Rồi Chi Quyên cũng đến gặp vợ chồng Ông Âu Vân Yên. Ngồi trong phòng khách trang hoàng như một cung điện, Chi Quyên cảm thấy choáng ngợp. Gian phòng to lớn, rộng rãi, trang bị sang trọng. Gia dụng như bàn ghế, salông đều được đặt làm vì vậy màu sắc và khuôn mẫu thật hài hòa - - Hai màu hồng và trắng. Thảm trải nhà, màn cửa trắng toát. Còn salông, bàn kỷ trà cả những ngọn đèn treo đều có màu cam. Máy điện thoại năm số tự động, kiểu dáng cũng khác lạ. Chi Quyên đưa mắt một vòng, bất giác nhìn xuống. Có cái gì căng thẳng trong đầụ Mặc dù Chi Quyên đã chuẩn bị mọi thứ, sớm đoán là gia dình của Phẩm thuộc loại sang trọng nhất thành phố, nhưng lại không ngờ cái sang trọng kia lại vượt quá mức tưởng tượng thế nàỵ Gần như bất cứ một món nào trong phòng khách nầy, đều để chưng bày cho người thưởng ngoạn chứ không phải để dùng. Đúng hơn đây là một cuộc triển lãm tiện nghi gia đình. Điều đó làm cho Chi Quyên liên tưởng đến ngôi nhà nhỏ xíu của mình. Những chiếc ghê đã tróc sơn loang lổ. Cái ghế may cũ kỹ. Còn nữa... những khung cửa sổ mục mà mỗi lần gió to đều rên rỉ như muốn rã rời... Dương Phẩm đã nghĩ saỏ Hai lối sống cách biệt? Vậy mà sao Phẩm lại có thể ngồi tại nhà hằng giờ mỗi đêm? Vú Chân mang một ly nước vắt trái cây, khẽ liếc Chi Quyên với nụ cười rồi lui ra saụ Phẩm hớp cà phê mà căng thẳng không kém. Chàng hết nhìn cha mẹ đến nhìn Chi Quyên. Ông Vân Yên ngồi trên ghế salông vừa hút tẩu vừa yên lặng. Ông nhìn Chi Quyên như một đánh giá. Bà Yên ngồi cạnh, bà có vẻ phúc hậu với nụ cườị Trước đó, Chi Quyên gởi gấm Túy Vy cho Lạc Phong và yêu cầu Phong đừng để Vy gây họa nữạ Sau cái vụ Túy Vy bị bắt, Phong có vẻ bức rức, như để chuộc lại phần lỗi của mình, Phong đã nhận lời ngaỵ Nhưng ở chỗ riêng tư, Phong nóị - Cái anh chàng Phẩm kia không mang lại được hạnh phúc cho cô đâu, Chi Quyên ạ. Cô nên lấy tôi thì đúng hơn. Nhưng mà bây giờ phần thắng đã nghiêng về hắn. Tôi là đàn ông con trai, phải tỏ ra có phong độ. Vì vậy tôi không nói xấu hắn nữạ Tôi chỉ mừng và mong cô có hạnh phúc. Nhưng một ngày nào đó mà tên Phẩm bức hiếp cô thì hắn sẽ biết tay tôị Cái đáng yêu của Lạc Phong là ở chỗ đó. Con người có thô bạo, có thích đập lộn cỡ nào, nhưng bao giờ cũng tỏ ra có nghĩa khí nhiệt tình, phóng khoáng như những hiệp sĩ thời trung cổ. Ngồi giữa phòng khách xa hoa lộng lẫy nầy, Chi Quyên cứ phập phồng lo âụ Tất cả quá hư ảo, quá xa vời với nàng. Cả Dương Phẩm, người mà Chi Quyên gần gũi thân mật nhất, vậy mà hôm nay cũng có vẻ làm sao đấỵ Bị choáng ngợp trong cái khôg khí giàu sang quá mức, Chi Quyên chợt thấy hối hận. Phải chi Chi Quyên khước từ, đừng đến đây, đừng nhận lời gặp cha mẹ của Phẩm. May là hôm nay, bà "chị Ba" của Phẩm không có ở nhà, chứ bằng không thì không khí còn ngỡ ngàng biết mấỵ Chi Quyên chợt nhớ đến câu thề của mình ngày nào ở nhà hàng: "Tôi sẽ không bao giờ đặt chân đến nhà họ Âu". Vậy mà bây giờ lại ngồi đây chờ đoán sự "khảo hạch". Tình yêu! Tình yêu! Mi là cái gì mà lại khiến con người trở nên yếu duối như vậỷ Ông Âu Vân Yên vừa phì phà thuốc vừa mở lờị - Cô Đồng Chi Quyên nầỵ Tôi nghe Phẩm nói cô là một cô gái rất chịu khó, lại tự lập phải không? Chi Quyên liếc nhanh về phía ông Yên. - Dạ, đó chẳng qua là anh Phẩm hơi thổi phồng một chút, chứ cháu thấy thì sự khó, tự lập đều là do hoàn cảnh đưa đẩy thôi chứ chẳng phải ưu điểm gì cả. Nó giống như câu ví von "Thời thế tạo anh hùng" đấy mà. Ông Vân Yên có vẽ ngạc nhiên. Cái cô bé có vẻ yếu đuối "nhỏ nhắn" mà lại phản ứng khá nhạy bén. Lúc đầu thấy Chi Quyên, ông hơi thắc mắc. Tại sao Phẩm lại chọn Chi Quyên mà không chọn Đình Thư? Đình Thư là một cô gái hồn nhiên, đầy sức sống, chứ không yếu đuối, thầm lặng như Chi Quyên. Vậy mà vừa nói chuyện, ông đã nhận xét ngaỵ Chi Quyên trước mặt quả không đơn giản như ông nghĩ. - Cha cô qua đời lúc nàỏ - Cách đây hơn ba năm ạ! - Có nghĩa là ba năm trở lại đây cô phải tự lực cánh sinh? Một cô gái trẻ như cô mà phải "lăn xả" vào đời, hẳn không phải là một chuyện dễ dàng? Giọng nói của ông Yên có "một cái gì đó" không đơn giản. Chi Quyên nhận ra ngaỵ Chi Quyên nhìn thẳng ông Yên. - Cháu nghĩ "lăn xả vào đời" thì tương đối dễ dàng thôị Còn muốn "làm việc" thật sự mới khó khăn, vì nó cần phải có thực lực. Cháu nghĩ khi bác dùng tiếng "lăn xả" là bác đã đứng trên cái nhìn của người đàn ông. Cái xã hội mà người đàn ông đã đánh giá phụ nữ chúng cháu khá rẻ. Chỉ cần cái sắc. Nhưng thật ra cháu thấy thì xã hội này cũng không đến đỗi xấu như vậỵ Phụ nữ nếu ý thức được trách nhiệm và vị trí của mình, làm việc một cách đàng hoàng, không sống dề dãi thì công việc vẫn có thể trôi chảy được mà không phhải sử dụng đến cái "sắc". - Vậy à? Ông Yên nhìn Phẩm. Ánh mắt của ông như con dao cạọ Chi Quyên chợt cảnh giác ngaỵ Nàng hiểu là cha của Phẩm đang "thẩm vấn chớ không phải "thăm hỏi" nàng. Ông Yên tiếp. - Tôi thấy thì cô rất biết nói chuyện. Cô Chi Quyên như vậy, hẳn lúc bên cạnh cô, Phẩm nó chỉ là một khúc gỗ ù lì không hơn không kém? Rồi ông Yên cườị Chi Quyên nhìn người đàn ông đứng tuổi trước mặt. Không phân biệt được đấy là lời "ca ngợi" hay "châm biếm". Chi Quyên nhíu mày, chợt thấy tốt hơn là nói càng ít càng haỵ Cha của Phẩm có vẻ thích phụ nữ ít nóị - Nghe nói... cô làm thư ký riêng cho ông Lân đã hơn năm rưỡi nay rồi phải không? - Vâng à! - Cũng nghe nói ông giám đốc Phùng Tinh Lan rất quý cổ Chi Quyên giật