Chương 9

    
ông Bão nhìn chằm chằm trong sự ngạc nhiên. Hang động này rộng nhiều so với nhìn từ bên ngoài, và kéo dài tới tận sườn núi, cho đến khi mất hút vào trong bóng tối. Anh chỉ có thể chui vào thông qua khe hẹp giữa hai rìa bức tường đối diện với thác nước. Trần hang, xa tít tắp phía trên đầu anh, mờ ảo; ở đó và ở đây, những tảng đá như những chiếc răng nanh kéo dài xuống từ trần hang.
Chỉ có một tia sáng duy nhất chiếu xuyên qua thác nước, mở ảo và dao động, giống như họ đang ở dưới sâu của đáy hồ. Khi bầy mèo đi xa hơn vào phía trong hang động, Lông Bão nghe có tiếng nước chảy, và anh thấy một dòng nước nhỏ chảy trên tảng đá rêu và trôi xuống một hồ nước tối trên sàn hang động. Hai hay ba mèo – một mèo già gầy và một cặp mèo trẻ đã đủ tuổi làm lính nhỏ - cúi xuống ngay bên cạnh để uống nước. Tất cả bọn họ đều cảnh giác với mèo mới đến, như thể chúng trông nguy hiểm.
Chỉ cần bước qua hồ nước là đến chỗ đống mồi tươi, khi Lông Bão quan sát, nhiều hơn hai mèo núi đến và ngửi đống mồi. Đây là lần đâu tiên anh thấy mọi thứ thật quen thuộc, và bụng anh gầm gừ vì đói khi nhìn thấy thịt thỏ.
“Anh có nghĩ là họ sẽ cho chúng ta ăn không?” Chân Sóc thì thầm vào tai anh. “Tôi đói lắm!”
“Như cô biết đấy, họ nghĩ chúng ta là  mồi tươi,” chân Chim rít lên từ phía bên kia của chân Sóc.
“Họ chắc sẽ không làm hại chúng ta đâu,” Vuốt Mâm Xôi lên tiếng.
Lông Bão cố gắng chia sẻ sự lạc quan của mình, nhưng Vách Đá và Khe Suối đã biến mất, và trong một lát. Thay vào đó, những mèo đang uống nước rón rén tự bảo vệ mình, mèo già thì thầm điều gì đó, và tất cả bọn họ đều đang liếc nhìn anh.  Hai lính nhỏ hào hứng thì thầm với nhau. Tiếng gầm của thác nước như chết lặng dưới tiếng nói của họ, mặc dù Lông Bão nhận ra những con mèo núi không cố gắng để lắng nghe nhau.
Cố gắng bỏ qua tiếng thì thầm – mà hầu hết đều hướng vào anh, mặc dù anh tự hỏi với bản thân rằng hãy ngừng hoang tưởng – Lông Bão nhìn thấy một chỗ trông giống chỗ ngủ ở cạnh bước tường của hang động: những hõm đất nông được lót bằng rêu và lông vũ. Một nhóm mèo đang ngủ ở gần đó với hai mèo khác ở phía xa hơn, đối diện với phía bên kia hang động. Anh tự hỏi đó có phải là một chiến binh, một lính nhỏ và một mèo già. Thấp thoáng có bóng dáng một vài đứa trẻ ở lối vào một đường hầm nhỏ, anh đoán nó dẫn đến nhà trẻ. Đột nhiên đầu óc anh tối sầm, náo động khi nghĩ về hang động theo một hướng khác: Đây là một khu trại! Các bộ lạc sinh sống với nhau như các bộ tộc trong khu rừng; Lông Bão bắt đầu cảm thấy hy vọng sẽ nhận được thức ăn và nơi trú ẩn, và giúp cả Da Hung, mèo đang nằm run rẩy trên nền hang.
Khi Vách Đá xuất hiện một lần nữa từ phía xa, băng qua nền hang đến chỗ nhóm mèo rừng đang túm tụm lại với nhau. Theo sau ông là những con mèo khác, thân dài và gầy như chiến binh bộ tộc Gió. Với rất nhiều bùn trát lên bộ lông họ mà Lông Bão không thể nhìn ra màu lông thực sự ở bên dưới, nhưng mắt của ông ấy có màu xanh và sâu, vài sợi lông màu trắng xung quanh mõm cho thấy ông là mèo già nhất từ trước dến nay mà họ có thể gặp.
