Dịch giả: Cao Tự Thanh
Hồi 4 (tt)

     “uả nhiên cô ta không chịu được nữa, bỏ ta ra đi, cùng đi còn có một người anh em kết nghĩa với ta và ba thuộc hạ quyết tử của y”.
“Ta không phải là anh em kết nghĩa với ngươi!”, Kim Sư đột nhiên ngắt lời Thường Hộ Hoa.
Thường Hộ Hoa không đếm xỉa gì tới, lại nói tiếp “Lúc cô ta còn ở nhà ta hoàn toàn không nhận ra, nhưng cô ta vừa ra đi, ta mới phát giác là ta rất thương yêu cô ta, ta không thể để mất cô ta, không thể không có cô ta”.
“Ta muốn tìm cô ta, nghĩ hết cách, đi khắp nơi để tìm cô ta”.
“Cô ta hoàn toàn không để ta tìm thấy, cứ mặc kệ ta vô cùng đau lòng”.
“Ta chỉ hy vọng cô ta trở về”.
“Cô ta hoàn toàn không trở về, cứ mặc kệ ta chờ đợi mỏi mắt”.
“Ngày này qua ngày khác, năm này qua năm khác, ta đau lòng, ta thất vọng, tuy ta vui cười cho qua ngày, nhưng không ai biết được nỗi trống trải, nỗi đau khổ trong lòng ta”.
“Cuộc sống như thế quả thật rất khó mà chịu được, ta chỉ còn cách tìm sự khích liệt để làm lòng mình chai sạn”.
“Ta vạch ra mấy vụ án đánh cướp kinh thiên động địa, nhưng lần nào cũng không thành công, lần nào cũng thất bại”.
“Lúc đầu ta nghi ngờ là kế hoạch của mình còn thiếu sự toàn diện, nhưng nghĩ kỹ lại thì phát hiện ra lần nào không phải bị người ta đường tắt tới trước thì bị người ta phá hoại từ bên trong”.
“Chỉ trong một tình hình mới có thể phát sinh hiện tượng ấy, đó chính là trong Hữu Tình sơn trang có người ngấm ngầm thông tin tức với bên ngoài, có người bán rẻ ta”.
“Ta nhiều lần cẩn thận quan sát, rốt lại đã tìm ra được người ấy... Là Tiểu Thúy!”
“Tiểu Thúy là người thế nào ta cũng hiểu rất rõ, người có thể khiến cô ta phản bội ta cũng chỉ có một người... Là vợ ta”.
“Vợ ta từng có ơn cứu mạng với cô ta”.
“Trong thực tế, những kẻ biết được tác phong hành sự của ta, hiểu rõ nhược điểm của ta không ngoài hai người, vợ ta và người anh em kết nghĩa của ta”.
“Nếu không hiểu rõ tác phong hành sự của ta, nắm chắc nhược điểm của ta thì cho dù có biết kế hoạch của ta cũng là vô ích”.
“Phát hiện ấy khiến ta vui mừng như điên, ta không nổi giận, ít nhất ta biết vợ mình vẫn còn sổng trên đời, ta vẫn có cơ hội tìm lại được cô ta”.
“Đầu tiên ta bắt đầu ra tay từ Tiểu Thúy”.
“Vô ích, vì cô ta sử dụng bồ câu đưa thư”.
“Ta nhiều phen suy nghĩ, mới nghĩ ra biện pháp hiện tại”.
“Vì thế ta tìm tới Kim Chỉ, Bách Biến Sinh, Thiên Tý Linh Quan, Diệu Thủ Không Không Nhi, Tây Viên công tử Phí Vô Kỵ”.
“Năm người ấy không ai không phải là người thân mang tuyệt kỹ, năm người ấy tụ họp một chỗ đã đủ kinh thiên động địa”.
“Ta đột nhiên tìm tới năm người ấy, việc muốn làm nhất định là một việc kinh thiên động địa, vợ ta đã căm hận ta, đương nhiên tuyệt đối không thể để cho việc ấy thành công”.
