Tình yêu là điều không thể tưởng tưởng nổiKhi ta chạm vào nhau( Sưu tầm)Tôi nhìn đồng hồ, đã 20 tiếng kể từ lần cuối tôi nói chuyện với anh. Hai mươi tiếng dài nhất mà tôi từng trải qua. Hai mươi tiếng mà tôi và anh ngăn cách. Hai mươi tiếng tôi trải qua cảm giác mất anh. Hai mươi tiếng để tôi khám phá ra điều quan trọng mà tôi chưa biết về bản thân mình. Hai mươi tiếng hỗn độn cảm xúc. Tôi bỗng nhận ra rằng không thể để thêm một giây phút nào khác trôi qua mà không cho anh biết cảm giác thực của tôi. Có thể điều tôi nói ra sẽ chẳng thay đổi được gì nữa cả. Nhưng tôi cần phải cho anh biết. Nếu không, tôi sẽ mãi mãi ân hận. Tôi vội vã ngồi vào bàn máy tính để email cho anh. Tôi nghĩ tới việc gọi điện thoại, nhưng lại muốn anh có thời gian suy nghĩ và hoàn toàn quyết định. Ngồi trước máy tính rất lâu, tôi viết rồi lại xóa. Mỗi lời viết ra đều nghe thật lạnh lùng, khách sáo so với những tình cảm nồng cháy trong lòng. “Em rất xin lỗi vì lời nói hấp tấp hôm qua. Đó không thực sự là ý nghĩ của em. Em rất muốn gặp lại anh. Nếu anh cũng nghĩ như em, mời anh tới nhà chơi vào tối thứ bẩy tuần này. Em đã mua cá hồi, món ăn mà anh thích từ đầu tuần. Nếu anh không trả lời email này, em cũng hiểu và em mong anh luôn hạnh phúc.”. P.S: Nếu anh không tới, thì cá hồi hỏng mất thôi.” Tôi gửi email đi lòng bình tĩnh lạ lùng. Như một sự yên ắng của đất trời giây phút trước khi giông bão kéo tới. Tôi len lén hi vọng rằng tôi vẫn còn hi vọng. Nhưng tôi cũng chuẩn bị để bình tĩnh đón nhận cho điều xấu nhất xảy ra. Là tiếp tục bước trong cuộc đời này mà không có anh nắm tay bên cạnh. Kinh nghiệm dạy cho tôi sự bình tĩnh trong giây phút gần như hoảng loạn này. Kinh nghiệm thật đáng quí vì mỗi kinh nghiệm đều phải trả giá bằng biết bao đớn đau và nước mắt. Thế rồi anh cũng trả lời email. Anh viết: “Anh không biết là em có món cá hồi, hẹn em 7h tối thứ bẩy.” Tôi mừng rơi nước mắt. Thật lạ lùng, mọi chuyện động đến anh đều khiến tôi cảm động tới rơi nước mắt. Tại sao, rất nhiều khi, trái tim ta mỉm cười và mắt ta đẫm nước?Sáng thứ bảy, tôi dậy thật sớm, lao vào dọn dẹp nhà cửa, cọ rửa từ phòng khách tới nhà tắm, nhà bếp, lau bàn, rửa kính, hút bụi nhà, mở cửa sổ cho khí trời mát mẻ tràn vào. Ngôi nhà ngập tràn gió biển và nắng vàng ươm dát trên bậc thềm. Thoáng nghe từ vườn tiếng chim kêu ríu rít. Có điều gì rộn rã và rực rỡ khiến lòng muốn hát ca. Đi qua cổng một đoạn, tôi bỗng dừng lại ngẩn ngơ ngó quanh một hồi. Tôi cảm thấy như không gian có gì khác mà không thể gọi tên. Một cái gì đó mới lạ, ngỡ ngàng, rực rỡ, chớp qua giác quan của tôi trong một phần triệu giây nhưng lập tức để lại dấu ấn run rẩy, man mác khiến khiến mắt mở to hơn, mũi phồng lên, và môi mềm ẩm ướt, mắt óng ánh sáng. Nhất định, một sự thay đổi rất tinh tế và mới lạ đã xảy ra ở con đường quen thuộc này. Tôi có thể ngửi thấy, sờ thấy điều thoáng qua ấy, rất nhanh và rất sắc, như một thoáng chớp bắt gặp lại của một điều hạnh phúc xảy ra trong quá khứ khiến trái tim ta mỉm cười. Tôi cứ đứng tần ngần nhìn quanh, gió thổi tự do, tóc bay cuộn lấy má. Cùng với làn gió, một làn hương lạ thoang thoảng, nhẹ bỗng, như có, như không, khẽ trườn qua tóc, thoảng lên môi, phủ lấy hàng mi. Tôi