Hồi 29
Khảm Ly kiếm trận

    
hông Thiên giáo chủ ngửa cổ cười dài nói:
- Hoa Thiên Hồng, ngươi chớ nói cuồng, võ công ngươi tuy cao cường nhưng có thể qua nổi Khảm Ly kiếm trận của bổn Giáo chủ?
Hoa Thiên Hồng nhíu mày nói:
- Khảm Ly kiếm trận? Xưa nay ta chưa từng nghe nói đến!
- Hắc hắc... Nếu như ngươi chưa phục thì có thể thử xem!
Hoa Thiên Hồng “hừ” một tiếng lạnh lùng, rồi đưa mắt nhìn quanh, quả nhiên trong nháy mắt tám hồng y đạo đồng tay hoành ngang đoản kiếm thi triển trận thế thành tám phương vị với hai thứ lớp tiền hậu khác nhau tạo thành một thế trận chặt chẽ đầy uy lực.
Chàng xuất đạo giang hồ từng trải qua nhiều chua cay hiểm ác, nên dần dần kinh nghiệm phong phú, trước mắt nhìn thấy tình thế biết địch mạnh mình yếu. nếu giờ cứ hung hăng với cái dũng của kẻ sất phu, thì chỉ chuốc lấy bại thảm, chịu họa sát thân, cho nên nén lửa giận trong lòng quay nhìn Bạch Tố Nghi nói:
- Tại hạ có chuyện cần giải quyết với Thông Thiên giáo chủ, cô nương xin cứ đi trước một bước.
Bạch Tố Nghi nghe nói thì ngớ người, trầm lặng một lúc thấp giọng nói:
- Tôi chẳng vội đi, chờ Hoa đại ca xong chuyện rồi cùng đi cũng được!
Hoa Thiên Hồng cười khổ thầm nghĩ: “Vị cô nương này mới thật là chất phát, cường địch lâm đầu còn không nhanh tính kế thoát thân...”
Thông Thiên giáo chủ nhìn thấy đôi nam nữ bên nhau thì thầm, nam khôi ngô tuấn tú, nữ kiều diễm đoan trang, đứng cạnh nhau đúng là một cặp thiên sinh trai tài gái sắt quán cái nhân gian.
Lão càng nhìn thì mắt càng cay cay, lòng đố kỵ trổi lên bất giác “hừ” một tiếng lạnh lụng trầm giọng nói:
- Hoa Thiên Hồng, cha mẹ ngươi từng ca danh anh hùng hiệp nghĩa, giờ ngươi gia nhập Thần Kỳ bang há không thấy là một nỗi nhục sơn môn khiến tiên nhân phải thẹn?
- Hừ, ngươi nhầm rồi! Hoa mỗ độc lai độc khứ, đường đường chính chính, chưa từng đầu nhập Thần Kỳ bang, cũng không hề tham gia Phong Vân hội...
Thông Thiên giáo chủ không đợi chàng nói hết câu, đưa tay xua nói:
- Thần Kỳ bang uy hành bảy tỉnh, thuộc hạ như mây hội vân tập, nếu như đã nói không phải là người của Thần Kỳ bang thì chớ nên nhúng tay vào nhiều chuyện, cứ để Bạch Tố Nghi lại đây tự đi một mình đi!
Hoa Thiên Hồng nhíu mày ngạc nhiên nói:
- Sao? Lão đạo ngươi định giữ Bạch cô nương lại làm khó đấy chăng?
Chàng là nhân vật anh hùng chân chính, vốn trong đầu suy nghĩ một con người thuần hậu chân chất như Tố Nghi quyết không tranh cùng người, không nha hỗn thế, ai cũng không có lý do để làm khó cô ta, cho nên mới hơi ngạc nhiên khi thấy lão đạo trưởng đòi giữ người cô ta lại.
Bấy giờ thấy Thông Thiên giáo chủ ngửa cổ cười khùng khục đắc ý nói tiếp:
- Bất tất nhiều lời, bổn Giáo chủ hành xử như thế xem như đã là khai một sinh lộ cho ngươi, giờ nhanh chân rời khỏi đây, nếu không chỉ sợ đến ngày rằm tháng bảy trong “Tế Vong đàn” sẽ chẳng có phần ngươi!
Hoa Thiên Hồng nộ khí tam trượng rít qua kẽ răng:
- Ngươi cuồng ngôn loạn ngữ thực uổng danh nhân vật đứng đầu Thông Thiên giáo, Hoa mỗ...
Nói đến đó bất chợt chàng như nhận ra điều gì khác thường bèn nín bặt, trong đầu nghĩ: “Lão ta khi vừa đến đây thì cười hể hể hả hả trong tiếng cổ nhạc du dương như một thế ngoại du nhàn, nhưng giờ tự nhiên lại trở nên cuồng ngạo tự đại, mục hạ vô nhân, cứ như biến thành hai con người khác nhau, bất giác cảm thấy khó hiểu chẳng biết nguyên do bên trong như thế nào”.
Chợt nghe Bạch Tố Nghi lên tiếng chen vào nói:
- Giáo chủ, tôi có chuyện gấp không thể ở lại lâu, nếu như có gì chỉ giáo thì xin cứ nói nhanh cho!
Thông Thiên giáo chủ cười nói:
- Chẳng phải vừa rồi chính cô nương nói không có chuyện gì cần đi gấp đó sao?
Bạch Tố Nghi hoa dung đỏ ửng, đôi môi mấp máy như muốn nói gì nhưng trong đầu chợt nghĩ ra một điều nên im bặt không nói nữa.
