Khi trở về nhà từ nhà máy, chúng tôi ngạc nhiên khi thấy Lynnie nằm trên giường. Chị không được khỏe, nên mẹ của Amber đưa chị về nhà. Nhiệt độ trong người chị vẫn bình thường, nhưng chị tái xanh. Tôi nói: “Ngó Lynn ghê quá.” “Câm miệng!”, mẹ tôi quát. Tôi lùi bước lại, như thể mẹ sắp đánh tôi. Tôi chưa bao giờ nghe người mẹ lịch sự, tế nhị của tôi nói “Câm miệng!” “Đột ngột quá,” Lynn nói, “tụi con đang ở trong nhà bếp ăn bánh và nói chuyện đi học thì tự nhiên con bệnh.” Mẹ tôi hỏi: “Amber có bị bệnh theo không?” “Nó khỏe. Nhưng con thấy chóng mặt khi ngồi dậy.” Mẹ quay mặt về phía tôi và Sammy đang đứng. “Hai đứa vô trong phòng khách ngủ tối nay. Có thể bệnh này lây đó.” Tôi kéo Sam bước lùi lại. Mẹ tôi đứng ngẫm nghĩ. “Có lẽ là bệnh sưởi cũng nên? Con chưa bao giờ lên sưởi. Katie cũng vậy.” Mẹ tôi dùng từ rất chính xác, nhưng khi mẹ lo lắng thì mẹ hay nói sai. Bề ngoài không bao giờ mẹ tỏ ra bối rối lo lắng. Giống như cái hồi mẹ bị té gãy chân, mẹ cứ nói hoài “Mẹ chân gãy rồi.” Tôi kéo Sam lùi thêm bước nữa. Gần đây Lynn thường lên cơn mệt nhiều hơn trước. Ba mẹ bàn nhau về chị rất nhiều. Cũng trong thời gian này, ba mẹ hay la tôi, la cả thằng Sammy nữa, càng ngày càng nhiều. Ba mẹ không dành thời gian cho hai đứa tôi nữa bởi vì ba mẹ đã dành tất cả sức lực còn lại của mình để lo cho Lynn. Khi Lynn không bệnh, chị là con người đầy năng lực, nên tôi không bao giờ nghĩ chị có thể bị bệnh. Chị là người duy nhất trong nhà phải đi khám bác sĩ. Bác sĩ thường cho chị mấy quả kẹo mút, làm tôi và thằng Sammy phát ganh. Chị cũng được quyền nghỉ học ở nhà mỗi khi bị bệnh. Cho nên tôi nghĩ chị thật là may mắn. Nhưng hôm nay thì trông chị tệ hơn bình thường nhiều. Mẹ để tôi dắt Sam xuống căn hộ của gia đình Muramoto cách hộ của tôi hai căn, để coi ti-vi. Họ là những người duy nhất trong chung cư có được một cái ti-vi. Ti-vi là cả một cái gì đặc biệt. Cũng may là gia đình của Muramoto thích coi loạt phim Miền Ảo Ảnh, cho nên hàng tuần bọn tôi lại đến coi cùng họ. Hai đứa tôi tự đi vô và ngồi lên ghế với bà Muramoto, lúc này đang theo dõi tin tức. Bà rất thích xem tin, bởi vì chồng bả có giọng nói rất trầm và rõ, và bà nói nếu ổng là hakujin – nghĩa là da trắng – thì ổng đã làm một phát ngôn viên trên truyền hình rồi. Giờ ông ta không có nhà, ông đang làm việc chung với ba tại trại ấp trứng. Đôi lúc tôi nghĩ ổng cố ý để giọng mình trầm hơn bình thường. Ổng thích ngồi một mình trong nhà bếp đọc to những tờ báo, như thể ổng là phát ngôn viên vậy. Bà Muramoto hỏi: “Lynn đâu rồi con?.” Bà là một người khá lặng lẽ, đang làm công cho một người thợ may. Tôi nói “Chỉ lại bị mệt nữa.” Tôi luôn nói người khác là “bị mệt”, thay vì “bị bệnh.” Chúng tôi xem bản tin và vài chương trình giải trí rồi tôi dắt Sam về nhà. Ba mẹ đang ở trong phòng ngủ với Lynn, vì vậy tôi đổ nước đầy bồn tắm cho thằng Sam rồi đọc truyện cho nó nghe khi nó ngồi tắm. Đó là điều nó ưa thích: được nghe đọc truyện trong khi tắm. Sau khi