áu tháng sau những sự kiện xảy ra tại thị trấn Lan Phương mà Địch công đã giải quyết trong câu chuyện “ Bí mật mê cung “, ngài trong lúc tìm hiểu những hồ sơ lưu trữ đã phát hiện ra một vụ mất trộm 50 thỏi vàng của người Thủ quỹ Hoàng Gia khi người đó trên đường đi mua ngựa cho triều đình ghé ngang qua thị trấn Lan Phương. Vụ trộm đó không tìm được thủ phạm và số vàng cũng không tìm thấy. Địch công mua một cái hộp sơn mài làm quà tặng sinh nhật cho người vợ của mình đã tình cờ phát hiện trong đó một thông điệp cầu cứu từ một cô gái đã mất tích sáu tháng trước đây. Một án mạng xảy ra trong ngôi đền bỏ hoang với nạn nhân bị chặt đứt đầu, nhưng khi điều tra kỹ lưỡng Địch công phát hiện cái đầu và thi thể không phải là của cùng một người. Và những tin đồn về một bóng ma của người phụ nữ mặc áo liệm màu trắng thường xuất hiện trong ngôi đền vào những đêm trăng sáng có liên hệ gì với vụ án mạng này. Những câu đố bí ẩn đó sẽ được giải đáp trong “ Bóng ma trong ngôi đền” của tác giả Robert van Gulik. Chương 1 Cô nhìn chằm trong yên lặng vào một vật nằm trên mép của cái giếng cũ. Không một làn gió nhẹ trong bầu không khí ẩm ướt, nóng hầm hập trong ngôi đền tối đen. Một vài bông hoa hạnh nhân rung động từ các cành trên cao, rất trắng dưới ánh sáng của ngọn đèn lồng. Và nó vẫn còn màu trắng khi bị mắc kẹt vào vết máu trên mảnh đá vỡ. Nắm chặt chiếc áo choàng rộng của mình vào ngực, cô nói với người đàn ông cao lớn đang đứng bên cạnh cô: - Ném nó vào giếng ngay! Nó sẽ rất an toàn, cái giếng cũ này đã không được sử dụng trong nhiều năm. Tôi thậm chí nghĩ rằng chưa chắc có người nào đó biết về sự tồn tại của nó. Gã đàn ông đặt một cái nhìn lo âu vào khuôn mặt nhợt nhạt của cô, một khuôn mặt không biểu lộ cảm xúc. Gã đặt đèn lồng trên một đống những tảng đá và gạch vỡ bên cạnh giếng và nới lỏng khăn quàng cổ của mình. - Tôi muốn làm điều này an toàn gấp đôi, cô sẽ thấy. Tôi sẽ quấn nó lại và … Nhận thấy tiếng nói của mình vang lên rất lớn trong vườn ngôi đền hoang vắng, y tiếp tục thì thầm … chôn vùi nó bên dưới cái cây phía sau ngôi đền. Thằng ngốc say rượu đang ngủ và sẽ không có ai đến đây vào lúc nửa đêm! Cô bình thản nhìn khi gã đàn ông quấn chiếc đầu bị cắt đứt trong khăn quàng cổ của mình. Những ngón tay gã run rẩy dữ đội và gã rất khó khăn để kết thúc việc này. - Tôi không thể làm được – gã lẩm bẩm trong sự chống chế - đó …đó là quá sức của tôi. Làm thế nào …làm thế nào cô làm được điều đó? Hai lần, và rất khéo léo … Cô nhún vai. - Anh cần phải biết về khoảng cách giữa các khớp – cô trả lời một cách thờ ơ. Sau đó cô cúi xuống mép của cái giếng. Các cụm thường xuân mọc dày trên một thanh ngang bằng gỗ dài đã bị hỏng, một cái thang treo dẫn xuống khoảng tối bên dưới, một cái bình gắn liền với sợi dây thừng mục nát. Một cái gì đó khuấy động trong những tán lá rậm rạp của những cây cổ thụ cao chót vót. Một lần nữa lại có một cánh hoa trắng mỏng rơi xuống tay cô. Nó rất lạnh, giống như tuyết. Cô rút tay lại và lắc chúng đi. Sau đó, cô chậm rãi nói: “ Mùa đông năm ngoái cả khu vườn này tuyết phủ trắng xóa. Tất cả đều màu trắng … “ giọng của cô tắt nghẹn giữa chừng - Phải – gã đàn ông hăm hở nói – Phải, tất cả thị trấn rất đẹp. Tuyết rủ xuống từ mái hiên ngôi chùa trong hồ sen như những quả chuông nhỏ. Gã lau khuôn mặt nóng ẩm của mình và nói thêm “ Một không khí giá lạnh trong lành, tôi nhớ vào buổi sáng … - Đừng nhớ - cô cắt ngang một cách lạnh lùng – Quên nó đi! Hãy chỉ nghĩ về tương lai. Để bây giờ chúng ta có được nó. Tất cả nó. Đi ngay bây giờ và lấy nó ra khỏi đó. - Ngay bây giờ? – gã kêu lên kinh ngạc - Chỉ sau … Thấy cái nhìn khinh bỉ của cô, gã vội nói “ Tôi rất mệt, tôi cầu xin cô. Thật đấy! “ - Mệt mỏi? Anh luôn tự hào về sức mạnh của mình! - Nhưng đâu cần phải vội vã như thế, ngay lúc này? Chúng ta có thể đi và lấy nó bất cứ khi nào chúng ta muốn. Và chúng ta … - Tôi hiện đang rất vội. Nhưng tôi muốn giấu nó. Tại sao không phải là đêm nay? Gã nhìn cô với vẻ buồn rầu. Cô đã chui vào cái vỏ bọc của mình, tránh xa gã ra. Và dục vọng của gã với người phụ nữ này là một nỗi chua xót cho vết thương trong lòng của gã. - Tại sao cô không thuộc về tôi, chỉ riêng mình tôi? - gã nài nĩ – Cô biết tôi có thể làm bất cứ điều gì cô muốn. Tôi đã chứng minh điều đó, tôi … Gã dừng lại, gã nhận thấy cô không nghe. Cô nhìn chằm chằm vào khoảng không gian trống trải giữa các nhánh cây, rải rác chung quanh nó là những cánh hoa trắng. Đỉnh của hai ngôi tháp ba tầng nổi bật trên nền trời đêm. Hai bên đại sảnh chính của ngôi đền đối xứng với nhau một cách hoàn hảo.