta có triết lý là để có một cuộc hôn nhân bền vững thì hai người phải có tính cách và quan niệm sống tương đồng, còn “sự hấp dẫn tự nhiên” thì đứng thứ hai. Do đó ông ta yêu cầu mỗi người trước khi được vào trang web phải một cái “kiểm tra tính cách”. Lúc đó đã tương đối muộn rồi nhưng tôi cũng tò mò muốn xem cái trang web đó thế nào nên cố ngồi làm bài kiểm tra. Cái bài đó dài lê thê, theo hình thức trắc nghiệm, hỏi hết về quan niệm sống, cách xử lý tình huống, đến tôn giáo, gia đình, bạn bè. Tôi mắt nhắm mắt mở, ngáp ngắn ngáp dài click, click mãi đến gần nửa đêm mới đến được đoạn cuối cùng, bụng bảo dạ là phải cố lên, biết đâu tìm được ý trung nhân. Cái dòng chữ cuối cùng hiện ra làm tôi vừa buồn cười vừa tức vì tiếc cái công thức khuya: “ Xin lỗi bạn, hiện giờ chẳng có người nào thích hợp với bạn. Có 20% số người làm bài kiểm tra này cũng có kết quả như bạn”. Tôi tắt máy tính đi ngủ thẳng.Ngày hôm sau, tỉnh dậy, thấy mình có kinh nghiệm hơn chút it, tôi chọn một trang web khác có tính đại chúng hơn, chỉ cần viết một cái đoạn giới thiệu về bản thân và người mình tìm kiếm ( phải nói rõ giới tính của người mình kiếm (!)) rồi đăng lên mạng cùng với ảnh. Tôi thích viết gì thì viết, có bảo mình là công chúa Nhật cũng chả ai can thiệp. Hoá ra viết về bản thân mình chẳng dễ như vẫn tưởng. Tôi viết thế nào để vừa tạo được một hình ảnh chân thực về bản thân lại vừa hấp dẫn được người đàn ông mà mình tìm kiếm? Đây là mẩu quảng cáo của tôi:“Tôi là một người con gái ngọt ngào, chân thành, giàu đam mê, và giàu tình âu yếm. Tôi thích nấu ăn, xem phim, đọc sách, chạy dọc bờ biển, viết truyện. Tôi thích những niềm vui đơn giản như đọc một cuốn sách hay bên bờ biển hay mời gia đình tới ăn tối và xem một bộ phim. Tôi rất hào hứng và tò mò khám phá những khả năng vô tận của thế giới này và rất hạnh phúc khi nhận ra rằng tôi có quyền chọn lựa. Tôi rất hay cười và luôn tìm thấy những điểm hài hước trong những việc xảy ra hàng ngày. Tôi có một công việc ổn định và không quá bận rộn nên có thời gian cho cuộc sống riêng. Tôi bị hấp dẫn bởi những người đàn ông thông minh, học thức, hài hước và khao khát một gia đình. Tôi hi vọng tôi sẽ tìm được chàng hoàng tử của lòng tôi, với người đó tôi sẽ yêu, sẽ cưới và sẽ sinh những đứa con.”Tôi chọn được một tấm ảnh vừa ý để đăng lên mạng Tấm ảnh chụp từ phía sau, tôi mặc váy, một nửa lưng và vai trần, ngoảnh mặt lại cười. Lưng và vai mịn màng gợi cảm, miệng rộng, môi mềm mại được làm bóng lên bởi son bóng, mắt cười tươi tắn và quyến rũ, mái tóc nhuộm màu nâu đỏ, lấp lánh trong ánh đèn. Tôi thấy vừa ý với đoạn quảng cáo. Tôi không rõ là những cuộc phiêu lưu nào đang chờ phía trước, chỉ có một cảm giác lẫn lộn, giống như tôi sẽ phải học cách bền bỉ và nhẫn nại để tiếp tục những cuộc thử thách với trái tim, nhưng cũng hồi hộp, tò mò, thú vị, vì không biết rồi điều gì sẽ xảy ra và cuối cùng sẽ gắn bó với ai. Tôi không ngờ rằng những cuộc phiêu lưu hò hẹn sẽ dẫn dắt tôi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. Tôi gặp những người đàn ông rất khác nhau về tuổi tác, nghề nghiệp, tính cách, chủng tộc, màu da, tầng lớp... Có những người tôi không muốn gặp lại, nhưng cũng có những người đàn ông làm chấn động lòng tôi và thay đổi cách nhìn của tôi về thế giới....