nh trăng chiếu vào hang động, biến thác nước thành một dải sóng bạc. Lông Bão cảm giác như ngày đã kéo dài cả mùa trăng, và bây giờ mới tối, cát chảy trên nền hang khiến anh thấy thoải mái như đang nằm trong ổ lau sậy ở nhà. Đá Nứt đã quay lại và nhìn bầy mèo rừng đang ngủ trong hốc tối ở cạnh trảng trống, cuộn tròn trên lớp rêu mỏng và lông vũ. “Cậu có thể nghỉ ngơi ở đây,” ông meo. “Ở nhiều ngày – cho đến khi cậu muốn đi. Cậu luôn được tất cả chúng tôi chào đón!” Khi ông ta đi, Vuốt Mâm Xôi ra hiệu bằng đuôi cho bạn bè mình tập trung lại. “Chúng ta cần nói chuyện,” anh meo. “Mọi mèo nghĩ chúng ta nên ở lại đây trong bao lâu?” Chân Chim phất đuôi từ bên này sang bên kia. “Tôi không biết làm thế nào mà anh có thể hỏi một câu như thế!” cậu phun phì phì. “Tôi nghĩ chúng ta đang làm nhiệm vụ. Tin tức của Nửa Đêm về khu rừng có nghĩa gì chứ?” “Chân Chim đúng đấy,” Lông Bão meo, có chút ngột ngạt khó chịu khi anh đồng ý với lính nhỏ bộ tộc Gió. “Tôi cũng nghĩ là chúng ta nên đi ngay đi.” “Tôi cũng vậy,” Da Hung meo. “Mùa là trụi đang đến, và tuyết có ở khắp nơi.” “Nhưng còn cái vai của chị thì sao?” Vuốt Mâm Xôi nhắc cô. Từ khi lao trên thác nước xuống, cô chỉ còn đi được bằng ba chân, và máu khô đã rỉ thành dòng thấm vào giữa móng vuốt của chị. “Chúng ta nên ở lại đây đến khi nào vết chuột cắn khá hơn. Chúng ta sẽ đi nhanh hơn sau đó.” Lông cổ Da Hung xù lên. “Chị đánh em lần nữa đấy. Nếu em nghĩ chị đang cầm chân em,” cô cãi, “thì em chỉ cần đi ra và nói thế là được rồi.” “Vuốt Mâm Xôi không có ý đó.” Đuôi Phi Điểu liếm một bên hông Da Hung, chăm sóc để chị không bị tổn thương. “Không chỉ là một cú đánh đâu. Trông nó có vẻ nặng hơn trước rồi đó, và nó sẽ không lành được nếu chị không chịu nghỉ ngơi.” Chân Sóc nhìn cẩn thận. “Có vẻ như mèo của bộ lạc không nghĩ chúng ta sẽ rời khỏi đây. Tất cả bọn họ đang sợ cái gì vậy? Trông chúng ta có vẻ nguy hiểm sao?” Những mèo khác khó chịu nhìn nhau. Lông Bão phải thừa nhận rằng nó vượt quá khả năng suy nghĩ của anh. Một phần anh muốn được ở lại an toàn trong hang động cho đến khi nào có thể, thay vì ở trên những vùng đất xa lạ toàn đá và vách núi. “Rủi ro sẽ đến cho dù chúng ta có đi vào lúc nào đi chăng nữa,” chân Chim chỉ ra. “Được rồi, tôi đồng ý về Da Hung, nhưng hãy để Đá Nứt chữa lành vai cho cô ấy, và sau đó chúng ta sẽ đi.” “Đúng đấy,” chân Sóc chen vào, đôi mắt màu xanh lấp lánh dưới anh trăng. “Nhưng chúng ta có thể đi bất cứ lúc nào chúng ta muốn không.” “Ý cô là gì? Họ sẽ không dám ngăn chúng ta lại đâu!” Chân Chim la lên. Chân Sóc khịt mũi. “Tôi cá với cậu bằng bữa ăn tới của tôi là họ sẽ làm thế. Nhìn đi.” Chân Sóc giật giật tai về phía ra vào hang động. Một bảo hộ đang ngồi ở đó, không hề che dấu rằng nó đang để mắt tới những mèo mới đến.” “Có thể họ đang bảo vệ hang động từ kẻ thù bên ngoài,” Đuôi Phi Điểu meo. “Chúng ta có thể cố gắng rời đi,” chân Chim đề nghị, chót đuổi của cậu mèo xám đen giật