Hồi 34
Cổ động phong vân

    
oa Thiên Hồng trong lòng phát hoảng chưa biết làm thế nào, đột nhiên nghe giọng người ồm ồm quát lớn:
- Lão quỷ không biết xấu mặt, mau buông người xuống!
Hoa Thiên Hồng khựng người khi nghe ra giọng người rất quen, song nhất thời chưa nghĩ ra là ai?
Chu Nhất Cuồng gằn giọng hỏi:
- Tiểu cẩu, ngươi là tên nào mà dám nhúng mũi vào chuyện của ông?
Người kia phá lên cười tràng dài đáp ngạo nghễ:
- Tiểu gia họ Bành tên Bái, ngươi định thế nào?
Hoa Thiên Hồng nghe ra là Bành Bái, tim đập rộn lên liền phóng chân theo động đạo lần nhanh ra ngoài.
Khi đến đoạn huyệt đống diêm khí xông lên, Hoa Vân đứng né người bên vách đá liền ra tay ngăn cản chàng lại.
Phía bên kia nghe giọng Chu Nhất Cuồng cười gằn:
- Vô danh tiểu bối, ngươi là người Thần Kỳ bang sao?
Bành Bái “Hừ” lên một tiếng đáp:
- Tiểu gia ngươi há cần đầu nhập vào Thần Kỳ bang? Lão quỷ ngươi chớ buông nhiều lời hôi hám.
- Í! Thế thì lạ, ngươi hẳn vào động đã lâu tất nghe nguyên do vì sao lão phu muốn giết nhi nữ của Bạch Tiêu Thiên, chẳng lẽ lão phu mang thù tận xương tủy lại không báo chăng?
- Báo thì nên báo, nhưng hành động này của ngươi thật quá ư vô sỉ. Một người làm sao bắt một người chịu? Có bản lĩnh thì cứ tìm đến Bạch Tiếu Thiên mà thanh toán, khi hiếp nữ nhi tay không tấc sắt, bổn tiểu gia nhìn không thuận nhãn!
Bành Bái nói xong cứ nghiến răng canh cách đủ thấy hắn rất tức giận trước hành động này của đối phương.
Hoa Thiên Hồng hiểu con người của Chu Nhất Cuồng tâm thủ cay độc, nên chỉ sợ lão xung đột hại luôn cả tính mạng Bành Bái. Hai chân định tung người nhảy sang bên kia nhưng vai bị Hoa Vân lẫn Triệu Tam Cô giữ chặt.
Chợt nghe Bạch Tố Nghi nói:
- Chu lão tiền bối là vị võ lâm trưởng bối, uy danh chẳng nhỏ hà tất phải động thủ với thiếu niên tiểu bối!
Chu Nhất Cuồng giọng lạnh băng băng:
- Kẻ nào chọc giận lão phu thì lão phu cho hắn biết lợi hại, bất kể tiểu bối hay đại bối!
Bành Bái nghiến răng một hồi khinh bỉ nói:
- Lão quỷ, Bạch Tiêu Thiên chọc giận ngươi, Nhậm Huyền cũng chọc giận ngươi, nhưng ngươi ngoài chuyện trút giận lên đầu nhi tử bọn họ thì còn làm được gì chứ?
Chu Nhất Cuồng dường như giận tím gan tím ruột rít lên:
- Tiểu cẩu chẳng còn biết sống chết là gì, lão phu trước tiên ném ngươi xuống hố!
Liền đó nghe Bạch Tố Nghi thất thanh la lên:
- Lão tiền bối...
Bọn Hoa Thiên Hồng nghe thì biết Chu Nhất Cuồng sắp ra tay bắt Bành Bái ném xuống hố, ai nấy đều ngầm vận công lực chuẩn bị cứu người.
Nhưng đúng lúc ấy, đột nhiên từ bên ngoài cửa hang lại có tiếng người sắc nhỏ nghe đến xé tai vọng vào:
- Lão Chu, ném về đây, tiểu oa đầu kia chúng ta cần đến!
Hoa Thiên Hồng ngẩn người không hiểu sao hôm nay xuất hiện nhiều khách giang hồ nơi hoang sơn cổ động này thế?
Chu Nhất Cuồng cười tràng dài nói:
- Tốt lắm! Long Môn song sát cũng đến. Thế nào chứ? Nam nữ đều có, cần người thì vào đây!
Hoa Thiên Hồng nghe nói đến Long Môn song sát thì giật mình. Không ngờ bọn người tạo thế dựa mạnh nhất cho Phong Vân hội cũng kéo đến, chàng tuy từng nghe danh tiếng hai nhân vật này, nhưng chưa lần nào giáp mặt với chúng.
Lại nghe giọng người đầu tiên nói:
- Lão Chu tính tình vẫn chẳng đổi. Xem ra võ công đã tăng tiến nhiều,nhưng khổ đau thì chưa nếm tận chứ?
- Hừ! Chớ lớn lối. Lão phu võ công vẫn như xưa, nhưng khổ đau còn muốn nếm thêm thì sao chứ?
Lời vừa dứt thì đã nghe tiếng áo lướt gió rồi tiếng chưởng phong đánh ra.
Từ chỗ bọn Hoa Thiên Hồng ẩn thân chỉ cách bên kia tầm hai trượng, nhưng trong động vốn đã tối mịt, lại thêm cách huyệt đạo đầy diêm khí xông lên, cho nên căn bản chẳng thể nhìn thấy được nhau.
