Âu Dương Phẩm nằm ngước mắt nhìn lên trần nhà, mắt ráo hoảnh. Phẩm đã nằm như vậy lâu lắm rồị Ánh sáng trong phòng thay đổi, màu đen đang tràn ngập vậy là một ngày nữa đã trôi quạ Bao lâu rồỉ Có lẽ hàng thế kỷ. Thời gian đã mất hết ý nghĩa, đối với chàng. không phải chỉ có thời gian, mà còn tình cảm, cuộc sống, sự nghiêp... Mọi thứ đã không còn giá trị. Nhưng nó mất tự bao giờ? Ngay cái buổi chiều gặp Chi Quyên bên cạnh Phùng Tính Lân... Không phải, sớm hơn thế nữạ Từ cái bữa cơm chiều ở nhà hàng... Khi Chi Quyên giận dữ kéo em đứng dậy là mọi thứ đã kết thúc... Tất cả đã tan biến. Từ niềm vui, hy vọng... đến hạnh phúc. Tại sao vậỷ Vì Dương Phẩm là con trai của Tỷ phú Âu Vân Yên ư? Mọi tư tưởng trong đầu Phẩm như đông cứng. Chàng cứ nằm đấy không buồn cử động. Phẩm thấy giận hết thảy mọi ngườị Từ cha me, Chị Nhi Phương, Đình Thư, Phạm Hảo Chính mình nữa, cả Chi Quyên nữa... Nhất là Chi Quyên... Bởi vì Quyên biết một cách hết sức rõ ràng nàng là nguồn vui, là hạnh phúc của Phẩm. vậy mà Quyên nỡ chối bỏ hết tất cả, không những chỉ vậy mà còn đem cả Lạc Phong và ông Tính Lân ra để chọc tức chàng. Đàn bà! ờ đàn bà! Tất cả đều là phù thủy xấu xạ Phẩm thấy căm thù, giận dữ. Phẩm rủa thầm trong lòng. Cái chữ "căm thù" căng cứng trong đầụ Chi Quyên! Chi Quyên! sao vậỷ Hở Chi Quyên? Có tiếng người gọi cửa, rồi giọng nói của bà Âụ - Phẩm, con định làm sao vậỷ Con định ở mãi trong đó đến bao giờ? ra dùng cơm đị Hôm nay vì con mà cha con đã bỏ cả buổi Tiếp tân ở Bộ Kinh tế đấỵ Dương Phẩm! Con cãi nhau với chị Ba con... thì có gì nghiêm trọng đâu... Làm gì như kẻ thù không nhìn nhau vậỷ Phẩm, sao vậỷ Chị Ba con nói tất cả chẳng qua chỉ vì một đứa con gáị Hừ? Mẹ cha nào có cấm cản chuyện con có bạn gáỉ Nếu con không thích Đình Thư, thì thôị Ba mẹ cũng không ép. Phẩm, Phẩm này... Bà Âu tiếp tục gõ cửa, hạ thấp giọng. - Không lẽ con cứ để mẹ đứng ở cửa gọi con mãi saỏ Dương Phẩm bực dọc. - Con muốn được ở yên một mình mà, mẹ hãy để con yên. Bà Âu thở dàị - Đúng rồi! Con cái bây giờ vậy đó. Khôing thèm đếm xỉa gì đến mẹ nó cả. - Con đã nói với mẹ. Con muốn được ở yên một mình. Con không đói, không thèm ăn gì... Cha mẹ cứ ăn trước đị Bà Âu bước vào thấy vẻ tiều tụy của Phẩm, bà thật đau lòng. - Ồ! Dương Phẩm. Mấy ngày nay con chẳng ăn uống gì cả. Xem này, hốc hác, xanh xao, tại sao vậỷ Mẹ hỏi Nhi Phương nó không chịu nóị Mẹ hỏi thật. Chuyện gì đã xảy rả Con không nói, mẹ sẽ gọi điện thoại đến Đình Thư hỏi nó đấỵ - Có tiếng của Nhi Phương ở ngoài cửa - Đừng có điện thoại hỏi Đình Thư. Nó đang nổi sùng chuyện này đấỵ - Vậy thì để mẹ hỏi Phạm Hảọ Nhi Phương hất hàm. - Anh Hảo à? Anh ấy cũng đang phát điên lên. Con thấy tốt hơn là mẹ không nên hỏi gì cả. Bà Âu có vẻ bối rốị - Vậy thì... Vậy thì... Không lẽ chúng con đã cãi nhau tập thể à? Dương Phẩm không nói gì cả, Nhi Phương bước vào thấy sắc mặt của Phẩm giật mình. Cái dáng dấp tiều tuỵ xuống sắc thấy rõ hẳn của Phẩm cho thấy Phẩm đã đau khổ thật sự. Từ sau chuyện không vui ở nhà hàng ăn, Nhi Phương giận và tránh không muốn tiếp xúc với Phẩm nữạ Mặt khác Nhi Phương cũng bận phải xoa dịu hai anh em Thư, Hảọ Nhi Phương biết sự nổi giận của em trai cũng có lý do, đấy là vì mất mặt với người bạn gáị Hôm ấy, rõ là Đình Thư cũng quá quắt. Nhưng Nhi Phương đã không nghĩ là Phẩm lại có thể giận lâu như vậy... Vì Nhi Phương không ngờ Phẩm lại nặng tình với Chi Quyên như thế. Ngay từ mới lớn Phẩm đã tiếp xúc nhiều với phụ nữ chứ đâu phải chưả Năm mười sáu tuổi, Phẩm đã tán tỉnh một cô hai mươi tuổi nhưng chỉ ít lâu sau đó đã quên bẵng. Rồi lại quen một cô khác. Suốt từ đó đến nay, Phẩm đã quen rất nhiều cô nhưng không có cô nào lại bền hơn ba tháng... Phẩm mãi than " Cuộc sống vô vị"... Dương Phẩm "lạnh lùng" có trái tim bằng sắt, từ trước đến giờ Phẩm vẫn nghĩ thế. Vì vậy, dù biết Phẩm đang quen Chi Quyên, biết Phẩm đã giận dữ, nhưng về nhà, Phẩm không nói gì cho cha mẹ biết. Cần gì để người lớn phải bận tâm? Chuyện rồi sẽ như mọi khị Rồi sẽ đi vào dĩ vãng... Nhưng mà lần này Nhi Phương thấy Phẩm hoàn toàn khác mấy ngày trước, Phẩm lang thang trên phố bỏ cả việc làm. Kế tiếp lại giam mình trong phòng riêng. Không xuống lầu, không dùng cơm và những thứ đó không đơn thuần chỉ là "giận dỗi". Mà phải nói là ở trạng thái "thất tình". Thất tình? Có thể như vậy không? Phương không phản đối chuyện Phẩm giao du với Chi Quyên. Có điều Phẩm muốn sự giao du đấy chỉ có tính cách qua đường chứ đừng đi đến hôn nhân. Ngay cả cha nàng ông Âu Vân Yên Nhi Phương cũng biết cha có những cái to nhỏ bên ngoài, nhưng mà... khá kín đáọ Bà Yên cũng biết chuyện đó, nhưng giả vờ để thông quạ Bởi vì bà nghĩ nếu ông Yên làm tròn bổn phận, không bỏ bê gia đình, không để mang tiếng... là đươc... ông Yên có quyền thụ hưởng. Vậy thì... sự thật sau cùng là thế nàỏ tại sao Phẩm lại xanh xao muộn phiền đến thế? Nhi Phương bứt rứt. vai trò làm chị dù chỉ lớn hơn một tuổi, nhưng chị là phải có bổn phận. Thế là Nhi Phương bước tới, đẩy mẹ qua một bên, nóị - Mẹ bình tĩnh nào... Mẹ cứ bảo vú Chân đưa thức ăn vào đâỵ Rồi mẹ với cha dùng cơm đi, còn con sẽ ở lại đây nói chuyện với Phẩm một chút. Bà Âu vội vã nói: - Đúng rồi, đúng rồi đấy, hai chị em bây gây nhau thì phải tự giảng hòa đi... Nhi Phương con là chị con phải nhường em nó một chút nhé. Nhi Phương cườị - Mẹ, mẹ cứ yên tâm... Con đã nhường nó hai mươi bốn năm nay rồi nhường thêm cũng đâu có saỏ Bà Âu an lòng. - Đúng vậy, mẹ biết con là người chị tốt cô mà. Nhi Phương lắc đầu bước vào phòng Phẩm, khép cửa lại Phòng tối hẳn, Phương bật công tắc. Thức ăn mà vú Chân mang vào buổi trưa còn nguyên trên bàn. Chỉ có ấm caphe là đang bốc khóị Như vậy có nghĩa là hai hôm nay Phẩm đã sống nhờ vào caphẹ Phẩm lại nằm xuống giường, lấy tay gối đầu, mắt mở trừng nhìn lên trần nhà. Nhi Phương bước tớị - Thôi đủ rồi, Phẩm, hãy nói cho chị biết cậu