àn Đàm Tẩu trước tiên giảng về đạo lý Hàm Tinh Liễm Nhuệ, tiếp đó giảng khẩu quyết Vận Kình Phát Lực, Hoàng Phủ Tinh lắng tai nghe say mê, bất tri bất giác chàng bị cuốn hút vào trong võ học huyền cơ, quên khuấy mất đi mất cái họa chặt tay sau này. Hoàng Phủ Tinh tụ thần tĩnh khí lắng nghe từng chữ, khiến Hàn Đàm Tẩu càng giảng càng cao hứng, trong lòng lão đắc ý tợ hồ như lão chưa từng có được một môn đồ nào lắng nghe giảng ngoan ngoãn đến thế. Giảng mãi đến khi trời sập tối xem như mới xong, Hoàng Phủ Tinh thần trí sảng khoái hẳn lên, chàng tự thoái lùi một góc vách đá ngồi bàn tọa nhẩm lại trong đầu từng lời từng chữ, chỗ nào còn chưa hiểu mới thỉnh giáo Hàn Đàm Tẩu giải thích. Hàn Đàm Tẩu ngược lại mỗi lần thấy chàng lên tiếng hỏi thì mặt khoái chí tự đắc, vừa giải thích vừa dương dương sung sướng. Suốt một đêm đó, hai người gần như không ngủ, đợi đến khi trời vừa sáng ra, ăn uống qua loa chút thịt thừa lại, Hàn Đàm Tẩu mới bắt đầu truyền thụ đến chiêu thức. Khẩu quyết lý giải trên lý thuyết thì nhiều, nhưng khi thực tế truyền thụ một chiêu Khốn Thú Đẩu Công thì thật đơn giản, chỉ khoát tay trước mắt một nửa vòng rồi đánh nhanh từ trong ra ngoài. Hàn Đàm Tẩu chỉ Hoàng Phủ Tinh ra chiêu một lúc, rồi bảo chàng luyện tập ngay trước mặt mình. Hoàng Phủ Tinh căn bản võ học sở trường về kiếm, nhưng nội công vẫn là hấp thụ thặng thừa tâm pháp gia truyền, gia thâm bức thiết luyện thành võ học để rửa thù riêng lẫn gánh vác thù chung võ lâm như lời mẫu thân đã dạy. Nên chàng chuyên tâm khổ luyện, một chiêu Khốn Thú Đẩu Công quả thật trông đơn giản, nhưng khi luyện mới thấy khó, khó ở chỗ phải phát ra được kình lực từ tâm phủ, chàng luyện đến khi người vã mồ hôi như tắm thì trời cũng sập tối. Qua ngày thứ hai, chàng dậy từ rất sớm để luyện chiêu chưởng pháp, đến gần trưa mới thấy Hàn Đàm Tẩu thức dậy, lão ta ăn ít thịt rồi cười nói: - Hoàng Phủ Tinh, ngươi thử đánh một chưởng lão phu xem! Hoàng Phủ Tinh biết lão quái nhân nội lực cao thâm không thể đả thương nổi lão, cho nên nghe thế thì chẳng câu nệ, liền đề khí Đan Điền, khoát bộ nhảy tới chiếm trung cung, tay trái khoát ra một nửa vòng đánh thốc tới. Chỉ thấy Hàn Đàm Tẩu cười lên hắc hắc nói: - Tiểu tử, hỏng! Ngươi chết! Lão thuận tay hoa nửa vòng rồi cũng ra chưởng đúng chiêu Khốn Thú Đẩu Công đánh bình một cái cực nhanh vào vai Hoàng Phủ Tinh. Hoàng Phủ Tinh chiêu ra trước mà lại chậm hơn lão già, cả người nhận đủ một chưởng thét lên một tiếng liền bị đánh bật văng ra ngoài năm sáu trượng rơi phịch trên tuyết. Hàn Đàm Tẩu ngửa cổ cười dài nói: - Lần ấy Bạch lão đầu chính nhận lão phu một chưởng như thế này đây! Hoàng Phủ Tinh trúng một chưởng xem ra rất mạnh, thế nhưng lồm cồm đứng lên hít thử thấy chân lực hoàn toàn không tổn thương, vội càng nhảy trở lại ôm quyền nói: - Thì ra lão trượng còn giấu bí quyết trong chiêu Khốn Thú Đẩu Công còn tàng ẩn biến hóa! Hàn Đàm Tẩu giật mình rủa thầm: “Thằng quỷ này tinh mắt thật!” Thế rồi lão lại cười vang kha khả nói: - Ngươi nghĩ Bạch lão đầu là hạng nhân vật nào, một chưởng tầm thường không đủ biến hóa, há có thể thắng nổi hắn ư? Nói rồi mới từ từ ra chưởng cho chàng xem, đến nửa chừng chưởng biến thức đổi hướng hạ trầm, mới đánh thốc từ dưới lên, vừa múa vừa giảng giải cho chàng nghe chỗ uyên thâm ảo diệu của nó. Hoàng Phủ Tinh mừng khấp khởi, mới luyện thành thục biến hóa trong chiêu thức vừa rồi, nào ngờ vừa luyện thành nhất biến thì Hàn Đàm Tẩu giảng giải đến nhị biến. Hoàng Phủ Tinh càng luyện càng thấy hứng thú, đồng