Chỉ nghe tiếng chưởng chạm nhau ì ầm. Hẳn bọn Long Môn song sát đã đánh nhau với Chu Nhất Cuồng, lão ta cười phá lên một tràng dài rồi nói:
- Ta cứ ngỡ Hình thị huynh đệ võ công tăng tiến nhiều, không ngờ cũng chỉ có bấy nhiêu.
Huỳnh thị huynh đệ là anh em song sinh, lão đại Hình Kiên, lão nhị Hình Trụ, ngoại hiệu tịnh xưng là Long Môn song sát, danh tiếng chẳng nhỏ trong võ lâm.
Đại Sát Hình Kiên cười hắc hắc, mấy tiếng nói:
- Hình thị huynh đệ vốn cũng thế thôi, nào bì kịp với Chu Nhất Cuồng tứ chi chỉ còn lại nhất chi mà vẫn lai khứ giang hồ, chẳng ai dám động đến!
Chu Nhất Cuồng biết hắn nói xỏ mình thì tức giận cười khùng khục trong họng nói:
- Hình lão đại, Tế Vong đàn của Thông Thiên giáo chỉ còn bảy ngày nữa khai mạc, huynh đệ các ngươi không chuyên cần luyện võ, thâm canh bán dạ đến đây làm gì chứ?
Hình Kiên cười kha khả đáp:
- Nghe nói trong động này có một vị cao nhân tuyệt thế, huynh đệ ta không phục nên định đến đây thỉnh giáo cho thỏa lòng!
Chu Nhất Cuồng vốn không hay biết gì chuyện hồi đêm xảy ra tại đây. Nghe nói thì ngỡ hắn châm chọc mình nên cười khan nói:
- Họ Chu ta chẳng dám gọi là cao nhân tuyệt thế. Ha ha... nếu nói muốn thỉnh giáo thì Chu mỗ không dám!
Vẫn Hình Kiên lên tiếng đáp:
- Chu huynh khiêm tốn! Sao chứ? Bọn huynh đệ chúng ta muốn hai oa đầu kia được không?
- A... Muốn người còn sống hay muốn người đã chết?
Long Môn song sát như không còn nhiều kiên nhẫn, cười gằn đáp:
- Chết thì lấy làm quái gì chứ? Đương nhiên là cần chúng sống!
- Hắc hắc... Nếu như ta không trao chúng thì sao?
- Nếu Chu huynh cương quyết như thế thì huynh đệ chúng ta đành thất lễ!
- Ha! Thử xem!
Dứt lời, chỉ nghe bình một tiếng chấn động cả hang núi, song phương lại tiếp nhau một chưởng.
Sau chưởng ấy, trong thạch động lại tối tăm tĩnh lặng, xem tình thế lại chuẩn bị đánh nhau tiếp.
Đúng lúc ấy từ bên ngoài cửa động có tiếng người réo gọi:
- Hoa công tử... Hoa thiếu gia...
Tiếng người gọi càng lúc càng lớn, rõ ràng đang lần mò vào trong động khiến cho bọn Chu Nhất Cuồng và Hình thị huynh đệ đang đánh nhau đều kinh ngạc thâu chưởng ngừng đấu.
Hoa Thiên Hồng đã nhận ra giọng người rất quen này chính là Bất Tiếu Hổ Tống Lãng, một trong “Tống thị tam hổ”.
- Bên trong có người không?
Bất Tiếu Hổ Tống Lãng hỏi vọng vào, chừng như hắn đã nhận ra có điều gì khác thường trong thạch động.
Chưa có ai lên tiếng, Bành Bái đã cất giọng ồm ồm nói:
- Vị huynh đệ nào hỏi Hoa công tử?
Hoa Thiên Hồng nghe giọng Bành Bái bình thường thì biết vừa rồi tuy y bị Chu Nhất Cuồng ra tay nhưng chưa nguy hại gì đến tính mạng, khi ấy chàng mới thầm thở phào nhẹ người.
Bên ngoài Bất Tiếu Hổ Tống Lãng lại nói:
- Tại hạ Tống Lãng, tôn giá tôn tính đại danh?
- Bất tài Bành Bái, Hoa công tử chính là bằng hữu thâm giao.
- A... thì ra là Bành gia. Xin hỏi có biết Hoa công tử đang ở đâu không?
Giọng Bất Tiếu Hổ Tống Lãng rất xúc động, Bành Bái nói:
- Bất tài cũng chính đang muốn tìm Hoa công tử.
Bấy giờ ngoài trời cũng đã tang tảng sáng, từ chỗ Bành Bái nhìn ra có thể nhìn thấy bóng người láng máng, vừa thấy Tống Lãng chạy vào vội la lớn:
- Trong này hôi hám lắm, Tống huynh chớ nên vào!
Tống Lãng chẳng hiểu ý Bành Bái chửi bọn Chu Nhất Cuồng, nghe thì dừng chân lại hỉnh mũi hít hít mấy hơi, quả nhiên ngửi thấy có mùi hăng hăng khó chịu thì dừng lại ôm quyền nói:
- Đã làm phiền Bành gia! Tại hạ nóng lòng tìm Hoa công tử, xin cáo từ!
Bỗng nghe Bạch Tố Nghi lên tiếng nói:
- Vị huynh đài kia, tôi biết Hoa công tử đang ở đâu.