“Xin chào,” giọng ông trầm và vang vọng khắp hang động. Ông cũng thực hiện những cử chỉ kì lạ khi duỗi dài chân trước như Vách Đá và Khe Suối từng làm. “Tên của tôi là Vết Nứt Của Hòn Đá Sắc Nhọn, nhưng cậu có thể gọi ta ngắn gọi hơn là Đá Nứt. Ta là Đấng chữa lành của Bộ lạc Nước Đổ.”
 “Đấng chữa lành?” Vuốt Mâm Xôi trao đổi ánh mắt nghi hoặc với bạn bè mình. “Có nghĩa ông là mèo lang y đúng không? Mà tộc trưởng của bộ tộc ông  ở đâu – ý tôi là bộ lạc?
Đá Nứt do dự một lúc. “Ta không hiểu lắm về mèo lang y mà cậu nói, và cũng không có tộc trưởng trong bộ lạc. Ta đã giải nghĩa những dấu hiệu trên đá, lá và nước, và thấy rằng bộ lạc sẽ nhận được sự giúp đỡ của Bộ lạc Săn Bắt Vĩnh Hằng.”
Lông Bão hiểu được vài ý trong lời nói của Đá Nứt. “Đó là mèo lang y tộc trưởng của ông ấy,” anh thì thầm với Vuốt Mâm Xôi. “Đó là sức mạnh đặc biệt!”
Trước khi trả lời, Vuốt Mâm Xôi gật đầu lịch sự. “Chúng tôi đến từ một khu rừng rất xa nơi này,” anh bắt đầu, lặp lại tên mình và tên của bạn bè. “Chúng tôi có một cuộc hành trình dài đầy khó khăn ở phía trước, chúng tôi cần thức ăn và nơi trú ẩn trước khi chúng tôi có thể đi tiếp.”
Nhiều mèo trong bộ lạc xích lại gần hơn khi anh nói, công khai tò mò. Lông Bão nhận ra vài đứa trẻ và lính nhỏ dựa vào kích thước của chúng, và nhận ra những chiến binh dường như tách ra làm hai nhóm, một nhóm với bờ vai rộng và cơ bắp mạnh mẽ, nhóm khác với thân hình mãnh mai và sức dẻo dai trong bốn chân. Anh nhận ra trông họ lo lắng đến thế nào, như thể họ đang đấu tranh để sẵn sàng chạy trốn.
Một cô mèo màu nâu, chăm chú nhìn về phía Lông Bão, thì thầm. “Đúng rồi! Đây là một – đúng là như thế!”
Lông Bão bối rối. Khe Suối đã nói điều tương tự như vậy, khi họ gặp nhau lần đầu tiên ở bờ hồ. Anh mở miệng định hỏi xem ý cô là gì, nhưng Đấng chữa lành của bộ lạc đã quay sang cô mèo trẻ. “Im lặng!” ông rít lên. Trở lại nói tiếp với những mèo bộ tộc, “Các bạn được chào đón đến hang động của chúng tôi. Ở đây có rất nhiều mồi.” Ông phất đuôi về đống mồi tươi. “Hãy ăn nhiều vào, và nghỉ ngơi đi. Chúng ta sẽ nói chuyện sau.”
Vuốt Mâm Xôi nhìn những mèo bộ tộc khác. “Chúng ta có thể ăn,” anh lặng lẽ meo. “Tôi không nghĩ họ sẽ làm hại chúng ta ngay bây giờ.”
Khi Lông Bão theo sau anh tới đống mồi, một lần nữa anh cảm nhận có hàng chục đôi mắt đang thiêu đốt bộ lông mình. Không thể tưởng tượng được – họ đang quan sát anh nhiều hơn hẳn những mèo khác. Bộ lông của anh dựng đứng từ mũi lên tới chóp đuôi khi ngồi ăn.
Khi anh nuốt miếng thịt thỏ mà anh chọn, anh nghe một tiếng thở hổn hển và giọng thì thầm như sốc ở phía sau, “Họ không chia sẻ!”
Ngước lên, anh thấy một mèo trẻ tuổi màu nây tặng anh cái nhìn thù địch, trong khi một mèo già hơn cúi xuống thì thầm với anh ta. “Suỵt! Đó không phải lỗi của họ nếu họ chưa được dạy bảo đúng cách.”
