ừ đầu đến cuối cô chỉ nói với Trương Lâm Sơn: “Em cũng muốn anh vui vẻ, anh phải đối tốt với Tuệ An, em không muốn phá vỡ gia đình anh, không muốn cướp chồng của cô ấy, chúng ta chỉ là hai con chuột sưởi ấm cho nhau”. Nghiêu Vũ đợi Đỗ Lối rất lâu. Cô không định để Tuệ An biết chuyện này. Nhưng muốn hỏi Đỗ Lối.
“Cậu không biết Dực Trung chạy khắp nơi tìm cậu? Tôi đã cho anh ấy địa chỉ nhà cậu, chắc anh ấy vẫn chưa vào được”. Đỗ Lối nhìn thấy Nghiêu Vũ ở dưới tầng.
“Đỗ Lối, tại sao? Tại sao là Trương Lâm Sơn mà không phải là Hứa Dực Trung?”.
Đỗ Lối giật mình: “Đừng nói bừa. Người tôi thích vỗn là Hứa Dực Trung!”.
“Sao? Hứa Dực Trung và tôi yêu nhau cậu không ghen?”.
“Cũng chẳng còn cách nào, tình cảm không thể gượng ép. Lẽ nào muốn tôi ghen cậu mới thỏa lòng hiếu thắng?”.
Nghiêu Vũ cười khẩy: “Hứa Dực Trung nói, cậu và Trương Lâm Sơn ngưỡng mộ nhau, tôi rất muốn biết, cậu thích Hứa Dực Trung nhưng lại ngưỡng mộ Trương Lâm Sơn. Hai người đó khác nhau bao nhiêu?”.
“Nghiêu Vũ, đừng tưởng chỉ cậu mới có tình bạn đơn thuần, người khác là xấu xa!”.
“Cậu thích Trương Lâm Sơn!”. Nghiêu Vũ nói thẳng, “Đỗ Lối, người khác tôi không hiểu, nhưng tôi hiểu cậu. Đừng chối. Thậm chí, cậu có thể tạo cho Trương Lâm Sơn cái gọi là ngưỡng mộ đó, một tình bạn giả tạo, ăn cơm, uống trà, nói chuyện đơn thuần. Cậu đừng dùng Hứa Dực Trung làm lá chắn. Với cá tính của mình, cậu có dễ dàng từ bỏ người đàn ông cậu thích không?”.
Đỗ Lối ngoảnh mặt lại: “Tốt nhất đừng đoán bừa. Tôi và Trương Lâm Sơn chẳng có chuyện gì hết. Đừng để Tuệ An vô cớ hiểu lầm tôi!”.
“Tôi mong là hiểu lầm thật! Đừng quên Tuệ An là người tốt tính thật thà, tốt nhất cậu đừng làm gì tổn thương cậu ấy?!”.
“Nghiêu Vũ, liên quan gì đến cậu! Trương Lâm Sơn chẳng qua quan hệ với tôi như bạn bè, ngay chuyện đó cậu cũng muốn phá?”. Đỗ Lối bắt đầu cao giọng, “Tôi làm gì sai? Làm bạn với người đàn ông, chỉ vì vợ người đó là bạn thân của cậu, cho nên ngay quyền kết bạn của tôi, cậu cũng muốn can thiệp, cậu dựa vào đâu?”.
Nghiêu Vũ giọng cương quyết: “Cậu nói đúng, tôi dựa vào Trần Tuệ An là một trong những người bạn tốt nhất của tôi. Nếu không tôi không rỗi hơi quan tâm chuyện này. Đỗ Lối, cậu tự vấn lương tâm xem, cậu có đúng không? Cậu và Trương Lâm Sơn có thực là bạn bình thường? Từ nhỏ đến giờ, cậu đã bao giờ có bạn khác giới chưa? Có lần nào cậu đến với đàn ông mà không có nguyên do?”.
Đỗ Lối gào lên: “Đó là việc riêng của tôi. Cậu không có quyền hỏi. Tôi ghét cậu, cái gì cậu cũng tự cho mình đúng. Cậu có nghĩ cậu gây tổn thương cho tôi thế nào không!”.