Bất Tiếu Hổ Tống Lãng nghe thế thì quay đầu lại hỏi vội:
- Xin hỏi cô nương hiện Hoa công tử đang ở đâu?
- Hoa công tử bị Thông Thiên giáo chủ bắt giam trong Nhất Nguyên quán.
Bành Bái vẻ không tin nắm vai cô ta lay mạnh hỏi:
- Ai nói với cô nương như thế? Cô nương tận mắt nhìn thấy sao?
Bạch Tố Nghi bị Bành Bái nắm vai lắc mạnh hỏi nên đau nhói kêu “Ái” một tiếng khiến Bành Bái buông tay ra mới đáp:
- Sáng nay tôi và Hoa công tử cùng bị Giáo chủ Thông Thiên giáo bắt một lúc, vào đến Nhất Nguyên quán, tôi bị đưa lên Dưỡng Tâm điện còn Hoa công tử bị nhốt trong thạch lao.
Bất Tiếu Hổ Tống Lãng xem ra rất nôn nóng, vừa nghe thế vội nói:
- Cáo từ!
Quay người định chạy, nhưng chợt nhớ ra chuyện gì quay đầu ngoái lại hỏi:
- Cô nương phương danh là gì?
Bành Bái nhanh nhảu đáp:
- Vị cô nương này chính là Bạch Tố Nghi, trưởng nữ của Thần Kỳ bang chủ.
- A, nếu thế thì lời cô ta khó tin được.
Hoa Thiên Hồng ở bên trong lắng nghe ba người nói chuyện, bất giác dở khóc dở cười. Cứ nghĩ Bành Bái thì thô lỗ trực tính, Tống Lãng thì ngây thơ, Bạch Tố Nghi thiên chân ngây thơ, ba người nói chuyện với nhau sôi nổi gần như quên mất trong động chính đang có ba nhân vật tuyệt thế đại ma đầu.
Chàng trong thâm tâm muôn phần đã muốn nhảy ra gặp bọn họ, thế nhưng nghĩ đến tình thế mẫu thân lúc này đang rất hệ trọng nên không dám xông ra.
Tống Lãng nghe thế nói lớn:
- Nhị vị tạm biệt. Tại hạ cần nhanh chóng về bẩm báo lại với tiểu thư...
Nói xong quay người chạy đi, nhưng Chu Nhất Cuồng đột nhiên thét lớn như sấm:
- Quay lại!
Tống Lãng chừng như hơi bất ngờ khi thấy trong động còn có thêm người khác, dừng chân ngạc nhiên hỏi:
- Tôn giá là ai?
- Hừ! Ngươi khỏi cần biết lão phu là ai, mau nói tiểu thư ngươi là ai?
Tống Lãng tức giận đốp lại:
- Vậy ngươi cần gì biết đến tiểu thư ta là ai?
Chu Nhất Cuồng điên tiết chỉ muốn tung một chưởng, nhưng thấy giờ đông người ra tay thì mất thân phận nên nén giận nói:
- Hắc hắc... Vậy thì ngươi cứ về bẩm báo tiểu thư ngươi, cô ta đến đòi người ở Thiên Ất Tử, xem lão lấy người đâu mà trả!
Tống Lãng ngẩn người hỏi:
- Hoa công tử không có ở đó, vậy thì đi đâu?
Chu Nhất Cuồng xẵng giọng đáp một tiếng:
- Chết!
Tống Lãng tức giận chửi:
- Lão cẩu thối mồm!
Bành Bái cũng thóa mạ:
- Mẹ ngươi mới chết yểu!
Chu Nhất Cuồng giận điên lên chẳng nén nổi, quyết định trước tiên ra tay trừng trị Tống Lãng, giơ chưởng lên đánh tới.
Tống Lãng thấy lão ta giơ chưởng đánh tới chẳng hề sợ, vung tay trái lên tung chưởng đánh trả.
Chu Nhất Cuồng vừa nhìn thấy “Í” lên một tiếng, chộp cứng lấy cổ tay Tống Lãng kéo lại kề bên người mình gằn giọng hỏi:
- Nói nhanh! Hoa Thiên Hồng vì sao truyền lại chưởng pháp này cho ngươi?
Bất Tiếu Hổ Tống Lãng bị bàn tay như thép của Chu Nhất Cuồng bóp cứng, cổ tay như muốn gãy nát, mồ hôi rịn ra trán, cả người giật bắn lên. Thế nhưng Tống thị tam hổ nổi tiếng là dòng họ cương liệt bất khuất, mặc dầu bị Chu Nhất Cuồng bóp tay đau điếng, vẫn cắn răng chịu đựng không hề thốt rên lên nửa tiếng.
Bành Bái nhìn thấy thế thì nhiệt huyết trong người nổi lên, hắn vốn cũng là người thấy ác như thù, bất kể ba bảy hai mốt xông vào vung hai tay tấn công Chu Nhất Cuồng.
Chu Nhất Cuồng cả người bất động, gằn giọng quát:
- Họ Bành ngươi chán sống rồi!
Bình một tiếng, chỉ thấy cả người Bành Bái văng ngược về sau, vừa khéo rơi trước mấy người Long Môn song sát.
