Dịch giả: Đài Lan
Chương 1
MỘT THẢM HỌA DI ĐỘNG

    
ửa nhà bếp mở toang ra, rồi đóng rầm lại. Bà Crentch lao vào nhà bếp, môi mím chặt, hai má đỏ hồng.
- Mẹ phải nhốt ông già không bình thường kia lại! - Bà thông báo - Ông là một thảm hoạ di động!
Bà Crentch nhìn con trai, rồi nhìn hai bạn của con là Hannibal Jones và Bob Andy.
- Ứớt sũng! - bà Crentch nói - Mọi thành viên Hội Phụ nữ đều bị ướt nhẹp như chuột lột! Mẹ gặp bà Harrison ngoài chợ, bà ấy nói mẹ như thế.
- Ồ! - Peter kêu - Ông ngoại lại lộng hành nữa rồi!
- Chứ còn ai khác nữa nào? - mẹ của Peter hỏi lại - Con có biết lần này ông ngoại con làm gì không? Ông ngoại đã có lòng tốt tặng một hệ thống chữa cháy phun nước tự động cho sảnh nhà thờ. Ông ngoại tự tay lắp đặt, với một đầu cảm ứng cực nhạy khói để khởi động hệ thống. Dĩ nhiên đây là một phát minh của ông ngoại. Ngày hôm qua, hội phụ nữ tổ chức biểu diễn thời trang, cha xứ ghé vào xem và đã bất cẩn châm một điếu thuốc!
Peter cố gắng không mỉm cười, nhưng không nổi.
- Không có gì là buồn cười cả! - bà Crentch quát nhưng rồi dịu lại ngay.
Hai khóe miệng bà nhếch lên một chút, chuyển thành một nụ cười. Ba thám tử bắt đầu cười khúc khích, rồi chẳng bao lâu tất cả, kể cả bà Crentch, đều ôm bụng cười.
- Có lẽ ông muốn rửa sạch luôn không khí - bà Crentch thừa nhận.
Bà ngồi xuống bên bàn nhà bếp, lau nước mắt. Ba thám tử vẫn ngồi yên tại chỗ, ăn bánh nướng.
- Thậm chí khi chưa nghỉ hưu, ba của bác đã khác người - bà Crentch nói - Có lần ông đã xây một ngôi nhà có mái nhà gấp lại được như chiếc xe mui trần vậy. Điên rồ! Không ai chịu ở trong đó. Vì bị dột mưa!
- Ông Peck có vài sáng kiến rất độc đáo! - Hannibal thận trọng nói.
- Buổi biểu diễn thời trang ngày hôm qua cũng độc đáo không tả nổi - bà Crentch nhăn mặt nói.
- Kìa mẹ ơi, ông ngoại sẽ phát đạt nhờ vậy mà, đúng không? - Peter nói - Ông ngoại luôn thế mà.
- Chính vì thế mà nhà mẹ chưa bao giờ giàu lên nổi. Có ngày ông ngoại con sẽ đi tù vì những dự án điên rồ. Đâu phải cái gì cũng giải quyết được bằng tiền đâu.
Điều này rất đúng. Cách đây không lâu, đội nhân viên thuộc Công ty Cây xanh và Công viên thành phố Rocky đã định đốn bỏ một cây đu bị mục mục ngay trước nhà ông Peck. Cương quyết bảo vệ tài sản mình, ông cụ đã lao ra khỏi nhà với cây gậy bóng chày trong tay, đuổi những người đốn cây trở về xe. Hai người của cảnh sát trưởng Reynolds đã đến, cố gắng nói chuyện với ông Peck. Khi thất bại, cảnh sát đã còng tay dẫn độ ông già đi tù. Bà Crentch đã phải nộp tiền bảo lãnh tại ngoại cho ông, rồi năn nỉ ông phải thuê luật sư. Cuối cùng tội trạng được chuyển từ dùng vũ khí nguy hiểm hành hung thành tội quấy rối trật tự. Ông Peck phải nộp tiền phạt và bị cảnh cáo. Người của công ty cây xanh đã không dám lảng vảng trở lại để đốn cây; cây vẫn còn đó như đài tường niệm tính khí ông Peck và ý muốn cứng đầu của ông.
- Và bây giờ ông ngoại còn đòi đi New York nữa - bà Crentch nói.
Peter sửng sốt.
- Ông ngoại muốn chuyển về New York sống à? - Peter hỏi - Kìa, chẳng lẽ ông ngoại thật sư dời nhà đi sao?
