hông trò ảo thuật, không kỹ xảo đặc biệt. Những từ được viết ra trên giấy đã tạo ra nó, và chỉ những từ được viết ra trên giấy mới giúp chúng ta thoát khỏi nó. Stephen KING Chúng tôi đỗ lại ở một trạm dừng chân ngay gần Torrance Beach. Tôi chẳng biết liệu có phải chiếc Bugatti gắn động cơ tên lửa hay không nhưng nó ngốn rất nhiều xăng! Đường cao tốc Pacific Coast Vịnh Nam, L.A. Hai giờ chiều Có rất nhiều người đứng đợi trước trạm xăng. Để không phải đợi quá lâu, tôi quyết định đổ xăng ở máy tự động. Khi bước xuống xe, suýt chút nữa tôi đã kêu lên: mắt cá chân tôi càng lúc càng đau hơn và đã bắt đầu sưng lên. Tôi nhét thẻ vào, nhấn số ứng với nơi ở của tôi theo... THẺ CỦA BẠN KHÔNG RÓT ĐƯỢC XĂNG Dòng thông báo bằng chữ điện tử xuất hiện trên màn hình. Tôi lấy lại tấm thẻ Platinium của mình, cọ cọ vào tay áo rồi thử lại nhưng vẫn không được. Mẹ kiếp... Tôi lục trong ví nhưng chỉ tìm được một tờ 20 đô la khốn khổ. Bực bội, tôi cúi xuống cửa kính ở băng ghế sau: - Thẻ của tôi không hoạt động! - Như thế cũng hợp lý thôi, phải không? Anh làm gì còn xu nào nữa. Đó đâu phải là một tấm thẻ thần kỳ! - Cô có ít tiền nào không? - Tôi giấu vào đâu được cơ chứ? cô ta bình thản đáp. Khi đáp xuống sân hiên nhà anh tôi trần như nhộng mà! - Cảm ơn sự ủng hộ của cô! tôi cấm cảu nói, rồi tập tễnh đi về phía quầy thanh toán. Bên trong cửa hàng chật ních khách. Giữa cảnh ồn ào, người ta nghe thấy bài hát trứ danh Girl from Ipanema qua bản thu kỳ diệu của Stan Getz và João Gilberto. Một kiệt tác nhưng rủi thay lại bị hủy hoại vì người ta cho phát liên tục suốt hơn bốn mươi năm nay trong các thang máy, siêu thị hoặc các địa điểm công cộng như trạm dừng chân này. - Con xe ngon quá! ai đó trong hàng người thốt lên. Nhiều khách hàng và nhân viên đang tò mò nhìn chiếc Bugatti qua cửa sổ và một đám người nhanh chóng quây lấy tôi. Tôi giải thích vấn đề với thẻ tín dụng của mình cho người đàn ông đứng sau quầy thanh toán, ông ta kiên nhẫn lắng nghe tôi. Phải nói rằng mặt tôi khá đáng tin mà tôi lại đang có trong tay chiếc xe trị giá hai triệu đô la - ngay cả khi tôi chẳng đủ tiền đổ mười lít xăng cho nó. Sau đó, hàng loạt câu hỏi xuất hiện trong đám đông mà tôi chẳng biết trả lời: có đúng là phải đặt trước 300 000 đô la khi đặt hàng xe này không? Có đúng là phải cắm chìa khóa bí mật thì mới đạt được vận tốc 400 km/h không? Có phải chỉ riêng hộp tốc độ đã có giá 150 000 đô la không? Trong lúc đến thanh toán, một khách hàng - một người đàn ông tầm năm mươi tuổi, tóc muối tiêu, dáng vẻ lịch lãm, mặc một chiếc sơ mi trắng cổ Tàu - nửa đùa nửa thật đề nghị mua lại chiếc đồng hồ của tôi để giúp tôi có tiền đổ xăng. Ông ta ra giá 50 đô la. Rồi cuộc đấu giá bắt đầu nghiêm túc hơn: một nhân viên đề nghị trả 100 rồi 150 đô, trong khi ông chủ cửa hàng trả tận 200... Chiếc đồng hồ là món quà Milo tặng, tôi rất thích vì nó đơn giản: vỏ kim loại giản dị, mặt màu trắng-ghi, dây đeo bằng da cá sấu đen, nhưng cũng như về xe cộ, tôi chẳng hiểu biết gì lắm