Đại Sát Hình Kiên cười gằn mấy tiếng, tay trái phất nhẹ khiến cả người Bành Bái tiếp tục bay ra ngoài động khẩu như quả bóng đồng thời tay phải chộp tới Thiên đình của Chu Nhất Cuồng.
Chu Nhất Cuồng tức giận thét lên:
- Hình lão đại, ngươi hay lắm!
Buông vội người Tống Lãng ra, vung tay lên phát chưởng nghênh tiếp.
Bành Bái và Tống Lãng trước sau đều bị đẩy văng ra ngoài động khẩu, hai người lồm cồm đứng lên nhìn nhau thoáng chút hổ thẹn lẫn tức giận, nhưng rõ ràng trước mắt chẳng làm gì nổi mấy tay đại ma đầu này.
Bất Tiếu Hổ Tống Lãng nói:
- Bành gia! Tại hạ cáo từ trước.
Bành Bái gật đầu nói:
- Chúng ta cùng đi tìm Hoa công tử, lũ quỷ này đánh nhau mặc chúng!
Hai người nói rồi rời khỏi động. Trong động, trận đấu phút chốc trở nên ác liệt.
Nguyên vừa rồi khi thấy Đại Sát Hình Kiên động thủ cùng Chu Nhất Cuồng, Nhị Sát Hình Trụ lập tức điểm huyệt Bạch Tố Nghi rồi đem cô ta để sang một góc động. Đoạn mới liên thủ cùng Đại Sát Hình Kiên đánh nhau với Chu Nhất Cuồng.
Chu Nhất Cuồng tứ chi mất đến ba, chỉ còn một cánh tay trái duy nhất, thân hình thực ra chỉ là một khối thịt cao chưa đầy bốn xích, nhưng võ công ngược lại cực kỳ kỳ dị khác thường. Vẫn chỉ là một chiêu Khốn Thú Đẩu Công nhưng lão ta thi triển biến hóa như trăm chiêu nghìn thức tả công hữu thủ khiến huynh đệ Long Môn song sát qua hai mươi chiêu vẫn chưa thấy chiếm được thế thượng phong.
Ba người đấu nhau trong hang tối cứ nghe tiếng chưởng ì ầm như sấm động khiến cả trái núi rung chuyển, đất đá rơi rào rào chẳng khác gì những cơn địa chấn.
Chợt nghe Đại Sát Hình Kiên cười gằn lên một tiếng:
- Chu Nhất Cuồng! Thanh Kim kiếm của Hướng Đông Lai có đúng là nằm trong tay ngươi không? Nói thực ra thì huynh đệ chúng ta may ra còn để lại cho ngươi cánh tay cuối cùng để múc cháo.
Chu Nhất Cuồng chống trả một chưởng, cười dài như dại nói:
- Ngươi nói có thì có, ngươi bảo không thì là không!
Huynh đệ Long Môn song sát nghe thế thì tức giận điên cuồng thi triển võ công tới tấp.
Nên biết, Chu Nhất Cuồng bị giam hãm dưới dưới đầm sâu khổ đấu với Bạch Tiêu Thiên mười mấy năm, lúc bấy giờ chỉ còn hai tay mà tay phải thì bị Bạch Tiêu Thiên dùng sợi Long Tu Sách xuyên qua buộc chặt vào vách núi.
Lão thân hình chẳng thể hoạt động, võ công bản thân không sao thi triển được, cho nên mới tự nghiên cứu ra tuyệt chiêu Khốn Thú Đẩu Công đấu lại với Bạch Tiêu Thiên. Chỉ một chiêu sát thủ Khốn Thú Đẩu Công nhất xuất bách biến khiến cho Bạch Tiêu Thiên thất điên bát đảo, hiện giờ thân hình được tự do, võ công năm xưa của lão phối hợp với tuyệt chiêu này thì uy lực tăng lên gấp bội.
Lại nói Long Môn song sát vừa là huynh đệ song sinh vừa là huynh đệ đồng môn, cả hai thành danh không nhỏ trong võ lâm với tuyệt thủ Thái Âm thần trảo, giờ liên thủ đấu với Chu Nhất Cuồng tuy còn chưa chiếm thế ưu nhưng công vẫn nhiều hơn thủ, tình hình của bọn họ đương nhiên nhẹ nhàng hơn nhiều.
Hoa Thiên Hồng nhân vì trong động tối mịt, cho nên không nhìn thấy bọn họ đả đấu như thế nào. Nhưng qua chưởng phong liên tiếp nhau, tiếng người nhào động sinh phong, cũng nhận ra cuộc đấu đến hồi quyết liệt.
Đột nhiên nghe tiếng Long Môn song sát hét lớn một tiếng nói:
- Chu Nhất Cuồng! Ngươi còn nhớ đến tuyệt thủ Thái Âm thần trảo của huynh đệ chúng ta chứ?
Chỉ nghe Chu Nhất Cuồng hừ một tiếng lạnh lùng, rõ ràng lão ta tuy cuồng ngạo tứ hải giai không nhưng nghe đến sát thủ Long Môn song sát cũng không khỏi chấn động.
Tiếp liền chưởng phong chạm nhau nghe nổ dữ dội, cả thạch động rung chuyển mạnh cuối cùng thì thạch động trở nên im lặng.
Nguyên vừa rồi huynh đệ Long Môn song sát dụng độc môn tuyệt học Thái Âm thần trảo đánh đòn trí mạng, nhưng còn chưa biết thắng bại như thế nào.
