ấy giờ Hoa phu nhân vẫn ngồi trên sườn núi. Suốt ngày hôm đó bà không hề di động một bước. Từ Vân đại sư, Thương Tu Khách, Tần Bách Xuyên, Miêu Lĩnh tam tiên, chỉ trừ có Hoa Thiên Hồng, toàn bộ quần hiệp đều có mặt ở đó, diện sắc ai nấy đều lộ vẻ lo lắng. Phía bờ dốc đối diện có đến hàng ngàn nhân mã, ngựa tung vó, người cắp binh khí tuốt trần, chỉ cần nhìn khí giới tỏa ánh sáng lạnh cũng đủ khiến người ta kinh tâm động phách. Nhưng ngoại trừ tiếng ngựa hí và thỉnh thoảng động vó, người song phương im lặng như chết. Nguyên Thần Kỳ bang đã dốc hết binh mã bố trí đối ngạn với thạch lương, chỉ cách quần hiệp của Hoa phu nhân một tuyệt cốc. Hai bên chỉ cảnh giới mà chưa giao chiến. Ngoài ra ở phía bắc núi còn đại quân của Phong Vân hội, phía nam có lực lượng của Thông Thiên giáo. Nhất bang, Nhất giáo và Nhất hội đã liên thủ, chuẩn bị hợp lực đối phó với quần hiệp, mục tiêu đó không còn ai giấu diếm nữa. Thời điểm đang đến gần, tuy vậy không gian vẫn giữ được vẻ yên tĩnh cho đến nửa đêm. Đột nhiên từ trận địa của Thần Kỳ bang nổi lên tiếng pháo hiệu rồi từ không trung tỏa sáng một đóa kỳ hoa chói lòa. Tiếp đó từ phía (...) vang lên những âm thanh rộn rã của muôn chiếc hồ cầm. Tường Vi Tiên Tử ngẩng đầu lên hỏi: - Phu nhân, nên làm gì bầy giờ? Hoa phu nhân bình tĩnh đáp: - Bắt đầu rồi. Chúng ta cũng nên chuẩn bị xuất phát thôi. Chợt nghe Triệu Tam Cô lớn tiếng: - Tinh nhi đâu? Hoa phu nhân trả lời: - Nếu nó không việc gì thì sẽ tự đến Thiên Mục sơn, nếu gặp điều bất hạnh thì chẳng qua là số trời vậy. Triệu Tam Cô giận run lên, hằm hè: - Ngươi điên rồi. Để ta xem ngươi chết bởi tay ai... Từ Vân đại sư thấy tình hình căng thẳng liền lên tiếng dàn hòa: - Triệu lão thái, chuyện đã đến nước này, còn trách mắng nhau làm gì? Chợt nghe tiếng ngựa nhất loạt hí vang. Quả nhiên người của Thần Kỳ bang bắt đầu khởi trình. Triệu Tam Cô vẫn chưa hết giận, nhìn Hoa phu nhân trách mắng: - Là do ngươi, do ngươi cả nên Tinh nhi mới bỏ chúng ta. Nếu ngươi để mọi người đột vây... Lan Hoa Tiên Tử buồn bả nói: - Đều do chúng tôi cả... Nếu không làm Bạch Quân Nghi rơi xuống vực táng mạng thì không xảy ra trường hợp này. Hoa phu nhân dịu giọng: - Cô nương không nên tự trách nữa. Số do trời định, ai có thể bảo đảm mình sống được trăm năm? Huống gì chính tà không cùng tồn tại. Chúng ta dù bây giờ ngồi đây nhưng ai dám chắc mai còn trên nhân thế? Triệu Tam Cô nói: - Chờ đến Kiện Tiếu đại hội, giết hết bọn tặc tử kia đi, thanh toán hết nợ nần. Hoa phu nhân cười tiếp lời: - Vì thế mới phản đối đột vây, không muốn chết một cách không minh bạch trong cuộc hỗn chiến. Triệu Tam Cô ngắt lời rít lên: - Ta muốn nói về Tinh nhi kia. - Lão thái làm sao biết được Tinh nhi đã chết? Lại cũng không thể biết nó chết có xứng đáng không... Rồi đứng lên quay nhìn mọi người bảo: - Chúng ta cũng động thân là vừa. Dù sao cũng không tránh được