Ðó là nhà hầm dưới đất của nhà họ Tộ Nhà họ Tô có ngôi nhà kiểu Tây nhỏ rất đẹp, chiếm gần một trăm mét vuông. Nhà hầm này bình thường để bàn đánh pingpong và sân chơi bi-a, là nơi ông Tô lúc sinh thời cùng khách khứa giải trí nên vẫn không có quầy rượụ Tối nay họ mang bàn pingpong và tháo sàn chơi bi-a đi, dọc đường đặt lộn xộn đệm tựa thay cho ghế tựa, trên quầy rượu đặt một vò lớn rượu cốc tay đông lạnh (tám, chín mươi phần trăm là nước quả). Trên nóc nhà treo đầy băng giấy màu và quả cầu hoa cùng kiểụ Toàn thể nhà hầm đều được trang hoàng sặc sỡ lòe loạt, hết sức tưng bừng. Dường như có đến hơn trăm người trẻ tuổi chen chúc trong nhà hầm nào nhảy, nào hát, nào trò chuyện ầm ĩ... nhảy, hát làm cho sắc đêm sống động... Ðó là thế giới của người trẻ tuổi, đó là thế giới của thanh xuân và vui cườị Tô Bội Bội mặc quần áo toàn màu đỏ, giống như một quầng lửa đang cháy, chạy qua chạy lại như con thoi, chiêu đãi khách, tươi cười đón bạn, không ngừng khiêu vũ, không ngừng cườị Cô không đẹp lắm, mắt hơi nhỏ, miệng hơi lớn, thân hình cũng mập. Nhưng thanh xuân và lạc quan là ưu điểm lớn nhất của cộ Cô cởi mở hiếu khách, nhiệt tình rộng rãi, đối với từng người đều thân thiết tự nhiên. Bởi vậy, những người trẻ tuổi đến đây đều thấy thoải mái như ở nhà mình, cười nói ồn ào thỏa thuê, ngả nghiêng trời đất, cười vang động cả tòa nhà ba tầng lầụ Khả Tuệ đang nhảy disco, tư thế nhảy của nàng rất xuất sắc, lập tức thu hút được khá nhiều nam sinh quay mòng mòng chung quanh nàng, xếp hàng "hẹn trước" nhảy với nàng "bài tiếp theo". Từ Ðại Vĩ cũng không ghen, nghiêm túc làm "thư ký riêng" cho Khả Tuệ. Lại cầm một cuốn sổ tay và một cây bút, giúp Khả Tuệ "đăng ký" thứ tự các bạn nhảỵ Từ Ðại Vĩ biểu hiện tư thế rất đàng hoàng, mà lại không chết dí ở cái chân "phò người đẹp", quả thực khiến Khả Tuệ có phần cười dở, khóc dở. "Người Ai Cập" đến trễ nửa giờ. Họ tổng cộng có năm nam sinh, chỉ có một tay trống và bốn cây ghi-tạ Không rõ nhạc cụ đơn sơ như thế tại sao vào tay họ lại tạo ra âm nhạc hừng hực sôi động đến vậỵ Họ được sự hoan nghênh cuồng nhiệt, Khả Tuệ dám đánh cuộc, dù là Tom Jones đến Ðài Loan, cũng sẽ không tạo thành tiếng vang lớn hơn "Người Ai Cập". Cao Hàn! Chà! Cao Hàn! Khả Tuệ nhìn giọng hát chính trong bọn họ, nhân vật được toàn trường bàn luận, đối tượng được một nửa số nữ sinh bí mật (hoặc công khai) sùng báị Chàng đứng ở đây, thân hình cao hơn người khác nửa cái đầu, ôm một cây ghi-tạ Năm người đều mặc áo len màu đỏ quần bò rất đơn giản, mỗi người trên cổ đều đeo một vật trang sức đại biểu cho mình. Lối trang sức đơn giản như vậy, trái lại càng tô thêm vẻ hiên ngang của họ, nhất là Cao Hàn. Cao Hàn đứng giữa đám ngườị Chàng dường như vừa mới vào nhà, lập tức, một nốt nhạc ghi-ta đã từ đầu ngón tay chàng nẩy lên. Tiếp đó, càng nhiều