định giận đến bao giờ? - Suốt đời! Nhi Phương tròn mắt. - Giận chị à? chị có làm gì đâu mà em lại giận? Phẩm nằm yên. Nhi Phương có gắng giải thích. - Cậu phải suy nghĩ một chút chứ. Cái hôm ở nhà hàng ấy, Đình Thư hành động như vậy là sai, nhưng mà cậu phải thông cảm, đàn bà, con gái, đương nhiên là phải hẹp hòi một chút. Từ nào đến giờ cô ấy nghĩ là câu... thích cô tạ Đùng một cái thấy cậu dẫn một cô gái khác, đương nhiên là phải ganh thôị Giọng của Phẩm nóng nảỵ - Không phải vì thái độ của Đình Thư. Nhi Phương nhìn em traị - Thế thì saỏ Hay là cậu buồn vì cô Chi Quyên đó! Phẩm cắn môi không đáp. Phương chợt hiểu rạ - À... Phẩm... Có nghĩa là cậu đã thật sự yêụ Phẩm quay qua, mắt đỏ ngầụ - Vâng, em yêu cô ấỵ Yêu một cách điên cuồng... Nhưng mà mọi thứ đã bị mấy người phá hư cả... chắc mấy người hài lòng lắm phải không? Bây giờ thì không còn gì nữạ Cô ta không cần nhìn mặt em, đoạn tuyệt với em. Hài lòng chưả - Nhi Phương mở to mắt nhìn Phẩm. - Cô ta quan trọng như vậỵ à? - Em hỏi chi... vậy chứ anh Hảo thế nào với chị chứ? Nhi Phương đứng bật dậy, bước tới lui trong phòng, nàng cố hình dung lại khuôn mặt của Chi Quyên. Một khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp. Một đôi mắt biết nói... Chiếc miệng nhỏ. Đúng rồi, phải công nhận là đứa con gái kia khá dễ thương. Nhưng mà... cô ta lại có một thằng em trai khật khùng... điều này... ờ cũng chẳng sao, trong tình yêu "Thì người ta có thể tha mọi thứ". Nhi Phương dừng lại trước mặt Phẩm. - Cô ta cũng yêu em chứ? - Đúng ra là thế. - Tại sao lại đúng rả - Vì trước khi mấy người xuất hiện thì mọi thứ đã tốt đẹp như vậy... chúng em đã từng thề nguyền... tính toán chuyện tương lai... Nhưng rồi sau cái màn kịch cỡm ở nhà hàng, tất cả hỏng bét... Bây giờ bạn trai cô ta lại xuất hiện tùm lum. Bên phải một người, bên trái một người, em như điên lên... Không hiểu ở đâu Chi Quyên lại có bạn trai nhiều thế? Nhi Phương nhìn Phẩm, chợt nhớ tới khuôn mặt của Chi Quyên khi bị làm nhục. Ánh mắt giận dữ và kiêu hãnh với câu nóị "Chị Nhi Phương, tôi xin thề trước vong linh của Cha mẹ tôi và chị Trước kia tôi không hề biết Âu Dương Phẩm là ông chủ nhỏ của công ty Đạt Mãị Tôi cũng không hề to tưởng gì đến tài sản của nhà họ Âụ Bây giờ thì tôi mới biết. Nhưng chị hãy yên tâm, tôi quyết không bao giờ đặt chân đến nhà chị đâu" Nhi Phương ngẩn ra nghĩ ngợi... Có thể Nhi Phương không hiểu được người của Chi Quyên nhưng Phẩm rất rành thế nào là tự ái, là sự bị xúc phạm của người đàn bà. Như vây... đấy chỉ là bản năng tự vệ của người phụ nữ mà thôị Nhi Phương nóị - Tại vì cô ấy tự áị Hôm ấy đám chúng ta đã khiến Chi Quyên mặc cảm, rồi Đình Thư lại ăn nói hàm hồ... Khiến Chi Quyên cho là ta đã nghĩ là tài sản nhà ta làm Chi Quyên chóa mắt, Chi Quyên đã vì cái tài sản đó mà quyến rũ em... Nếu thật Chi Quyên yêu em thì Chi Quyên đã không chịu được cái nhục đó... Cách duy nhất để tự vệ, là cắt đứt ngay quan