Chương 9
Địch Nhân Thần Bí

    
ọn người Hoàng Tuấn đi theo phía sau chúng ta. Hoàng Tuấn hiển nhiên rất khẩn trương bởi vì hắn không ngừng thấp giọng nói với chúng ta "Không nên vọng động! Không nên vọng động"
Khi đó trong lòng ta thật sự cảm thấy rất tò mò muốn biết Hoàng Tuấn rốt cục muốn đem chúng ta giao cho ai đây.
Tử Thần? Không có khả năng bởi vì chúng ta vừa rời khỏi phòng của hắn.
Mafia? Khả năng cũng không lớn bởi vì trong hai tên thủ lĩnh thì một đã chết, một bị trọng thương còn đang nằm ở bệnh viện. Mafia đang trong vòng hỗn lọan, cảnh sát Ý cũng đang nhân cơ hội này dùng hết lực lượng đối phó bọn chúng. Bọn chúng lo còn không kịp thì còn tâm trí đâu mà bận tâm đến chúng ta.
Nhưng bọn kia là ai? Tại sao chúng lại muốn có được chúng ta?
Ta và Thạch Cúc vẫn sóng vai bước đều, không có ai phát hiện ra chúng ta đang bị súng chỉa vào. Đi tới cửa khách sạn, người gác cửa gọi taxi cho chúng ta, sau đó năm người chúng ta đồng loạt lên xe. Tuy nhiên xe chạy được một khoảng không xa lắm thì Hoàng Tuấn liền kêu tài xế ngừng lại, lúc này đây có một chiếc xe lớn khác chạy tới đậu lại bên xe chúng ta.
Chúng ta lại đồng loạt chuyển xe, đi được khoảng mấy dặm thì bọn chúng dùng vải đen bịt mắt chúng lại, dưới sự uy hiếp của súng ống chúng ta cũng chả làm gì được.
Sau đó, ta chỉ cảm giác được chiếc xe từ từ quẹo phải. Chạy được một lúc thì nó chạy vào một con đường gập ghềnh. Qua một hồi lâu, ta ước toán được lộ trình dài khỏang sáu mươi dặm. Tiếp theo chiếc xe dừng lại, chúng ta bị áp giải xuống xe, súng vẫn chỉa vào lưng của chúng ta.
Ta chỉ nghe được một giọng nữ hết sức mê người vang lên "Hoàng Tuấn", đồng thời cũng nghe được Hoàng Tuấn kêu lên "Thi Duy Cơ"
Lúc này chân ta cảm giác được đang đi trên một nơi có nhiều cỏ. Tiếp theo, ta nghe được tiếng chân chạy vội vã của hai người, đương nhiên đó là tiếng chân của Hoàng Tuấn và Thi Duy Cơ hai người chạy đến ôm nhau.
Tiếp theo, ta lại nghe được một giọng nói "Hoàng tiên sinh, anh tuyệt không thể kể với kẻ nào về chuyện này, nếu không Thi Duy Cơ vẫn phải trở về đây đấy, anh hiểu không?"
Hoàng Tuấn cuống quít nói "Tôi hiểu rồi. Tôi hiểu rồi"
Giọng nói đó lại vang lên "Anh bây giờ có thể đi, hy vọng hai người có thể quên hết mọi chuyện hôm nay”
Tiếng bước chân lại vang lên, tiếp theo đó là tiếng xe mô tô nổ máy và chạy đi. Hiển nhiên là Hoàng Tuấn và Thi Duy Cơ đã đi xa.
Sau đó, ta lại nghe được giọng nói đó phân phó cho hai tên đang áp giải ta và Thạch Cúc. Bọn chúng đang dùng một loại ngôn ngữ kỳ lạ nói chuyện với nhau.
Ta thậm chí không thể nghe ra được đây là loại ngôn ngữ gì. Ta thấy hai tên đó nước da mặc dù đen nhưng cũng không phải là dân châu phi, thân hình bọn chúng rất cao, trong mắt tóat ra ánh mắt của thú dữ, bọn chúng là người phương nào đây? Bọn chúng đang nói chuyện gì? Bọn chúng làm thế nào để xử lý chúng ta?
Trong đầu ta suy nghĩ rất nhiều vấn đề, lúc này thân thể ta lại bị súng chỉa vào và bị ép bước về phía trước.
Ta từng cố gắng mở miếng vải che mắt nhưng khi tay của ta vừa mới đưa lên thì súng đã áp sát vào người, ta không có chút cơ hội phản kháng. Cho dù ta có khả năng chạy được thì trong lúc gỡ miếng vải bịt mắt xuống nhất định sẽ bị trúng đạn, bởi vậy ta chỉ theo lệnh bước tới, và hy vọng Thạch Cúc cũng giống như ta, đừng vọng động vào lúc này.
