eter về đến khách sạn nửa tiếng sau. Peter ướt nhẹp dơ bẩn, nhưng hớn hở. - Mình lái môtô xuống ao - Peter báo lại - rồi mình bỏ chìa khoá vào hôm thư. Bọn chúng sẽ bị vô hiệu hoá một thời gian khá lâu. Ông ngoại ơi, chuyện gì xảy ra vậy? - Peter hỏi - Làm sao ông ngoại lại bị bọn chúng bắt vậy? Ông Peck có vê hơi lúng túng. - Thì hai con khỉ đột kia đến bất ngờ quá, Peter à. Ông đi đổ xăng như đã nói. Rồi ông tấp đậu bên đường để kiểm tra xem Snabel hay đồng bọn có gắn thêm một thiết bị mới dưới bình xăng không. Trong khi ông xem xét gầm xe, thì hai tên du côn kia xuất hiện bất thần, doạ sẽ đập vỡ xương ông nếu ông không làm theo lời chúng. Một tên ngồi lên xe, bắt ông lái xe đến khu vực dã ngoại kia. Hannibal làm bộ mặt nghiêm nghị. - Ông đã bị nguy hiểm rất lớn, ông ngoại à. Ông thật may mắn mới thoát được bình an vô sự. - Babal ơi, không cần phải lo cho ông đâu - ông Peck vênh mặt lên nói - ông đang chờ bọn chúng uống cho thật say, rồi định cho chúng biết tay. Ông vẫn còn vài trò thủ sẵn trong tay áo mà. Peter không biết chắc ông Peck đang nói gì, nhưng quyết định không nên tìm hiểu. - Ông gọi cảnh sát chưa? - Ông không muốn đụng đến bọn quan liêu ấy nữa - ông Peck đáp - Ông không muốn mất thời gian giải trình với những thằng trẻ con mặt búng ra sữa đại diện cho luật pháp kia. Ta sẽ ra khỏi thành phố, trực thẳng hướng tây. - Hướng tây sao? - Peter hỏi lại. - Hướng tây. Đám môtô sẽ không ngờ ta đi hướng đó. Và cả Snabel và đồng bọn, nếu đang theo dõi ta, cũng sẽ không ngờ ta sẽ đi hướng đó. Ta sẽ tìm một thành phố nhỏ, đâu đó ở miền tây, rồi tìm một cửa hành bán xe. Ta sẽ thương lượng đổi chiếc Buick này lấy một chiếc xe khác. Sau đó ta sẽ bình yên đi tiếp. Lúc nào ta bị lộ, bị rắc rối cũng là từ chiếc xe Buick này. Snabel biết chiếc xe này. Tên đồng bọn của hắn cũng vậy. Lũ môtô côn đồ cũng vậy. Phải xử lý chiếc Buick này thôi. Peter khâm phục nhìn ông ngoại. - Ồ! Ông ngoại hay quá! - Cháu cũng hay vậy! - ông Peck đáp - Thôi, các cháu thu xếp đồ đạc đi, ông cũng đi xếp đồ đây. Rồi ông sẽ đi trả phòng. Bây giờ hai má ông Peck hồng hào, mắt long lanh. - Ông sẽ đi lấy xe - ông Peck nói, chạy ra cửa sau, cửa gần hồ bơi - Các cháu mang hành lý ra đó chờ ông. Peter, cháu thay quần áo khô nhanh đi. Peter đã cởi xong áo sơmi ướt, còn Hannibal và Bob thì đang cho đồ vào vali. Ông Peck mỉm cười. Bây giờ ông sẽ đối phó với kẻ thù, chứ không còn tháo chạy chúng nữa. Chẳng bao lâu, bốn ông cháu lại đang phóng nhanh trên xa lộ liên bang về hướng tây. Đến gần mười hai giờ đêm, ông Peck ra khỏi xa lộ, vào một thành phố nhỏ ngay ranh giới giữa hai bang Ohio và Pennsylvania. Đường phố vắng tanh, phần lớn các toà nhà tối om, nhưng khách sạn Holiday lớn gần xa lộ có đèn sáng. Bốn ông cháu nhận phòng tại đó, ngủ hết đêm, tỉnh dậy sớm. Khi cửa hiệu bán xe Ford gần khách sạn mở cửa, thì bốn ông cháu đã chờ sẵn trước cửa. ông Peck hầu như không thương lượng gì