hệ với em. Muốn vậy phải tạo ra một đống nhân vật khác để cho thấy em không phải là nhân vật duy nhất... Đó không phải là sự thay đổi tình cảm em ạ mà chẳng qua vì tự ái, vì yêu em... Ngay cả bây giờ nếu Chi Quyên mà nhảy ngay vào lòng một người đàn ông khác thì chị nghĩ cũng tự nhiên thôị Nếu là chị, chị cũng hành động như vậỵ Vì... con người ở trạng thái quá tuyệt vọng đều hành động như thế cả. Dương Phẩm ngồi bật dậy nhìn chị. Nhìn rất lâu, rồi đột nhiên như hiểu rạ Phẩm phóng xuống giường, chụp lấy chiếc áo khoác trên ghế. Nhi Phương chận lại, nhưng Phẩm đã nói: - Cảm on chị, cảm on chị nhiều lắm. Chị Ba, chị là người hiểu biết, tế nhị. Chị rất sành tâm lý phụ nữ. Phẩm nói xong, mở cửa phòng chạy vụt xuống lầụ Suýt tí Phẩm đã đâm sầm vào người vú Chân. - Ồ. Cậu Phẩm, cậu đi đâu vậỷ Tôi mang thức ăn lên cho cậu đâỵ Phẩm nhìn vào mâm thức ăn. Có món thịt nướng. Thế là sẵn tay Phẩm bốc lấy một miếng thịt bỏ vào mồm, rồi tiếp tục chạy xuống nhà. đến phòng khách, Phẩm thấy cha mẹ đang ngồi ở ghế, Phẩm chỉ kịp nóị - Con có việc cần phải ra ngoài một chút, cha mẹ ạ. Rồi Phẩm xông ra của Bà Âu nhìn theo cảm thấy nhẹ hẳn, dù sao Phẩm cũng không còn nằm lỳ trong phòng. nghĩa là nó hết giận. Bà vội bước lên lầụ - Nhi Phương. Nhi Phương ngẩng lên nhìn mẹ. Bà Âu khen ngợị - Con hay đấỵ Nó đã nhốt mình trong phòng không ăn không uống. Con chỉ nói mấy tiếng nó đã chịu đi rạ Hay thật... đúng là tuổi trẻ dễ thông cảm hơn. Nhi Phương ngần ngừ nhìn mẹ. - Nhưng mà con... sợ rằng vấn đề chỉ mới bắt đầu, chứ chưa giải quyết đâu mẹ ạ. Bà Âu chau màỵ - Sao vậỷ Nhi Phương lắc đầụ - Thì nó như vậy đấỵ Nhưng mà còn tùỵ Vì nó có thể nào cũng tùy thuộc vào ba mẹ. Bà Âu Không hiểu con gái nói gì, lạ thật, con cái thời nay vậy đó. Lúc nào lời của chúng cũng như giấu kín một cái gì mà người lón không hiểụ Một con gió lùa tới làm bà thấy sảng khoáị Trong khi đó, Phẩm đã ra đến ngoài xẹ Chiếc xe được lái thẳng ra đại lộ. Mưa lất phất rơi... Những hạt mưa mang đến cho Phẩm sự cảm hoàị Ồ! Chi Quyên! Phẩm kêu lên trong lòng. Nếu em có vì sự sỉ nhục kia mà buồn đau... thì tất cả... do lỗi anh cả, Chi Quyên, anh đung là một tay khờ khạo... Đúng ra anh phải tìm hiểụ Phải biết hết mọi thứ, vậy thì... anh dại dột quá. Chiếc xe quay qua đường Nhị Hà... Nhưng rồi một ý niệm lại thoáng nhanh qua đầu Phẩm. Phẩm nhìn đồng hồ. Mới bảy giờ hơn. Thế là Phẩm chuyển hướng cho xe đi thẳng về phía ngoại ô. Chi Quyên nằm trên giường đã mấy hôm liền. thật ra Chi Quyên chẳng hề có bệnh gì. Một phần vì mất ngủ, một phần không buồn ăn uống, nên cơ thể gần như suy nhược. Chi Quyên không đến sở mấy ngày qua, ông Lân đề nghị để Chi Quyên được nghỉ ngơị Lạc Phong cũng biết chuyện Chi Quyên bệnh nên mỗi ngày đều giúp chăm sóc Vỵ Có Phong lo cho Vy, có ông Lân mang hoa thức ăn đến, Chi Quyên nghĩ. Thế này thì cũng xong. Sau này hoặc làm vợ Lạc Phong có thể có một cuộc sống "Hớp một hớp rượu nói