về đồng hồ. Chiếc đồng hồ này giúp tôi xem giờ và đó là tất cả những gì tôi cần ở nó. Mọi người xếp hàng chờ đợi đều tham gia và lời đề nghị mới nhất lên đến 350 đô la. Chính vào lúc ấy, người đàn ông mặc áo sơ mi cổ Tàu rút từ trong ví ra một tập tiền dày. Ông ta đếm lấy mười tờ 100 đô rồi đặt lên quầy: - Một nghìn đô cho anh để kết thúc vụ mua bán tại đây, ông ta nói với tôi vẻ trịnh trọng. Tôi lưỡng lự. Ba phút vừa rồi tôi nhìn ngắm chiếc đồng hồ của mình còn nhiều hơn suốt hai năm trước. Cái tên không thể phát âm nổi của nó - IWC Schaffhausen - chẳng có nghĩa lý gì với tôi và tôi cũng hoàn toàn mù tịt về lĩnh vực này: tôi có thể đọc thuộc lòng hàng trang viết của Dorothy Parker nhưng lại khó mà nêu nổi hai nhãn hiệu đồng hồ. - Cuộc mua bán kết thúc, cuối cùng tôi cũng tuyên bố rồi đưa tay tháo đồng hồ. Tôi nhận 1000 đô rồi đưa 200 cho nhân viên trạm xăng để trả trước tiền mua nhiên liệu. Tôi định đi thì lại đổi ý, tôi hỏi anh ta xem có thứ gì băng mắt cá chân cho tôi không. Khá hài lòng với vụ giao dịch của mình, tôi quay lại chỗ chiếc Bugatti và cắm vòi bơm vào bình xăng. Ở phía xa, tôi nhìn thấy người đàn ông mua đồng hồ của mình khẽ ra hiệu bằng tay trước khi lái chiếc Mercedes hai chỗ phóng đi. - Anh xoay xở cách nào thế? Billie hạ kính xuống hỏi tôi. - Dù thế nào thì cũng không phải nhờ cô. - Thôi nào, tiết lộ một chút đi. - Chuyện vặt ấy mà, tôi hãnh diện nói, mắt vẫn nhìn những con số trên máy bơm xăng tự động. Tôi đã khơi dậy được trí tò mò của cô ta nên cô ta nài nỉ: - Nhưng như thế nào chứ? - Tôi bán đồng hồ. - Cái Bồ Đào Nha hả? - Bồ Đào Nha nào? - Đồng hồ của anh: nó là một mẫu “Bồ Đào Nha” của IWC. - Hân hạnh được biết điều ấy. - Anh bán lại với giá bao nhiêu? - Một nghìn đô. Đủ tiền xăng cho chúng ta tới Mêhicô. Và tôi còn có thể mời cô một bữa trưa trước khi lên đường. Cô gái nhún vai: - Thôi nào, nói tôi biết sự thật đi. - Tôi nói thật rồi đấy. Một nghìn đô, tôi vừa nhắc lại vừa gác vòi bơm lên. Billie đưa hai tay ôm lấy đầu: - Ít nhất nó cũng đáng giá 40 000 đô! Ban đầu tôi tưởng cô ta đang đùa - một chiếc đồng hồ không thể đắt tới mức đó được - nhưng nhìn thái độ cô ta biến đổi, tôi buộc phải thừa nhận rằng mình đã bị cho vào tròng một cách quá đau đớn... Nửa giờ sau Trong một quán ăn nhanh bên đường gần Huntington Beach Tôi dùng giấy ướt lau mặt, rồi sau khi đã băng bó mắt cá chân, tôi rời toilet quay lại bàn nơi Billie đang ngồi. Ngồi vắt vẻo trên chiếc ghế đẩu, cô ta vừa kết thúc món kem chuối khổng lồ tiếp sau hai chiếc bánh kẹp và một phần khoai tây chiên lớn. Làm sao cô ta giữ nổi dáng khi ăn uống nhiều như vậy chứ? - Ưm, chất ngoon, anh muống thử không? cô ta nhồm nhoàm đề nghị. Tôi từ chối lời mời, chỉ đưa khăn lau vết kem đánh bông dính trên mũi cô ta. Cô ta mỉm cười rồi giở ra trước mặt một tấm bản đồ đường bộ lớn để sắp xếp cuộc thám hiểm của chúng tôi. - Nào, rất đơn giản thôi: theo tờ tạp chí, Aurore và người tình vẫn sẽ nghỉ lại một khách sạn hạng sang ở Cabo San Lucas