cuộc chiến thì nhập trường sớm một chút cũng hay. Chúng nhân hầu như đã mất hết kiên nhẫn, nghe nói đều đứng lên cả, lập tức khởi trình. Thần Kỳ bang khí thế như phong, chỉ trong khoảnh khắc đã dàn thành thế trận dày đặc. Về phía quần hiệp, Miêu Lĩnh tam tiên đã đầu chúng nhân đi lại chất kịch độc trên thạch lương để sang bờ đôi diện (...) tử vong. ° ° ° ° ° Thông Thiên giáo đã kiến tạo một lễ đường siêu độ vong linh các cô hồn dã quỷ ở Tý Ngọ cốc trong Thiên Mục sơn. Ngay sáng mười lăm tháng bảy việc dựng đàn đã hoàn tất, trong Tý Ngọ cốc đèn đuốc sáng trưng, hương bay nghi ngút, khí thế uy nghi bi tráng. Thông Thiên giáo chủ Thiên Ất Tử đích thân chủ trì tế lễ, mấy trăm tên đệ tử chấp sự phụ lễ và phục dịch. Đàn tế được kiến dưng tựa vào lưng núi, trên dưới có ba tầng pháp đàn lớn nhỏ khác nhau, trên đều dựng linh vị. Ở đàn trung gian cao ngất dựng một linh vị rộng hai thước, cao một trượng viết hàng chữ lớn, từ trên sườn núi cách cốc khẩu khá xa cũng có thể đọc được rõ: “Thần vị anh hùng trận vong ở Bắc Minh hội”. Dưới chân thần vị khói hương nghi ngút xếp đầy hoa quả lễ vật. Thông Thiên giáo chủ đầu đội mũ Thiên Sư Quan, mình bận đạo bào ngực thêu chỉ vàng hình bát quát, bên ngoài khoác thêm pháp y màu vàng tay cầm pháp khí đang thi hành lễ dưới linh vị. Từ cốc khẩu trở vào đèn đuốc sáng choang, hàng chục bàn ghế sắp ngay ngắn trong các gian lều mới dựng. Kẻ hầu người hạ, kẻ lo cơm nước, ngươi bưng bát mâm đi lại tấp nập, mùi thơm bốc lên nghi ngút, sự phục vụ quả thật chu đáo. Tý Ngọ cốc là một tử cốc hình dáng như chiếc túi chỉ có một lối đi vào, giữa trưa không thấy ánh mặt trời, nửa đêm vang lên âm thanh quỷ khóc, vì thế mới có tên Tý Ngọ cốc. Sang giờ Mùi, người của Phong Vân hội tiến vào cốc đầu tiên. Nhậm Huyền đi đầu, thấy trong cốc bốn dãy lều phân biệt nhau. Người của Thông Thiên giáo vốn đã chiếm dụng dãy lều bên tả gần khu vực pháp đàn, lão liền ra lệnh cho thủ hạ chiếm một dãy lều bên tả còn lại, gần ngay cốc khẩu. Lát sau chúng nhân đệ tử Thần Kù bang cũng tiến vào, trong số hơn nghìn người thì chưa tới năm trăm được vào cốc, số còn lại bố trí bên ngoài cảnh giới cốc khẩu. Việc triển khai nhanh chóng và chính xác, chứng tỏ Bạch Tiêu Thiên điều khiển thuộc hạ nghiêm khắc và tài tình như một vị tướng quân. Cuối giờ Mùi đầu giờ Thân, Hoa phu nhân dẫn đầu quần hùng tiến vào Tý Ngọ cốc. Nhưng họ còn chưa đến cốc khẩu thì chợt thấy từ sơn đạo trên sườn núi có hơn mười người đều bận y phục bằng vải thô, tay cầm quạt hương bồ đang đi nhanh tới. Dẫn đầu đoàn người này chính là Tiêu Dao Tiên Chu Đồng, ngay từ xa đã lớn tiếng chào hỏi, chấp tay hành lễ. Hoa phu nhân vội bước tới nghênh đón, mới thoáng nhìn qua đã nhận ra đều là hảo hữu năm xưa, gặp nhau tay bặt mặt mừng nhưng trên mắt đều rơm rớm lệ. Tiêu Dao Tiên Chu Đồng nước mắt lưng tròng nói: - Phàm là những người còn sống