ây giờ đã là gần sáng kể từ khi Địch công phát hiện được số vàng được chôn giấu trong ngôi đền bỏ hoang. Vàng của Thủ quỹ đã được kiểm kê cẩn thận và giá trị của nó được đánh giá trước sự chứng kiến của bốn nhân chứng, bốn người có uy tín nhất tại Lan Phương được triệu tập vội vã đến ngôi đền theo lệnh của tòa án. Sau đó các thanh vàng được đóng gói vào năm bưu kiện niêm phong cẩn thận và được đặt vào két sắt trong tòa án. Sáu lính gác đứng canh gác tại đó suốt đêm. Vào buổi sáng Mã Tông sẽ đem vàng đi đến quận với sự bảo vệ của một đơn vị cảnh binh đi kèm. Các quận trưởng sẽ thấy số vàng được chuyển tiếp đến Triều đình tại thủ đô. Khi quan án đã ký tên và đóng dấu vào báo cáo chính thức của mình, ông nói với lão Hồng bỏ nó vào một phong bì lớn. Ông đi đến chậu rửa mặt đặt ở góc nhà, chà sát mặt và cổ của mình với chiếc khăn nhúng trong nước lạnh. - Chúng ta đã hoàn tất vụ án – ông nói với lão Hồng – Ta không mong đợi Giang sẽ nói thêm gì về các sự kiện mới khi ta thẩm vấn anh ta tại phiên tòa vào sáng mai. Ta nghĩ rằng anh ta chỉ thú nhận tội lỗi đã giết hại Lý Cố, giết chết Trịnh San và sau đó cắt đứt đầu để tráo đổi cơ thể nhằm che giấu các hình xăm về ngôi đền và số vàng. Anh ta cũng sẽ thú nhận việc giết người bộ đầu. Anh ta sẽ phải thú nhận tất cả các việc đã làm và sẽ không có gì cứu anh ta thoát khỏi sự trừng phạt của pháp luật. Khi anh ta bị nhốt trong nhà giam, anh ta dường như hoàn toàn bình tĩnh và cam chịu số phận của mình. Quan án tạm dừng. Ông lấy một chiếc lược từ tay áo và bắt đầu chải bộ râu của mình. Đưa một cái nhìn nghiêm trọng cho lão Hồng, ông tiếp tục: - Tuy nhiên, ông sẽ nhận ra, rằng có một vài chuyện cần phải giải quyết. Ta không nghĩ rằng ta có trách nhiệm phải có hành động pháp lý hơn nữa nhưng rõ ràng đó là nhiệm vụ mà ta phải giải quyết. Mã Tông vẫn còn bận rộn tại ngôi đền bỏ hoang trong việc giám sát việc làm sạch hầm mộ. Nếu bác không quá mệt mỏi, bác Hồng, ta muốn bác đi cùng với ta xuống khu phố để có một cuộc nói chuyện. - Tôi rất thích đi cùng ngài, thưa đại nhân – viên chấp sự nói khẽ - Nhưng tôi không nghĩ rằng nó là một cuộc nói chuyện dễ chịu. Địch công mỉm cười mệt mỏi. Thật là tốt khi có một người bạn già luôn hiểu được tâm trạng của ông! - Cám ơn, bác Hồng! Chúng ta sẽ rời tòa án bằng cửa sau. Chúng ta sẽ thuê một chiếc kiệu trên đường phố. Người khiêng kiệu đưa họ đến phía trước đền thờ Quan Công. Trong khi quan án trả tiền cho họ, lão Hồng hỏi thăm đường từ hai kẻ vô công rỗi nghề đang ngồi trên những bậc đá rộng trước ngôi đền. Ông hỏi đường đi đến một nhà chứa rẻ tiền đặt trong một doanh trại quân sự cũ. Họ đã chỉ đường cho ông với một nụ cười mỉa mai, khinh bỉ. Họ cùng nhau đi vào khu vực của người nghèo. Một thằng nhóc