giật. “Sau đó chúng ta có thể xem chuyện gì sẽ xảy ra.” “Không.” Giọng Vuốt Mâm Xôi trầm tĩnh. “Sẽ là óc chuột nếu rời đi ngay bây giờ. Chúng ta đã quá mệt, và chúng ta cần phải ngủ. Ngày mai chúng ta sẽ xem xét vai của Da Hung, và tìm cách ra khỏi đây khi có thể.” Tiếng rì rầm tán đồng vang lên. Thậm chí cả chân Chim cũng không muốn tranh cãi gì thêm, và một lúc lâu trước khi lăn vào hốc tối để ngủ, bầy mèo rừng phải túm tụm với nhau để chống lại những ánh mắt tò mò từ khắp hang động. Khi Lông Bão vào chỗ ngủ, anh nghe có tiếng bước chân về phía mình, và quay lại anh nhìn thấy một mèo núi đang băng qua hang động về phía anh. Cảm giác ấm áp tràn trên bộ lông khi anh nhận ra dáng đi mềm mại, uyển chuyển của Khe Suối. Cô mang thêm một nắm lông vũ trong quai hàm. Thả chúng vào chỗ ngủ mà Lông Bão đá chọn, cô quay đầu về phía anh. “Đá Nứt bảo tôi phải đảm bảo cho anh được thoải mái.” “Ơ, cảm ơn,” Lông Bão trả lời. Có nghĩa là Đá Nứt bảo cô lo cho tất cả các mèo, hay chỉ đặc biệt lo cho anh? Không có dấu hiệu cho thấy cô sẽ mang lông vũ đến cho những mèo khác. Đúng rồi, Lông Bão vẫn còn nguyên cảm giác bị rơi xuống từ hồ nước, nhưng tất cả bọn anh là bạn bè. Anh không phải là lãnh đạo của họ, không phải là mèo cần được đối xử đặc biệt. “Tôi… tôi hy vọng anh hạnh phúc khi ở đây,” Khe Suối do dự nói tiếp. “Chỗ này khác so với chỗ anh ở lắm à. Anh không có hang động trong rừng để ngủ sao?” “Không, chúng tôi ngủ trong tổ lau sậy và bụi cây. Trại của bộ tộc Sông – ý là bộ tộc của tôi - ở trên một hòn đảo.” Chút nhớ nhà nhói lên khi anh nói, và anh tự hỏi anh còn có thể được nằm cuộn tròn trong hang chiến binh, lắng nghe hơi thở của gió từ bụi lau sậy nữa không. Nếu Nửa Đêm nói đúng, và tất cả các bộ tộc phải rời khỏi khu rừng, anh sẽ không bao giờ tìm thấy một ngôi nhà khác yên bình như vậy nữa. Mắt Khe Suối phản chiếu ánh trăng. “Anh có phải là một bảo hộ hay…” cô nói, cào cào chân bối rối. “Không, chắc chắn không, nếu anh không có hang động thì sẽ không có bảo hộ. Anh có bảo vệ trại của mình hay đi săn mồi không?” “Các bộ tộc của chúng tôi không hoạt động giống thế này,” Lông Bão nói với cô. “Tất cả chúng tôi đều phải bảo vệ, tuần tra và săn mồi.” “Thế thì thật khó khăn,” Khe Suối meo. “Chúng tôi được sinh ra với những nhiệm vụ của riêng mình, vì vậy chúng tôi biết chính xác những gì mình phải làm. Tôi là một thợ săn,” cô thêm. “Nếu Đá Nứt cho phép, anh có thể đi săn với tôi vào ngày mai không?” Lông Bão nuốt đánh ực. Có vẻ như Khe Suối cho rằng bầy meo rừng sẽ ở đây trong một thời gian. Anh không chắc mình có thích ý tưởng xin phép Đá Nứt tất cả mọi thứ không; họ sẽ tôn trọng tộc trưởng của bộ lạc trong khi ở đây, nhưng ông ta không có quyền ra lệnh cho họ. Nhưng dù sao thì đi săn với Khe Suối có vẻ vui. Anh muốn hỏi ngay cô rằng họ có phải là tù nhân không, nhưng trước khi anh nói, cô mèo mướp xinh đẹp đã gật đầu tạm biệt. “Anh mệt rồi; bây giờ tôi sẽ để anh