iềm vui của mẹ, nụ cười của bố, sự tán thưởng của họ hàng… tất cả khiến Thiên Trần lầm tưởng, không có tình yêu, cuộc sống vẫn thoải mái. Thành phố A dự định xây một kiến trúc biểu tượng cao hơn một trăm mét, mô hình thiết kế sẽ ra mắt công chúng trong cuộc họp báo hôm nay. Thiên Trần đi phỏng vấn, bất ngờ phát hiện Viện trưởng Viện thiết kế, Trương Lão cũng có mặt, liền đi đến chào. Trương Lão là kiến trúc sư thiết kế kiến trúc biểu tượng đó, là bạn thân của bố mẹ Thiên Trần, có thể nói ông chứng kiến Thiên Trần lớn lên. Thiên Trần phỏng vấn làm ông rất vui, mới được hai câu, ông đã gọi: “A Dương! Đến đây!”. Thiên Trần giật mình, đưa mắt nhìn ra, một chàng trẻ tuổi mặt sáng sủa rất bảnh trai đi đến: “Chào thầy!”. “Thiên Trần, A Dương là học trò của bác, rất có năng lực, thiết kế lần này chủ yếu là ý tưởng của A Dương, cháu nên dành nhiều lời khen cho cậu ấy”. “Chào cô, tôi là Lâm Hoài Dương”. “Chữ Dương là mặt trời phải không?” “Không, là cây dương”. Lâm Hoài Dương lịch thiệp mỉm cười trả lời. Hàm răng trắng bóng của anh ta làm Thiên Trần lóa mắt. Lòng nhẹ hẳn, cô đưa ra một loạt câu hỏi về ý tưởng, nguyên lí thiết kế, đặc điểm và những điểm khó của công trình. Lâm Hoài Dương lặng lẽ nghe cô nói hết, mắt long lanh. Anh ta không vội trả lời, chỉ lặng lẽ nhìn cô. Thiên Trần nói liền một mạch, thở hơi gấp, sau đó nhìn anh ta. “Không vội, cô là người quen của giáo sư hướng dẫn tôi, tôi sẽ từ từ giải thích rõ”. Lâm Hoài Dương thong thả nói, hắng giọng bắt đầu trả lời. Tư duy anh ta rất mạch lạc, từ ngữ đơn giản, giải đáp rõ những vấn đề cô hỏi. “Xin hỏi anh bao nhiêu tuổi?”. Lâm Hoài Dương ngạc nhiên: “Chuyện này cũng cần hỏi sao?”. “Ha ha, đúng thế, nếu anh quá trẻ, đây cũng là thông tin thú vị, tôi có thể viết bài về quá trình trưởng thành của một tiến sĩ trẻ”. Lâm Hoài Dương chau mày, nghiêng đầu, nói nhỏ: “Hai bảy”. Mắt Thiên Trần lộ vẻ ngạc nhiên, mới hai bảy tuổi, hơn cô hai tuổi đã có thành tích như thế, thật quá xuất sắc. Bộ dạng đó của cô, rất đáng yêu trong mắt Lâm Hoài Dương. Anh ta cười hỏi: “Còn gì nữa không?”. “Không, cảm ơn!”. Thiên Trần lịch sự chào, rồi quay đi. Một tuần sau cuộc họp báo trên, mẹ Thiên Trần lại muốn cô đi gặp một người, bà ca ngợi người này lên tận mây xanh, còn với vẻ bí hiểm tiết lộ, người đó rất thích cô. Thiên Trần không nói gì, cũng không có cảm giác gì, thầm nghĩ rồi sẽ như mấy lần trước, cùng ăn với nhau bữa cơm là hết. Đến khi Lâm Hoài Dương xuất hiện, cô mới tròn mắt kinh ngạc. “Giáo sư Trương giới thiệu, thế nào, ngạc nhiên lắm hả?”