Thông Thiên giáo chủ cười cười, ngưng ánh mắt dị thường nhìn lên mặt cô ta nói:
- Trước mắt quần hùng quật khởi, ai cũng muốn mưu đồ bá nghiệp, giang hồ Tam đại phái phản mặt với nhau. Nhậm Huyền và lệnh tôn vốn có hiềm khích với nhau giờ thì trở mặt thành thù địch, hành tích của cô nương đã bại lộ, giờ nếu như tiếp tục đi thì sẽ bị bắt ngay.
- Vâng, đa tạ Giáo chủ chỉ điểm, tôi cẩn thận là được!
- Phong Vân hội đã quyết ý bắt cô nương, cho dù cô nương có cẩn thận đến đâu cũng chẳng ích gì!
- Tôi phụng mệnh gia mẫu đến Trấn Giang bái kiến gia phụ, dù phong ba hiểm trở đến đâu thì cũng phải đi...
Thông Thiên giáo chủ cười kha khả nói:
- Cô nương chấp nhận mạo hiểm phong ba xông lên trước, thế nhưng bổn Giáo chủ thì chẳng thể yên tâm nổi!
Hoa Thiên Hồng đã nghe ra lão ta ăn nói hỗn tạp, chẳng thứ chẳng lớp, bất giác trong lòng chấn nộ “hừ” một tiếng lạnh giọng nói:
- Thông Thiên giáo bị cường địch lấn nội cảnh, vậy mà Giáo chủ còn hơi đi lo cho chuyện người khác thì thật nực cười!
Thông Thiên giáo chủ mặt đanh lại đảo mắt nhìn chàng nói:
- Hạng tiểu bối như ngươi biết gì? Quần hùng mỗi phương đều mưu tâm cơ riêng, nếu như để Nhậm Huyền bắt được Bạch Tố Nghi trong tay thì là một con tin gây được sức ép mạnh với Bạch Tiêu Thiên, lúc ấy lo gì Bạch Tiêu Thiên không cúi đầu nghe lệnh, chuyện này tất nhiên liên quan lớn đến Thông Thiên giáo, bổn Giáo chủ lẽ nào không nhúng tay và?
Hoa Thiên Hồng giật mình, thầm nghĩ lời lão ta quả có lý, Phong Vân hội nếu như nắm đầu được Thần Kỳ bang, song phương hợp sức tấn công thì Thông Thiên giáo thể tất băng tan ngói vỡ chứ chẳng nghi!
Bạch Tố Nghi lên tiếng nói:
- Giáo chủ nghĩ thật sâu xa, tôi rất bội phục, thế nhưng theo cao kiến Giáo chủ thì tôi nên thế nào đây?
Thông Thiên giáo chủ lạnh giọng nói:
- Theo thiển ý bổn Giáo chủ thì tạm thời cô nương đến ở khách trong Thông Thiên giáo, ta sẽ phái người đến thông báo cho lệnh tôn để ông ta tự đến đón cô nương.
Hoa Thiên Hồng giờ thì hiểu ra hết vấn đề, chẳng phát nộ mà cười dài nói:
- Thật là một vị Giáo chủ khéo giảo biện, nói lui nói tới thì cũng là nằm trong mưu tính của ngươi bắt Bạch cô nương để khống chế Bang chủ Thần Kỳ bang?
Thông Thiên giáo chủ nhíu chặt đôi mày bạc, cắt lời nói:
- Hừ! Đâu chỉ có thế, giờ thì bổn Giáo chủ còn muốn bắt luôn cả ngươi để không chế mẹ ngươi và đồng đảng của ngươi.
- Ha ha ha... Ngươi nghĩ thật đơn giản, giả như Bang chủ Thần Kỳ bang và mẹ ta cho đến những vị thân hữu không khuất phục nghe mệnh ngươi thì sao?
Thông Thiên giáo chủ giọng lạnh băng băng:
- Nếu như thế thì tính mạng hai ngươi xem như xong!
Hoa Thiên Hồng cười khinh bỉ nói:
- Thủ đoạn đê tiện bỉ ổi, đến Nhậm Huyền cũng chưa hẳn đã tính toán thế này, xem ra trong Tam đại phái thì Thông Thiên giáo chủ thấp hơn một bực!
- Hừ! Thắng làm vua bại làm hầu, ai cao ai thấp dễ đoán định được sao?
Hoa Thiên Hồng bật cười thành tiếng nói:
- Cao luận! Cao luận! Hoa mỗ tuy bất tài nhưng cũng chẳng khi nào thúc thủ chịu trói, Giáo chủ cứ giở hết bản lĩnh ra đi, tại hạ nguyện tiếp cao chiêu!
- Ha ha ha... Bổn Giáo chủ là người đứng đầu một đại môn giáo đâu dễ xuất đầu!
Thông Thiên giáo chủ nói một cách ngạo nghễ rồi phất ngọn phất trần cán nạm ngọc ra hiệu lệnh cho tám hồng y đạo đồng.
Hoa Thiên Hồng tức giận thét lớn:
- Lão đạo ngươi tin tưởng chút trận thế này làm nên nổi chuyện.?
Chằng chưa dứt câu thì bỗng nghe tám hồng y đạo đồng hô vang một tiếng, bóng người lập tức chuyển động, ánh kiếm loáng lên rợp trời chằm vào một điểm là người Hoa Thiên Hồng tấn công.
Hoa Thiên Hồng từng lâm đại địch, vừa rồi nhìn thấy tám gã đạo đồng tuổi chỉ mười bốn mười lăm xuất trận thì trong lòng có ý khinh thường, nhưng lúc này vừa thấy thế trận xuất động tấn công vào kiếm kiếm giao thoa như màn lưới không một chút kẽ hở thì bất giác chấn động. Tình thế cấp bách, đỡ trước thì hở sau, chống trái thì hỏng phải nên bất đắc dĩ thi triển bộ pháp lách người né tránh.