lại một mình,” cô meo. “Ngủ ngon. Tôi hy vọng chúng ta có thể cùng đi săn vào sớm mai.” Lông Bão nói tạm biệt và nhìn cô sang bên kia trảng trống trước khi nằm xuống ổ lông. Những mèo xung quanh anh đang rù rừ trong giấc ngủ của họ. Mặc dù cơ bắp của anh đau nhức và đầu óc còn quay cuòng, đây sẽ là lúc anh ngủ ngon. Tiếng bước chân ở gần hốc tối làm Lông Bão thức giấc vào sáng hôm sau; anh mở mắt nhìn ánh sáng mặt trời tràn vào hang qua thác nước. Anh tự nhắc mình rằng họ đang theo ánh mắt trời mọc để trở về khu rừng, và anh chui ra khỏi hốc tối, rũ bỏ một cái lông vũ bám trên bộ lông mình. Vuốt Mâm Xôi đã thức dậy, đứng cách anh cỡ vài cái đuôi và nhìn đội bảo hộ rời khỏi trảng trống. Cảm giác yên tĩnh nhắc cho Lông Bão nhớ những đội tuần tra ở nhà. Anh bước tới chỗ Vuốt Mâm Xôi, mèo đang giật giật ria để chào anh. “Vai của Da Hung đã bắt đầu chảy máu trong đêm qua. Tôi nghĩ vết thương đã bị rách ra lại rồi,” chiến binh bộ tộc Sấm meo. “Tôi đã bảo chị ấy ngủ một chút, nhưng điều đó có nghĩa là chúng ta phải ở lại đây một đến hai ngày nữa.” Lông Bão liếc trở lại, nơi anh có thể nhìn thấy bộ lông khoang tuyệt đẹp của cô mèo đang cuộn tròn mình ngủ trong hốc tối. Đuôi Phi Điểu đang lo lắng cúi xuống cạnh cô ấy, kiểm tra cái vai bị thương trong khi chân Chim ngồi nhìn. Chân Sóc vẫn đang ngủ. Khi thấy em gái mình vẫn thân thiết với lính nhỏ bộ tộc Gió làm Lông Bão khó chịu. “Tốt thôi, nếu phải vậy, thì chúng ta cứ làm thế đi,” anh thì thầm. “Nhưng sớm hay muộn chúng ta cũng phải tìm hiểu xem lí do vì sao mèo của bộ lạc lại chào đón chúng ta như vậy. Chúng ta đều biết là có điều gì đó họ chưa nói ra.” “Phải.” Vuốt Mâm Xôi bình tình, đôi mắt hổ phách bắt gặp ánh mắt khẩn cấp của Lông Đá. “Nhưng chúng ta phải tìm hiểm thêm về chúng – để bắt đầu.” “Có thể anh đúng,” Lông Bão càu nhàu. Có sự chuyển động trong tầm mắt, và anh phát hiện ra Đá Nứt xuất hiện từ một trong những đường hầm hướng về phía họ. Chân Chim và Đuôi Phi Điểu cũng phát hiện ra ông ta; Chân Chim đánh thức chân Sóc dậy, và cả ba mèo tới chỗ Lông Bão và Vuốt Mâm Xôi. Da Hung ngẩng đầu lên khi nghe tiếng Đuôi Phi Điểu di chuyển. “Đến lúc đi rồi à?” cô meo; Lông Bão có thể nhận thấy sự mệt mỏi trong giọng nói của cô. “Tôi cũng có thể đi.” Đuôi Phi Điểu liếc nhìn trở lại. “Không, chúng ta vẫn chưa đi đâu. Hãy cố ngủ đi.” “Anh có hỏi Đá Nứt khi nào thì để chúng ta rời khỏi đây không?” chân Chim rít lên với Vuốt Mâm Xôi. “Nếu ông ấy nghĩ là có thể giữ chúng ta để làm tù binh, tôi sẽ cào nát tai ông tar a!” “Không, cậu sẽ không làm vậy,” Vuốt Mâm Xôi nhanh chóng meo. “Cậu cũng biết là Da Hung cần phải được nghỉ ngơi cho đến khi nào vết chuột cống cắn lành hẳn. Bên cạnh đó, điều cuối cùng mà chúng ta muốn làm là xúc phạm một mèo nào đó. Hãy để tôi nói chuyện đi.” Chân Chim bắn ánh mắt tóe lửa về phía chiến binh màu mướp, nhưng không nói gì. “Tôi chắc chắn chúng ta không phải là tù nhân.” Lông Bão cảm