dẫn họ đến doanh trại nằm trên góc của một con đường quanh co. Bây giờ tất cả các cửa sổ của những tòa nhà bằng gỗ xiêu vẹo đã mở. Những người phụ nữ trang điểm lòe loẹt tay cầm quạt lụa mời gọi những người qua đường. Tuy nhiên, những người đàn ông đi trên đường không thèm chú ý đến họ. Đứng thành từng nhóm nhỏ, họ thảo luận sôi nổi về những diễn biến xảy ra trong ngồi đền hoang vắng. Những người phu khuân vác và ăn mày đi theo kiệu của Địch công đã vội vã trở lại thị trấn để loan báo tin tức. Địch công nhận ra cánh cửa mà Mã Tông đã mô tả và lối vào tối đen của nó. Nó làm cho ngài liên tưởng đến lối vào của một ngôi mộ. Ngài bước xuống các bậc thang, theo sau là lão Hồng. Bỏ lại đằng sau tiếng ồn bên ngoài đường phố, sự im lặng ngự trị trong tầng hầm huyền bí. Ông già áo đen đang ngồi co ro trong cửa sổ của mình, gác đầu lên thanh tre đặt trên đầu gối. Ở phía sau, ngọn nến chiếu vào chiếc đầu to lớn của Nhà Vua, được đặt trên cánh tay gấp lại của mình. Ông ta dường như đang ngủ. Khi Địch công bước đến chiếc bàn, có một âm thanh rung động từ bên trên và một giọng nói the thé hét lên: - Một tên râu, Thầy Tu! Một tên râu ! Thức dậy ! Cây gậy vung xuống theo một đường cong chết chóc. - Ngồi im tại đó, anh bạn ! – Địch công quát người đàn ông hói đầu – Ta là quan án sát. Người đàn ông co rúm vào cửa sổ. Ông ép sát thân thể yếu đuối của mình vào các thanh sắt một lần nữa trong nỗi sợ hãi chết người. Nhà Vua ngẩng đầu lên từ chiếc bàn. Ông chỉ vào chiếc ghế phía trước. - Ngồi xuống đi, thẩm phán. Ngài rất mệt mỏi, tôi nói thế vì biết ngài có một đêm vất vả. Địch công ngồi xuống chiếc ghế tre. Lão Hồng đến đứng sau lưng ông. Quan án âm thầm quan sát người khổng lồ trước mặt mình, khuôn mặt có ngấn, đôi mắt trầm tư, vầng trán cao. Sau đó đôi mắt ông nhìn đến chiếc bàn được khắc những thiết kế phức tạp. Ông thở dài và xoa đầu gối cứng ngắc của mình. Ông đã đứng trên đôi chân của mình suốt đêm qua. - Phải, tôi có thể giúp gì cho ngài? – Người kia hỏi trong giọng nói trầm lắng của mình. - Ông có thể giúp tôi với một số lời khuyên, Thầy Tu – quan án lặng lẽ trả lời – Ông không phải được gọi là Thầy Tu đó sao? Ông thực sự là thầy tu, ít nhất là một lần. Của ngôi đền Tử Vân trước đây. Từ rất lâu khi mà những nghi lễ bí truyền vẫn còn được thực hành tại đó. Và sau khi các nhà chức trách đã bỏ trống ngôi đền, ông đã xây dựng Tu viện. Ông và một nữ tu sĩ. Vì vậy tôi nghĩ ông là chuyên gia của ngôi đền, Thầy Tu. Người khổng lồ chậm rãi gật đầu. - Phải, thẩm phán, người ta nói ngài là một người đàn ông cực kỳ thông minh là đúng. Ngài không cần lời khuyên, thẩm phán, không cần bất cứ gì. Và chắc chắn không phải từ tôi. - Ta biết. Một chi tiết nhỏ, ông biết đấy. Không phải là những lỗ thông