nó tắm xong, tôi mặc pijama cho nó và dọn cái ghế dài làm chỗ cho nó ngủ. Bình thường tôi không thích làm việc lặt vặt trong nhà, nhưng chăm sóc cho thằng Sam là điều ngoại lệ. Xui một cái là nếu thằng Sam ngủ trên ghế thì chỉ còn lại cái sàn nhà dành cho tôi. Tôi chẳng hiểu sao hai đứa tôi không được ngủ trên giường của mình. Nếu Lynn bị bệnh dễ lây thì thế nào rồi bọn tôi cũng sẽ bị lây hết vì ở chung nhà với chị. Đám vi trùng bệnh của chị chắc chắn đã bay ra khắp mọi nơi rồi. Tôi đi tắm bằng nước vừa tắm của Sam rồi trải mấy cái mền lên sàn phòng khách. Khi tôi còn nhò, được ngủ trên sàn nhà giống như một phần thưởng vậy. Bọn tôi thường năn nỉ mẹ cho mình ngủ trên sàn. Nó giống như là đang đi cắm trại. Còn bây giờ tôi lớn hơn, tôi thấy sàn nhà rất cứng. Được vài phút thì mẹ tôi bước vô, vẻ cáu kỉnh. Tôi biết đó là do tôi đã không lau vết dơ đọng quanh bồn tắm, nhưng tôi làm thinh. Tôi cũng đang bực bội bởi cái sàn cứng dưới lưng. Mẹ có vẻ rất cáu. Mẹ là người cực kỳ khó tính về chuyện sạch sẽ ngăn nắp. Mẹ nói: “Mẹ phải nói với con bao nhiêu lần hả?.” Ba bước tới sau mẹ, ngay cả ba cũng có vẻ bực bội với tôi, ba, người hầu như chưa bao giờ bực mình! Ba nói: “Katie, biết bao nhiêu lần mẹ dặn con chùi cho sạch vết dơ trong bồn tắm rồi hả?” Tôi trả lời: “Con chẳng thấy lý do gì con lại phải ngủ trên sàn hết.” Mặt ba tối lại. Tôi thấy hơi sợ. Ba chưa bao giờ thật sự nổi giận với bọn tôi, từ trước tới giờ. Đó là việc dành cho mẹ. Mẹ trông như sắp khóc. Nhưng tôi nổi tiếng ngang bướng. Chắc là do Lynn chiều theo ý muốn của tôi nhiều quá. Vì vậy tôi kéo mền lên phủ kín đầu mình. Tôi sửng sốt khi mẹ tôi kéo phăng tấm mền ra và giật mạnh tay tôi lên. Ba đặt tay lên mẹ để làm bà dịu lại. Mẹ bắt đầu khóc. Tôi chẳng hiểu chuyện gì cả: chỉ là một cái vệt dơ trong bồn tắm thôi mà. Ba nhìn tôi nghiêm nghị. Ông nói giọng lạnh lung: “Ba muốn con vô lau sạch nó ngay bây giờ.” Tôi bước vô phòng tắm và đóng sầm cánh cửa sau lưng. Tôi ngồi xuống sàn vài phút để nghĩ ngợi, nhưng rồi thấy buồn ngủ, vì vậy tôi bắt đầu lau chùi. Công nhận làm việc này tôi chỉ tốn có vài phút thôi. Khi tôi đi ra, ba mẹ đã ở trong phòng ngủ. Tôi nghe hai người trò chuyện nhưng không thể nghe được họ đang nói về cái gì. Tôi dừng trước cửa phòng ngủ của mình và áp tai vào cửa. Mọi thứ đều im lặng. Tôi ngoái nhìn xung quanh để biết chắc rằng ba mẹ vẫn ở trong phòng ngủ. Tôi mở cửa. Đèn vẫn sáng, và Lynn đang nhìn vào khoảng không, thậm chí chẳng để ý khi tôi mở cửa ra. Tôi kêu: “Lynh?” Chị quay mặt về phía tôi, không lộ vẻ gì cả. “Chị có cần gì không?” “Như cái gì?” ”Em không biết. Đồ ăn không?” Chị lắc đầu. “Em không được vô đây mà. Chị có thể lây bệnh cho em.” “Chị bị gì vậy?” “Không biết nữa. Chị đoán là bệnh thiếu máu, nghĩa là chị cần nhiều sắt và ăn nhiều gan hơn nữa. Chị cần phải nằm nghỉ trên giường suốt ngày mai. Em và Sam lại phải đi với mẹ thôi.” “Tụi em ở nhà với chị cũng được.” Ba không cho. Tụi em có thể bị lây