a đẩy hắn vào giường, hắng giọng vài tiếng, Thạch Cúc cũng bước đến bên ta nói với hắn "Thất thúc, thúc bán món đồ đó cho ai, hãy mau nói đi” Tiễn Thất Thủ trừng lớn con mắt, không nói một tiếng nào. Thạch Cúc thấy thế thở dài một hơi nói "Thất thúc, nếu thúc không chịu nói thì con sợ sẽ không sống được nữa, thúc hãy cứu con với!" Tiễn Thất Thủ ngây người một hồi lâu rồi mới lên tiếng "Ta bán món đồ đó cho một người ngoại quốc” Ta vội hỏi "Hắn trông ra sao?” Tiễn Thất Thủ nói "Ta cũng không nhớ rõ lắm, nhìn bộ dáng của hắn giống như là một du khách, khi ta ở trên đường mở cái túi ra xem có gì bên trong thì hắn đã từ phía đối diện đi tới bên ta, sau đó hắn móc tất cả tiền trong túi ra để đổi lấy cái túi trên tay của ta, rồi liền vội vã bỏ đi ngay, lúc đó ta còn cho là hắn bị bệnh thần kinh nữa chứ” Ta liếc mắt nhìn về hướng Thạch Cúc rồi hỏi tiếp "Ngoại hình của hắn thế nào?” Tiễn Thất Thủ ngẩng đầu lên, suy nghĩ một chút rồi nói "Tuổi của hắn chắc trên dưới bốn mươi, không cao lắm, cặp mắt hình tam giác trông rất hung dữ, trên tay hắn có xâm một hình bông hoa, à bên cạnh đó có một vết sẹo nữa.!" "Được rồi," Ta phất phất tay nói "ông đi đi, phải cẩn thận một chút nhé, Tử Thần đang cho người tìm ông đó” Tiễn Thất Thủ nghe xong, sắc mặt khẽ biến đổi nói "Cũng vì chuyện cái túi hả?” Ta gật đầu trả lời "Đúng vậy!" Hắn ngây người một hồi lâu rồi cũng chuyển thân bước ra khỏi phòng. Thạch Cúc lúc này vội hỏi ta "Vệ tiên sinh, bây giờ chúng ta nên làm sao đây?" Ta bước qua bước lại trong phòng, miệng vẫn không lên tiếng. Thạch Cúc lại lên tiếng "Vệ tiên sinh... " Ta dừng lại, nói "Thạch tiểu thư, trước tiên chúng ta nên đi tìm tên ngoại quốc đó! Trên cánh tay hắn có vết xâm, ta nghi ngờ hắn là lính của Đức quốc xã trước kia, hắn cũng có thể là người năm đó đã tham gia vào vụ vận chuyển bảo tàng” Vẻ mặt của Thạch Cúc hoài nghi nhìn ta, hiển nhiên nàng đang cho rằng phán đoán của ta quá thiếu căn cứ. Nhưng ta nói ra điều này cũng không phải ngẫu nhiên đoán đại bởi vì căn cứ vào lời miêu tả của Tiễn Thất Thủ thì cái tên du khách ngoại quốc kia đi tới bên hắn từ phía đối diện lúc hắn đang xem xét cái túi đựng bản đồ. Nếu hắn không phải biết rõ lai lịch của cái túi thì một cái túi rách như thế chỉ sợ cho hắn thì hắn còn chửi lại nữa là! Có thể tên này là người đã tham gia vào chuyện chuyển dời bảo tàng năm đó nên hắn biết được tấm bản đồ đã lưu lạc đến Châu Á, vì thế mới đến đây tìm kiếm nó! Ta vốn muốn lên tiếng hỏi một câu, tại sao tấm bản đồ của Rommel lại rơi vào trong tay của bọn người Thạch Cúc, hiển nhiên ta biết trong đó nhất định có một câu chuyện đầy phức tạp. Thời gian không cho phép chúng ta ở lại khách sạn này lâu cho nên ta vội vã thu dọn một chút đồ đạc cần thiết rồi lên tiếng "Thạch tiểu thư, trước tiên chúng ta đi gặp mẹ của cô rồi hãy nói chuyện sau” Thạch Cúc nghe xong, run run người nói "Mẹ của ta đang ở Singapore này sao?” Ta cũng thuận miệng đáp "Đúng vậy, cô ấy và ta cùng đáp máy bay đến đây, người bị trúng đạn của Tử Thần tại cảng tàu chính là mẹ của cô đó” Thạch Cúc lắc đầu nói "Vệ tiên sinh, anh đừng nói giỡn nữa” Ta liền nói "Ai nói giỡn với cô?” Thạch Cúc lập tức nói ngay "Mẹ của ta vẫn còn ở Tây Tạng, bà ta tuyệt sẽ không rời khỏi nơi đó, cho dù có đi ra ngoài đi nữa thì bà ấy cũng không cùng người khác động thủ, vì chân bà ấy bị tật nguyền!" Ta ngây người một hồi rồi lập tức nhớ lại lời Lê Minh Mai đã nói "Ngay cả Thạch Cúc cũng không biết” Ta vội hỏi "Thạch tiểu thư, cô đang nói tới ai vậy?" Thạch Cúc trả lời "Thì là mẹ của ta chứ ai" Ta lại hỏi tiếp "Vậy lệnh tôn là ai?" Thạch Cúc nói "Anh chưa đoán ra sao? Cha của ta là Thạch Hiên Đình." "Thạch Hiên Đình!" Ta thốt lên, "đó có phải là chưởng môn hiện tại của Bắc Thái Cực Môn?" Thạch Cúc gật đầu nói "Đúng vậy." Ta nhìn đồng hồ một chút, kể từ lúc chúng ta rời khỏi nơi của Tử Thần thì đã qua gần một tiếng rồi, chúng ta phải lập tức rời khỏi đây ngay. Ta vội vàng nói "Thạch tiểu thư, đừng nói nữa, bây giờ ta đưa cô đi gặp một người!" Thạch Cúc hỏi "Vừa rồi anh nói mẹ của ta gì đó, ý anh muốn nói gì vậy?" Ta trả lời "Khi cô gặp người đó sẽ hiểu ngay!" Vẻ mặt của Thạch Cúc đầy nghi hoặc, ta và nàng hai người rời khỏi khách sạn từ cửa sau. Không bao lâu sau, chúng ta đã đi tới địa chỉ được ghi trên biên lai thu phí. Nơi này cũng không phải là bệnh viện gì, mà là một căn nhà ba tầng, mỗi tầng đều có đặt mấy cái giường bệnh. Chúng ta đi vào rồi hỏi cô y tá về Lê Minh Mai, cô ấy trả lời "Không có tên người này" Ta thật lấy làm kinh hãi nói "Cô ấy được đưa đến đây mà, khoảng hai tiếng trước” Cô y tá cười nói "Nơi đây hiện tại chỉ có ba bệnh nhân nhưng đều là đàn ông cả” Ta vội lấy biên lai từ trong túi ra nói "Đây là chứng cớ cô ấy đã được đưa tới đây” Cô y tá đưa mắt nhìn rồi lại cười nói "Loại biên lai này trước kia có một người bác sĩ dùng để lừa gạt người khác nên ở đây đã không sử dụng nữa” Ta liền thở dài, trong lòng không khỏi suy nghĩ. Thạch cúc được đưa đến khách sạn nhưng Lê Minh Mai thì sợ rằng vẫn chưa rời khỏi nơi của Tử Thần, chắc đây là kiệt tác của tên bác sĩ Thái! Ta đứng suy nghĩ một hồi, không biết nên làm thế nào mới tốt thì Thạch Cúc nhẹ nhàng chạm vào ta, ta mới miễn cưỡng nở nụ cười với cô y tá rồi chào tạm biệt. Thạch Cúc vừa đi vừa nói "Vệ tiên sinh, vừa rồi anh nhắc tới cái tên Lê Minh Mai, cái tên này ta có biết!" Ta hỏi "Cô biết gì về cô ấy?” Vẻ mặt Thạch Cúc hiện lên một thần sắc khinh thường nói "Cô ấy là một phản đồ!" Ta lập tức hỏi tiếp "Là ai nói cho cô biết?” Thạch Cúc trả lời "Tất cả mọi người trong Bắc Thái Cực Môn đều biết chuyện này!" Ta thở dài một hơi nói "Bất luận cô nói gì thì ta cũng nhất định phải đi cứu cô ấy” Thạch Cúc đột nhiên dừng lại, đưa mắt nhìn ta một hồi rồi thấp giọng nói "Cô ấy …… quan trọng với anh thế sao?” Ta ngây người khi nghe câu hỏi, trong đầu ta liền nhớ lại những việc đã xảy ra giữa ta và Lê Minh Mai, thật sự ta cảm thấy rất khó trả lời câu hỏi của Thạch Cúc, cũng giống như trước đây Lê Minh Mai hỏi ta "Tại sao tiên sinh lại hôn ta?” Ta gặp Thạch Cúc tại hoang đảo, ấn tượng đối với nàng vẫn rất sâu, nhưng cho đến khi gặp Lê Minh Mai thì ấn tượng về Thạch Cúc liền bị hình ảnh của Lê Minh Mai lấp đi.! Suy nghĩ của ta bị lời nói của Thạch Cúc chen vào, nàng nói lớn "Vệ tiên sinh, anh chưa trả lời ta” Ta hắng một tiếng hỏi lại "Cô đang nói gì?” Thạch Cúc vẫn đưa mắt nhìn ta chằm chằm, một hồi lâu sau nàng mới thở dài một hơi, nói "Không có gì đâu” " Rồi đột nhiên trong lúc đó, ta hiểu được tâm ý của Thạch Cúc! Tâm sự của các cô gái vốn thật khó đoán nhưng trong nháy mắt ta liền đoán ra! Nếu không phải ta gặp được Lê Minh Mai thì nhất định bây giờ ta sẽ không do dự mà nắm chặt lấy tay nàng rồi. Đối với Lê Minh Mai, lòng ta vừa nghĩ tới nàng ấy thì trong lòng liền phiền loạn, ta lên tiếng nói với Thạch Cúc "Cô không cần phải đi mạo hiểm đâu!" Sắc mặt Thạch Cúc hơi đổi, nói "Ý của anh là sao?” Lúc này, chúng ta đang đi trên một con đường yên ắng, ta vội bước nhanh ra đến đường cái đông đúc rồi nói "Ta muốn trở lại nơi của Tử Thần” Thạch Cúc ngây người một hồi lâu rồi cũng lên tiếng “Nếu anh muốn đi, thì ta và anh cùng đi! Bằng không thì ai cũng không được đi” Ta nghĩ không ra tại sao Thạch Cúc lại nói ra những lời này, vội hỏi nàng "Ta hiểu ý cô nhưng tấm bản đồ vẫn còn nằm trong tay tên du khách ngoại quốc kia, chẳng lẽ cô không muốn tìm hắn để lấy lại bản đồ sao?” Thạch Cúc cười khổ một chút nói "Mặc nó đi, bây giờ anh đi nơi nào ta sẽ cùng anh tới nơi đó, anh không thích ta nói nữa thì ta cũng sẽ không lên tiếng nữa” Ta nhìn nàng một hồi lâu, rồi thở dài một hơi nói "Cô nên đi đi, một người nguy hiểm là được rồi, thêm một người thật sự là một chuyện không đâu” Thạch Cúc sâu kín nói "Ta cũng biết những điều ta làm đều là không đâu cả mà” Ta nghe xong ý tứ trong mấy lời này của nàng, ta thật không biết nói gì, hai người chúng ta vẫn yên lặng bước về phía trước. Lúc này trời đã nửa đêm, đột nhiên ta nhìn thấy Tiễn Thất Thủ đâm đầu chạy tới phía ta rồi bí mật nhét vào trong tay ta một miếng giấy nhỏ, xong hắn vội vã chạy đi. Ta lấy miếng giấy ra xem, dưới ánh đèn đường ta thấy trong đó viết "Tối nay, Tử Thần sẽ đến vũ trường Gia Lâm, tên ngoại quốc cũng ở đó” Ta đưa miếng giấy cho Thạch