hơi trong một ngôi đền luôn luôn có lưới che? Để ngăn chặn chuột chui vào? Tôi không nói đến thỏ, tất nhiên. Nhà Vua ngồi yên. Đôi vai rộng của ông oằn xuống hơn nữa. Ngước nhìn lên quan án từ dưới đôi lông mày màu xám thưa thớt của mình, ông lẩm bẩm: - Như vậy ngài đã biết. Phải, ngài rất thông minh, thẩm phán. Tôi đã nói điều này trước đây và bây giờ tôi nhắc lại một lần nữa. - Ông đã quên về cái lưới chắn, Thầy Tu, nhưng ông lại mắc một sai lầm còn nghiêm trọng hơn. Các từ ngữ ông đưa vào thông điệp hoàn toàn sai lầm. Tại sao một cô gái sắp chết vì đói và khát lại cộng thêm năm ngày vào tin nhắn của cô ấy? Tôi nhìn thấy điều đó là hoàn toàn sai lầm. Và sau đó, sau khi tôi hiểu rằng cái hình tròn màu xanh trên nắp hộp là gợi ý về nơi cô gái bị giam giữ, tôi biết chắc chắn rằng toàn bộ tin nhắn là một trò lừa bịp. Cứ cho rằng cô ta đã tìm thấy cái hộp gỗ mun trong đống rác thải dưới hầm mộ và cô đã có ánh sáng từ một ngọn nến cũ, nhưng không ai tin rằng một cô gái điên cuồng khi nghĩ rằng cái chết sắp đến với mình lại nghĩ ra một câu đố phức tạp. Chỉ tay vào mặt bàn, ông tiếp tục: - Một câu đố như thế chỉ có thể bắt nguồn từ một bộ não biến dạng của một người nào đó, một người ngồi nghiền ngẫm những hình vẽ ma thuật suốt cả ngày. - Tại sao tôi phải giả mạo tin nhắn của cô gái đã chết, thẩm phán? - Để tống tiền kẻ giết cô ta. Một trong những người ăn xin của ông, Thầy Tu, người đưa cái hộp gỗ mun cho Lý Cố, được hướng dẫn để nói rằng nó được tìm thấy ở gần hố thỏ, trên sườn đồi phía sau ngôi đền. Hố thỏ là nơi để không khí vào hầm mộ, nó sẽ cảnh cáo anh ta là người gửi hộp đã biết tất cả mọi thứ. Đó là hành vi đen tối của y đã bị phát hiện bởi vì cô Ngọc đã không chết sau khi bị đẩy vào hầm mộ và đã viết tin nhắn vào giây phút cuối cùng của cuộc đời bằng máu của mình, sau đó ném nó ra ngoài qua cái lỗ thông gió. Đối với tôi, Thầy Tu, nó lại đưa đến một giả thuyết khác, một điều rất quan trọng. Cụ thể là người gửi hộp biết rằng kẻ giết người sau khi đẩy cô Ngọc vào hầm mộ đã đóng cánh cửa bẫy lại mà không cần xác minh xem sự té ngã có giết chết cô ta. Trả lời tôi, ThầyTu. Làm thế nào ông biết được điều đó? Người kia không trả lời ngay. Ông ta dường như chìm sâu vào suy nghĩ. Cuối cùng ông cũng lên tiếng với một giọng nói hoàn toàn mệt mỏi. - Tala đã chết và tôi là một người đàn ôngđang hấp hối. Tại sao tôi lại không nói cho ngài biết tất cả sự thật, thẩm phán? Tala đã ở trong ngôi đền vào đêm thứ mười. Cô đã bị ràng buộc vào một mối quan hệ huyền bí để đến vị trí trung tâm của ngôi đền, nơi có bông hoa sen thần thánh, biểu tượng vĩnh cửu của cội nguồn cuộc sống, thiêng liêng bởi sự hy sinh liên tục. Mỗi đêm khi có mặt trăng tròn là cô lại đến đó để đốt gỗ thiêng. Tala thấy