bệnh.” “Bệnh thiếu máu cũng lây à?” “Không, nhưng biết đâu chị có bệnh gì khác thì sao?” “Như cái gì?” “Bác sĩ cũng không rõ nữa.” Khi tôi còn nhỏ và thỉnh thoảng bị bệnh, ba mẹ không cho Lynn vô phòng chung với tôi, nhưng chị vẫn thường tìm cách lẻn vào, để có thể săn sóc tôi. Chị thường lo lắng cho tôi. Lúc này tôi đi vào phòng khách trở lại và nằm xuống sàn nhà cạnh cái ghế. Tôi ngồi dậy để kiểm tra trán thằng em tôi có bị nóng lên hay lạnh gì không. Nhưng nó hoàn toàn bình thường. Vào lúc tôi thức dậy, ba đã đi làm rồi. Trời vẫn còn tối. Mẹ đánh thức Sam dậy và bảo tôi mặc đồ cho nó. Mẹ nói: “Bác gái Fumi lúc này không đi làm, lát nữa sẽ lái xe tới và ở đây cả ngày với Lynn.” Chắc tình hình nghiêm trọng lắm, bởi vì Lynn không tự chăm sóc cho mình được. Sam vẫn còn nửa ngủ nửa thức khi tôi mặc đồ cho nó. Nó rên: “Tại sao em phải đi? Trên xe hơi nóng lắm.” “Chị biết. Thôi đi lấy bàn chải đánh răng đi.” Nó chạy đi ngay – nó luôn nghe lời tôi. Tôi lấy phần cơm trưa mẹ làm sẵn cho hai đứa tôi, đem theo. Cả hai theo mẹ ra khỏi nhà rồi lặng lẽ leo lên xe. Tôi quyết định ngồi phía sau. Hôm nay tôi không muốn làm người lớn. Khi chúng tôi chạy xe trên xa lộ tối thui, Sam dựa vào người tôi mà ngủ. Chúng tôi băng qua đầm lầy, tôi đưa mắt tìm Brenda, đứa con gái nhỏ đã chết. Tôi cũng tìm mấy đốm sáng trong đầm lầy, mấy đốm sáng kỳ dị mà những người dân địa phương luôn luôn nói là vẫn trong thấy trong đầm lầy. Có đôi khi tôi nghĩ mình thấy có gì đó đang di chuyển qua mấy cái cây. Nhưng rồi tôi nhận ra đó chỉ là đám rêu đung đưa trong gió. Rồi tôi thật sự nghĩ mình đã trông thấy cô bé đó! Đó là một cô bé nhợt nhạt mặc bộ đồ đầm trắng toát đang chạy cùng với một con chó kế bên. Tôi hạ thấp cửa sổ xuống. Làn không khí ẩm ướt ùa vào. Brenda len lỏi qua mấy cái cây trước khi lặn sâu xuống dưới đầm, cho nên tôi không thấy cô bé được nữa. Tôi quay lại nhìn coi mẹ tôi có trông thấy cảnh đó không, nhưng bà đang nhìn thẳng về phía trước. Mẹ tôi chưa nói gì từ khi ra khỏi nhà. Tôi biết mẹ đang lo lắng về Lynn. Và mặc dù không gặp ba, tôi cũng biết rằng ba đang làm việc rất mệt, và cũng đang rất lo. Bệnh sởi có vẻ như không có gì là nguy hiểm ghê gớm. Tôi quen nhiều đứa đã từng bị sởi. Tôi nghe nói bệnh thiếu máu cũng không nguy hiểm. Bác gái Fumi cũng có lần mắc phải. Vậy mà ba mẹ giờ đây đang có vẻ hết sức lo âu. Tôi đi đến kết luận đó là do ba mẹ rất thương chúng tôi, cho dù không phải lúc nào chúng tôi cũng ngoan ngoãn. Chị Lynn ngoan hơn tôi nhiều, và dĩ nhiên Sam cũng vậy. Nhưng nếu tôi mắc bệnh, tôi biết ba mẹ cũng sẽ rất lo lắng cho tôi. Tôi rất buồn ngủ, nhưng khi tới nhà máy, tôi cố thức để canh chừng tên mặt rô. Mẹ tôi không nói gì thêm về hắn ta. Mẹ vội vã chạy vào trong để kịp giờ tắm. Ít phút sau, mẹ của con bé giặt ủi tới đậu xe phía bên kia bãi. Tôi nhớ mẹ dặn không được nói chuyện với con nhỏ đó. Nhưng nó vẫy tay với tôi, cho nên tôi phải vẫy lại. Rồi nó bước tới, nên tôi phải hạ thấp kính cửa