thấy tự tin hơn khi nói, cố gắng thuyết phục mình rằng anh đang tưởng tưởng về mối quan tâm đặc biệt mà mèo bộ lạc dành cho mình. “Tại sao chúng ta lại là tù nhân được cơ chứ? Chúng ta đâu có làm hại gì họ.” “Có thể chúng ta có vài thứ mà họ muốn,” chân Sóc phát biểu. Ý kiến này rất gần với suy nghĩ của Lông Bão, nhưng anh không có câu trả lời. Cùng với đó, Đá Nứt đã đến gần, và họ không còn cơ hội nói chuyện với nhau. “Chào buổi sáng,” Đấng chữa lành meo. “Các bạn ngủ ngon chứ?” “Rất tốt, cảm ơn,” Vuốt Mâm Xôi trả lời. “Nhưng vai của Da Hung đang bị thương rất nặng, vì vậy chúng tôi muốn ở đây thêm một hoặc hai ngày cho đến khi chị ấy khá hơn, hy vọng điều này không làm ảnh hưởng đến ông.” “Không sao.” Đá Nứt quay đầu về phía Lông Bão khi ông nói, và ánh sáng trong đôi mắt màu xanh của ông làm Lông Bão sợ hãi hơn. “Tôi sẽ xem xét vai của bạn cậu, và tìm vài loại thảo dược cho cô ấy.” “Và những mèo khác của chúng tôi muốn đi săn,” Vuốt Mâm Xôi tiếp tục. “Chúng tôi cần phải co dãn chân, và tự bắt mồi cho chính mình. Ông không thể cứ đi tìm thức ăn cho sáu mèo, trong khi chúng tôi chỉ ngồi nhìn mà không làm gì.” Tai của Đá Nứt hướng về phía trước, mắt nheo lại. Lông Bão đã nghĩ rằng ông không hài lòng với đề xuất của Vuốt Mâm Xôi. Tuy nhiên, Đấng chữa lành gần như không do dự. “Tất nhiên,” ông meo. “Chúng tôi rất vui vì được giúp đỡ. Một vài thợ săn đã chuẩn bị rời đi, vì vậy các bạn có thể đi cùng họ.” Khi ông nói, Lông Bão thấy một vài mèo bộ lạc đang tập trung cạnh lối ra vào hang động; Khe Suối ở giữa trong số họ, cùng với Sương Mờ, thợ săn mà họ đã gặp vào ngày hôm trước. Đá Nứt dẫn bầy mèo rừng tới chỗ họ. “Những bạn bè mới của chúng ta muốn đi săn,” ông thông báo. “Hãy dẫn họ đi và dạy họ cách săn mồi.” Lệnh đã được đưa ra, ông mèo quay lui vào trong. Lông Bão liếc nhìn phía sau ông, cắn môi khi nghĩ rằng những chiến binh bộ tộc mới cần phải dạy họ cách săn mồi. Sau đó anh nhận ra Khe Suối đã tới bên cạnh mình. “Xin chào,” cô meo. “Vì có rất nhiều mèo, chúng ta sẽ chia thành hai nhóm. Anh có muốn săn với tôi không?” “Được thôi, nếu cô muốn,” Lông Bão trả lời, hơi ngạc nhiên khi cảm thấy anh đã vui như thế nào khi Khe Suối nhớ lại lời mời tối qua. Mèo bộ lạc nhanh chóng chia thành hai nhóm. Một nhóm do Sương Mờ dẫn đầu với chân Chim và Đuôi Phi Điểu, trong khi đó Lông Bão cùng nhóm với Khe Suối, Vuốt Mâm Xôi và chân Sóc. Da Hung nhìn họ đi với ánh mắt sợ hãi, nhưng khi Lông Bão rời khỏi hang, anh phát hiện ra mèo mẹ Vì Sao đã đến bên cạnh cô với một miếng mồi tươi. “Chị ấy sẽ ổn thôi,” Vuốt Mâm Xôi thì thầm. “Nếu may mắn, chị ấy sẽ ngủ cho đến khi chúng ta quay trở lại. Trông có vẻ như những mèo bộ tộc sẽ không hại chị đâu.” Nhìn cách nói chuyện thân thiện của Vì Sao với Da Hung, Lông Bão nhận ra rằng chiến binh mèo mướp đã đúng. Anh bước thận trọng theo gờ thác đá, run rẩy khi nước ngấm vào lông mình, và nhảy vào tảng đá cạnh hồ. Khi rũ nước ra