Chúng ta đi lên một bậc thang đá, ta thầm đếm được có tổng cộng hai mươi ba bậc thang. Sau đó ta bước vào một căn phòng.
Ta liền mở miệng nói "Mặc dù ta là tù binh của các ngươi nhưng các ngươi cũng phải lịch sự mở vải che mắt cho ta chứ"
Không có tiếng trả lời.
Ta không thể làm gì khác hơn là tiếp tục bước về phía trước cho đến khi có tiếng mở cửa vang lên. Lúc này ta mới biết được bọn áp giải ta đã rời khỏi. Ta thử thăm dò giơ cánh tay lên, thấy không có phản ứng gì, ta liền gỡ vải bịt mắt xuống. Vừa gỡ xuống thì ta cũng nhìn thấy được Thạch Cúc đang gỡ miếng vải bịt mắt.
Thạch Cúc lập tức chạy đến phía ta nói "Vệ đại ca, chúng ta đang ở đâu thế?"
Ta nói "Làm sao ta biết được?"
Một mặt nói như vậy, một mặt ta dùng ánh mắt quan sát xung quanh. Đây là một gian phòng mang phong cách cổ điển của Pháp, có thể kết luận được nơi này trước kia nhất định là có một quý tộc người Pháp sống tại đây. Ta liền chạy đến bên cửa sổ, định mở nó để thoát ra nhưng vô vọng.
Lúc này Thạch Cúc đang đứng trước cửa chính tìm cách mở nó nhưng cũng không có kết quả. Tiếp đó hai người chúng ta ngồi xuống ghế sofa, đảo mắt nhìn quanh.
Trên một cái bàn bằng gỗ anh đào gần đó có đặt rất nhiều loại rượu ngon đắt tiền. Ta liền bước đến rót ra hai cái ly, sau đó ta đưa cho Thạch Cúc một ly.
Tay Thạch Cúc cầm ly có chút phát run, nói "Vệ đại ca, cái này có phải là do Tử Thần xếp đặt không?”
Ta lắc đầu nói "Có thể không phải."
Ta vẫn quan sát bốn phía. Trong phòng có một giá sách lớn, tất cả sách đều là sách nghiên cứu và chỉ một chủ đề, đó là đều nghiên cứu về các dân tộc ở Châu Phi.
Ước chừng khoảng mười lăm phút trôi qua, chúng ta đột nhiên nghe được tiếng ho khan vang lên, rồi giọng nói của một người từ trên trần truyền xuống, nói "Hai vị có lẽ không quen, nhưng chúng ta chỉ cần sự hợp tác của hai vị thôi"
Ta ngẩng đầu nhìn lên, thấy trên trần có gắn loa và micro, đương nhiên lời chúng ta nói tên vừa lên tiếng cũng có thể nghe được. Ta lạnh lùng nói "Các người là ai?"
Giọng nói lại vang lên, trong giọng nói vẫn không có chút cảm tình nào "Điều này hai vị không cần để ý, có hợp tác với chúng ta hay không, hãy trả lời đi"
Tên này dùng tiếng Anh hết sức chuẩn nhưng bởi vì quá chuẩn nên ta có thể khẳng định hắn không phải là người Anh.
Ta liền hỏi "Hợp tác chuyện gì, ta có thể biết đựơc không?"
Giọng nói vang lên "Về chuyện bảo tàng của Rommel, trong đó có một số đồ đối với hai vị vô dụng"
Ta lấy làm kinh hãi, không tự chủ nắm chặt lấy tay của Thạch Cúc đang ngồi cạnh bên.
Ta thật không ngờ đến, chỉ vì muốn hưởng thụ một chút không khí yên tĩnh trong bầu trời đêm trên biển đã làm cho ta gặp phải nhiều phiền toái như vậy.
Qua lời nói của chúng thì ta cũng có thể hiểu được, vì theo truyền thuyết thì trong bảo tàng của Rommel có một số lớn kim loại quý hiếm, đó là "uranium". Hiển nhiên là hắn đang nói tới thứ này. Đương nhiên bình thường thì hình như không có bất cứ kẻ nào đối với cái loại chất phóng xạ này cảm thấy hứng thú.
Điều này làm cho ta nghĩ đến ta đang bị cuốn vào cuộc đấu tranh của gián điệp các nước.
Và ta cũng hiểu rõ tên đang lên tiếng này là một người cực kỳ đáng sợ, so với Tử Thần và Mafia thì còn đáng sợ hơn nhiều! Bọn xã hội đen thì vẫn còn có tính người, nhưng bọn gián điệp hoặc đặc vụ thì muốn tìm ra một tên có nhân tính là điều không tưởng, bởi vì nghề nghiệp của bọn chúng căn bản không hề có hai chữ "nhân tính" tồn tại!
