ã Tông mặc vào chiếc áo khoác cũ và cái quần anh đã mặc khi đến thăm Mật Ong và Tala hôm trước. Anh đi đến khu chợ và ngồi xuống một chiếc bàn dài của quán ăn rẻ tiền nơi những người khuân vác và khiêng kiệu thường ăn. Anh gọi một bát mì lớn tẩm gia vị và sau đó là bát thứ hai vì nó rất ngon. Anh ợ một hơi dài mãn nguyện, xỉa răng và nói với người khiêng kiệu đang ngấu nghiến bát mì của mình bên cạnh anh: - Con rắn xăm trên cánh tay của anh bạn rất đẹp. Bạn gái của tôi nói rằng tôi nên có một hình xăm trên ngực của tôi, nó sẽ chuyển động mỗi khi tôi hít thở. Điều đó sẽ kích thích cô ấy, cô ta nói như thế. Người kia nhìn bộ ngực rộng của Mã Tông với con mắt đánh giá. - Điều này sẽ làm cho anh bạn tốn rất nhiều tiền! Nhưng anh bạn không cần đi xa để làm điều đó. Người thợ xăm tốt nhất có một cửa hàng ở gần đây. Mã Tông tìm thấy người chuyên gia đang bận rộn phân loại các cây kim tre của mình. Anh nhìn y một lúc rồi nói với vẻ cáu kỉnh: - Hình xăm đầu hổ của anh trên lưng người bạn Trịnh San của tôi không tốt! Anh ta đã bị giết chết! - Lỗi của anh ta, người anh em! Tôi nói với anh ta rằng hình đầu hổ sẽ không thể bảo vệ anh ta đúng cách nếu không xăm thêm bộ râu màu đỏ. Điều đó sẽ tốn thêm mười đồng bởi vì thuốc nhuộm màu đỏ tốt rất đắt tiền, anh bạn biết đó. Người bạn của anh đã từ chối. Và xem những gì xảy ra với anh ta! - Anh ta nói với tôi rằng không cần râu cho hình xăm đầu hổ, bởi vì hình ảnh ngôi đền linh thiêng mà anh xăm cho anh ta đã là một sự bảo vệ mạnh mẽ. Tại sao phải chi tiêu mười đồng cho một việc vô ích? - Thì ra đó là một ngôi đền? Trịnh San cho biết đó chỉ là một ngôi nhà, bùa hộ mệnh của bọn đào ngạch! “Nhiều vàng, nhiều phúc”, anh ta nói tôi xăm dòng chữ đó bên dưới. Cuối cùng có được không, tên nghèo khốn kiếp! Còn anh bạn thì sao? Anh bạn có muốn xem các hình xăm mẫu của tôi? - Không phải tôi! Tôi rất sợ đau đớn! Vậy nhé. Anh thả bộ, trầm ngâm nhai cây tăm ngậm trong miệng. Trịnh San đã gần như biết tất cả về số vàng. Khi anh đi đến trước đền thờ Quan công, anh bước lên bậc thang cẩm thạch và mua hai đồng nhang từ vị gác đền đang ngồi ngủ gật tại đó. Mã Tông thắp hương và cắm nó vào chiếc lư đồng đặt trên bàn thờ. Trên bàn thờ là bức tượng mạ vàng rất lớn của Quan công, một vị tướng có râu đang vung thanh đại đao có cán dài. - Xin cho tôi một chút may mắn ngày hôm nay, thưa ngài – anh lẩm bẩm – và cho tôi một cô vợ nhỏ bé xinh đẹp, nếu có thể được. Tôi đang thiếu một hướng điều tra trong vụ án này. Trên đường phố bên dưới một người ăn xin cụt chân chìa tay ra xin tiền. Mã Tông đặt một đồng vào lòng bàn tay bẩn thỉu của y và yêu cầu dẫn anh tới hầm rượu của Vua ăn mày. Người đàn ông đã cho anh một cái nhìn từ đôi mắt quỷ quyệt của y, chìm sâu trong khuôn mặt đầy thịt. Sau đó y đứng lên và tập tểnh trên đôi nạng nhanh nhất có thể. Mã Tông nguyền rủa và đuổi theo. Anh tiếp cận hai kẻ vô công rỗi nghề nhưng họ chỉ cho anh một cái nhìn trống rỗng. Anh bước đi vu vơ trên các con hẻm hôi thối và những con đường ồn ào, cố gắng tìm cách hỏi về nơi ở của vị vua khó kiếm. Anh biết người nghèo rất hay ghen tỵ và họ luôn giữ bí mật cho nhau. Mệt mỏi và khát nước, anh bước vào một quán rượu nhỏ. Ngồi xuống một cái bàn dính đầy dầu mỡ, anh biết rằng mình phải tìm cách đồng nhất với họ. Anh chắc chắn là không ai nghi ngờ anh không phải là một tên côn đồ lang thang, nhưng họ không biết anh là ai, và điều đó tạo nên sự khác biệt. Nửa tá người khuân vác ở quầy rượu nhìn anh đầy nghi ngờ. Đăm chiêu nhìn xuống chiếc bát đất nung đựng đầy rượu trước mặt, anh lấy làm tiếc là người đồng nghiệp và là người anh em máu thịt Triệu Thái không có ở đây với anh. Một sự nói chuyện vui vẻ giữa hai người có lẽ sẽ xóa đi bầu không khí thù địch tại đây. Khi anh đã uống hết bát thứ ba, rèm cửa được kéo sang một bên và một người phụ nữ bẩn thỉu bước vào. Những người khuân vác tại đây biết cô ta, họ chào đón cô với vài câu chuyện cười tục tĩu. Một người nắm lấy tay áo của cô nhưng cô đẩy ra với một lời chửi thô tục. - Đừng đụng vào tôi! Tôi chỉ làm việc vào ban đêm, ban ngày để ngủ. Phải trông chừng bà mẹ già của tôi, bà ta vừa khạc ra máu một lần nữa, và không có ai chăm sóc cho bà ấy. Hãy cho tôi uống, tôi thậm chí trả bằng tiền mặt! - Có tôi! – Mã Tông nói một cách thô lỗ. - Tại sao? Anh là ai? - Từ Tông Cang. Một người anh em họ của Trịnh San. Những người trong quán cho anh một cái nhìn đánh giá. - Đi tìm thừa kế của hắn? Một người hỏi với một nụ cười mỉa mai. Những người khác cười ồ. - Tôi đến đây để giải quyết những ân oán – Mã Tông nói nhẹ nhàng. Và khi họ đột nhiên im lặng, anh nói thêm – Bất cứ ai muốn giúp đỡ? - Những ân oán đó quá lớn đối với chúng tôi, người lạ - một người khuân vác già nói chậm rãi – một kẻ nào đó đã gài bẫy A Lưu và anh ta sẽ bị họ chém đầu, tất nhiên. Nhưng A Lưu không làm điều đó. Cũng không ai trong chúng tôi. Một kẻ đáng nguyền rủa bên ngoài. - Tôi không quan tâm người đó là ai, miễn là tôi tóm được hắn ta. Cho tôi biết về nhà Vua? - Nhà Vua là không tốt – người phụ nữ lẩm bẩm – Yêu cầu các cô gái hành nghề tại đây! Mười đồng một lần tiếp khách, không bàn cãi! Cô nhấp một ngụm rượu rồi nói tiếp: - Tôi đã có lần nhìn thấy Trịnh San tại đó. Mã Tông đứng dậy và trả tiền của họ. - Hãy đưa tôi đến đó – anh nói với người phụ nữ - Mười đồng sẽ là phần của cô. - Tôi sẽ chỉ cho anh nơi đó miễn phí, không sao cả. Trịnh San là một kẻ hèn hạ nhưng anh ta đã bị giết bởi một kẻ bên ngoài, và chúng tôi không thích điều đó. Những người trong quán càu nhàu tán thành. Người phụ nữ đưa Mã Tông qua một vài con phố. Cô dừng lại ở một con hẻm quanh co. - Ở đầu kia là một nơi đóng quân cũ. Những người lính đã rời đi nhưng phụ nữ còn ở lại. Nhà Vua sống trong tầng hầm bên dưới. Chúc may mắn! Con hẻm lát đá cuội không bằng phẳng và hai bên là những ngôi nhà cổ được xây dựng từ các khối đá lớn màu xám. Trước đây cũng có người sinh sống tại đó, nhưng bây giờ nơi đây là