Cúc. Thạch Cúc xem xong liền nói "Chúng ta đi!". Lúc này, chúng ta vừa băng qua một ngã tư đường yên tĩnh thì đột nhiên Thạch Cúc dừng lại. Ta cũng dừng lại và đang muốn mở miệng hỏi nàng chuyện gì, thì ở xa xa phía trước ta nhìn thấy một cái bóng, có một người đang đứng đó! Nói cách khác, dưới một trụ đèn đường đang có người chờ chúng ta! Hai người chúng ta cũng không dừng lại lâu, ta làm bộ lấy ra một điếu xì gà rồi thầm ra hiệu cho Thạch Cúc bằng ánh mắt, hai người chúng ta hiểu ý nhau, rồi tiếp tục bước về phía trước. Chúng ta đi khoảng mười thước về phía trước đã đến được dưới trụ đèn, đột nhiên trong lúc đó, một trận kình phong thổi đến. hai người chúng ta vốn đã có chuẩn bị trước, liền đồng loạt dạt ra, quả nhiên có một người đang ở giữa không trung, chúng ta liền lập tức xuất chưởng tấn công hắn. Trong nháy mắt, chúng ta xuất ra hai chưởng cực mạnh, người nọ thấy vậy liền xoay người trên không lộn người về phía sau. Chúng ta thấy hắn lui liền lập tức tiến lên, chưởng thứ hai đã xuất ra! Người nọ né được chưởng thứ nhất nhưng rốt cuộc cũng trúng chưởng thứ hai, "bình bình" hai tiếng vang lên, thân thể hắn bị đánh trúng bay đi, nhưng thân thủ của hắn cũng nhanh nhẹn dị thường, chỉ thấy khi thân thể hắn chạm đất thì hắn đã vội vàng chống tay đứng lên ngay lập tức! Dưới ngọn đèn chiếu sáng tat nhìn thấy hình dáng của hắn, ta liền cười hắc hắc nói "Ta tưởng là ai, hóa ra là Thiệu bằng hữu!" Vẻ mặt Thiệu Thanh Tuyền giận dữ, nói "Lấy hai đối một thì còn gì là hảo hán” Ta lập tức trừng mắt hung hăng nói "Vậy lấy tám đấu một mới là hảo hán à?” Thiệu Thanh Tuyền nghe xong liền nhảy tới hai bước, ta vung tay lên cản Thạch Cúc rồi nói "Thạch tiểu thư, cô tránh ra!" Thạch Cúc lui về sau mấy bước nói "Vệ tiên sinh, tại sao không liên thủ?” Ta vẫn không quay đầu lại, chỉ lên tiếng "Cô đừng xen vào nhé”. Thiệu Thanh Tuyền thừa dịp lúc ta đang nói chuyện, thân hình hắn đã phóng đến. Ta thấy hắn phóng đến, ngũ chỉ (ngón tay) như câu xuất ra tấn công ta. Ta lách người tránh được, tiếp đó tung ra một chưởng về phía hắn, đồng thời chân trái của ta cùng lúc cũng tung ra đá về hạ bàn của hắn. Thiệu Thanh Tuyền thật không hổ là cao thủ, chiêu chưởng phối hợp với cước này của ta gọi là "Thượng Thiên Nhập Địa”, đây chính là một chiêu thức cực kỳ tinh diệu nhưng Thiệu Thanh Tuyền xoay người một cái đã tránh được, thân hình hắn lui lại, ngũ chỉ cũng theo đó xuất ra, phản trảo chụp vào cổ tay phải của ta. Biến hóa này là chỗ tinh diệu của "Bảy mươi hai lộ ưng trảo pháp", biến chiêu rất nhanh, ra tay tàn nhẫn, trong lúc lui về sau thì có thể chuyển thủ thành công, chuyển bại thành thắng. Trong lòng ta biết nếu không có cái gì cao minh hơn hắn thì khó có thể thủ thắng, nói chi đến việc báo cái thù trước đây. Bởi vậy ta đã có chuẩn bị trước, khi trảo của Thiệu Thanh Tuyền vừa chụp tới, ta đột nhiên chuyển thân. Lúc này thân hình ta đột nhiên hụp xuống một chút, nhìn vào thì đang ở tình thế cực kỳ bất lợi, Thiệu Thanh Tuyền tiếp tục ra trảo chụp đến vai ta, nhưng ta đang muốn cho hắn làm thế! Quả nhiên, vai ta đã bị Thiệu Thanh Tuyền trảo trúng, cảm giác đau nhức đang lan ra cơ thể. Nhưng cũng ngay lúc Thiệu Thanh Tuyền cười đắc ý thì hai tay ta cũng xuất ra hai chưởng cực mạnh giáng cho hắn một đòn nghiêm trọng vào ngực! Do hắn giúp đỡ cho tên cường đạo Tử Thần nên ta cho rằng hắn là bại hoại của võ lâm, vì thế hai chưởng này xuất ra vô cùng mạnh. Tiếng cười của Thiệu Thanh Tuyền mất đi, thay vào đó là một tiếng kêu đau đớn, thân thể bị chấn về sau, trảo cũng buông ra, thân thể ngã xuống đất nghe cái rầm, sắc mặt trắng bệch nói "Hay …… hay ……" Ta vỗ vỗ hai tay nói "Không hay ho gì đâu, nếu ngươi muốn tìm ta báo thù hãy đến vũ trường Gia Lâm đêm nay, chủ của ngươi cũng ở đó đấy” Ta nói với vẻ mặt đầy khinh bỉ, sau đó liền cùng Thạch Cúc ly khai mặc cho hắn nằm trên mặt đất rên rỉ. Thạch Cúc và ta tiếp tục đi, không lâu sau nàng mới mở miệng nói "Vừa rồi lòng ta lo lắng anh sẽ thua” Ta nghe ra trong câu nói mang đầy cảm tình nồng hậu của nàng nhưng ta cũng làm bộ không biết, thuận miệng đáp "Nhưng không phải ta đã thắng rồi sao” Sau