tiếng ghi-ta, tiếng trống ào ra như dòng nước chảy xiết, và Cao Hàn, hai chân hơi tách ra, đứng thẳng, hất nhẹ tóc xuống, cất tiếng hát: Chúc bạn sinh nhật vui Chúc bạn sinh nhật vui Chúc mỗi người chúng ta vui, Bởi vì chúng ta được hát được nhảy lại được sống! Chúc bạn sinh nhật vui Chúc bạn sinh nhật vui Chúc mỗi người chúng ta vui, Bởi vì chúng ta được yêu được hận lại được ca! Hoan hô! Mọi người đêu kêu tọ Và hát theo bài sinh nhật vui, bởi "Người Ai Cập" dùng nhịp điệu "disco" để chơi khúc nhạc nàỵ Mọi người vừa khiêu vũ, vừa hát theo quây lấy Tô Bội Bội vào giữạ Tô Bội Bội vui sướng đến mặt đỏ bừng lên, cười đến thở không được. Cô mặc toàn màu đỏ, khiến cô giống như một bông hoa Giáng sinh nở rộ. Hết một khúc hát, Cao Hàn lại sôi nổi búng dây đàn ghi-ta, giơ tay vẫy Cao Vọng em chàng. Hai chàng dùng hai cây ghi-ta, thêm tiết tấu của tiếng trống, bắt đầu đồng ca: Ai có thể cho tôi biết Sống bởi vì cái gì? Sáu tuổi đeo cặp sách, Mười sáu đeo cặp sách, Hăm sáu học hành xong Thành công leo tới đỉnh, Băm sáu cặp công văn, Con số cao như núi, Ðời người chưa đầy trăm tuổi, Sống bởi vì cái gì? Giữa chừng khúc hát, chàng cười, mắt lóe sáng long lanh, giống như hai ngọn đèn, giống như hai ngôi sao... Nét mặt chàng sinh động linh hoạt, môi dày đầy gợi cảm, răng trắng mà đều, làn da hơi nâu và mái tóc vừa rậm vừa bù vừa bờm sờm khiến chàng toàn thân trên dưới đều tràn đầy một phong thái lãng mạn phóng khoáng. Chàng cứ cười, dường như ngay cả cười cũng thành cái đệm cho khúc hát, tiết tấu chợt thay đổi, đột nhiên vừa nhanh nhẹn vừa sôi nổi: Sống bởi vì cái gì? Bởi vì muốn hát ca! Sống bởi vì cái gì? Bởi vì thích disco! Sống bởi vì cái gì? Bởi vì mình muốn sống! Họ cùng hát to câu: Quẳng cái thói không bệnh mà rên và nói mới đi, cho rảnh nợ! Sao trong tiếng hát lại thêm vào cái câu quái quỉ ấy, Khả Tuệ nhảy đến toát mồ hôi, cười đến gập cả lưng. Cuộc đời không buồn như bạn tưởng tượng, Mỗi khi gió xuân thổi qua, Lá cây trên cành xanh xanh biếc, Mùa hè vừa mới bắt đầu, Ve sầu trên ngọn cây đã phổ khúc ca, Mùa thu là mùa của nhà thơ, Lá vàng bay bay rơi đầy mặt đất, Trong mùa đông gió lạnh tuy thổi gắt, Không có mùa đông sao hiểu cái đẹp mùa xuân, Một năm bốn mùa thiết tưởng đều tuyệt diệụ Bởi vì khắp nơi đều tràn đầy sức sống muôn loài! một năm bốn mùa thiết tưởng tuyệt diệu, Bởi vì mỗi một sinh mệnh đến vừa khéo chốn đâỵ Chàng bỏ ghi-ta xuống, lại cười, nhìn quanh bốn phía, ánh mắt chàng chăm chú nhìn từng người một. Khi Khả Tuệ tiếp xúc với ánh mắt chàng, nàng cảm thấy tim nảy lên, mặt cũng nóng lên. Chàng không dời ánh mắt khỏi Khả Tuệ, chàng nhướng lông mày lên lớn tiếng nói: - Nếu các bạn không tin rằng sinh mệnh đến vừa khéo, về nhà hỏi cha mẹ các bạn xem! Buổi tối rất nhiều năm trước, các bạn làm việc khác, cam đoan các bạn đến