Đỗ Lối bị kích động mạnh, đôi mắt hạnh đào rất đẹp long lên phẫn nộ. Hai người đứng bên rặng cây, ánh đèn đường trăng trắng chiếu xuống, cả hai đằng đằng sát khí.
Nghiêu Vũ nghĩ, cô cũng giống Đỗ Lối, như một con sư tử chuẩn bị quyết đấu. Cả hai có lẽ đều nhân cơ hội này nói thẳng với nhau. Quả thực cô rất ghét cô ta.
Nghiêu Vũ cười khẩy: “Tôi đương nhiên biết. Nếu cậu cho thế là làm tổn thương cậu. Từ hồi phổ thông tôi đã được nhiều người thích hơn cậu. Cậu hiếu thắng, thành tích của cậu tốt hơn tôi, người cũng xinh hơn tôi. Nhưng tất cả những thứ cậu tưởng có thế áp đảo tôi, lại làm cậu có cảm giác như đấm vào không khí. Bởi vì tôi không bận tâm. Thành tích kém, tôi cũng không khóc, không lo, không thấy áp lực, bố mẹ tôi quá bận, chưa bao giờ quản lí việc học hành của tôi. Tôi không có khái niệm “thành tích”, thành thích không tốt, trời cũng không sập được. Không xinh bằng cậu, tôi cũng chẳng bận tâm, thiếu gì minh tinh xinh hơn tôi. Vì vậy cậu khó chịu, đúng không?”.
“Cậu tưởng chỉ có thế thôi à? Đúng, những cái đó khiến tôi rất khó chịu. Cớ gì ai cũng quan tâm thành tích, còn cậu thì không, cớ gì con gái ai cũng thích đẹp, còn cậu không bận lòng? Tôi ghét nhất cái kiểu dửng dưng với tất cả của cậu!”.
Nghiêu Vũ ngây người, băn khoăn hỏi: “Đỗ Lối, thứ cậu quan tâm không nhất thiết người khác phải quan tâm. Nhưng thứ tôi quan tâm, cậu chưa chắc để ý. Đó chính là lí do từ trung học đến đại học rồi tốt nghiệp đi làm, cậu luôn theo dõi tôi rất chặt? Cái tôi thích, cậu lại ghét, điều làm tôi đau lòng cậu lại thích, ngay Hứa Dực Trung, có phải lúc đầu cậu muốn có anh ta, cũng là vì muốn tranh với tôi, tại sao?”.
“Bởi vì tất cả mọi người đều yêu quý cậu. Đến bố tôi cũng yêu quý cậu. Còn nhớ hôm nhập trường, bố cậu bận, mẹ đưa cậu tới trường, cả tôi và cậu đều muốn ở giường tầng một, nhưng bố bắt tôi nhường cho cậu, lại còn tự tay mắc màn cho cậu! Tôi đứng dưới nhìn muốn trào nước mắt. Sau đó cậu biết bố tôi nói gì với tôi không? Bố bảo, tôi nên chăm sóc cậu. Tại sao? Vào đại học vẫn muốn tôi thành giúp việc của cậu?! Tôi chỉ thấy nhục!”. Đỗ Lối bị kích động mạnh. Những chuyện cũ tới tấp ào về, làm cô uất hận: “Tại sao bố tôi lại như vậy? Không phải vì bố cậu là cấp trên trực tiếp của bố tôi?”.
Vào trung học, Nghiêu Vũ không xinh bằng cô, thành tích cũng không bằng. Nhưng trong lớp Nghiêu Vũ luôn được các bạn yêu mến, các thầy cô ưu ái.
Dần dần, cô mới biết, bố Nghiêu Vũ là phó chủ tịch thành phố. Sau đó lại là bí thư thành ủy. Nhà Nghiêu Vũ mãi mãi ở tầng lớp trên, cho nên ngay bố cô cũng chăm sóc Nghiêu Vũ.
“Hồi đó trong lớp, tôi và cậu đều có gia cảnh tốt. Nhưng tôi luôn bị bọn trong lớp đem ra so sánh với cậu!”. Đỗ Lối hét lên: “Bọn họ nói cậu tốt tính, còn tôi, lúc nào cũng làm ra vẻ! Cậu che giấu sự kiêu ngạo, sự hiếu thắng, cậu đúng là kẻ giả dối chưa từng có. Nếu không có cái bóng của gia đình, cậu có tự tin, có được nhiều người nịnh bợ như vậy không?”.