đó, Thạch Cúc cũng không nói thêm gì nữa. Một lúc lâu sau, chúng ta đã đến được trước cửa của vũ trường Gia Lâm. Vừa đến trước cửa, ta liền nhìn thấy ba huynh đệ họ Đường đang đi tuần tra xung quanh. Ba người bọn họ vừa nhìn thấy ta liền lấy làm kinh hãi nhưng không chờ cho bọn chúng có hành động gì, ta đã bước nhanh tới trước mặt bọn chúng nói "Không cần lo lắng, ta muốn gặp chủ nhân của các ngươi." Đường lão nhị nói "Vệ …… đại ca, chúng ta cũng là bất đắc dĩ thôi!" "Hừ," Ta cười lạnh nói "Đừng có giải thích, các ngươi làm gì thì có liên quan gì tới ta chứ” Đường lão nhị thở dài một hơi nói "Thật ra chúng ta cũng biết là chúng ta không tốt, chúng ta thua bạc tại một sòng bạc, thiếu tiền của hắn nên giờ đã lún sâu vào” Ta thấy bọn họ có phần bất đắc dĩ mới đầu quân dưới trướng của Tử Thần và giúp hắn tác ác. Thật ra đó cũng không phải là ý của bọn họ, trong tâm bọn họ vẫn còn tồn tại sự thiện lương. Ta nghĩ một chút rồi thấp giọng hỏi "Lê tiểu thư ở đâu, các ngươi mau nói ta biết” Ba huynh đệ họ Đường nghe ta hỏi thì lắc đầu. Ta đưa tay vỗ vỗ vào vai bọn họ, nói "Sau này, có lẽ ta sẽ cần sự giúp đỡ của các ngươi" Ba người bọn họ đồng loạt lên tiếng "Chúng tôi nhất định sẽ giúp đỡ hết mình!" Ta quay lại nắm lấy tay của Thạch Cúc bước vào vũ trường, trông chúng ta nắm tay nhau như là một đôi tình nhân ân ái mặn nồng. Trong vũ trường, ánh sáng mờ mờ, tuy nhiên người rất đông. Trong khoảng thời gian ngắn muốn kiếm được Tử Thần ngồi chỗ nào cũng khó. Ta vừa định dừng lại quan sát một chút thì có một tên mặc áo vét rất lịch sự từ trong đám người bước đến trước mặt chúng ta, cung kính nói: "Vệ tiên sinh, Thạch tiểu thư, vị tiên sinh kia cho mời các người” Ta và Thạch Cúc liếc mắt nhìn nhau một cái rồi cùng nhìn về hướng tên đó chỉ thì thấy được cạnh sàn nhảy, Tử Thần đang ngồi trên một cái ghế, miệng hắn đang phì phò khói thuốc. Ngồi ở hai bên của hắn là hai bảo vệ của vũ trường. Ta lập tức bước về phía hắn, Thạch Cúc cũng bước sau ta, trong nháy mắt chúng ta đã đến trước mặt hắn và ngồi xuống. Tử Thần mỉm cười nói "Vệ tiên sinh, cũng may mà ta chưa lật con bài tẩy” Ta lạnh lùng thốt "Đồ vô sỉ, con bài tẩy của ông thật quá vô sỉ đó!" Tử Thần đưa tay vuốt cằm nói "Tiên sinh nói đúng, trên thế giới này, muốn sống sót, phải vô sỉ một chút, Vệ tiên sinh là chính nhân quân tử chắc chưa bao giờ làm điều vô sỉ đâu nhỉ?" Ta quắc mắt đứng lên, Tử Thần vẫn tĩnh táo nói "Vệ tiên sinh, ta biết tiên sinh sẽ không động võ tại nơi đông người này đâu vì tiên sinh rất quan tâm đến sự an toàn của Lê tiểu thư mà” Ta nhìn hắn một hồi lâu, trong mắt cơ hồ muốn bắn ra lửa nhưng ta rốt cục cũng nhẫn nhịn được, ta lại ngồi xuống. Tử Thần vẫn đang duy trì cái vẻ mỉm cười ưu nhã của hắn, nói "Vệ tiên sinh cùng Thạch tiểu thư đến nơi đây chắc là đã gặp qua Tiễn Thất Thủ rồi phải không? Tên trộm này cũng có “đạo đức buôn bán” quá đi chứ, hắn tuyệt không chịu đem chuyện bản đồ nói cho ta nghe nhưng ta tin chắc rằng hai người đã có thông tin từ hắn rồi, đúng không?" "Không có." Ta không chút do dự trả lời. Tuy nhiên có một chuyện xảy ra ngoài dự đoán của ta, Thạch Cúc ngồi ở bên cạnh đột nhiên cất giọng nói thanh thúy lên, hết sức kiên quyết nói "Đúng vậy!" Ta lập tức quay đầu nhìn nàng, nàng cũng không có nhìn ta. Tử Thần lại cười ha ha nói "Rất thú vị, nói cho cùng thì Thạch tiểu thư cũng là chủ nhân của nó, người ta hỏi phải là Thạch tiểu thư mới đúng chứ!" Thạch Cúc lạnh lùng thốt lên "Ông nói đúng!" Thân thể của Tử Thần chuyển động một chút, hỏi “Tấm bản đồ hiện đang ở đâu?” Thạch Cúc lạnh lùng trả lời "Trước tiên, ông hãy nói cho ta biết Lê Minh Mai tiểu thư đang ở đâu?" Tử Thần ngẩng đầu lên phun ra một làn khói thuốc, hắn cũng không có trả lời. Lúc này, nhạc trong vũ trường đang đánh điên cuồng, đinh tai nhức óc, mọi người nhảy trong vũ trường dường như đã quên đi chính mình, thân thể ai cũng vặn vẹo theo tiếng nhạc. Ta nhân lúc này suy nghĩ một chút "Tại sao Thạch Cúc lại thừa nhận biết tấm bản đồ đang ở đâu?' Đợi cho nhạc dâng lên tới đoạn cao trào thì Tử Thần mới nói "Thạch tiểu thư, ý của cô là gì?” "Rất đơn giản, cho chúng tôi biết