“Việc ấy ta lại không nói lộ ra một câu, cho dù Tiểu Thúy biết ta tìm người nào, cho dù thả bồ câu đưa thư cũng vô ích”.
“Muốn phá hoại chuyện này của ta, chỉ có cách ra tay vào năm người mà ta muốn mời”.
“Đó quả nhiên là điều mà ta đã dự liệu”.
“Trong năm người ấy có bốn người tới trước, nghe họ trò chuyện, lại ngấm ngầm quan sát, ta phát giác ra tất cả đều không có quan hệ gì, chỉ còn hy vọng vào người cuối cùng, Tây Viên công tử Phí Vô Kỵ”.
“Nếu người cuối cùng này quả thật cũng không phải, thì lần này ta uổng phí tâm cơ, lại phải bắt đầu từ đầu”.
“Lần này tính ra ta cũng không uổng phí tâm cơ, người cuối cùng này, Tây Viên công tử Phí Vô Kỵ tính ra cũng không làm ta thất vọng”.
Thường Hộ Hoa nhìn qua Thẩm Thăng Y, nói “Ngươi vừa tới là ngầm thông tin tức với Tiểu Thúy, chuyện ấy đều lọt vào mắt ta”.
“Bách Biến Sinh giúp ta chế tạo hai cái mặt nạ thì luôn luôn hoặc có ý hoặc vô ý gõ đông khua tây, muốn biết nguyên nhân, người ấy quả thật quá nhiều chuyện, mà một người quá nhiều chuyện thì sớm muộn gì cũng sẽ làm hỏng việc, nên ta không giết y không được”.
“Ba người còn lại có cũng được không có cũng được, giữ lại cũng vô ích, thả ra thì khó mà giữ được không nảy sinh chuyện khác, dù sao cũng không phải là loại tốt đẹp gì, giết luôn cho rồi”.
“Còn ngươi, cho dù ngươi không phải là Thẩm Thăng Y, cho dù ngươi là Phí Vô Kỵ, ta cũng không đối xử với ngươi như thế, vì chỉ có ngươi ta mới có thể tìm tới chỗ Tương Tư thâm xứ này”.
“Hiện tại ta đã tới chỗ Tương Tư thâm xứ!”, Thường Hộ Hoa ánh mắt si mê quay lại nhìn Tương Tư phu nhân bên cạnh.
Tương Tư phu nhân chợt cười nhạt một tiếng, nói “Tìm tới thì tìm tới rồi, nhưng ngươi định làm gì?”
“Ta chỉ muốn cô trở về bên cạnh ta”.
“Ngươi nằm mơ à?”, lần này đến lượt Kim Sư cười nhạt.
Thường Hộ Hoa vẫn không đếm xỉa gì tới Kim Sư, nói “Tuy nói ta lưu tình khắp nơi, một lòng trên kiếm, nhưng một mối tơ tình, thủy chung hoàn toàn vẫn buộc nơi cô, một tấm lòng thủy chung vẫn treo chỗ cô”.
Tương Tư phu nhân thở dài một tiếng, nói “Ngươi còn biết ăn nói hơn cả năm xưa đấy”.
“Ta là nói lời trong lòng ta, tấm lòng ta cũng có thể không thẹn với trời đất”, Thường Hộ Hoa cũng thở dài một tiếng, nói “Vì cô, vì ta, cho dù cô không tin ta vẫn cứ phải nói, nếu không như thế thì ta cần gì phải phí hết tầm tư, nghĩ hết biện pháp tìm cô như thế này?”
Tương Tư phu nhân không nói gì.
“Chẳng lẽ cô vì thế mà căm hận ta suốt đời, không cho ta cả một cơ hội ăn năn sao?”, Thường Hộ Hoa trên mặt đầy vẻ đau khổ, đầy vẻ nài nỉ.
Tương Tư phu nhân vẫn không nói gì, nhưng vẻ lạnh lùng trong mắt đã bắt đầu tan ra.
“Chuyện phát sinh ở Hữu Tình sơn trang, cô đều biết rồi, Hữu Tình sơn trang đã giải tán, Đa Tình kiếm khách đã chết dưới đao của Vô Tình Đao Tôn Thọ, người đứng trước mặt cô không phải là Đa Tình kiếm khách nữa, chỉ là Thường Hộ Hoa, Thường Hộ Hoa này không còn mong cầu danh lợi nữa, chỉ muốn ở mãi bên cạnh cô!”
Tương Tư phu nhân rốt lại đã rơi lệ.
“Yêu nhiều hận lắm, cô đối đầu với ta như thế làm gì thì ta hiểu rõ, nhưng nếu quả thật cô căm hận ta thì tại sao nhìn thấy đầu ta lại đau lòng rơi lệ? Tại sao trên bức bình phong lại vẽ tranh ta, làm bạn với cô trong Tương Tư tiểu trúc? Ta không hề giấu diếm tình cảm trong lòng, thì cô cần gì phải lừa dối chính mình?”
Tương Tư phu nhân nước mắt lại thấm ướt tấm the mỏng.
“Ngươi có biết ngươi làm ta đau lòng thế nào không, áy náy thế nào không?”, nàng chợt giật tấm the mỏng che mặt xuống, giật tấm the mỏng trên đầu xuống.
Một mái tóc bạc như thác nước đổ xuống.
Dung mạo tuy vẫn trẻ trung, vẫn chưa thay đổi, nhưng mái tóc trên đầu Tương Tư phu nhân đã trắng hết, đã già hết.
Thường Hộ Hoa như bị sét đánh, cả giọng nói cũng run lên “Sao cô lại khổ quá như thế, sao cô lại khổ quá như thế?”
Tương Tư phu nhân buồn rầu cười một tiếng, hạ giọng hát khẽ...
Cứ nói tương tư khổ,
Tương tư lòng thảng thốt.
Mấy phen nghĩ kỹ rồi,
Lại nói tương tư tốt...
Tương tư bạc đầu, mùi vị của tương tư rốt lại là nỗi khổ.
Thường Hộ Hoa trong tiếng hát nước mắt long lanh, y chợt lật cổ tay tuốt thanh trường kiếm bên hông ra.
Kiếm lạnh buốt, kiếm vô tình.
Thường Hộ Hoa tay phải cầm chuôi kiếm, tay trái cầm mũi kiếm, dùng lực bẻ một cái, cách một tiếng bẻ gãy mũi kiếm.
Thường Hộ Hoa lại vưng tay một cái, mũi kiếm gãy vù một tiếng cắm xuống mặt cái bàn Bát tiên.
“Nếu kiếp này ta lại phụ cô, thì cũng như thanh kiếm này”, y giơ thanh kiếm gãy lên thề.
“Ta tin ngươi...”, Tương Tư phu nhân nước mắt lại chảy dài.
Trong nước mắt có nụ cười, trong nụ cười có nước mắt.
Thường Hộ Hoa cả mừng đang định bước tới, Kim Sư đột nhiên xoay người quát lớn một tiếng “Khoan đã”.
“Kim Sư, ngươi định làm gì?”. Thường Hộ Hoa mường tượng đến lúc ấy mới nhớ ra bên cạnh còn có Kim Sư.
Lần này Kim Sư lại không đếm xỉa gì tới Thường Hộ Hoa, y nhìn Tương Tư phu nhân chằm chằm, chợt nói “Y vẫn lừa dối cô, tại sao cô lại phải tin những lời hoa ngôn xảo ngữ của y?”
Tương Tư phu nhân lắc đầu nói “Ta biết lần này không phải thế”.
“Y đang lừa dối cô đấy!”
“Ta tin lần này y không lừa dối ta”.
Giọng nói của Kim Sư đột nhiên hạ xuống, nói “Nếu không phải y đang lừa dối cô thì là cô đang lừa dối ta, đúng không?”
Tương Tư phu nhân trên mặt đầy vẻ áy náy.
Kim Sư dằn giọng quát lớn “Cô đã nói với ta những gì, cô đã hứa với ta những gì?”
