uôi chuột trượt giữa hai móng vuốt đang dang ra của chân Lá, để lại cho cô nỗi thất vọng nơi khe hở mà con chuột vừa biến mất. Cô vừa rời trại để đi thu nhặt thảo mộc cho Da Xỉ Than, và theo lệnh của Sao Lửa là không mèo nào được ra ngoài một mình, Đuôi Nai đi cùng cô. “Xui xẻo,” chiến binh màu nâu meo lên thông cảm. “Nhưng nó cũng đã quá gầy để bắt rồi.” “Nó là mồi,” chân Lá vặn lại. “Em đã bắt được nó nếu em không quá đói để nhìn thấy nó ngay.” Cô bắt đầu chui vào dưới bụi cây. Đột nhiên cô chú ý đến những chiếc lá màu xanh sẫm trước tiên, quả mọng nước màu đỏ bám chi chít trên nhánh cây và nằm rải rác trên mặt đất. “Phân chuột!” cô rít. “Và em đã có những thứ bẩn thỉu ở trên chân.” “Vấn đề gì vậy?” Chân Lá chui ra ngoài và dùng đuôi chỉ vào thứ quả đó. “Quả mọng tử thần,” cô meo. “Em chỉ để ý đến việc bắt chuột mà không nhìn thấy chúng.” Đuôi Nai rùng mình. “Hãy đi tìm nước và rửa nó, nhanh lên.” Chân Lá bối rối khi nhìn thấy ánh mắt hoảng hốt của bạn mình. Quả tử thần rất độc, nhưng chỉ khi ăn nó thôi. Đuôi Nai là một trong những con mèo dũng cảm nhất mà cô biết, nhưng cô ấy vẫn hoảng sợ khi nhìn thấy mấy quả mọng nước, tai nằm bẹp xuống và lông dựng lên tua tủa. “Chị không sao chứ?” chân Lá hỏi khi họ trở vào rừng, chú ý quan sát xem nơi nào có vụng nước đọng để cô rửa sạch chất độc đang bám trên lông. “Chị ổn,” Đuôi Nai chớp chớp mắt. “Em biết chị đã sút chết vì quả tử thần một lần không?” “Không!” Chân Lá dừng lại, mắt mở to vì sốc. “Chuyện gì đã xảy ra?” “Lúc đó chị vẫn còn là một đứa trẻ, trước khi em sinh ra. Chị theo Vằn Đen vào rừng – em không nhớ vằn đen đâu; ông ấy là mèo thân cận với Sao Cọp nhất trong bộ tộc Sấm. Khi chị phát hiện ra ông ấy nói chuyện với Sao Đen – khi đó là Bàn Chân Đen, thủ lĩnh trợ tả của Sao Cọp – trên lãnh thổ của chúng ta, ông ấy đưa chị quả tử thần để chị không thế nói điều chị thấy cho bất cứ ai.” “Thật kinh khủng!” Chân Lá ấn mõm vào hông Đuôi Nai. “Phải cảm ơn Da Xỉ Than đã cứu chị sống sót,” Đuôi Nai meo. “Nhưng tất cả đã qua. Cho dù Hai Chân có làm gì lúc này, ít nhất chũng ta cũng không phải lo lắng về Sao Cọp nữa.” Cô quay lại, phất cao đuôi vào không khí. “Đi thôi, phải để bàn chân em được sạch sẽ. Một quả mọng tử thần là điếu cuối cùng mà bộ tộc cần bây giờ.” Những suy nghĩ u tối bao vào tâm trí chân Lá khi cô theo bạn mình tiến sâu vào bụi cây. Nếu Sao Cọp thật sự là cha của Sương Diều Hâu và Cánh Bướm Đêm, có tất cả vẫn chưa qua. Tiếng gầm rú của quái vật Hai Chân càng lúc càng lớn hơn khi họ tiếp cận đường Sấm Rền. Cuối cùng họ cũng tìm được vũng nước nhỏ nơi chân Lá nhúng cả bàn chân mình xuống và cọ xát mãi trên bãi cỏ để chắc chắn tất cả dấu vết của quả mọng tử thần đều đã biến mất. Đồng thời, cô biết mình sẽ cảm thấy khó chịu khi liếm chân trong vài ngày tới. “Ở đây,” cô meo. Cất cao giọng để át lại tiếng gầm rú của quái vật. “Ổn chứ. Và nhìn đi, một bụi thảo