Mùa xuân năm sau, rút cuộc, Triển Mộc Nguyên cũng đã xuất bản một tập nhiếp ảnh chuyên đề cho Khiết Linh. Tập ảnh dầy hai trăm năm chục trang, gần hai trăm bức ảnh, đủ loại, đủ kiểu, in trên loại giấy bóng đặc biệt. Tập ảnh chuyên đề này, đã không lấy tên "Đường thi", cũng chẳng lấy tên "Vượt thoát", con những chữ như "diệu", "nhu", "tĩnh" cũng chẳng được dùng đến, mà chỉ dùng hai chữ "Khiết Linh" làm đề tựa cho tập ảnh. Lật ra trang thứ nhất là một bức ảnh của Khiết Linh choáng sang hết hai trang giấỵ Nàng mặc chiếc váy đầm màu trắng tinh có viền những đóa hoa trắng nhỏ, ngồi trên một chiếc thuyền con màu trắng, trên đầu nàng che cùng màu trắng với những viền hoa trắng ở chung quanh, trong lòng nàng, dưới chân nàng, bên mình nàng, là từng đóa, từng đóa hoa màu trắng nằm rải rác. Bức tranh này như thơ như họa, như mộng như ảo, như tiên cảnh, như bồng lai vô cùng quyến rũ, thu hút người nhìn. Tựa đề của bức ảnh là "Khiết Linh", phía dưới bức ảnh có một bài thơ nhỏ do chính Triển Mộc Nguyên viết: - Nàng nói thiên đường là một phiến trong suốt, Phía trước mặt nàng, ở chung quanh nàng, Đưa mắt nhìn quanh, không bờ không bến Nàng không bao giờ biết rằng, Thiên đường chính là nàng, Không vướng bụi trần, tinh anh trong trắng Nhân gian trần thế, có một không haị Khiết Linh vô cùng kinh ngạc, Tần Phi và Bảo Quyên cũng vô cùng kinh ngạc. Tại vì, Triển Mộc Nguyên cứ nói mãi rằng sẽ xuất bản một tập ảnh chuyên đề là "Đường thi" cho Khiết Linh cũng đã hơn nửa năm nay, thế nhưng, họ chưa bao giờ thấy chàng có một hành động cụ thể nào, ai ngờ, tự dưng đùng một cái, quyển "Khiết Linh" được xuất bản, mà mỗi một bức ảnh đều có những bài thơ nhỏ kèm theo, có thơ Đường, thơ Tống, cũng có nhiều bài thơ do Triển Mộc Nguyên tự chọn hoặc tự viết. Điều này cho thấy, chàng đã bỏ ra nhiều công phu cho tập nhiếp ảnh này từ lâu rồị Thí dụ có một bức ảnh mà Khiết Linh đem mái tóc dài của mình búi thành một búi tóc hững hờ phía sau gáy, nàng đứng dưới ánh đèn màu làm phông trong phòng chụp, ánh đèn có xanh có đỏ, nàng vẫn mặc một màu trắng tinh, chỉ có điều là y phục của nàng ửng lên dưới ánh đèn, bài thơ đề cho bức ảnh như thế này: - Búi tóc hững hờ lơi lả Dung nhan nhè nhẹ điểm trang Khói ửng sương mờ vây phủ Em tôi nhan sắc khuynh thành Một bức ảnh khác chỉ chụp đôi môi của Khiết Linh, đôi môi với những đường nét xinh đẹp và quyến rũ, bài thơ đề bên dưới là: - Chiều buông nhẹ nét điểm trang Hương trầm thoảng đến bàng hoàng như mơ Thanh bình một khúc nên thơ Môi đào nồng thắm, người tơ tưởng tình Thêm một bức ảnh khác, Khiết Linh mặc một bộ quần áo bằng tơ mỏng, dưới ánh đèn mờ nhạt, đốt một lò trầm hương, khói từ lò trầm hương quyện lên thoang thoảng, mờ nhạt, mông lung. Khiết Linh khép hờ đôi mắt, hàng mi cong vút, đen mun hơi cúi xuống, thần sắc trầm tư, yên tịnh. Bài thơ đề: - Khói tỏa mông lung một tấc lòng Trầm hương mong mỏi