Chợt nghe Đại Sát Hình Kiên bực tức la lên:
- Hừ! Ngươi quá khinh thường Chu lão quỷ, hắn chỉ còn một cánh tay độc nhất mà tung hoành giang hồ, đủ biết chẳng phải tầm thường.
Hoa Thiên Hồng vừa rồi trong lòng thấy lo lo cho Chu Nhất Cuồng, nói sao thì chàng vẫn có chút tình nghĩa “sư đồ” bất thành văn với lão ta. Khi này nghe Đại Sát Hình Kiên nói thế, mới biết Chu Nhất Cuồng đã thoát khỏi đây an toàn. Trong lòng chàng đã thở phào nhẹ nhõm.
Nhị Sát Hình Trụ cũng không ngờ sau chưởng tuyệt sát vừa rồi Chu Nhất Cuồng biến mất nhanh đến thế. Bấy giờ bước đến trước người Bạch Tố Nghi định giải khai huyệt đạo.
- Chờ một chút! - Đại Sát Hình Kiên cản lại.
- Đại ca! Đêm dài lắm mộng, chờ gì nữa chứ?
- Nhậm Huyền nói thế nào nhỉ?
Hình Trụ ban đầu thoáng ngớ người, nhưng rồi nhớ ra quay đầu nhìn vào sâu trong động gọi lớn:
- Triệu Tam Cô, ra đây nói chuyện!
Hoa Thiên Hồng quay đầu nhìn Triệu Tam Cô, nhưng thấy bà ta lắc đầu nắm vai chàng lại thị ý cứ mặc bọn chúng.
Đại Sát Hình Kiên cười khan mấy tiếng tiếp lời nói:
- Triệu Tam Cô, nếu như ngươi còn không chịu ra, Hình Kiên ta sẽ cho một mồi lửa thiêu trụi thạch động này.
Hoa Thiên Hồng hơi chấn động thân hình thầm nghĩ dưới huyệt động này xông lên chính là diêm khí, nếu như gặp lửa tất bùng cháy, làm sao bây giờ?
Thấy trong động vẫn im phăng phắc, không có tiếng người đáp lại, Hình Trụ nói:
- Đại ca, mặc mụ làm trò quỷ, cứ cho một mồi lửa là xong.
Triệu Tam Cô nghe chúng như đã quyết định liền nắm vai Hoa Thiên Hồng kéo nhảy nhanh về sau. Hoa Thiên Hồng quay nhìn mẫu thân vẫn ngồi im bất động trong lòng lo lắng bất an vô cùng.
Chính đang trong lúc vô kế khả thi, chợt nghe Hoa phu nhân nói nhỏ:
- Nhanh lui hết sau lưng ta, khi nào thấy lửa vừa cháy lên thì nhất loạt xuất chưởng đánh thốc ra hướng chúng!
Sâu trong thạch động chỉ có chút ánh sáng nhờ nhợ, lúc này thấy Hoa phu nhân mở bừng mắt ra, trong đôi mắt chiếu hai tia hàn quang xanh sáng lạ thường. Hoa Thiên Hồng xen lẫn kinh ngạc với vui mừng, điều này có nghĩa là nội lực trong người mẫu thân chẳng những đã hồi phục mà còn tăng bội hơn xưa.
Ba người nghe lời Hoa phu nhân đứng sóng vai sau lưng bà ta ngưng công chuẩn bị.
Cổ động này trong ngoài cách nhau tầm mười trượng, một người công lực siêu phàm đến đâu cũng khó phát chưởng từ đáy động ra được đến động khẩu.
Hoa phu nhân nói điều này tất bên trong có điều kỳ diệu mà bọn Hoa Thiên Hồng còn chưa nhìn thấy được, trước mắt tình hình nguy cấp chẳng còn thời gian mà hỏi han, chỉ có việc theo lời Hoa phu nhân mà làm.
Lại nói, hồi đêm sau khi thất bại rời khỏi đây, Nhậm Huyền trong lòng đã thầm đoán trong cổ động chính là Hoa phu nhân. Lão ta vốn đã khiếp uy Hoa phu nhân từ những năm xưa, cho nên bàn tính chờ ngày Tế Vong đàn tìm cách thanh toán mối hận này.
Long Môn song sát ngược lại, nghe thế thì không phục, nên nhất quyết đến tận đây xem tận mắt, tuy thế trong thâm tâm cả hai cũng không khỏi ngại Hoa phu nhân. Vì thế chúng chỉ khiêu chiến Triệu Tam Cô để dò chừng.
Bấy giờ, huynh đệ Long Môn song sát sau khi chờ thêm một hồi vẫn không thấy động tĩnh gì, trong lòng chúng dần dần bớt ngại, chỉ nghĩ Nhậm Huyền lo hoảng thế thôi.
Đại Sát Hình Kiên cười lớn nói:
- Triệu Tam Cô, nếu ngươi cứ làm con rùa thụt cổ trong mai, Hình lão gia sẽ chửi mười tám đời dòng họ nhà ngươi, chửi cho thối mồ thối mả nhà ngươi!
Triệu Tam Cô bị đánh cũng chẳng giận như câu nói này, người run lên nghiến răng ken két chỉ muốn xông ra đánh một trận. Nhưng nghĩ lại tình cảnh Hoa phu nhân lúc này nên mới nén giận trong lòng đứng yên bất động.