không nổi! Trời ơi! Mọi người đều suýt cười đến điên lên, suýt cười đến té xỉụ Cao Hàn, anh là thiên tàị Cao Hàn, anh là quỷ tài! Cao Hàn, anh quá tuyệt, quá giỏị Cao Hàn, tôi phục anh đấy! Tiếp đó, Cao Hàn lại hát một số bài hát, có bài hoang đường, có bài cổ quái, có bài nhăng nhít, nhưng mỗi bài hát đều khiến mọi người vui thích đến phát điên lên, đều khiến mọi người vừa rống vừa kêu vừa vỗ taỵ Hát tiếp tục như vậy đến chừng hơn một tiếng, ghi-ta, tiếng trống, tiếng hát, bỗng ngừng cả lạị Cao Hàn đứng, giơ cao hai taỵ Mọi người đều yên lặng lại, không biết chàng lại sắp giở trò gì, lại có ngón gì mớị Chàng đứng đấy, ánh mắt sinh động, vẻ trịnh trọng, lớn tiếng tuyên bố: - Tối nay, biểu diễn của "Người Ai Cập" đến đây là dừng. Chúng tôi được mời đến là để mọi người vui, nhưng bản thân chúng tôi cũng cần vui, cho nên, từ giờ này trở đi, chúng tôi muốn nhập vào đám các bạn! - Chàng quay đầu kêu - Ðặt đĩa hát! Sau đó, chọn bạn nhảy của các bạn đi! Trời ơi! Họ lại mang đĩa hát đến, ai mà ngờ được. Lập tức, bài hát mà mọi người quen thuộc "Cuối tuần cuồng nhiệt" vang lên. Ðồng thời, "Người Ai Cập" rống lên một tiếng "Quẳng nhạc cụ đi". Họ xông thẳng vào trong đám ngườị Khả Tuệ chỉ cảm thấy trước mắt hoa lên, Từ Ðại Vĩ đã bị xô ra, trước mắt nàng "Người Ai Cập" tươi cười đứng. Nàng định thần nhìn kỹ, cơ hồ như nín thở. Người cười nhìn nàng, không phải ai khác, chính là Cao Hàn! - Có thể mời cô khiêu vũ được không? - Cao Hàn tươi cười hỏị Từ Ðại Vĩ chen về bên nàng, thong thả móc từ trong túi ra bút bi và sổ tay: - Cao Hàn, căn cứ vào đăng ký, anh hiện giờ xếp hàng thứ bảy, khoảng giữa còn có sáu người đăng ký, anh xếp hàng đợi đi! Từ Ðại Vĩ của nợ, Từ Ðại Vĩ mắc dịch, đây là Cao Hàn kia mà! Ai bảo anh bày trò sổ đăng ký! Nàng hung dữ "dẫm" lên chân Từ Ðại Vĩ. Từ Ðại Vĩ cắn răng không nói một tiếng, như không có chuyện gì kéo một nam sinh lại: - Tạ Minh Phong - Anh kêu - Ðến lượt anh! Anh có muốn bỏ quyền lợi hay không? - Ai muốn bỏ quyền lợi! - Tạ Minh Phong la lên, lập tức kéo Khả Tuệ, cách xa "Người Ai Cập", cười hì hì cúi mình trước Khả Tuệ. Khả Tuệ có phần cười dở khóc dở, nàng quá nghi ngờ sổ ghi của Từ Ðại Vĩ, nàng càng nghi ngờ, gã Tạ Minh Phong này là đồng đảng với chàng. Xem chừng, Từ Ðại Vĩ không phải là anh em kết nghĩa của "Lão Bản Ngưu" mà đúng là một "Tiểu âm Hiểm"! Nàng đành nhảy cùng Tạ Minh Phong, nhưng nàng cũng vươn dài cổ tìm "Người Ai Cập". Liền đó, tim nàng đập mạnh một cách không thể hình dung nổi, Cao Hàn đã tìm được bạn nhảỷ Nhưng, bạn nhảy ấy không ai khác, lại là Hạ Thiên Vân có quan hệ thân thích với nàng! Nếu Hạ Thiên Vân cũng là bạn nhảy trong số mà Cao Hàn "chọn", thế thì Cao Hàn quả thực là có mắt. Thiên Vân hôm nay mặc toàn trắng, áo lụa trắng, quần lụa trắng, trên lưng thắt một cái dải màu bạc