mình nhìn nhanh về phía ông Yên. - Bác quen với ông Lân à? - Cũng không quen lắm. Chỉ nghe nói ông ta là một người có tiếng trong thương trường. Một người tay trắng làm nên, tôi rất phục những con người như vậỵ Rồi ông Yên móc túi lấy ví đựng thuốc lá sợi ra nhồi vào ống vố tiếp tục hút. Chi Quyên chau mày nhìn ông Vân Yên. Thế là thế nàỏ Không lẽ tối nay, Chi Quyên đến đây để nghe nói về chuyện ông Lân? Hay là... Chi Quyên chợt hiểu ra lý dọ Những ẩn dụ mà ông Yên định nóị Nàng thở dàị - Cháu không rành lắm chuyện gia đình của ông Lân... Bổi vì khi vào giờ làm việc, ít ai đem chuyện của mình ra nóị Ông Yên gật gù. - Vậy à? Tôi cũng ghét nhất chuyện đó. Mà gần như ở đâu cũng vậỵ Nhân viên họ thường tò mò, nói xấu tốt chuyện nhà cấp trên. Một chuyện mà gần như thành nếp. Rồi đột ngột ông đổi ngay đề tàị - Thế em trai cô thế nàỏ Khỏe mạnh chứ? Chi Quyên liếc nhanh về phía Phẩm như định hỏị Chỉ thấy Phẩm lắc đầụ Chi Quyên chợt nghĩ đến Nhi Phương, đến Thư, đến chuyện xảy ra ở nhà hàng ăn. Chi Quyên thấy lạnh ngườị Thế nầy là mọi chuyện không thể giấu giếm. Chi Quyên phản ứng tự vệ. - Em của cháu rất khỏe mạnh. Về phương diện thể xác nó rất khỏe mạnh, từ nhỏ đến lớn, không hề bị cảm mạo, thương hàn gì cả... Ông Yên thở khóị - Xin lỗị Tôi đã dùng sai từ. Tôi chỉ nghe nói là... cậu ấy không được bình thường. Thế có đi khám bác sĩ, có đến khoa thần kinh của bệnh viện Đài Bắc trị liệu chưạ? Chi Quyên chậm rãị - Dạ, em cháu không phải điên khùng hay tâm thần phân liệt gì mà phải trị liệụ nói chỉ bị kém phát triển hơn người bình thường... Đó là chứng bệnh không có thuốc trị. - Thế... trong dòng họ cô có ai bị giống vậy không? Chi Quyên thành thật. - Cái đó thì cháu không biết vì cháu không hề nghe cha mẹ đề cập đến. Ông Yên gật gù nhìn Chi Quyên. - Thấy cô cũng tội, còn trẻ thế mà phải bao bọc cả một đúa em kém phát triển. Chắc cực khổ lắm, mệt mỏi lắm phải không? Bây giờ cô đã quen với thằng Phẩm nhà tôi, để chúng tôi sẽ tìm cách xem có thể giúp đỡ được chút nào cô không? Chi Quyên nhìn ông Vân Yên. Nàng không hiểu ý ông ấy nói gì. Cái thái độ bình thản của ông ta thật khó đoán. Chi Quyên ngồi thừ ra một cách căng thẳng. Bà Yên thì lăng xăng tới lui... Bà mang tới một mâm bánh ngọt. Nhưng bà có vẻ quan tâm đến chuyện Chi Quyên có đứa em kém phát triển. - Thế nào cũng được, ăn trước tính saụ À, mà cô Chi Quyên, cô lanh lẹ nhanh nhẩu như vậy, tại sao lại có cậu em bệnh hoạn thế? Thế cậu ấy biết nói, đi đứng một mình được không hay là phải mướn y tá chăm sóc riêng? Phẩm vội đỡ lờị - Mẹ nầỵ Em của Chi Quyên tuy kém phát triển, nhưng cái gì cũng tự túc được, chớ chẳng dữ dằn như ba mẹ tưởng đâụ Để lần sau con đưa cậu ấy