thời thầm cảm phục lão quái nhân. Nguyên lão ta hai chân bị tàn phế, tay phải bị khóa chặt vào vách đá, duy nhất còn lại cánh tay trái ứng phó đối địch, vĩnh viễn tư thế bất biến. Cho nên chiêu ra trước được như một, nhưng nửa chừng chưởng thức thiên biến vạn hóa, tiếng chỉ là một chiêu nhưng thực ra hóa thành hơn trăm thức, thoạt trông thì biến hóa lệch nhau rất nhỏ, nhưng khi vận dụng tùy từng trường hợp mới thấy hết chỗ uyên thâm ảo diệu của nó, nếu không thì một người như Bạch Tiêu Thiên dễ gì đến năm năm khổ tâm vẫn không phá nổi một quái chiêu này? Hoàng Phủ Tinh thông minh đỉnh ngộ, kèm theo căn cơ nội lực sẵn có nên luyện rất nhanh, vậy mà mỗi ngày bất quá cũng luyện được năm bảy thức, phải qua hết nửa thang chàng mới xem như luyện thành thục một chiêu Khốn Thú Đẩu Công. Ban đầu càng luyện kết hợp bộ pháp nhưng sau đó đối luyện với Hàn Đàm Tẩu thì hai người chỉ còn ngồi đối diện với nhau, mỗi người chỉ dụng đúng một cánh tay trái để ra chiêu hóa thức. Ban đầu, Hoàng Phủ Tinh còn chưa thông thuộc và quen hết các biến hóa trong chiêu chưởng pháp, cho nên luôn bị Hàn Đàm Tẩu bức đánh tránh né đến thở không ra hơi. Sau ba bốn ngày, chàng dần dần nhanh mắt nhanh tay, đã kịp nhận ra ý tứ biến chiêu ngay trong đôi mắt lão, tay chàng biến chiêu cũng tùy tâm tùy ý, từ từ lấy lại thế cân bằng, Hàn Đàm Tẩu thấy chàng tiến bộ cực nhanh thì trong lòng vui mừng vô cùng. Qua thêm nửa tháng nữa thì cuộc tỷ đấu luyện tập hai người bất phân thắng bại, giờ đây nếu nhìn bọn họ đấu luyện thì chỉ thấy hai cánh tay ra chưởng biến chiêu nhanh đến hoa cả mắt, không thể nào nhận được chưởng của ai với ai. Hôm ấy, vừa sáng sớm hai người đã đối luyện, qua một lúc đột nhiên Hàn Đàm Tẩu cười lên một tiếng đánh một chưởng bức Hoàng Phủ Tinh bắn ngược ra ngoài một trượng. Hoàng Phủ Tinh lật người đứng lên, chỉ thấy lão nhân ngửa cổ cười sảng khoái, chàng gượng cười nói: - Thì ra lão trượng vẫn còn thủ một chiêu! Hàn Đàm Tẩu ngưng tiếng cười, nhìn chàng nói: - Một thức mới sáng chế cuối cùng này, đến Bạch lão đầu vẫn chưa được nhìn thấy. Hoàng Phủ Tinh nhíu mày trầm ngâm nói: - Đã thế tại hạ không học, tránh chiêu số rơi vào mắt Bạch lão đầu, đến lúc đó lão trượng một cách vô duyên! Hàn Đàm Tẩu cười lên ha hả nói: - Tiểu tử, ngươi chỉ lo cho người khác thì tốt, thế nhưng một biến thức cuối cùng này ngươi không học, thì há có thể lấy được tính mạng của Bạch nha đầu? - Giết Bạch Quân Nghi quan trọng hay tính mạng lão trượng quan trọng thì tự lại cứ chọn lựa, tại hạ nguyện nghe theo. Hàn Đàm Tẩu ngưng mắt nhìn chàng một lúc, hốt nhiên mặt hiện sát cơ nói: - Tiểu tử, lão phu truyền thụ biến thức cuối cùng này cho ngươi, Bạch lão đầu biết cứ để hắn biết, cứ để hắn nghĩ cách phá giải. Hắc hắc hắc... Bạch lão đầu ơi Bạch lão đầu! Hoàng Phủ Tinh kinh ngạc trố mắt hỏi: - Sao chứ? - Sao ư? Lão phu chờ hắn đem mạng đến nộp! Hoàng Phủ Tinh giật mình thầm nghĩ: “A... thì ra lão ta nhất định còn có tuyệt chiêu khác, cố ý dạy cho ta một biến thức cuối cùng này, dẫn dụ Bạch Tiêu Thiên vào tròng?” Chỉ nghe Hàn Đàm Tẩu cười dài lanh lảnh nói tiếp: - Hừ! Nếu như không dụng tâm cơ, lão phu há sống kéo dài nổi qua mười năm dưới khô đầm này? Ngươi nếu như không muốn chết, thì phải vận dụng nhiều đầu óc mới được! Hoàng Phủ Tinh tuy biết lão quái muốn lợi dụng mình, chẳng khi nào chịu để cho mình chết sớm, nhưng nghe vậy vẫn chấp tay thi lễ cảm tạ cho đủ lễ. Hôm đó, Hàn Đàm Tẩu chỉ cho chàng luyện biến thức cuối cùng, liên tiếp ba ngày sau chàng chuyên tâm luyện thành