khỏi lông, anh thấy Vách Đá và một số mèo khác đang đợi họ với vệt bùn ướt ở trên lông. Họ là những mèo khỏe mạnh với bờ vai rắn chắn, không giống những mèo thợ săn. Lông Báo đoán tất cả bọn họ đều là bảo hộ. Bắt gặp ánh mắt của Vuốt Mâm Xôi, anh thì thầm, “Họ đang làm gì ở đây vậy?” Khe Suối hạ giọng lên tiếng. “Chúng tôi có bảo hộ khi đi săn,” cô giải thích. “Chúng tôi cần họ để quan sát đại bàng, và…” Cô chợt câm nín trước ánh mắt hoảng hốt của Lông Bão, mèo đang tự hỏi những điều cô nói nghĩa là gì. Nhưng anh cảm thấy nhẹ nhõm hơn trước lời giải thích của cô. Anh đã lo lắng quá mức khi nghĩ rằng mèo bảo hộ theo dõi anh và bạn bè mình trong khi đi săn, để chắc chắn rằng họ không trốn thoát. Tất nhiên, chúng sẽ không bao giờ để Da Hung ở lại, nhưng Đá Nứt sẽ không biết điều đó. Khi Khe Suốt giải thích với Vách Đá là những vị khách cũng muốn đi săn, những mèo bảo hộ đã gia nhập cả hai nhóm. Một nhóm của chân Chim và Đuôi Phi Điểu đã bắt đầu leo lên những tảng đá, nơi mà Lông Bão và những mèo khác đã leo xuống trước đó, khi Khe Suối dẫn nhóm của Lông Bão đi xa xuống thung lũng. Mặt đất ở đây cứng, và chỉ có vài bụi cỏ loe que mọc lên giữa những vệt đá nứt. Cũng có một vài bụi cây trải dài ở dưới các vách đá. Mặc dù mưa đã ngừng rơi, những tảng đá vẫn lấp lánh nước dưới ánh nắng buổi sáng. Trong tầm mắt anh dường như chẳng có mồi để bắt, anh tự hỏi làm thế nào mà mèo bộ tộc có thể tìm ra đủ mồi tươi để hào phóng chia sẻ với chúng như vậy. Anh nếm không khí, và chỉ nhận ra vài dấu vết nhợt nhạt của con mồi. Khe Suối dẫn họ xuống sâu hơn theo rìa thung lũng, dưới bóng râm của những bụi cây. Bây giờ Lông Bão đã hiểu tại sao họ lại quết bùn lên lông, nó làm họ hòa chung màu với đá và thật khó để phát hiện ra họ. Ngược lại bộ lông màu cam của chân Sóc nhìn như một vệt máu khô, mặc dù màu lông xám của Lông Bão và màu nâu tối của Vuốt Mâm Xôi vẫn đủ để ẩn nấp. Tất cả mèo bộ lạc di chuyển trong im lặng; Lông Bảo phải tập trung để đảm bảo bước chân mình không phát ra tiếng động. Trước khi chân Sóc dừng lại, anh đã thấy tai cô đã búng lên trong sự thích thú. “Nhìn kìa – một con chuột!” cô thì thầm. Lông Bão cũng phát hiện ra, nó đang gặm nhấm một hạt cỏ cách đó vài cái đuôi. Chân Sóc chuẩn bị sẵn sàng trong tư thế săn mồi, nhưng ngay lập tức Khe Suối đã vung đuôi trước mặt cô, ngăn lại. Quai hàm há ra, “chờ đã.” Lông Bão chờ đợi chân Sóc biểu tình phẫn nộ, nhưng lính nhỏ bộ tộc Sấm rõ ràng đang muốn xem cô mèo kia sẽ bắt con mồi như thế nào. Cô liếc nhìn Khe Suối, nhưng con mèo trẻ không để ý, đôi mắt vẫn cố định trên con chuột. Bóng tối vụt qua Lông Bão. Một nhịp tim đập sau một con chim ưng sà xuống từ bầu trời và bắt lấy con chuột trong móng vuốt sắt nhọn của nó. Ngay lập tức Khe Suối tung mình lên không trung, ấn móng vào vai con chim ưng. Đôi cánh của nó đập dữ dội, và sau hai nhịp tim đập nhấc bổng khe Suối lên khỏi mặt đất. Một thờ săn thứ hai nhảy ra, giúp