đều tới đây cả. Chuyện thì dài, chúng ta cứ vào trong cốc đã rồi từ từ đàm đạo. Hoa phu nhân gượng cười nói: - Chu đại ca thay đổi nhiều quá. Nếu không được nói qua, có lẽ tôi không sao nhận ra được. Còn hai vị phía sau đây sao tôi vẫn chưa biết... Tiêu Dao Tiên Chu Đồng chỉ người đứng sau mình, một lão nhân dung mạo khó coi, dáng dấp thô tục nói: - Vì này là Cù đại hiệp ở Hoàng Sơn, vì nóng vội luyện võ công nên bị tẩu hỏa nhập ma mới thành ra dạng như thế. Hoa phu nhân kinh hãi nói: - Thì ra là Cù huynh, quả thật tôi nhận không ra... Cù đại hiệp, tức Cù Thiên Hạo cười đáp: - Ngày xưa tôi bị trúng sáu kiếm, ngực còn dính thêm một chưởng nằm ngắc ngoải trong vũng máu, lại còn bị hai tử thi khác đè lên, ngay cả huynh đệ cũng tưởng mình đã chết rồi. Ai ngờ còn giữ được một hơi thở chưa đoạn, hai ngày sau mới sống lại. Hoa phu nhân gật đầu nói: - Cù huynh chưa chết, ắt bọn ma đầu thất vọng lắm... Nói tới đó hai mắt nhìn một vị hòa thượng tuổi chừng tứ tuần ra ý hỏi. Vị hòa thượng này chắp hai tay hợp thập, cười nói: - Ngày xưa bần đạo là Địch Kiếm Phi, bây giờ đổi thành Nhất Tâm hòa thượng. Hoa phu nhân “á” lên một tiếng ngạc nhiên hỏi: - Kiếm Phi huynh đó ư? Huynh có thuật cải lão hoàn đồng hay sao mà càng tu càng trẻ lại, càng tuấn tú ra thế?: Nhất Tâm hòa thượng thở dài nói: - Chuyện nhiều chua xót lắm, một lời khó tận. Huynh đệ bị bức bách phải xuất gia, tự lấy pháp hiệu là Nhất Tâm, đó là nhất tâm báo cừu, nhất tâm rửa hận. Tôi đã không thể thấy tổ tông, lại cũng không quy ngã Phật, chỉ chờ xuống Địa ngục vạn kiếp mà thôi. Hoa phu nhân nghĩ thầm: “Mỗi người ở đây đều có mối thương tâm, tuy vậy hình như ở Địch Kiếm Phi mối thương tâm nặng nề hơn cả”. Tiêu Dao Tiên Chu Đồng chợt phát hiện thấy Hoa Thiên Hồng không có mặt nhíu mày hỏi: - Hoa phu nhân, lệnh lang đâu? Hoa phu nhân mặt hơi sạm lại nói: - Nhi nữ của Thần Kỳ bang là Bạch Quân Nghi bị rơi xuống tuyệt cốc phía bên kia thảm tử, khuyển tử xuống tìm xác, cuối cùng không tìm được người cũng không thấy tử thi đâu, chết sống thế nào chưa rõ. Vừa nghe xong, cả mười hai người trong bọn Tiêu Dao Tiên Chu Đồng thảy đều biến sắc. Cù Thiên Hạo hỏi: - Chuyện xảy ra lúc nào? - Tối mười ba, đã hai ngày rồi. Nhất Tâm hòa thượng hỏi tiếp: - Lúc đó phu nhân không có mặt nơi hiện trường hay sao? - Lúc đó tôi có mặt tại trường. Vì tuyệt cốc sâu tới trăm trượng dựng đứng, chỉ có khinh công của Tinh nhi mới có thể xuống được. Sau đó người của Thần Kỳ bang đưa tin về, Bạch Tiêu Thiên thả dây leo xuống. Tôi sợ Tinh nhi gặp chuyện rắc rối nên theo một lối ít dốc hơn nên chậm mất một đoạn thời gian mới xuống được đáy cốc. Xuống đó đã không còn một người nào, cả Bạch Tiêu Thiên cũng thất tích. Cù Thiên Hạo nhíu mày tỏ vẻ trách cứ: - Tình cốt nhục chẳng lẽ chỉ hư vô? Sao phu nhân không truy tìm tiếp? Chợt Triệu Tam Cô buông lời mỉa mai: - Người ta hào