xe xuống. Nó thò đầu vào trong và nhìn Sam, nói. “Tớ cũng có một đứa em, nhưng nó nhỏ hơn.” Tôi trả lời lại nó, bởi nếu không thì là bất lịch sự. “Tên nó là Sam. Còn tớ là Katie Takeshima.” “Tớ là Silly Kilgore.” “Silly là gọi tắt của gì vậy?” “Là gọi tắt cho Sylvia.” Con nhỏ Silly mặt mày xanh xao, mái tóc nó màu nhạt, hơi rối, mắt xanh nhạt. Nó cũng ốm nhom, y như tôi. “À, còn tên tớ gọi tắt cho Katarina.” Thật ra, đó là tên gọi tắt của Katherine. Nhưng không hẳn là tôi đã nói dối, vì mặc dù trong giấy khai sinh của tôi ghi là Katherine, nhưng chị Lynn luôn nói rằng tên thật của tôi là Katarina. “Ngày nào cậu cũng tới đây hả?” “Chỉ tuần này thôi. Rồi tớ phải đi học hè bởi vì tớ xếp hạng không ngon. Sau đó lớn lên tớ sẽ sang Châu Phi để nghiên cứu động vật.” “Còn tớ sẽ làm một bác sĩ.” “Con gái cũng làm bác sĩ được hả?” “Tớ sẽ làm được.” Tôi ngập ngừng, “Thiệt sao?” Đó là điều tôi mới mẻ đối với tôi. Tôi chưa bao giờ thấy một nữ bác sĩ. Tôi ngó quanh. “Tên mặt rô đâu rồi?” “Có vài chuyện rắc rối ở nhà máy khác. Ổng phải tới đó coi.” Nó nói thêm, giọng đầy tự hào, “Mẹ tớ ủng hộ việc thành lập một công đoàn.” Tôi không trả lời lại. Silly nói, “Tớ phải đi làm việc đây.” Nó chạy mất. Tôi ngủ một chút, rồi thức dậy cho Sammy ăn một ít cơm, rồi ngủ thêm chút nữa, và thức dậy luôn sau đó khi mặt trời đã lên cao trên khoảng sân. Tôi quyết định đi qua cánh cổng và mò vào thám hiểm nhà máy. Nhà máy là một tòa nhà hình chữ nhật rất dài có một ít cửa sổ nằm tuốt trên mấy bức tường cao nghệu. Một bên tường có một cái thùng rác đầy bụi bặm nằm ngã trên đất. Tôi dựng nó dậy và leo lên. Đứng nhón trên mấy ngón chân của mình tôi có thể nhìn qua khung cửa sổ hẹp. Mọi người bên trong đều bận đồ trắng. Lúc đầu tôi không nhìn ra mẹ, nhưng rồi sau tôi thấy cái lưng nhỏ xíu của bà, mẹ là người công nhân nhỏ con nhất trong nhà máy. Mẹ đang cắt một cặp chân ra khỏi mình con gà một cách thành thạo. Rồi bà lại cắt đôi chúng ở chỗ bắp đùi và đặt phần cẳng lên một cái băng chuyền và phần bắp đùi lên một cái băng chuyền khác. Ngay lúc bà vừa xong, một con gà khác trờ tới và bà lại cắt chân nó ra. Mọi việc cứ lặp đi lặp lại. Tôi không nhìn được mặt bà nhưng gương mặt của những người công nhân khác mà tôi thấy đều không tỏ cảm xúc gì. Hầu hết công nhân đều là phụ nữ. Tôi nhìn ra được một tấm bảng ghi là BA QUI TẮC CHẾ BIẾN THỊT. Ở bên dưới ghi: 1. VỆ SINH, 2. VỆ SINH, 3. VỆ SINH. Mẹ đôi khi có nói một cách tự hào rằng đây là nhà máy sạch sẽ nhất ở Georgia. Có lẽ một vài nhà máy khác thì dơ bẩn. Mẹ cho biết gà ở nhà máy này là món thịt gà đặc sản mà vợ ông Lyndon dùng để đãi khách trong dinh thự của họ. Chúng tôi chưa bao giờ được ăn món thịt gà đó. Cứ mỗi năm tới lễ Giáng Sinh, nhà máy tổ chức một cuộc bốc thăm và người công nhân nào trúng thưởng sẽ được hai con gà, nhưng mẹ tôi chưa bao giờ trúng thưởng cả. Tôi nghe thấy tiếng crắc, và tiếp theo là tấm kim loại đã rỉ mòn của thùng rác sập xuống và tôi té nhào xuống