nhìn về phía hương bay tới, đó là con đường mà tôi vừa mới bước qua và phát hiện ra. Cây đầu ngõ bỗng ngập tràn hoa đỏ. Suốt nhiều tháng, ngày nào tôi cũng đi qua con đường này và thấy những cành cây trơ trụi lá xòe ra khẳng khiu nâu sồng như những ngón tay gầy guộc nhỏ trên một thân cây cô đơn. Vậy mà hình như chỉ sau đêm qua, hoa ở đâu rủ về rưng rưng đỏ đầy cành. Màu thắm thiết của những bông hoa trên những cành khô không lá đẹp một vẻ não nùng và thách thức. Tôi ngơ ngẩn nhận ra rằng bây giờ mới là cuối tháng 2, nhưng mùa xuân tới sớm và đất trời quanh tôi đang cựa quậy chuyển mình. Giỏ trong tay, tôi lại tiếp tục bước, lòng ngân nga một giai điệu chợt đến. Tôi phấn chấn dự định một bữa ăn kiểu Ý, súp rau, cá hồi nướng, mì ống, và salad, nướng thêm bánh để tráng miệng cùng hoa quả. Nấu ăn bao giờ cũng khiến tôi thư giãn, mang lại cho tôi một niềm vui phấn chấn và một hạnh phúc thanh bình. Chuẩn bị sẵn sàng các món sẵn sàng để nấu và bày biện bàn ăn, tôi trải khăn trải bàn màu kem nhạt, thêu ren, đặt lọ hoa đồng nội màu màu vàng và tím ở giữa bàn, xếp đĩa ăn và dĩa cùng khăn ăn trắng. Rồi tôi nhìn đồng hồ, còn khoảng một tiếng nữa thì tới giờ hẹn. Tôi tắm loại sữa thơm mùi hoa quả, trang điểm nhẹ, trút khỏi bộ đồ làm bếp với chiếc tạp dề, thay i mặc một chiếc váy cocktail màu đen, hiệu yêu thich Bebe. Đồ Bebe tôn dáng, trẻ trung và thanh mảnh, đài các và gợi cảm, quyến rũ bởi một thoáng kiêu kì, thoáng bí hiểm, rất lạ, lại rất riêng. Khi mặc đồ Bebe, tôi thấy mình là cô gái đó, và cả thế giới ở dưới ngón tay chinh phục của tôi. Tôi bỏ những đồ đã chuẩn bị vào lò và hẹn giờ để thức ăn chín vừa kịp giờ ăn. Xong xuôi, tôi chọn một đĩa nhạc không lời dễ nghe, với những bài ca nhẹ nhàng tươi tắn như mặt trời lên, như suối chảy, như gió hát ca, như bóng hoàng hôn thơ mộng, như một cô gái một ngày kia gặp một chàng trai và một câu chuyện mới bắt đầu.Có lẽ hạnh phúc cuộc đời cũng giản dị như thế này thôi, nghỉ ngơi, nấu những món ăn ngon, và ngồi cửa nhìn lũ chim ríu rít chuyền cành đợi người yêu dấu tới. Đúng 7h tối, chuông cửa reo. Anh hiện ra sau cánh cửa mở, chỉnh tề, tươi tắn, quần jean và áo sơ mi, tay cầm một chai rượu. Chúng tôi mỉm cười nhìn nhau, ngượng ngùng, say đắm. Tôi cố kiềm chế không đưa tay chạm vào khuôn mặt anh như tôi vẫn luôn luôn muốn làm thế. Tôi tránh khỏi cửa nhường đường cho anh vào nhà, khẽ liếc rất nhanh và thầm băn khoăn không hiểu cảm giác của anh ra sao và anh nghĩ gì vì những hành động đột ngột khó giải thích của tôi.Anh không tỏ dấu hiệu gì về chuyện đã qua cả, chỉ cho tôi xem chai rượu và giải thích:-Nghe em bảo sẽ nấu mì Ý và cá hồi anh mang chai rượu này chắc hợp. Đây là rượu đỏ, anh mua từ năm ngoái khi anh lái xe đi thăm các trang trại trông nho và làm rượu ở thung lũng Napa vùng bắc California. Một khi nào đó, anh muốn cùng em đi thăm lại thung lũng này. Anh chắc là em sẽ rất thích.-Anh thích rượu đỏ không chỉ vì vị của nó mà còn vì rượu đỏ rất tốt cho sức khỏe, đặc biệt là có lợi cho tim. Anh thử hàng chục loại rượu ở thung lũng từ các nông trại khác nhau, cuối cùng chọn loại này. Tên của nó là Menage a trois. Em biết tiếng Pháp nên chắc hiểu nghĩa của từ này. - Anh nháy mắt.