Nghiêu Vũ bình tĩnh nhìn thẳng Đỗ Lối: “Hồi trung học, có lần lớp cử đại diện đi diễn thuyết, mọi người bầu tôi, thầy chủ nhiệm cũng bầu tôi. Cậu không được, cũng nói với tôi như thế. Hồi đó tôi rất tự ti, cảm thấy đúng là như vậy, thế giới sụp đổ trong mắt tôi, tất cả trở thành màu xám. Có nhớ năm lớp mười hai tôi rất ít đến lớp?”.
“Hừ, sao không nhớ! Cậu thích đến thì đến, không thích thì nghỉ, thầy cô không dám trách nửa câu, chắc cũng bực nhưng không dám nói. Lại còn có đứa trong lớp đứng ra nói đỡ cho cậu, bảo là cậu bị ốm!”.
“Đúng, tôi bị ốm. Tôi ghét đi học, ghét nói chuyện, ghét người khác nói chuyện với mình, ở nhà tôi cũng không nói không cười. Năm lớp mười hai tôi bị chứng tự kỉ nhẹ. Chỉ muốn một mình, còn muốn đi khỏi thành phố đó”. Nghiêu Vũ cười, “Vào đại học tất cả là môi trường mới, tôi không nói với bất cứ ai về hoàn cảnh gia đình mình. Nhưng tôi vẫn có bạn bè, dần dần tôi mới cởi mở hơn”.
Nhớ lại chuyện cũ Nghiêu Vũ rất buồn. Khi cô tự tin, cởi mở thì Đồng Tư Thành lại đập một gậy làm cô choáng váng.
Vì vậy cô mới ở lại thành phố A hai năm không về nhà. Lăn lộn bốn năm trong xã hội, Nghiêu Vũ đã trưởng thành. Cô thương xót nhìn Đỗ Lối, “Bây giờ tôi không cho đó là lỗi của tôi, bố mẹ cho tôi một môi trường tốt, tôi rất cảm kích sự giáo dục của họ. Bất kể người khác đối tốt với tôi vì mục đích gì, tôi đều cảm kích. Đỗ Lối, không phải ai cũng nhằm vào tiền bạc, quyền lực, cậu quá cực đoan”.
“Nghiêu Vũ, cậu chưa hiểu mặt trái của xã hội này. Chúng ta đánh cược xem, tôi cá là nếu nhà họ Hứa không biết hoàn cảnh gia đình cậu, nếu đồng thời xuất hiện con gái một quan chức cấp cao, nhất định họ sẽ lựa chọn cô ta!”. Mắt Đỗ Lối lóe lên trong cái nhìn gian giảo.
Ngực phập phồng. Đỗ Lối không giấu được nỗi hận trong mắt. Nghiêu Vũ có bố mẹ bảo vệ, có những người bạn thân thiết như ruột thịt. Cô ta không cần lo cơm áo, không cần phấn đấu sự nghiệp, ngay tình yêu, cũng muốn thuần túy nhất, tốt đẹp nhất. Tại sao không cần cố gắng cô ta cũng được nhiều như vậy? Tình thân, tình bạn, tình yêu đều mĩ mãn?! Đỗ Lối cảm thấy quá bất công.
“Tại sao nhà họ Hứa không lựa chọn cậu? Bố cậu đã tạo cho họ cơ hội đầu tư tốt như thế. Tôi có gì cho anh ta, không phải sao?”.
“Đó là vận may chưa đủ”. Đỗ Lối nói khẽ.
“Không, là cậu luôn nhìn con người theo hướng xấu. Hôm nay tôi đến tìm cậu là muốn nói chuyện giữa cậu và Trương Lâm Sơn. Đỗ Lối, tôi vẫn hi vọng chỉ là do tôi cả nghĩ, suy diễn lệch lạc. Tôi cũng chẳng có nguyên tắc gì, nhưng luôn bảo vệ người yếu. Cậu nói tôi uy hiếp cậu cũng đư!!!14231_47.htm!!!
Đã xem 88638 lần.