chiêu chưởng. Đến ngày thứ tư, trời vừa sớm đã thấy Hàn Đàm Tẩu nói: - Hoàng Phủ Tinh, giờ lão phu sử dụng võ công của Bạch lão đầu với ngươi, nếu chừng nào ngươi chống đỡ không nổi thì cứ dụng đến thức cuối cùng mà đấu, Bạch dã nha đầu chưa từng thấy thức này, nhất định sẽ thoái người, lúc đó ngươi thừa cơ chuyển thế mà đánh tiếp. Hoàng Phủ Tinh ngạc nhiên hỏi: - Lão trượng có thể sử dụng được võ công của Bạch Tiêu Thiên? Hàn Đàm Tẩu cười đắc ý nói: - Chúng ta đấu với nhau đến mười năm, võ công của Bạch lão đầu ta biết tường tận ngõ ngách từng bước, tuy học không giống lắm nhưng đại khái chẳng sai chút nào. Nói rồi lão bắt đầu phất tay ra hiệu, hai người phút chốc đấu với nhau. Hàn Đàm Tẩu vẫn ngồi yên trên tuyết, duy nhất tay trái ra chiêu, vậy mà chiêu thức nhanh tợ hồ như người hai tay hai chân, lúc thượng lúc hạ, lúc tả lúc hữu, tốc độ tấn công thật kinh hồn. Hoàng Phủ Tinh ngồi trước mặt lão dùng đúng chưởng pháp lão truyền thụ để hóa giải phản chiêu, nhưng tay chân vẫn không khỏi lúng túng trước lối đá cực lạ này. Đánh đến cả ba mươi hiệp, Hoàng Phủ Tinh bị bức bách núng thế, đành biến thức cuối cùng phản công, quả nhiên Hàn Đàm Tẩu bất ngờ thất thế đành ngửa người về sau thâu chưởng. Hàn Đàm Tẩu cười lên ha hả, gật gù nói: - Tiểu tử khá lắm, đỡ tiếp! Khốn Thú Đẩu Công vốn chế ra để chuyên đấu với võ công Bạch Tiêu Thiên nên từng thức khéo hòa giải phù hợp, lúc này Hàn Đàm Tẩu lại đánh tiếp ngoài mười mấy chiêu, Hoàng Phủ Tinh lại dùng đến biến thức cuối cùng đó mới đẩy lùi được đối phương. Hai người tiếp tục đấu luyện như vậy đến năm sáu vòng, đến vòng cuối cùng, Hoàng Phủ Tinh lại ra biến thức công tới, nhưng nửa chừng bỗng nhiên khựng lại. Hàn Đàm Tẩu ngừng tay la lên: - Í, ngươi mệt rồi, nghỉ thôi! Hoàng Phủ Tinh trầm ngâm không đáp, trong đầu nghĩ đến điều gì, một lúc chợt hỏi: - Vừa rồi ngực trái lão trượng sơ hở phất chưởng quét qua, há không thể đổi thành án chưởng thốc tới? Thì ra, chàng đấu luyện năm sáu vòng, cứ đến biến thức cuối cùng thì tập trung suy nghĩ nên mới nhận ra còn có chỗ chưa thỏa đáng trong biến thức này. Hàn Đàm Tẩu mặt thoáng biến sắc, cười lớn hỏi: - Tiểu tử ngươi thật thông minh đấy, đây chinh là tâm kế mà lão phu dạy ngươi để giết Bạch Quân Nghi, ngươi có thể y kế hành động! Hoàng Phủ Tinh lại nhíu mày suy nghĩ, lắc đầu nói: - Không được, biến thức đến đó phải phất chứ không thể án, nếu không chân tri trở ngại khó phát huy hết chân lực. Hàn Đàm Tẩu gật đầu thở dài nói: - Tuyệt, ngươi thật thông minh! Tiểu tử... nếu ngươi nhận ta làm sư phụ ta chết cũng mãn nguyện. Hoàng Phủ Tinh ôm quyền nói: - Thừa mộng lão trượng ưu ái, tại hạ cảm kích vô cùng, nhưng mỗi người đều có chí riêng! Hàn Đàm Tẩu xua tay nói: - Thôi, không cần phải nói, chúng ta đấu tiếp, đấu đến chỗ đó ngươi dụng thế nghịch thủy hành thuyền đổi thành sát chưởng đánh vào. Hoàng Phủ Tinh y lời vào chiêu, lần này đấu đến biến thức, chàng đổi phất thành án, nhưng thế rất miễn cưỡng, nên chẳng hề vận được kình lực. Liên tiếp năm sáu vòng đối luyện sau vẫn thế, chung quy trở uyển mạch biến phất thành án thì không vận khở được kình lực như ý muốn, Hoàng Phủ Tinh lắc đầu nói: - Tại hạ không được rồi, hay lão trượng thử đánh xem? Chẳng ngờ Hàn Đàm Tẩu cũng lắc đầu cười nói: - Lão phu cũng chưa luyện thành! Lão ngừng lại giây lát, nhìn chàng thâm sâu nói: - Chỉ cần khổ tâm nung chí, công phu thâm hậu thì thành công, tục ngữ có câu “có công mài sắt có ngày nên kim” ngươi phải tự tin, chớ nên nản chí, đây chính là chỗ hiểm yếu