cho tới tận cuối tuần. Cô ta cúi xuống tấm bản đồ, và với một cây bút đánh dấu, cô ta vẽ một chữ thập nhỏ ở điểm đầu bán đảo Nam Hạ-California. Tôi đã từng nghe nói đến nơi này, một địa điểm lý tưởng cho môn lướt ván nhờ những con sóng cực mạnh. - Cũng không phải gần đâu! tôi nói rồi nhấp một ngụm cà phê. Cô không thích chúng ta đi máy bay sao? Cô ta nhìn tôi vẻ tức giận: - Để đi máy bay cần phải có tiền, và để có tiền thì không phải cứ bán tống bán tháo đi thứ đồ duy nhất có giá trị có thể trông cậy lúc hoạn nạn là được! - Chúng ta có thể bán chiếc xe? - Thôi ngay những trò ngốc nghếch của anh đi và hãy tập trung một chút! Dù thế nào, anh cũng biết rõ rằng tôi không có hộ chiếu mà. Cô ta dùng ngón tay vẽ lên tấm bản đồ một hành trình tưởng tượng: - Chỗ chúng ta đang ở cách San Diego hơn hai trăm ki lô mét. Tôi đề nghị tránh đường cao tốc và những con đường có thu phí để tiết kiệm tiền, nhưng nếu anh để tôi cầm lái, chúng ta có thể tới được biên giới Mêhicô trong chưa đầy bốn tiếng. - Tại sao tôi phải để cầm lái? - Ờ thì chẳng phải tôi lái sẽ thoải mái hơn anh hay sao? Lái những chiếc xe cổ thế này chẳng đơn giản như uống trà đâu. Có vẻ như anh có khiếu với những việc trí óc hơn là liên quan đến máy móc thế này. Hơn nữa, mắt cá chân của anh... - Hừm... - Anh có vẻ phật ý. Ít ra thì anh không cảm thấy phiền khi tiêm vẫn còn cắm trên cánh tay. - Thật hấp dẫn... - Anh cũng cần phải biết rằng nếu không hành động bây giờ, anh sẽ chẳng bao giờ có đủ nghị lực viết nổi một dòng nào nữa đâu. Hai tay đặt trên vô lăng, tôi lơ đễnh nhìn con đường trước mặt. Dĩ nhiên là cô ta có lý, nhưng có thể giờ đã quá muộn để hành động. Đúng là tôi đã cam chịu để mình sụp đổ hoàn toàn khi mặc cho những gì có sức phá hủy nhất trong mình nắm dây cương. Cô ta đưa ánh mắt nghiêm khắc nhìn tôi: - Và tất cả những giá trị đẹp đẽ anh ca ngợi trong sách của mình: khả năng chịu đựng nỗi đau, cơ may thứ hai, những khả năng phải huy động để có thể phục hồi sau một cú vấp ngã, tất cả những thứ đó viết ra thì dễ hơn là làm, đúng không? Đột nhiên giọng cô gái vỡ òa, như thể quá nhiều cảm xúc, sự mệt mỏi và sợ hãi đã bung ra. - Còn tôi ư? Anh chẳng cần phải quan tâm đến tôi! Tôi đã mất tất cả trong câu chuyện ấy: tôi không còn gia đình, chẳng còn việc làm, cũng không còn chỗ trú thân, và giờ tôi rơi vào tình cảnh chỉ có một người duy nhất có thể giúp mình nhưng người đó lại thích khóc thương chính bản thân họ hơn. Ngạc nhiên trước nỗi tuyệt vọng của cô gái, tôi quay lại nhìn cô ta, cảm thấy lúng túng đôi chút và không biết trả lời cô thế nào. Khuôn mặt cô ta ngập trong ánh sáng và những hạt kim cương lấp lánh trong đôi mắt. Vậy là tôi liếc nhìn gương chiếu hậu rồi tăng tốc chớp nhoáng bỏ lại sau lưng một dãy dài ô tô đang nối đuôi nhau, sau đó tôi quay đầu xe một lần nữa rồi thẳng tiến về hướng Nam. - Chúng ta đi đâu đây? cô gái vừa hỏi tôi vừa đưa tay quệt hàng nước mắt chảy dài. - Mêhicô, tôi nói, để lấy lại cuộc đời tôi và thay đổi cuộc đời cô.