Lúc ấy, ta ngây người một hồi lâu, rồi nói "Vị tiên sinh kia, ta sợ anh đã tìm lầm người rồi, bởi vì cho đến bây giờ chúng ta cũng chỉ có duy nhất tấm bản đồ trên tay mà thôi"
Đối phương lên tiếng "Ta biết, tấm bản đồ của hai vị chả hề có giá trị gì"
Ta liền nói "Nếu vậy thì anh còn mời chúng ta đến đây để làm chi. Chúng ta đâu có cái gì để hợp tác đâu”
Giọng nói lại vang lên "Là do hai vị đã gặp qua thi thể của Peite Luck Leica"
Ta lấy làm kinh hãi, nghĩ không ra đối phương lại biết được nhiều việc như thế. Hiện ta có thể khẳng định bọn này có tình báo nằm trong Mafia. Ta nói "Đúng vậy thì sao?"
Tiếng cười vang lên, rồi nói "Thì sao hả? Vệ tiên sinh, chuyện như thế nào thì phải coi sự hợp tác của anh!"
Ta không tự chủ được liền đứng lên, lớn tiếng nói "Chúng ta không có phát hiện cái gì trên thi thể của hắn cả"
Đối phương nghe xong liền im lặng một lúc lâu, sau đó nói "Anh hãy cố gắng suy nghĩ lại một chút xem. Cho đến khi anh muốn cùng chúng ta hợp tác thì anh có thể nhấn cái nút đỏ nằm ở trên bàn. Nếu như anh muốn cái gì khác thì hãy nhấn cái nút màu lam. Chúc may mắn”
Ta dùng sức ném ly rượu xuống đất, ly rượu bị ném mạnh vỡ tan trên thảm. Ta lập tức đi tới bên cạnh cái bàn rồi dùng sức ấn vào cái nút màu đỏ. Sau đó tiếng của đối phương lại vang lên "Nhanh vậy đã quyết định rồi sao?
Ta lớn tiếng thốt lên "Mau thả chúng ta ra, nếu không chúng ta sẽ tìm cách thoát"
Thanh âm lại vang lên "Nếu không ngại thì anh cứ thử"
Ta lập tức nói ngay "Các người là ai? Quân Xô Viết à?”
Giọng nói cùng tiếng cười vang lên "Mấy con heo Nga ư? Ha ha"
Ta lập tức lại hỏi "Các ngườii là người Mỹ?"
"Đương nhiên cũng không phải heo Mỹ"
Ta liền đấm một quyền lên bàn nghe cái rầm rồi nói “Đủ rồi, ta nói cho ngươi biết, ngươi đã có được tin tình báo sai lầm, ta căn bản không có gì để hợp tác cùng ngươi, ngươi chỉ đang lãng phí thời gian mà thôi”
Đối phương nói "Hãy bình tĩnh một chút nào. Nếu anh suy nghĩ thông suốt thì hãy nhấn cái nút màu đỏ”
Ta lại ngồi xuống sofa, trong đầu suy nghĩ tên này nếu không thuộc hai quốc gia lớn thì hắn là người nước nào đây? Ta hiện cũng không có nhiều thời gian để suy nghĩ vấn đề này vì chuyện chính trị ta không có hứng thú. Điều ta lo lắng lúc này là làm thế nào để thoát khỏi nơi đây.
Thạch Cúc nhìn ta, thấp giọng nói "Chúng ta nên giả bộ muốn ăn một chút thức ăn để xem bọn chúng làm sao mang tới cho chúng ta"
Đây là một ý kiến quá hay, ta liền đưa tay nhấn cái nút màu lam, ngay lập tức ở trên trần lại phát ra giọng nói nhưng lúc này lại là giọng nữ "Tiên sinh, anh có gì phân phó?"
Ta nói "Vui lòng chuẩn bị cho ta một bữa tiệc dành cho hai người, à ta còn muốn hai cây súng, loại giảm thanh đấy"
Ta thật không ngờ yêu cầu của ta được đáp ứng ngay tức khắc. Giọng cô gái vang lên "Bữa tiệc dành cho hai người cần có thời gian chuẩn bị, còn súng thì... có ngay"
Ta lấy làm kinh hãi, hỏi "Ở đâu?"
