gọc Đỉnh phu nhân ngược lại theo chân chàng bước ra quan lộ, vừa đi vừa hỏi: - Hoa đệ, ngươi hẹn với Bạch Quân Nghi tại Tụ Anh lâu là uống rượu tâm sự hay luận võ công? - Cả hai đều không phải, tiểu đệ muốn hỏi thăm cô ta tin tức một người. - Ai? Hoa Thiên Hồng vốn định hỏi thăm Bạch Quân Nghi về tin tức mẫu thân, nhưng không muốn cho Ngọc Đỉnh phu nhân biết, khi ấy nghe hỏi thuận mồm đáp: - Tần Ngọc Long thần trí bất minh, tiểu đệ định hỏi thăm tin tức về phụ thân anh ta Tần Bách Xuyên. Ngọc Đỉnh phu nhân ngưng ánh mắt tinh anh nhìn chàng từ đầu đến chân rồi cười khúc khích nói: - Ta vốn cứ ngỡ ngươi trung thực chất phác, không ngờ ngươi cũng ngụy kế đa đoan, miệng mồm chẳng kém ai mà trong lòng kín như hũ nút! Hoa Thiên Hồng mỉm cười, chợt nghĩ ra một ý trong đầu, bèn nói: - Đã lâu chưa gặp lại Bạch Quân Nghi, tiểu đệ định đến Phân đường Tào Châu của Thần Kỳ bang một chuyến, thư thư nếu như rảnh rỗi có thể giúp tiểu đệ nắm tình hình? Ngọc Đỉnh phu nhân nghe ré giọng la lên: - Thâm canh bán dạ, ngươi định sai ta đột nhập vào phòng tiểu thư khuê các thì còn thể thống gì chứ? - Ừm..., có quan trọng chứ, chẳng phải tiểu đệ cũng từng chịu lắm nỗi nhục ư? - Không! Nếu như ngươi ngưỡng mộ người ta thì cứ đi mà ngắm, còn bảo thư thư đi nắm tin tức cho ngươi thì không bao giờ! Hoa Thiên Hồng nhoẻn miệng cười hì hì nói: - Một mình tiểu đệ thì cũng chẳng sao, thế nhưng nhỡ tiểu đệ bị người ta sát hại, xin thư thư niệm tình báo thù cho tiểu đệ! Ngọc Đỉnh phu nhân cười lên khúc khích, hai người vừa nói chuyện vừa đi, chốc lát đã đến trước Phân đường Tào Châu của Thần Kỳ bang. Hoa Thiên Hồng định nhún người nhảy vào trong, nhưng Ngọc Đỉnh phu nhân kịp nắm tay kéo lại, thấp giọng: - Ngươi định mạo hiểm thật sao? - Suỵt! Có Bạch Quân Nghi võ công cao cường, tính tình kiêu ngạo, nếu như thanh thiên bạch nhật khó bức cô ta nói ra, tiểu đệ định nhân xuất kỳ bất ý ra tay, nếu như cô ta ngoan cố tiểu đệ nhất định cho cô ta một chưởng đi đời... Ngọc Đỉnh phu nhân bĩu môi hỏi vặn lại: - Ngươi làm nổi chuyện đó với cô ta chăng? Hoa Thiên Hồng nghe hỏi nhíu mày nói: - Tôi với cô ta chỉ có thù oán vốn chẳng chút kết giao, có gì không dám làm! Ngọc Đỉnh phu nhân gật đầu nói: - Được! Thì ngươi cứ vào, ta ở ngoài này, ngươi chỉ cần làm xong việc chính thì ra ngay. Nếu như ta thấy tình hình không ổn sẽ cho nó một mồi lửa hủy sạch Phân đường Tào Châu này của Thần Kỳ bang. Hoa Thiên Hồng ngớ người, không hiểu nổi do đâu bà ta lại quyết định ra tay tàn bạo như vậy đối với Thần Kỳ bang, nhưng lúc ấy không có nhiều thì giờ để suy nghĩ, chàng tung nhẹ người lướt vào trong tường thành biến mất. Hoa Thiên Hồng tuy chưa từng vào Phân đường Tào Chân của Thần Kỳ bang, thế nhưng chàng từng để mắt đến nó trong thời gian ở đây, cho nên đường đi lối lại cũng biết ít nhiều. Trong Phân đường Tào Châu Thần Kỳ bang canh gác nghiêm ngặt, ở mỗi góc viện đình chẳng những đều có treo đèn bão, mà đồng thời còn có cả võ sĩ tuần canh. Hoa Thiên Hồng phải khó khăn lắm mới không để bọn chúng phát hiện ra. Chàng nhẩm tính Bạch Quân Nghi lưu giá tại đây tất phải nghỉ trong biệt viện tinh nhã nhất, nên quyết định chọn tòa lầu viện tọa lạc trung tâm mà thăm dò. Đến một gian phòng hoa lệ nhất, chàng nhận ra Tiểu Linh ngủ ở gian bên cạnh, nên biết chắc Bạch Quân Nghi phải có mặt trong này, nghĩ rồi liền đẩy nhẹ cửa lẻn nhanh vào trong. Không ngờ, chàng chưa kịp quay người bỗng nghe tiếng kình phong ập tới, Hoa Thiên Hồng giật mình thầm nghĩ không ngờ cô ta cơ cảnh như vậy, bấy giờ lách nhanh người thoát ra ngoài trở tay đánh ra một chưởng. Chỉ nghe giọng nữ nhân “í” lên một tiếng đúng là giọng Bạch Quân Nghi. Bạch Quân Nghi vốn thấy có người đột nhập nên liền ra tay, nhưng không ngờ lúc này nhận ra Hoa Thiên Hồng khiến cô ta hết sức ngạc nhiên mà buộc miệng thốt lên. Chưởng đã đánh tới nơi th&acir!!!14492_18.htm!!!
Đã xem 128404 lần.
http://eTruyen.com