cái giá mà người bán đề nghị để thu mua chiếc Buick. Ông chọn một chiếc xe Ford cũ hai năm, trưng bày ở khu bán xe cũ, rồi ký séc. Rồi bốn ông cháu ngồi chờ văn phòng bán xe gọi điện thoại đường dài để kiểm tra xem tấm séc có hiệu lực hay không. Đến gần mười hai giờ trưa, ông Peck và ba thám tử rời khỏi bãi đậu xe cửa hàng, trong chiếc xe Ford mới mua. - Có lẽ đã giải quyết được tất cả bọn chúng rồi - ông Peck nói. Ông Peck vẫn cảnh giác theo dõi xem có dấu hiệu gì của Snabel và tên đồng bọn. Ông ngáp to, dụi mắt. - Ông không còn trẻ trung nữa - ông ngoại của Peter nói - Ông cứ hay quên rằng ông không còn trẻ. Ta ở lại đây nghỉ một hai ngày nhé? Bây giờ không còn gì phải căng thẳng, lo sợ nữa. Snabel sẽ không bao giờ tìm ra ta với chiếc Ford này. Ba thám tử rất đồng tình. Bốn ông cháu quay về khách sạn Holiday Inn, và chẳng bao lâu ông Peck hớn hở ngáy khò khò như bình thường. Ba thám tử bơi trong hồ bơi khách sạn, chơi gôn ở sân mini gần đó, nhưng không đi đâu xa. Đến gần chiều tối, ba thám tử quay về phòng. Bob và Peter xem truyền hình, còn Hannibal ngồi gần cửa sổ nhìn ra ngoài. Thám tử trưởng đang chau mày và véo véo cái môi dưới liên tục, một dấu hiệu chắc chắn rằng thám tử trưởng đang tập trung suy nghĩ cao độ. Đột nhiên, Hannibal gật đầu kêu: "Hiển nhiên quá!" Bob và Peter nhìn Hannibal. - Cái gì hiển nhiên? - Bob hỏi. - Snabel không quan tâm gì đến phát minh của ông ngoại - Hannibal nói - Không hề. Peter có vẻ sửng sốt. - Cậu nói... cậu nói sao vậy! Phải như thế chứ. Hắn đã rút súng định theo ta ở Custer. Cậu nghĩ hắn định bắn bò rừng hay gì hả? - Còn tên đồng bọn của hắn đã toan tóm mình ở siêu thị? - Bob hỏi. - Mình đang nghĩ đến chính hắn đây! - Hannibal nói rồi tằng hắng với bộ điệu ra vẻ ta đây quan trọng và ngồi thẳng người lên. Thám tử trưởng đang chuẩn bị trình bày một giả thiết. - Bob ơi, chính xác gã đàn ông kia đã nói gì với cậu ở siêu thị? -Hannibal hỏi. - Hắn bảo mình là con trai, hắn mình đã dùng ma túy, và hắn định lôi mình đi theo hắn. Quá rõ ràng. Có lẽ hắn định bắt giữ mình để đòi chuộc, và phần chuộc sẽ là phát minh của ông ngoại. Cậu có nghĩ phát minh đó có thể liên quan gì đến quốc phòng không? - Mình không quan tâm đến lời giải thích mà hắn đã bịa ra với người quản lý siêu thị. Hắn đã nói gì với cậu trước khi mấy người siêu thị chạy ra? - Ồ, một câu gì đó đại loại... đại loại như: “Tao biết mày không có, vậy đi theo tao", hoặc "Mày không mang theo mình, đúng không?” Một cái gì đó như vậy. - Và lúc đó cậu không có gì? - Hannibal hỏi. - Thì... thì có lẽ là phát minh của ông ngoại. Chứ ngoài ra còn gì nữa? - Có thể nào là một cái gì đó khác không? - Hannibal gợi ý - Có thể nào là một cái gì đó mà cậu thường mang theo, nhưng cậu lại không có tối hôm đó? Bob chau mày. - Mình không biết đó có thể là gì... Ồ, tất nhiên rồi! Máy ảnh và túi máy ảnh. Nhưng mà... nhưng mà tại sao hắn lại quan tâm đến máy ảnh của mình? Hannibal