nơi trú ngụ của một tá hoặc hơn nữa các gia đình nghèo. Đi được vài bước Mã Tông phải né tránh các đồ giặt ướt phơi trên các sào tre từ cửa sổ tầng hai nhô ra ngoài đường. Ngồi trên ghế đá là các cư dân nơi đây vừa uống trà vừa ồn ào nói chuyện về công việc của họ. Các bà vợ của họ ló đầu từ các cửa sổ phía trên lắng nghe và tham gia vào câu chuyện. Xa hơn chút nữa đường phố yên tĩnh hơn. Ở một góc doanh trại lính có vài người qua lại. Các cánh cửa gỗ của tòa nhà đổ nát đã được đóng lại và không có âm thanh nào phát ra từ các cửa sổ đóng kín. Những người phụ nữ vẫn còn ngủ chưa thức dậy. Bên cạnh các cánh cổng Mã Tông nhận thấy có một cánh cửa thấp mở ra, bên trong nó tối đen. Anh cúi xuống và nhìn vào bên trong. Một cầu thang dốc bằng đá dẫn xuống căn hầm bên dưới. Một mùi rác ẩm ướt xộc vào mũi Mã Tông khi anh từ từ đi xuống. Hầm tối chỉ rộng khoảng ba mét nhưng dường như nó dài hơn bốn mươi bước chân, kéo dài theo toàn bộ chiều dài của doanh trại. Một chút ánh sáng đến từ một cửa sổ cao dưới xà nhà, ngang với mặt đường phố bên trên. Phía xa là một ngọn nến lập lòe đặt trên một cái bàn thấp. Ngoại trừ một cái ghế tre đặt trước bàn không còn đồ nội thất nào khác và dường như chẳng có ai tại đây. Khi Mã Tông đi về phía ngọn nến, anh nhận thấy đây đó có nước chảy xuống từ bức tường đá phủ đầy rêu xanh. - Đứng lại tại đó, anh bạn! Một giọng nói the thé vang lên trên đầu Mã Tông. Anh nhảy sang một bên và nhìn lên. Phía trước các thanh sắt cửa sổ anh mơ hồ nhìn thấy một hình bóng màu đen. Đi đến gần anh không thể tin nổi khi nhận thấy đó là một ông già nhỏ bé ngồi bắt chéo chân trong một góc của khung cửa tò vò. Ông ta có cái đầu hói bóng loáng, chiếc mũi dài và nhọn, chiếc cổ ốm yếu làm cho ông giống như một con kền kền sẵn sàng xà xuống con mồi của mình. Trong tay ông ta cầm một cây gậy dài, đầu kia là một chiếc móc sắt. Một đôi mắt nhỏ, tròn và sáng lấp lánh nhìn Mã Tông với một cái nheo mắt khủng khiếp. - Giữ lấy nó – anh gọi với lên – Tôi chỉ muốn gặp nhà Vua. Có một việc cần tư vấn. - Hãy để cậu ấy đi qua, Mắt Lác! – Từ dưới sâu, một giọng nói ồm ồm phát ra phía sau tầng hầm – Một số người thậm chí trả tiền để được tư vấn! Người đàn ông giống như chim trong cửa sổ dùng cây gậy của ông ta ra hiệu Mã Tông có thể đi vào. Tiếng bước chân vang lên từ đường phố bên ngoài. Người đàn ông ngẩng đầu lên và nhìn qua các thanh sắt. Đột nhiên, với một động tác cực kỳ nhanh nhẹn ông vung cây gậy xuyên qua thanh sắt ra ngoài. Ông kéo nó trở lại, lấy một miếng bánh dầu dính đầy bùn từ cái móc và nhai nó một cách mãn nguyện. Mã Tông bước đến chiếc bàn, thầm nghĩ mình đã rất may mắn khi không bị chiếc móc đó móc vào cổ. Anh mở to đôi mắt căng thẳng của mình, nhưng xa hơn chiếc bàn anh chỉ thấy một căn hầm tối đen, hai bên là hai cột trụ bằng đá nặng nề. Cột trụ bên phải hình như có một đống đổ nát, hình bóng của nó cho thấy những khoảng trống không đồng đều và các cụm mạng nhện. Khi Mã Tông đã ngồi