nhỏ, nàng thướt tha mềm mại, lâng lâng như tiên. Khả Tuệ thường nghĩ tinh anh trong thiên hạ đều bị hai chị em nhà họ Hạ lấy cả: Phấn Vân đẹp một cách điềm tĩnh, Thiên Vân đẹp một cách thanh thoát. Nếu hôm nay thuyết phục được Phấn Vân đến tham gia vũ hội, nhất định cuộc vui càng đặc sắc. ánh mắt Khả Tuệ hoàn toàn không thể dõi theo Cao Hàn và Thiên Vân. Họ nhảy thuần thục một cách xuất sắc. Khuyết điểm của disco là không tiện cho trò chuyện, nhưng họ lại đang trò chuyện, họ lợi dụng mỗi một khoảnh khắc tiếp xúc trao đổi... Cao Hàn cười rất cởi mở, Thiên Vân cười rất dịu dàng. Khả Tuệ rất muốn biết họ đang nói chuyện gì. Một khúc nhạc vừa đưa đến đĩa số haị Khả Tuệ uất lên, nhưng âm nhạc đã trổi, lại là một bài chậm ba bước. Trải qua gần hai tiếng "disco", mọi người đã có phần gân mỏi sức kiệt, bài chậm ba bước này đến vừa khéọ Khả Tuệ không lòng dạ nào nhảy với "số hai", ánh mắt không thể rời khỏi Cao Hàn. Sao thế? Chàng lại không đổi bạn nhảy! ôm Thiên Vân, họ nhảy thân mật mà nhẹ nhàng, chầm chậm xoay chuyển, chầm chậm trượt lướt. Chàng đang ghé tai nàng nói nhỏ cái gì, nàng mỉm cười giống như hoa quỳnh mới nở đêm hè. Tiếp liền năm bài, Khả Tuệ đổi bạn nhảy năm lần, Cao Hàn lại không đổi lần nàọ Cuối cùng, đến lượt Cao Hàn. Là một bài chậm bốn bước, rõ ràng, mọi người đều đã nhảy mệt rồị Có rất nhiều bạn đồng học đã ngả nghiêng xiêu vẹo trên đệm tựa bên tường. Cao Hàn bị Từ Ðại Vĩ kéo đến trước mặt Khả Tuệ. Chàng cười, tay vẫn khoác tay Thiên Vân. - Cuối cùng đến lượt tôi phải không, Chung Khả Tuệ? - Cao Hàn hỏị - Anh làm sao lại biết tên tôỉ - Khả Tuệ nín thở hỏị - Thiên Vân nói cho tôi biết. Thiên Vân? khi chàng nhắc đến tên Thiên Vân không gọi liền với họ, thế thì họ đã quen nhau từ trước rồi ử Thiên Vân học năm thứ ba Khoa Văn, từng đóng vai chính kịch nói tiếng Anh, là sinh viên giỏi trong trường... nhưng nàng với Khoa Y vẫn là rất xa xôi! Ðúng rồi! Họ từng biểu diễn trên sân khấu, trong dạ hội chung vui của nhà trường. Không trách họ quen thuộc với nhau đến thế! - Khả Tuệ - Thiên Vân dịu dàng hỏi - Chị tôi những ngày này ra saỏ - Không được khỏe - Khả Tuệ thẳng thắn nói - Vẫn cứ không được khỏẹ - Trời! Thiên Vân than khẽ một tiếng - Má tôi muốn đón chị ấy về nhà ở, cô về hỏi xem chị ấy có bằng lòng hay không, được chứ? Cao Hàn đứng một bên háo hức nhìn hai ngườị Khả Tuệ sực tỉnh, lại nói với Thiên Vân về việc nhà, phải hết một bài mới nói xong. Từ Ðại Vĩ mắc dịch chưa biết chừng lại dẫn thêm một anh số 8, thế thì nàng đừng mong gì khiêu vũ với Cao Hàn nữạ Nàng ngẩng đầu, nhìn Cao Hàn, nhoẻn cười: - Chúng ta khiêu vũ đi! - Chúng ta cũng khiêu vũ đi! - Từ Ðại Vĩ nói với Thiên Vân - Khả Tuệ nói tôi nhảy disco giống tinh tinh rút gân, nhưng, chậm bốn bước tôi vẫn đủ sức gánh vác. Thiên Vân mỉm cười, trên má có lúm đồng