đến đây cho ba mẹ xem, đẹp trai lắm, dễ thương lắm. Bà Yên quay qua Chi Quyên. - Thế năm nay cậu ta mấy tuổi rồỉ - Mười tám tuổị Ông Yên đáp thay làm Chi Quyên ngạc nhiên. Nàng hiểu vậy là đã có một sự điều tra tỉ mỉ về nàng. Ông Yên cười nóị - Cô ngạc nhiên về điều tôi biết ư? Tôi thấy cần phải hiểu cô một chút, đừng ngạc nhiên nhé. Chi Quyên cười nhẹ. - Cháu thấy thì con người cháu rất đơn giản. Gia đình, lý lich, học lực đều đơn giản. - Tôi thấy thì ngược lạị Tôi lại thấy khá phức tạp. Chi Quyên nhìn ông Yên. Nàng hiểu, ông Yên không phải là đang tìm hiểu một "con dâu" mà là đang nghiên cứu "một vấn đề". Một vấn đề đang đe dọa hạnh phúc gia đình ông. Chi Quyên biết. Ông không chấp nhận mà đang tìm cách để giải quyết. Chi Quyên ngồi thẳg người lên, lòng bỗng nặng nề. Chi Quyên nóị - Cháu thấy thì bất cứ vất đề gì với ông đều phức tạp. Chuyện đó cũng không ngạc nhiên vì ông đã sống trong hoàn cảnh như thế. Ông tưởng tượng phong phú, nên phức tạp hoá mọi thứ, giống như chuyện ăn cà trong Hồng Lân Mộng. Ông Yên không hiểu, ông tò mò. - Chuyện đó như thế nàỏ - Trong Hồng Lâu Mộng có một đoạn viết về Giả Phủ. ở đấy họ ăn cái món cà thật là kiêu kỳ. Phải chế biến qua mười bảy, mươi tám giai đoạn, thêm vào cả chục thứ hương liệu, rồi muối, rồi ép. Cuối cùng khi cầm miếng cà lên ăn, chẳng còn mùi cà gì cả. Còn những người nghèo chúng cháu thì khác, ăn món cà cũng đơn giản hơn nhiềụ Ông Yên bộc trực. - Ý cô muốn nói là... tôi đang hạch hỏi cô như nhà Giả Phủ ăn món cà vậy phải không? - Cũng gần như vậỵ Nhưng mà người nhà Giả Phủ thì khi ăn cà chế biến như thế, họ cảm thấy rất ngon, rất thích thú... Vậy thì cũng đáng đấy chứ. Trên đời này, mỗi người có hoàn cảnh sống khác nhau, tâm tính cũng khác hẳn nhau, nên khi nhìn một vấn đề cũng là khác nhau... Vì thế mà ta không thể cho là người nầy làm đúng người kia làm sai... Chẳng hạn như cháu thì thấy mình rất đơn giản, nhưng với bác thì lại là phưc tạp... Đó cũng là do cái nhìn khác nhau... Chaú nghĩ là với người của Giả Phủ, họ ăn cà theo cách của họ. Còn Âu Phủ, họ có cách đánh giá bạn bè của con họ riêng. Ông Yên ngạc nhiên. Ông không ngờ một cô gái còn trẻ mà lại có nhận xét khá độc đáo thế. Tại sao lại có cái ví von ngộ nghĩnh vậỵ Cách ăn cà của Giả Phủ cái lối ví dụ đó mới nhìn qua thì rất bình thường, nhưng ngẫm kỹ lại thì đầy muì thuốc súng. Nói đúng hơn là đầy sự mỉa mai nhất là câu "người biết ăn cà cũng không hẳn phải ăn kiểu như vậy". Vậy là Chi Quyên đã thấy rõ tim đen của ông. Người trên năm mươi tuổi lại bị một đúa con gái trên hai mươi lật tẩỵ Ông thấy có cái gì lúng túng, nhưng cũng thấy có cái gì đó nể vì. Ông Yên nóị - Cô khiến tôi kinh ngạc. Vậy