khoác một tí, cẩn thận trộm vặt, ganh đua tranh sống" Nhưng cũng có thể làm bé cho ông Lân. Nhưng vậy ít ra cũng không phải chạy đua với cuộc sống. Chi Quyên thấy mệt mỏi lắm rồị Cần phải nghỉ ngơi... Nhưng mà... Nhưng mà... Chi Quyên thở dài, vùi đầu vào gốị Chi Quyên biết dù có chọn ai trong hai người thi cũng vậy thôị Cuộc đời đã mất hết ý nghĩa rồị Tối hôm ấỵ Chi Quyên vẫn mệt mỏi nằm trên giường. Ban chiều ông Lân có đến, đề nghị là hai chị em Chi Quyên nên chọn một ngôi nhà khác. Nhưng Chi Quyên đã từ chốị Ngôi nhà này tuy có chật hẹp, nhưng dù sao vẫn là tài sản của cha mẹ để lạị Nhưng ông Lân lại nóị - Khó lắm, ở đây có quá nhiều kỷ niệm với Chi Quyên. Vâng, Kỷ niêm... Kỷ niệm thì đầy ắp. Ở đây, lần đầu tiên Chi Quyên đã băng bó vết thương của Phẩm. Ở đây, lần đầu tiên nghe chàng thổ lộ tình yêụ Ở đây... cũng có nụ hôn lần đầu... Phẩm, Phẩm, Phẩm. Tại sao trong đầu Chi Quyên lúc nào cũng đầy ắp hình ảnh của Phẩm. Chi Quyên lắc đầu cố xua đuổị Nhưng những bóng hình kia lại không chịu biến đị Phẩm như hồn ma đòi nợ cứ bấu chặt và Chi Quyên chỉ còn nước thở dài để ông Lân cũng thở dài theọ Bây giờ, đêm đã khuyạ Bên ngoài trời lại đang mưạ Chi Quyên nằm lắng tai nghẹ Tiếng mưa rồi tiếng gió. Những âm thanh đặc biệt của mùa thu buồn buồn. Mưa! Tại sao thường đến trong những lúc ta thật buồn? Chi Quyên nằm đấy, trừng mắt nhìn ngọn đèn bàn. Cái ánh sáng vàng vọt làm Chi Quyên liên tưởng đến mấy câu thơ. Mưa canh ba Trên cây ngô đồng Không biết tình chia ly đang khổ từng hạt rơi trên lá Tắt nghẹn suốt đêm thâu... Chi Quyên nằm nghĩ vẩn vơ để thấy buồn thêm. Túy Vy từ ngoài thập thò qua cửạ Mấy ngày nay, biết chị không vuị Nó có vẻ ngoan vô cùng... cái thái độ của nó càng làm cho Chi Quyên xúc động. Chi Quyên thấy tội cho thằng em tật nguyền. Nàng dịu giọng bảọ - Vy này, em đi ngủ đi, khuya rồị - Vâng. - Vậy thì đi đi, nhớ khép cửa lại kín nhé. - Dạ. Vy đi rạ Chi Quyên lại nằm lắng nghe tiếng mưạ Không phải chỉ có tiếng mưa, tiếng gió còn có cả tiếng côn trùng... Thỉnh thoảng tiếng xe hơi chạy vụt qua, làm Quyên ảo tưởng. Ánh sáng lóe nhanh bên ngoài soi rõ cả bóng câỵ Chợt nhiên Chi Quyên nghe như có tiếng ai đó nói chuyện với Túy Vy bên ngoàị Sao giờ này mà Túy Vy vẫn còn chưa ngủ. Chắc là Lạc Phong rồị Túy Vy quên khép cửa ngoài ư? Chi Quyên nằm đấy tự hỏị Nhưng rồi khi có tiếng động ở cửa buồng Chi Quyên mới giật mình. - Ai đấỷ Túy Vy phải không? Một bóng người cao lớn đi thẳng đến giường Chi Quyên, Chi Quyên chưa kịp nhìn ra thì bàn tay lạnh buốt của người ấy đã đặt trên mặt nàng. Anh cúi xuống và Chi Quyên nghe thấy hơi thở quen thuộc. Chi Quyên bàng hoàng, chỉ để nghe nói, giọng nói ấm và thân thiết. - Chi Quyên, hãy nằm yên, đừng nói, đừng làm gì cả. Em hãy nghe anh nói... Anh biết... anh đã saị Đã làm sai mọi chuyện Anh vừa ngu lại vừa hồ đồ... Nhưng mà... em biết không, anh đã yêu em vô cùng... Anh bậy quá... Yêu em mà không