Vệ Tư Lý Hệ Liệt
Chương 4
Cựu đại minh tinh

    
ôi thấy một ông lão mặt mũi đầy nếp nhăn ngồi ở trên một cái ghế gỗ. Ở trước mặt của ông ấy là một chiếc rương mây cũ nát. Chiếc rương mây đó đang mở ra,ở bên trong có một vài chiếc vòng ngọc, và các loại khuyên tai ngọc.
Ông lão kia ngồi bất động ở trên ghế, trong hai mắt không có một chút thần thái.
Trong lòng tôi thầm nghĩ, ông lão này có phải là chủ nhân của cửa hàng vàng Hoa Hoa năm đó?
Tôi đánh giá ông ấy một lúc, chưa tới gần gian hàng. Cuối cùng ông lão cũng nhìn thấy tôi đi tới, ngẩng đầu nhìn tôi một cái nhưng phát hiện tôi không phải là khách hàng của mình, thế nên lại cúi đầu xuống.
Mà lúc ông lão cúi đầu, tôi bèn ngồi xổm xuống tiện tay nhặt ra hai đồ chế phẩm bằng ngọc ở trong rương mây của ông ấy, hỏi:
-Hai chiếc này bao nhiêu tiền?
Ông lão kia nhìn tôi bằng một ánh mắt cực kỳ khác thường:
-Nếu như anh thực sự muốn mua thì hai mươi tệ a.
Vừa nghe ông lão mở miệng, tôi lại càng vui mừng. Bởi vì trong khẩu âm của ông ấy, tôi nghe thấy đậm chất Tương Tây. Tôi mỉm cười, rồi đút hai mươi tệ vào trong tay ông:
-Hóa ra chúng ta là đồng hương!
Ông lão nghe thấy lời nói của tôi, đột nhiên ngẩn người một lúc, mới nói:
-Đúng vậy a, đồng hương của chúng ta rất ít!
Tôi cau mày:
-Cháu đang tìm một người đồng hương, nhiều năm trước ông ấy mở một cửa hàng vàng ở chỗ này. Về sau, nghe nói cửa hàng của ông ấy bị lửa thiêu rụi, cũng không biết giờ ông ấy đi đâu!
Lời của tôi còn chưa nói xong, ông lão kia đã bắt đầu kích động,
Ông ấy nắm lấy tay của tôi:
-Người anh muốn tìm chính là tôi, anh tìm tôi có chuyện gì?
Tôi thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng tôi cũng tìm được người của cửa hàng vàng Hoa Hoa trước kia, bây giờ, tôi hy vọng ông ấy vẫn còn nhớ rõ người năm đó tới mua chiếc nhẫn.
Tôi nói:
-Oh! Hóa ra chính là bác, cháu muốn hỏi một chuyện, đó là chuyện của rất nhiều năm về trước. Bác có thể không còn nhớ rõ, có một đồng hương của chúng ta. Người này rất thô lỗ, động một chút lại chửi người."
Ông lão kia chuyên tâm lắng nghe. Ông ngửa đầu, cau mày đến nỗi nhìn ông ấy như già hơn rất nhiều.
Tôi hơi dừng lại, nói:
-Bác có thể không còn nhớ nổi, nhưng mà người đó đã từng tuyên bố, nói bác dùng giá thấp mua lại chiếc nhẫn đã bán cho hắn, hắn còn nguyền rủa cửa hàng vàng của bác bị lửa thiêu rụi.
Tôi mới kể tới đây, thân thể của ông ấy không khỏi run lên dữ dội, cổ họng của ông ấy vang lên những tiếng "lộp cộp", người thì lung lay như muốn ngã, tôi vàng đỡ lấy ông.
Vào sát na đó, trong lòng của tôi cực kỳ vui mừng.
Bởi vì nhìn tình cảnh này của ông lão, rõ ràng ông ấy vẫn nhớ rõ cái người trong lời nói của tôi.
Tôi đỡ lấy ông ấy, thân thể của ông vẫn không ngừng phát run. Ông vung tay lên, cổ họng thì không ngừng phát ra tiếng "lộp cộp".