mà cô cho là cô đơn giản, cô dánh một vòng thật to, kết quả cũng giống như nhà Giả Phú ăn cà phải có gia vi... Bất giác, Chi Quyên bật cười, nàng có vẻ bớt căng thẳng đị - Thế à? Cháu thì không nghĩ là có bỏ thêm gia vị. Bởi vì thật ra cháu không phải là người ăn cà mà là trái cà bị ăn đấỵ Lời của Chi Quyên khiến ông Yên cườị Cái con bé này thật sắc bén, thật thông mình. Nụ cười của ông làm không khí trong phòng như giãn rạ Trên phương diện lý trí, rõ ràng là ông không chấp nhận, ông tìm mọi cách để đẩy Chi Quyên đi, khước từ sự xâm nhập của nàng. Nhưng trên tiềm thức, trong tận cùng trái tim, ông lại thấy thích thú, ngưỡng mộ. Một cảm giác mâu thuẫn, phức tạp. Kỳ thật, vì trong cuộc đời, ông chưa hề gặp một đúa con gái nào như vậỵ Âu Dương Phẩm đụng Chi Quyên. Mà nếu đem Chi Quyên ra so sánh với Đình Thư thì cũng giống như đem một sinh viên đại học ra so với một cô bé học mẫu giáọ Ba Yên nghe cuộc tranh luận về trái cà tiếng mất tiếng được, bây giờ thấy câu chuyện đã kết thúc, vội nóị - Thôi nào, bỏ chuyện cà nho gì qua một bên đị Vú Chân mới nướng một ít bánh nóng nầỵ Ăn nào, ăn nóng cho ngon nàọ Lời của bà Yên khiến mọi người vui vẻ. Thế là cái quãng thời gian còn lại, mọi người không nói gì căng nữạ Chỉ ăn bánh uống cà phê. Hình như mọi người cố tình tránh chủ đề. Hôm ấy Phẩm có vẻ vui nhất. Ngồi chưa đến Chí giờ, Chi Quyên đã đứng lên cáo từ, lý do là "bận" cần phải về ngaỵ Vợ chồng ông Yên cũn g không giữ. Nhất là ông Yên, ông có vẻ nghĩ ngợi điều gì đó. Bà Yên đưa Chi Quyên ra cửa, khônhg biết là vì khách sáo hay thật lòng, chỉ nghe bà nóị - Lần sau đến chơi nghẹ Phẩm thỉnh thoảng con nên đưa cô ấy đến đây chơị Phẩm nóị - Chuyện đó mẹ khỏi lọ Mẹ yên tâm. Con còn muốn Chi Quyên ở lại luôn đừng về nữa là... Chi Quyên kéo nhẹ vạt áo Phẩm, không để anh chàng nói tiếp. Cả hai ra tới vườn hoa, Phẩm nóị - Em đứng đây chờ anh lấy xe đưa em về. Chi Quyên lắc đầu, nắm tay Phẩm nói nhỏ. - Thôi khỏi, ta đi bộ cũng được. Tối nay trăng sáng, ngồi trong xe làm sao ngắm được cảnh trăng thủ Giọng của Chi Quyên buồn buồn. Nhưng Phẩm vì quá vui nên không nhận rạ Phẩm chỉ cảm thấy mình đã đi được một đoạn đường dàị Cha mẹ rõ ràng là có cảm tình với Chi Quyên. Vì vậy thì Chi Quyên đề nghị đi bộ, Phẩm đã tán đồng ngaỵ Trong lòng Phẩm đang reo vang khúc nhạc. Đấy là bản thu ca tuyệt vờị Họ đi ra khỏi nhà. Gió đêm thoảng nhẹ. Đêm thu lúc nào cũng có cái không khí mát nhẹ, lành lạnh với một chút say đắm cho người tình. Trên đời, trăng treo nghiêng nghiêng tỏa sáng. Mấy vì sao đêm lạc lõng. Đi giữa bóng cây, giữa ánh sáng dịu dàng. Bên cạnh Chi Quyên, Phẩm cảm thấy đầy ắp hạnh phúc. Phẩm vui vẻ nóị - Chi Quyên! Em đã thu