biết cách che chở cho em, để em bị người ta lăng nhục. Tội anh tày trời... Anh không biết phải làm sao để em tha thứ cho anh. Anh chỉ còn có cách nói thế này với em. Caí công ty Đạt Mãi kia hoàn toàn không có ý nghĩa gì với anh... Bây giờ nguyện vọng duy nhất của anh là có em... Anh không thể sống thiếu em. Chi Quyên, em có thể tha thứ cho anh được chưả Em xem này, anh đã lặn lội đi, tìm mùa thu đến cho em nè. Chi Quyên nghe thấy có mùi cỏ dại đâu đây, cả mùi bùn đất nữa... Bàn tay trên mặt Chi Quyên đã rời đị Bây giờ Chi Quyên mới thấy rất rõ trước mặt nàng là một cành lá tía tô đỏ. Một cây thì đúng hơn vì nó được nằm trong một chiếc chậu màu trắng. Những chiếc lá hình trái tim còn bám cả hạt mưạ Những hạt mưa đó đang lấp lánh dưới ánh đèn. Chi Quyên vừa xúc động vừa rối rắm. Nàng nhìn lên. Ánh mắt của Phẩm sao mà êm đềm quá. - Chi Quyên, em thấy đấỵ Chúng ta đã giữ lại được mùa thu... Có đúng không em? Chi Quyên ấp úng một cách yếu đuốị - Em... Em... Em không ngờ lá tía tô cũng có thể trồng như cây cảnh được. Phẩm nói và sung sướng nhìn vào mắt Chi Quyên. - Anh cũng không biết điều đó. Anh lấy cái chậu ở nhà, anh lái xe đến thẳng khu rừng "Như Nguyện" và đào lấy một cây bỏ vào chậu cho em. Mắt Chi Quyên mở to, đôi mày nhíu lại trước mắt nàng, Phẩm đã lội trong mưa... dầm trong mưa để nhặt lấy mùa thụ Rõ ràng là chiếc áo gió đang mặc của chàng đang ướt cả nước. Chi Quyên đưa tay sờ lên mặt Phẩm. Cái khuôn mặt lởm chởm râu mấy ngày không cạọ Đầu tóc rối bù... dáng dấp tiều tuỵ xanh xao... Nhưng ánh mắt vẫn còn rất sáng. Chi Quyên nóị - Anh đã đến thung lũng đó trong lúc trời mưa thế này ư? Anh đúng là một tay điên. - Thế em có yêu một tay điên như anh không? Anh xin hứa với em, bắt đầu từ giây phút này, anh sẽ không bao giờ che đậy hay nói dối điều gì nữạ Nếu con đường trước mặt bằng phẳng ta sẽ nắm tay nhau đi, nếu nó đầy chông gai, thì ta sẽ cùng hợp sức dọn... Anh chỉ xin em một điềụ Từ đây về sau đừng có hiểu lầm nhau để rồi giận hờn chia cách nhau nữạ Chi Quyên đã nhìn Phẩm với ánh mắt chua xót. Bao nhiêu buồn phiền, giận dữ, đau khổ cũ như tan biến. Rồi Chi Quyên nhắm mắt lại chỉ để cảm nhận một vòng tay đang ghì lấy nàng. Những hạt mưa trên áo chàng thấm vào da lạnh buốt. Họ cứ thế yên lặng ôm nhau thật lâụ Sau đó Phẩm nóị - Chi Quyên, em hãy hứa với anh một điều. - Điều gì? - Em đừng ngã bệnh nữa, em gầy quá. Chi Quyên run nhẹ trong lòng Phẩm. - Anh cũng phải hứa với em. - Hứa gì? - Anh không dầm mưa một cách dại dột vậy nữạ Phẩm cúi xuống hôn nhẹ lên tóc mai của Chi Quyên rồi hôn lên cả má lúm đồng tiền... Họ yên lặng lắng nghe tiếng mưa rơi bên ngoài của sổ Tiếng mưa như tiếng đệm của một cây đàn guitar... ồ, hôm nay, sao tiếng mưa lại hay thế nàỵ Trách gì người xưa đã từng nói: Tiếng đàn tha thiết như lời thì thầm Tiếng đàn dồn dập như trời đổ mưa Tối nay, tiếng mưa đã có đầy đủ những âm thanh đó. Một bản nhạc mùa thu tuyệt vời.