Giọng cô gái lại vang lên "Mời hai vị nhìn về phía cửa"
Ta và Thạch Cúc lập tức nhìn ra phía cửa nhưng không thấy chuyện gì xảy ra. Uớc chừng khoảng nửa phút sau chúng ta mới nghe được giọng nữ kia vang lên "Thật xin lỗi hai vị, ta nói sai, bây giờ xin hai vị hãy nhìn về phía sofa. Tiên sinh, ta hy vọng anh không phải cần súng để tự sát”
Ta lập tức hiểu ra lời nói này chỉ là muốn dời đi sự chú ý của chúng ta. Ta liền quay đầu nhìn lại thì thấy trên sofa đã được đặt hai cây súng tại đó, thật thần bí. Đương nhiên, ta cũng hiểu được hai cây súng nằm trên sofa cũng chả có gì thần bí cả, đó là vì trong tường có cửa ngầm nên bọn chúng mới có thể làm được điều này, âm thầm mang súng đặt lên sofa. Tuy nhiên điều làm ta cảm thấy khó hiểu chính là tại sao bọn chúng có thể theo yêu cầu mà đưa súng cho chúng ta, điều này quả thật là nằm ngoài dự đoán.
Ta liền bước tới nhặt hai cây súng lên rồi đưa cho Thạch Cúc một cây. Sau đó ta sử dụng thủ pháp cực nhanh kiểm tra cây súng trên tay, thấy nó là một cây súng rất tốt.
Khi ta đã kiểm tra súng xong thì nghe được hai tiếng "bùm", "bùm" vang lên, Thạch Cúc đang đứng trước cửa dùng súng bắn vào cửa.
Ta liền cười khổ nói "Vô dụng thôi”
Thạch Cúc liền đưa tay nắm lấy chốt cửa rồi dùng sức đẩy, nhưng cánh cửa vẫn không nhúc nhích một phân nào.
Thạch Cúc xoay người lại nói "Vệ đại ca, ta cũng biết là vô dụng nhưng ta không thể không thử”
Ta gật đầu nói "Bọn chúng không chút do dự đưa súng cho chúng ta, đương nhiên là có bảo đảm. Ta tin chắc nơi này nhất định là lãnh sự quán của một nước nào đó”
Thạch Cúc nnghe xong liền thở dài một hơi, ta cũng để súng qua một bên rồi ngồi xuống sofa. Chỉ một lát sau chúng ta liền nghe được một tiếng “kịch” cực kỳ nhỏ vang lên. Chúng ta vội vàng nhìn về hướng âm thanh phát ra thì thấy ở phía trên sofa có treo một bức tranh sơn dầu đang tự động dời sang một bên. Tiếp đó, ta thấy được ở phía sau có một cái miệng đường hầm khoảng ba thước vuông.
Vừa nhìn thấy nó, ta vội vàng đứng lên thuận tay chụp lấy cái đĩa cổ bằng đồng để trên bàn phóng tới miệng đường hầm.
Khi ta đến được trước miệng đường hầm thì thấy có một cái hộp hạ xuống bên trong, đồng thời giọng nữ kia cũng vang lên "Bữa ăn của các vị đã được mang đến”
Ta lấy từ trong hộp ra hai phần thức ăn, sau đó cái hộp tự động được kéo lên, bức họa cũng tự động trả về vị trí cũ. Ta liền đem cái đĩa bằng đồng đặt chặn lại để bức họa không tự động chạy nữa.
Ta lập tức đưa đầu vào quan sát đường hầm, sau đó đưa tay vào quơ quơ nhưng bốn phía vẫn là tường chắc chắn. Tuy nhiên chiều cao của đường hầm lại nhìn không thấy đáy, nó trông giống như đường dành cho thang máy. Ở giữa đường hầm có một sợi dây thép dày đứng thẳng.
Lúc này, Thạch Cúc cũng đã đi tới trước miệng đường hầm đưa mắt nhìn vào trong, sau đó nàng hoài nghi hỏi ta "Vệ đại ca, chúng ta có thể thoát ra ngoài từ nơi này không?”
Ta thật sự cũng không dám chắc là có thể hay thoát được ra ngoài hay không từ đường hầm này nhưng dù sao đây cũng là con đường duy nhất. Ta hít một hơi, nói "Chúng ta phải thử một lần"
Thạch Cúc khẩn trương nắm chặt tay ta nói “Vậy…… vậy có mạo hiểm quá không?”
Ta cười nói "Cúc, chúng ta không thể không mạo hiểm. Trong phòng này nếu có máy giám sát thì hành động của chúng ta nhất định đã bị chúng phát hiện rồi. Bây giờ lại không có động tĩnh gì cả, ta tin chắc chúng vẫn chưa phát hiện ra gì đâu”
Thạch Cúc nói "Chúng ta cứ thử một lần vậy”
Ta liền lấy từ trong túi ra một cây “điện bút”. Đây là một dụng cụ thử điện, chỉ cần chạm vào vật nào có điện thì đèn trong cây bút sẽ tự động sáng lên.