bóng bên song Đêm lạnh thấm vào xiêmy mỏng Trăm ngàn nhung nhớ, vạn niềm mong! Một tấm ảnh khác Khiết Linh để chân trần, đứng ở bãi biển, gió thổi tung bay mái tóc nàng, quyện lấy góc áo nàng, phía bên trời xa, mây ngũ sắc dăng dăng vần vũ, như thể báo trước một màn "gió mưa sắp đến", nàng đứng thẳng người đón gió, hai bàn tay đưa lên như hứng lấy những giọt mưa sa xuống cõi trần, vóc dáng phiêu diêu thoát tục, bài thơ tựa của bức ảnh đề: - Mưa thân ái trên tay Mưa mỏi rời trong tóc Mắt nhớ ai mắt khóc Tóc nhớ ai tóc dài! Tuyển tập "Khiết Linh" này, được sắp xếp thật là công phu, in ấn cũng thật khéo léo, tỉ mỉ, mỗi một bức ảnh, đều mang đầy ý thơ, chọn lựa cẩn thận! Đây quả là một quyển tuyển tập mang đầy nỗi kinh ngạc! Một điều đáng nói là, Triển Mộc Nguyên đã lặng lẽ làm mà không tiết lộ một chút bí mật gì cho ai biết. Khi Khiết Linh ôm tuyển tập đó trên tay, nhìn rồi lại nhìn, xem rồi lại xem, nàng bất giác cảm động đến đỏ cả mắt. Nàng vừa lật quyển tập, vừa nhìn Triển Mộc Nguyên, nói: - Em nào có thật sự đẹp như thế, anh dùng kỹ thuật nhiếp ảnh, chụp ra cho em thấy đẹp như vậy, lại dùng những câu thơ, câu từ hoa mỹ để thêm vàọ Anh làm cho em cảm thấy xấu hổ vô cùng! em thật sự nào có tốt đẹp như thế đâu, anh đã mỹ hóa em quá sức! Triển Mộc Nguyên nói: - Anh không hề mỹ hóa em đâu! Mà chính tự em đã quá xem thường em! Khiết Linh, em có biết không? Em là một người tuyệt mỹ, không có tì vết! Khiết Linh nói: - Không! không! Trên cõi đời này không hề có người nào hoàn toàn tuyệt mỹ, luận điệu của anh làm cho em sợ... Mộc Nguyên ôm lấy nàng: - Có chứ! Trên cõi đời này có chứ! Em là người duy nhất có một không hai! Hoàn toàn! Tuyệt mỹ! Trong trắng! Tinh anh! Đúng vậy, chính là tám chữ này: không vướng bụi trần, tinh anh trong trắng. Trong tâm tưởng của anh, em chính là như thế! Khiết Linh nhìn chàng, không hiểu tại sao, tự dưng nàng rùng mình, một nỗi lo sợ như đang dấy lên trong lòng nàng, càng lúc càng lớn dần. o0o Tuyển tập "Khiết Linh" vậy mà đã trở thành tuyển tập nhiếp ảnh bán chạy nhất lúc đó, tái bản liên tiếp luôn mấy lần. Lúc đầu, Triển Mộc Nguyên chỉ định in để "tự mình thưởng thức" và "để làm kỷ niệm", do đó, chàng đã tự xuất tiền túi ra để xuất bản. bây giờ, bán chạy như thế là một điều không ai ngờ trước được, và cũng vì bán chạy, Khiết Linh phát hiện ra rằng, bỗng dưng trong một sớm một chiều, nàng trở thành người nổi tiếng. Tuyển tập dùng tên của Khiết Linh làm tựa, Khiết Linh viết văn cũng dùng tên Khiết Linh làm bút hiệu, vào mùa xuân, Khiết Linh lại vô tình có mấy truyện ngắn được đăng lên báọ Hai cái tên "Khiết Linh" được thiên hạ nhanh chóng ghép vào nhau, suy đoán ra là một. Thế là, thư gửi đến cho nàng nườm nượp, thư xin ảnh, thư xin chữ ký, thư hỏi bài, thư của công ty nhiếp ảnh gửi đến, cuối cùng cả công ty điện ảnh cũng tìm đến mời nàng ký hợp đồng. Điều này làm cho Khiết Linh vô cùng