Lông Bão không hiểu họ đang nói gì. Sau đó anh phát hiện ra hai mèo của bộ lạc đang ăn cạnh nhau; chúng cắn miếng mồi tươi của mình, sau đó trao đổi cho nhau trước khi ngồi xuống để ăn. Anh bối rối nhận ra mình và bạn bè đã thô lỗ như thế nào khi nhìn bầy mèo của bộ lạc.
“Chúng tôi không làm như vậy,” anh nói với con mèo trẻ lúc nãy. “Nhưng chúng tôi chia sẻ.” Anh phất đuôi về phía Đuôi Phi Điểu, mèo đang dỗ Da Hung ăn một con chuột. “Không ai trong chúng tôi để bạn bè của mình bị đói, và đội săn bắt luôn luôn tìm đủ thức ăn cho bộ tộc trước khi tìm thức ăn cho mình.”
Con mèo màu xám lùi lại một hai bước, trông bối rối như thể anh không muốn những vì khách nghe thấy ý kiến của mình.  Cô mèo khoang gật đầu thân thiện với anh. “Cách của anh hoàn toàn xa lạ với chúng tôi,” cô meo. “Có lẽ chúng ta nên học hỏi lẫn nhau.”
“Có lẽ,” Lông Bão đồng ý.
Anh bắt đầu ăn tiếp con thỏ. Một lát sau, vài đứa trẻ đã mạnh bạo đến chỗ nhóm mèo bộ tộc, thúc giục nhau. “Cô đến từ đâu vậy?” thằng nhóc hỏi.
“Từ một nơi rất xa,” chân Sóc lẩm bẩm với cái miệng đầy thức ăn. Nuốt hết miếng mồi vừa cắn, cô nói rõ ràng hơn. “Phải băng qua dãy núi này, rồi qua nhiều cánh đồng, sau đó đến một khu rừng.”
Đứa con nít chớp chớp mắt. “Cánh đồng là cái gì?” Trước khi chân Sóc có thể trả lời, thằng nhóc nói thêm. “Con sẽ trở thành một bảo hộ.”
 “Tuyệt đấy,” Đuôi Phi Điểu meo.
“Tất nhiên,  con đã là một tập sự rồi.”
“Tập sự? Tập sự là cái gì?” chân Chim hỏi
Lông Bão cố dấu sự thích thú khi đứa trẻ khinh bỉ nhìn lính nhỏ bộ tộc Gió. “Để trở thành một bảo hộ, tất nhiên. Anh biết đấy, huấn luyện và những thứ khác. Không phải những mèo mới đến không biết gì cả đấy chứ?”
“Có nghĩa nó là lính nhỏ,” Lông Bão giải thích, không nén được thêm vào. “Giống cậu.”
Chân Chim bạnh môi khi đứa trẻ nhìn chằm chằm vào cậu và la lên, “Anh mới chỉ là một tập sự? Anh lớn lắm rồi mà!”
“Nghe có vẻ như họ có một số tập tục giống chúng ta,” Da Hung thì thầm.
“Tôi tự hỏi họ có tin vào bộ tộc Sao không?” chân Sóc tự hỏi.
“Quá xa để đến hang Miệng Mẹ,” Lông Bão meo, “Và chưa mèo nào thấy họ ở đó.”
“Đá Nứt đã đề cập đến bộ lạc Săn Bắt Vĩnh Hằng,” Đuôi Phi Điểu nhớ lại. “Có lẽ đó là cách họ gọi bộ tộc Sao.” Đôi mắt màu xanh của cô mở to và giọng nói có vẻ không thoải mái khi thêm vào, “Hoặc anh có nghĩ rằng họ có một chiến binh tổ tiên khác?”
“Tôi không biết,” Vuốt Mâm Xôi trả lời. “Nhưng tôi nghĩ chúng ta sẽ tìm ra.”
Khi ăn xong, Lông Bão cảm thấy không hoàn toàn thoải mái như khi họ rời khỏi rừng gỗ, nơi họ nói tạm biệt với Nửa Đêm và Purdy. Anh muốn ngủ, nhưng khi nuốt miếng mồi cuối cùng và quét lưỡi quanh mõm, anh phát hiện ra Đá Nứt đang đến chỗ anh cùng ba mèo khác. Một trong số họ là Vách Đá; hai cô mèo khác mà không phải là Khe Suối. Lông Bão có chút thất vọng. Cô mèo trẻ đã thể hiện lòng can đảm và thân thiện khi lần đầu gặp chúng, và anh nhìn ra xa ở phía trước để nhìn cô một lần nữa.