tiền. Khả Tuệ nhớ lại trong trường có một nam sinh, từng công nhiên dán một bức thư tình cho Thiên Vân trên bảng thông báo, trong có một câu: " Nếu tôi chết đuối trong lúm đồng tiền của em, chết cũng không hối hận". Bây giờ cái lúm đồng tiền khiến người "chết cũng không hối hận" đang chợt ẩn chợt hiện. Từ Ðại Vĩ ôm Thiên Vân nhảy tách ra, Khả Tuệ gần như mất bình tĩnh... Cao Hàn ho mạnh một tiếng. Khả Tuệ sực tỉnh, ngẩng đầu lên. Cao Hàn đang nhìn nàng, mắt đen sáng mang ý cười cợt. - Tôi đợi sáu bài mới đến lượt khiêu vũ với cô một bàị Cô có thể chuyên tâm một chút đối với tôi được không? Tim nàng lại đập loạn xạ, mặt đỏ bừng. Ðợi sáu bài, dễ thường nàng không phải đợi sáu bài hay saỏ Nàng mở to mắt, nhìn khuôn mặt mỉm cười trước mặt bỗng thấy cái miệng lưỡi sắc bén của mình bay biến sạch, bỗng thấy trước mặt chỉ có khuôn mặt của chàng, cái cười của chàng, con mắt của chàng, ngoài ra không có gì hết. Nàng ngay cả nhảy cũng không biết nhảy, bởi vì nàng dẫm vào chân chàng. Nàng hoảng lên, mặt càng đỏ. Chàng dịu dàng ôm nàng vào lòng, khẽ nói sát tai nàng: - Có phải đang nghĩ đến Từ Ðại Vĩ không? - Yên tâm, trong lòng Từ Ðại Vĩ chỉ có mình cô thôi! Tệ thật! Nàng dậm chân, vừa vận lại dậm lên chân chàng. Cao Hàn bối rối nhảy tách người ra, mở to mắt, vẻ luống cuống. - Nếu không bằng lòng khiêu vũ với tôi, cô cứ nói thẳng cũng được! - Chàng nghiêm túc nói - Tôi không phải vì mình biết hát vài bài hát lăng nhăng, mà được cô "ưu ái" một cách đặc biệt như vậỵ "Ðồ ó đâm!" Nàng thầm rủa một câụ Mắt mở càng to, trân trân, chòng chọc, không chớp mắt nhìn chàng. - Muốn tôi đem cô giao cho Từ Ðại Vĩ không? - Chàng nghiêm chỉnh hỏị - Anh... anh... - Nàng cuối cùng cũng nói được một câu - Anh sắp làm tôi tức đến chết rồi đấy! - Làm saỏ - Chàng hoang mang không hiểụ - Ðừng nói nữa! - Nàng đỏ bừng mặt, tức sôi lên - Khiêu vũ đi! Chàng nhún vai, có vẻ bị thương tổn. Không nói thêm nữa, chàng ôm nàng lại khiêu vũ. Khả Tuệ dùng răng cắn môi, trong lòng đang cồn cào bao nhiêu ý nghĩ, cơ hội hơi buông ra là qua mất! Chung Khả Tuệ! Nữ sinh toàn trường có đến một nửa số xiêu lòng vì anh ta! Chung Khả Tuệ! Mày chỉ có thể nhảy với anh ta một bài, nhưng, mày đang làm những gì ngốc nga ngốc nghếch thế? Chung Khả Tuệ! - Nghe tôi nói... - Nàng đột nhiên mở miệng, cùng lúc, không hẹn mà nên, chàng cũng mở miệng: - Tại sao... Chàng chững lại, nàng cũng chững lạị Sau đó, họ nhìn nhau, nhịn không nổi đều cười lên. Nàng hỏi: - Anh muốn nói cái gì? - Cô muốn nói cái gì? - Chàng hỏi lạị - Anh nói trước! - Cô nói trước - chàng cười - Lời tôi muốn nói không có ý nghĩa bởi vì tôi đang muốn tìm câu nói dể phá vỡ khoảng im lặng giữa chúng tạ Tôi cần thẳng thắn nói với cô, cô khiến tôi có phần lúng túng, tôi rất ít bị trường hợp trước mặc các cô gái như thế - Chàng nhướng