Hoa Thiên Hồng biết con người Triệu Tam Cô tính nóng như lửa, nhưng lúc này vẫn giữ được bình tĩnh, trong lòng chàng thầm phục bèn kề bên tai bà nói nhỏ:
- Tam bà nhẫn nhục một chút, Tinh nhi nhất định có lúc thâu tóm bọn chúng cho Tam bà trút giận!
Nhị Sát Hình Trụ chẳng kiên nhẫn nổi nói:
- Đại ca, chửi thêm khô hơi! Cứ phóng hỏa xem con chuột nhắt nào chẳng chui ra chứ?
Đại Sát Hình Kiên thoáng chút do dự, cuối cùng cũng quyết như vậy, cắp Bạch Tố Nghi lên thoái lùi sau hơn hai trượng nói:
- Được, ngươi ra tay đi!
Thời gian từng khắc trôi qua nặng nề đối với bọn Hoa Thiên Hồng, đột nhiên “Bùm” lên một tiếng dữ dội, cột lửa phụt cháy bốc cao ngùn ngụt.
Bọn Hoa Thiên Hồng ba người lập tức đồng loạt vận hết sức bình sinh vào chưởng đánh thốc ra.
Thử nghĩ, Hoa Vân luyện thành Thiếu Dương cương khí, Triệu Tam Cô khổ công tu tập đến sáu mươi năm nội lực và Hoa Thiên Hồng trong người tiềm phục nội lực xuất tự Đan Hỏa Độc Liên khiến nội lực chẳng thua kém gì một người luyện ba mươi năm. Ba chưởng đánh ra cùng lúc chập thành một uy lực bài sơn đảo hải, chẳng khác gì một trận cuồng phong khiến người ta nhìn thấy phải kinh tâm động phách.
Cột lửa vừa bốc cháy gặp kình phong ồ ạt đẩy mạnh khiến cả lưỡi lửa táp mạnh ra bên ngoài, Nhị Sát Hình Trụ chẳng ngờ nổi lửa phực vào người mình, toát mồ hôi luýnh quýnh nhảy phóc hẳn ra ngoài cửa động.
Chớp mắt cột lửa đã bị đánh tắt, trong động đã tối giờ càng tối hơn. Diêm khí cháy thành khói đen tràn ra ngoài động khẩu như một hỏa diệm sơn.
Long Môn song sát là hai tay đại đại ma đầu đời nay, vừa rồi bị lửa cháy bức ra ngoài động khẩu thì đã biết chắc bên trong động có người ẩn nấp, đưa mắt nhìn nhau thoáng chút do dự chưa quyết.
Chính đang lúc huynh đệ bọn chúng chưa có kế đối phó, bỗng nhiên từ hướng thạch lương vọng lại tiếng người ồn ào. Hai người quay đầu lại mới phát hiện ra một đoàn người mười mấy người đang chạy nhanh sang.
Chạy đầu là một lão già cao gầy, thân vận trường bào đen chính là Tổng đương gia Phong Vân hội Nhậm Huyền, kế theo sau đó là một tay đắc lực nữa của lão ta - Yến Sơn Nhất Quái.
Long Môn song sát thấy đồng bọn kéo đến thì mừng rơn. Đại Sát Hình Kiên cắp Bạch Tố Nghi tiến lên trước đón đầu nói lớn:
- Nhâm đương gia đến thật vừa khéo, đây chính là trưởng nữ của Bạch Tiêu Thiên, xem hắn có đúng là hung thủ sát hại Bằng nhi hay không?
Vừa nói lão vừa tiện tay phẩy nhẹ giải khai huyệt đạo cho Bạch Tố Nghi.
Nhậm Huyền để tâm đến người trong thạch động, phất tay thét lớn một tiếng:
- Phóng hoả!
Phút chốc, tám tên “Kim đao thân vệ” tháp tùng lão ta trong tay nắm tám ngọn đuốc cháy hừng hực xông tới trước cửa động, trời chưa sáng nhưng dưới ánh đuốc cả một vùng sáng rực lên.
Nhậm Huyền khi ấy mới nắm vai ngưng ánh mắt sắc lạnh âm trầm nhìn chăm chăm vào mặt Bạch Tố Nghi, đôi mắt lão tựa hồ như nhìn xuyên thấu tâm can đối phương.
Bạch Tố Nghi thần sắc bình thản, khuôn mặt tú lệ thanh cao không gợn chút hoảng sợ, tròng đôi mắt đen láy trung thực cứ nhìn lại Nhậm Huyền.
Qua một lúc, cánh tay lão run lên trên vai Tố Nghi, trong ánh mắt đằng đằng sát khí bắt đầu thấy tán loạn bất định. Sắc mặt biến đổi mấy lần, cuối cùng thì lão ta buông thõng tay ra chẳng nén nổi tiếng thở dài lẩm bẩm một mình:
- Quái! Vị cô nương này chân chất thiện lương như đóa dã thảo chưa nhuốm bụi hồng trần, làm sao có thể là hung thủ hại Bằng nhi được chứ?
Nhậm Huyền là người lão luyện giang hồ, khi nào không nhận ra nổi người xấu tốt thế nào, lão nhận ra Bạch Tố Nghi là một thiếu nữ trinh bạch thánh thiện từ trong ánh mắt ngây thơ chẳng một vết tà niệm của cô ta, cho nên nhận định đó không thể là hung thủ.