bất an. Nàng nói với Tần Phi: - Em gần như không thể thích ứng được với những chuyện này nữa! Anh đoán thử xem chuyện gì đã xẩy ra, hôm nay, đằng tạp chí xxx chuyển đến cho em một đống thư tình nữa chứ! Em không muốn nổi tiếng, em chỉ muốn là một người vô danh bình thường, những chuyện xẩy ra lúc gần đây làm cho em sợ! Tần Phi nhìn nàng: - Cả đời em, chuyện gì em cũng sợ! Có thể, em cần phải tiếp nhận cái sự thật là em đã "nổi tiếng". Trên cõi đời này, những người con gái đẹp thật sự rất khó mà không nổi tiếng, thiên tài thật sự cũng khó mà lặng lẽ vô danh. Em kiêm luôn cả hai thứ, làm sao mà không nổi tiếng cho được! Khiết Linh trừng to đôi mắt nhìn chàng: - Em thật sự đẹp lắm hay saỏ Em thật sự có tài hay saỏ Thật vậy không? Tần Phi nói bằng một giọng nghiêm nghị: - Thật vậy! Khi cả người em bốc khói, đầy lửa lao trên đường phố, anh đã bị nét đẹp của em làm cho chấn động cả ngườị Khiết Linh, trên cõi đời này rất ít có người trong lúc thê thảm nhất của họ mà vẫn toát ra vẻ đẹp, thế mà, em đã như thế. Anh nghĩ, em thuộc về loại người có nét đẹp "bẩm sinh"! - Đó có phải là một thứ hạnh phúc không? Nàng hỏi bằng một giọng e dè, kinh sợ, giọng nói nàng mang nhiều nét lo sợ hơn là vui mừng: -... Em mong rằng em không lấy được cảm tình của người khác vì cái "sắc" của mình! Tần Phi suy nghĩ một lúc: - Không nhớ trong một bộ phim ciné nào đó đã nói như thế này, nước mắt phần lớn thoát ra từ những đôi mắt của những người đẹp, những cô gái bình thường thế mà lại hạnh phúc... Chàng nhìn nàng cười cười: -... Tuy nhiên, em đừng lo! Em không có gì để mà phải oán than hết! Xinh đẹp bao giờ cũng là một ân huệ của thượng đế, đừng nên bỏ qua ân huệ đó!... Chàng cầm tuyển tập nhiếp ảnh lên: -... Anh chàng Triển Mộc Nguyên này cũng hay lắm! Hắn làm rất đẹp, Viết rất hay! Chụp hình cũng tuyệt vời!... Chàng nhẹ giọng đọc: -... "Nàng không hề biết rằng, nàng chính là thiên đường, không vướng bụi trần, tinh anh trong trắng, nhân gian trần thế, có một không hai! "... Chàng ngẩng đầu lên nhìn Khiết Linh: -... Em không cần phải lo lắng gì hết. Một người đàn ông, nếu như đã xem em là thiên đường, nếu như yêu em đến mức độ đó, hắn sẽ bất cần bất cứ chuyện gì khác của em đâu! Khiết Linh vẫn tâm sự trùng trùng: - Anh thật sự nghĩ như thế saỏ Anh ấy đã mỹ hóa em quá đáng rồi, anh không cảm thấy như thế saỏ Tần Phi cúi nhìn xuống đất: - Không cảm thấy lắm! - Anh xem, anh ấy dùng những chữ nào là... không vướng bụi trần, nào là... tinh anh trong trắng... Tần Phi ngắt lời nàng: - Thì em vốn là như thế! Thôi, anh phải đến bệnh viện đây! Nàng rời khỏi phòng đọc sách của Tần Phi, đi về phòng mình. Suốt cả ngày, nàng đều ở trạng thái nửa vui, nửa buồn, khi bàng hoàng, khi sợ hãị Hôm đó, Triển Mộc Nguyên đến gặp nàng. Vừa gặp mặt, chàng đã kêu lên ỏm tỏi: - Không được! Không được! Chúng ta phải làm đám cưới gấp! Nàng hỏi mà trong lòng cảm thấy