khí ngút trời, có coi nhi tử vào đâu? Có truy tìm hay không, ai dám quản? Hoa phu nhân thở dài nói: - Không phải tôi bàng quan hay thiếu chu đáo, chẳng qua lúc đó song phương đối địch, tình thế rất căng thẳng. Lại nghĩ rằng dưới tuyệt cốc chỉ có một mình Bạch Tiêu Thiên thôi, dù hắn có đuổi kịp Tinh nhi cũng không thể hại được tính mạng nó. Nhất Tâm hòa thượng hỏi: - Bạch Tiêu Thiên không làm gì được Tinh nhi? Hoa phu nhân gật đầu: - Thân thủ Tinh nhi không nhược. Nếu nó có ý đào thoát thì Bạch Tiêu Thiên không thể làm gì được. - Nhưng thiếu niên khí thịnh. Nếu nó không chịu đào thoát, vậy chẳng hóa ra nộp mạng cho Bạch Tiêu Thiên? Hoa phu nhân lắc đầu: - Tại Bắc Minh hội, chúng ta nếu không đào thoát thì không ai sống được đến nay. Nếu Tinh nhi không biết tiến thoái, không hiểu đại cục thì cũng khó lòng sống đến nay. Nghe Hoa phu nhân kiến giải, tuy bà ta rất có uy tín nhưng những lời này không làm mọi người thỏa mãn. Vì họ đều là những nhân vật nghĩa hiệp khí khái nên vẻ bất mãn đều lộ rõ. Từ Vân đại sư cao giọng niệm Phật, phá tan bầu không khí nặng nề: - Đã là cốt nhục, ai không đau lòng? Hiện Hoa phu nhân lòng nặng ưu tư, sao chư vị không chịu nhẫn nại một chút? Hoa phu nhân gượng cười, chắp tay nói: - Sự việc đã tới nước này, buồn khổ cũng vô ích. Chúng ta nên vào cốc lo đại sự. Chợt thấy một hán tử mình vận thanh bào, lưng đeo trường kiếm bước ra nói: - Đại tẩu, Tinh nhi xuống chỗ nào để tiểu đệ xuống xem. Hoa phu nhân nhìn lại, nhận ra thanh bào hán tử chính là bái đệ của trượng phu mình, danh hiệu Tư Mã Trường Thanh. Bà trầm ngâm nói: - Phí lực làm gì? Chẳng bằng dồn sức đối phó với địch. - Nhưng chẳng lẽ chịu để... Hoa phu nhân ngắt lời, giọng nói nghiêm trang hỏi: - Ngươi cho rằng chúng ta có thể sống thoát khỏi nơi đây ư? Tư Mã Trường Thanh đáp: - Tiểu đệ trong đời không đào thoát hai lần. - Vậy còn nói gì nữa? Ngươi dù có tìm được Tinh nhi, nõ cũng vị tất sống sót rời khỏi cốc này. Đã biết tất chết, tìm nó hay không ích gì? Tư Mã Trường Thanh là bái đệ của Hoa Nguyên Tư nhưng tuổi trẻ tính nóng nảy mà rất quyết đoán. Khi đối địch, vị này chỉ có vong mạng không quản gì đến tính mạng mình, lại cộng với nhất thân võ học tuyệt nghệ nên những tên đại ma đầu không ai muốn động thủ với ông ta. Tư Mã Trường Thanh đã nhiều lần bị thương nhưng không chết, bởi vậy người gọi bằng ngoại hiệu Cửu Mệnh kiếm khách. Năm xưa trên giang hồ vị này là nhân vật khiến ma đạo đau đầu nhất. Cũng vì cá tính ương bướng đó mà Hoa phu nhân đối với bái đệ này nhất mực thương yêu nhưng lại rất nghiêm khắc. Chúng nhân lúc đó đã đi gần đến cốc khẩu. Tư Mã Trường Thanh nhìn thấy bức thần vị, sắc mặt chợt biến, lòng căm thù bốc lên ngùn ngụt. Tần Bách Xuyên nghiến răng nói: - Bọn cẩu tặc. Thì ra Kiện Tiếu đại hội là để siêu độ những vong linh ở Bắc Minh hội. Chưa dứt lời, Thông Thiên giáo chủ đã xuất lãnh môn