 
“Ăn ngon chứ?” Đá Nứt hỏi khi ông tới gần.
“Rất ngon, cảm ơn,” Vuốt Mâm Xôi trả lời. “Ông thật tốt khi chia sẻ con mồi cho chúng tôi.”
“Tại sao không chứ?” Đá Nứt kêu lêu ngạc nhiên. “Con mồi không thuộc về chúng ta – nó là của những tảng đá và núi.” Ông ngồi xuống trước bầy mèo rừng, quấn đuôi gọn gàng quanh các chân. Ba con mèo khác tập trung ở xung quanh, nhưng vẫn đứng. Vuốt Mâm Xôi nhìn thấy sự hy vọng trong họ.
“Vách Đá mà anh đã biết,” Đá Nứt meo, giới thiệu bạn đồng hành của ông. “Ông ấy là tộc trưởng của đội bảo hộ, những mèo bảo vệ nơi này,” ông thêm, khi những mèo bộ tộc đang bối rối.  “Đây” – ông phất đuôi về phía cô mèo trẻ hơn trong hai mèo – “là Sương Mờ Ở Nơi Mặt Trời Chiếu Sáng. Cô ấy là một trong những thợ săn tốt nhất của chúng tôi.”
Sương Mờ gật đầu và chớp mắt thân thiện với mèo rừng.
“Và đây,” Đá Nứt tiếp, giới thiệu cô mèo còn lại, “là Vì Sao Trên Mặt Nước. Bây giờ cô ấy là mẹ của những đứa trẻ, nhưng khi những đứa trẻ lơn lên, cô ấy sẽ trở lại làm bảo hộ.”
“Tất cả mọi mèo có một nhiệm vụ khác nhau sao? Da Hung hỏi, khi những mèo rừng khác thì thầm chào hỏi.
 “Đúng vậy,” Đá Nứt trả lời.
“Ông chọn những mèo chiến đấu tốt nhất để làm bảo hộ, và những mèo nhanh nhất để săn mồi sao?” Lông Bão hỏi, mặc kệ sự cảnh giác.
Đá Nứt giật giật ria không đồng ý. “Không. Tất cả những mèo được sinh ra trong bộ lạc của tôi là để làm nhiệm vụ. Đó là cách của chúng tôi. Hãy nói cho chúng tôi biết về các bạn,” ông tiếp tục, khi chân Sóc định hỏi gì đó. “Tại sao mấy mèo lại thực hiện chuyến đi này? Chúng tôi chưa bao giờ nhìn thấy mèo nào như thế này trước đây cả.”
Vuốt Mâm Xôi quay sang nháy mắt với Lông Bão và thì thầm, “Anh nghĩ gì? Chúng ta có nên nói với họ không?”
“Tôi nghĩ chúng ta phải nói với họ là chúng ta được gửi đến từ bộ tộc Sao.” Lông Bão thở dài khi trả lời vào tai chiến binh nâu đậm, cách làm thế nào để nghe được tiếng của mèo núi. “Nếu không họ nghĩ chúng ta ở ngoài những luật lẹ. Nhưng đừng nói với họ lí do tại sao chúng ta đến nơi này đầu tiên,” anh thêm. “Chúng ta không muốn bị nhìn với vẻ suy yếu.”
Vuốt Mâm Xôi gật đầu. Hắng giọng giải thích về giấc mơ của bốn mèo được chọn từ bộ tộc Sao, và các dấu hiệu trên đường dẫn đến nơi mặt trời chìm để gặp Nửa Đêm.
“Đừng lo,” Vuốt Mâm Xôi nói khi anh ngừng kể câu chuyện của họ. “Bộ tộc Sao không gửi chúng tôi đến đây để đánh nhau. Thực tế họ chẳng nói gì với chúng tôi về việc gặp các vị.”
“Bộ tộc Sao?” Sương Mờ lặp lại, liếc nhìn Đá Nứt trong hoang mang. “Bộ tộc Sao là gì?”
Lông Bão nghe Da Hung kiềm chế tiếng than ngạc nhiên.
Có lẽ Đuôi Phi Điểu đã đúng, nhưng mèo này không được dẫn dắt bởi bộ tộc Sao. Anh rùng mình khi nghĩ rằng bộ tộc Sao không quan sát anh và bạn bè ở nơi xa lạ này.
“Đừng lo,” Đá Nứt meo, chạm vào vai Sương Mờ bằng chóp đuôi để trấn an cô.