Thế nhưng thế trận chuyển động nhanh dần, kiếm như bóng tùy hình, chàng nhảy tránh nơi nào cũng đều thấy bóng kiếm theo liền bên người. Hoa Thiên Hồng tức giận thét lớn một tiếng trấn uy, tay phải xuất tuyệt chiêu Khốn Thú Đẩu Công, tay trái phát chỉ lực chống trả.
Gần như cùng lúc, Bạch Tố Nghi cũng bị hai kiếm lướt tới tấn công, cô ta phải phòng thủ, chớp mắt hai người đều bị vây kín trong Khảm Ly kiếm trận.
Thông Thiên giáo chủ đứng ngoài nhìn thấy đệ tử vừa ra tay đã chiếm thế thượng phong thì đắc ý cười lớn nói:
- Bạch Tố Nghi, đạo kiếm không có mắt, nhanh buông tay chịu bại, kẻo người ta ra tay sơ xuất nguy đến tính mạng thì đáng tiếc!
Bạch Tố Nghi chống đỡ đến mệt đâu còn thời gian nghe những lời sàm của lão ta, võ công cô ta học chủ yếu phòng thủ tự vệ là chình, cho nên giờ bị vây tấn công thi triển lại khả dĩ cầm cự. Ngược lại Hoa Thiên Hồng lấy công làm thủ, nhưng đối phương đều là những tay kiếm thủ xuất sắc, nếu như đơn chiến độc đấu cũng đã là cao cường, giờ đây liên thủ thành thế trận thì uy lực tăng lên gấp nhiều lần. Đã thế đối phương dụng đoản kiếm, thế công cần tiếp cận, chiêu thức ra liên miên bất đoạn, khiến Hoa Thiên Hồng trở tay ra chiêu rất vất vả, chừng như tuyệt học Khốn Thú Đẩu Công và cả tà môn sát thủ Tập Nhi Tử tam chỉ không thể thi triển cho tròn chiêu thức được.
Qua chừng hai mươi chiêu thì chàng và Bạch Tố Nghi đều đã luýnh quýnh tay chân, trước mặt đối phương giờ chẳng còn thấy người đâu nữa mà chỉ là một màn kiếm bao trùm lấy khắp người họ, gần như bất cứ lúc nào cũng đả thương bọn họ một cách dễ dàng.
Cũng may là tám hồng y đạo đồng được lệnh trước của Giáo chủ là chỉ bắt sống, cho nên kiếm trận liên bích chằm bức họ bại thủ mà chưa ra tay sát thương.
Lại nói, Thông Thiên giáo chủ đứng ngoài nhìn Bạch Tố Nghi động đấu thì càng thấy đẹp kinh hồn, thân hình thướt tha của cô nàng loáng thoáng trong màn kiếm như tiên nữ vờn kim vân. Bất giác trong lòng chỉ sợ nếu như một lưỡi kiếm vô tình chạm vào làn da thịt ấy thì thực là tiếc của trời!
Trong đầu nghĩ rồi cười gằn một tiếng, thân hình xoay một vòng lướt vào giữa kiếm trận thật nhẹ nhàng, xuất chỉ lực điểm nhanh vào người Bạch Tố Nghi.
Bạch Tố Nghi đấu vói mấy tay kiếm sĩ đã thấm mệt, khi ấy nghe thấy tiếng chỉ lực rít sau lưng định nhảy người né tránh nhưng cũng không đường để tránh, “hự” rên lên một tiếng, người loạng choạng muốn khụy xuống.
Thông Thiên giáo chủ vòng tay khoát đỡ lấy thân hình mềm nhũn của cô ta, đồng thời ngọn phất trần trong tay phất mạnh một chiêu hướng Hoa Thiên Hồng.
Hoa Thiên Hồng đại nộ thét dài một tiếng, nhảy người né tránh chiêu phất trần, tay trái vung chưởng trả đòn.
Nào ngờ tám gã hồng y đạo đồng chẳng khi nào để cho chàng kịp hở tay, chàng vừa trở người giơ chưởng thì kiếm đã loang loáng tiền hậu tả hữu nghe rát cả người, bức bách chàng phải thâu chiêu đảo người nhào ra ngoài tự bảo.
Thông Thiên giáo chủ thấy thế cười gằn một tiếng la lớn:
- Chạy đi đâu, gục!
Ngọn phất trần trong tay thật linh diệu, thân hình lướt tới thì trở cán phất trần điểm mạnh vào huyệt Bối Du trên lưng chàng. Hoa Thiên Hồng người chưa ra ngoài liền bị khựng lại, rồi ngã người rơi trên đất.
Thông Thiên giáo chủ đắc chí cười vang, đôi mắt sáng rực lên khi nhìn vào mỹ nhân trong tay mình.
Bạch Tố Nghi huyết đạo bị khống chế, toàn thân vô lực, nhưng thần trí vẫn tỉnh táo, nhận ra mình bị lão đạo ôm trong tay thì thẹn và tức đến rơi nước mắt, nhưng muốn nói cũng chẳng nói thành tiếng, đành nhắm nghiền mắt lại.
Hoa Thiên Hồng nằm trên đất trương mắt nhìn Thông Thiên giáo chủ tức tím gan tím ruột, chỉ hận không thể giáng cho lão ta một chưởng chết tức khắc. nhưng tình cảnh trước mắt thì đã chẳng thể làm gì được nữa, lực bất tòng tâm, chỉ còn biết nằm im tức giận, ngầm trong thử tự giải huyệt cho mình.
Chợt nghe Thông Thiên giáo chủ cười vang kha khả giọng khinh thị nói:
- Hoa Thiên Hồng, ta từng nghe môn đồ báo lại ngươi tuy mới xuất đạo mà uy chấn giang hồ, danh truyền tứ xứ, thế mà... Hắc hắc! Theo như ta thấy đó chỉ là lời hư ngôn mà thôi!
Hoa Thiên Hồng trừng mắt thét lên:
- Muốn đâm muốn chém tùy ý, yêu đạo ngươi chớ lắm lời!
Thông Thiên giáo chủ vuốt râu cười đắc chí nói:
- Bổn Giáo chủ có điều khó hiểu, tiểu tử ngươi đến mấy tên đạo đồng của ta còn không thắng nổi thì làm sao có thể uy danh chấn động võ lâm đương thời được chứ?
Hoa Thiên Hồng tức anh ách trong lòng nhổ toẹt một bãi bọt quát:
- Sĩ khả sát, bất khả nhục, ngươi thân phận là Giáo chủ một giáo phái, chớ nên để mất phong độ của ngươi!
Thông Thiên giáo chủ cười kha khả, rồi bước lên ngồi vào kiệu đặt Bạch Tố Nghi bên cạnh mình, đoạn quay đầu nhìn đạo đồng tay chấp ngọc Như ý ra lệnh:
- Phong bế Tam Dương đại mạch của hắn!
Gã đạo đồng cúi đầu “dạ” ran một tiếng, cất bước đi nhanh đến bên người Hoa Thiên Hồng lấy từ trong áo ra ba ngọn ngân châm bằng một thủ pháp điêu luyện châm vào ba huyệt “Kỳ Môn”, “Nhật Nguyệt”, “Thất Khảm” trên người chàng, cuối cùng mới vung tay đánh một chưởng giải khai huyệt đạo cho chàng.
Tam Dương đại mạch bị phong bế thì chân khí không thể đề tụ, nội lực trong người vô tình trung thất tán, khiến cho một tay cao thủ nhất lưu cũng chỉ còn là một kẻ sức lực trói gà không chặt. Nguyên lý này thì hành gia đều biết, thế nhưng thủ pháp dụng ngân châm điểm huyệt như thế này thì chỉ có Thông Thiên giáo chủ nắm được quyết yếu.
Hoa Thiên Hồng thử nhấc tay nhấc chân thì đã cử động lại bình thường, thế nhưng ngầm đề khí thì chẳng một chút chân lực tụ được, chàng im bặt nén giận trong lòng mặc cho đối phương xử trí.
Thông Thiên giáo chủ liếc mắt nhìn chàng cười lên ngặt nghẽo rồi dùng cán ngọn phất trần gõ mấy cái vào thành kiệu. Bốn gã đạo đồng liền nhanh nhẹn nhấc kiệu lên bước đi, tiếng nhạc phía trước lai trổi lên.
Hoa Thiên Hồng bị hai tên đạo đồng áp dìu hai bên đi theo sau kiệu, trong lòng phẫn khí vô cùng, nhưng giờ đây thì chẳng thể làm gì được đối phương.
Chàng vừa bước đi vừa nhìn Thông Thiên giáo chủ cứ vắt vẻo nửa nằm nửa ngồi trên kiệu, chốc chốc đưa đôi mắt lim dim đầy tà ý nhìn khắp người Bạch Tố Nghi. Trong đầu chàng chợt hiện lên những chuyện vừa xảy ra, chàng nhớ lại chuyện Ngọc Đỉnh phu nhân kể về đôi “Thư Hùng kim kiếm”. Cứ theo như lời Ngọc Đỉnh phu nhân thì thanh Thư kiếm lại nằm trong thanh bảo kiếm của Thông Thiên giáo chủ, điều này có thực không?...
Nhưng chỉ nghĩ thế bất giác ánh mắt chàng nhìn về gã đạo đồng theo hầu bên trái kiệu trong tay ôm khư khư thanh bảo kiếm. Cứ nhìn vỏ kiếm đen tuyền dát bạc nước màu bóng loáng cũng biết có một niên đại lâu đời, nhất định phải là một thần binh bảo khí, nhưng không biết làm sao thanh Kim kiếm lại có thể nằm bên trong nó được? Đã thế điều đáng nói nhất là chính bản thân chủ nhân của thanh bảo kiếm này là Thông Thiên giáo chủ mà cũng không biết chuyện này sao?
Chàng lại vừa nghĩ đến Ngọc Đỉnh phu nhân, thực ra bà ta là ai? Vì sao biết được tất cả những bí mật này? Khuất thân gia nhập vào Thông Thiên giáo với ý đồ gì?
Càng nghĩ chàng càng cảm thấy đau đầu, rồi hình ảnh lão bà gài nua xuất hiện, mấy cái tát nảy lửa răn đe chàng còn khiến chàng thẹn đến giờ, nghĩ cho cùng thì võ công chàng cũng chỉ là tầm thường, ngoài một chiêu Khốn Thú Đẩu Công ra kiếm pháp còn để đâu đâu chưa thi triển được đỉnh điểm, và ba chiêu chỉ pháp trong Si Vưu thất giải cũng chưa luyện thành...
Nghĩ đến đó chàng buông tiếng thở dài thấy hối hận vô cùng, lời Thông Thiên giáo chủ cũng không ngoa, đến mấy tay đạo đồng còn không thẳng nổi thì làm sao mưu tính đại sự, hoán chuyển võ lâm?
Chàng vừa đi vừa suy nghĩ miên man, bỗng nhiên tiếng nhạc ngừng bặt khiến chàng như sực tỉnh, ngước mắt nhìn mới nhận ra đã đến trước một tòa đạo quán nguy nga tráng lệ, tường hồng mái ngói, ánh đèn lung linh càng tôn thêm vẻ huyền ảo thanh cao của nó.