cô gái trẻ đi vào hội trường và đã bám theo cô ta. Lý Cố đứng trước cửa hầm mộ đang mở và Tala thấy anh ta đẩy cô gái vào đó rồi đóng cửa lại. Tala đã nói điều đó với tôi. Tala đã không hỏi Lý Cố lý do tại sao lại ném cô gái vào hầm mộ. Tala không bao giờ đặt câu hỏi. - Cô ấy đã làm điều đó ngày hôm qua – quan án nói – Khi phụ tá của tôi tìm thấy cô ấy, cô ấy đã hỏi vị thần của cô ấy về người con gái, sau khi cô ấy biết được từ phụ tá của tôi tên cô gái là Ngọc. Câu trả lời là Ngọc đã qua đời vào ngày thứ mười vì cổ bị gãy. Điều đó là đúng khi tôi kiểm tra xác chết của cô ta vào tối qua. Thượng đế của Tala cũng nói rằng bản thân cô sẽ chết vào ngày hôm nay. Và điều đó đã trở thành sự thật. Thầy Tu từ từ lắc cái đầu lớn của ông ta. - Tala rất mạnh mẽ, thẩm phán. Mạnh mẽ hơn tôi, và Lý, và Giang. Nhưng thần của cô ta mạnh mẽ hơn cô ta. Cô đã kết hôn với ông ta bằng những nghi thức kỳ lạ vượt qua ranh giới giữa sự sống và cái chết. Ngài hỏi về tin nhắn giả mạo của tôi, thẩm phán. Tôi gửi nó cho Lý để dọa anh ta. Đe dọa anh ta để đưa vàng cho tôi. Như vậy tôi có thể kéo Tala ra khỏi tay anh ta. Bên cạnh thần của cô ấy, cô ấy thuộc về tôi. Ngày kế tiếp tôi đã nhờ Mắt Lác, tên tay sai già của tôi ở cửa sổ đến chỗ ở của Lý. Để dụ anh ta đến hầm của tôi. Nhưng Lý dường như không hiểu vì anh ta chẳng bao giờ đến. - Ông không nên bao phủ cái hộp với bùn khô, Thầy Tu. Giang đã đi ra cửa và mua cái hộp nhưng cả anh ta và Lý không thèm nhìn nó đến lần thứ hai. Lý bán nó cùng với một số đồ tạp nhạp khác cho chủ tiệm đồ cổ. Và tôi đã mua nó từ ông ta. Lần đầu tiên … Người kia giơ bàn tay lớn của ông ta. - Quá đủ về cái hộp đáng nguyền rủa, thẩm phán. Chúng ta hãy nói về Lý. Tala vất anh ta đi như chúng ta ném một quả chanh đã vắt hết nước. Và cô ấy lấy Giang. Một ngày nọ cô ấy đến gặp tôi. Nói với tôi là ngài đang chống lại cô ấy nhưng điều đó không quan trọng. Giang biết vàng ở đâu và anh ta đã giết Lý với sự giúp đỡ của Trịnh San. Cô ấy sẽ chạy trốn cùng với Giang qua biên giới. Vào thời gian đó, người dân của ngài chuyển hướng chống lại cô ta và thần của cô ấy nói rằng cô sắp chết và sẽ thuộc về ông ta mãi mãi. Nhưng cô ta không tin ông ấy vào thời gian đó. Cô cười to khi nói ra điều đó. Và bây giờ cô ấy đã chết. Những vị thần luôn là người cười sau cùng, thẩm phán. Luôn luôn là như thế. Ông nhìn chằm chằm về phía trước với đôi mắt trống rỗng. Đột nhiên ông liếc nhanh về phía quan án và hỏi: - Ngài đã làm gì với xác chết của cô ấy? - Tôi đã hỏa táng nó và rải tro khắp nơi. Đó là ước nguyện sau cùng của cô ta. Người kia nâng bàn tay to lớn của mình trong một cử chỉ vô vọng. - Điều đó có nghĩa là tôi đã mất cô ấy. Mãi mãi. Gió sẽ thổi tro của cô ta trên đồng bằng và nó sẽ biến thành