hoang liên lớn ở đó. Da Xỉ Than sẽ - ” Cô ngừng nói, thở hổn hển sợ hãi khi tiếng gầm rú của con quái vật đột nhiên lớn hơn, như thể bầu trời bị tách làm đôi bởi sấm sét. Một vật sáng lấp lánh nghiền nát bụi cây thảo hoàng liên mà cô vừa chỉ. Đuôi Nai gào lên giật mình và chạy trốn vào bụi cây gần nhất, cào cấu vỏ cây để leo lên chạc ba đầu tiên, lông dựng lên tua tủa cho đến khi nhìn cô to gấp đôi so với bình thường. Chân Lá ép mình sát mặt đất. Cô nhìn trân trân kinh hoàng khi con quái vật bắt lấy một thân cây to trưởng thành và nhổ nó lên khỏi mất đất chẳng tốn chút công sức, y như khi chân Lá nhổ một gốc cây ngưu bàng. Thân cây to lớn bị nhấc bổng lên cao, đất đá rơi xuống như mưa xung quanh cô. “Chân Lá!” tiếng gào của Đuôi Nai cắt ngang nỗi sợ của chân cô. Bạn cô đã nhảy xuống cây, có lẽ đã nhận ra ở đó không an toàn. Cô chạy băng qua bãi đất trống và thúc vào chân Lá. “Chạy đi!” Chân Lá liếc nhìn con quái vật sợ hãi, trước khi có cắt thân cây ra thành từng miếng. Sau đó cô chạy vào rừng phía sau Đuôi Nai, mò mẫm điên cuồn trong bụi gai và bùn để chạy trốn. Khi tiếng gầm rú tắt ngúm ở phía sau, hai con mèo dừng lại, thở hổn hển. “Họ đang càng lúc càng lấn sâu vào rừng,” Đuôi Nai thở. “Chẳng bao lâu nữa sẽ chẳng còn lại chỗ nào cho chúng ta.” Chân Lá đứng run rẩy, nhìn trở lại và nửa chờ đợi con quái vật sẽ phá tiếp hàng cây nữa và đuổi theo chúng. “Em ghét họ!” Cô gắt. “Họ không được đến đây. Chúng ta đã làm hại gì tới họ?” “Chỉ Hai Chân mới trả lời được,” Đuôi Nai meo. Cô bắt đầu bình tâm trở lại, lông trên vai bắt đầu xẹp xuống. Một lát sau, cô chạm đuôi vào tai chân Lá. “Đi thôi, chúng ta hãy đi tìm thảo dược ở gần biên giới bộ tộc Sông. Chúng ta sẽ tránh được những con quái vật khủng khiếp.” Chân Lá gật đầu, quá sợ hãi để nói chuyện. Cô đi theo chiến binh màu nâu xuyên qua khu rừng, nỗi đau tăng dần khi tưởng tưởng những nơi bình yên trong khu rừng sẽ không còn nữa, cây sẽ không bao giờ mọc xanh trở lại, và đổ bóng mát cho khu rừng. Nếu bộ tộc Sao không thể dừng những việc này lại, cô nhận ra, chắc chắn họ cũng đang rất đau buồn. “Chúng ta sẽ làm gì?” Đuôi Nai hỏi cô sau một lúc. “Chị không thể nhớ ra lần cuối cùng mình được ăn đầy đủ… hay bất cứ mèo nào trong bộ tộc cũng thế. Nhìn Mây Dương Xỉ đi. Cô ấy cứ tự trách mình vì bé Đường Tùng chết, nhưng cô ấy không có lỗi.” Chân Lá nghĩ đến Mây Dương Xỉ, đang đau buồn về cái chết của con cô, và nỗi mất mát của Da Bụi khi ông cố gắng an ủi cô ấy. Cô nghĩ về Đuôi Đốm Xám, vì quá đói nên đã phải ăn một con thỏ nhiễm độc mà chết. Lông Tuyết cũng quá yếu để có thể ra khỏi hang, và bà đã bắt đầu ho. Da Xỉ Than đang đợi từng ngày cho bệnh ho đờm xanh bùng phát, có thể dễ dàng biến sang ho đờm đen và chết. “Thỉnh thoảng em nghĩ là Hai Chân sẽ không dừng lại cho đến khi chúng ta chết hết,” chân Lá meo nhẹ nhàng. Đuôi Nai bật ra một tiếng rì rầm đồng ý. “Nếu thật sự bộ tộc