đất. Tôi nằm trên mặt đất một lúc, theo lời ba đã dạy khi tôi té. Ba nói rằng “Con phải chắc là mình không bị thương chỗ nào trước khi nhúc nhích.” Khi tôi ngồi dậy, tôi thấy chân mình bị chảy máu. Tên mặt rô đang đứng ngay phía trên tôi cau mày. Ông ta có mấy nếp nhăn giữa hai mắt, và ổng còn cao hơn cả ba. Ông ta nhìn ra sau lưng tôi, và tôi thấy một người đàn ông khác đi tới. Tôi thấy ruột thắt lại. Rồi Silly chạy tới. Đó là một cuộc hẹn thông thường từ trước! Nó nói với người đàn ông vừa mới tới: “Chào bác Barry.” Bác của nó nhìn xuống tôi và đỡ tôi dậy. Ông ăn mặc rất chỉnh tề, và dáng dấp tỏ ra rất hiên ngang. Bác của Silly hỏi tôi: “Cháu có sao không?” Gã mặt rô nói, “Chuyện gì ở đây vậy?” “Chỉ là mấy đứa nhỏ thôi, Dick à.” Dick thò tay gãi gãi lên má: “Vậy hả, đem tụi nó ra khỏi đây.” Bác Barry nắm tay hai đứa tôi dẫn đi ra khỏi nhà máy. Silly nói: “Đây là bạn mới của con, tên là Katie.” Ông ta dừng bước và bắt tay tôi, giống như tôi là một người lớn vậy: “Rất hân hạnh được biết cháu, Katie.” Bộ đồ chỉnh tề của ông ta khiến tôi thấy phải tỏ ra rất lịch sự: “Rất hân hạnh được biết bác.” Rồi ông ta thả tay tôi ra và cùng với Silly leo lên xe của ông. Tôi nhìn họ lái đi. Xe của ông rất đẹp. Nó trông như mới được mua cách đây có vài năm thôi. Tôi quay về xe của mẹ. Thằng Sam lẫy tôi mấy phút vì tôi đã để nó một mình. Nhưng nó không bao giờ giận lâu. Nó là Ông Nắng Mai Hồng bé bỏng. Đó là lý do tôi rất thương nó. Gã Dick mặt rô dừng lại bên tòa nhà, theo dõi tôi. Tôi khóa cửa xe lại. Suốt mấy ngày hôm sau Silly cố làm việc thật nhanh để có đủ thời gian ra ngoài và trò chuyện với tôi. Hai chị em tôi chia mấy nắm cơm và rong biển của mình với nó, và nó chia lại mấy miếng bánh sandwich này thật hay. Mình có thể xé cái phần màu trắng ở giữa ra và vo nó lại thành một cục bột cứng trước khi ăn. Hoặc mình cũng có thể kéo nó thành những sợi dây dài và quấn quanh lưỡi. Sammy chưa từng thấy bánh mì trước đây, nó khoái lắm. Tôi được biết ba của Silly đã qua đời không lâu sau khi nó sinh ra. Bác của nó – là anh của ba nó – gần như là một người cha đối với nó. Bác của nó đã từng làm chủ một cửa hàng, nhưng sau đó sập tiệm. Silly phải làm việc để có tiền mùa đồng phục đi học cho mình. Vào lúc rảnh rỗi, nó phụ mẹ gấp mấy tờ truyền đơn cho công đoàn. Nó làm cho tôi cảm thấy mình lười biếng quá. Tôi đã cố sửa soạn cho mình chút ít, nhưng ngoài chuyện đó ra tôi chẳng làm gì hết ngoại trừ chăm sóc cho Sammy. Khu vực quanh cái giường của tôi là chỗ bầy hầy nhất trong phòng, nếu không kể chỗ dưới gầm giường, chỗ đó còn khủng khiếp hơn nữa. Mỗi lần tới lượt tôi rửa chén, tôi luôn tìm cách trốn tránh, hoặc nếu lúc đó Lynn thấy khỏe, tôi để chị làm giùm tôi. Tuy vậy ba mẹ vẫn sắm cho tôi những bộ đồng phục mới để đi học. Silly và tôi trao đổi số điện thoại với nhau. Tôi hứa sẽ cho nó đạp chiếc xe đạp của chị Lynn và chúng tôi sẽ chở nhau đi chơi. Nó là đứa duy nhất tôi biết không có nổi một chiếc xe đạp.