Thông Thiên giáo chủ từ trên kiệu bước xuống quay đầu lại khoát tay ra lệnh:
- Đưa vị cô nương này vào “Dưỡng Tâm điện”, tiểu tử kia thì giam vào thạch lao!
Hoa Thiên Hồng và Bạch Tố Nghi thế thì chấn động, hai người đưa mắt nhìn nhau, trong ánh mắt như muốn nói nhiều điều, nhưng liền thấy bốn tên hồng y đạo đồng nhấc kiệu lên rảo bước đi nhanh, hai tên đạo đồng khác thì kẹp hai bên người Hoa Thiên Hồng dẫn đi theo một hướng khác.
Phía sau cùng đạo quán là một thạch lao kiên cố, đây chính là nơi Thông Thiên giáo dùng để giam những tội phạm, thạch lao thiết kế một cánh cửa chắn song sắt nặng nề, đạo sĩ canh giữ thạch lao đón lấy phạm nhân mở cửa song sắt tống Hoa Thiên Hồng vào trong một gian thạch ốc nhỏ hẹp.
Thạch ốc rộng chỉ chừng bảy tám xích vuông, chung quanh không có lấy một cửa sổ, chỉ là một ô thông gió nhỏ trên cánh cửa sắt đồng thời cũng là nơi chuyển thức ăn nước uống vào cho phạm nhân. Chính vì thế cho nên ban ngày trong thạch ốc cũng mờ mịt, khiến người ta cảm giác như đang ở dưới mắt đất.
Hoa Thiên Hồng ban đầu vừa bị tống vào thạch ốc còn chưa quen với màn đêm đen kịt, chỉ thấy trước mắt những vầng sáng trắng lóe lên rồi chợt tắt, nhưng thực ra đó chỉ là những ảo giác. Chàng định thần một hồi lâu, mới mường tượng nhìn ra được trong thạch ốc trống không, duy nhất một mình chàng ra thì đến một viên đá hay cọng cỏ cũng chẳng có, đành bước đến góc thạch ốc ngồi phịch trên đất.
Trong đầu chàng giờ đây rất loạn, nghĩ không biết bị bắt vào đây đến bao giờ mới thoát ra được, rồi lại nghĩ cho an nguy của Bạch Tố Nghi. Chàng hít sâu một hơi thử đề khí, thấy chân lực Tam Dương đại mạch bị phong tỏa, thầm nghĩ: “Chỉ cần ta nhổ được ba ngọn kim châm trên ngực thì thạch ốc lao nhỏ này chẳng thể giam khốn được ta...”
Nghĩ rồi bèn cởi bỏ áo ra, ba ngọn kim bạc chưa lút sâu hẳn vào trong người, đầu kim còn thấy nổi gợn lên khỏi da một chút, nếu như giờ vận được chân lực vào hai ngón tay có thể ấn mạnh hai bên thân kim để thân kim dần dần trồi lên khỏi mặt da. Thế nhưng lúc này toàn thân vô lực, đến nhấc tay nhấc chân chừng còn thấy đuối sức, bất đắc dĩ buông tay thở dài sườn sượt.
Chàng ngồi thừ ra trong đầu bao nhiêu lo toan suy nghĩ lại khởi lên, chàng nhớ Thông Thiên giáo chủ nói đến ngày rằm tháng bảy lão ta tổ chức “Tế Vong đàn”, thầm nghĩ: “Lúc đó quần hùng các phương các lộ dồn đến, oan gia chạm mặt, chỉ cận một ánh mắt bất thiện, một câu nói không thuận tai thì cũng có thể dẫn đến cục diện huyết sát máu chảy đầu rơi. Ài,... lẽ nào mẫu thân ta lại không có mặt ở đó?...”
Nhớ đến mẫu thân trong lòng chàng tự nhiên thấy thương cảm và hoài niệm, ý chí cầu sinh theo đó khởi lên mạnh mẽ, giờ đây đến rằm tháng bảy chỉ còn tám ngày, ta phải bằng mọi cách nhanh thoát khỏi đây.
Đột nhiên bên ngoài cánh cửa sắt có tiếng chân người vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của chàng, cánh cửa chỉ hơi lay nhẹ rồi im lặng, Hoa Thiên Hồng đầu sinh nghi, thầm nghĩ Ngọc Đỉnh phu nhân đến kịp cứu ta thì sao?
Một tia hy vọng lóe lên khiến chàng đứng dậy bước tới nhìn qua ô cửa thông gió, nhưng bên ngoài chẳng thấy bóng người nào, không nén nổi hoài nghi bèn hỏi:
- Ai?
Chỉ nghe thấy một tiếng cười lạnh lẽo âm u tợ như tiếng quỷ tiếu vọng từ sâu dưới lòng đất lên khiến cả người chàng sởn gai ốc, bất chợt cảnh cửa sắt bật mở, một đạo nhân cao lớn tóc bối kiếm giắt lưng, khoanh tay đứng sừng sững trước mặt chàng.
Thạch lao tối đen, cho nên Hoa Thiên Hồng phải một lúc mới nhận ra được đạo nhân này là ai, bất giác cười lớn lên nói:
- Ta cứ ngỡ là ai, không ngờ là Hồng Diệp đạo nhân, thất kính!
Thì ra người này là Hồng Diệp đạo nhân, kẻ luôn cay cú đố kỵ với chàng vì chàng được Ngọc Đỉnh phu nhân ưu ái để mắt đến.
Hồng Diệp đạo nhân cười khùng khục trong họng nói:
- Hoa Thiên Hồng, ngươi không ngờ có ngày hôm nay nhỉ?
Hoa Thiên Hồng nhướng mày cười khinh bỉ nói:
- Hôm nay hôm qua gì! Ngươi có thù cứ báo, có oán cứ trả bất tất lắm lời!