Tương Tư phu nhân thở dài một tiếng.
“Cô nói cô hận y, cô hứa với ta sau khi giết được y sẽ lấy ta, quả thật cô quên rồi à, quên rồi à?”
“Kim đại ca, ngươi quan tâm tới ta, quả thật ta rất cảm kích...”.
“Cái ta cần không phải là cảm kích”.
“Ta...”.
“Cô muốn trở về với y phải không?”
Tương Tư phu nhân im lặng gật đầu.
“Quả nhiên cô lừa dối ta, quả nhiên cô lừa dối ta!”, Kim Sư cười lớn, cười điên cuồng, tiếng cười như xé gan xé ruột.
Tương Tư phu nhân trong tiếng cười lớn của y, trong tiếng cười điên cuồng của y, từ hậu tâm đột nhiên vọt ra một tia máu tươi, đau đớn kêu lên một tiếng ngã xuống.
Trong tay Kim Sư đã có thêm một lưỡi chủy thủ, chủy thủ sắc bén.
Trên chủy thủ nhuộm đầy máu, máu tươi.
“Ta không có được cô, ta cũng không để cho người khác có được cô”, y cười lớn, cười điên cuồng.
Thẩm Thăng Y, Bộ Yên Phi nhất thời cũng bị biến cố ấy làm cho ngẩn ra.
Thường Hộ Hoa cũng ngẩn ra một thoáng, nhưng lập tức gào lên một tiếng xé gan xé ruột, nhảy xổ tới.
Ba anh em Mai Sơn thuộc hạ quyết tử của Kim Sư đã sớm chuẩn bị bên cạnh, lập tức sấn lên, ba tiếng quát khẽ, ba thanh đao chém thẳng xuống đầu Thường Hộ Hoa, Thường Hộ Hoa tiếng gào điên cuồng chưa tắt, thanh kiếm gãy trong tay đã như sấm sét chém ra.
Keng keng keng ba tiếng, ba thanh đao của ba anh em Mai Sơn trong chớp mắt đã bay lên không, ba cái đầu của ba anh em Mai Sơn cũng đồng thời bay lên không.
Thường Hộ Hoa giỏi thật!
Vô Tình kiếm ghê thật!
Thẩm Thăng Y rúng động biến hẳn sắc mặt.
Đây là lần đầu tiên y nhìn thấy Thường Hộ Hoa dùng kiếm.
Một kiếm này cả y cũng nghi ngờ không biết nếu chém vào mình thì sẽ có kết quả thế nào?
Một kiếm ấy có kết quả thế nào thì Kim Sư cũng không quan tâm, y như không nhìn thấy gì, chỉ cười nói “Các ngươi là thuộc hạ quyết tử của ta, ta muốn xuống suối vàng, các ngươi đi trước một bước thu xếp một phen cũng hay”.
Thường Hộ Hoa nghiến răng nghiên lợi nhìn Kim Sư, từng tiếng từng tiếng buông ra “Ta nhất định đưa ngươi xuống suối vàng”.
“Ngươi yên tâm”, Kim Sư chỉ cười, nói “Cho dù ngươi không đưa ta cũng sẽ tự đi, ngươi còn nhớ không, ba người chúng ta đều là bạn ngựa trúc mơ xanh, quen nhau từ nhỏ, từ nhỏ ngươi đã thích cô ta, từ nhỏ ta cũng thích cô ta như thế, nhưng ngươi tướng mạo anh tuấn hơn ta, gia tài giàu có hơn ta, võ công cao cường hơn ta, bất kể ta khổ tâm thế nào, thủy chung vẫn không hơn được ngươi, năm xưa ta không hơn được ngươi, hiện tại ta không hơn được ngươi, nhưng dưới suối vàng ta không tin là vẫn không hơn được ngươi!”
Kim Sư cười lớn, cười điên cuồng.
Trong tiếng cười điên cuồng Kim Sư lật tay đâm ngọn chủy thủ vào tim mình, tiếng cười đột nhiên đứt ngang, Kim Sư mang khuôn mặt tươi cười ngã về phía Tương Tư phu nhân.