xuống chiếc ghế tre, một bàn tay khổng lồ đầy lông lá xuất hiện từ bóng tối và cầm ngọn nến với ngón tay cái và tay trỏ to tướng. Bây giờ ngọn lửa đang cháy cao. Mã Tông phát hiện cái mà lúc đầu anh cho là một đống đổ nát thực tế là hình dạng của một người khổng lồ có râu. Ông ta ngồi sau cái bàn, dựa lưng vào cây cột. Chiếc lưng gù của ông ta đặt vào những chỗ gạch vỡ của cây cột. Đầu ông ta để trần lộ ra mái tóc dài rối bù màu xám xõa tung xuống vầng trán cao có ngấn. Từ dưới đôi lông mày thưa thớt, cặp mắt lớn màu đen nhìn Mã Tông một cách chăm chú. Ông ta mặc một chiếc áo khoác vá víu đã cũ dính đầy bụi xám không biết trước đây là màu gì. - Tôi là Triệu Bá – Mã Tông nói với ông ta một cách thô lỗ - Đến từ Tông Cang. Một người anh em họ của Trịnh San. - Anh ta nói dối, Thầy Tu! - Ông già trong cửa sổ rít lên – Trịnh San không bao giờ nói về người anh em họ ! - Lao Hữu đang bận – Mã Tông nói tiếp một cách nhanh chóng – đó là nhiệm vụ của tôi để bắt bằng được tên khốn đã giết hại Trịnh San. - Tại sao lại đến tìm tôi, Triệu Bá? - Bởi vì ở Tông Cang họ nói ông là ông chủ ở đây. - Đã từng là ông chủ! - Mắt Lác hét lên. Ông ta bật ra một tiếng cười khúc khích. Người đàn ông cúi xuống nhặt lấy một viên gạch dưới bàn và ném về phía ông già. Tiếng cười của ông ta kết thúc một cách đột ngột bằng một tiếng thét đau đớn. Ông ta bắt đầu nhảy lên và xuống trong cửa sổ như con chim sợ hãi trong lồng của nó. Người đàn ông mà ông ta gọi là Thầy Tu nhìn Mã Tông từ trên xuống dưới. - Anh bạn phải tìm hiểu về Trịnh San – ông nhận xét – Tôi không biết ai giết Trịnh San nhưng tôi biết tất cả mọi chuyện về Trịnh San. - Có rất nhiều chuyện gay cấn – Mã Tông chế giễu – Vàng trong ngôi đền, tất nhiên. Tên giết người khốn kiếp sẽ cho tôi biết nơi hắn giấu nó. Sau khi tôi tìm thấy hắn ta. Người kia không nói gì. Ông ta từ từ cọ xát cái bàn với bàn tay to lớn của mình. Có các hình thù kỳ lạ được khắc vào gỗ. Giữ ngọn nến trên tay, Thầy Tu nhìn chăm chú vào mê cung các đường vẽ, bằng chiếc đầu lớn với mái tóc màu xám của ông. Sau đó ông nhìn lên: - Không, tôi rất buồn khi không tìm thấy gì ở sơ đồ này, nó quá rối rắm – Mã Tông nhận thấy mặc dù giọng nói của người đàn ông thô lỗ, nhưng ông ta sử dụng ngôn ngữ của một người có giáo dục – Tôi không thể cho anh bạn biết nhiều, Triệu Bá. Không nhiều. Nhưng tôi có thể cho anh một lời khuyên tốt. Nhận được vàng và quên đi kẻ giết người. - Tôi sẽ không quên, nhưng trước tiên có vàng là một việc tốt. Ông muốn bao nhiêu? - Hai phần ba, Triệu Bá. - Ông có điên không? Một nửa. Tôi còn phải chia với Lao Hữu, ông nghĩ sao! - Cũng giống như ông chia cho tôi, Thầy Tu! người đàn ông trong cửa sổ la lên. - Chấp nhận! Thầy Tu mò mẫm trong tay áo rách nát của mình và đặt một hình vuông nhỏ bằng gỗ trên bàn, nó được ghi một số chữ cái nước ngoài. - Đi đến Tu viện vào đêm nay, Triệu Bá. Đó là một ngôi chùa nhỏ có cánh cửa màu đỏ, gần một ngôi đền, trên ngọn đồi bên ngoài cổng thành