. Lâm Hoài Dương nhẹ nhàng nói. Thiên Trần đỏ mặt, không thể ngờ nhân vật đó lại là anh ta. Ăn cơm xong, các vị trưởng bối ý tứ ra về, để dành thời gian cho hai trẻ. Trước đây Thiên Trần luôn kiếm cớ rút lui, nhưng với Lâm Hoài Dương coi như đã quen từ trước, cô không tiện làm thế. “Chỗ này gần nhà em, chúng mình đi dạo, nhân tiện anh đưa em về”. Lâm Hoài Dương đi lên trước cô. Anh ta không nhắc gì đến chuyện tình cảm sau này, Thiên Trần coi anh ta là bạn, kể rất nhiều những chuyện buồn cười khi cô đi phỏng vấn. Trên đường, Lâm Hoài Dương rất ít nói, nhưng thường nói mấy câu vào lúc không khí hai bên vừa rơi vào im lặng, chẳng mấy chốc đã đến nhà. Đây là lần đầu tiên Thiên Trần đi gặp đối tượng mà không bị áp lực. “Người rất được phải không?”. Mẹ cô vui vẻ hỏi. “Rất tốt”. “Mẹ thấy quá được, tiến sĩ, tuổi phù hợp, rất có tài, lại hiểu biết, lịch lãm”. Mẹ Thiên Trần hết sức hài lòng với chàng trai này. Giáo sư Đào cũng gật đầu: “Bố cũnave; hòn ngọc, mười mấy năm trước anh đã được xem phác thảo của giáo sư, nhưng chưa bao giờ đến đây”. Thiên Trần vội hỏi: “Nó có gì đặc biệt?”. “Xét về kiến trúc, bản thân những lạc viên này không có gì đặc biệt, nhưng bố cục các ngôi nhà bên trong đặc biệt cầu kì, như bạn em nói, rất coi trọng yếu tố phong thủy, từ tổng thể toàn thị trấn, đến chi tiết là khuôn viên mỗi gia đình, còn nữa, em thấy không, trước cửa mỗi ngôi nhà, kể cả những ngôi nhà nhỏ đều có một hòn đá lớn hình bầu dục để tránh tà. Đi, chúng ta lên núi Vân Đỉnh nhìn toàn cảnh”. Lâm Hoài Dương có vẻ phấn khích. Hai người đi thuyền qua sông, hổn hển leo lên núi, đứng trên đỉnh nhìn xuống. Lâm Hoài Dương trầm trồ: “Quả nhiên là thái cực đồ tự nhiên. Thiên Trần, em nhìn dòng sông này, lại nhìn dãy núi xung quanh, có giống thái cực đồ tự nhiên không? Nhìn ngọn núi phía sau thị trấn cổ kia, phong thủy gọi là long sơn, thế núi bên phải bên trái nhấp nhô tạo thành những đỉnh núi phụ, hướng thẳng ra sông, so với ngọn núi Vân Đỉnh chỗ chúng ta đang đứng, theo hướng dựa bắc quay nam, chính là bố cục tốt, âm bao bọc dương!”. Nói rồi, Lâm Hoài Dướng cúi xuống lấy cành cây vẽ trên đất giảng cho Thiên Trần. Đây là lần đầu tiên anh nói với cô nhiều như vậy. Trước đó mỗi lần bên nhau hầu như chỉ có cô nói. Thiên Trần ngây ra nghe, thầm nghĩ, hóa ra không phải người ta ít nói, mà là phải tìm ra chủ đề người ta thích. Lâm Hoài Dương vẫn nói say sưa. Thiên Trần không nghe được bao nhiêu, ngoài cụm từ thái cực đồ. Từ ngữ quá chuyên môn cô không hiểu lắm, nhìn Lâm Hoài Dương lúc này cô cảm thấy anh đầy sức cuốn hút. Nếu không có Tiêu Dương, anh thực sự là người đàn ông rất tốt, chẳng trách bố mẹ thích như vậy, có lẽ đồng thanh tương ứng, họ thích chất tri thức của anh. Cuối cùng Lâm Hoài Dương dừng lại: “Anh thấy những kiến trúc ở đây rất có giá trị trong nghiên cứu văn hóa thời Minh – Thanh và phong thủy thời cổ đại”. Thiên Trần bừng tỉnh, câu nói