- Không. Ông ngoại đã phát minh một cái gì đó quan trọng đến nỗi thậm chí ông không chịu nói ra và chỉ đòi nói chuyện với người có thẩm quyền thôi. Theo ông, thì những người đó ở New York. Ông ngoại khẳng định không thể dùng điện thoại, không thể dùng bưu điện. Ông phải đích thân đi.
- Con hiểu rồi - Peter nói - Thì có sao đâu?
- Lỡ người ta không chịu gặp ông ngoại thì sao? Lỡ người ta bảo ông cứ về nhà viết thư? Ông ngoại sẽ nhất định gặp cho bằng được!
- Mẹ ơi, mẹ nói quá đáng thôi.
- Không hề. Mẹ biết rõ cha của mẹ. Ông không bao giờ xem “không" như một câu trả lời. Còn nếu người ta không thích sáng kiến của ông, thì ông nổi điên lên và buộc tội người ta là khờ dại dốt nát.
- Mẹ ơi, thật ra...
- Tin mẹ đi, mẹ biết rõ ông mà! - bà Crentch vẫn nói - Ông ngoại con sẽ doạ nạt, sẽ gọi cảnh sát. Sẽ y như lúc ông ngoại đã cải tiến máy nước nóng bằng năng lượng mặt trời đến nỗi máy làm cho nước sôi luôn. Hay cái lần máy làm ẩm phòng...
- Lần đó thì máy chạy tốt! - Peter nhấn mạnh.
- Đúng vậy. Nhưng có người đã phát minh ra trước ông ngoại, nên ông ngoại con buộc người ta lấy cắp ý tưởng của ông. Con có thể nói cho mẹ làm thế nào một người sống ở Dubuque, bang Iowa, có thể ăn cắp một phát minh của một người sống ở Rocky, bang Californie không?
Peter im lặng.
Hannibal và Bob nhìn nhau mỉm cười.
- Ngoài chuyện ông ngoại có mặt ở New York, điều này không cũng chắc chắn sẽ có rắc rối, nói gì chuyến đi nữa - bà Crentch nói.
- Mẹ ơi, ông ngoại từng đi máy bay nhiều lần rồi mà. Ta sẽ đưa ông ngoại ra sân bay rồi...
- Ông ngoại con đòi lái xe - bà Crentch nói - Chạy xe suốt đường đi, băng qua đất nước rộng lớn này. Ông ngoại sẽ đi xuyên qua Montana. Ông nói ông chưa bao giờ được nhìn thấy Montana, và ông cũng chưa từng đi Oregon hay Washington nữa, mà ông không muốn bỏ qua bất cứ địa danh nào. Ông ngoại con nói ông suy nghĩ sáng tạo được nhiều nhất là khi lái xe. Có thể điều đó giải thích được lý do tại sao ông ngoại bị phạt vì chạy quá tốc độ nhiều đến thế.
Peter mỉm cười.
- Mẹ ơi, nếu mẹ lo lắng, thì sao mẹ không đi với ông ngoại? Ba và con tự lo liệu một mình được mà, đi như vậy cũng vui...
- Sẽ không vui đâu - bà Crentch tuyên bố - Đối với mẹ thì không. Mẹ đi với ông ngoại thì không có gì vui. Con cũng biết là ông ngoại con và mẹ không thể nói chuyện với nhau mười giây mà không cãi lộn nhau. Nếu con nghĩ rằng đi xe với ông ngoại xuyên đất nước là một chuyến vui vẻ thì con đi đi.
Peter mở to mắt ra.
- Mẹ nói thật à? Úi chà, như thế thì tuyệt quá!
- Thế à? - Mẹ của Peter thách thức - Con có giúp ông ngoại không bị rắc rối nổi không? Bảo đảm làm sao ông ngoại không bị bắt giữ và không tấn công bất cứ ai nổi không?
- Kìa mẹ, dĩ nhiên là con sẽ cố gắng hết sức, nhưng...
- Nhưng con không nghĩ con làm nổi, phải không? - Mẹ Peter nói - Thôi được, ông ngoại luôn có tính....
Mẹ của Peter đột nhiên ngưng nói và nhìn Hannibal. Cậu bé mập đang trịnh trọng đút một cái bánh nướng sôcôla vào miệng. Nhưng, mặc dù miệng đang hoạt động tích cực, còn mắt trông như đang mơ màng. Bà Crentch không lầm ánh mắt này. Babal, như bạn bè thường gọi, là thủ lĩnh Ba Thám Tử Trẻ. Bà Crentch biết Hannibal có thể chú ý đến mọi thứ xung quanh mình, cả khi trông có vẻ như đang thờ thẫn đãng trí. Bà Crentch còn biết trí nhớ của Hannibal rất tốt. Nếu bà hỏi Hannibal, thì có lẽ cậu sẽ lập lại cuộc hội thoại vừa mới xảy ra, đúng từng từ một.