phía đông. Bất cứ ai cũng có thể chỉ cho anh. Trèo qua tường và gõ bốn lần trên cửa dành cho gia nhân, một tòa nhà bằng gạch nhỏ ở bên trái cổng. Đưa cái dấu hiệu này cho người giúp việc. Xuân Vân, đó là tên cô ta. - Xuân trong quần cô ta! Mắt Lác chế nhạo. Thầy Tu ném đá vào ông ta nhưng hụt. Khi viên gạch rơi xuống nền nhà, ông lão bật ra tiếng cười khúc khích của mình. - Đôi mắt của ông hết xài rồi, Thầy Tu! Ông lão hét lên. - Gặp cô ta thì sẽ có vàng? Mã Tông hỏi. - Chưa đâu, Triệu Bá. Nhưng cô ta gần tìm thấy rồi. Cùng với cô ta, anh sẽ tìm thấy nó. - Nếu là như vậy, tại sao ông không tự tìm lấy cho mình? - Vì ông ta không thể đi! – Mắt Lác chế nhạo – Nếu tôi không tìm thức ăn cho ông ta, ông ta đã chết đói như một con chó ghẻ! Và họ vẫn gọi ông ta là Vua! - Tôi đúng là có chút yếu ớt trên đôi chân của tôi – Thầy Tu càu nhàu – Bệnh thấp khớp, anh biết đó, đã ăn sâu vào xương tuỷ. Nhưng tôi vẫn có thể cưỡi ngựa và quan trọng nhất là cái đầu của tôi biết hết mọi thứ. Không nên lầm lẫn về điều đó, Triệu Bá! - Còn về Giang thì như thế nào? Anh ta không chia sẻ gì sao? Người kia vuốt bộ râu rối bù của mình, Mã Tông nhận thấy trong suốt thời gian đó đôi mắt của ông vẫn nhìn anh một cách xa lạ. - Như vậy, anh biết về Giang? Giang đã biến mất. Tốt hơn là nghĩ về chuyện khác, Triệu Bá! Anh có thể biến đi. Tôi không biết ai đã giết người anh em họ của anh, nhưng anh ta biết công việc của mình. Tối nay hãy tới Tu viện. - Và ở lại với cô gái tại đó – Mắt Lác hét lên – hàng giá bèo! Thầy Tu chống cánh tay cơ bắp của mình để tự đứng lên. Mã Tông nhận thấy ông ta cao hơn anh cả cái đầu. Nhưng người khổng lồ đó có cái lưng còng và đôi vai to lớn của ông ta chùng xuống không tự nhiên. Người đàn ông nhỏ bé bắt đầu nhảy lên và đi lại quanh cửa sổ, vẫy vẫy tay áo như hai cánh chim. - Xin lỗi Thầy Tu! Xin lỗi ông chủ! – ông ta rên rĩ. - Im đi, Mắt Lác! Ở tại đó và câm họng! – Thầy Tu gầm gừ với ông ta và ngồi xuống một lần nữa. Quay sang Mã Tông ông nói – Tạm biệt, Triệu Bá! Ông dựa lưng vào cây cột. Gục đầu vào ngực. Mã Tông đứng dậy, vẫy tay chào ông già trong cửa sổ và đi lên cầu thang. Anh tản bộ trở lại tòa án, huýt sáo một cách vui vẻ. Cuộc điều tra của anh đã gần hết buổi chiều và bây giờ hoàng hôn đang xuống. Nhưng thời gian vừa qua rất đáng giá! Vị Tu viện trưởng đã cảnh báo với Địch công là người hầu gái liên hệ với những kẻ lang thang, và bây giờ anh biết được rằng thiếu nữ nằm vùng tại đó như là một tai mắt cho Vua của những kẻ ăn mày. Anh đã có một buổi chiều thú vị để làm hài lòng quan án. Khi hai ngọn đèn lồng khổng lồ bằng giấy dầu đỏ thắp sáng cửa đền thờ Quan công nằm trong tầm nhìn, anh lại đi lên cầu thang rộng của ngôi đền để vào đó thắp hương. Rõ ràng vị thần đã giúp đỡ anh! Tại tòa án, đội trưởng thông báo với anh rằng quan án và lão Hồng trong thư viện của Địch công, đang nói chuyện với họa sĩ Lý Cố. Mã Tông đi nhanh về nơi ở của mình để tắm rửa và thay một bộ quần áo sạch.