quyết định thắng thua Hoàng Phủ Tinh gật đầu ghi nhận lời lão, bấy giờ tiếp tục đối luyện. Lại nói cứ ba ngày thì bên trên lại có người ném xuống thức ăn, quả thật bọn họ được nhốt nuôi không khác gì hai con thú dữ, nhưng đây chỉ là kể từ khi có Hoàng Phủ Tinh xuống đầm, còn trước đó thì mười ngày nửa tháng mới vứt thức ăn một lần, đối với Hàn Đàm Tẩu thì đã là một may mắn lớn rồi. Hoàng Phủ Tinh luyện được thêm ba hôm nữa, chiêu thức cuối cùng cũng thành, tuy chưa như ý nguyện, chiều hôm ấy như thường lệ, một đùi lợn nướng ném xuống, tiếp đó lại có tiếng rít gió khác thường, Hàn Đàm Tẩu vẫy tay gọi, chàng liền nhảy ra đón bắt, bỗng reo lên: - A, bình rượu! Vừa nói vừa bước đến trước mặt lão già, bất chợt chau mày nói: - Lão tiền bối, xem ra chúng ta sắp đến lúc chia tay! Hàn Đàm Tẩu cười ha hả nói: - Đúng thế, trong thiên hạ xưa nay cuộc tiệc nào cũng đến hồi tàn, giết xong ả nha đầu kia rồi, Bạch lão đầu quyết cũng chẳng để lão phu sống, chúng ta hy vọng gặp nhau dưới Hoàng tuyền! Hắc hắc... Hoàng Phủ Tinh cũng cười dài một tràng, bấy giờ ngồi xuống trước mặt lão quái nhân, hai người đối ẩm một trận. Chung cảnh ngộ, ở với nhau thời gian dài, ý niệm đối địch thù ghét nhau ban đầu giờ đã dần dần tan biến, ăn uống nói cười vui vẻ trong men rượu, bất tri bất giác cả hai mái đầu già trẻ chụm lại tợ như đôi bằng hữu vong niên thâm giao. Hoàng Phủ Tinh vốn không quen uống rượu, Hàn Đàm Tẩu ngược lại tửu lượng tuy lớn, nhưng đã nhiều năm không có một giọt, lúc này uống chưa hết bình thì cả hai đã say ngất say ngây bảy tám phần. Giọng rề rà cười lớn nói: - Lão tiền bối, có một lời thật tâm, Bạch Quân Nghi bất quá cũng chỉ là nữ tử chưa biết hết chuyện đời, tôi nếu như đồng quy ư tận với nó thì thực... không đáng! Hàn Đàm Tẩu bưng hũ rượu lên nốc một hơi, nói lớn: - Ngươi không giết hắn, hắn cũng giết ngươi, đó là chuyện đã thành định cục! Hoàng Phủ Tinh lắc lư thân hình, thở hắn ra một hơi nói: - Đáng tiếc Bạch Tiêu Thiên không tự xuống đầm, nếu không chúng ta liên thủ hợp lực lại thì lấy mạng hắn chẳng khó gì. Hàn Đàm Tẩu cười lớn nói: - Có lẽ cũng không cần tiếc rẻ, chỉ cần ả nha đầu kia chết đi thì Bạch lão đầu sẽ đem ngươi phân thân trăm mảnh, đến lúc đó mẹ ngươi tự nhiên tìm đến báo thù, Thần Kỳ bang tuy thế chúng lực mạnh, nhưng Bạch lão đầu chớ hòng chạy thoát khỏi tay mẹ ngươi. Hoàng Phủ Tinh thầm nghĩ: “Lão già này tự thị cao ngạo, nhưng mỗi lần hễ nhắc đến mẫu thân ta thì tự nhiên có điều gì khiếp sợ, ài... lão đâu biết rằng năm xưa mẹ ta đã từng thụ thương đến võ công thất tán!” Nghĩ đến đó, tự nhiên chàng lại liên tưởng tới chuyện Đan Hỏa Độc Liên. Chợt nghe Hàn Đàm Tẩu hỏi: - Hoàng Phủ Tinh, ngươi suy nghĩ gì vậy? Hoàng Phủ Tinh bị đánh động cắt ngang dòng suy nghĩ, nói: - Tại hạ chính đang nghĩ đến liên hoàn diệu kế của lão trượng. Hừ, mượn dao giết người cũng hay tuyệt đấy chứ! Hàn Đàm Tẩu đôi mắt mở trừng nói: - Có gì không thỏa đáng với ngươi chăng? Hoàng Phủ Tinh lạnh giọng đáp: - Thần Kỳ bang cao thủ như vân tập, mẫu thân ta tuy có thể tầm sát Bạch Tiêu Thiên thế nhưng bản thân bà ấy không lẽ chẳng suy tổn gì? Hàn Đàm Tẩu cười nói: - Vậy thì can hệ gì chứ, người ta ai cũng chết, đến lão phu đây còn chưa đến lúc đi chầu Diêm Vương mà thôi! Hoàng Phủ Tinh xem ra đã say khướt, phát một cử chỉ mạnh bạo nói: - Hừ, ngươi... chết, thanh Kim kiếm thì sao? Ai được nào? Hàn Đàm Tẩu không khỏi ngớ người, đột nhiên hai mắt khép định thần hỏi: - Tiểu tử ngươi nói thật lòng đi, ngươi nhảy xuống đầm là vì bị Bạch Quân