T ôi xuất hiện một cách lạ lùng trong thành phố. Mọi người mở rộng vòng tay đón tôi như đón một cô nhi vào mái ấm gia đình. Ba Lâm đeo kính trắng, hiền lành phúc hậu. Má Lâm đẹp, dáng dấp sang cả, mắt bà hơi sắc làm tôi thêm rụt rè. Hồ Thủy em gái Lâm vui tươi nhanh nhẹn như một con sóc. Cả Y Lan nữa, Y Lan đóng vai một cô con dâu cưng trong nhà. Nàng thuộc mọi ngõ ngách từphòng khách đến nhàbếp thậm chí mọi thói quen của từng người nàng cũng biết nằm lòng. Nàng đối xử với tôi một cách dễ thương tuy có đôi chút xa cách. Tôi có một căn phòng xinh xắn, một chiếc giường nhỏ trải drap màu lila điểm hoa trắng li ti,khắp phòng thoang thoảng một mùi hương trái cây, ngọt dịu. Tôi vùi đầu vào chiếc gối mềm mại, lòng ngổn ngang những cảm giác lạ lùng …Thành phố đẹp, nhộn nhịp và sáng rực ánh đèn. Hồ Thủy rủ rê tôi tung tăng trên lộ, ráng hết sức gội rửa cái vẻ « mường mán » của tôi, cô bé cười đùa luôn miệng:- Hạ xinh quá trời, Hạ theo anh Lâm xuống núi cỡ vài lần nữa là ăn đứt mấy cô ở đây đó nha …Tôi cười ngượng nghịu, Hồ Thủy lượn quanh một shop quần áo, nhí nhảnh nháy mắt một cách tinh nghịch:- Hạ muốn mọi người phải té ngửa vìngạc nhiên không, chờ Thủy một chút nhen …Tôi phát hoảng khi Hồ Thủy đẩy tôi vào phòng thử áo, cô bé nhất định bắt tôi thử một chiếc robe màu đỏ sậm may bằng một thứ vải óng ả. Chất lụa mềm mát lạnh làm tôi rùng mình.Trong gương một côgái lạ hoắc đang tròn mắt nhìn tôi, tàáo buông lơi, mái tóc liêu trai ôm xoa? đôi vai trần.. Tôi đó sao? Hồ Thủy nhìn vẻ mặt ngẩn ngơ của tôi một cách thích thú. Cô bé nhanh nhẹn trả tiền, liến thoắng như một con se sẻ:- Cadeau noel của Hạ đó nghe, Hạ từchối là Thủy nghỉ chơi, lần sau anh Lâm có dẫn Hạ về Thủy không thèm dẫn đi phố nữa bây giờ…Tôi bỗng dưng mang nợ với gia đình Lâm. Tôi nợ họ cả tinh thần lẫn vật chất, nợ họ cả một mùa Noel ấm áp tình người. Lần đầu tiên trong cuộc đời lênh đênh xứ lạ tôi cảm thấy được che bởi một mái nhà,tuy xa lạ nhưng vẫn còn hơn những tối Noel lạnh lẽo ở ký túc xá đìu hiu. Tuy vậy,con người hoang dã của tôi đôi khi cũng mâu thuẩn ghêgớm, không khí thành phố làm tôi nhớ vùng sương mùmột cách quay quắt. Giữa trời mùa đông lạnh tôi mở toang cửa sổ hy vọng hít thở một tí mùi lá thông nhưng buồng phổi tôi chỉ đón nhận được một chút hương pot pourri của những chậu hoa khô đặt khắp chốn trong nhà. Có lần Lâm đến phòng tôi, anh nhìn vào mắt tôi và làm bộ nghiêm giọng:- Hạ như thiếu một thứ gì - anh cười lớn nghịch ngợm - Rừng và sương mù, anh có cảm tưởng Hạ không phải làcon người của phố xá ồn ào …Đêm giáng sinh, một reveillon lộng lẫy được sắp hẳn hoi trên chiếc bàn dài. Hoa cắm xen kẻ giữa món khai vị điểm một tí chấm phá cho màu vàng lườm của món gà tây thêm rực rở. Tôi có cảm tưởng mọi người đang chờđón một