Sao bỏ rơi chúng ta. Chân Lá, họ không nói gì với em à, hay Da Xỉ Than nữa? Tại sao họ không cảnh báo cho chúng ta? Những chiến binh tổ tiên không quan tâm tới chúng ta nữa sao?” Chân Lá nhắm mắt. Cô tuyệt vọng muốn nói cho bạn mình biết bộ tộc Sao đã tiên đoán được tất cả, mặc dù không phải cho mèo lang y hay lính nhỏ của họ. Nhưng cô đã hứa là sẽ giữ bí mật với những mèo được chọn, và nếu cô nói ra, cô phải nói với Sao Lửa hoặc Da Xỉ Than trước tất cả những mèo khác. Và hơn thế nữa, cô đã bắt đầu nghĩ là những mèo được chọn từ bộ tộc Sao, họ sẽ không trở về. Kể từ ngày cô có thể nhìn thấy suy nghĩ của chân Sóc. Tim chân Lá đã đau nhói khi nghĩ rằng sẽ không bao giờ được thấy chị gái hay Vuốt Mâm Xôi thêm một lần nào nữa. Không có chút hy vọng trên mặt Đuôi Nai và sau đó họ gạt chuyện đó sang một bên. Khi họ tiếp cận biên giới bộ tộc Sông, nơi mặt đất dốc xuống và dẫn đến cầu của Hai Chân, chân Lá bắt đầu cảm thấy bình tĩnh hơn. Tiếng gầm của quái vật Hai Chân không nghe thấy được khi ở đây, mọi thứ vẫn yên bình như cô có thể tưởng tượng về khu rừng. Nếm không khí, cô bắt được mùi thỏ, và phát hiện ra sinh vật ở giữa bụi cây dương xỉ. Bàn chân cô ngứa ngáy muốn đuổi theo nó, nhưng cô nhớ lại lệnh của Sao Lửa và cái chết của Đuôi Đốm Xám. “Phẫn nộ, phải không?” Đuôi Nai lẩm bẩm, với cái vụt đuôi tức giận. “Chị thề là sinh vật khùng đó đang cười nhạo chúng ta.” Chân Lá gật đầu, ứa nước miếng khi miệng ngập mùi mồi tươi. Cô không ngừng tự hỏi còn bao lâu nữa thì nỗi tuyệt vọng này đi đến tận cùng, và giống Đuôi Đốm Xám, họ buộc phải ăn thỏ. Ngay phía trước cô, Đuôi Nai sẵn sàng vào tư thế săn mồi. Thận trọng, cô không quấy rầy cô bạn đang tập trung, chân Lá nhích lên phía trước cho đến khi có thể nhìn thấy một con sóc, di chuyển chậm trên bãi đất trống. Đúng rồi! Chân Lá suy nghĩ. Con mồi này có thể ăn được, mang về trại cho Mây Dương Xỉ và Lông Tuyết… Đôi Nai nhảy lên. Mặc dù cô không gây tiếng động, con sóc vẫn kịp chạy thoát trong một nhịp tim đập trước khi móng vuốt của chiến binh cào xuống nơi nó vừa biến mất. Đuôi Nai gào lên thất vọng và ném mình lên thân cây gần nhất. “Đuôi Nai, không!” Chân Lá gọi to khi cô nhận ra cái cây đó ở bên kia biên giới. Nhưng Đuôi Nai đã bị điếc do đói bụng, cô ấy đang gắng đuổi theo con sóc. Khi nó chạy lên cây, cô cũng chạy theo và cắm móng vuốt vào đuôi nó, nhưng con sóc dễ dàng lách đi. Đuôi Nai rơi xuống đất, phun phì phì giận dữ. “Quay lại!” Chân Lá gào. “Chị đang ở trên lãnh thổ bộ tộc Sông!” Đuôi Nai cào cào chân, cỏ bám vào lông cô. “Phân cáo thật!” cô gầm gừ. “Thiếu chút nữa chị đã bắt được nó.” Trước khi chân Lá có thể gọi chị thêm lần nữa, một mùi quen thuộc tràn vào mũi cô. Một hình dáng xuất hiện từ sau bụi cây, và khi Đuôi Nai kịp nhìn ra thì một bàn chân to lớn đã đè cô sát xuống đất. “Cái gì đây?” Sương Diều Hâu gầm gừ. “Mèo bộ tộc Sấm xâm phạm lãnh thổ của chúng tôi?”