Nghi bức bách, hay là nhận mệnh lệnh của mẹ ngươi? Hoàng Phủ Tinh nhún vai khinh thị, giọng hàm nộ nói: - Người nhà họ Hoa là gì chứ? Cho dù bảo bối tuyệt thế thiên hạ, chúng ta cũng không cần để mắt đến. Hàn Đàm Tẩu trầm ngâm một lúc, đột nhiên hai mắt mở trừng nét say như tiêu mất nói: - Tiểu tử, ngươi thật không biết Kim kiếm nằm ở đâu sao? Hoàng Phủ Tinh lắc đầu nói: - Bạch Quân Nghi chỉ nói thanh Kim kiếm đối với cha con cô ta vô cùng hệ trọng, ngoài ra ta không biết gì nữa. Hàn Đàm Tẩu nhổ toẹt một cái nói: - Thứ không biết lợm mặt! Rồi đột nhiên nét mặt trở lại nghiêm túc nói tiếp: - Lão phu trước hết nói ngươi một câu rằng, chuyện về Kim kiếm đó từ cổ chí kim chỉ là một cuộc lừa cực lớn. Hoàng Phủ Tinh đột ngột nghe một câu này thì ngẩn người gần như muốn tỉnh rượu, nói: - Hứ... thứ tại hạ ngu xuẩn, nghe mà chẳng hiểu ất giáp gì! - Hắc hắc,... đương nhiên với ngươi thì chẳng thế nào hiểu nổi. Chỉ đơn giản mà nói, mười hai năm trước tự nhiên xuất hiện một người dáng dấp ăn vận như một thư sinh, tự xưng Nhất Kiếm Cái Thế Hướng Đông Lai... Hoàng Phủ Tinh vừa nghe đến đó chen ngang nói: - Trác hiệu quá cuồng ngạo, tính danh xem ra cũng chỉ là giả! Hoa Đàm Tẩu gật đầu nói: - Người này có thể đến từ Tây Vực, cái gọi là nhất kiếm ám chỉ thanh Kim kiếm dài chưa đầy năm thốn kia toàn thân màu vàng óng kia. Hắn vừa xuất hiện Trung Nguyên đầu tiên tìm đến ba lão già đứng đầu Nhất bang, Nhất hội, Nhất giáo để gây chuyện... Hoàng Phủ Tinh chau mày hỏi: - Nhất bang, Nhất hội, Nhất giáo ư? - Không sai, chính là Thần Kỳ bang, Phong Vân hội, Thông Thiên giáo, lẽ nào ngươi không hề biết? Hoàng Phủ Tinh quả thật chuyện về giang hồ gần đây không biết nhiều, chỉ cười nói: - Vãn bối thiển lậu, lão tiền bối xin cứ nói tiếp! Hàn Đàm Tẩu thấy tình cảm giữa bọn họ càng lúc càng gần lại thì vui vẻ nhấc bồ rượu uống ừng ực mấy hơi, quẹt mồm nói tiếp: - Hướng Đông Lai quả thật võ công siêu phàm, chỉ một thanh kiếm nhỏ năm thốn trong tay, vậy mà khi thi triển tợ như phi long ngũ xích, đánh nhau với Bạch lão đầu nửa ngày, cuối cùng Bạch lão đầu chịu không nổi tìm đường tháo thân. Nhậm lão nhi Phong Vân hội và lão yêu ma Thông Thiên giáo, chỉ nghe tin thì đã cao chạy xa bay trốn biệt tích. Hắc hắc... anh hùng đẹp mặt thay! Hoàng Phủ Tinh cười nhạt nói: - Hai người này rõ ràng tự biết mình biết người trước! Hàn Đàm Tẩu tợ như không nghe thấy, nói tiếp: - Hướng Đông Lai chừng như chưa thỏa chí, ngồi thủ tại Tào Châu, tuyên bố cần phó hội toàn bộ anh hùng Trung Nguyên, vừa khéo lúc ấy Lý Vô Lượng và lão phu ở đó, hai chúng ta liền xuất đấu, nhưng cuối cùng đều bại. Hoàng Phủ Tinh cắt ngang hỏi: - Lý Vô Lượng phải chăng là Vô Lượng Thần Quân? - Đúng thế! Hàn Đàm Tẩu đáp rồi ngửa mặt cười dài, tợ hồ như để cho ký ức trỗi lên trong đầu, qua một hồi mới nói: - Hướng Đông Lai đắc chí dương dương, chỉ đích danh cha ngươi khiêu chiến, qua chừng một tháng cha ngươi từ xa mới tìm đến Tào Châu, chẳng ngờ Hướng Đông Lai đã như đá chìm đáy bể bỗng dưng vô tăm vô tích! Hoàng Phủ Tinh ngạc nhiên nói: - Chẳng lẽ quay trở về Tây Vực? Hàn Đàm Tẩu trầm ngân giây lát nói: - Hừ! Về Tây Vực thế nào được chúng ta mấy người hợp tâm liên thủ, thiết đặt một diệu kế bắt sống hắn! Hoàng Phủ Tinh nghe nói thế thì phật ý nhíu mày nói: - Thắng bại là chuyện thường tình binh gia, nghệ không tinh bị bại thì hồi sơn chuyên tâm tu luyện, dụng xảo kế hại người há không mất bản chất anh hùng, đáng để cười thiên hạ? Hàn Đàm Tẩu giọng lạnh lùng nói: - Ngươi chỉ với cái nhìn ấu