Nhìn tình cảnh của ông giống như là đang gắng sức nói gì đó, nhưng bởi vì tâm tình kích động nên trái lại không thể nói được nên lời. Tôi vội vàng đưa tay vỗ một cái khá mạnh vào sau lưng ông ấy.
Cái vỗ kia đã khiến cho ông ấy đã nôn ra một cục đờm, tiếp theo ông hít một hơi, mắng:
-Là tên vương bát đản (là câu chửi: nôm na là đồ con rùa) đó!
Tôi vội hỏi:
-Ông nghĩ ra rồi à?
Ông lão kia gật đầu, nói:
-Sao có thể quên được? Cửa hàng vàng nhất định là do hắn phóng hỏa thiêu rụi, chỉ có điều không bắt được hắn, hắn... Thật sự là đồ súc sinh.
Tôi không hỏi lại nữa, bởi vì tôi biết ông lão này có một mối hận rất sâu với người đó, không cần hỏi lại nữa, nhất định ông ấy sẽ thao thao bất tuyệt nói hết những chuyện của người đó cho tôi nghe.
Quả nhiên, ông thở phì phò nói:
-Tiên sinh, chắc anh biết Ngưu Đại Giáp, hoặc anh không biết, tuổi tác của anh còn trẻ.
Tôi ngẩn người, nói:
-Ngưu Đại Giác? Người đó tên là Ngưu Đại Giác?
-Không phải, hắn là quân sư dưới quyền của Ngưu Đại Giáp, Ngưu Đại Giáp chết do súng bắn, hắn thì trốn thoát.
Tôi đã hiểu ra một chút, Ngưu Đại Giác kia nhất định là thổ phỉ của vùng Tương Tây, mà người kia hóa ra là xuất thân từ thổ phỉ, nhưng hắn đã làm quân sư thì cũng có khả năng là một phần tử trí thức.
Tôi vội vàng hỏi:
-Tên của hắn là gì? Hắn đã từng đọc sách sao?
-Hừ, nghe nói hắn còn chạy ra biển, Ngưu Đại Giác bị quan binh giết chết, hắn mang theo một đống vàng bạc châu báu chạy trốn, về sau thì nướng hết số tiền nghiệp chướng đó.Lúc tôi gặp hắn, hắn đã sầu khổ chán chường, làm việc ở trên một con tàu nước ngoài. Tên súc sinh đó, hắn đã sầu khổ nhưng chưa bỏ được sắc tâm, lại có thể theo đuổi đại minh tinh Ân Ân.
Tôi bỗng chấn động, thật sự là đại minh tinh Ân Ân, hoặc nói là "đã từng là đại minh tinh". Lúc bà tỏa sáng trên bầu trời, là hai mươi năm về trước, bây giờ dường như mình không còn nghe thấy ai nhắc tới tên của bà nữa.
Ông lão tiếp tục nói:
-Cũng không biết hắn nói cái gì, hắn và Ân Ân còn ở chung một chỗ.
-Như vậy - Tôi hỏi - Hắn mua chiếc nhẫn kia của bác là để đưa cho vị đại minh tinh đó đúng không?
-Tôi cũng không rõ lắm. Nhưng lúc hắn tới trả lại chiếc nhẫn kia, lại chửi to Ân Ân với tôi, tất nhiên hắn bị Ân Ân đuổi đi. Tôi vẫn luôn hỗ trợ tên súc sinh kia, sao biết hắn lại cho một mồi lửa đốt cửa hàng vàng của tôi!
Ông lão kia nói tới đây, thân thể lại phát run lên.
Tôi đành an ủi ông:
-Cũng không chắc chắn là hắn phóng hỏa...
Lời của tôi mới nói được một nửa. không những không có tác dụng an ủi, trái lại còn làm ông lão cả giọng quát lên:
-Chắc chắn là hắn, chắc chắn là tên súc sinh đó!
Ông ấy nhìn nói, lại bắt đầu ho lên khù khụ.