một phù thuỷ màu trắng lướt đi trong không khí, một phù thuỷ trắng khỏa thân trên con chiến mã màu đen của mình, bên cạnh là vị thần màu đỏ, chủ nhân của cô ta. Họ sẽ cưỡi một cơn gió mạnh cùng nhau để hoành hành trên sa mạc. Và khi những người Tartar nghe thấy tiếng thét của cô ta họ sẽ thu mình trong lều trại và cầu nguyện. Ngài nên chôn tro của cô ta, thẩm phán. - Quy tắc là – Địch công nói khô khan – đống tro tàn của một người không có thân nhân sẽ được rải đi. - Ngài không tin những điều tôi đã nói với ngài, phải thế không, thẩm phán? - Tôi không nói là tin hay không tin điều đó. Ông đã hỏi một câu vô ích, Thầy Tu. Cho tôi biết vàng trong đền thờ từ đâu mà có? - Tôi không biết, Tala biết, nhưng cô ta không bao giờ nói với tôi. Người nào đó đã giấu nó ở đó vào năm ngoái. Trong thời gian của tôi nó không có ở đó. - Ta biết. Lý Cố có gặp gỡ Tala trong đền thờ? Một thời gian dài Thầy Tu vẫn im lặng. Cái đầu to lớn của ông gục xuống, bàn tay ông rờ rẫm không mục đích những hình khắc trên chiếc bàn. Cuối cùng ông nói: - Lý là một người đàn ông có học và là một họa sĩ tuyệt vời. Nhưng anh ta muốn biết quá nhiều, quá nhiều thứ. Có những điều mà ngay cả một người đàn ông khôn ngoan như ngài tốt hơn không nên biết, thẩm phán. Vì vậy, tôi chỉ nói với ngài như thế này. Hai mươi năm trước, khi tôi 40 tuổi và Tala 20 tuổi, chúng tôi là tu sĩ và nữ tu sĩ cao cấp của ngôi đền Tử Vân. Năm năm sau, các nhà chức trách đã đóng cửa đền thờ, chúng tôi giả vờ từ bỏ tín ngưỡng và tiếp tục thực hành nó trong bí mật, trong Tu viện. Chúng tôi rất thành thạo, thành thạo mọi bí ẩn. Chúng tôi biết về điều mà mọi người gọi là sự bắt đầu và kết thúc của sự sống. Chúng tôi biết quá nhiều. Nhưng chúng tôi không biết, thẩm phán, người đàn ông đã bị ràng buộc trong cái vòng lẩn quẩn. Khi bạn nghĩ rằng bạn đã đến lúc kết thúc, đã đạt được bí ẩn cuối cùng, bạn đột nhiên thấy mình trở lại nơi đã xuất phát. Tala, nữ tu sĩ cao cấp, người biết tất cả những bí mật rơi vào tình yêu với Lý Cố. Và cô ấy rời bỏ tôi. Đột nhiên, ông ta cười lớn. Tiếng cười vọng lại trong căn hầm trống rỗng. Ông già trong cửa sổ bắt đầu nhảy lên nhảy xuống. Thầy Tu tự chủ lại. Ông nói với vẻ buồn bã: - Ngài đã không cười, thẩm phán. Ngài đã đúng. Cái cười lớn nhất vẫn chưa đến. Ngài nghĩ rằng tôi, vị tu sĩ cao cấp của tình yêu bí truyền, lập tức nhún vai coi khinh người đàn bà dại dột đó và đi theo con đường của mình, phải thế không? Không! Khi cô ta đi từ Tu viện vào thị trấn, tôi đã van xin cô ta đừng rời bỏ tôi, thẩm phán! Van xin cô ấy! Với một nỗ lực phi thường ông ta đã nâng cơ thể của ông ta lên với cánh tay cơ bắp của mình và hét lên: - Cười to lên, thẩm phán! Cười vào mặt tôi đi, tôi cầu xin ngài! Địch công bắt gặp cặp mắt