lông mày, lông mày thanh tú làm sao! - Nói đi, tôi muốn nghe cô nói những gì? - Tôi... tôi... - Thế là thế nào, nàng lại nói không ra lời được. Lại nhằm vào lúc này, bài nhạc hết. Nàng đang sững sờ thì Từ Ðại Vĩ mắc dịch lại quả thật lôi một "số 8" đến, vừa nói với Cao Hàn: - Cao Hàn, nhường chỗ! Cao Hàn nhìn xói vào Khả Tuệ, vẻ ngượng ngùng mà bối rối, chàng hơi khom lưng với nàng, quay người toan bỏ đị Khả Tuệ trong cơn cuống quít, gan lì, mắc cở... đều bay sạch. Nàng nhanh chóng ngăn Cao Hàn lại, vừa không đếm xỉa đến Từ Ðại Vĩ, vừa không đếm xỉa đến "số 8", nàng nói nhanh với Cao Hàn: - Bây giờ thế giới này nam nữ bình đẳng, tôi có thể mời anh nhảy bài này không? - ô!Cao Hàn sững sờ, cười - Ðương nhiên có thể, rất có thể! - Này này, Khả Tuệ - Từ Ðại Vĩ tiến lại ngăn - Cô không thể làm loạn trật tự... - Quỉ tha ma bắt cái trật tự của anh đi - Khả Tuệ không nhịn nổi nữa hét lên - Tôi đã bị anh làm phiền đủ rồi, anh bớt quấy rầy đị Từ Ðại Vĩ lặng lẽ lùi lại đằng saụ Nàng khoác tay Cao Hàn, lập tức trượt đến góc nhà, cách Từ Ðại Vĩ rất xạ - Tôi muốn nói cho anh biết - Nàng nói - Tôi với Từ Ðại Vĩ căn bản không có gì. Anh ta cố ý làm ra dáng vẻ thế, anh ta khá là thâm hiểm. - à - Cao Hàn chăm chú nhìn nàng, ánh mắt thâm trầm - Anh ta không thâm hiểm, anh ta khổ công toan tính - Chàng nói một cách trịnh trọng và nghiêm túc - Từ Ðại Vĩ rất tốt, mai đây cô sẽ nhận ra, chàng trai giống như anh ta không nhiềụ Hiện giờ các chàng trai nghiêm chỉnh đối với tình cảm càng ngày càng ít. Lấy ngay "Người Ai Cập" chúng tôi mà nói, mỗi một người chúng tôi đều rất dễ có bạn gái, cho nên mỗi một người chúng tôi đều rất "chơi đùa", cô hiểu không? Không hiểu! Khả Tuệ cau mày, có một luồng nộ khí khó tả dâng lên trong lồng ngực nàng. Ai cần anh đi khen ngợi Từ Ðại Vĩ? Ai cần anh đi thanh minh về lập trường? Giả dối, Cao Hàn!Hư vinh, Cao Hàn! Khi anh cho rằng tôi gạt anh ra xa tít mù khơi, anh bị thương tổn; khi anh nhận thấy tôi có thể nghiêm chỉnh đối với anh, anh lại hấp tấp muốn chạy trốn! người Ai Cập đáng ghét, người Ai Cập đáng hận! - Yên Tâm! - Nàng nhanh miệng nói- Anh đối với tôi, chỉ là một xác ướp! - Ủa! - Chàng như bật nẩy người lại, đối mặt với bộ mặt tức sôi lên của nàng, nhịn không nổi bật cười - Xác ướp sẽ không hát, xác ướp sẽ không khiêu vũ - ánh mắt chàng lại lóe sáng, chàng không sao che giấu nổi hứng thú của chàng đối với nàng, trong tiếng nói của chàng mang ý cười cợt. - Cho nên rất đáng sợ. Tưởng tượng xem anh là một xác ướp vừa biết hát vừa biết khiêu vũ. - Cô nói khiến tôi cũng thấy sợ rồi đấy - Chàng nhún vai - Cô coi như nói tôi là một cái thây biết đị Bản lĩnh mắng chửi người của cô cũng khá cao siêu! - Không là cao siêu, là Cao Hàn! - Ủả - Chàng lại nghe không hiểụ - Người cao kều khiến người ghê lạnh! Lông mi nàng lật