Trong lòng của tôi thầm than, đồng thời cũng cảm thấy hết sức có lỗi, mặc dù cuộc sống hiện tại của ông lão rất khổ, nhưng cũng rất bình tĩnh, nhưng mà tôi lại làm dấy lên sự đau đớn của ông.
Qua một lúc lâu, tôi mới nói:
-Thế, tên của hắn là gì?
Hai tay của ông lão nắm quyền đầu:
-Hắn tên là Niên Chấn Cường.
Tôi lại đưa ra một câu hỏi cuối cùng:
-Bây giờ hắn đang ở đâu, bác có biết không?
Ông lão lắc đầu nghiến răng nghiến lợi, nói:
-Từ khi cửa hàng vàng bị hắn phóng hỏa, tôi chưa từng gặp lại hắn.
Tôi đứng lên, không đành lòng nhìn ông lão nghiến răng căm phẫn như thế này, nhưng đối với chuyện của cá nhân người này, tôi còn biết rõ hơn ông lão đó, tôi biết hắn đã chết ở trong một cái hồ nhỏ, có thể là bị người ta mưu sát.
Vốn là một vụ án mưu sát đã qua một quãng thời gian khoảng hai mươi năm, vạch trần từng điều từng điều một, cũng không phải là một chuyện đặc biệt gì, cùng lắm là một chuyện lạ.
Nhưng mà, từ khi tôi hiểu rõ người tên Niên Chấn Cường này, bầu không khí không hiểu sao tràn ngập sự quái đản. Tôi biết rõ chuyện này từ trong miệng một đứa trẻ mười hai tuổi. Đứa bé kia chỉ đã từng ngã vào trong hồ mà thôi.
Một vụ án chết người đã xảy ra gần hai mươi năm, muốn truy ra tất nhiên là hết sức khó khăn, hung thủ cũng có thể đã chết từ lâu. Nếu như chỉ cần là án mưu sát, có thể tôi chẳng còn một chút hứng thú nào, nhưng mà hiểu biết con người Niên Chấn Cường này với chuyện quái dị đột nhiên xuất hiện trên người đứa trẻ mười hai tuổi là Vương Chấn Nguyên, có mối quan hệ rất lớn với nhau. Cho nên tôi phải điều tra cho rõ ràng!
Tôi tiếp tục đi về phía trước, trong thời gian của ngày tiếp theo, tôi nghe ngóng địa chỉ của cựu đại minh tinh Ân Ân từ đủ mọi phương tiện.
Thế nhưng cũng không tốn quá nhiều công phu, bởi vì Ân Ân trước đây rốt cục là một vị minh tinh rất nổi tiếng.
Hơn nữa, sau khi tra được kết quả, cũng có phần ra ngoài dự liệu của tôi, Ân Ân cũng không hề cùng đường điêu đứng, cuộc sống của bà bây giờ trôi qua rất tốt. Một người bạn phục vụ trong ngành báo chí gần ba mươi năm nói cho tôi biết, Ân Ân bây giờ đang ở trong một khu nhà ở cao cấp, rất ít khi lộ diện,cuộc sống bình thường bây giờ và lúc làm minh tinh trước kia của bà hoàn toàn tương phản với nhau.
Cuộc sống như thế này của bà đã qua được hơn mười năm, cho nên khó trách xã hội đã quên lãng bà từ lâu.
Người bạn kia tra ra địa chỉ của Ân Ân, tôi quyết định ngày hôm sau dựa theo địa chỉ đó tới thăm. Đêm đó, tôi gọi một cú điện thoại cho Giang Kiến, nói tất cả những thông tin tôi điều tra được cho y biết.
Giọng nói của Giang Kiến có chút run run, y nói:
-Như vậy, thật sự là có Quỷ Hồn đúng không?
Tôi nghĩ vài giây đồng hồ, rồi mới nói:
-Dựa theo chuyện nhìn thấy trước mắt xem ra đúng là có, anh có muốn đi thăm hỏi Ân Ân phu nhân với tôi không?