-Thực ra cái tên này có được vì rượu được chế biến từ ba loại rượu khác nhau là Zinfandel, Cabernet Sauvignon, và Merlot, mỗi loại đóng góp một vị nho đặc biệt làm nên vị tinh tế đa dạng của loại rượu này, vừa dễ uống vừa rất phù hợp với đồ ăn. Em thử xem.”Anh mở rượu, rót vào hai chiếc ly mà tôi để trên bàn. Tôi hơi nhấp môi, thấy vị hơi ngọt, hơi chát, tươi, đậm chất quả, lại mềm và trơn như lụa, mới nhấp rượu chạm vào lưỡi, chảy xuống cổ họng, khiến cơ thể bắt đầu tê nóng, má hồng lên, mắt lóng lánh, và tai như nghe lời thì thầm của gió thổi qua cánh đồng nho đầy nắng.Anh chăm chú nhìn khuôn mặt tôi. Qua ly rượu đỏ sóng sánh, tôi thấy mắt anh như đang cười. Anh đưa ngón tay cái lên lau giọt rượu đỏ rớt bên môi tôi và lướt ngón tay. Lưỡi tôi thấy ngọt và chuyến choáng. Tôi đứng im, mắt không rời khỏi mắt anh. Tiếng đồng hồ ở lò nướng báo đồ ăn chín reo lên làm cả hai giật mình. Anh rời ngón tay theo tôi vào bếp, mũi hít hít hỏi:- Mùi gì thơm quá?- Ồ, đó là mùi cá hồi tẩm bơ nướng và chanh nướng. Bữa ăn trôi qua trong tiếng nhạc dịu dàng. Anh luôn miệng khen đồ ngon và cả hai chúng tôi chén sạch sẽ cả mì ống, cá, bánh mì, salad, lại ăn thêm dâu, đào và bánh mới nướng, cùng nửa chai rượu vang. Cho đến lúc này tôi vẫn băn khoăn trong lòng vì không rõ anh thực sự đã bỏ qua chuyện tôi đột ngột đòi chia tay. Anh cùng tôi dọn bàn ăn rồi tới ngồi đi văng. Anh lấy trong túi ra một hộp nhỏ và nói:- Anh có quà cho em đây. Tôi tò mò nhìn theo bàn tay anh mở hộp nhỏ giống như là đồ điện. Thì ra lần trước tới thăm anh thấy cái công tắc đèn của tôi bị hỏng, mỗi lần tôi cần bật đèn lên hay tắt đi thì phải đứng lên cắm điện vào hoặc rút điện ra, rất là bất tiện. Món quà là một kiểu công tắc điện, trông rất đơn giản, chỉ cần cắm vào ổ điện, và đèn cắm vào ở cắm này. Điều đặc biệt là công tắc hoạt động bằng tiếng động. Tôi chỉ cần ngồi một chỗ, vỗ tay hai tiếng thật đều nhau là đèn bật lên, vỗ ba tiếng thì đèn tắt đi. Ý tưởng rất đơn giản này không ngờ lại thật thú vị. Tôi và anh ngồi ở đi văng, thi nhau vỗ tay. Vỗ tay, đèn tắt, vỗ tay, đèn bật. Ho khan hai tiếng, đèn tắt. Ho ba tiếng, đèn bật. Chúng tôi cười khanh khách và nhìn nhau vui sướng. Ồ, mà đang cười đèn cũng tự nhiên bật tắt. Tôi bỗng buột miệng hỏi anh cái điều tôi vẫn băn khoăn:- Anh không giận em về chuyện vừa qua chứ?Hình như có thoáng thay đổi tinh tế nào đó trên khuôn mặt anh. Anh vuốt tóc tôi và nói:- Thì anh vẫn ở đây, bên cạnh em.Nhưng giọng anh bỗng như chợt nhỏ dần: “Em chia tay với anh đúng ngày Valentine.” Tôi chỉ thoáng nghe mà con tim như tắc nghẹn. Anh hơi nhìn đi chỗ khác, như không muốn tôi thấy anh thoáng cay mắt, giọng nói rất nhỏ, như thoáng hờn dỗi, thoáng đau đớn, lại giống như tôi nghe lầm. Bởi trước đó và cả sau này cũng vậy, chưa bao giờ anh nói một câu có ý trách móc hay hờn dỗi vì bất cứ chuyện gì. Bởi anh tự hào mình là đàn ông. Anh cứ nghĩ là đàn ông phải ghìm nén cảm xúc. Anh tự cho mình cái trọng trách là phải rộng lượng bao dung. Nhưng duy nhất lần này hình như anh đã buột miệng nói ra cái điều làm lòng anh đau. Và không phải là tôi nghe lầm. Tôi bỗng hiểu ra và nghe lòng nghẹn ngào. Tôi đã giáng cho anh một cú thật đau khi đột ngột đòi chia tay