Lê tiểu thư đang ở đâu, tôi sẽ nói cho ông nghe về tung tích của tấm bản đồ” Sắc mặt của Tử Thần trầm xuống, nói "Thạch tiểu thư, cô nói ta làm sao tin tưởng được một người đã từng lừa ta nhỉ, đặc biệt là một cô gái đẹp như cô.” Khuôn mặt xinh đẹp của Thạch cúc lập tức đỏ lên, một lúc lâu sau mới lên tiếng "Lần này ông có thể tin tưởng ở tôi” Tử Thần nói "Dựa vào cái gì?" Thạch Cúc liếc mắt nhìn ta một cái rồi nói "Bởi vì anh ấy yêu Lê tiểu thư cho nên …… cho nên …… chúng tôi phải cứu Lê tiểu thư cho bằng được!" Trong thoáng chốc, ta đã hoàn toàn hiểu được ý tứ của Thạch Cúc, cô ấy thành thục hơn sự tưởng tượng của ta quá nhiều! Ta sỡ dĩ hiểu ý nàng ấy là vì mỗi khi ta nhắc tới Lê Minh Mai, nàng đều thốt ra những lời khó giải thích như vậy. Qua đó ta cũng nhìn ra được Thạch Cúc đối với ta đã phát sinh cảm tình. Hiện tại, nàng đã tự chui đầu vào cục diện của một mối tình tay ba, tuy nhiên trong lúc này không ngờ nàng lại có một hành động "vĩ đại" như vậy! Ta hiện tại khóc cười không được đối với hành động này của Thạch Cúc, không đợi Tử Thần trả lời, ta nói luôn "Thạch tiểu thư, cô đừng trầm mê nữa!" Thạch Cúc nói "Ta không có trầm mê, người trầm mê là anh mới đúng" Ta nói "Cô không có bản đồ thì làm như thế nào đây?" Thạch Cúc đột nhiên nở nụ cười nói "Vệ tiên sinh, nếu là Lê tiểu thư nói thì anh sẽ làm sao?” Trong lúc ta còn muốn nói thêm thì Tử Thần đã phất tay, nói "Đừng tranh cãi nữa. Thạch tiểu thư, người cô muốn cứu hiện đang rất an toàn, việc phục hồi thương thế cũng đang tiến triển rất tốt, điều kiện của cô ta không cách nào đáp ứng." Lúc Tử Thần nói ra mấy câu này, vẻ mặt của hắn lộ ra thần thái hết sức mệt mỏi. Sau đó, hắn hít một hơi thật sâu, nói tiếp "Thạch tiểu thư, cô có thể tin tưởng ở ta, vừa rồi ta đã đem tâm sự nhiều năm giấu ở trong lòng nói với cô ấy, và ta đã cầu hôn, cô ấy cũng đã đồng ý lấy ta” Ta vừa nghe đựơc những lời này, nhất thời tức giận đến bốc khói, tay ta vỗ trên cái bàn nghe cái rầm, tất cả ly bình trên bàn đều nhảy lên rồi rớt xuống, tiếng "xoẻng xoẻng" vang lên rồi biến thành nhiều mảnh nhỏ! Tất cả mọi người trong vũ trường đều quay đầu lại nhìn về hướng chúng ta. Ta lớn tiếng thét lên "Ông nói bậy!" Tử Thần cũng không để ý tới ta, hắn từ từ đứng lên rồi nói với hai người bảo vệ trong vũ trường "Vị tiên sinh này đã say rồi, làm phiền đưa anh ta về nhà dùm!" Hai người bảo vệ bước về phía ta, song chưởng ta xuất ra, bọn họ đã bị ta đánh ngã về phía sau! Đột nhiên trong lúc đó lại vang lên tiếng hét chói tai của mấy người trong vũ trường, có người còn lớn tiếng hét “Mau gọi cảnh sát”. Vốn trước đây, ta còn e ngại cảnh sát, nhưng lúc này ta bất chấp tất cả, ta đá cái bàn sang một bên rồi hướng Tử Thần đi tới! Tử Thần mặc dù mang chân giả nhưng hành động của hắn lại hết sức linh hoạt, ta tiến hắn lui, trong chốc lát hắn đã biến mất sau đám người trong vũ trường. Ta chỉ nhìn thấy trước mắt toàn là người, nhưng sự thật ta cũng không nhìn thấy rõ mặt của ai cả vì đèn quá mờ, thoáng trong lúc đó ta hình như thấy được bóng dáng của Lê Minh Mai nhưng cuối cùng nàng cũng biến mất. Nếu nàng có mặt tại đó thì ta phải vượt qua biển người ở đây mới có thể đến được bên nàng. Ta liều mạng chạy đến, huy động cánh tay đánh từng người bay ra. Ta căn bản không biết bọn họ là ai và cũng không muốn biết, ta chỉ là ra tay đấm những tên nào chắn trước mặt ta. Lúc này ta đã ở trong trạng thái nửa điên cuồng rồi, tuy nhiên trong đáy lòng ta hiện giờ cũng hiểu được điều này, hiểu được lời Thạch Cúc vừa nói, không sai, ta đích xác đối với Lê Minh Mai có cảm tình! Không bao lâu sau, tiếng xe cảnh sát kêu inh ỏi truyền tới, tuy nhiên ta vẫn không có ý chạy trốn, ta tiếp tục đảo loạn trong vũ trường cho đến khi có người đột nhiên chụp lấy tay ta rồi đánh vào phía sau gáy của ta, lúc đó ta mới dừng tay! Mọi việc loạn xạ cả lên, tiếng hét chói tai trong vũ trường, tiếng còi của cảnh sát, hỗn loạn. Tuy nhiên ta phát hiện đựơc, trước mắt ta tất cả đều tối đen, ánh đèn mờ mờ trong vũ trường đã tắt hết, chỉ còn lại một màu đen tối! Ta còn đang giãy dụa, nhưng lại bị người khác điểm vào nhuyễn huyệt ở bên