Thân hình y còn chưa ngã tới người Tương Tư phu nhân đã ào một tiếng bay tung ra, bay ra ngoài cửạ sổ, bay ra ngoài lầu.
Thân hình y còn chưa ngã tới người Tương Tư phu nhân, Thường Hộ Hoa như phát điên đã nhảy xổ tới, một cước đá y bay tung ra, bay ra ngoài cửa sổ, bay ra ngoài lầu.
Thường Hộ Hoa lập tức quay lại bế Tương Tư phu nhân, như phát điên bật tiếng cười điên cuồng lao ra khỏi Tương Tư tiểu trúc.
Người xa dần, tiếng cười điên cuồng rốt lại cũng tan biến.
Bộ Yên Phi, Thẩm Thăng Y giống như vừa gặp một cơn ác mộng, hiện tại mới tỉnh lại.
“Trong thiên hạ lại có người đa tình như thế, có người si tình như thế”. Bộ Yên Phi trong mắt bất giác ươn ướt.
Thẩm Thăng Y chép miệng nói “Chỉ là kết cục thế này không khỏi quá bi thảm”.
“Ta còn có một chuyện chưa làm xong”, Thẩm Thăng Y chợt nhớ ra chuyện gì đó, cau cau mày.
“Ủa?”, Bộ Yên Phi si mê nhìn Thẩm Thăng Y. “Chuyện này ta chỉ muốn một mình ta đi giải quyết”.
“Vậy còn ta thì sao?”
Thẩm Thăng Y còn chưa trả lời, Bộ Yên Phi đã tự nói tiếp “Chỗ Tương Tư tiểu trúc này rất tốt, ta cứ ở đây chờ ngươi, nhớ ngươi, được không?”
Thẩm Thăng Y khẽ thở dài, ôm chặt Bộ Yên Phi.
“Ngươi có trở lại không?”
“Nhất định sẽ trở lại”.
“Ngươi nhìn ra cửa sổ kìa, đêm nay trăng tròn quá”.
“Ờ”.
“Đêm nay trăng tròn đêm mai trăng khuyết, trăng khuyết rồi lại tròn”.
“Người đi rồi sẽ trở lại”, Thẩm Thăng Y nhìn ra cửa sổ.
Ngoài cửa sổ có một cây ngô đồng.
Trăng đang treo trên cây ngô đồng.
Ngô đồng lá rụng.
Thu đã sâu.

*

Trăng như móc câu.
Đêm nay trăng đã tàn, trăng đã khuyết.
Ngô đồng tịch mịch, viện kín khóa thu trong.
Không phải thu trong.
Ý thu lúc thu sâu rất dày, dày tới mức có khóa cũng không khóa được.
Ánh trăng trắng bệch.
Ánh đèn đỏ rực.
Một bóng người nghiêng xuống ánh đèn, rơi lên tấm rèm phía tây trên lầu trong đêm.
Người cô độc, bóng cô độc.
Người ấy so với ý thu còn se sắt hơn.
Thẩm Thăng Y đứng ngoài tấm rèm một lúc mới co ngón tay gõ lên khung cửa ba cái.
“Ai?”, bóng người trên rèm ngồi thẳng người lên.
“Tây Viên Phí Vô Kỵ”.
“Là ngươi”, bóng người trên rèm toàn thân rúng động, nói “Rốt lại ngươi vẫn biết là ta, vẫn tìm tới à?”
Thẩm Thăng Y thở dài một tiếng, vén tấm rèm lên, sải chân bước vào trong lầu.
“Tuy ta tới, nhưng ta vẫn hoàn toàn không biết là ngươi”, trong giọng y nói không hết nỗi đau xót.
“Thẩm Thăng Y?”, người ngồi trôn chiếc ghế tử đàn, trước tấm bình phong Vân mẫu la hoảng một tiếng đứng bật dậy.
Tiêu Phóng! Tuần án đại nhân phủ Ứng Thiên Tiêu Phóng!