Khe Suối kết liễu con chim ưng. Đôi cánh của nó ngập ngừng, và rơi xuống ủ rũ, nằm ủ rũ trên mặt đá. “Và chúng ta vẫn có một con chuột.” Vách Đá chỉ cho Lông Bão thấy, quét lưỡi quanh quai hàm. Mắt Lông Bão mở to với sự ngưỡng mộ về kĩ năng săn mồi của Khe Suối. Cô ấy sẽ là một chiến binh xuất sắc nếu được sinh ra trong rừng! Ngay lập tức anh tưởng tượng ra cô đang ở tronb bộ tộc Sông, dạy họ cách săn mồi mới, nhưng những hình ảnh đó gần như biến mất ngay lập tức. Khe Suỗi thuộc về nơi này với dãy núi, và sau vài ngày tới anh phải chia tay cô. Anh ngạc nhiên với sự hối tiếc kì lạ trong suy nghĩ của mình. Làm thế nào mà anh lại có cảm giác gắn bó với một mèo anh không quen biết? Chân Sóc sợ hãi nhìn chằm chằm vào con chim ưng đã chết, tất cả sự phẫn nộ đã bị lãng quên. “Thật tuyệt vời!” cô meo. “Tôi cũng muốn thử.” Và nói thêm với Vuốt Mâm Xôi. “Chúng ta có thể săn mồi giống vậy lúc ở nhà, anh nghĩ sao?” “Ở đó không có nhiều diều hâu đâu,” Vuốt Mâm Xôi chỉ ra. “Bộ tộc Gió phải cố gắng học cái này, tôi nghĩ vậy – chân Chim đã nói là cậu ta thấy nhiều đại bàng trên thảo nguyên.” Lông Bão chú ý thấy họ không cào đất để giấu con mồi cho đến khi quay lại thu gom chúng, Khe Suối đã mang cả con chuột và chim ưng vào trong khe đá. Sau đó lại dẫn đầu một lần nữa. Bây giờ cô dẫn họ đi lên thung lũng, nơi có vài hòn đá lỏng lẻo với một chỏm đá. Lông Bão đã nghĩ là mình không thể hy vọng gì về con mồi ở đó, nhưng bây giờ anh cứ chờ xem, biết đâu những mèo núi lại có những mánh khóe mà anh và bạn bè chưa bao giờ nghe nói tới. Họ tới khoảng đất bằng phẳng với cành cây và cỏ khô, ngăn chặn các lối ra. Có mùi con mồi đã cũ bốc lên. “Đây là một cái tổ chim ưng,” Khe Suối giải thích. “Trong mùa nước thoát, thỉnh thoảng chúng ta có thể tìm thấy vài con chim ưng non.” “Nướt thoát?” chân Sóc lặp lại. “Tôi nghĩ ý cô ấy là mùa lá non,” Vuốt Mâm Xôi thấp giọng trả lời. “Nước chảy khi băng tan, tôi đoán vây. Lúc đó sẽ có chim non trong tổ.” “Chúng cũng rất ngon,” Vách Đá thêm, bước đến từ phía sau. “Và nó cũng đồng nghĩa với việc chim ưng sẽ lớn lên và săn chúng tôi. Như thế này này,” ông thêm, nhảy vọt vào không khí. Lông Bão giật mình bởi tiếng thở hổn hển. Ngay phía trên đầu anh là một con chim ưng đang sà xuống, móng vuốt mở rộng, nhưng khi Vách Đá lạc sang một bên, nó chụp hụt trong không khí. Vách Đá nhào xuống nguy hiểm gần rìa tảng đá, nhưng bản năng và kinh nghiệm đã giúp ông dễ dàng lấy lại sự thăng bằng. Lòng tôn trọng của Lông Bão với ông mèo tăng lên; lòng can đảm và tốc độ mà các bảo hộ có sẽ đánh bại tất cả các kĩ năng của những chiến binh bộ tộc. “Cảm ơn,” ông thở hổn hển khi anh cúi đầu ở sát mép đá và nhìn con chim ưng bay đi, cách họ chừng vài cái đuôi ở phía dới. Vách Đá quay trở lại, đôi mắt màu hổ phách lấp lánh. “Đây là điều đầu tiên cần phải học,” ông meo với tiếng rì rầm thích thú. “Đừng bao giờ quên tìm kiếm!” Tôi là Gió. Mà Gió thì phải được tự do...