Chương 3
Hành trình đầu tiên.

Nghĩ vậy, Aruya lập tức chuẩn bị mọi thứ lên đường. Đứng trước gương, Aruya vận bộ đồ nam, tay cầm kéo và cắt phăng mái tóc óng ả của mình không chút thương tiếc. Cô tỉa tót lại chút cho cẩn thận. Trông Aruya bây giờ không khác một cậu bé đẹp trai. Aruya lẻn vào phòng Angella và chôm ít đồ. Angella luôn ở lại Thánh đường để thanh sạch tâm hồn nên ít khi về phòng của mình ở lâu đài Prontera tuy nhiên mọi vật phẩm cô thu được từ quái vật đều được để ở đây, Aruya lấy khá là nhiều thuốc. " Ai biết được ở bên ngoài sẽ gặp những chuyện gì?"- Aruya nghĩ vậy. Ngoài ra Aruya còn tính đến lúc túng tiền. Cô mang theo bạch ngọc, mã não và một chuỗi thánh. Cô không dám lấy nhiều vì cô biết "trộm cắp là xấu" (tuy vẫn cứ làm ^^).
Sau khi kiểm tra lại và thấy đã chuẩn bị khá đầy đủ,Aruya xé ga giường và kết thành một chiếc thang dây. Cô trèo qua cửa sổ phòng mình, Aruya dư biết giờ này bọn lính canh đang ngủ gật. Cô nhanh chóng lẻn qua cửa chính và ra ngoài. Thành phố Prontera đang chìm trong sự tĩnh mịch của bóng đêm. Tất cả các nhà đều đã đóng cửa và tắt đèn. Hơi lạnh màn đêm buốt thấu xương, Aruya ngồi co ro trước bồn nước ở quảng trường Prontera. Cô không sợ giá rét, với cô, nó cũng như là một thử thách để vượt qua, chẳng có gì phải sợ hãi. Chỉnh trang lại chiếc ba lô nhỏ trên lưng, Aruya cất bước đi tiếp. Cô tính đi đến trường Huấn luyện để đăng kí làm tập sự. Nó sẽ bắt đầu cho cô 1 cuộc đời mới, 1 cuộc sống đích thực.
Aruya vừa đi vừa miên man suy nghĩ, bỗng một bóng đen vụt qua, nhanh như gió và vật vờ như bóng ma. Tiếng gió xào xạc, xa xa có tiếng hú rờn rợn và cái bóng đen ấy cứ di chuyển chóng mặt xung quanh Aruya. Cô cảm thậy sợ và đưa mắt nhìn quanh. Bất chợt, cái bóng đen đổ xuống người Aruya. Lạy chúa! Đó là một thây ma. Sao một thây ma lại xuât hiện ở Prontera? Nhưng giờ không phải là lúc hỏi điều đó, phải thoát khỏi nó cái đã. Aruya đã nghĩ vậy. Tuy nhiên cô cũng biết rằng với trình độ của mình thì sao có thể chống lại 1 thây ma, dù là thây ma cấp thấp nhất. Dù vậy, Aruya vẫn rút dao găm lên chống đỡ, tất nhiên là điều đó không thay đổi được gì.
Con thây ma giữ lấy hai tay của Aruya, khuôn mặt xương xẩu của nó dí sát vào mặt cô và hút dần sinh khí. Aruya có lẽ đã chết thật nếu không có 1 điều kì diệu xảy ra. Con thây ma đã bị hạ, bị hạ với 1 đòn duy nhất. Cô bất ngờ và nghĩ có lẽ một hiệp sĩ đang đi tuần tra hoặc một linh mục lang thang nào đó đã cứu cô. Nhưng không phải như cô nghĩ. Người cứu cô trùm kín mặt, bộ đồ người đó mặc thật kì lạ, chiếc khăn choàng qua cổ rách khá te tua. Trông người đó có vẻ gì đó rất... "bụi". Trời Prontera rất tối nên Aruya không thể nhận ra ân nhân của mình làm nghề gì nhưng cô có linh cảm là rất nguy hiểm. Aruya sợ sệt và nhìn lên, người đó chỉ liếc qua cô rồi lập tức biến mất, thần bí y như lúc xuất hiện khiến Aruya không khỏi bàng hoàng. Nhưng điều mà cô chú ý bây giờ không phải là người lạ mặt mà là con thây ma. "Một thây ma lại dám vào Prontera để tấn công người ư? Thế là sao? Hay là về báo cho chị Angella biết, hay là...! Nếu về thì mọi công lao trốn thoát hoá ra là công cốc à? Dù sao... chị Angella, các hiệp sĩ, các linh mục của Thanh đường nhất định sẽ bảo vệ được Prontera an toàn." Với suy nghĩ như vậy, Aruya không còn thấy lo lắng nữa. Cô thẳng bước tới trường tập sự.
Aruya nhận ra rằng có rất nhiều người cũng đến đăng kí làm tập sự. Cô cảm thấy rất vui vì tin là sẽ kết thân được nhiều bạn. Bỗng có tiếng hỏi:
_ Tên?
Aruya trố mắt ngạc nhiên, người đó nhắc lại:
_ Tên cậu là gì?
Aruya ngĩ mình đang trốn nên cần xài tên giả. Cô nói:
_ Aruki.
_ Tên nghe lạ nhỉ! Tuổi?
_ 16
_ Gia đình?
_ Tôi...tôi...
Vẻ mặt lúng túng của Aruya khiến người hướng dẫn cảm thông:
_ Gia đình cậu không còn ai phải không?
Mừng như vớ được phao cứu sinh, Aruya đáp ngay:
_ Vâng.
_ Ở khu này cũng có nhiều người như cậu lắm chàng trai trẻ ạ. Nhưng đừng lo lắng, con đường mà cậu chuẩn bị bước vào tuy rất khó khăn nhưng sẽ đầy vinh quang. Cố lên nhé!
_ Vâng, tôi biết.
Người hướng dẫn mỉm cười kí vào tờ giấy đăng kí và nói:
_ Rồi, cậu kí vào đây.
Soẹt, soẹt, Aruya kí vào và đưa lại cho người hướng dẫn kiểm tra. Ông ta nói:
_ Thế là xong rồi đấy! Giờ cậu cầm tờ giấy này đi vào trong và nói chuyện với các thầy hướng dẫn trong đấy rồi khoá huấn luyện sẽ bắt đầu.
Aruya vui mừng nhận tờ giấy và vào trong, một cuộc đời mới, một cuộc sống đích thực đã mở ra cho cô rồi...........