Ta dùng cây bút chạm vào dây thép thì thấy không có điện.
Sau đó, ta quay ra đi đến cái bàn ấn nhẹ lên cái nút màu đỏ thì một giọng nói nam lập tức truyền tới "Vệ tiên sinh, anh đã nghĩ thông suốt rồi phải không?”
Ta đáp "Tiên sinh, ta cần thêm thời gian suy nghĩ, trong vòng một giờ tới xin đừng cho người đến làm phiền ta”
Người nọ nói "Có thể, nhưng hai vị không nên có ý nghĩ chạy trốn, vừa rồi căn cứ theo báo cáo thì hai vị đã từng dùng súng bắn vào cửa. Vệ tiên sinh, đây là một hành động hết sức ngu xuẩn đó"
Ta mỉm cười nói "Ông nói không sai, ta hoàn toàn đồng ý với ông". Ta vừa nói vừa nháy mắt ra hiệu cho Thạch Cúc, ý bảo nàng cầm súng lên. Tiếp đó chúng ta cầm lấy súng rồi bước đến phía trước đường hầm.
Trong lòng ta lo lắng một chút, nói "Cúc, chúng ta cứ theo sợi dây mà đi, cô leo xuống còn ta thì leo lên phía trên. Như vậy trong hai chúng ta ít nhất sẽ có một người có thể chạy thoát"
Thạch Cúc nghe xong lắc đầu nói "Không, có đi thì ta và anh cùng nhau đi”
Ta thấy ánh mắt của nàng rất kiên định khi nói những lời đó, ta liền thở dài một hơi, nói "Vậy chúng ta hãy cùng nhau đi xuống"
Thạch Cúc gật đầu, ta lại hít một hơi rồi đưa tay nắm sợi dây thép tụt xuống. Khi xuống được khoảng bảy tám thước, ta ngẩng đầu lên nhìn thì thấy Thạch Cúc cũng đang tụt xuống.
Một lúc lâu sau, chúng ta chạm đất. Nơi này quả thực một chút ánh sáng cũng không có.
Ta lấy ra bật lửa rồi mở, "cách" một tiếng, lửa đã cháy lên. Nơi chúng ta đang đứng rộng chừng năm thước vuông và hết sức ẩm ướt. Ta quan sát xung quanh thì thấy có một cái thang máy nhưng không có lối ra vào. Ta tắt bật lửa thì Thạch Cúc nói "Vệ đại ca, nơi này không còn đường nữa"
Ta suy nghĩ một chút rồi nói "Vậy nếu thang máy bị hư thì công nhân sửa chữa vào đây bằng cách nào?"
Thạch Cúc vui vẻ nói "Nói như thế thì nơi này nhất định là có đường ra?"
Ta đáp "Ta tin như thế, chúng ta hãy tìm kiếm cẩn thận một chút", vừa nói ta vừa mở bật lửa.
Ánh lửa phát ra cũng không sáng lắm nhưng cũng đủ để cho chúng ta có thể cẩn thận quan sát nơi này. Chỉ trong chốc lát, chúng ta liền phát hiện được một cánh cửa nhỏ bằng sắt. Cánh cửa cao khoảng hai thước, rộng một thước. Ta giao bật lửa cho Thạch Cúc rồi dùng sức mở cửa. Sau đó, Thạch Cúc giơ bật lửa hướng vào phía trong thì thấy một cái ống bằng sắt rất to, tuy nhiên nó thông đến nơi nào thì chúng ta cũng không biết.
Ta liền ra hiệu cho Thạch Cúc tắt bật lửa, trong bóng tối Thạch cúc lên tiếng hỏi ta "Vệ đại ca, anh nghĩ cái ống này dẫn tới đâu và nó được dùng để làm gì?”
Ta đang suy nghĩ vấn đề này nhưng ta lại không thể rút ra kết luận được. Ở nơi này, cái ống sắt này có tác dụng nhiều lắm. Nó có thể vận chuyển than đá, có thể thải rác và cũng có thể còn nhiều tác dụng nữa. Nhưng hiện tại chúng ta nhất định phải nhờ nó để thoát khỏi nơi đây.
Ta suy nghĩ một chút rồi nói "Cúc, cô hãy theo sát phía sau ta nhé, ta vào trước, nếu ta gặp chuyện bất trắc thì cô không cần lo cho ta, hãy lui về phía sau ngay, sau đó theo đường cũ trở lại gian phòng kia. Nếu nơi này vẫn không có đường thoát thì không còn nơi nào để thoát ra nữa rồi"
Trong bóng đêm, ta nhìn không thấy Thạch Cúc, và ta cũng không nghe được tiếng nàng trả lời. Ta nói mấy lời đó xong rồi liền quỳ xuống bò vào cái ống.