đúng ngày Valentine, khi anh đang phới phới ở đỉnh cao hi vọng, còn đang chuẩn bị buổi hò hẹn cùng tôi. Cái cảm giác buốt nhói trong tim, đau đến ngạt thở từ cuộc điện thoại ấy tôi vẫn còn nhớ rõ. Tôi sẽ mãi nhớ ngày Valentine đó, nhớ cảm giác buồn vô hạn khi nói lời chia tay với anh, như là tôi sẽ nằm xuống và chết. Nhưng ít ra, tôi là người chủ động. Còn anh, đang nuôi dưỡng ước mơ, bị bất ngờ chặt đứt mà không hiểu lý do vì sao, anh choáng váng đến đâu. Nghĩ đến đây, tôi bỗng thấy thương anh quá. Tôi thương anh vậy, sao lại làm anh đau? Anh đau như vậy, chỉ có thể bởi vì thực lòng với tôi. Và câu nói tưởng thoáng qua ấy đã khiến cả lòng tôi rung chuyển, tôi nghẹn ngào cầm tay anh và mắt tôi đẫm nước: “ Em cũng đã đau lòng biết mấy vì nói ra những lời ấy. Em đã khóc suốt đêm vì nghĩ rằng em sẽ phải xa anh. Từ đây, trừ khi anh rời bỏ em, còn em sẽ không bao giờ tự ý xa anh nữa.”Tôi hôn lên lòng bàn tay anh, và mắt tôi đẫm nước. Một niềm âu yếm vô bờ tràn ngập hồn. Anh im lặng hôn mỗi ngón tay, ôm lấy và vuốt tóc tôi. Chúng tôi không nói gì cả, im lặng nghe lòng thổn thức. Rồi anh lần tìm môi tôi, hôn lên làn môi hãy còn ướt nước mắt, hôn khô những giọt lệ trên khuôn mặt, rồi hôn xuống cổ, hôn giữa hai hõm cổ, lên khuôn mặt đẫm nước mắt của tôi. Tôi rướn người ôm lấy anh, áp chặt vào thân hình anh, chìm đắm trong những nụ hôn dài, mềm, và ẩm ướt. Lúc đầu, đó là những nụ hôn nhẹ nhàng ru tôi dần vào cảm giác dễ chịu, êm ái. Tôi đã ngừng chảy nước mắt và ngọt ngào tận hưởng làn môi anh. Tôi như đang bồng bềnh trên mây. Rồi thân thể cả hai chúng tôi nóng dần lên và bỗng làn môi anh bỗng trở nên mạnh mẽ, bạo liệt hơn. Gần như không thể thở được bởi run lên vì ham muốn. Tôi ôm cứng lấy anh. Càng ôm chặt càng thấy như không đủ, chỉ muốn ôm chặt thêm, để gần hơn nữa, để hòa tan vào, để trở thành một phần của nhau...Ngực tôi căng lên, nhức nhối, anh vùi vào mải miết. Tôi ôm lấy đầu anh, mê đắm bởi sức nặng của anh trên người tôi. Hôn em, hôn em nữa đi. Khi làn da tôi chạm vào làn da anh, tôi như nghe một làn khí nóng lan tỏa tới mỗi tế bào, lan tới đâu làm tôi tan chảy tới đó, khí nóng bừng lên ở mỗi đầu ngón tay, trườn trong thân thể, làm mềm nhũn thân hình, làm rướn lên mỗi đường cong mềm mại, khiến tôi phát điên lên, chới với áp chặt lấy anh thêm nữa, cuồng nhiệt cắn mạnh vào vai anh, và run rẩy nghe thiên đường mở cửa… Đầu tiên, tôi cảm thấy như ánh nắng mơn man trên làn da, thấy những màu sắc rực rỡ, hít thở những làn gió trong lành. Rồi tôi thấy như bao trùm bởi dục vọng, vị chocolate, giấc mơ ẩm ướt, những vẻ đẹp tinh tế của nghệ thuật. Rồi tôi cảm thấy toàn bộ thân thể như co lại. Tôi cảm thấy ngập tràn hạnh phúc, như ngây ngất nghiện, như không có thật, thân hình tan chảy vào mọi sự sống. Và đột ngột điều đó xảy ra, ngoài sự điều khiển của tôi, đổ ụp lên tôi, giống như sóng biển cuốn thân hình mềm nhũn của tôi vào trong nước và tôi buông xuôi không chống cự, chỉ chìm trong làn sóng dâng lên dâng lên mãi. Và trong một giây, trong ánh chớp sáng lòa mê mẩn, tôi hiểu ra điều bí mật vũ trụ. Trong một giây, tôi biết toàn bộ về thế giới. Mọi điều quanh tôi liên kết với tôi và tôi là một phần của chúng. Tôi đi qua thời gian.