phục được tình cảm của cha mẹ anh. Chi Quyên lắc đầụ - Vậy ư? Em lại chẳng thấy gì cả. Phẩm sốt sắng nóị - Thật mà. Cha của anh từ nào tới giờ ít khi nói chuyện nhiều với đám trẻ. Lúc nào người cũng như giữ một khoảng cách nhất định. Anh nghĩ cha chỉ xem tuổi chúng mình như một lũ "trẻ con". Nhưng mà với em thì khác. Em lđã làm cha thay đổi cách nhìn chúng mình. Cha thấy, ngoài một Đình Thư chỉ biết ăn diện, nhảy đầm, còn có những người con gái với cá tính khác hẳn. Chi Quyên bình thản, gần như lạnh lùng nóị - Có thể là em đã thay đổi định kiến của cha anh về bọn trẻ. Nhưng em nghĩ là cha anh thà là chọn một Đình Thư cho anh hơn là chọn em. - Tại sao em lại nói như vậỷ - Bởi vì đối với ông ấy, hay nói khác đi, đối vớí nhà họ Âu của anh, em là con người khá phưc tạp. Chi Quyên ngưng lại một chút nhìn Phẩm tiếp. - Anh Phẩm, không phải làem đa đoan, nhạy bén quá, nhưng em đã nhận ra một điều, đấy là cha mẹ anh không đồng ý em với anh. Họ không thích em. Vì vậy em nghĩ là... cuộc tình của chúng mình cuối cùng rồi sẽ không đi đến đâu cả. Phẩm giật mình, chàng đứng chựng lại, quay sang nhìn Chi Quyên. Bàn tay chàng xiết chặt hơn. - Tại sao vậỷ - Nếu anh bình thản một chút, khách quan một chút suy nghĩ, anh sẽ thấy được điều ấỵ Chi Quyên nhìn Phẩm. Dưới ánh trăng, khuôn mặt nàng xanh xaọ Đôi mắt long lanh nhưng buồn hơn. Chi Quyên tiếp. - Anh có để ý một điều là, từ lúc em bước chân vào nhà anh cho đến lúc em đi ra, cha mẹ anh lúc nào cũng gọi em là cô chứ không hề gọi cái tên Chi Quyên cho thân mật... Có thể đó là khách sáo... Nhưng thật ra họ cố tình gọi thế, để cho em thấy rõ là vị thế của em không phải vì có tình cảm của anh mà đảo ngược được. Nhất là cha anh, người là con người có chiều sâu, kín đáo, nhưng lại là con người cố chấp, tự phụ và cương quyết. Ông ấy "kiêu hãnh" vì anh. Ông sẽ không chấp nhật để cho nguồn "kiên hãnh" của ông ấy bị phủ bởi bất cứ một bóng đen nàọ Phẩm nhìn Chi Quyên bối rồí. - Chi Quyên! Em cái gì cũng hay cũng tốt cả. Có điều, em hay nghĩ ngợi quá. Nếu cha anh không thích em, thì ông ấy cứ tỏ ra lạnh nhạt, cần gì phải nói nhiều với em như vậỷ Chi Quyên chậm rãi nóị - Cái đó vì ông ấy muốn biết tại sao em lại hấp dẫn được anh? Anh Phẩm, em linh cảm thấy một điều, chuyện chúng mình sẽ không có đoạn cuối hạnh phúc đâụ Hay là mình nên chia tay ở đây đị Phẩm giận dữ. - Nữa rồi! Em cứ nói những chuyện như vậỵ Em muốn đày đọa, muốn dày vò anh ư? Chi Quyên buồn bã nóị - Em không phải là dày vò anh. Em chỉ muốn cho anh biết một sự thật là cha mẹ anh không ưa thích em, không muốn em lấy anh... Mà em thì lại không muốn sống trong cái sự ghét bỏ, châm biếm... Phẩm cắt ngang. - Khoan đã nàọ Em