Bởi vì cứ theo như Hoa Thiên Hồng nói, thì hung thủ đã chẳng tiếc tấm thân trinh nguyên của mình, dùng xác thịt để mê hoặc rồi sát hại Nhậm Bằng, vị cô nương này làm sao lại có thể là người như thế được chứ?
Bọn Yến Sơn Nhất Quái và Long Môn song sát chừng như cũng thấy được vấn đề, Đại Sát Hình Kiên lên tiếng nói:
- Ta xem trong chuyện này có kẻ ném đá giấu tay. Bên trong nội tình tất có nhiều nghi vấn.
Chợt nghe Bạch Tố Nghi nhẹ giọng hỏi:
- Dám hỏi vị tiền bối này có phải Nhậm lão đương gia?
Nhậm Huyền ngưng mắt định thần nhìn lại cô ta hắng giọng nói:
- Lão phu chính là Nhậm Huyền, cô nương có gì muốn nói?
- Vãn bối từ khi theo gia mẫu lên núi chưa từng rời cửa nửa bước, cũng chẳng hề đến Hoàng Hà lần nào, quyết không bao giờ hại đến tính mạng người...
Nhậm Huyền nghiến răng trèo trẹo day mắt nhìn vào trong động khẩu hét lớn:
- Hoa Thiên Hồng, ngươi còn không nhanh ra đây nói chuyện thì chớ trách lão phu vô lễ!
Lão từ khi mất đứa con trai độc nhất trong lòng bấn loạn. Vừa rồi khi nghĩ lại mọi chuyện ngờ ngợ mình bị Hoa Thiên Hồng lừa nên mới nổi nóng như thế.
Bây giờ nói xong chưa đợi bên kia đáp hay không, phất tay hạ lệnh:
- Tên lửa!
Nguyên là tám tay “Kim đao thân vệ” đến đây lần này có chuẩn bị, tên nào cũng mang theo cung và một ống tên lửa trên vai. Vừa nghe lệnh của Nhậm Huyền, bọn chúng lập tức dàn ngang trước cửa hang, lắp tên lửa vào cung bắn nhanh vào trong thạch động.
“Vút vút vút...” những tên lửa bay vào trong thạch động nhưng lập tức biến mất, tiếp đó là một tràng cười dài, Hoa Thiên Hồng trong tay nắm ba bốn mũi tên xuất hiện đi ra, theo sau đó là Triệu Tam Cô và Hoa Vân.
Bọn Nhậm Huyền thì đều đã gặp Hoa Thiên Hồng, thế nhưng với huynh đệ Long Môn song sát thì đây là lần đầu tiên gặp chàng. Thần thái uy nghi đĩnh đạc toát lên vẻ khí khái hơn người không khỏi khiến hai tên thầm thán phục nghĩ: “Tiểu tử này quyết chẳng phải là hư danh lưu truyền”.
Bạch Tố Nghi vừa nhìn thấy Hoa Thiên Hồng thì mừng ra mặt thốt lên:
- A! Thì ra Hoa đại ca đã thoát nạn, vừa rồi nghe Chu lão tiền bối nói tôi không tin!
Hoa Thiên Hồng gượng cười nói khiêm tốn:
- Tại hạ không thể cứu cô nương, trong lòng thấy hổ thẹn vô cùng,
Bạch Tố Nghi nói:
- Hoa đại ca sao lại nói khách khí?
Hoa Thiên Hồng ôm quyền thi lễ Nhậm Huyền hỏi:
- Nhậm đương gia gọi tại hạ không biết có gì chỉ giáo?
Nhậm Huyền cười khùng khục trong họng nói:
- Phiền Hoa lão đệ chuyển cáo lệnh đường nói bọn lão hủ có chuyện cầu kiến!
Hoa Thiên Hồng chắp tay nói:
- Nhậm đương gia thân phận đứng đầu Phong Vân hội, gia mẫu lý ra phải xuất diện nghênh giá, có điều gia mẫu đang bận luyện công nên không thể dời động. Có gì thất thố mong Nhậm đương gia hải hàm.
Nhậm Huyền vừa rồi ướm một câu, giờ nghe giật mình thầm nghĩ: “Nói thế người trong động quả là thê tử của Hoa Nguyên Tử!”
Lão nghĩ nhanh trong đầu đưa mắt nhìn Bạch Tố Nghi nói:
- Nhậm mỗ bất hạnh, già lại chết con. Hung thủ sát hại khuyển tử là nam hay nữ, xấu hay đẹp thế nào thì ngoài Hoa lão đệ ra chẳng còn ai biết được.
Hoa Thiên Hồng cũng cảm thấy đau đầu trong vụ huyết án Nhậm Bằng, nghĩ lại tình cảnh đương thời thật khó hiểu, nói:
- Âm mưu sát hại của hung thủ đã được sắp đặt từ trước, khi người này đến thì bịt kín mặt. Tiếp đó lệnh lang đón người này vào phòng lại lệnh gia nhân lui ra tuyệt đối không được người nào dòm ngó, do vậy mà có thể nói duy nhất một mình tại hạ thấy được dung mạo hung thủ.
Chàng hơi ngừng lời, ngước mắt nhìn trời, trầm ngâm giây lát mới tiếp:
- À! Tại hạ tuy nói rằng nhìn thấy mặt hung thủ, nhưng chỉ sợ đó là bản lai diện mục!