kinh tâm táng đởm: - Sao vậỷ - Hôm nay vậy mà có người gọi điện thoại ngay đến nhà anh, chỉ vì cái tên anh có in trên tuyển tập, hắn đã có thể tìm được số điện thoại nhà anh, em xem, hắn bản lĩnh biết bao! Hắn nói muốn tìm Khiết Linh, anh hỏi hắn tìm Khiết Linh để làm gì? Hắn dám nói là: "Tôi yêu nàng quá! Nàng là do thượng đế tạo ra cho tôi! Xin anh cho tôi biết địa chỉ của nàng, tôi muốn cưới nàng làm vợ!". Em xem, trên cõi đời này, sao lại có những thằng điên như thế! Làm cho anh giận đến độ chút xíu nữa đập nát cái điện thoại rồi! Nàng không nhịn được tiếng phì cườị Triển Mộc Nguyên trừng mắt nhìn nàng, mặt mày hầm hầm: - Em cười hả? Như thế mà em cười được hả? Em đắc ý, phải không? Anh tức đến độ sắp chết ngất rồi đây! Mấy hôm trước, còn có một thằng điên tìm đến trường anh, hắn nói với anh rằng: "Thưa giáo sư, xin ông làm phước cho tôi xin địa chỉ của Khiết Linh, bây giờ mỗi đêm tôi không thể nào ngủ được, tôi tương tư nàng quá mức, nếu như không gặp được nàng, thế nào tôi cũng chết mất!" Trời đất ơi! Sao trên cõi đời này lại có nhiều thằng điên đến như vậy! Nếu biết trước thế này, anh thật sự không nên xuất bản tuyển tập để làm gì! Nàng kéo hộc tủ, lấy ra một xấp thư, thẩy cho chàng, nói: - Anh có muốn xem không? - Cái gì vậỷ - thư tình chứ gì! của tòa báo và tạp chí chuyển đến đó! Triển Mộc Nguyên nhẩy dựng lên: - Chậc, chậc, chậc! Thật đúng là "gậy ông đập lưng ông"! Đúng ra là cái gì của mình thì nên đem dấu đi làm của riêng, anh lại làm tài khôn, đem ra khoe hết khắp cùng thiên hạ! Bây giờ, đàn ông khắp thiên hạ đều đã biết có một người con gái tên là Khiết Linh! Một điều kỳ lạ là, chẳng lẽ họ không có bạn gái riêng của họ hay saỏ Chỉ thấy có mấy tấm hình đã lo đi viết thư tình rồi! Trời ạ! Tại sao trên cõi đời này lại có nhiều thằng đàn ông vô tích sự đến như thế! Khiết Linh vừa cười, vừa ôm lấy cổ chàng, nói bằng một giọng an ủi: - Thôi được rồi, đừng có nhảy dựng lên nữạ Họ viết thư tình của họ, họ có gấc mơ riêng của họ, chỉ cần trái tim em chỉ biết có một mình anh là đủ rồi, có phải không? Chàng động lòng nhìn nàng: - Em tuyệt đối không được lung lay, nghe chưả Những lá thư tình đó, cho dù có viết hay đến mấy đi nữa, cũng đều là đồ bỏ! Em biết không? Những thứ đó, chỉ toàn là giả dối, gạt người mà thôi! Em biết không? Những thằng đàn ông đó đều không tin cậy được! Em biết không?... Nàng trả lời thật dịu dàng, cố gắng nhị cười: - Vâng, em biết, em biết hết! Chàng lại dặn dò, không biết mệt: - Những loại người như thế tuyệt đối không thể nào trả lời cho họ được, biết chưả Em mà trả lời một lần, là họ sẽ mãi mãi lằng nhằng không dứt đó! Do đó, đừng nên dây dưa vào, cũng đừng tỏ ra mềm lòng... Nàng lại hứa: - Vâng! Em biết! Em sẽ không bao giờ mềm lòng. Chỉ có điều là phải làm sao với bác sĩ Chung đâỷ Chàng giật nẩy mình: - Bác sĩ Chung nào nữả - Bác sĩ Chung là bác sĩ thực tập ở bệnh viện của