Mới bò được một đoạn ngắn thì ta còn có thể thoải mái nhưng khi bò được một thước thì ống hẹp lại rất nhiều. Ta cảm giác được Thạch Cúc đang ở phía sau ta cho nên ta cố hết sức trườn về phía trước. Trong lúc này ta cũng cảm giác cái ống dường như là dài vô tận.
Ta cố gắng trườn đi, đôi lúc ta cũng nghĩ thôi thì quay trở lại cho xong. Trở lại căn phòng kia, chúng ta sẽ được nghỉ ngơi thoải mái, có thức ăn rượu ngon để nhấm nháp. Mặc dù bị giam lỏng nhưng vẫn tốt hơn nơi này nhiều lắm. Tuy có ý nghĩ như vậy nhưng ta vẫn tiếp tục trườn về phía trước. Trong đường ống tối tăm chẳng biết ngày hay đêm này thật không thể chịu nổi nhưng ta thầm tin ở phía cuối đường ống sẽ là ánh sáng cùng tự do.
Đương nhiên, điều chờ đợi ta ở phía trước cũng có thể là tử vong nhưng ta phải cược liều một ván.
Không biết trải qua bao lâu, ta mở đèn trên đồng hồ, nhìn vào thì thấy chỉ mới có nửa tiếng thôi.
Trong ống, việc hít thở rất khó khăn vì không khí có mùi rất khó ngửi. Ta hướng Thạch Cúc cười khổ một chút, Thạch Cúc cũng miễn cưỡng mỉm cười với ta.
Ta lại tiếp tục trườn đi. Ước chừng khoảng mười phút sau, tay ta chạm được một vật ở phía trước làm ta cơ hồ nhảy cẩng lên, ta lập tức mở bật lửa thì phát hiện vật ở phía trước trông giống như một cái cửa sắt nhỏ.
Ta tin tưởng với sức của ta có thể mở nó nhưng khi ta đưa tay nắm lấy song cửa chuẩn bị kéo nó thì nghe được bên ngoài có âm thanh “đinh đang” của búa vang lên, đồng thời cũng có tiếng người.
"Bên ngoài có người! Bên ngoài có người!" Thạch Cúc cũng thấp giọng cảnh cáo ta.
Ta trả lời "Chuẩn bị súng"
Thạch Cúc khe khẽ lên tiếng đáp ứng, ta không để ý tới gì nữa, nắm song cửa sắt ra sức kéo, "Phách" một tiếng, cánh cửa bung ra.
Ta và Thạch Cúc liền nhảy ra khỏi ống. Tiếp đó, ta lập tức quát lên "Giơ tay lên"
Tiếp theo, ta thấy được có mấy người đứng đó, họ giơ tay lên với vẻ mặt vô cùng kinh ngạc. Bọn họ ai cũng mặc đồ công nhân.
Mấy người công nhân này đang sửa chữa đường ống máy lạnh tại đây. Qua hình dáng ta nhận ra được họ là người Pháp.
Ta liền xin lỗi rồi mỉm cười nói "Xin lỗi, nơi này là chỗ nào?”
Một trong ba công nhân lên tiếng "Nơi này không phải lãnh sự quán XX sao?"
Ta nghe ra "XX" liền hiểu là mấy tên bắt cóc thuộc nước nào. Ta đã nói qua, ta đối với chính trị không có hứng thú nhưng ta cũng tuyệt không phải là ếch ngồi đáy giếng, không biết đến thế sự bên ngoài.
Lúc ấy, ta vừa nghe được tên quốc gia thì ta thật sự rất là kinh hãi. Bởi vì bất luận như thế nào ta cũng nghĩ không ra, một quốc gia hầu như không có tên tuổi gì trên thế giới cũng để ý đến vật liệu chế tạo vũ khí hạt nhân và có hứng thú lớn như vậy. Xin lỗi ta không thể tiết lộ ra tên quốc gia này và xin phép gọi lãnh sự của nước này là G.
Ta ngây người một lúc rồi lại lên tiếng hỏi lại một câu cho đến khi ta xác định nơi này đích thật là lãnh sự quán XX thì ta mới nói "Thành thật xin lỗi, đã làm phiền ba người"
Tiếp đó ta hướng Thạch Cúc đưa tay ra hiệu, Thạch Cúc liền dùng thủ pháp nhanh nhạy điểm vào huyệt đạo của ba công nhân.
Sau đó, chúng ta đi tới gần cái cổng, mở cửa rồi theo thang lầu bước lên phía trên. Chỉ trong chốc lát chúng ta đã tới được nhà bếp.