hạ đệ tử từ pháp đàn nghênh đón. Hoa phu nhân thấy Tư Mã Trường Thanh tay đã cầm chắc chuôi kiếm chực động thủ liền quét mắt nhìn mọi người hỏi: - Vị nào sẽ xuất diện đáp từ đây? Tiêu Dao Tiên Chu Đồng nói nhanh: - Phu nhân xin đại biểu. Nói xong lùi lại ba bước. Mọi người đều đồng tình với Tiêu Dao Tiên Chu Đồng, cùng lùi cả lại. Tư Mã Trường Thanh hận không thể cho ngay Thiên Ất Tử một kiếm, thấy mọi người cùng lui cả cũng đành phải thoái về sau nhưng hai đạo mục quang vẫn dán chặt vào người Thông Thiên giáo chủ. Thông Thiên giáo chủ Thiên Ất Tử bước tới cách quần chúng hơn trượng thì đứng lại chắp tay thi lễ nói: - Phu nhân và chư vị đại hiệp giá lâm, bổn giáo rất vinh hạnh. Võ lâm đồng đạo rất vinh hạnh. Vong hồn thiên hạ cũng rất vinh hạnh. Bấy giờ Tý Ngọ cốc không khí thúc tĩnh nặng nề vì thế giọng nói của Thiên Ất Tử vang vọng rất xa. Đôi nhãn châu của Hoa phu nhân phát hàn quang sáng lạnh toát lên mọi thứ uy lực vô hình khiến không ai dám nhìn thẳng vào. Bà đáp lễ xong, chậm rãi nói: - Kiện Tiếu đại hội để tế cấp vong linh. Tiên phu và chúng thân hữu bị bỏ mạng ở Bắc Minh hội, thừa mong được Giáo chủ kiện tiếu siêu độ, Văn thị xin bái tạ trước. Thiên Ất Tử đáp: - Thông Thiên giáo vì thiết lập giáo tìm hết vong hồn cho sơ lên thiên giới, đó là chức phận, có gì đáng phải tạ. Hoa phu nhân hỏi: - Kiện Tiếu đại hội khi nào khai mạc? Xin Giáo chủ cho biết... - Giữa giờ hợi, đại hội bắt đầu. Giữa giờ tý, quỷ môn khai quan. Anh hùng Bắc Minh hội đều là tinh anh trong trời đất nên được cúng trước tiên. Hoa phu nhân gật đầu nói: - Tế lễ sắp tới, Giáo chủ đương nhiên rất bận, lúc này không dám làm phiền. Chỉ tới lúc đó Giáo chủ báo cho một tiếng để bọn Văn thị cúng tế các vong linh (...), được như vậy, Văn thị cảm khái vô cùng. - Đương nhiên thế rồi. Thiên Ất Tử nói xong thi lễ thoái lui. Bấy giờ trong các dãy lều đã vang lên một người huyên náo. Tuy ai cũng biết rằng một trường sát kiếp vô cùng đẫm máu sắp bắt đầu, nhưng cho đến lúc này vẫn chưa có hiện tượng quá khích chút nào, cũng không cảm thấy có sát khí. Thần Kỳ bang, Phong Vân hội và Thông Thiên giáo đều tự nhận là danh gia chính phái, dù có ác ý cũng vẫn giấu kỹ không để lộ ra. Thời gian qua dần, thấm thoát đã tới hoàng hôn. Đột nhiên từ ngoài cốc khẩu vang lên những âm thanh quái đản lan xa bất tuyệt như tiếng quỷ khốc thần sầu, như hàng vạn oan hồn đang kêu la đòi mạng. Những âm thanh quái đản ấu hòa lẫn tiếng pháp khí ở pháp đàn, trong Tý Ngọ cốc chợt trở nên u ẩn trầm lắng, đèn đóm cũng thành hiu hắt, quỷ khí râm ran, khiến người thắt tim lạnh cốt, không lạnh mà run. Một trận gió nổi lên, âm thanh trong ngoài cốc càng trở nên rùng rợn. Tường Vi Tiên Tử là người vốn rất sợ ma quỷ, khiếp hãi đến nỗi tim nhói lên thon thót, không chịu nổi liền níu lấy tay Hoa phu nhân, run giọng nói: - Phu nhân, đến giờ Tý mới bắt đầu mở Quỷ Môn quan sao? Hoa phu nhân thấy nàng sợ đến nỗi mặt trắng bệch, mắt nhắm lại, liền nhẹ giọng an ủi: - Đây chỉ là Thông Thiên giáo dùng thủ thuật hư ảo, trên thế gian làm gì có quỷ? - Không. Quỷ thì nhất định có rồi... - Vậy thì hãy ngồi sát vào đây. Chợt nghe Tiêu Dao Tiên Chu Đồng kêu lên: - Ồ! Quái sự. Thì ra bọn yêu đạo cũng sợ cuống lên kìa. Hoa phu nhân quay nhìn, chỉ thấy trong lều đối diện Thiên Ất Tử nét mặt giận dữ đang nói câu gì với hai tên chấp sự. Hai tên đạo sĩ này vội vàng hướng ra ngoại cốc, nét mặt lộ rõ sự kinh hoàng. Chính lúc đó người của Thần Kỳ bang và Phong Vân hội ngồi gần cốc khẩu cùng thét lên kinh hãi nhốn nháo đứng lên nhìn ra ngoài cốc. Chỉ lát sau ở bên ngoài Tý Ngọ cốc bỗng xuất hiện cả đàn quỷ đầu bù tóc rối, tướng mạo vô cùng hung hãn. Đàn quỷ gồm đủ nam phụ lão ấu, hình hài và phục trang bất nhất. Có kẻ ăn vận theo lối triều thần, có người mặc đúng thời trang, lại có kẻ phục sức theo lối cổ từ đời Đường Hán, nhưng mỗi nét mặt đều lộ rõ nỗi oan khuất, miệng kêu la than khóc đùn đẩy nhau tiến vào trong cốc. Hai tên đạo sĩ chấp sự của Thông Thiên giáo liều chết ra ngăn lại, vừa thấy đàn quỷ, tuy chân tay hoảng loạn lên nhưng vẫn cố trấn tĩnh cùng rút phắt thanh trường kiếm. Đàn quỷ thấy vậy cùng kêu khóc như ri: - Ô hô... con ta đâu? Một nữ quỷ tóc tai rũ rượi, thè lưỡi đỏ hỏn dài ngoằng len ra khỏi đàn, tay múa chân giậm lao vào tên đạo sĩ đứng trước. Lúc đó trời tối hẳn, bên ngoài chỉ một màu hỗn mang, khó phân biệt đàn quỷ đó thật giả thế nào. Nhưng xem khí thế thì thật đáng sợ. Hai tên đạo sĩ hồn xiêu phách lạc cùng thét lên một tiếng rồi vung kiếm chém bừa. Chúng chợt thấy trong tay nhẹ bổng, thanh kiếm bất tri bất giác thoát khỏi tay biến đi đâu mất. Nữ quỷ lại thè chiếc lưỡi dài ngoằng kêu lên: - Con ơi. Hai tay vươn ra bổ tới mãnh liệt. Hai tên đạo sĩ không còn hồn vía nào nữa quay đầu bỏ chạy. Nhưng chỉ được vài bước, một tên bị ngáng chân vấp ngã, tên khác bị một bọn lão đầu lão quỷ vồ lấy. Cả hai bị mang vào giữa đàn quỷ. Thôi thì chẳng khác gì vật tế, hai tên đạo sĩ bị giằng xé, y phục tả tơi, máu me bê bết ngã gục, không biết đã chết thật hay chỉ mới ngất đi? Diễn biến chỉ trong chớp mắt. Lúc đó trong Tý Ngọ cốc có tới hơn nghìn người, đều là những nhân vật trong giang hồ kẻ giết người không nháy mắt. Nhưng nhìn thấy cảnh đó, không ai là không khỏi rợn người. Thông Thiên giáo chủ Thiên Ất Tử ngồi trên pháp đàn cao nên nhìn rõ mọi chi tiết. Miệng lão lẩm bẩm tụng niệm, tả thủ múa loạn lên không, hữu thủ cầm chắc bảo kiếm đặt trên bàn, thỉnh thoảng giơ lên. Bọn đệ tử chấp sự bên dưới đầu óc bấn loạn, tiếng tụng kinh càng lúc càng to, tiếng gõ pháp khí càng vang rền nghe đến váng óc. Thiên Thìn Tử giận tím mặt nhảy phắt lên khỏi lều quát lên: - Huyền Thanh hãy trần tĩnh lại. Tên đạo sĩ pháp hiệu Huyền Thanh vừa lăn lộ bò dậy được, nghe tiếng quát