trĩ, chúng ta bắt sống tên cuồng sinh kia để truy ra lai nguyên võ công của hắn, hắn đến chết cũng không hé môi, chúng ta cũng không dụng hình bức cung, chính đang lúc đau đầu thì cha ngươi xuất hiện... Hoàng Phủ Tinh thấy kỳ vội hỏi: - Chuyện chẳng đơn giản chút nào, các ngươi làm sao có thể để cha mẹ ta đến? - Cha mẹ ngươi tìm đến thì đã sao nào? Chúng ta năm người hợp lực tại một nơi, chẳng ngờ Diêm Vương lão tử đến, chúng ta phải trương mắt đứng xem! Lão ngưng lời một lúc rồi nói tiếp: - Chuyện hỏng chính là vì một tay vô danh tiểu tốt, hắn tên là Tần Bạch Xuyên, hắn là người đầu tiên phát hiện ra chuyện này, liền đem tin tức báo với cha mẹ ngươi, lại lu loa ra ngoài dẫn đến nhiều con khỉ già khác mò đến, nhưng đây chỉ là chuyện nhỏ... Nói đến đó, đột nhiên lão dừng lại, vung tay chỉ lên không. Hoàng Phủ Tinh ngước mắt nhìn lên, chỉ thấy một ánh sách nhỏ, thấp giọng hỏi: - Bạch Tiêu Thiên ư? Hàn Đàm Tẩu chỉ nghe thấy một tiếng khác thường, nhưng cũng không nghe ra tiếng gì, đôi mắt cứ ngưng nhìn lên miệng đầm không chớp, miệng cười kha khả nói: - Tiểu tử, rượu này khá lắm, ngươi uống đi! Hoàng Phủ Tinh nói: - Vãn bối uống, lão tiền bối kể tiếp! Hàn Đàm Tẩu ho khan mấy tiếng nói: - Nói ra thì dài, lần ấy Hướng Đông Lai được Hoa Nguyên Tư cứu thoát, lão phu thì may mắn được thanh Kim kiếm của Hướng Đông Lại, chẳng ngờ khi bỏ đi họ Hướng để lại một câu, lão phu sống thảm chính vì một câu này. - Ài... Hướng Đông Lai muôn lấy lại thanh Kim kiếm, đương nhiên không khi nào chịu để yên cho tiền bối. Hàn Đàm Tẩu nhổ toẹt khinh bỉ nói: - Bốn lão bất tử chúng ta hành sự đâu để sơ thất, khi nào chịu lưu lại họa căn, Hướng Đông Lai tuy được cứu thoát, nhưng sống cũng chẳng được bao lâu. Hoàng Phủ Tinh kinh ngạc: - Vậy lão ta nói một câu gì mà khiến tiền bối sống thảm? - Hừ, hắn tuyên bố một câu người nào nắm được thanh Kim kiếm của hắn thì có thể học được toàn bộ công phu tuyệt học của hắn, mấu chốt chính là nằm trên thanh kiếm, bọn chúng ta đều là nhân vật bất hảo, khi nào chịu để yên cho lão phu sống an lành! Hoàng Phủ Tinh cười điềm nhiên nói: - Lão tiền bối giao kiếm mọi người cùng hưởng, há không phải hay hơn? Hàn Đàm Tẩu trừng mắt khinh bỉ nói: - Cứ nghĩ võ công luyện thành cao cường như Hướng Đông Lai mà kết cục ra sao chứ? Hàn Đàm Tẩu lắc đầu cắt ngang: - Không thông! Không thông! Họ Hướng trẻ ngươi kém hiểu biết, chưa đủ sự cơ cảnh giang hồ, lão phu nếu như có được võ công thâm hậu như hắn, thì Bắc Minh hội đã không đến nỗi bị chặt đứt chân, cũng không đến nỗi rơi vào tình cảnh như hiện tại. Hoàng Phủ Tinh gật đầu, chợt hỏi ngược lại: - Vậy lão tiền bối đã có được thanh Kim kiếm trong tay, nhưng võ công vẫn như cũ, nguyên nhân tại sao? - Hắc! Lão phu khi phát hiện ra ở tình thế nguy hiểm thì đã tính đến đường lui thân ẩn dật luyện võ công, chẳng ngờ Bạch Tiêu Thiên còn ma mãnh hơn, hắn là người đầu tiên trở mặt đánh cướp, Lý Vô Lượng thì hùa theo, lão yêu ma Thông Thiên giáo chủ thì vỗ tay cổ vũ, lão phu trở thành cái đích cho trăm mũi tên, tình thế bức bách thấy khó mà không thể không giao ra, chẳng ngờ gặp Nhậm lão nhi Phong Vân hội nói một câu... Hoàng Phủ Tinh ngạc nhiên hỏi - Nhậm lão đầu nói thế nào? Hàn Đàm Tẩu như tức giận khi nhớ lại chuyện này, hừ một tiếng lạnh lùng nói: - Nhậm lão đầu chen vào nói “Các ngươi thực nực cười, họ Hướng giảo hoạt đa đoan, chỉ dụng chút kế nhỏ đã khiến cho tất cả chúng ta trí mạng với nhau, nếu như hắn không vì thụ thương mà chết, thì nực cười cũng chết đứng”. Lão phu nghe vậy