“Không phải mèo nào cũng tin vào những điều giống chúng ta, và chúng ta phải tôn trọng những thứ mình chưa biết. Sự thiếu hiểu biết không có gì đáng sợ. Xin mời,” – ông ra hiệu với Vuốt Mâm Xôi bằng một chân – “tiếp tục.”
“Vì vậy chúng tôi đã đến nơi mặt trời chìm dưới nước và phát hiện ra Nửa Đêm là một con lửng,” Vuốt Mâm Xôi giải thích. “Cô ấy nói ý nghĩa về lời tiên tri của bộ tộc Sao, và bây giờ chúng tôi đang trên đường để trở về nhà của mình.”
“Một lời tiên tri?” Đá Nứt meo. Ánh mắt ông nhìn trân trân vào Lông Bão kì lạ. “Cậu cũng có những hình ảnh bí ẩn.”
“Vâng, đôi khi chúng tôi có những giấc mơ,” Da Hung giải thích. “Nhưng hầu hết là mèo lang y sẽ giải thích ý nghĩa cho chúng tôi – trong những đám mây, trong đường chim bay, trong những chiếc lá rụng…”
“Chúng tôi cũng thế,” Đá Nứt meo. Ông dừng lại khi một nhóm mèo xuất hiện ở lối vào hang. Đứng dậy, ông thì thầm. “Thứ lỗi cho tôi. Đây là mèo bảo hộ, trở về từ đội tuần tra. Tôi phải nói chuyện với họ đã.” Cúi đầu, ông bỏ đi để gặp mèo dẫn đầu.
Sương Mờ và Vì Sao ở lại với bầy mèo rừng. Lông Bão rùng mình lần nữa khi thấy những mèo bộ lạc có vẻ lo lắng, và nhận ra đến bây giờ anh vẫn chưa nhận thấy những hình ảnh quen thuộc mà anh thích: không có lính nhỏ chơi trận giả, không có chiến binh chia lưỡi, hay những mèo già tụ tập để chia sẻ tin đồn và những câu chuyện. Cả Bộ lạc như đang sống trong sự sợ hãi của áp bức.
“Chị ổn chứ?” Da Hung meo với Sương Mờ, lặp lại những suy nghĩ của Lông Bão. “Trông chị có vẻ lo lắng. Có chuyện gì à?”
“Mọi mèo đang bị bộ lạc khác tấn công à?” chân Sóc thêm.
“Không, không có mèo nào tấn công chúng tôi,” Vì Sao trả lời. “Không còn mèo nào khác ở trong dãy núi mà chúng tôi biết nữa. Bộ lạc khác thể làm gì khi chúng tôi được bảo vệ bằng một hang động đầy những đá nhọn?”
“Cái gì? Chân Chim meo.
Câu hỏi của cậu bị bỏ qua.
Sương Mờ nhanh chóng trao đổi ánh mắt với Vì Sao và thì thầm. “Chúng ta có nên nói cho họ không?” Lông Bão bắt được câu nói đó và nhận ra anh không được nghe chúng.
Tiếng rít lên từ một trong những mèo bộ lạc đang đến gần để lăng nghe câu chuyện. Nhiều mèo trong số họ nhìn Sương Mờ tức giận.
“Cô sợ điều gì vậy?” Lông Bão hoang mang, bộ lông anh bắt đầu dựng lên tua tủa với sự sợ hãi không rõ ràng.
“Không có gì,” Vì Sao trả lời. “Hoặc không có gì để chúng ta nói với nhau.” Cô đứng dậy, gật đầu và bước đi, ra hiệu bằng đuôi cho Sương Mờ đi theo. Sương Mở liếc nhìn bầy mèo rừng bằng đôi mắt sợ hãi, trước khi cô biến mất vào phía sau hang động.
Những con mèo khác cũng đi theo. Hoang Mang, Lông Bão quay lại nhìn Vuốt Mâm Xôi, nhận ra nỗi lo âu trong đôi mắt màu hổ phách của chiến binh bộ tộc Sấm. “Tất cả những thứ này là gì?” anh lẩm bẩn.
Vuốt Mâm Xôi lắc đầu. “Bộ tộc Sao biết. Nhưng có gì đó rất đáng sợ đang chống lại họ. Tôi tự hỏi tại sao chúng ta không hỏi thẳng họ.”
 
Tôi là Gió. Mà Gió thì phải được tự do...