cho anh biết đị Cha mẹ anh đã nói gì? Đã châm biếm em bao giờ nàỏ Anh chỉ thấy họ cư xử với em một cách chu đáo, khách sáọ Cà phê nà6y, trái cây này, rồi còn cả bánnh ngọt nữa... Em đòi hỏi hơn nữ là quá đáng đấy nhé! Chi Quyên có vẻ xúc động. - Vâng quá đáng, vì em là người khó tính. Em thích đòi hỏị Được voi đòi tiên... Trời ơi, anh Phẩm, anh đúng là không hiểu gì cả! Chi Quyên nói và như không hiểu được, nàng vùng khỏi tay Phẩm bước nhanh. Phẩm đuổi theo, chụp lấy tay Chi Quyên. - Chi Quyên! Em làm gì vậỷ Em không thấy là buổi tối nay quá đẹp saỏ Em định phá hoại tất cả à? Chi Quyên cao giọng. - Vấn đề ở đây là... Anh thì... buổi tối nay quá đẹp, còn em? Em lại không thấy như vậy... Em chỉ thấy mọi thứ như nát bét. Phẩm chau màỵ - Tại em nhạy cảm quá, anh chịu không thể hiểu nổi em. Chi Quyên vẫn bực dọc. - Em nhạy bén? Em khó hiểủ Vậy thì tốt nhất anh để mặc em. Đừng thèm để mắt đến em nữạ Rồi nàng lại bước nhanh, Phẩm ngẩn rạ Đàn bà! Đúng là một động vật phức tạp, họ có thể nổi giận bất ngờ. Vậy mà còn nói" "Anh không thể hiểu em"... Để phủ nhận hết mọi thứ, Phẩm thấy bất bình. Đứng yên. Gió đêm mát lạnh làm Phẩm như sực nhớ ra, chàng lại đuổi theo Chi Quyên. - Ồ! Chi Quyên. Tại sao ta lại cãi nhau, giận nhau làm gì chứ? Chi Quyên đứng lại, quay sang, ánh mắt mờ lệ. - Em không muốn cãi nhau với anh... Chỉ tại anh không chịu lắng nghe em phân tích... Anh chỉ biết trách, chỉ biết kết tội. Phẩm nắm lấy tay Chi Quyên, nước mắt của nàng khiến chàng mềm lòng rạ - Thôi được rồi, được rồị Anh biết là em đang lo, đang bực mình... Anh nghĩ, ngay từ khi mới quen nhaụ Giữa chúng ta như lúc nào cũng có bóng tối ám ảnh. Em nghe anh nói nàỵ Chi Quyên, anh mong là cha mẹ anh sẽ yêu thích em, tác thành anh với em. Nhưng nếu họ không muốn, họ không chấp nhận. Thì anh sẽ hơi buồn một chút. Bởi vì yêu em, muốn em là anh chứ không phải là mẹ chạ Họ có đồng ý hay không thì cũng là chuyện của anh. Chi Quyên, em cần hiểu rõ điều đó. Kiếp này, anh quyết không xa em. Em có đến chân trời góc bể anh vẫn theọ Như vậy được chứ? Chi Quyên yên lặng nhìn Phẩm, Phẩm lại tiếp. - Nhưng mà, anh yêu cầu em một việc. - Việc gì? - Không được nói đến chuyện chia tay nữạ - Nhưng mà... Phẩm đặt ngón tay lên miệng. - Cũng không được nói tiếng nhưng mà. - Nhưng... Chi Quyên định nói và Phẩm trừng mắt. - Em mà nói thêm một tiếng là... anh hôn em ngaỵ Chi Quyên mở to mắt và không nín được cườị Chàng đã nắm lấy định mệnh tạ Chi Quyên nghĩ và tựa đầu vào người Phẩm. Trăng treo cao trên bầu trờị Sao rải rác như những ánh mắt. Mọi thứ đang theo dõị Cuộc đời nầy rồi sẽ ra sao? Vui hay buồn? Chi Quyên ngước mắt nhìn lên. Trăng sao yên lặng không đáp.