Tôi muốn, Giang Kiến nhất định là vui vẻ đi cùng với tôi, nhưng vượt qua ý nghĩ của tôi, Giang Kiến lại nói lời từ chối, thậm chí cũng chẳng thèm cân nhắc, y liền nói:
-Tôi không đi.
Trong khoảng thời gian ngắn, tôi không nghĩ ra vì sao y lại từ chối nhanh như vậy, mà Giang Kiến dường như cảm thấy mình từ chối quá đột ngột, vì thế y lại vội vàng giải thích:
-Tôi muốn chú ý tới Vương Chấn Nguyên nhiều hơn, cho nên... Tôi mới không muốn đi, một mình ông đi cũng đủ rồi.
Tôi không nói gì nưa, mà trong sát na kia, tôi bỗng nhiên cảm thấy dường như Giang Kiến đang che giấu cái gì đấy.
Nhưng rồi tội lại bỏ ý nghĩ này ngay lập tức, bởi vì không có lý do, nếu như Giang Kiến đang tìm lý do, đặc biệt không đi gặp Ân Ân, điều đó có khả năng, mà hắn biết Ân Ân đương nhiên là không có khả năng, cho nên Giang Kiến tự nhiên cũng không cần che giấu gì đấy.
Tôi bỏ điện thoại xuống. Vào lúc ban đêm, tôi cho tới tận đêm khuya mới ngủ, tôi đọc rất nhiều những sách vở ghi chép có liên quan tới Quỷ Hồn.
Gần đây tôi cực kỳ say mê với việc nghiên cứu Quỷ Hồn, cho nên những sách vở có liên quan tới phương diện này, tôi thật sự góp nhặt được không ít.
Tôi đọc được ghi chép thứ nhất là về một nông dân ở vùng nông thôn nước Anh. Có một lần, bỗng nhiên dùng chữ Hy Lạp viết ra một bài thơ dài tới 74 câu, cha sứ biết tiếng Hy Lạp đọc được, cảm thấy rất là ngạc nhiên.
Nhưng người nông dân kia không biết chữ Hy Lạp. Về sau, qua sự cố gắng của vị cha sứ kia, phát hiện người nông dân dùng chữ Hy Lạp viết ra bài thơ kia, dường như là rất giống một thi nhân Hy Lạp đã mất. Vì vậy cha sứ bèn nhận định là Quỷ Hồn của thi nhân Hy Lạp bám ở trên người nông dân kia, cho nên mới xuất hiện tình huống như thế.
Nhưng mà, tại sao linh hồn kia lại vượt qua trùng dương, bám vào trên người nông dân kia và viết ra một bài thơ như thế. Thật sự không có giải thích được gì thêm.
Chuyện này, trái lại rất giống chuyện tôi gặp bây giờ. Tôi có thể vĩnh viễn không tìm được lời giải thích.
Nhưng ít nhất tôi có thể ghi lại chuyện này, tôi tin tưởng một ngày nào đó, một người khác sẽ có năng lực giải thích câu đố về Quỷ Hồn.
Ngày hôm sau tỉnh lại đã là vào giữa trưa, chờ tôi ăn sáng xong, thì đã vào thời gian buổi chiều. Mà lúc tôi lái xe đi tới phía ngoài cổng nhà Ân Ân lại là chuyện của 30 mươi phút tiếp sau rồi.
Đó là căn nhà lớn có hoa viên cực kỳ hoa lệ, bên cạnh cửa sắt lớn treo một biển bằng đồng, trên mặt khắc hai từ "Ân ngụ" (nơi ở của Ân Ân), tôi vừa mới xuống xe đã nghe thấy một tràng tiếng chó sủa.
Tôi đi tới trước cửa nhấn chuông, tiếng chó sủa càng thêm dữ dội, qua cửa sắt tôi đánh giá hoa viên được cắt tỉa ngay ngắn, nhìn thấy hai con chó săn lớn phóng thẳng ra, có một người nữ giúp việc trung niên đi theo chúng.
Người nữ giúp việc trung niên kia đi tới trước cửa sắt trên mặt chẳng nở nụ cười, tuyệt đối không có chút niềm nở đón tiếp khách.