- Hắc hắc... ngươi khẩu khí ngoan cường lắm! Chỉ sợ đến lúc tổ sư gia ngươi động thủ thì ngươi chịu không nổi!
Nói rồi lão cất bước tiến đến gần Hoa Thiên Hồng.
Hoa Thiên Hồng ngưng mắt nhìn vào mặt đạo sĩ chỉ thấy nụ cười nanh ác và đôi mắt hằn sát khí, giật mình thầm nghĩ: “Ta thế là hết, tên tặc đạo này nhất định giết chết ta!”
Chàng trong đầu biết chết đến nơi nhưng có muốn tránh né cũng không còn được, chỉ còn biết trừng mắt nhìn thẳng vào đối phương không hề để lộ ra một chút hoảng sợ.
Nên biết Hồng Diệp đạo nhân ghen ghét đố kỵ với Hoa Thiên Hồng, đã thế lần trước trong đạo quán ở Lâm An hắn bị đánh trọng thương dưới chưởng Thiếu Dương cương khí của chàng, nên lửa hận trong lòng càng lớn. Giờ đây Hoa Thiên Hồng bị bắt giam thì tâm địa độc ác hắn dấy lên, hắn muốn trút hết lửa hận đó lên đầu chàng mới hả dạ.
Chỉ nghe “soạt” một tiếng, Hồng Diệp đạo nhân rút phắt trường kiếm lăm lăm trong tay, mặt đầy sát cơ cười gằn nói:
- Hoa Thiên Hồng, ngươi muốn sống hay muốn chết?
Hoa Thiên Hồng nhíu mày ngạc nhiên nói:
- Ngươi đã muốn lấy tính mạng ta từ lâu, há còn hỏi một câu thừa như thế này ư?
- Hắc hắc... Đương nhiên, nhưng nếu ngươi nói ra không muốn chết, thì đạo gia cũng chừa cho ngươi một con đường sống, chỉ có điều sinh lộ cực hẹp, sợ ngươi không dám đặt chân đi!
Hoa Thiên Hồng trong lòng rất hồ nghi nói:
- Hoa mỗ chẳng phải là hạng tham sống sợ chết, nhưng chưa đến lúc đáng chết thì không thể chết. Ngươi thử nói xem con đường hẹp đáng sợ đến thế nào?
Hồng Diệp đạo nhân huơ thanh kiếm lên phát ra kiếm khí lạnh người cười gằn nói:
- Ngươi nhìn thấy khuôn mặt Thương Tu Khách rồi chứ? Nếu ngươi muốn sống thì đạo gia sẽ rạch mặt ngươi rồi tha cho ngươi!
Hoa Thiên Hồng nghe nói trong đầu chợt hiện lên khuôn mặt Thương Tu Khách với những vết thẹo đao chạy dài bất giác rùng mình, nhưng chàng không hiểu vì sao hắn hận mình đến nỗi muốn thi hành thủ đoạn độc ác tàn bạo này?
Càng nghĩ chàng càng thấy kỳ, rồi bất chợt trong đầu nghĩ ra một vấn đề cười lớn nói:
- Ha ha...! Giờ thì ta đã hiểu!
- Hừ! Ngươi hiểu gì chứ?
- Ngươi tự lẻn đến đây mà không có lệnh của Giáo chủ, ý đồ của ngươi tất muốn lấy mạng ta, nhưng còn sợ đắc tội với Giáo chủ, do vậy mà nghĩ ra cách hủy mặt ta để thỏa hận trong lòng ngươi!
Hồng Diệp đạo nhân cười gằn rít qua kẽ răng:
- Ngươi đoán không sai, nhưng còn chưa hiểu rằng đạo gia ngươi muốn làm thì được, nếu như ngươi bảo không muốn sống, đạo gia ngươi thành toàn cho ngươi, sau đó cao bay xa chạy còn sợ đắc tội với Giáo chủ hay không Giáo chủ gì hử?
Hoa Thiên Hồng giật mình thầm nghĩ: “Hắn hận mình tận xương cốt, nói được tất làm được...”
Nghĩ rồi vừa mắt nhìn hắn chỉ thấy trong đôi mắt hằn những đường gân huyết đỏ ngầu, sắc mặt sắc lạnh đầy sát khí tợ hồ như có thể băm chàng ra bất cứ lúc nào.
- Chuyện này ngươi để ta suy nghĩ...
Hồng Diệp đạo nhân hoành ngang thanh trường kiếm đanh giọng quát:
- Đạo gia ngươi chẳng có nhẫn nại để chờ đợi!
Hoa Thiên Hồng thấy thần sắc đạo nhân đã quyết, hiểu hôm nay khó thoát khỏi tay hắn, nhưng nếu chết thế này thì quá oan uổng, lại nghĩ: “Như Thương Tu Khách tiền bối tuy dung mạo bị hủy, tay bị đoạn mất một cánh, nhưng vẫn thành danh anh hùng hào kiệt, ta đại sự chưa thành chẳng lẽ chịu chết một cách vô vị thế này sao?”
Nghĩ thế trấn định cười nhạt nói:
- Hồng Diệp, ngươi hôm nay lợi hại lắm, Hoa mỗ chẳng tiếc gì dung mạo này, ngươi cứ ra tay đi!
Hồng Diệp đạo nhân chừng như bị bất ngờ, trừng mắt nhìn chàng cười kha khả nói:
- Được! Thực không ngờ tiểu tử ngươi cũng chỉ là loại tham sinh úy tử!
Dứt lời sãi chân bước lên một bước, thanh trường kiếm trong tay vung lên nghe xé không nghe rợn người, tiếng cười của lão đạo nhân nghe đắc ý vô cùng.