cái gì còn trọng đại hơn cả một bửa ăn đêm Noel. Ba Lâm đi tới đi lui, vẻ bồn chồn. Má Lâm canh phone, bàcũng có một vẻ gì hối hả bận rộn. Hồ Thủy cứ tủm tỉm rỉ tai tôi:- Hạ có thích những gìbất ngờ không?Tôi mỉm cười, cuộc đời tôi vốn dĩ làmột chuỗi dài những bất ngờ, thêm một tí cũng không hại gì. Nhưng bất ngờ gìmới được chứ?Chuông đồng hồ điểm 11 giờ. Mọi người rúc hết vào phòng chuẫn bị y phục. Tôi cũng trở về với cái thế giới nhỏ bé đầy mùi trái cây của mình, ngượng ngùng ngắm bóng mình thước tha trong gương. Tàáo đỏ ôm nhẹ thân hình làm tôi nổi gai. Giọng Lâm vui vẻ ngoài cửa:- Hạ Ơi Hạ, xong chưa, anh có cái này cho Hạ nè … Joyeux Noel cô nhỏ!Tôi hoảng hồn, sợ anh trông thấy tôi qua hình bóng một cô gái lạ hoắc. Anh phì cười khi thấy tay tôi thò ra ngoài cửa:- Hạ làm gì vậy, anh vô được không? Lâm đẩy cửa vào phòng, anh ngẩn người nhìn tôi, giọng anh lạ lùng:- Hạ đó sao? Tôi thấy trong mắt anh thoáng qua một chút rung động nhẹ rồi giọng anh tinh nghịch:- Hạ lạ quá, anh có cái này chắc sẽ làm cho Hạ lạ thêm một tí nữa, sợ không cô nhỏ?Lâm rút từtrong túi ra một hộp satin nhỏ, anh bật cười:- Anh nghĩ là Hạ sẽ không dùng nó tối nay đâu, nó không hợp với màu áo đỏ của Hạ, đây là lần đầu tiên anh thấy Hạ rực rỡ như vậy đóMón quàcủa Lâm làmột sợi dây chuyền bạc có mặt saphia nhỏ xíu màu thiên thanh nằm ngoan hiền lấp lánh trên lớp satin trắng. Anh nói đúng,sợi dây bạc không ăn khớp với chiếc áo của tôi. Nhưng có hề gì, tôi choàng món quàdễ thương qua cổ, Lâm tiến tới, giọng anh nhẹ nhàng:- Để anh đeo cho Ha. Bàn tay anh chạm nhẹ vào gáy tôi, nhột nhạt, vô tình anh đứng gần tôi quá, hơi ấm của anh làm tôi rùng mình …Lần đầu tiên tôi thấy Lâm bối rối, anh thìthầm:- Sắp đến giờrồi Hạ, mình lên nhàđi …Tôi choàng tỉnh, rời xa anh tôi giả vờ lục lạo bàn phấn che dấu sự lúng túng, miệng hối thúc:- Hạ quên mất, gần mười hai giờrồi, anh lên trước đi …Lâm vẫn còn đứng đó, anh muốn nói gìvới tôi chăng. Một thoáng im lặng giữa hai chúng tôi làm tim tôi như muốn ngừng đập. Lâm bắt đầu, giọng anh chậm rãi:- Tối nay là lễ đính hôn của anh Cái bất ngờmà Hồ Thủy đã nói cho tôi hay chính làđiều này đây. Cái bất ngờ tàn nhẫn làm tôi mềm nhũn người, mắt tôi nhìn anh ngơ ngác như nhìn vào một khoảng không. Mặt tôi tái xanh, may làcó lớp phấn hồng nhạt che bớt đôi chút, tôi gượng cười:- Hạ vô duyên ghê, không có gìtặng anh chị hết, tại anh không cho Hạ biết trước …Lâm mĩm cười:- Ý kiến của Y Lan đó, anh không định sớm vậy nhưng thấy một lễ đính hôn trong đêm Noel cũng hay hayLấy lại chút bình tỉnh, tôi cười « đuổi khéo » anh ra khỏi phòng:- Hạ lên liền Lâm ngần ngừ, anh đùa:- Hạ không « chúc phúc » gì cho anh sao?Tôi làm bộ nghiêm mặt:- Được rồi, Hạ chúc anh và chị Y Lan sẽ yêu nhau đến bạc đầu đó chịu chưa?