Giọng nói của bà cũng cứng nhắc và lãnh đạm, bà hỏi:
-Tìm ai?
Tôi không thể không nặn ra khuôn mặt tươi cười, nói:
-Tôi đến từ tòa soạn báo muốn hỏi thăm phu nhân Ân Ân một chút.
Người nữ giúp việc kia lập tức lắc đầu nói:
-Tiểu thư của chúng tôi không tiếp khách!
Bà chỉ nói một câu liền lập tức xoay người sang chỗ khác, lộ ra vẻ tuyệt đối không muốn thương lượng. Tôi vội vàng lớn tiếng gọi. Tôi vừa gọi một tiếng, người phụ nữ giúp việc kia không hề quay người lại, trái lại hai con chó săn đột nhiên tấn công, chúng đứng thẳng người lên, hai chân trước bám vào cửa sắt, sủa ông ổng với tôi.
Tôi lui một bước, lớn tiếng nói:
-Tiểu thư của các người không gặp người khác, nhưng nhất định sẽ gặp tôi, tôi là trường hợp ngoại lệ, không phải đến quấy rối bà, chỉ có vài câu muốn hỏi hỏi bà thôi!
Tôi kêu rất to, người phụ nữ giúp việc kia nhất định là nghe thấy, nhưng bà vẫn tiếp tục đi về phía trước.
Tôi còn kêu là:
-Bà đi nói với chủ nhân, tôi là do mỗ mỗ tiên sinh giới thiệu tới.
Tôi nói "Mỗ mỗ tiên sinh" chính là người bạn làm báo của tôi. Theo như hắn nói, thời điểm Ân Ân chưa nổi tiếng, hắn đã từng bỏ ra không ít nỗ lực vì Ân Ân, cho nên nói ra tên của hắn thì sau đó có thể gặp được vị cựu đại minh tinh kia.
Tôi cũng không biết có phải người nữ giúp việc kia đã nghe thấy tiếng kêu của tôi, bởi vì bà đi thẳng vào trong nhà. Tôi đành đợi ở ngoài cửa, hai con chó săn kia vẫn tiếp tục sủa lên với tôi.
Khá tốt, tôi đợi chừng năm phút đồng hồ, người phụ nữ giúp việc kia đã quay trở lại, quát lui hai con chó kia, mở cửa sắt ra nói:
-Tiểu thư mời ông vào, nhưng tinh thần của bà không tốt lắm, không hy vọng ông ở lại được lâu!
Tôi vội vàng lách người vào:
-Tôi rõ rồi, nhiều nhất không quá 10 phút, cám ơn chị!
Người phụ nữ giúp việc kia dắt hai con chó săn, đi thẳng về phía trước, tôi đi theo đằng sau, bước lên bậc đá đi vào phòng khách, một phu nhân trung niên duyên dáng sang trọng đang ngồi ở trên ghế sô pha hơi gật đầu với tôi:
-Mời ngồi, Mỗ tiên sinh khỏe chứ? Đã lâu không gặp ông ấy!
Tôi ngồi ở phía nghiêng nghiêng đối diện với bà, phu nhân trung niên kia tất nhiên là vị đại minh tinh của nhiều năm trước.
Tôi trả lời câu hỏi của bà, bà mới hỏi lại:
-Anh tới là vì chuyện gì?
Tôi nói bừa:
-Tôi đang sáng tác một quyển sách liên quan tới sự phát triển của điện ảnh, Ân Ân tiểu thư là đại minh tinh nổi tiếng cho nên tôi muốn thỉnh giáo mấy vấn đề!
Đây là một chuyện mà người nào đã từng tham gia vào nền điện ảnh đều cảm thấy hứng thú, cho nên Ân Ân cười, nói:
-Xin cứ hỏi.
Tôi tùy tiện nghĩ ra một vài câu hỏi, Ân Ân nghe rất chuyên tâm cũng đều trả lời tôi. Tôi làm bộ chuyên tâm ghi chép vào một quyển sổ tay.