“Trước nay ta chỉ là nghi ngờ, đến hiện tại mới dám khẳng định”, Thẩm Thăng Y bước chân càng nặng nề, y chỉ bước tới ba bước rồi dừng lại.
Y lạnh lùng nhìn Tiêu Phóng.
Tiêu Phóng cũng đang lạnh lùng nhìn Thẩm Thăng Y.
“Cũng tốt, ngươi tới cũng tốt”, Tiêu Phóng cười thảm một tiếng, từ từ ngồi xuống.
“Đây toàn nhờ Phí Vô Kỵ trước khi chết nói một câu”.
“Phí Vô Kỵ nói thế nào?”
“Ngươi hẹn y gặp mặt trong đại sảnh ở nhà riêng của Lão Đỗ tại tây thành phải không?”
“Đúng”.
“Y nói là lúc ấy y đẩy cửa mà vào”.
“Thế thì sao?”
“Nhà riêng của Lão Đỗ tại tây thành đã bị quan phủ niêm phong, ngoài cổng ắt cũng phải khóa lại, người nào mới có được chìa khóa nhà riêng của Lão Đỗ, mở cổng lớn bước vào rồi khép lại?”
“Người trong quan phủ”.
“Những người trong quan phủ mà ta quen có ý giết chết ta chỉ có một người”.
“Là ta”.
“Lúc đầu ta còn cho rằng là Thất vương gia, nhưng nghĩ kỹ lại thì Thất vương gia dưới trướng không thiếu người giỏi, với tiền bạc thế lực của y mà muốn đối phó với ta thì tựa hồ không cần phải nhờ tới chức nghiệp sát thủ, mà ngoài Thất vương gia ra...”.
“Thì chỉ có ta”.
“Ta chỉ là nghi ngờ”.
“Cho nên mới rồi ngươi mới đứng ngoài rèm thăm dò phải không?”
“Hiện tại ta đã khẳng định rồi”.
“Ta hoàn toàn không chối”.
“Rốt lại tại sao như thế?”
Tiêu Phóng chép miệng, hỏi lại “Còn nhớ vụ án Bạch Tri Thù không?”
Thẩm Thăng Y nói “Ta vẫn chưa tới mức mau quên như thế”.
Tiêu Phóng nói “Bạch Tri Thù đã mấy lần đụng chạm tới Thất vương gia”.
Thẩm Thăng Y nói “Có chuyện ấy”.
Tiêu Phóng nói “Bạch Tri Thù gây án ở phủ Ứng Thiên phải không?”
Thẩm Thăng Y nói “Ờ”.
Tiêu Phóng nói “Ta lại là Tuần án ở phủ Ứng Thiên”.
Thẩm Thăng Y nói “Ờ”.
Tiêu Phóng nói “Người đầu tiên mà Thất vương gia truy cứu đương nhiên là ta”.
Thẩm Thăng Y nói “Ờ”.
“Y chỉ cho ta kỳ hạn ba tháng”.
“Chuyện đó ta cũng biết”.
Tiêu Phóng nói “Qua hai tháng, ta vẫn hoàn toàn không có chút đầu mối nào, thêm một tháng nữa chỉ e cũng thế”.
Thẩm Thăng Y nói “Có thể”.
Tiêu Phóng nói “Nếu trong kỳ hạn mà ta vẫn không thể phá án thì ắt không giữ được cái mão sa đen”.
Thẩm Thăng Y nói “Ờ”.
“Chức quan này của ta hoàn toàn không phải may mắn mà có được, người ta mười năm đèn sách, ta ngoài mười năm, ít nhất còn phải thêm năm năm”.
“Chuyện ấy ta cũng đã nghe nói”.
“Nếu vì như thế mà ta bị triệt chức tra xét, thì quả thật ta không cam tâm”.
“Nếu đổi là ta, ta cũng không cam tâm”.
