Tất cả các hiệp sĩ đều xuống đà điểu, mọi người dân trên đường thì quỳ rạp xuống, Angella cũng xuống đà điểu và quỳ xuống, Aruya sau 1 phút sững người cũng vội vã thi lễ. Tất cả cùng hô to: _ Kính chúc TristanIII, đức vua vĩ đại của Rune Midgard vạn tuế. Nhà vua với khuôn mặt hiền từ, mái tóc bạc và bộ râu dài uy nghiêm mỉm cười nhìn tất cả thần dân và nói: _ Tất cả hãy đứng dậy. _ Tạ ơn nhà vua. Rồi mọi người lại đứng dậy. Angella đến gần nhà vua hỏi: _ Thưa cha, chuyện ở Morroc, tất cả ổn thoả chứ ạ? _ Mọi chuyện cũng đã xong xuôi, Hội Sát thủ đã đồng ý với yêu cầu của ta. Thật vất vả cho con khi phải trông coi Prontera trong thời gian vừa qua. _ Không có gì thưa vua cha, chỉ có Aruya là chuyện khiến con đau đầu nhất thôi. _ Ha ha, cha biết mà.- Rồi ngài nhìn sang Aruya và nói: - Con thật ương bướng mà, giá mà con bằng một phần của Angella hay Ark thì ta đã đỡ lo hơn nhiều. Còn bây giờ hãy trở về lâu đài ngay đi. Aruya không dám không nghe lời, cô đành ngậm ngùi trở về lâu đài Prontera. Trở về phòng, Aruya nằm phịch lên chiếc giường trải nhung mềm mại. Căn phong được sơn màu vàng kem và được trang trí nhiều đá quý. Aruya rất thích màu sắc lấp lánh của chúng. 16 viên đá các loại, tuy không nhiều nhưng độ lấp lánh của nó thì thật tinh xảo. 16 viên, đó là 16 món quà mà cha cô, đức vua TristanIII tặng cô vào mỗi dịp sinh nhật và bây giờ cô đã 16 tuổi. Aruya ôm con gấu bông thật chặt. Con gấu bông là bạn của cô. Nhìn nó cô mỉm cười và nói: _ Chào mày, lâu rùi không gặp, ý lộn, là lâu rồi không nói chuyện chứ. Ngày nào mày chẳng ngủ cùng tao. Gấu nè, cha tao về rùi đó, cha vẫn mạnh khoẻ, ta vui lắm. Rồi cô ôm chặt nó vào lòng. Cô miên man suy nghĩ, cha cô, vua TristanIII, là người cai trị Rune Midgard. Ông là một vị vua hiền từ và anh minh. Mẹ cô là hoàng hậu của Rune Midgard, mẹ rất đẹp và hiền dịu, theo lời của vú nuôi Mari thì là như thế. Nhưng cô không nhớ mẹ trông như thế nào, bà đã mất khi cô còn quá nhỏ. Còn chị Angella là chị gái của cô, hơn cô 3 tuổi. Từ khi chị ấy sinh ra đã mang trên mình dấu hiệu của Thượng đế, chị ấy là người được thần linh lựa chọn để tham gia vào cuộc thánh chiến. Chị Angella từ nhỏ đã được các chiến binh thập tự nuôi dayh và không cần qua nghề kiếm sĩ, chị ấy được đặc cách trở thành chiến binh thập tự. Là người được chọn lựa, chị luôn tỏ ra là người xuất sắc; chị đã trở thành người đứng đầu quân đoàn thập tự và là chiến binh số 1 của Rune Midgard. Angella rất xinh đẹp, chị là cô gái đẹp nhất mà Aruya từng gặp, chưa có một cô gái nào mà Aruya thấy lại đẹp hơn chị cả. Cô còn có một người anh trai tên là Ark. Năm nay anh đã 18 tuổi rồi, anh ấy sẽ là người kế thừa Rune Midgard sau này. Ark hiện không ở Prontera. Anh ấy đã đến Juno để theo học nhà hiền triết Wise. Anh ấy chỉ trở về khi đã học xong hoặc khi vua cha băng hà để làm nghi lễ lên ngôi. Aruya gặp anh không nhiều nhưng trong kí ức cô, Ark là một con người hiền lành, thông minh và rất mực nhân hậu. Và còn... cô nữa chứ. Aruya là công chúa (cái này khỏi bàn); cô tự