Hoa Thiên Hồng nguyện bỏ dung mạo cầu sinh, thực ra cũng chỉ vì nằm trong tình thế bất đắc dĩ, khi này thấy đối phương vung kiếm lên chuẩn bị động thủ thì mặt sạm lại bởi đau khổ, dù muốn né tránh cũng không có khả năng, đành nhắm mắt lại đón nhận những nhát kiếm tàn khốc của hắn.
Đột nhiên “ầm” một tiếng, cánh cửa sắt nặng nề bị chấn động mạnh khiến cả gian thạch thất như rung lên, âm thanh cánh cửa vang rền nghe đinh tai nhức óc, cả Hoa Thiên Hồng và Hồng Diệp đạo trưởng đều giật mình nhìn ra ngoài.
Hồng Diệp đạo trưởng kiếm ra nửa chừng thấy có người xuất hiện thì kinh ngạc vô cùng, nhưng lão ra trong lòng đã quyết không tha cho Hoa Thiên Hồng, nên kiếm vốn định rách mặt chàng liền trở hướng đâm thẳng vào ngực Hoa Thiên Hồng.
Hoa Thiên Hồng trong tình thế nguy hiểm, bản năng sinh tồn tự nhiên thúc đẩy chàng gắn sức lách người qua trái, khiến cho mũi kiếm đâm chệch vào ngực trái.
Chợt nghe một tiếng người như sấm dậy gầm lên:
- Nghiệt chướng, to gan!
Trong tiếng quát, một thân hình tròn như quả cầu từ ngoài vọt vào gần như cúng lúc với Hồng Diệp đạo trưởng hạ kiếm, chỉ thấy ánh kiếm thép loáng lên khiến Hồng Diệp đạo trưởng nghe ớn lạnh cả người trở kiếm lại chống đỡ.
Nhưng lão ta vừa thấy ánh kiếm loáng lên thượng bộ, kiếm chưa kịp hóa chiêu thì ánh kiếm biến mất nhanh như chớp.
Hồng Diệp đạo trưởng kịp nhận ra đối phương là một lão quái nhân tóc râu rối bời kết làm một khối, toàn thân tứ chi chỉ còn lại duy nhất một cánh tay dùng thanh trường kiếm vừa để di chuyển vừa để ra tay, thoạt trông chẳng khác gì một quả cầu lông khiến lão ta sởn gai óc, thâu kiếm và chuồn ra hướng cửa.
Lão quái nhân cười khùng khục mấy tiếng thét lớn:
- Dễ chạy được sao?
Thanh kiếm cong lại tung người lão lên không trung, đồng thời kiếm từ trên không phóng chộp xuống đầu Hồng Diệp đạo trưởng nhanh không tưởng nổi, Hồng Diệp đạo trưởng thấy người này thân hình dị dạng, chiêu ra cổ quái thì đã mất hẳn tinh thần, nhưng trong cơn nguy cấp cũng phóng kiếm lên chống trả.
Nào ngờ kiếm lão ta vừa vung lên thì kiếm đối phương chợt biến mất, tự nhiên bên dưới hạ bộ hàn phong lành lạnh cả thân hình tròn như trái cầu của quái nhân rơi nhanh xuống ra một đường kiếm quét ngang đôi chân Hồng Diệp đạo trưởng.
Hồng Diệp đạo trưởng đến khi nhận ra chiêu đầu chỉ là hư chiêu thì đã muộn, thế kiếm biến hóa từ thượng chuyển hạ trong cái chớp mắt, Hồng Diệp đạo trưởng rú dài một tiếng thảm thiết, đôi chân đoạn lìa tận đùi, người đỗ xuống như thân chuối chết ngất.
Hoa Thiên Hồng vừa rồi trúng kiếm tuy đau đớn, nhưng nghiến răng chịu đau, nhân vì chàng nhận ra có nhân vật cổ quái xuất hiện vào đúng lúc này. Đến khi nhận ra nhân vật này là ai chàng mừng khôn tả, quên mất cả nhát kiếm trên ngực buột miệng la lên:
- Chúc mừng Chu lão tiền bối, xem như thoát khỏi mười năm bị giam khốn nhé!
Thì ra lão quái nhân vừa xuất hiện chính là “Hàn Đàm Quái Tẩu” Chu Nhất Cuồng bị giam khốn mười năm nay trong khô đầm Tổng đường Thần Kỳ bang. Lão trên thân chiếc áo cộc màu lam, lưng thắt dải lụa đỏ khiến người càng thêm cổ quái dị thường, may mà Hoa Thiên Hồng từng sống với lão ta nếu không người đầu tiên bắt gặp lão ta hẳn khiếp vỡ mật.
Hàn Đàm Quái Tẩu nghe chàng nó vậy thì cười kha khả, rồi chẳng thấy lão ta thi triển thân pháp như thế nào, nhưng thân hình như cả bóng hơi vọt đến trước mặt chàng nói:
- Tiểu tử, nói đi! Ngươi là Hoàng Phủ Tinh hay là Hoa Thiên Hồng?
- A,... vãn bối đã hồi phục bổn lai tánh danh đương nhiên phải là Hoa Thiên Hồng.
Chàng đáp rồi ôm quyền thi lễ nói:
- Đa tạ lão tiền bối cứu mạng!
Hàn Đàm Quái Tẩu “hừ” một tiếng lạnh lùng nói:
- Chẳng dễ dàng đến thế đâu, ngươi tợ như tái ông thất mã biết họa hay phúc mà vội mừng?
Hoa Thiên Hồng hiểu được con người lão ta tính khí rất cổ quái, chỉ cười điềm nhiên nói:
- Vãn bối chịu sóng dập gió dồn không biết bao nhiêu lần, an nguy tính mạng đã chẳng còn trọng lắm đâu!