lên, ngoảnh đầu nhìn chàng, chàng đúng là cao, cao hơn nàng một cái đầu - Ðó tức là anh! Chàng nhìn nàng kỹ hơn, từ lông mày, mắt, nhìn cái đến cái cằm nhỏ nhọn nhọn của nàng. - Xem chừng, ấn tượng tôi mang lại cho cô rất xấu! - Chàng nóị - Không, không, không! - Nàng vội vã lắc đầu, ánh mắt xuyên qua chàng nhìn đến chỗ khác - Anh căn bản không mang lại cho tôi ấn tượng gì, không thể nói đến chuyện tốt xấu! - Ủả - Chàng lại "ủa" một cái, dường như cổ họng bị người nhét vào một quả trứng gà - Mắng đủ rồi phải không? - Chàng hỏị - Mắng? - Nàng nhướng cao lông mày, tìm kiếm Từ Ðại Vĩ - Tôi mắng anh lúc nàỏ Tôi không hề lãng phí lời lẽ đối với việc không đáng gì - Nàng nhìn thấy Từ Ðại Vĩ, anh đang khiêu vũ với Tô Bội Bộị - Thôi được, thôi được - Cao Hàn dùng tay xoay đầu nàng lại, bắt nàng nhìn thẳng vào mắt mình - Chúng ta hưu chiến, thế nàỏ ánh mắt chàng sáng rực, bên môi ánh lên vẻ diễu cợt. Nàng không nói, từ từ dùng tay gẩy gẩy một vật trang sức trước ngực chàng... một tượng mình sư tử mặt ngườị - Tượng mình sư tử mặt người là có ý gì? - Nàng hầm hừ hỏi, không muốn giảng hòa lộ ra quá nhanh. - Là tiêu chí của đoàn hợp xướng. Chúng tôi mỗi một người đều có một vật của người Ai Cập... Tôi chọn tượng mình sư tử mặt người, bởi vì... tôi cầm tinh sư tử! - Cầm tinh... sư tử? - Nàng đưa đẩy tròng mắt, muốn suy đoán lứa tuổi của chàng, bỗng nhiên, nàng nhận ra mình mắc lừạ - Nói bậy! Trong mười hai con giáp làm gì có sư tử? - Có, có, có - Ðầu chàng gật lấy gật để - Tôi là thuộc vào con giáp thứ mười ba, vừa khéo là sư tử. - à - nàng cắn môi - Anh thuộc con giáp thứ mười ba, mình sư tử mặt người, nói cách khác là "mặt người lòng thú". - Ồ, - Chàng cúi đầu nhìn nàng - Cô lại mắng người rồị Cô gái miệng lưỡi sắc bén giống như cô, quả thực không tốt. Ðể tôi nói cho biết, các cô gái đáng yêu đều là dịu dàng thân thiết, giống nhưng cô... - Tôi không đáng yêu! - Nàng trợn mắt, phùng má, hét lên - Tôi cũng không dịu dàng! Tôi không cần bất kỳ người nào khen tôi! Ðức hạnh của tôi là vậy đấy! Chàng nhíu mày, kinh ngạc nhìn nàng. - Lạ thật - Chàng lẩm bẩm một mình - Quả thật là lạ. - Cái gì lạ? - Nàng nhịn không nổi hỏị - Có người thuộc con giáp thứ mười bốn, cầm tinh con ếch, cô có tin không? - Cái gì là cầm tinh con ếch? - Cô chứ ai, cô là cầm tinh con ếch! - Nói bậy nói bạ! - Nếu không cầm tinh con ếch, - Chàng chậm rãi nói - sao lại từ sáng chí tối má phùng lên giống như cái bụng to của con ếch thế! Nàng nhướng lông mi lên, mở to mắt, hai má tự dưng lại phùng lên, phùng tướng lên, nàng lại bỗng nhiên cười tọ Cao Hàn nhìn thấy cái cười nghiêng cười ngả của nàng, nhịn không nổi cũng cười phá lên. Cái cười của họ làm kinh động tất cả mọi ngườị Mọi người trong nhà đang khiêu vũ đề dừng lại cả, chỉ kinh ngạc nhìn hai người họ đang cười lớn tiếng.