mỉm cười. - Đúng. Máy ảnh và túi đồ chụp hình. Cậu đã bỏ lại khách sạn. Mà đó chính là cái mà cả hai tên kia muốn. Mình dám cá là như thế! Hannibal ngồi tựa lưng, chắp các đầu ngón hai tay lại. Thám tử trưởng đang mỉm cười. - Lúc ta mới bắt đầu cuộc hành trình này, thì mình không tin rằng Snabel đi theo ta - Hannibal nói - Các cậu có nhớ trông Snabel thế nào khi bị ông ngoại tóm cổ tại bãi biển ở Pismo không? Hắn kinh ngạc và khiếp sợ. Mình nghĩ hắn có mặt ở Pismo vì một lý do nào đó riêng tư không hề liên quan gì đến ta. - Ta hãy giả thiết rằng cuộc chạm trán với Snabel tại Pismo là hoàn toàn ngẫu nhiên. Thật ra Snabel không hề rình mò ta khi lảng vảng quanh nhà ông ngoại và nhìn ta lên đường sáng hôm đó. Hắn chỉ tò mò với hàng xóm, theo thói quen của hắn thôi. Ít lâu sau khi ta ra đi, hắn cũng xuất phát, dự kiến đến Monterey để gặp ai đó. Ta đã chậm trễ khoảng hơn một tiếng trên đường, dừng ăn trưa ở Santa Barbara. Còn hắn thì chạy thẳng đến bãi biển Pismo, đến đó hắn dửng nghỉ một chút cho giãn gân cốt. Hắn đi dạo trên bãi biển, y như ta. Rồi ông ngoại lại nhìn thấy hắn và nổi cơn tam bành. Snabel cũng kinh ngạc không kém gì ông ngoại. Các cậu còn nhớ bộ mặt hắn không? Hắn bỏ chạy khỏi bãi biển, đi thẳng đến Monterey. Tại đó tình hình thay đổi hoàn toàn. Các cậu có nhớ chuyện đã xảy ra ở Monterey không? - Thì bọn mình lại đụng đầu với hắn trên cầu tàu - Peter nói - rồi bọn mình thấy tên kia, cái gã toan bắt Bob. - Đúng. Và rõ ràng Snabel không hề đi rình rập theo ta khi đến cầu tàu Fisherman. Hắn không hề lén lút. Hắn bước đi tự nhiên trên cầu tàu, trông hắn y như bất cứ du khách nào khác. Hannibal lấy tay che mắt. Bob và Peter hiểu rằng thám tử trưởng đang nhớ lại cảnh tượng, tái diễn lại tất cả nhờ trí nhớ tuyệt vời, như cho chạy băng video lại. Những chi tiết có vẻ không có gì đặc biệt quan trọng khi Ba Thám Tử Trẻ đụng đầu với Snabel trên cầu tàu Fisherman, nay có thể hiện rõ lên. - Hôm đó Snabel có máy ảnh, một máy ảnh y như Bob, nhưng hắn không chụp hình. Hắn chỉ cầm máy ảnh trong tay, đứng đó chờ. Rồi gã đàn ông thứ nhì đến, và Snabel nói với hắn: “Tôi có mang theo!” Phải chăng như thế có nghĩa rằng Snabel định giao một cái gì đó cho gã đàn ông thứ nhì? Rồi gã đàn ông thứ nhì bảo Snabel đi chỗ khác, thế là cả hai bước đi tiếp, đến băng ghế nơi Bob đang ngồi. Sau đó Snabel nhận ra ta. Các cậu có nhớ Snabel tái mặt đi như thế nào không ? Còn ông ngoại thì chạy ra từ tiệm bán đồ lưu niệm, nơi ông ngoại đang đứng quan sát mọi chuyện. Gã đàn ông đến gặp Snabel tự dưng biến mất, đột nhiên bỏ đi. Ông ngoại tóm cổ Snabel, bảo hắn rằng hắn sẽ không ra đi cùng với cái đó được, rằng hắn nên suy nghĩ lại và quên đi những gì hắn dự định thực hiện. Một lần nữa Snabel khiếp sợ. Hắn không ngờ sẽ gặp ông ngoại ở đó. Ông ngoại bảo với ta là sắp lên đường, thế là Bob chụp láy máy ảnh đang để bên cạnh, trên băng. Rồi ta lên đường. Từ đó chuyện rắc rối