Đôi khi bà Crentch cảm thấy sợ Hannibal. Hannibal quá bình tĩnh. Điều có vẻ không tự nhiên nơi một con người trẻ tuổi như thế. Nhưng ngay bây giờ thì Hannibal như câu giải đáp đối với mong mỏi của bà.
- Bác muốn thuê dịch vụ của Ba Thám Tử Trẻ - bà Crentch đột ngột tuyên bố.
Ba Thám Tử Trẻ là một nhóm thám tử tư do Hannibal, Bob và Peter thành lập. Cha mẹ ba bạn thường nghĩ đó chỉ hơn câu lạc bộ một chút, nhưng Ba Thám Tử Trẻ đã giải thành công rất nhiều vụ bí ẩn.
- Đây một vụ dành cho nhóm thám tử nghiệp dư của các cháu - bà Crentch nói tiếp - Đưa ông ngoại của Peter đến New York an toàn, bác sẽ hậu tạ xứng đáng.
Hannibal mỉm cười.
- Đây không phải loại vụ việc mà tụi cháu thường hay nhận - thám tử trưởng nhấn mạnh - Tụi cháu là thám tử, chứ không phải là võ sĩ.
- Thì cứ xem như chuyến đi sẽ mang lại nhiều kinh nghiệm bổ ích - bà Crentch nói - Chẳng lẽ cứ làm hoài một việc cũ? Chán lắm.
Hannibal nhìn Bob thấy tia sáng hy vọng trong ánh mắt bạn.
- Cháu rất thích nhận vụ này - Bob nói.
- Chắc chắn đây sẽ là một cuộc thách thức gay go - Hannibal nhận xét.
- Các cậu không ngờ vụ này là một thách thức dễ sợ như thế nào đâu - Peter nói - Ông ngoại mà nổi giận lên, thì dễ sợ lắm.
- Mà chắc chắn ông sẽ nổi điên lên cho mà xem - mẹ của Peter tiên đoán - Ông ngoại của Peter cho rằng những người sáng tạo như ông thường bị đối xử thô lỗ, và ông rất giận chuyện này. Cho nên, nếu Ba Thám Tử Trẻ có thể ngăn không để ông ngoại nổi giận gây sự và hãm hại những người lỡ dại chắn ngang đường ông, thì bác sẽ mang ơn suốt đời.
Điện thoại treo tường reng lên.
- Ôi! - bà Crentch thốt lên - Mẹ không muốn trả lời cú điện thoại này chút nào.
- Để con bắt, mẹ à - Peter nói.
Tất cả nghe Peter kêu "a-lô", rồi hỏi lại "Có chắc không ạ? ». Peter lắng nghe một hồi rồi nói: « Chờ một lát cháu sẽ báo lại với mẹ". Rồi Peter quay sang mẹ:
- Ông Castro gọi, ông bạn già của ông ngoại, nhà ở bên kia đường ấy. Ông có hẹn với ông ngoại để chơi cờ hôm nay, nhưng khi ông băng qua nhà ông ngoại, thì không có ai ở nhà. Ông nói cửa sau để mở, còn nước trong nhà bếp thì chảy. Ông nghĩ mẹ nên gọi cảnh sát.
- Cảnh sát à? - bà Crentch hỏi lại - Thật vô lý. Ông ngoại đi ra ngoài một tí thôi mà, chắc là đi công chuyện đâu đó. Sẽ về nhanh mà.
- Mẹ ơi, xe ông ngoại vẫn đậu trước nhà, nhưng ông ngoại thì không có. Chẳng lẽ ông ngoại bỏ đi, để cửa mở và nước chảy?
- Trời, được rồi. Để mẹ sang đó xem sao.
Lúc đó, Hannibal xen vào.
- Để tụi cháu đi cho - Hannibal đề nghị - Bác đã định thuê Ba Thám Tử Trẻ, và bây giờ tụi cháu đã có chuyện để điều tra. Bác cứ ở nhà chờ. Tụi cháu sẽ gọi điện thoại về cho bác từ nhà ông ngoại.
Ba thám tử hấp tấp chạy ra khỏi nhà, suy nghĩ không biết lần này ông ngoại của Peter đã dính vào vụ rắc rối nào nữa đây.