Vừa nói hết câu chợt thấy ngực nhói đau lên một cái, cúi đầu nhìn thấy vết thương kiếm bên ngực phải máu vẫn còn chảy ra rất nhiều.
Hàn Đàm Quái Tẩu cười khùng khục chẳng nói gì thêm, rồi tung người lên phóng chỉ lực điểm nhanh mấy huyệt đạo trên ngực chàng khiến vết thương phút chốc không còn chảy máu nữa.
Hoa Thiên Hồng cười nói:
- Cuối cùng vẫn phải phiền đến lão tiền bối...
Hàn Đàm Quái Tẩu thi thủ xong chợt nhận ra trong người chàng có gì khác thường, “í” lên một tiếng hỏi:
- Chân khí trong người ngươi làm sao lại trở trệ?
Hoa Thiên Hồng thầm bội phục lão ta thật cao minh, vừa điểm vào huyệt đạo của mình mà đã biết chân khí trong người mình trở ngại, bèn đáp:
- Vãn bối bị Thông Thiên giáo chủ dùng ba ngọn ngân châm phong bế Tam Dương đại mạch...
Hàn Đàm Quái Tẩu không đợi chàng nói hết câu liền vạch áo chàng ra xem, quả nhiên nhìn thấy ba đầu ngọn kim trên ba đại huyệt, liền vận nội lực vào hai đầu ngón tay nhổ ba ngọn kim chân dài cả năm thốn ra. Hoa Thiên Hồng được giải khai Tam Dương đại mạch liền ngồi xuống bàn tọa vận công điều khí.
Hàn Đàm Quái Tẩu chờ chàng vận khí điều tức một lúc mới đánh tiếng hỏi:
- Tiểu tử, ngươi giết được Bạch Quân Nghi rồi chứ?
Hoa Thiên Hồng hít sâu một hơi nói:
- Tiền bối lẽ nào đã biết còn cố hỏi...
Hàn Đàm Quái Tẩu “hừ”một tiếng nằng nề hỏi tiếp:
- Vậy thanh Kim kiếm đâu? Trao cho lão phu!
- Kim kiếm chưa đắc thủ, thế nhưng vãn bối đã biết được nhiều điều về nó, ngày mười lăm tháng bảy tới đây tại “Tế Vong đàn” rất có thể thanh Kim kiếm xuất hiện!
Hàn Đàm Quái Tẩu bất chợt chộp tay vào vai chàng bóp mạnh, gằn giọng hỏi:
- Nói thực đi! Thanh Kim kiếm hiện nằm trong tay ai?
Hoa Thiên Hồng cắn răng chịu đau nói:
- Vãn bối cũng không dám đoan chắc, cho nên thời cơ chưa đến vãn bối không dám nói bậy!
Hàn Đàm Quái Tẩu tay năm ngón như năm móc câu bóp càng mạnh hơn, giọng phẫn nộ nói:
- Ngươi dám dối lão phu!
Hoa Thiên Hồng bị bàn tay độc nhất như thép của lão ta bóp vào vai khiến xương gần như muốn vỡ ra đau đến vả mồ hôi thì không còn chịu nổi thét lớn:
- Buông ra!
Hàn Đàm Quái Tẩu cười khục khục mấy tiếng, buông thõng tay ra hỏi lại:
- Ngươi nói thực đi! Thanh Kim kiếm hiện tại nằm trong tay người nào?
Hoa Thiên Hồng tức giận xẵng giọng nói:
- Thanh Kim kiếm nằm trong tay Thiên Ất Tử, lão có bản lĩnh thì đến đó mà lấy!
Hàn Đàm Quái Tẩu trương mắt nhìn chàng chừng như hoài nghi hỏi lại:
- Làm sao biết được?
- Tin không tin tùy lão, nếu không thì cứ đến hỏi Thiên Ất Tử xem lão ta đáp thế nào?
Hàn Đàm Quái Tẩu nghe vậy thì cười khùng khục quái đản nói:
- Con lừa già Thiên Ất Tử hiện còn bận thành thân với trưởng nữ Bạch lão đầu chẳng rảnh thời gian, chờ lát nữa lão phu sẽ đi hỏi.
Hoa Thiên Hồng nghe thế thì mặt biến sắc, vội nói:
- Lão tiền bối, chúng ta nhanh đến đó xem xem!
- Í! Bạch Tiêu Thiên đối với ngươi có ân đức gì chứ? Con gái hắn gặp chuyện, việc gì đến ngươi mà phát hoảng?
Hoa Thiên Hồng nhíu mày nói:
- Bạch Tố Nghi là một vị cô nương thiện lương chân chất, chúng ta lẽ nào thấy cô ta gặp hiểm cảnh không cứu?
Chàng tâm trường hiệp nghĩa sẵn có, không chút tự tư tự lợi, cho nên một câu nói ra khí khái vạn trượng.
Hàn Đàm Quái Tẩu cười nhạt nói:
- Bạch Tiêu Thiên con ngươi thấy lợi quên nghĩa, giam khốn lão phu dưới khô đầm đến mười năm, lão phu hận chưa báo được hắn, giờ thất hắn chịu quả báo thì sướng cả người đây! Hắc hắc...
Nói đến đó lão quả nhiên cất tiếng cười ngất như thích thú, rồi tiếp:
- Lão phu chẳng phải là loại tiện cấp thiên sinh, lười đi cứu con hắn!
Hoa Thiên Hồng tức giận nói:
- Hừ! Con người chứ đâu phải cầm thú mà không có suy nghĩ phân biệt trái sai, nợ có chủ oan có đầu, lẽ nào thấy người lương thiện nguy chẳng cứu?
Nói rồi chàng giơ tay giật lấy thanh Thiết kiếm trong tay Hàn Đàm Quái Tẩu.