bắt đầu, bởi vì thứ nhất Snabel đã toan rượt theo ta. Các cậu có nhớ hắn chạy theo xe, la hét như thế nào, khi ông ngoại lái xe chạy đi không? Peter gật đầu, còn Bob nhìn chằm chằm thám tử trưởng. - Đúng - Bob nói - Nhưng tại sao hắn lại làm thế? - Bởi vì cậu đã không chụp lấy máy ảnh của cậu - Hannibal trả lời - Mà cậu đã lấy cái máy ảnh mà Snabel mang đến, máy ảnh mà Snabel bỏ xuống ghế khi bị ông ngoại chụp cổ. - Ý cậu nói là Snabel rượt theo để lấy cái máy ảnh hả? - Peter hỏi lại - Nhưng như vậy thì vô lý quá. Nếu muốn lấy máy ảnh, thì sao hắn không đến cửa phòng khách sạn của bọn mình ở Santa Rosa, gõ cửa rồi nói đàng hoàng: "Này, các người đã lấy nhầm máy ảnh của tôi, còn tôi thì đang giữ máy ảnh của các người, tôi xin trả lại đây”. Sao lại phải truy lùng theo dõi bọn mình bằng máy đặc biệt, bắt cóc rồi đủ thứ chuyện? - Nếu chỉ là máy ảnh thôi, thì làm gì có chuyện, đúng không? Sẽ không có ai chạy xe suốt từ Monterey đến Santa Rosa chỉ vì một cái máy ảnh. Sẽ không có ai đi theo ta suốt hành trình xuyên đất nước. Chắc chắn phải là cuộn phim trong máy ảnh. Chính cái đó mới quan trọng đối với Snabel và bọn chúng không muốn ta biết về cuộn phim. - Đúng - Bob đồng tình - rất có thể là như thế. Bob đứng dậy, lấy túi máy ảnh ra. Có tất cả chín cuộn phim, có một chưa xài đến. Những cuộn còn lại đã chụp xong, chờ mang đi tráng rửa. - Chắc chắn phải có tiệm ảnh rửa hình gấp đâu đây trong thành phố này - Bob nói - Ta thử tìm xem sao. Ba thám tử tìm ra một tiệm rửa hình nằm trong một phố thương mại nhỏ, cách khách sạn ba khu nhà. Ba Thám Tử Trẻ trao mấy cuộn phim cho người phụ nữ đứng sau quầy rồi nán lại chờ trong phố thương mại, đi loanh quanh các cửa kính cửa hiệu cho đến khi đến giờ lấy hình. Bob nhận thấy mình đang run khi cầm những phong bì vàng từ tiệm rửa ảnh ra ngoài bãi đậu xe. Hannibal và Peter nhìn qua vai Bob khi Bob lật nhanh những tấm hình đã rửa. Ba Thám Tử Trẻ nhìn thấy ảnh ông Peck tại Núi Rushmore, ảnh bò rừng ở Custer, và ảnh những vách đá hình xoắn ở Badlands. Và trong đống hình du lịch này có một tấm ảnh một chiếc máy bay đang cất cánh từ đường băng. - Mình không hề chụp tấm này - Bob nói. Peter cầm pô hình lên, xem xét kỹ. Chiếc máy bay thon nhỏ, gần giống như cây kim, cánh cụp ra phía sau. - Trông y như máy bay quân sự - Peter nói - Chắc chắn không phải máy bay chở hành khách. Bob lật nhanh những tấm hình tiếp theo và thấy nhiều ảnh của một cơ sở trông y như sự lai tạp giữa nhà máy lọc dầu và máy hút lúa. Có những tấm chụp rất gần những bản vẽ cùng sơ đồ trải và ghim trên bảng. Có nhiều hình chụp một quyển sổ để mở: những trang viết các phương trình và ghi chú, vô nghĩa đối với ba thám tử. Bob toát mồ hôi khi xem xong mấy tấm ảnh. - Thì hoá ra hắn định giao cái này cho kẻ kia - Bob nói - Đây có thể là ảnh các cơ sở quân sự, đúng không? Hắn có thể là gián điệp, một tên gián điệp thứ thiệt đang bán thông tin quý giá cho kẻ thù!