Tần Phi, anh ấy xem xong tuyển tập, gọi điện thoại đến cho em, anh phaải hiểu rằng, em đã quen với bác sĩ Chung lâu rồị Anh ấy nói rằng rất thích những bức ảnh anh chụp em, khen rằng anh là một nhiếp ảnh gia có thiên tàị.. Mộc Nguyên gật gật đầu: - Ờ nhỉ! Tên này nói chuyện có vẻ biết điều đấy... rồi sau đó như thế nàỏ Khiết Linh cố nhịn cười: - Rồi sau đó! Anh ấy nói rằng, anh ấy muốn mời em đi ciné, uống café, đi vũ trường nhảy đầm... Triển Mộc Nguyên vội vàng kêu lên: -Không được! Không được! Tên này miệng mồm như có thoa mỡ, hắn ăn nói khéo léo như thế, chỉ để dụ dỗ em thôi! Em không được nhận lời đi chơi với hắn đâu đấy nhé! Không có chung bình hũ lu gì hết ráo! Em đừng nên nhận lời đi chơi với hắn! Khiết Linh cười đến cong cả ngườị Vừa lúc đó, thằng bé Trung Trung vừa tan học về đến nhà, mở toang mấy cánh cửa, thằng bé chạy tuông vào phòng của Khiết Linh, trên vai vẫn còn đeo chiếc cặp nhỏ đi học, miệng la toáng lên rằng: - Dì Khiết Linh! Dì Khiết Linh! Khiết Linh vội vàng chụp lấy thằng bé đang chạy tuông vào như đầu xe lửa: - Cái gì vậỷ Chuyện gì vậỷ Thằng bé mặt mày đỏ ké, thở hồng hộc: - Dì Khiết Linh, hôm nay các thày cô giáo trong trường đều xem quyển tập hình của dì, con bèn nói rằng đó là dì Khiết Linh của con, sau đó thày Duy gọi con lại, bảo con dẫn dì Khiết Linh đến trường chơi, thày sẽ thưởng cho con!... Thằng bé nắm lấy chéo áo Khiết Linh giật giật và vòi vĩnh: -... Dì Khiết Linh! Dì phải đi mới được! Dì Khiết Linh, thày Duy rất tốt, rất đẹp trai, thầy giống như tài tử ciné Tần Hán... - Khặc, khặc, khặc!... Triển Mộc Nguyên ho lên mấy tiếng, kéo lấy tay Trung Trung, chàng cuống quýt nói: -... Trung Trung, dì Khiết Linh không vào trường con đâu, cũng không gặp thày Duy gì hết... Thằng bé lắc đầu quầy quậy: - Không được, không được! Thày Duy sẽ thưởng cho con... Mộc Nguyên nói: - Không cần thầy Duy thưởng, chú Nguyên sẽ thưởng cho con! Một bộ súng! Có hai cây lận, có thể đeo bên hông nữa! Được không? Trung Trung đảo đôi mắt nhỏ ra chiều suy nghĩ. Mộc Nguyên lại nói: - Thêm một chiếc phi cơ, một hộp viết màu, một chiếc xe tăng... Trung Trung nói: - Lắc rắc lắc rắc? - Được! Lắc rắc lắc rắc! Thêm cà rem nữa! Chú dẫn con đi ăn một chầu! Trung Trung nói: - Một bộ sách hình hoạt họa! Mộc Nguyên nhìn thằng bé: - Được! Một bộ sách hình hoạt họa! Thằng nhỏ này đúng là bắt chẹt chú nhé! Còn gì nữa! Nói hết đi! Ra giá đi! Chú Nguyên mày sẽ nhận trả hết! Coi như kiếp trước chú thiếu nợ mày vậy! Khiết Linh lại cười đến không ngồi dậy nổị o0o Tập ảnh chuyên đề ra được hai tháng, phản ứng của người xem mới coi như tạm dịu đị Thế nhưng, âm vang vẫn còn mãi kéo dàị Đêm đó, Khiết Linh đến nhà họ Triển, cùng thảo luận chuyện đám cưới với ông bà Tường. Bây giờ đã là tháng tư rồi, mùa nghỉ hè trong thoáng chốc đã sắp đến. Triển Mộc Nguyên lại cuống lên như kiến bò trên chảo nóng, chàng chỉ muốn lập tức làm đám