hông, sau đó mang ta thoát ra ngoài. Không bao lâu sau, trước mắt ta đã có ánh sáng hiện ra. Ta nhìn kỹ người mang ta thoát ra khỏi vũ trường, không phải ai khác mà chính là Thạch Cúc! Vì ta bị điểm huyệt nên bị nàng giữ chặt lấy, có muốn tránh né cũng không được nên ta đành phải lớn tiếng hét lên "Mau buông ta ra!" Thạch Cúc lạnh lùng thốt lên "Anh còn muốn kiếm phiền toái à? Anh với ta đều không phải là nhân vật được cảnh sát hoan nghênh đâu" Ta hung hăng nói "Cô mau buông ta ra, mặc kệ có phiền toái gì ta đều có thể giải quyết được. Cô là gì của ta mà lại ngăn ta?” Dưới ánh đèn đường gọi xuống, ta thấy được sắc mặt của Thạch Cúc trở nên tái nhợt khác thường! Lời ta nói thật sự đã gậy ra cho nàng một vết thương thật sâu trong lòng! Ta cũng biết là vậy nhưng lúc đó cái gì ta cũng bất chấp, ta chỉ muốn tìm được tên Từ Thần, ta muốn gặp lại Lê Minh Mai để hỏi nàng lời của Tử Thần có thật hay không?” Thạch Cúc xoay người đưa mắt nhìn về phía vũ trường, ta cũng xoay người cùng nàng nhìn về phía đó, nhưng khi ta xoay người lại thì ở phía sau lưng ta bị một vũ khí gì đó đánh vào, ta cảm thấy giống như bị một cây búa ngàn cân đập vào vậy, trước mắt ta đầy tinh tú, thân hình ta ngã xuống mặt đất. Lúc ta ngã xuống, trong lòng ta biết rõ cú tập kích này rất mạnh, nếu không phải công lực nội gia của ta thâm hậu thì đã không chịu được nữa rồi. Còn tên tập kích ta hiển nhiên cũng là một cao thủ vì chỉ có cao thủ mới có thể phát ra một kích cực mạnh như thế, ngoại trừ Thạch Cúc ra hiện tại không có ai bên cạnh chúng ta, nói cách khác cú tập kích này là do nàng làm. Ta muốn hét lớn hỏi nàng tại sao lại ra tay với ta như vậy, nhưng một câu ta cũng không nói ra được, ta nằm trên đất ngất đi. Khi ta tỉnh lại, ngồi dậy, ta chỉ cảm thấy ánh sáng trước mắt hết sức ảm đạm. Ta định thần nhìn kỹ thì mới phát hiện ra ta đang nằm ở trên một chiếc thuyền nhỏ, và chiếc thuyền này đang nhấp nhô giữa biển! Trong lòng ta thật sự kinh hãi! Trên thuyền ngoài ta ra còn có Thạch Cúc. Thạch Cúc đang ngồi ở một góc thuyền. Mắt của nàng nhìn về phía ta nhưng qua ánh mắt của nàng ta thấy không giống như đang nhìn ta. Thông qua ánh trăng chiếu xuống ta có thể thấy rất rõ ràng gương mặt xinh đẹp của nàng và cũng thấy rõ nàng đang nhìn vào đại dương xanh thẳm. Một lúc lâu sau, nàng mới giật mình rồi nói với ta "Vệ …… đại ca, anh có giận ta không?”" Ta quay đầu lại nhìn thấy ánh đèn trên đảo Singapore phát ra nhưng rất xa con thuyền của ta, ta đang ở giữa biển rộng xanh ngắt một màu! Ta lấy làm kinh hãi nói "Thạch Cúc, cô đang muốn làm gì?” Thạch Cúc thở dài một hơi nói “Không gì cả, ta đang muốn yên tĩnh một chút! Ta lật đật đi tới chỗ để mái chèo của thuyền rồi chuyển hướng chiếc thuyền chạy về phía Singapore. Thạch Cúc lúc này lại lên tiếng hỏi ta "Vệ đại ca, trong lòng …… trong lòng anh có chỗ nào dành cho ta không?” Ta dùng sức xoay mái chèo, cũng không có trả lời nàng, Thạch Cúc thấy thế cũng im lặng không lên tiếng nữa. Một lúc sau, ta lại lên tiếng "Thạch tiểu thư. Cô còn trẻ mà, cô chắc chắn sẽ gặp được người yêu cô thôi!' Thạch Cúc đột nhiên cười vài tiếng, tiếng cười hết sức lạnh lùng nói "Đương nhiên là có người yêu ta, bọn họ đếm không xuể, nói với ta toàn những lời đường mật, nhưng sau đó cái gì cũng quên hết” Ta nghe ra ý nghĩa trong lời nói của nàng, điều này khiến cho ta lập tức nhớ tới lúc nàng và Hoàng Tuấn gặp mặt trên hoang đảo, ta lập tức nói ngay "Thạch tiểu thư, cô căn bản chưa từng yêu Hoàng Tuấn thì cần gì vì hắn mà thương tâm” Thạch Cúc nói "Nhưng hiện tại ta đã thật lòng yêu một người” Ta nghe xong liền thở dài một hơi, quay đầu đi nói "Thạch tiểu thư, cô hãy nghe ta nói, ta bây giờ đang cần người giúp đỡ, cô có chịu giúp ta hay không?” Thạch Cúc nhìn ta một hồi, cũng không có lên tiếng, nàng chỉ gật đầu. Ta liền chỉ tay về một mái chèo còn lại trên thuyền nói "Vậy cô hãy giúp ta chèo thuyền đi, giúp ta có thể trở lại Singapore nhanh một chút” "Anh định đi cứu Lê Minh Mai?" Âm thanh của nàng dường như có chút oán giận hỏi "Đúng vậy, ta muốn đi cứu cô ta. Cô ấy đều quan trọng đối với ta và cô, cô ấy là mẹ của cô” Đột nhiên