“Đúng lúc ta đang đau đầu, Bạch Tri Thù lại đụng chạm tới Thất vương gia lần nữa, với tính nết của Thất vương gia không khó gì sẽ rút kỳ hạn lại còn một nửa, nhưng y không những không làm như thế mà ngược lại còn cấp cho ta thêm kỳ hạn ba tháng nữa, ngươi có biết tại sao như thế không?”
“Không biết”.
Tiêu Phóng nói “Y thích em gái ta, chỉ cần ta chịu gả em gái ta cho y thì đừng nói là cho thêm ba tháng, cho dù ba năm y cũng chịu gánh vác”.
Thẩm Thăng Y nói “Ngươi đáp ứng y chưa?”
Tiêu Phóng gật đầu, nói “Ngươi cũng gặp Thất vương gia rồi à?”
Thẩm Thăng Y nói “Cũng không kém”.
“Cho nên mặc dù quả thật ta tham luyến công danh phú quý thì cũng hoàn toàn không phải là hy sinh hạnh phúc của em gái ta”.
Thẩm Thăng Y cũng đồng ý với cách nói của Tiêu Phóng.
“Cũng đúng lúc ấy, em gái ta lại tìm ngươi tới”, Tiêu Phóng sắc mặt chợt sa sầm, nói “Tính cách em gái ta thế nào thì không ai hiểu rõ bằng ta, chỉ nghe nó có vẻ cảm tình với ngươi, ta đã biết nó đã thích ngươi”.
Thẩm Thăng Y không nói gì.
Tiêu Phóng nói “Ta đã nhận lời Thất vương gia, thì không thể để nó thích ngươi”.
“Cho nên ngươi nhiều lần muốn ta rời khỏi phủ Ứng Thiên phải không?”
“Sau cùng ngươi rời khỏi phủ Ứng Thiên, sự tình vốn đã có thể chấm dứt, nào ngờ ngươi vừa ra đi, em gái ta cũng ra đi theo”, Tiêu Phóng siết chặt hai nắm tay, nói “Ta nghĩ tới nghĩ lui, muốn nó tuyệt tâm thì chỉ có một cách... Giết ngươi!”
Thẩm Thăng Y nói “Cho nên ngươi thuê Phí Vô Kỵ?”
Tiêu Phóng ngẩng đầu lên trời thở dài “Người tính không bằng trời tính”.
Thẩm Thăng Y nói “Là ngươi hại cô ta hay là ta hại cô ta?”
Tiêu Phóng nhìn Thẩm Thăng Y nói “Là ngươi thì sao, là ta thì sao?”
Thẩm Thăng Y thở dài nói “Giờ này ngày này thì là ta hay là ngươi cũng đều như thế”.
“Ngươi đã hiểu rõ, ngươi đã tới đây, hiện tại ngươi còn chờ gì nữa?”, Tiêu Phóng hai tay chia ra một cái, xé toang vạt áo trước ngực, ưỡn ngực ra, nghe khẩu khí của y, nhìn cử chỉ của y, giống như đang chuẩn bị dùng ngực mình để đón thanh kiếm sắc của Thẩm Thăng Y.
Thẩm Thăng Y không tuốt kiếm, y ngẩn ra nhìn Tiêu Phóng, qua một lúc lâu chợt quay người nhấc chân bước ra ngoài rèm, bước ra ngoài lầu.
Y rốt lại đã cởi bỏ được mối nghi ngờ, nhưng như thế thì sao? Như thế thì làm được gì?
Y chỉ còn cách rời đi.
Trong rèm trong lầu lập tức nổ ra tiếng cười lớn của Tiêu Phóng, tiếng cười điên cuồng, trong tiếng cười nói không hết nỗi bi ai, nói không hết nỗi thê lương.
Trong tiếng cười ấy Thẩm Thăng Y thở dài, trong tiếng cười ấy y lật người lên mái ngói trên đầu tường, lật người qua ngọn cây ngô đồng.
Lá ngô úa vàng, ý thu se sắt, thu đã tàn.
Lá ngô làm sao không úa vàng, ý thu làm sao không se sắt?
HẾT

Xem Tiếp: ----