cưới, lúc nào, chàng cũng sợ Khiết Linh bị người khác cướp mất. Chàng không ngừng thúc hối cha mẹ, vì vậy, ông bà Tường đã lễ phép đến thăm cha nuôi của Khiết Linh, bác sĩ Hà, cựu viện trưởng bệnh viện xxx, lại chính thức đến thăm vợ chồng Tần Phi, mọi người thương lượng và cùng đồng ý định ngày cưới vào cuối tháng sáụ Đêm đó, Khiết Linh đến nhà họ Triển, mọi chuyện lại được thảo luận một cách cụ thể hơn, phòng tân hôn ở nhà họ Triển, ngày chính thức cũng đã chọn, lật lịch Tam Tông Miếu mà chọn cho được ngày hoàng đạo, tuy rằng vợ chồng ông Tường đều không mê tín, thế nhưng, những việc "truyền thống" như thế vẫn không thể miễn. Ngày được định là hai mươi lăm tháng sáụ Đưa tay lên đếm, thì chỉ còn hai tháng nữa mà thôị Trong vòng một tháng, phải tân trang phòng mới, phải in thiệp cưới, phải may quần áo, phải liệt kê danh sách khách mời, phải mua nhẫn cưới... biết bao nhiêu là chuyện phải làm, do đó, mọi người đều có vẻ cuống quýt lên, dĩ nhiên cũng mang đầy niềm vui phấn khởị Từ nhà họ Triển ra về, màu đêm rất sáng, vầng trăng vừa tròn, vừa to vằng vặc trên bầu trời, tất cả đều như báo hiệu điềm lành. Triển Mộc Nguyên vô cùng phấn khởi, chàng nắm lấy tay Khiết Linh nói: - Chúng ta đi bộ, em nhé, được không? Khiết Linh cười vui: - Được! như vậy anh đã chuẩn bị để đi bộ trở về nhà anh à? - Không, dĩ nhiên là em phải đưa anh trở về nhà của anh chứ! - Rồi anh đưa em trở về nhà em? - Đúng vậy! - Rồi cả hai chúng ta cứ đưa đi đưa lại tới sáng hả? Mộc Nguyên nói: - Bởi vậy mình mới phải làm đám cưới! Cái tiện lợi nhất của đám cưới là yêu nhau thuận tiên một chút! Không phải đợi điện thoại, không phải hẹn hò nhau, không phải đưa nhau về, không phải bị thằng bé Trung Trung bắt chẹt!... Chàng nghiến răng, nghiến lợi: -... Đám cưới xong rồi, chuyện đầu tiên là phải lôi thằng bé đó ra, đá cho nó mấy cái vào đít! Khiết Linh lại cườị Lúc gần đâu, nàng thật dễ cườị Ngày đã định rồi, mọi chuyện coi như đã định rồi! Nàng đã tin tưởng rằng phía trước mặt mình là một quãng đường dài hạnh phúc đang chờ đợi! Mọi sự bắt đầu mới! Một đoạn đời mới mẻ của kiếp nhân sinh! Hai người tay trong tay, đi với nhau trên đường dành riêng cho khách bộ hành. Đêm đã khuya, người đi đường không còn nhiều, xe cộ cũng đã thưa thớt. Đèn đường chiếu ánh sáng dịu dàng xuống mặt lộ, đêm đầu mùa hè, gió thật mát mẻ và nhẹ nhàng. Trăng thật sáng, áng trăng bàng bạc trong như nước. Tay trong tay, nắm chặt nhau, chân đều nhịp, cả hai say sưa trong tình yêu ngọt ngào, thắm thiết. Ngay lúc đó, trên đường, có một ông già, áo quần lam lũ, hình như đã đi theo họ hết một đoạn đường. Lúc đầu, Khiết Linh không hề chú ý đến, sau đó, hình như nàng có cái cảm giác bị theo dõi, nàng hơi quay đầu ngó nhìn, trong lòng cảm thấy bất an, ông già đó có chiếc đầu hói, lưng cong khòm xuống, mặc chiếc áo vải màu xanh dơ dáy, ông ta đứng cúi đầu, miệng lẩm bẩm thì thầm điều gì đó... Dưới màn đêm của bóng cây và góc phố, không thể nhìn thấy được gương mặt của ông ta, thế nhưng, tướng đi, vóc dáng và cái bóng của ông ta, lại như có vẻ vô cùng quen thuộc, hình như đã gặp nhiều lần ở đâu rồị - Đừng để ý đến ông ta!... Mộc Nguyên nói, chàng cũng đã chú ý đến ông già đó rồi: - Chắc là một lão già say rượu đó thôi! Khiết Linh hơi run rẩy, Mộc Nguyên hỏi: - Sao vậỷ Em lạnh à? Khiết Linh trả lời: - Vâng, gió đột nhiên như lạnh đi! - Khoác cái áo này của anh! Chàng định cởi cái ao khoác ngoài của mình, nàng vội vàng ngăn lại: - Không, không! em không lạnh quá đâu! - Vậy saỏ Thế thì để anh ôm em chặt hơn một chút! Chàng dùng vòng tay ôm choàng ngang eo nàng thật chặt, như muốn truyền hơi ấm sang cho nàng. Hai người tiếp tục đi về phía trước. Ngay lúc đó, ông già say rượu hơi lảo đảo, hình như có cái gì vướng chân ông ta, ông ta loạng choang bổ nhào về Khiết Linh. Triển Mộc Nguyên vội vàng ôm lấy Khiết Linh tránh đi, một mùi rượu nồng nặc xen lẫn với mùi mồ hôi chua và tanh tưởi xông thẳng lên mũi họ, Khiết Linh liên tiếp thụt lùi thêm mấy bước. Hành động đó, hình như làm cho ông già say rượu bị kích thích, ông ta đưa tay về phía họ, xin tiền: - Cô cậu ăn sung mặc sướng, làm ơn giúp cho già này!... ông ta nói bằng một giọng hàm hồ, trong miệng hình như đang ngậm gì đó, giọng nói không rõ: -... Tôi chỉ muốn mua một chai rượu uống! Tôi... chỉ muốn mua một chai rượụ.. Mộc Nguyên móc trong túi ra một tờ giấy bạc, cuống quýt quẳng cho ông ta, chàng kéo Khiết Linh đi vội vàng thật nhanh vềphía trước.Tờ giấy bạc bị gió thổi bay là là trên mặt đất, ông già say rượu loạng choạng, hối hả rượt theo, miệng vẫn lẩm bẩm gì đó, có ca có kệ. Mộc Nguyên nói bằng một giọng bực bội: - Thật là kỳ lạ. Loại người như thể này, tại sao không bị đưa vào trại tế bần cho rồỉ Sao mà để họ đi lang thang ngoài đường xin tiền như thế? Khiết Linh im lặng, bàn tay nàng đột nhiên lạnh như băng. - Em thật sự lạnh rồi đó! Mộc Nguyên cởi chiếc áo khoác ngoài của mình, khoác lên cho nàng, lần này nàng không phản đốị Bọn họ tiếp tục đị Khiết Linh lặng lẽ quay đầu nhìn, ông già kia vẫn như một bóng ma lẽo đẽo đi theo họ. Khiết Linh cảm thấy một luồng hơi lạnh, đang từ nơi tận cùng của trái tim nàng, buốt thẳng ra phía sau gáy, nàng bất giác co ro chui rúc vào lòng của Mộc Nguyên, như muốn tìm sự che chở ở chàng. Mộc Nguyên tế nhị hỏi: - Thằng cha say rượu đó làm em sợ phải không? Thôi, chúng ta kêu xe về vậy! Chàng đưa tay vẫy một chiếc taxị Bọn họ chui vào chiếc taxi, trong cái khoảnh khắc trước khi lên xe, Khiết Linh vẫn còn quay đầu lại nhìn, thằng cha say rượu kia đang đứng tựa vào tường, lưng hắn không còn cong nữa, hai con mắt hắn nhìn nàng trừng trừng, trong đó phát ra ánh sáng âm u, như ma quỷ. Nàng hít một hơi dài, lập tức chui vào xẹ Trong cơn hoảng hốt, có một bóng ma chập chờn nào đó thật xa xưa của ký ức lại trở về.