Aruki đi ngang qua một quán trọ và thấy quán rất đông người. Trong đó khá xôm tụ, tò mò, cậu bước vào trong. Đọc thông báo ngoài cửa, cậu biết đây là nơi đây đang tổ chức đăng kí cho những người muốn tham gia cuộc phiêu lưu của nhà vua tổ chức. Sau khi đăng kí xong sẽ được nhận một tấm thẻ chứng nhận. Với tấm thẻ đó, họ có thể sử dụng miễn phí dịch vụ Kafa đồng thời cũng được miễn phí ăn uống tại các hệ thống quán trọ khác. Nghĩa vụ của họ là mỗi ngày phải tiêu diệt mỗi ngày 20 quái vật và với những nghề càng cao cấp thì mức độ quái vật cần diệt sẽ càng nguy hiểm hơn. Dĩ nhiên là "tiền nào của nấy", những người cao cấp thế sẽ được nhận nhiều sao hơn. Với số sao càng lớn, dịch vụ mà họ được hưởng lại càng VIP hơn và ngược lại. Tóm lại đây không phải là một "trò chơi" mà một Tập sự có thể tham gia mặc dù không có biển " Cấm nghề Tập sự". Tuy nhiên, với 1 kẻ không biết điều và không biết luật như Aruki, đó thực sự không phải vấn đề đáng quan tâm nhất là khi cái túi tiền của mình đang trống rỗng. Aruki đã bán tất cả những đồ chôm được của chị mình nhưng lại chỉ được nhận 1 cái giá quá bèo. Aruki đến bây giờ cũng không quên được bộ mặt đáng ghét của tên "gian thương" đó. _ Cậu chỉ được nhận cái giá đó thôi. - Tên thương gia láu cá nói. _ Cái gì? Một viên mã não đã là 3000 zeny rồi, ông trả cả chỗ bạch ngọc này nữa mà chỉ có 1500zeny, ông định ăn cắp chắc?_ Tôi thì chắc chắn không ăn cắp rồi. Nhưng cậu thì tôi không chắc.- Lão ta nham hiểm nói.- Một Tập sự mà có những thứ này ư? Cậu nghĩ tôi ngu chắc. Hoặc cậu bán cho tôi với giá đó, hoặc bây giờ tôi sẽ kiện cậu tội ăn cắp. Aruki không dám ho he nữa. Cậu đành ngậm ngùi bán cho lão ta với cái giá bèo như vậy. Lão ta định gạ nốt chuỗi Thánh của cậu nhưng cậu nhất quyết không bán. Aruki tức và không ngần ngại tặng cho lão ta một câu: _ Đồ đểu.Lão ta thì chỉ cười nửa miệng, tỏ vẻ đắc chí. Aruki nhớ lại tiếp, cậu trở nên trống rỗng tiền thế này cũng chỉ vì cái tính hay thương người. Cậu đã mua hết 1 giỏ hoa của cô bé bán hoa vì cô bé khen cậu đẹp zai, hào phóng. Cậu bỏ tiền ra giúp một ông lão nghèo khổ và sau đó là một..."tập đoàn" những người nghèo khổ bao vây lấy cậu cầu xin sự giúp đỡ. Tóm lại, với tấm lòng hào hiệp của mình, Aruki đã dốc sạch túi tiền và trở nên "viêm màng túi" hạng nặng. Với tấm bảng "đăng kí sẽ được cơm miễn phí"; Aruki đã vào ngay không chần chừ. Cậu không biết rằng thứ đang chờ đợi cậu sắp sửa nguy hiểm đến chừng nào. _ Cái j`? Một Tập sự mà dám vào đây đăng kí à? - Người chủ quán trọ ngạc nhiên hỏi._ Sao? - Aruki tức giận - Tập sự thì sao hả? Định cấm Tập sự à? Tôi cứ muốn đăng kí đấy, ông định làm gì?Trước thái độ nóng nảy của Aruki, ông chủ quán đành nhượng bộ. Ông ta nói: _ Được rồi, được rồi! Tôi cho cậu đăng kí. Điền vào tờ giấy này đi.Aruki mỉm cười và điền vào. Ông chủ quán nhận tờ đăng kí và tính toán cái gì đấy. Rồi sau một hồi. ông ta đưa cậu 1 tấm thẻ. Aruki ngắm nhìn nó và hét lên: _ Cái gì? Không sao? Ông coi tôi là cái gì hả?_ Chịu thôi, tôi không thể cho cậu dù chỉ là nửa cái sao. Tôi đã tính kỹ lắm rồi. Với những ai nghề cấp 1-1 thì được 1 sao, cứ tăng năm cấp thì thêm 1 sao nữa, cứ thế. Cậu mới là Tập sự, theo sự phân cấp của chúng tôi thì... không có sao cho Tập sự. Thôi thì... cậu cố tăng thêm 5 cấp nữa, rồi đi đổi nghề, chúng tôi sẽ tăng sao cho cậu.Aruki bực mình. Cậu bảo: _ Được rồi, được rồi, không cần ông giải thích.Rồi Aruki cầm tấm thẻ đi xuống nhà ăn. Đầu bếp ngạc nhiên trước tấm thẻ cậu đưa còn Aruki thì gõ gõ vào bàn thúc giục. Cuối cùng, họ dọn cho cậu... cơm với rau. Lần này, Aruki rú lên: _ Đây là cơm cho người à? Sao tôi phải ăn cái thứ như... này? _ Chứ cậu nghĩ mình là ai? Hoàng tử chắc? Đồ không sao!- Tên đầu bếp mỉa mai nói._ Ta....- Aruki định nói gì đó nhưng lại thôi. Cậu lẳng lặng quay đi và ngồi vào bàn. Cậu dám chắc là cái đám đầu bếp đó đã nhìn đểu và cười đểu cậu.Bữa cơm của cậu diễn ra cũng chẳng mấy suôn sẻ. Những người xung quanh cứ nhìn chằm chằm cậu làm món cơm khô không khốc và vón cục lại càng khó nuốt hơn. Cậu nghe rất rõ tiếng xì xào: _ Tập sự à? Tập sự thì làm gì ở đây?_ Đăng kí ở đây á? Bị hâm à? Nơi đây đâu có dành cho Tập sự?_ Thằng nhỏ đó chắc có vấn đề thần kinh quá._ Thông cảm cho nó đi. Chăc là nó "túng" quá nên liều đấy mà._ Dù có liều thì cũng không đến nỗi ngu vậy chứ?.... Nói chung là còn rất nhiều bàn tán nữa làm tăng thêm gia vị cho bữa cơm của Aruki. Aruki cố nuốt miếng cơm, cậu nghĩ thầm: " Thật sai lầm. Biết vậy thì đổi nghề làm kiếm sĩ cái đã. Giờ thì không đăng kí được nữa rồi. Cần phải tăng thêm 5 cấp nữa mới có thể đổi nghề được." Aruki cố nuốt cái cục ức đó lại để nuốt...cơm