của Thiên Thìn Tử chưa kịp phản ứng thì đã bị đàn quỷ lướt qua. Bầy quỷ lướt đi nhẹ nhàng như làn gió, phút chốc đã đến dưới pháp đàn, cất tiếng kêu la thảm thiết. Thiên Thìn Tử mặt tái xanh vung mạnh tay, lập tức từ trong lều lao ra mấy chục tên hồng y đệ tử, tay lăm lăm trường kiếm vây chặt lấy đám quần ma. Bầy quỷ như không thấy gì, vẫn đăm đăm nhìn vào Thông Thiên giáo chủ Thiên Ất Tử đang ngồi trên pháp đàn, miệng không ngớt kêu gào thét kêu khóc. Tiếng khóc khiến trời ám đất sầu, ánh sáng cũng phai mờ, nhân tâm bấn loạn. Tường Vi Tiên Tử sợ quá ôm cứng lấy hai tay Hoa phu nhân, toàn thân run bắn, hai hàm răng va vào nhau lập cập. Hoa phu nhân nhẹ giọng nói: - Đừng sợ. Họ là người cả đó. Cả thảy gồm bảy mươi hai người... Chỉ nghe Thiên Thìn Tử thét hỏi: - Quỷ từ đâu đến? Ai là đầu sỏ hãy ra trả lời. Không ai trả lời, bầy quỷ vẫn than khóc như không nghe thấy gì cả. Lan Hoa Tiên Tử đến bên Hoa phu nhân, rung giọng hỏi: - Phu nhân. Chỉ sợ chúng đúng áp lực quỷ thật. Nếu là người giả dạng sao có đến bảy mươi người mà không nghe thấy tiếng bước chân nào? Tường Vi Tiên Tử tiếp lời: - Không sai. Tiếng khóc rất khó nghe, hoàn toàn không giống tiếng người chút nào. Chợt thấy Thông Thiên giáo chủ ngồi trên pháp đàn gõ mạnh kiếm xuống bàn nói lớn: - Kiện Tiêu đại hội, siêu độ tất cả vong linh trong thiên hạ. Chúng quỷ hồn hãy mau chóng quy vị. Nói vừa dứt, chúng quỷ kêu lên ai oán rồi cùng ngửa mặt lên trời, chỉ lát sau, tất cả từ thất khiếu huyết bỗng trào ra thi nhau ngã xuống. Chớp mắt, trong tay Tý Ngọ cốc trở lại thúc tĩnh nhưng lại bao trùm quỷ khí nặng nề. Pháp khí ngân lên mấy tiếng nữa rồi dứt. Trong cốc hoàn toàn tĩnh lặng, đến cái kim rơi xuống cũng có thể nghe thấy. Cảnh tượng dưới pháp đài thật khủng khiếp. Bảy mươi mấy thân hình quỷ quái nằm chồng chất, đầu tóc rũ rượi, mắt trợn trừng, nhe nanh trẳng nhởn, máu từ thất khiếu trào ra, vẻ mặt đau đớn. Nhìn cảnh tượng ấy, đừng nói là quỷ, dù là người cũng khiến ai ai trông thấy cũng phải sởn tóc gáy, lạnh xương sống lưng không dám nhìn lâu. Biến hóa ấy ngoài dự liệu của mọi người. Chúng nhân tại trường ai nấy đều thắt tim lạt cốt. Trên pháp đàn, Thông Thiên giáo chủ kinh sợ đến chết trân, thần sắc rất khó nhìn. Nhưng dù sao lão cũng là chủ của một giáo, chỉ một lúc đã trấn định lại. Giáo chủ Thiên Ất giáo quát to một tiếng rồi vỗ mạnh kiếm xuống mặt bàn rồi tiếp tục lẩm bẩm đọc thần chú. Bọn đệ tử trên pháp đàn sau phút hoảng loạn đã hơi bình tâm trở lại, tiếng pháp khí lại vang hòa cùng tiếng đọc thần chú, nhưng so với trước đã rời rạc hơn nhiều. Không khí trong Tý Ngọ cốc dần dần trở lại ổn định như cũ. Thiên Ất Tử đi đến gần số quái vật chẳng ra người chẳng ra quỷ đang nằm la liệt kia cúi xuống quan sát, thấy tất cả đã lạnh toát, khí tức đã tuyệt từ lâu. Lão liền sai đệ tử mang những thi hài kia ra khỏi cốc và quét sạch vết máu.