vội gật đầu nói ngay: “Đúng, một thanh kiếm cỏn con cho dù là bảo vật thì cũng liên can gì đến võ công, đây rõ ràng họ Hướng dụng kế ly gián, dẫn đến chúng ta mê muội tranh đoạt, rốt cuộc đồng quy ư tận”. Nhậm lão đầu liền tiếp lời “Chúng ta đều là đồng đạo thân hữu lâu năm, chớ nên vì vật cỏn con mà mất hòa khí, nói không chừng lại trúng kế Hoa Nguyên Tư, đợi đến khi chúng ta huynh đệ tương tàn sứt đầu mẻ óc, hắn chỉ cần vung tay là tóm hết”. Rõ ràng ai nấy nghe một câu này như tỉnh ngộ gật đầu cho là phải, lão phu khi ấy thấy có cơ hội thì vội cáo từ chuồn ngay! Hoàng Phủ Tinh ngầm cười thầm, lại nói: - Nhậm lão đầu Phong Vân hội rõ ràng không có ác ý với lão tiền bối! Hàn Đàm Tẩu nghe vậy mặt lạnh lại, rít qua kẽ răng: - Hừ! Lão sất phu đó mới chính là kẻ lòng lang dạ sói, tinh ranh ma mãnh nhất, sau đó chưa đầy một tháng, hắn suất lĩnh nhiều tay cao thủ thuộc hạ vậy đến tấn công lão phu bức giao thanh Kim kiếm Hoàng Phủ Tinh lắc đầu thở dài nói: - Tranh đoạt qua lại, đúng là chuyện xưa nay không tránh khỏi. Chàng dừng lời, ngẫm nghĩ giây lát chợt hỏi: - Lão tiền bối đã mất thanh Kim Kiếm, Bạch Tiêu Thiên vì sao không tìm đến họ Nhậm đòi kiếm, mà lại bức giam lão tiền bối ở đây? Hàn Đàm Tẩu lắc đầu cười nói: - Đầu óc ngươi lúc nào cũng thực đơn giản, ngươi thử nghĩ xem, lão phu như nói Kim kiếm đã bị Nhậm lão đầu cướp mất, nhưng họ Nhậm lại chối phăng, thử hỏi Bạch Tiêu Thiên sẽ tin họ Nhậm hay là tin lão phu? Hoàng Phủ Tinh chau mày nói: - Nhậm lão đầu là người đứng đầu một bang hội, danh dự rất lớn, lẽ nào chuyện mình làm lại không dám nhận? Hàn Đàm Tẩu lại cười ngất lên lắc đầu nguầy nguậy nói: - Ta đã nói ngươi lúc nào cũng nghĩ thẳng một đuột, ngươi có biết lúc ở Bắc Minh hội, ta đã từng đòi họ Nhậm trả kiếm ngay trước quần hùng, họ Nhậm thề sống thề chết không hề đoạt kiếm. Rõ ràng ai cũng có đầu óc suy đoán thiên về phía lão Nhậm, đó là lý thường tình, cho rằng lão phu dựng chuyện lập nghi kế làm loạn tai mắt võ lâm. Hoàng Phủ Tinh nghe rồi trầm mặc suy nghĩ, đoạn thở dài nói: - Nếu thế thì lão tiền bối dù muốn trao kiếm đổi lấy tự do cũng không có kiếm mà trao, bị giam khốn ở đây không có ngày ra ngoài! Hàn Đàm Tẩu cười chua chát nói - Ra ngoài làm gì chứ? Hắc hắc... lão phu ngược lại chỉ muốn cho Bạch Tiêu Thiên phí tâm lực cả đời chờ đợi, hắc hắc... chỉ có điều không biết Nhậm lão đầu nghiên cứu thấu bí kíp trên Kim kiếm hay không? Trong đầu lão chợt nghĩ một ý, đảo mắt nhìn quanh một vòng, nhưng chỉ thấy một màu tối đen, ngước mắt nhìn lên bầu trời nhỏ nhoi với một ánh sao cô đơn lấp lánh như ánh mắt nhìn trộm, ánh sáng không đủ khiến cho khô đầm này sáng hơn tí nào. Trầm mặc im lặng qua một lúc, Hàn Đàm Tẩu chợt lên tiếng nói: - Tiểu tử, lão phu truyền chưởng pháp cho ngươi, nếu ngươi thoát mệnh được, chỉ cầu ngươi làm cho lão phu một chuyện Hoàng Phủ Tinh bất giác cảm khái cho lão già, bèn hỏi: - Lão tiền bối có gì sai khiến? Hàn Đàm Tẩu thấp giọng nói: - Ngươi tìm cách trộm lại thanh Kim kiếm rồi quay lại nơi này, có thanh bảo kiếm lão phu mới mong chặt đứt mấy sợi Long tu sách này, hy vọng duy nhất thoát khỏi nơi chết tiệt này. Hoàng Phủ Tinh cân nhắc nói: - Vãn bối lượng sức hành động, thật không dám bạo ngôn hứa trước. - Đương nhiên là thế, Thần Kỳ bang là chốn long đầm hổ huyệt, đâu phải là nơi ra vào dễ dàng. Lão dừng lời lại, trầm ngâm một lúc lại nói tiếp: - Nhậm lão đầu có một đứa con trai, chỉ cần ngươi giết được hắn thì ân oán chúng ta xem như huề không ai nợ ai. Hoàng Phủ Tinh giật mình