thấy mình là con người ngang ngạnh, ương bướng. Đối với cô, Angella là thần tượng, cô luôn mong mình được như chị ấy. Aruya luôn lén xem các hiệp sĩ luyện kiếm thuật và cưỡi đà điểu. Cô có thể thuộc lòng mọi thao tác nhưng cô hiểu: lý thuyết và thực hành là hai chuyện xa vời, cô không bao giờ có thể thành thục những kỹ năng đó. Aruya nằm trên giường và mỉm cười, cô nghĩ về từng người trong gia đình, cô cảm thấy hạnh phúc vì ở trong một ngôi nhà ấm cúng, dù rằng cha luôn bận chính sự, chị lo huấn luyện binh sĩ, anh thì đi học ở xa nhưng cô vẫn cảm nhận được sự quan tâm của mọi người. Bỗng Aruya bật dậy, cô nhận ra rằng mình chưa tới hỏi thăm cha sau chuyến đi dài từ Prontera đên Morroc để liên hệ với hội Sát thủ. Hội Sát thủ đã ẩn náu một thời gian dài và trong thời kì hoàng kim của hội, một bóng đêm kinh hoàng đã bao phủ toàn Rune Midgard. Giờ đây, trong cuộc phiêu lưu tiêu diệt thế lực đen tối đang muốn chiếm trái tim Ymir, nhà vua cần đến tài năng của các Sát thủ. Aruya rón rén lại gần thư phong của vua cha để vua cha bất ngờ nhưng chợt cô nghe thấy tiếng của nhà vua: _ Đại thần Deperas, chuyện ta bàn với ngươi thế nào? _ Dạ bẩm, thần đã chuẩn bị chu đáo rồi ạ. Một người thuộc dòng dõi cao quý và người kia cũng có một thân phận chẳng tầm thương, nhất định sẽ rất xứng đôi vừa lứa. _ Phải, phải, có điều nó rất bướng, lại kiêu kì, không biết là nó có chịu không nữa. _ Có sao đâu ạ, đây là một chuyện tốt, "tiểu công chúa" của bệ hạ nhất định sẽ đồng ý thôi. Hơn nữa người mà thần giới thiệu là một người hết sức tuyệt vời. _ Vậy thì tốt quá! ta rất mong chúng sinh cho ta con đàn cháu đống. _ Mọi chuyện nhất địn sẽ như ý bệ hạ! Đức vua và quan đại thần cười vui vẻ. Thế nhưng mặt của Aruya sa sầm lại: " Cha muốn gả mình đi sao? Cha ghét mình rồi ư? Cha khong muốn gặp đứa con gái ương bướng này của cha nữa rồi." Aruya ôm mặt khóc nức nở và bỏ đi. Lúc này trong phòng nhà vua bỗng có tiếng "Meo". COn mèo trắng có một chiếc nơ hồng trên cổ, uyển chuyển nhảy từ bàn xuống mặt đất rồi nằm gọn trong long nhà vua. Ngài kêu lên: _ Kìa "tiểu công chúa", đừng làm nũng thế. _ Xem ra Xalasi rất nhớ bệ hạ. _ Có lẽ. Nhưng mà nó cũng sắp "lấy chồng" rồi còn gì. Thế con mèo đó thuộc loại gì? _ Giống mèo vằn, trông giống như là một con hổ tí hon vậy. _ Chắc sẽ "rất đẹp trai", ta tin vào con mắt thẩm mỹ của khanh. Chúng sẽ là một cặp dễ thương và những chú mèo con cũng vậy. _ Méo, méo... -Tiếng kêu của Xalasi, cô nàng vừa ngáp, vừa dụi dụi đầu vào lòng nhà vua và cuộn tròn lại vào long nhà vua và đi ngủ. Thì ra nhà vua rất thích mèo, con mèo Xalasi có biệt danh là "tiểu công chúa", trùng với biệt danh mà nhà vua gọi Aruya. Ngài đang bàn tính về đám cưới cho Xalasi và Luck- một chú mèo vằn dũng mãnh. Thế nhưng Aruya lại hiểu nhầm vấn đề, thật tai hại. Aruya về phong khóc ướt gối. Rồi cô bật dậy, lau khô nước mắt. Cô nghĩ thầm: "Mình phải rời khỏi đây, phải rời khỏi đây thật nhanh chóng. Cha sẽ phải hối hận vì quyết định đó. Đây cũng là cơ hội cho mình có được cuộc sống tự do."