Nhị Sát Hình Trụ tức giận sấn tới thét lớn:
- Chẳng lẽ ngươi có mặt không tròng hay sao chứ?
Hoa Thiên Hồng chuyển ánh mắt nhìn sang lão ta, trầm giọng hỏi:
- Vị này hẳn là Nhị Sát Hình Trụ, thân phận võ lâm trưởng bối sao ăn nói chẳng giữ lễ!
Hình Trụ hừ lên một tiếng khinh mạn nói:
- Nếu ngươi chê lão phu vô lễ thì gọi mẹ ngươi ra đây nói chuyện!
Hoa Thiên Hồng cười nhạt gằn giọng:
- Ngươi bảo ta không đủ tư cách hỏi tội ngươi sao chứ?
Nên biết Long Môn song sát và Yến Sơn Nhất Quái năm xưa trên Bắc Minh hội đều có tham gia vây đánh Hoa Nguyên Tư, có nghĩa là kẻ thù giết cha Hoa Thiên Hồng. Chàng tuy chí hiếu, vâng lời mẫu thân gác qua thù riêng một bên lo toan đại sự, thế nhưng kẻ thù xưa nay gặp nhau vẫn trợn mắt đỏ mặt. Chàng trong lòng đã sục sôi lửa hận, chỉ muốn ra tay với kẻ thù giết cha một trận, nhưng nghĩ đến mẫu thân còn đang luyện công trong động thì đành nén giận.
Nhị Sát Hình Trụ trong mắt chẳng coi Hoa Thiên Hồng vào đâu, nghe thế cười khan một tiếng chỉ tay nói:
- Tiểu bối cuồng ngạo! Lão phu trước tiên bắt ngươi để xem mẹ ngươi có xuất đầu lộ diện không cho biết.
Dứt lời nhào tới, vung trảo chộp thẳng vào người Hoa Thiên Hồng.
Hoa Vân đứng ngay sau lưng chàng, hừ lạnh một tiếng lướt người tới phất chưởng chống trả.
Nhị Sát Hình Trụ thấy thế chưởng hùng hậu thì giật mình thoái người biến chiêu. Miệng la lớn:
- Lão sất phu, phải chăng ngươi là Hoa Vân?
- Phải thì sao?
“Bình” một tiếng tiếp lời lão, hai thân hình hợp rồi phân thoái về sau mấy bước. Hoa Vân đương thủ động khẩu hít thở điều hòa, mắt hung hung ngưng nhìn chằm chằm Nhị Sát Hình Trụ.
Lại nói Nhậm Huyền nãy giờ thầm nghĩ: “Bạch Tố Nghi tư chất đoan thục thế này quyết không phải hung thủ, nhất định tên họ Hoa kia có gì xảo trá. Trước tiên bắt được hắn hành khảo một trận mới được”.
Nghĩ thế liền nói với Đại Sát Hình Kiên và Yến Sơn Nhất Quái:
- Phiền nhị vị lão ca giám trận, Nhậm Huyền đấu vài chiêu với Hoa lão đệ!
Đại Sát Hình Kiên nói:
- Chuyện này hà tất cần đến Tổng đương gia ra tay, cứ để Hình Kiên làm!
Nói rồi sãi chân đi về hướng động khẩu.
Bọn Hoa Thiên Hồng đứng sóng vai án ngữ ngay trước cửa hang. Hoa Vân đấu tiếp với Hình Trụ, nhưng trước sau vẫn không rời động khẩu, xem tình hình đủ biết lão quyết giữ không cho đối phương vào trong hang động.
Triệu Tam Cô nhìn thấy Đại Sát Hình Kiên đi tới gần, huých nhẹ tay vào hông chàng nói nhanh:
- Ngươi thoái về sau!
Hoa Thiên Hồng thần sắc khí huyết hồi phục, nhưng vết thương kiếm trên ngực chưa khỏi hẳn. Nghe Triệu Tam Cô nói thế, chàng liền nhảy về sau để hai người ra tay trước.
Triệu Tam Cô cười khùng khục trong họng, huơ ngọn Ưng Đầu trượng lên nói:
- Hình lão ma, ngươi ắt muốn nếm xem ngọn Ưng Đầu trượng của ta mặn ngọt thế nào!
Vù...
Vừa dứt lời thì ngọn Ưng Đầu trượng trong tay đã ra chiêu Thiên Ưng Triển Dực cuồng phong ồ ạt chụp xuống người Hình Kiên.
Đại Sát Hình Kiên vốn biết danh Triệu Tam Cô nên chẳng dám khinh thường, chân nhảy người né, tay ra chiêu Thái Âm thần trảo phản đòn.
Nháy mắt trước cửa hang, bốn người phân thành hai trận thư hùng mà song phương đều là những nhân vật cao thủ danh đầu không nhỏ trong võ lâm.
Ngọn Ưng Đầu trượng trong tay Triệu Tam Cô thi triển tuyệt học Phong Ma trượng pháp thế trượng như vũ bão liên tu bất tận, bóng trượng cứ loáng lên từng hồi trông đến kinh người.
Thế nhưng Đại Sát Hình Kiên độc môn Thái Âm thần trảo nổi danh thiên hạ chẳng phải tầm thường, khi công khi thủ, ăn miếng trả miếng không hề thua sút đối phương nửa chiêu.