Thạch Cúc ngây người ra, sau đó nàng cười ha hả rồi bỗng dưng ngừng cười, nói "Ta đã đồng ý giúp cho anh, anh không cần kiếm chuyện hoang đường như thế để nói đâu” Lúc nàng nói xong câu cuối cùng, nét mặt mặc dù vẫn tươi cười nhưng đôi mắt lại chảy ra hai dòng lệ. Ta cũng im lặng không hề nói gì thêm, nhiều lời trong lúc này cũng là phí công. Ta và Thạch Cúc dùng sức chèo thuyền, một tiếng sau, chúng ta đã đến được bờ, lúc nay đã là bốn giờ sáng. Ta và Thạch Cúc lên bờ rồi nhanh chóng bước đi, trên đường rất vắng lặng, một bóng người cũng không có. Ta thấy trên đường có một chiếc xe hơi đang đậu liền đi đến đó rồi giơ tay đấm một cái vào kiếng xe, sau đó mở cửa xe ngồi vào, Thạch Cúc cũng theo sát ta. Ta liền lái xe đi. Chạy không lâu thì ta đã nhận ra đường đi quen thuộc, ta đảo tay lái, xe quay đầu một vòng phát ra âm thanh chói tai. Vài chục phút sau, chúng ta đã tới được trước cái miếu đổ nát của tử thần. Ta và Thạch Cúc liền xuống xe, thân hình di chuyển chớp nhoáng đã đến được dưới bức tường của cái miếu. Ta thấp giọng nói "Trước tiên chúng ta hãy đoạt súng của mấy tên thủ vệ đã”. Thạch Cúc gật đầu ra vẻ hiểu ý Hai người chúng ta liền phóng qua tường, trong nháy mắt, chúng ta đã đến được trước căn phòng của Tử Thần trước đó tiếp ta. Ta vừa đến trước cửa phòng liền hung hăng tung một quyền đánh dạt cửa ra. Ta biết tường của gian phòng này được làm bằng đồng, lực của con người không thể làm nó suy chuyển, ta sở dĩ đánh vào cửa chính là muốn làm kinh động Tử Thần. Cánh cửa dạt ra, ta liền bước vào phòng. Trong phòng ánh sáng chói mắt, ta thấy được bên cạnh có ta một bóng người, ta liền không do dự xuất ra một trảo tóm được hắn! Đồng thời, ta nhìn thấy người đó tay cầm súng, ta liền dùng thủ pháp cực nhanh cướp cây súng trên tay của hắn rồi đẩy cả người hắn dạt ra xa. Sau đó ta liền lui về phía sau một bước, vừa ngẩng đầu lên nhìn thì lúc này ta nghe được tiếng Thạch Cúc vang lên ở phía sau, và mắt ta cũng thấy rõ hoàn toàn tình cảnh trong căn phòng. Ta hoàn toàn ngây người. Bố trí trong phòng lúc này cùng với lần trước ta đến hoàn toàn giống nhau, cũng sofa màu trắng cùng với rèm màu đỏ tím, nhưng cái khác là trong phòng có quá nhiều người đang ngồi, nhưng bọn họ cũng không phải như trong trí tưởng tượng của ta. Tất cả người ngồi và đứng trong phòng đều bận đồng phục sáng loáng, toàn là của sĩ quan cảnh sát! Vậy vừa rồi người bị ta cướp súng, hắn cũng là cảnh sát, không phải thủ hạ của Tử Thần. Ta ngây người một hồi lâu rồi ném súng xuống đất, quay đầu lại thì thấy bốn phía đã bị cảnh sát bao vây. ta nhìn Thạch Cúc cười khổ một chút, một tên cảnh sát đưa tay ra hiệu cho thuộc hạ của hắn, ta và Thạch Cúc hai người liền bị lùa lên xe. Chúng ta hai người cũng không có phản kháng bởi vì có phản kháng cũng vô dụng. Lúc đầu cảnh sát cho rằng chúng ta là đồng đảng của Tử Thần bởi vì sau khi chuyện tại vũ trường xảy ra không lâu thì đột nhiên họ nhận được mật báo về nơi trú ngụ của Tử Thần, vì vậy cảnh sát đã bao vây xung quanh vùng này và ta cùng Thạch Cúc lại tự đâm đầu vào lưới. Ta đương nhiên biết, cái tên đi cáo mật chính là Tử Thần. Còn căn cứ này của hắn, mặc dù tốn không ít tâm huyết để bố trí nhưng cũng không có nhiều tác dụng nên Tử Thần đã dứt khoát bỏ luôn nơi này, tuy nhiên đó là một hành động cực kỳ thông minh của hắn và đem nhiều phiền toái đến cho ta. Sau khi ta được một luật sư danh vọng bảo chứng, cuối cùng ta cũng được tòa tuyên án không phải là đồng đảng của Tử Thần. Nhưng là, "tự tiện sử dụng xe của người khác" cũng là một tội danh, ta liền bị phạt hành chính. Còn phía cảnh sát thì vẫn nghi ngờ ta và Tử Thần có quan hệ không tầm thường nên bố trí người xung quanh khách sạn theo dõi chúng ta. Ta và Thạch Cúc trong suốt cả một tuần lễ không có tự do. Trong vòng một tuần lễ, chúng ta không thể làm chuyện gì được cả, không thể ra ngoài để truy tìm hành tung của Tử Thần và cái tên du khách ngoại quốc kia, chúng ta chỉ ở trong phòng của khách sạn mà thôi. Chiêu này của Tử Thần quả nhiên tuyệt diệu, cho tới hôm nay khi ta nghĩ lại về chuyện này cũng khâm phục hắn không thôi. Trong một tuần lễ, ta