thầm nghĩ: “Con người lão quái nhân này mới thật thất đức tiệt hậu, thật đáng sợ thay!” Nghĩ vậy nhưng ánh mắt chàng bất giác đưa nhìn lên những chiếc thiếc luyện đen tuyền trói cánh tay phải lão vào vách đá, ngẫm nghĩ gì rồi hỏi: - Thiếc luyện Long tu sách này chỉ có thanh Kim kiếm mới chặt đứt được hay sao? Hàn Đàm Tẩu gật đầu nói: - Bạch lão đầu tâm trường hiểm độc, khi làm chuyện này đã từng tính trước, Long tu sách không dễ bị bảo đao bảo kiếm bình thường chém đoạn, cần phải đến thanh Kim kiếm sắc bén vô tỷ kia mới may ra làm nổi chuyện đó, đây chính là chỗ hiểm của Bạch lão đầu! Hoàng Phủ Tinh ngầm thở dài im lặng giây lát, trong đầu chàng chợt nhớ đến một điều bèn hỏi: - Lão tiền bối vừa nói chuyện thanh Kim kiếm vốn chỉ là một cuộc lừa từ xưa đến nay nghĩa là sao? Hàn Đàm Tẩu nghe hỏi hai mắt đảo nhanh, nhìn lên miệng đầm một cái, nói: - Lão phu nói lời này lúc nào nhỉ? Hừ... thanh Kim kiếm chí ít cũng nằm trong tay lão phu một tháng, vậy mà lão phu không hề nhận ra cái gì trên đó gọi là bí kíp võ công, đây không phải là chuyện lừa thì là gì? Nói rồi lão ngồi ngay lại nhắm mắt như vận khí điều hòa, chẳng nói gì thêm. Hoàng Phủ Tinh đấu luyện một ngày cũng mệt mỏi, lúc ấy cũng ngồi một bên tĩnh thần vận khí, dần dần đi vào giấc ngủ... Trăng lặn sao thưa, không biết đã qua bao lâu, đột nhiên nghe giọng Hàn Đàm Tẩu cười phá lên nói: - Hoàng Phủ Tinh! Hoàng Phủ Tinh! Ngày xuất đầu của ngươi đã đến rồi đó! Hoàng Phủ Tinh choàng mở mắt thức tỉnh, ngước mắt nhìn mới thấy trong ánh sáng ban mai chiếu xuống, một sơi thừng lớn từ miệng đầm từ từ thòng xuống, bất giác khí huyết sôi lên, nhảy dựng đưa mắt ngưng nhìn. Hàn Đàm Tẩu chỉ sợi thừng cười kha khả nói: - Giờ thì còn xem ngươi hành động! Hoàng Phủ Tinh ở với lão khá lâu ngày, lúc này nghe giọng lão cũng biết hàm chút luyến tiếc, chàng quay người cười khổ, rồi chấp tay vái dài thi lễ nói: - Vãn bối giờ cáo từ... Ý tiếp theo chàng không nói được, Hàn Đàm Tẩu cười nói: - Ngươi bất tất đa lễ, chúng ta bỉ thử lợi dụng nhau! Nói rồi đột nhiên lão rút thanh kiếm của Hoàng Phủ Tinh cắm phập mạnh xuống tuyết lún sâu đến cán, Hoàng Phủ Tinh kinh ngạc hỏi: - Lão tiền bối làm vậy nghĩa là sao? Hàn Đàm Tẩu cười ha hả nói: - Nhìn vật nhớ người, lão phu giữ lại làm kỷ niệm! - Nhưng... đây là lợi khí phòng thân của vãn bối! Hàn Đàm Tẩu xua tay nói: - Không cần nữa, một chiêu chưởng pháp của lão phu, còn hơn gấp trăm thanh kiếm của ngươi. Hoàng Phủ Tinh nôn nóng vẻ không hài lòng nói: - Thanh kiếm này là vật tặng của tiên phụ vãn bối, đường thời từng nói với vãn bối, kiếm còn người còn, kiếm mất nhân vong... Hàn Đàm Tẩu thoáng chút suy nghĩ rồi chợt ngửa cổ cười vang gật gù nói: - Thế thì càng hay, ngươi nghĩ cách trộm Kim kiếm về đây, lúc ấy ta trao kiếm lại cho ngươi, đồng thời còn có điều tốt cho ngươi nữa đấy. Hoàng Phủ Tinh bồng bột phát nộ: - Thì ra lời lão đêm hôm qua không thật... Hàn Đàm Tẩu lắc đầu nói: - Thật nhiều, giả ít, lão phu không dám chắc Bạch lão đầu đến hay không, ngươi cứ thử vận khí một phen, nếu như chết, mang theo thanh kiếm này cũng vô dụng! Hoàng Phủ Tinh biết tính khí lão già này vô cùng cổ quái, lão đã quyết thì núi đổ chẳng lay được lão, bất đắc dĩ giậm chân hậm hực, rồi quay người nhún mình vọt lên chộp sợi thừng leo lên, dưới này Hàn Đàm Tẩu cười lanh lảnh vẻ đắc chí vô cùng. Chàng ở dưới khô đầm hơn một tháng, luyện công vừa tăng tiến và vết thương ở vai cũng lành hẳn, giờ đây leo lên dây thoăn thoắt như một con vượn, nháy mắt đã lên khỏi miệng đầm.