Trong nhà bếp lúc này có không ít người đang bận rộn chuẩn bị thức ăn. Chúng ta khống chế bọn họ, sau đó chúng ta liền bắt một tên bảo vệ trong lãnh sự quán rồi kêu hắn dẫn chúng ta đến phòng của tên lãnh sự.
Chỉ trong chốc lát, ta và Thạch Cúc đã đến được một căn phòng hoa lệ. Khi chúng ta bước vào, có một người đang ngồi trong phòng đưa mắt nhìn chằm chằm vào chúng ta. Ta đóng cửa phòng rồi xoay người nói "Tiên sinh, ông nên tổ chức tiệc mừng cho chúng ta về việc trốn chạy thành công chứ”
Không đợi hắn trả lời, ta đã chụp lấy chai rượu trên bàn của hắn tu một hơi. Hắn liền cười khan nói "Anh điên rồi!"
Ta hỏi "Ông là lãnh sự của nước XX?”
Sắc mặt của hắn đổi màu, rồi gật đầu nói "Đúng, ta gọi là G."
Ta cười lạnh nói "Ngài lãnh sự, năng lực làm việc của ông yếu quá đó”
Thân thể của hắn có chút phát run, ta lạnh lùng thốt "Ta không phải nói ông yếu ở lĩnh vực nhốt người, ở phương diện này ông quả là tài giọi, mặc dù chúng ta có thể thành công trốn thoát nhưng điều này ngay cả chúng ta cũng không thể tin được, có thể nói là một kỳ tích. Năng lực của ông yếu là bởi vì ông tin vào tình báo sai lầm, thú thật chúng ta chả tìm được bảo tàng của Rommel hay bất cứ thứ gì thuộc về bảo tàng đó”
Hắn chậm rãi vươn tay ra muốn ấn vào cái nút màu đỏ nhưng ta lập tức chụp lấy tay hắn nói "Ngài lãnh sự, cây súng này là ông đưa cho ta, ta không hy vọng dùng nó để tiễn đưa ông"
Hắn thở dài một hơi, nói "Ta đã đánh giá anh quá thấp"
Ta nhún vai, nói "Ta cũng đánh giá thấp quốc gia của ông rồi"
Sắc mặt của hắn ngày càng khó coi, nói "Vệ tiên sinh, ta hiện tại đang ở vị trí bại trận, vốn ra chẳng có lý do gì để đưa ra yêu cầu nhưng ta có một việc xin anh"
Khi hắn nói mấy lời này, sắc mặt hắn trắng bệch, hai tay run rẩy trông giống như là một người đang đứng giữa lằn ranh sinh tử. Ta không khỏi cảm thấy tò mò, nói "Nếu không ngại hãy nói ra nghe xem "
Vẻ mặt của hắn vẫn khẩn trương, nói "Ta xin anh đừng đem chuyện xảy ra ở đây nói ra ngoài”
Ta chỉ đơn giản trả lời "Không có khả năng"
Nghe xong sắc mặt của hắn lại trở nên trắng bệch không còn chút máu, nói "Vệ tiên sinh, ta rất yêu đất nước của ta, ta …… ta không thể bởi vì năng lực thấp kém của ta mà khiến cho bí mật quốc gia bị công khai"
Vẻ mặt của hắn vặn vẹo do quá kích động, trực giác của ta cảm thấy quốc gia của hắn sẽ có hy vọng bởi vì nó có những công dân yêu nứơc như hắn. Ta lo lắng một chút rồi nói "Có thể, nhưng ta có một điều kiện"
Hắn cười khổ, nói "Đương nhiên, lúc hai vị an toàn rời đi, ta sẽ lập tức tự sát"
"Tự sát?" Ta cơ hồ kêu lên, ta hoàn toàn không phải có ý đó. Điều kiện của ta hoàn toàn không phải như vậy.
Vẻ mặt của hắn hiện lên vẻ kỳ quái, nói "Vậy anh muốn sao?”
Ta nói "Thứ nhất ta và Thạch tiểu thư đây muốn tắm rửa và thay đồ"
Hắn ngây người một chút rồi đột nhiên mỉm cười, nụ cười rất miễn cưỡng. Tiếp đó nụ cười của hắn lại trở thành tự nhiên hơn. Hắn đứng lên khỏi ghế, giơ tay ra, ta cũng không chút do dự đưa tay bắt tay hắn, hắn kích động nói "Vệ tiên sinh, hành động của anh đã gây nên thất bại cho ta nhưng ta tin tưởng anh là người có thể giúp được đất nước của ta. Chúng ta có thể thể làm bạn không?”