ma quái của ông ta nhìn mình. - Tôi không biết Tala cảm thấy thế nào về ông, Thầy Tu. Tôi biết là cô ta vẫn rất yêu con gái của mình. Đêm qua, cô ta đã dụ người phụ tá của tôi đến phía sau ngôi đền, nơi Giang đang chờ sẵn để giết anh ta, bằng cách cho bức tường đổ nát đè bẹp anh ta. Nhưng tại thời điểm cuối cùng, cô ấy đột nhiên thấy con gái của ông đến phía sau anh ta, và cô ấy đã đưa tay của mình lên để báo động. Hành động điên cuồng đó đã làm cho phụ tá của ta khiếp đảm. Anh ta đã dừng bước và điều đó đã cứu cuộc sống của anh ta. Thầy Tu liếc nhìn đi. - Tôi đã hy vọng – ông nói trong một giọng nói yếu ớt – Tala sẽ bỏ Giang theo cách mà cô đã bỏ Lý. Từ bỏ Giang ngay sau khi cô ấy có được vàng. Tôi cũng hy vọng sau đó tôi có thể dứt cô ra khỏi vị thần khủng khiếp của cô ta. Tuy những tia sáng của sự sống đã chết trong tôi, tôi vẫn chưa quên những nghi thức bí truyền và những phép thuật huyền bí. Ông thở ra một hơi dài trên bộ ngực rộng lớn của ông. - Phải, tôi hy vọng sẽ giải phóng cô ta khỏi mối quan hệ mà cô ta bị ràng buộc và đưa cô ta cùng con gái của chúng tôi qua biên giới, đến với đồng bào của tôi. Cưỡi ngựa qua vùng đồng bằng rộng lớn một lần nữa! Cưỡi ngựa ngày này qua ngày khác, hết ngày đến đêm trong không khí giá lạnh của sa mạc! - Tôi nhớ - Địch công chậm rãi nói – có lần tôi đã nói với Giang rằng con ngựa mà phá vỡ quy tắc, rời khỏi đội ngũ sẽ đi lang thang, tự do và không có gì ràng buộc. Tuy nhiên, một ngày nào đó nó sẽ cảm thấy cô đơn và mệt mỏi. Sau đó, nó tìm thấy bản thân nó chỉ còn lại một mình và tất cả đã bị gió cuốn đi, chiếc xe ngựa đã biến mất nơi đường chân trời. Thầy Tu chìm sâu vào suy nghĩ dường như không nghe quan án nói gì. Khi ông ta mở miệng một lần nữa, giọng nói ông ta rất mềm mại. - Nếu không có vị thần của cô ấy, Tala chỉ là một cái vỏ trống rỗng giống như tôi. Mặc dù những vị thần cho phép chúng tôi làm những gì chúng tôi muốn, họ không bao giờ cho phép quay trở lại. Nhưng tất cả đã hết đã hết, những người yêu nhau và có thể chờ đợi để được chết cùng nhau. Bây giờ tôi đã mất Tala, tôi sẽ phải chờ đợi một mình. Nó sẽ không lâu đâu. Giọng nói của ông tắt dần, hầu như không thể nghe thấy. Ông ngẩng đầu lên và nói bằng giọng khàn khàn: - Quá muộn rồi, thẩm phán. Tốt hơn hết ngài nên đi. Trừ khi ngài nghĩ rằng nên có hành động chống lại tôi, hoặc…hoặc lấy lời khai của tôi. Quan án đứng lên. Ông lắc đầu và nói: - Vụ án của tôi đã hoàn thành, Thầy Tu. Không có gì để thực hiện, không có gì để nói. Không có bất cứ điều gì cả. Tạm biệt! Ông đi đến cầu thang, tiếp theo là lão Hồng. Ông già nhỏ bé ngồi xổm trong cửa sổ buồn rầu quấn chiếc áo choàng đen rách nát quanh mình, vai cong lại, chiếc đầu hói vươn ra. Một con quạ xù lông để đi ngủ. HẾT