Mười phút sau, tôi lại giả bộ lơ đãng hỏi vấn đề mà mình muốn biết nhất.
Tôi nói:
-Ân tiểu thư, có một người tên là Niên Chấn Cường, hắn và bà đã từng... rất thân, về người này, bà...
Tôi đã hết sức cố gắng không để lộ ra tôi đến vì vấn đề này, nhưng lời của tôi còn chưa nói xong, sắc mặt của Ân Ân đã trở nên rất khó coi, bà đứng dậy, nói:
-Thực xin lỗi, thân thể của tôi không được tốt, bác sĩ muốn tôi phải nghỉ ngơi thật nhiều, cho nên...
Bà cũng rất khách khí, chưa từng trực tiếp ra lệnh đuổi khách.
Ở vào tình huống đó, tôi không thể không đi rồi!
Nhưng mà, tôi tới đây cũng chưa đạt được chuện mà tôi muốn biết, sao chịu rời đi?
Tôi nhanh chóng xoay chuyển ý nghĩ, một mặt vẫn đang đứng lên, sau đó, tôi mới nói:
-Ân tiểu thư, tôi nhắc tới Niên Chấn Cường vì tôi biết một chuyện có liên quan với hắn, hơn nữa trong đó còn dính líu tới bà.
Ân Ân cười lạnh nói:
-Tôi không quan tâm!
Tôi vội vàng, nói:
-Vâng! Nhưng tôi nghe nói, một người thân của Niên Chấn Cường đang chuẩn bị thuê luật sư tới kiện bà!
Tất cả câu chuyện kia đều do tôi bịa ra.
Sở dĩ tôi bịa chuyện ra như thế, là vì tôi nghĩ tới, cuộc sống bây giờ của Ân Ân sung túc mà bình thản, người có một cuộc sống như vậy nhất định rất sợ phiền toái, vì vậy tôi bèn cố ý bịa ra một chuyện khiến bà cảm thấy phiền phức, để bà đem càng nhiều chuyện có liên quan tới Niên Chấn Cường nói cho tôi biết.
Sau khi tôi nói như vậy, quả nhiên Ân Ân nhíu mày, nói:
-Có chuyện như vậy sao?...
Tôi vội hỏi:
-Đúng vậy. Người kia nói, lúc bà với Niên Chấn Cường đang ở cùng với nhau, có một số tiền lớn để ở chỗ bà...
Điều này cũng là suy đoán của tôi.
Nhưng suy đoán này cũng không phải chỉ trong chốc lát là nghĩ ra được, mà ở trong lòng tôi đã có sự nghi ngờ từ lâu.
Bởi vì Ân Ân trong quá khứ, mặc dù đã từng là đại minh tinh nhưng bà lại bị ràng buộc bởi hợp đồng của công ty, thu nhập có hạn nhưng chi tiêu thì nhiều. Mà cuộc sống của bà bây giờ lại trôi qua cực kì tốt, vậy nhất định là bà từng có một khoản thu nhập khả quan ngoài ý muốn, đây là một trong những nguyên nhân.
Nguyên nhân thứ hai là ở trong miệng ông lão kia, biết lúc Niên Chấn Cường đi tới thành phố này, là mang theo một đống của cái của thủ lĩnh thổ phỉ, mà món tiền này, về sau hiển nhiên không còn ở trên người Niên Chấn Cường.
Nguyên nhân thứ ba, càng thêm rõ ràng, Niên Chấn Cường quyết không phải là một người thư sinh anh tuấn, mặc dù trình độ kiến thức của hắn có thể tương đối cao nhưng hành động, lời nói của hắn cũng không làm cho phụ nữ ưa thích.
Mà Niên Chấn Cường đã từng ở chung với đại minh tinh như Ân Ân, điều đó không hỏi cũng biết Ân Ân thích chính là tiền của hắn.
Dựa vào ba nguyên nhân ở trên, nên tôi mới cả gan nói như thế. Mà sau khi tôi vừa mở miệng nói ra, suy đoán của tôi thật sự không xa sự thật là mấy.