Phòng của Aruki chỉ là một chiếc gác xép nhỏ trên tầng, chuột nhiều vô số và cánh cửa sổ mục nát, gió lùa vào lạnh thấu xương. Aruki lập cập trong chiếc ổ lót rơm và tấm khăn trải bàn cũ phủ lên làm giường, còn chiếc chăn thì là tấm ga trải giường vứt đi. _ Hix, sao trên đời lại có một chiếc giường tồi tàn như vậy nhỉ? Giường ở trường tập sự còn hơn nhiều...Chợt một cơn gió lạnh thổi qua khiến cậu run lên và bỗng nhiên, trước mắt cậu là căn phòng màu vàng kem với 16 viên đá quý lấp lánh tỏa sáng, cậu đang nằm trên chiếc giường nhung đỏ mềm mại và con gấu bông yêu quý đang nằm cạnh. _ Aruya à!!Cậu mở hẳn mắt và khẽ nói: _ Chị, chị Angella._ Chị đây.- Angella cười dịu dàng:- Em bị sốt cao quá, em có biết cha và chị lo lắng lắm không? Ark còn gửi thư hỏi thăm em nè. Em mau khỏe lên nhé!_ Chị! - nước mắt Aruki chực trào ra - chị, chị ơi!.Những giọt nước mắt long lanh khẽ đọng lại trên đôi mi cong vút và chảy lan qua gò má. Aruki đang mơ, không, chính xác hơn là cậu đang bị hôn mê. Cơn gió lạnh thổi qua khiến cậu rơi vào mê sảng. Chợt có tiếng: "cạch", "cạch", "cạch"...; tiếng kẽo kẹt của khung cửa sổ cũ kỹ. Lại một cơn gió nữa thổi qua, nó đánh thức những giác quan đang ngủ say của Aruki bằng tiếng rít rợn người. Cậu choàng tỉnh và vội lau khô nước mắt, thầm tiếc nuối về một giấc mơ đẹp. Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ để ngắm nhìn bầu trời sao đêm của thành Prontera. Chợt, cậu giật mình hoảng sợ. Trước mắt cậu là bóng một người đang dựa lưng vào cửa sổ và nhìn chằm chằm xuống đường phố. Cậu im lặng và nín thở, thu mình lại thật kín. Người đó nhìn xuống đường phố tối đen và im lặng, cái im lặng đáng sợ khiến Aruki liên tưởng đến một con cú vọ đang rình mồi. Hơi thở của Aurki dồn dập hơn nhưng cố giữ thật nhẹ nhàng, mạch máu như căng ra bởi tiếng tim đập như đánh trống trong ngực, mặt cậu nóng lên và mồ hôi vã ra. Cậu hoảng sợ trước cái im lặng đó. Rồi con người kia nhanh như cắt nhảy qua cửa sổ rồi bám vào thành tường, tung mình từ mái nhà này sang mái nhà khác. Kinh ngạc, Aruki nhào ra cửa sổ và nhìn theo bóng người đó. Người đó ngồi trên một mái nhà, tư thế ngồi bám vào mái thật kỳ lạ. Bỗng, người đó quay lại, nhìn chằm chằm về phía cậu. Aruki có linh cảm người đó nhìn thấy mình, dù khoảng cách giữa cậu và kẻ lạ mặt đó khá xa bởi, cậu cảm thấy rất rõ sát khí tỏa ra từ cái nhìn đó như muôn vạn mũi kim cắm vào cơ thể. Hoảng sợ, Aruki ngồi thụp xuống. Cái đáng sợ như dịu dần, Aruki mới đủ dũng cảm nhìn lên. Chợt có một cái bóng đen vật vờ, vật vờ xung quanh người kia. Dưới ánh trăng sáng trên nền trời trong vắt không chút vẩn đục của thành Prontera, Aruki có thể chứng kiến rất rõ cuộc chiến của họ. Chiếc bóng cứ vật vờ lẩn tranh những đòn chém hiểm ác của người lạ mặt. Rồi nó phản cổng, người lạ mặt bị hất tung khỏi mái nhà nhưng nhanh chóng bám vào tường và đu lên. Aruki ở đằng xa đứng hẳn dậy và khẽ kêu lên: _ A! Nguy hiểm.Cái bóng đen quay về phía có tiếng động và nhìn thấy cậu. Nó vội vàng lao ngay đến cậu. Người lạ mặt thấy vậy vội vã đuổi theo nhưng không kịp. Cái bóng đen đã xuất hiện ngay trước mặt cậu, giơ đôi bàn tay xương xẩu tóm chặt lấy cổ Aruki. Đôi tay cứng như sắt và lạnh như đồng kẹp chặt cổ khiến Aruki không thể nhúc nhích. Nó nhấc cậu lên khỏi sàn nhà và quẳng cậu xuống đường. Tuy rất đau sau cú va chạm nhưng Aruki vẫn cố lóp ngóp bò dậy và bỏ chạy. Không kịp, không kịp rồi, không kịp nữa rồi, nó đã ở ngay sau lưng cậu. Aruki vẫn ra sức chạy nhưng thực sự là cậu không còn sức nữa. Rồi cậu loạng choạng bước những bước vô định như một con thú cùng đường, chỉ có chút sức cuối cùng bước thêm vài bước như một sự chống cự hết sức đối với con mãnh thú ăn thịt sau lưng. Nhưng chút lực đó cũng mất dần, mất dần và cậu ngã phịch xuống. Cậu nhỏm dậy và thấy bóng đen đang bay vòng vòng quanh cậu. Aruki vừa thở vừa sợ. Rồi cái bóng đó tiến lại gần Aruki và dí bộ mặt đáng sợ của nó trước mặt cậu. Trước mắt Aruki, cái hình ảnh đêm đầu tiên cậu rời bỏ lâu đài như được tái diễn lại lần nữa. Vẫn y như lần ấy, Aruki bất lực trước việc bị con thây ma tấn công và đến khi tưởng chừng nắm chắc cái chết thì... con thây ma đã bị hạ gục bở một đòn duy nhất. Lần này, Aruki không mấy bất ngờ khi nhìn thấy hình ảnh vị ân nhân lúc trước cũng xuất hiện. Nhưng, cậu không còn sợ người này nữa. Người đó đã hai lần cứu mạng cậu. Cố hết sức, Aruki đứng dậy, tay bám vào người kia tỏ ý giữ lại. Cố gắng, cậu nói: _ Cảm... cảm... ơn.Rồi cậu ngã gục vào người lạ mặt. Người cậu ướt đẫm mồ hôi và hơi thở đứt đoạn. Có lẽ cậu quá mệt và quá sợ sau một đêm kinh khủng..........