cuối cùng của anh lọt vào tai. Cô nhìn thị trấn cổ phía xa, chỉ đống đổ nát ven sông bên rìa thị trấn, nói: “Tiểu Vũ bảo, phía đó vừa dỡ mất một lạc viên bố cục hình chữ Đa”. Lâm Hoài Dương giật mình: “Hình chữ Đa? Còn có những kiến trúc đặc biệt như vậy sao? Hình chữ Đa tượng trưng cho đa tử đa phúc, có bố cục đặc biệt, không phải hình chữ Phúc, chữ Hồi, chữ Chu phổ biến, trên toàn quốc hiện chỉ có một hai nơi còn giữ được”. “Đúng thế, khu đó chính là công trình giai đoạn một của tập đoàn Gia Lâm, hơn một vạn mét vuông, nghe nói giai đoạn hai sẽ dỡ khu kia”. Thiên Trần chỉ tay. Những lạc viên có mái cổng lợp ngói đen trước mắt sẽ bị những kiến trúc bê tông cao tầng chèn ép? Lâm Hoài Dương lắc đầu: “Thật đáng tiếc! Nên bảo vệ, những ngôi nhà như vậy ngày càng hiếm, những ngôi nhà có giá trị còn hiếm hơn”. “Em làm phóng sự, kêu gọi bảo tồn, em cũng phỏng vấn anh, nhờ anh nói những đánh giá như vừa rồi, được không?”. Lâm Hoài Dương cười, bối rối: “Về phỏng vấn giáo sư của anh”. Thiên Trần vỗ đầu: “Đúng, sao em lại quên giáo sư Trương”. Cứ chỉ trẻ con của cô đập vào mắt Lâm Hoài Dương, anh dịu giọng nói: “Mình đi chậm thôi, lúc lên đi quá nhanh”. Dây đàn lòng cô khẽ rung, trước đây mỗi lần leo núi, hay đi cầu thang, cô mệt Tiêu Dương cũng dịu dàng như thế, anh luôn cõng cô một đoạn. Thiên Trần cúi đầu, khẽ nói: “Vâng”. “À, anh phải gọi điện cho bố mẹ em, để họ khỏi lo lắng, sao em đi công tác không nói với bố mẹ?”. “Chuyện này… anh cũng phải giữ bí mật, em sợ tập đoàn Gia Lâm và chính quyền địa phương biết sẽ ngăn cản”. Thiên Trần giải thích. Lúc xuống núi có mấy chỗ khá trơn, Lâm Hoài Dương tự nhiên chìa tay kéo Thiên Trần. Đây là lần đầu tiên anh chạm vào cơ thể cô, lòng Thiên Trần xốn xang. Ngày hôm sau, Nghiêu Vũ nói cần ở lại có chút việc, Thiên Trần ngồi xe Lâm Hoài Dương trở về. Gần đến nhà, Thiên Trần hơi chần chừ. Cửa vừa mở, mẹ cô mặt tươi rói xuất hiện: “Đang chờ hai đứa về ăn cơm. Thiên Trần, con bé này đi công tác cũng không nói, đúng là. Hoài Dương, cháu vào ăn cơm luôn, bên ngoài rất lạnh”. Thiên Trần cúi đầu, ủ rũ. Nếu là Tiêu Dương, chắc chắn lại có bão, lại một trận cãi vã. Khi Lâm Hoài Dương cáo từ ra về, mẹ cô vẫn cười, không hề nhắc nửa câu, chuyện cô bỏ đi. Mẹ còn mua cho cô đôi găng tay mới. Thiên Trần đón lấy, đôi găng lông mềm mại, sờ lên mát dịu, vuốt lớp lông mềm lòng bàn tay dần dần ướt mồ hôi. Trong khoảnh khắc đó, tim cô như bị bóp nghẹt, đôi găng tay mang tình mẹ nặng trĩu thít chặt tay cô. Cùng lúc cô đã nhìn thấy cuộc chia tay tất yếu với Tiêu Dương. Chú thích
[1] Các nhân vật trong Tam quốc diễn nghĩa: Lưu Bị, Quan Vân Trường, Trương Phi.
[1] Các nhân vật trong Tam quốc diễn nghĩa: Lưu Bị, Quan Vân Trường, Trương Phi.