Ta nói "Đương nhiên có thể, nhưng ta còn có một điều muốn hỏi"
Hắn cười nói "Anh cứ nói"
Ta nhìn hắn, ta biết ta đã quen được một người bạn tốt. Với địa vị của hắn thì có thể giúp cho ta rất nhiều, đây là một thu hoạch ngoài dự liệu. Ta nói "Lần đâu tiên gặp ông thì ông dùng loại ngôn ngữ của nước nào vậy?”
Hắn lại nở nụ cười, nói "Đó là tiếng địa phương của quê hương ta, sau này có thời gian, ta sẽ cùng anh nghiên cứu"
Ta gật đầu, hơn nữa còn đưa cây súng cho hắn.
Hắn nhận lấy súng rồi đặt lên bàn, sau đó lấy từ trong hộc bàn ra một cái hộp bằng gỗ, nói "Trong hộp này có hai cây súng ngắn được điêu khắc rất đẹp và tinh xảo, có thể nói là đồ nghệ thuật, anh xem đi"
Tta đưa tay nhận lấy rồi mở nắp hộp ra, thấy bên trong có một miếng vải nhung màu tím phủ ở trên, giở nó ra thì thấy có hai cây súng ngắn được làm bằng ngà voi. Vỏ ngoài của hai cây súng đúng là được điêu khắc rất đẹp và tinh xảo, quả thực làm cho người khác nhìn vào khó có thể tưởng tượng đây là thứ vũ khí giết người. Ta luôn không thích mang theo súng tuy rằng nó rất quan trọng trong cuộc sống đầy mạo hiểm của ta nhưng bởi vì súng là vũ khí giết người và ta không thích làm bạn với nó.
Tuy nhiên khi kiểm tra hai cây súng thì ta mới thấy đây là hai cây súng thật.
Ta liền đưa một cây cho Thạch Cúc, rồi nói "Cảm ơn ông"
Hắn đưa tay rung chuông, sau đó có một người hầu bước vào, hắn liền phân phó "Hãy đưa vị tiên sinh và vị tiểu thư này đến phòng tắm"
Ta không chút do dự liền xoay người đi ra ngoài, Thạch Cúc cũng bước theo sau ta, nói "Vệ đại ca, tại sao anh có thể tin tưởng hắn? Lỡ hắn có âm mưu gì thì sao?”
Ta mỉm cười nói "Rất khó nói. Tin tưởng một người nào đó có đôi khi phải dựa vào trực giác"
Thạch Cúc gật đầu ra vẻ đã hiểu.
Nửa giờ sau, ta và Thạch Cúc đã tắm rửa và thay quần áo xong. Lãnh sự G đang đứng tại ban công ngoài phòng chờ chúng ta.
Ta hỏi hắn "Ông bắt người yêu của Hoàng Tuấn rồi lại bắt cóc chúng ta chính là vì ông nghĩ rằng chúng ta đã tìm được bảo tàng của Rommel?"
Miệng hắn vẫn cười cười, cũng không có cự tuyệt thảo luận về vấn đề này, nói "Đúng vậy, ta đích xác nghĩ như vậy"
Ta không thể không lấy làm ngạc nhiên, ta liền hỏi lại “Ông biết rõ tấm bản đồ trên người ta là phế vật, vậy dựa vào đâu ông nghĩ là chúng ta đã tìm được bảo tàng?”
Hắn do dự một chút rồi nói "Vệ tiên sinh, ta và anh đã là bạn tốt rồi phải không?”
Ta phất phất tay, ngắt lời hắn "Nếu là bạn tốt thì tại sao còn xưng hô với ta như vậy"
Hắn cao hứng cười cười, nói "Vệ, có thể quen biết được anh ta rất vui, trong lòng ta nghĩ như vậy vì Hoàng Tuấn đã nói cho ta biết"
Ta lấy làm kinh hãi, nói "Hoàng Tuấn?"
Hắn gật đầu, nói "Chính là hắn."
Ta nói "Chỉ với một câu nói của hắn mà ông cũng tin sao?”
Hắn lắc đầu, nói "Không, hắn có chứng cớ"
Vốn ấn tượng của ta đối với Hoàng Tuấn trước đây vẫn rất tốt nhưng khi hắn mang người đến khách sạn bắt ta và Thạch Cúc thì ta đã có cái nhìn hòan tòan khác về hắn.
Bởi vậy khi ta nghe được lãnh sự G nói như thế, thân thể ta cơ hồ nhảy dựng lên, nói "Chứng cớ, chứng cớ gì?"
Lãnh Sự G nhìn ta với vẻ ngạc nhiên, sau đó đi tới két bảo hiểm đưa tay xoay mật mã. Tiếp đó mở cửa két rồi lấy từ bên trong ra một két bảo hiểm nhỏ hơn. Sau đó, hắn lại mất khoảng năm phút nữa để mở mật mã của cái két bảo hiểm nhỏ.