chỉ đi qua đi lại ở trong phòng, còn Thạch Cúc thì ngồi trên sofa đưa cặp mắt u buồn nhìn ta. Ta lên kế hoạch triển khai hành động đó là chúng ta sẽ chia hai ngã làm việc. Ta thì đi thăm dò hành tung của Tử Thần, ta tin chắc lúc này hắn vẫn đang còn ở Singapore. Còn Thạch Cúc thì đi tìm tên du khách ngoại quốc kia. Lúc chúng ta vừa mới chuẩn bị chia nhau hành động thì hai vị cảnh sát cùng với một người ngoại quốc có mái tóc màu xám trắng và cặp mắt sắc như dao đến khách sạn tìm ta. Hai người cảnh sát này chính là hai người ta đã gặp tại nơi của Tử Thần, họ đã đưa ta lên xe cảnh sát. Bọn họ rất khách khí, nhất là người ngoại quốc đi cùng, hắn vừa nhìn thấy ta, đã niềm nở đưa tay ra bắt lấy tay ta mặc dù cho tới bây giờ ta cũng không có gặp qua hắn. Một vị cảnh sát liền giới thiệu thân phận của hắn, ta nghe xong trong lòng không khỏi thầm kinh hãi. Hắn là một nhân vật trọng yếu của tổ chức hình cảnh quốc tế, có địa vị cực cao. Ta không tiện nói ra tên thật của hắn, tạm thời gọi hắn là Nelson. Nelson vừa đưa tay mở cửa sổ trong phòng vừa nói "Vệ tiên sinh, hình cảnh quốc tế hy vọng anh có thể trợ giúp một tay” Ta suy nghĩ một chút “Với tình hình trước mắt, nếu ta cùng hợp tác với cảnh sát thì điều này sẽ giúp cho ta cứu Lê Minh mai thuận lợi hơn”, vì vậy ta liền gật đầu nói "Có thể." Nelson lại nói "Hiện tại chuyện chúng ta không hiểu rõ chính là tại sao Mafia của Ý lại có liên hệ với Tử Thần. Vệ tiên sinh, anh có thể nói cho ta biết không?" Ta vừa nghe được Tử Thần đã liên lạc với Mafia, trong tâm không khỏi lấy làm kinh hãi. Mafia là tổ chức tội phạm của bọn găngxtơ lớn nhất của nước Ý. Tử Thần và Mafia liên lạc hiển nhiên có liên quan đến chuyện bảo tàng! Ta đang muốn trả lời thì thấy Thạch Cúc đứng lên bước về hướng cửa sổ, tiếng bước chân của nàng rất kỳ lạ, đó lại là cổ ngữ của tộc Khang Ba, nàng nói “Tuyệt không thể nói” Ta nghe được liền trả lời hắn "Ta không biết!" Cặp mắt lóng lánh tựa kim cương của Nelson nhìn vào ta nói "Vệ tiên sinh, anh biết mà" Thái độ của hắn làm cho ta hết sức bất mãn, ta liền trả lời tiếp một câu "Ta không biết” Nelson nói "Được, ta còn có một chút chuyện riêng tư cần hỏi, không biết Vệ tiên sinh có chịu trả lời ta hay không?" Ta đáp "Cứ nói." Nelson nói "Chuyện giữa anh và Tử Thần là do nguyên nhân nào gây ra?” Ta trầm ngâm một chút thì hắn lại lên tiếng "Tiền bạc? Phụ nữ? Hay là vì chính nghĩa?" Khi nói lên mấy chữ "Vì chính nghĩa" thì thái độ của hắn hiện ra vẻ đùa cợt rất rõ ràng! Ta liền đứng lên nói "Ta thành thật xin lỗi, ta cũng không có cách nào trả lời anh! Nelson tiên sinh, Tử Thần bây giờ đang ở đâu, các anh có thể tra ra không?” Nelson lắc đầu nói "Vệ tiên sinh, anh đối với chúng ta không có thái độ hợp tác thì chúng ta đương nhiên cũng không thích hợp tác cùng anh” “Thật là một nhân vật lợi hại” Trong lòng ta thầm nghĩ. Nelson và hai người cảnh sát đứng lên chuẩn bị cáo từ. Ta liền tiến lên phía trước một bước, thấp giọng nói "Nếu ta muốn gặp anh thì phải làm sao để liên lạc” Nelson đưa tay chỉ vào hai người cảnh sát rồi nói với ta “Anh có thể tìm họ, họ sẽ thông báo cho ta” Ta làm cử chỉ tiễn khách. Khi bọn họ đã đi khuất, ta cảm thấy chán nản ngồi phịch trên ghế sofa. Vốn ta nghĩ rằng có thể tìm được tung tích của Lê Minh Mai nhưng hiện giờ đã không còn hy vọng gì! Ta thừ người ngồi đó, trong đầu trống rỗng, một kế sách nho nhỏ cũng không nghĩ ra! Thạch Cúc khe khẽ bước tới bên cạnh ta nói "Vệ đại ca, nếu với sức của hai người chúng ta vẫn không thể tìm được tung tích của Lê Minh Mai, vậy ta đồng ý với anh, hãy đem chuyện bảo tàng của Rommel nói cho Nelson nghe đi và nhờ hắn giúp đỡ” Ta cười khổ một chút nói "Điều này cũng không mang đến hiệu quả gì đâu vì bọn người Nelson hiện cũng không biết Tử Thần đã đi đâu” Thạch Cúc nói "Biện pháp duy nhất hiện giờ của chúng ta chính là phải lập tức bay đến nước Ý, rồi đến vùng phụ cận của bảo tàng chờ bọn chúng" Ta vừa nghe nàng nói, tim lập tức đập mạnh lên! Đi đến nước Ý! Đây là một ý hay. Bất luận có bản đồ bảo tàng hay không thì tất cả mọi người tìm bảo tàng sẽ không hẹn mà tập trung tại đây, nước Ý, nơi của Mafia°.